Chương 22

“Xác thối?!”

Ôn Bạc Tuyết sặc một ngụm nước, cố gắng ho khan vài tiếng: “Sư phụ, người không làm Yến công tử sợ chứ?”

“Làm gì có.”

Ý Thủy chân nhân ưỡn thẳng lưng: “Ta đã giải thích với cậu ấy rồi, đó là do mực phai màu —— Đường đường là Mai Ốc Cư, sao có thể làm chuyện thương thiên hại lý!”

Lúc nhìn thấy tấm bia đá đó, ông tức đến mức râu vểnh lên, nhanh chóng lấy bút mực từ trong túi trữ vật, bổ sung những chỗ thiếu mực.

Sau đó, lợi dụng danh nghĩa trưởng bối, ông kéo Yến Hàn Lai đến Hoa Đình cùng mình.

Sau khi được Hàn Khiếu Hành “qua loa tỉa tót”, Hoa Đình đã khác xa với ngày xưa.

Những cành lá rườm rà không cần thiết đã biến mất, không còn cỏ dại um tùm, trên bờ tường đầy dây thường xuân xanh biếc điểm xuyết vài bông hoa trắng nhỏ không rõ tên.

Xa xa là cảnh sắc màu xuân đào hồng liễu lục, gần đó là những đóa mẫu đơn đỏ rực, mỹ cảnh phù thúy lưu đan (*), tinh tế ngửi, hương hoa thoang thoảng như sương.

(*) Phù thúy lưu đan (浮翠流丹): màu xanh um và màu đỏ thắm đan xen và nhen nhóm. Hình dung màu sắc rực rỡ tươi đẹp. Trích từ 《An ổn tự tu chung lâu sơ》 của Lục Du thời nhà Tống.

Giữa Hoa Đình trống trải, chỉ có một chiếc bàn đá tròn và vài chiếc ghế rải rác xung quanh.

Khi nhóm Tạ Tinh Diêu đến, sư phụ và Yến Hàn Lai vẫn đang ở vườn mai.

Ôn Bạc Tuyết và Hàn Khiếu Hành ngồi trên ghế đá lặng lẽ chờ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, còn Tạ Tinh Diêu và Nguyệt Phạn thì dạo quanh vườn ngắm hoa.

“Ngay cả hoa quế mà cũng có, hiện tại rõ ràng là mùa xuân.”

Bốn bề đều rực rỡ gấm hoa, Nguyệt Phạn tiến tới khẽ ngửi: “Thơm quá.”

“Dù sao đỉnh Tiểu Dương cũng am hiểu chú pháp chú thuật mà.”

Tạ Tinh Diêu giơ tay chạm vào đóa hoa lài trước mặt: “Sư phụ đã lập trận pháp, để nơi này luôn giữ trạng thái bốn mùa như xuân.”

Không thể không nói, giới tu chân thật sự thần kỳ.

Tác dụng của thuật pháp này vượt trội hơn hẳn hiệu ứng nhà kính khoa học công nghệ của thế kỷ 21.

Hai tiểu cô nương tò mò dạo quanh khu vườn, chẳng lâu sau, Ý Thủy chân nhân đã dẫn theo Yến Hàn Lai vào Hoa Đình.

Còn đề cập đến tấm bia đá kia với bọn họ.

“Con cảm thấy, đỉnh Tiểu Dương nên tu sửa lại một chút.”

Tạ Tinh Diêu ngồi trên ghế đá, hai tay chống cằm: “Con kiếm được chút tiền từ trấn Liên Hỉ, có lẽ đủ để chi trả một phần chi phí.”

Tiểu thuyết và phim ảnh đều nói kiếm tu một nghèo hai nắng, nhưng thật ra, pháp tu mới là nghề đốt tiền nhất.

Pháp khí cần tiền, phù chú cần tiền, mua nguyên vật liệu kỳ quái đủ loại càng tốn tiền hơn.

Người trẻ tuổi kiếm tiền không dễ dàng gì, Hàn Khiếu Hành là đại sư huynh, bèn quan tâm nói: “Sư muội có lòng là được, chuyện tiền bạc, cứ để sư huynh lo. Nếu muốn tu sửa, trên dưới ước chừng cần khoảng hai trăm nghìn linh thạch, sư huynh sẽ tích góp dần.”

“Mấy đứa quên còn có sư phụ là ta sao?”

Ý Thủy chân nhân vuốt chòm râu bạc: “Gần đây ta mua rượu nhiều, tuy rằng…… nhưng không thành vấn đề, cứ để sư phụ lo.”

Râu của ông lay động, đôi mắt ngậm cười, nhìn Tạ Tinh Diêu: “Diêu Diêu kiếm được tiền ở trấn Liên Hỉ à? Không tệ không tệ, khoản tiền đầu tiên trong đời, khoảng chừng bao nhiêu?”

Tạ Tinh Diêu há miệng, muốn nói nhưng lại do dự.

Tạ Tinh Diêu: “…… Bốn trăm nghìn, linh thạch.”

*

Một khoảng lặng kéo dài.

Tạ Tinh Diêu ngoan ngoãn kể lại nguồn gốc của số tiền này, Ý Thủy chân nhân và Hàn Khiếu Hành thành hai thính giả chân thành của nàng.

Sau khi nàng nói xong, khóe miệng của đại sư huynh đã nhếch cao, sóng vai với thái dương, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị tràn ngập dòng chữ “Tiểu hài tử nhà mình thật giỏi”.

Sư phụ của nàng cũng không thua kém là bao, đôi mắt mở to, miệng nói lia lịa:

“Biến nguy thành an, xuất sắc xuất sắc! Đám yêu ma đó không bắt nạt con chứ? Diêu Diêu nhà chúng ta thông minh lanh lợi, người gặp người thích, con hồ ly kia không thích con, là mắt hắn mù —— Con đừng đau lòng, núi Lăng Tiêu đầy đệ tử tuấn tú mà, hôm nào sư phụ lừa vài đứa đến đây, để con tha hồ chọn.”

Lúc đọc nguyên tác không cảm nhận được, hôm nay tận mắt chứng kiến, thì ra đây là trưởng lão tiên tông vạn người kính ngưỡng, quả thật…… rất có cá tính.

Những lời tâng bốc thái quá nhưng chân thành khiến Tạ Tinh Diêu thụ sủng nhược kinh, càng nghe càng đỏ mặt, như quả bóng co lại thành một khối, ngượng ngùng giơ tay sờ mũi.

Cũng chính lúc này, bên tai nàng vang lên một tiếng cười rất khẽ.

Chứa chút giễu cợt lành lạnh, giọng điệu quen thuộc.

Đến từ Yến Hàn Lai.

Cảm thấy ngượng là một chuyện, bị người khác trắng trợn giễu cợt thì lại là chuyện khác.

Tạ Tinh Diêu nghiêng mắt liếc hắn, đúng lúc Yến Hàn Lai cũng đang nhìn nàng, hai ánh mắt lặng lẽ va chạm, chàng trai lười biếng cong môi, trong mắt rõ ràng là lãnh ý bỡn cợt.

Đây mà là hồ ly gì, rõ ràng là một con nhím không ai ưa thì có.

“Tóm lại, với bốn trăm nghìn linh thạch này, chúng ta có thể sửa sang lại đỉnh Tiểu Dương.”

Tạ Tinh Diêu không để ý đến hắn nữa, tai đỏ ửng, xua tay: “Những gì sư phụ mới nói ấy, không cần đâu ạ.”

Bốn người xuyên không bọn họ đến Hoa Đình sớm, vì phải đợi Ý Thủy chân nhân và Yến Hàn Lai, nên vẫn chưa dùng bữa.

Bây giờ mọi người đã đến đông đủ, cuối cùng cũng đến thời khắc thưởng thức mỹ thực mong đợi từ lâu.

Tạ Tinh Diêu xoa tay, chờ sư phụ sư huynh bắt đầu, sau đó mới noi theo, cầm đũa gỗ trước mặt lên.

Gió mát lướt qua bên cạnh, nàng nhìn qua, trông thấy Yến Hàn Lai đột nhiên ngồi xuống bên cạnh mình.

Quanh bàn tròn, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh nàng trống.

Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời di dời tầm mắt.

Món ăn gần Tạ Tinh Diêu nhất là một tô canh thịt lớn.

So với các món ăn có vị nhạt, món thịt lợn cắt lát trong dầu ớt nóng có nhiều ớt và dầu ớt đỏ, khi làn khói trắng nóng hổi bốc lên, hương thơm cay nồng quyến rũ cũng lan tỏa theo.

Đũa gỗ vào miệng, vị thơm ngát của hành lá cắt nhỏ sau khi xào kích thích vị giác đầu tiên.

Thịt non mềm, ngập nước canh, khi răng cắn xuống, vị cay nhẹ của thịt tràn đầy khoang miệng. Dầu nóng cay nhưng không ngán, cơm thì hạt nào ra hạt nấy, từng hạt tách biệt, bị nước canh thấm đều, lập tức thơm ngon đậm đà, mềm nát thấm vị.

Món ăn này vốn đã có hương vị tuyệt vời, chưa kể hành gừng tỏi băm nhỏ càng kích thích vị giác hơn, cắn một miếng, vừa cay vừa mặn, vô cùng mãn nguyện.

Ngon quá.

Tạ Tinh Diêu không tiếc lời khen ngợi: “Đại sư huynh, món này ăn với cơm ngon tuyệt.”

Đối diện nàng, Ôn Bạc Tuyết thử một miếng thịt lợn rán chua ngọt, bày ra vẻ hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Bên ngoài thịt lợn rán phủ một lớp bột, sau đó chiên qua dầu, đương nhiên sẽ giòn rụm.

Cho vào miệng, đầu tiên là nước sốt chua ngọt bao trùm đầu lưỡi, ngay sau đó “rắc” một tiếng khe khẽ, lớp bột giòn bên ngoài vỡ,  nước sốt hòa quyện với hương thịt đậm đà bên trong.

“Ngon, ngon quá.”

Ôn Bạc Tuyết không giỏi khen ngợi người khác, cố gắng suy nghĩ: “Nóng, giòn, nước sốt bùng nổ, ta có thể ăn ba chén, không, năm chén cơm.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Nguyệt Phạn đã ăn xong một chén cơm đầy.

“Thật sự không tệ.”

Ý Thủy chân nhân nuốt một miếng thức ăn, ánh mắt hơi sáng ngời: “Vị cay thơm nồng, sắc, hương, vị đều đủ, trước kia Khiếu Hành chỉ chú tâm vào thuật pháp, sao dạo này lại có hứng thú với việc nấu nướng thế?”

“Tu vi của đệ tử đã lâu không có đột phá, sư phụ từng nói con nóng lòng cầu thành, trái lại sẽ tự chui vào ngõ cụt.”

Hàn Khiếu Hành đã chuẩn bị từ sớm, nghe vậy hắn gật đầu đáp: “Đệ tử tự suy xét một phen cảm thấy chi bằng tạm nghỉ ngơi một thời gian, đợi đến khi đạo tâm ổn định rồi mới tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu thuật pháp.”

Lời này rất có lý, Ý Thủy chân nhân quả nhiên bị thuyết phục, ông cười to, nói: “Tốt, tốt! Khiếu Hành à, một mực cầu thành sẽ hạn chế đạo tâm, con cuối cùng cũng thông suốt rồi.”

Vậy cũng được à.

Sư phụ lại còn rất vui vẻ…… Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đại sư huynh chân chính trước kia thật sự quá say mê thuật pháp, gần như đến mức tẩu hỏa nhập ma, khiến ông ngày ngày lo lắng.

Tạ Tinh Diêu lại bới một phần cơm, vốn định khen thêm vài câu, bỗng nhiên trong đầu vang lên tiếng ding dong của hệ thống.

Đây âm thanh thông báo đã lâu không nghe thấy của hệ thống, tính toán thời gian, hiện tại đã đến thời điểm tiến vào cốt truyện chính của nguyên tác.

Loạn hồ yêu ở trấn Liên Hỉ chẳng qua chỉ một phó bản phụ trong toàn văn. Bây giờ trở về núi Lăng Tiêu, nhận nhiệm vụ mà Ý Thủy chân nhân giao, mới thật sự mở khóa cốt truyện chính của 《Thiên Đồ》.

—— Tiên cốt.

“Khiếu Hành muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Ý Thủy chân nhân nhếch môi cười: “Còn mấy đứa thì sao?”

Tạ Tinh Diêu rất phối hợp, giả vờ tò mò hỏi: “Sư phụ, sao thế ạ?”

“Mấy đứa chắc hẳn đã nghe về trận đại chiến năm trăm năm trước rồi.”

Ý Thủy nói: “Lâu Uyên nhập ma, tàn sát tiên môn các phái, may mà nhiều vị tiên gia đại năng ra tay, cuối cùng chế ngự được hắn.”

Lâu Uyên, thủ lĩnh tà ma năm trăm năm trước, nghe nói trời sinh ma cốt, hung ác khát máu thích giết chóc, dẫn dắt một đám yêu ma làm mưa làm gió, cuối cùng bị các tiên môn liên thủ tiêu diệt.

Nếu 《Thiên Đồ》 là một quyển tiểu thuyết ngôn tình, với thiết lập bá đạo ngầu lòi như thế, nam chính nhất định sẽ là hắn.

Đáng tiếc đây là tiểu thuyết nam tần.

“Trong trận đại chiến ấy, núi Lăng Tiêu đã mất đi một vị tiền bối trời sinh tiên cốt, chiến sự ác liệt, tiên cốt theo đó mà thất lạc khắp nơi, không rõ tung tích.”

Ý Thủy hơi bùi ngùi, vuốt râu nói: “Tiên cốt rời thân thể, hiệu dụng không bằng xưa kia, cùng lắm chỉ tương đương một món pháp khí cao cấp, nhưng mà…… gần đây linh khí càng lúc càng dồi dào, tiên cốt dường như có dấu hiệu hồi sinh, hai ngày trước, Thần Cung đã tính toán ra vị trí của một mảnh tiên cốt.”

“Tiên cốt hồi sinh……”

Ôn Bạc Tuyết cuối cùng cũng nhớ ra hình tượng của bản thân không phải ngốc bạch ngọt tham ăn, nghe thế y hơi nhíu mày, giọng du dương như tuyết tan: “Một khi rơi vào tay kẻ có dã tâm, hậu quả khó mà lường được.”

Nguyệt Phạn nuốt một miếng điểm tâm nhỏ, lập tức tiếp lời: “Đúng vậy. Nếu biết vị trí của tiên cốt, việc cấp bách bây giờ là phải mang nó về núi Lăng Tiêu.”

Ông lão râu bạc cười híp mắt, khóe môi cong nhẹ, bầu rượu trong tay xoay tròn tạo thành một hình cung tuyệt đẹp: “Chính xác.”

“Cho nên sư phụ nhắc đến chuyện này,” Tạ Tinh Diêu chớp mắt: “Là muốn chúng con đi thu hồi tiên cốt sao?”

“Không hổ là đồ nhi ngoan của ta.”

Ý Thủy cười tùy ý, gắp một miếng thịt chua ngọt vào chén của nàng: “Ta đã bàn bạc với Thần Cung, hiện tại tiên cốt chưa hoàn toàn hồi sinh, thu hồi nó không phải việc khó. Diêu Diêu, Bạc Tuyết, tiểu thánh nữ Nguyệt Phạn, các con đều là những người ưu tú trong đám đệ tử trẻ tuổi, chi bằng hãy xem nó là nhiệm vụ rèn luyện, nhân đó đi du ngoạn khắp giới tu chân một lần.”

Khớp với cốt truyện nguyên bản.

Ba người bọn họ trải đời non nớt, thông qua nhiệm vụ thu thập tiên cốt, vừa vặn có thể tăng kinh nghiệm sống.

Hàn Khiếu Hành là đại sư huynh, tu vi cao nhất, kinh nghiệm phong phú nhất, đi theo bên cạnh thì chẳng khác nào hack tool hình người, Ý Thủy chân nhân muốn rèn luyện hậu bối, tất nhiên sẽ không cho hắn đi cùng.

Ôn Bạc Tuyết thầm thở dài, đuôi mắt hơi cụp xuống: “Sư phụ, Bạc Tuyết nhất định không phụ lòng người.”

“Con cũng vậy!”

Tạ Tinh Diêu quay mặt sang phía ông, đuôi mắt hơi cong cong: “Sư phụ, người không cho đại sư huynh đi cùng bọn con, có phải muốn ăn vài bữa cơm do huynh ấy nấu không?”

Đây là một câu nói đùa bâng quơ, nàng cứ nghĩ rằng Ý Thủy quyền cao chức trọng, chắc chắn sẽ phủ nhận, không ngờ lão đầu lại vuốt râu suy ngẫm, ra dấu bảo bọn họ im lặng: “Suỵt, đừng để nhiều người biết.”

Ông lão với chòm râu bạc phơ, hơi giảo hoạt bật cười, tựa như một con mèo lười biếng.

Tạ Tinh Diêu chưa từng gặp trưởng bối nào như thế nên không khỏi ngây người, sau đó mau chóng đáp lại bằng một nụ cười hiểu ý.

Nàng trao đổi ánh mắt với phía đối diện, bên kia, Nguyệt Phạn chậm rãi lên tiếng: “Ý Thủy trưởng lão, mảnh tiên cốt thứ nhất ở đâu?”

“Bắc Châu.”

Ý Thủy chân nhân bấm đốt ngón tay, khẽ gõ xuống bàn đá: “Bắc Châu là vùng đất cực hàn, một năm bốn mùa nơi nơi gió tuyết, các con đi chuyến này, đừng để bị cảm lạnh.”

“Tu vi của bọn con đều là Trúc Cơ, sao có thể cảm lạnh được.”

Tạ Tinh Diêu cười: “Chỉ mong không gặp phải yêu ma quỷ quái khó đối phó.”

Nàng vốn nói như thế theo phản xạ, khi đề cập đến “yêu ma quỷ quái khó đối phó”, hai mắt bất giác lén liếc Yến Hàn Lai bên cạnh.

Chỉ trách con hồ ly này quá nhạy bén.

Ánh nhìn này lập tức bị hắn phát hiện, thiếu niên im ắng rũ mi, ánh mắt lạnh lùng giao thoa với ánh mắt của nàng.

Tạ Tinh Diêu mặt không biến sắc, thậm chí còn cố gắng thẳng lưng, để mình thoạt nhìn không giống chột dạ.

“Vi sư nghe tin tức từ trấn Liên Hỉ truyền đến, các con đều có biểu hiện vô cùng xuất sắc.”

Ý Thủy chân nhân ôn tồn nói: “Lần này đến Bắc Châu, dù không có ta và Khiếu Hành, các con chắc chắn có thể thuận lợi mang tiên cốt về —— Ủa.”

Ông đột nhiên im bặt, im lặng chốc lát, rồi nhanh chóng cất tiếng: “Yến tiểu công tử sao không gắp đồ ăn, chẳng lẽ không hợp khẩu vị?”

Bị gọi họ một cách bất ngờ, động tác của Yến Hàn Lai rõ ràng hơi khựng lại.

“Nếu không thích ăn cay, hay là thử món này đi.”

Ông lão gắp cho hắn một miếng ngó sen: “Vị thanh đạm, cũng khá ngon. Người trẻ tuổi muốn cao lớn thì phải ăn nhiều một chút, tuy rằng Ích Cốc đan có thể lấp bụng, nhưng làm sao có thể sánh bằng ngũ cốc lương thực.”

Yến Hàn Lai há miệng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vẻ mặt hơi phức tạp.

Từ nhỏ hắn đã hình thành tính cách cay nghiệt độc miệng, khi đối đáp chẳng hề nể nang ai ——

Nhưng giống như Tạ Tinh Diêu, đây là lần đầu tiên hắn gặp trưởng bối nhiệt tình như thế này.

Đối với sự quan tâm của ông cụ râu trắng, hắn không thể theo thói quen đáp lại bằng câu “thật phiền phức”.

Tạ Tinh Diêu trông thấy hắn mím môi, gắp miếng ngó sen lên, gượng gạo nói cảm ơn.

Nàng không kìm được mà phì cười: “Phụt, khụ.”

Yến Hàn Lai ngồi bên cạnh nàng, hai người cúi đầu không gặp ngẩng đầu không thấy. Khả năng quan sát của nàng không tệ, đã sớm phát hiện hắn không thể ăn cay, húp một miếng nước canh, tai đã cay đến ửng đỏ.

Thế mà trước mặt hai người bọn họ lại là món thịt lợn cắt lát trong dầu ớt nóng, có lẽ cảm thấy hạn chế, nên Yến Hàn Lai không duỗi đũa ra xa để gắp món khác.

Thế là, hoặc là ăn cơm trắng, hoặc là cay đến mức nhăn mặt, thế mà vẫn nhất quyết không nói tiếng nào.

“Nhưng mà, nói đi nói lại,” Ý Thủy chân nhân quả nhiên là trưởng bối tốt, tuy hấy hắn ngoan ngoãn ăn ngó sen, nhưng ông vẫn chưa hài lòng: “Yến công tử, tại sao lại có vẻ không vui thế?”

Tạ Tinh Diêu thầm hừ một tiếng.

Đây đâu phải không vui, rõ ràng là không muốn gần gũi với bọn họ, từ đầu đến cuối đều tự cô lập mình, vừa thờ ơ vừa xa cách.

Trước đó, ở y quán nghe bọn họ tâng bốc lẫn nhau cũng thế, Yến Hàn Lai nghe Ý Thủy chân nhân khen ngợi các đồ đệ, không biết trong lòng cười nhạo đám Trúc Cơ loi nhoi bọn họ thế nào.

Tu vi Kim Đan thì ghê gớm lắm à.

Yến Hàn Lai không quen với sự nhiệt tình như thế này, khí thế kiêu ngạo quanh thân lặng lẽ phai nhạt chút ít, đang định mở miệng thì bị một giọng nữ khác cướp lời.

“Sư phụ, Yến công tử cũng tham gia trừ yêu mà, người chỉ khen bọn con, huynh ấy đương nhiên cảm thấy tủi thân.”

Thanh y thiếu niên bỗng nhiên ngước mắt, cùng Tạ Tinh Diêu bốn mắt nhìn nhau.

Nàng tất nhiên nhìn ra lãnh ý trong mắt hắn, nhưng vẫn tỏ ra tỉnh bơ, thậm chí còn hơi khiêu khích: “Yến công tử chắc chắn cũng muốn được khen ngợi.”

Vớ va vớ vẩn.

Yến Hàn Lai theo phản xạ muốn phản bác, nhưng đối phương lại không cho hắn cơ hội ấy.

Tạ Tinh Diêu nhanh chóng tiếp lời: “Tiểu Yến công tử lợi hại, thân pháp như thần, đạo hạnh cao thâm.”

Yến Hàn Lai: ……

Nói thật, hắn hơi xúc động muốn bóp nát thứ gì đó.

Đáng ghét nhất chính là nàng nói một mạch không ngừng không nghỉ, nói xong còn giơ tay phải lên, ra hiệu “tiếp theo” với những người khác.

Nguyệt Phạn từ nhỏ đã thông minh, lập tức giơ tay giành quyền trả lời: “Môi đỏ răng trắng, vẻ ngoài đẹp trai!”

Tạ Tinh Diêu vỗ tay: “Khen thật hay.”

Ôn Bạc Tuyết cười tít mắt: “Hai người đang chơi ba câu rưỡi (*) à?”

(*) Tam câu bán (三句半): Là một loại hình nghệ thuật dân gian, được đặt tên theo việc mỗi nhóm biểu diễn chỉ có ba câu và một cụm từ ngắn. Có bốn người biểu diễn, ba người đầu tiên mỗi người nói hoặc hát một câu, còn người thứ tư sẽ đọc một cụm từ hoặc câu ngắn tóm tắt nội dung của ba câu trước, lặp lại nhiều lần cho đến khi kết thúc.

Ba kẻ kỳ quặc, đặc biệt là Tạ Tinh Diêu.

Đệ tử tiên môn trên thế gian nhiều không kể xiết, có người tiên phong đạo cốt, cũng có kẻ vô học bất tài, Yến Hàn Lai đã gặp không ít, nhưng chưa từng có cảm giác như ngày hôm nay.

Nghĩ đến việc phải ở chung với họ một thời gian dài, hắn thật sự cảm thấy bực mình.

Bên cạnh, Tạ Tinh Diêu hắng giọng: “Để ta nghĩ một chút…… Phù kinh thiên hạ, thế vô song.”

Nguyệt Phạn: “Hàng yêu trừ ma, huynh mạnh nhất.”

Ôn Bạc Tuyết suy nghĩ chốc lát, cố gắng tiếp lời: “Hừm, thân như thanh tùng, thoảng hương quế.”

Nghe cụm từ “hương quế”, một chút ký ức không mấy vui vẻ ùa về, khiến hắn không kìm được mà nhíu mày.

Câu tiếp theo lại đến lượt Tạ Tinh Diêu, mặt Yến Hàn Lai vẫn là vẻ không gợn sóng, nghiêng đầu nhìn nàng.

Hắn có thể nhận ra Tạ Tinh Diêu luôn đề phòng hắn, đối phương chưa kịp mở miệng, Yến Hàn Lai đã nghĩ sẵn lời thoại cho nàng.

Chắc chắn sẽ quái gở, không khoan nhượng, chẳng hạn như ——

Cô nương ngồi ngay ngắn bên cạnh mắt đối mắt với hắn, khóe môi cong lên, cười nhẹ.

Nàng có vẻ ngoài lanh lợi, đầu hơi ngẩng lên, thế nên ánh mắt trời đúng lúc ánh xuống, khiến mắt nàng long lanh sáng ngời.

Giữa nắng mai nhàn nhạt, Tạ Tinh Diệu bất ngờ chìa tay ra, hất cằm với hắn: “Đây, cho huynh kẹo.”

Những lời châm biếm sắp thốt ra bỗng chốc tan thành mây khói.

Yến Hàn Lai sống với ác ý của người khác nhiều năm như vậy, hiếm khi ngây người, không biết phải đáp lại thế nào.

“Không ăn cay được thì đừng cố ăn, đây là kẹo bạc hà, có thể xua tan vị cay trong miệng.”

Tạ Tinh Diêu nâng cổ tay lên: “Cầm lấy.”

Nàng không phải người không biết linh động, Yến Hàn Lai đã cứu nàng dưới Ám Uyên, đêm đó khi Giang phủ hỗn loạn, hắn cũng giúp không ít.

Sau này còn nhiều phó bản phải vượt qua, người này là sức chiến đấu không thể thiếu, trước khi vạch mặt, không cần xem hắn là kẻ thù.

Huống chi…… nhìn biểu cảm ngạc nhiên thoáng qua của hắn, rất thú vị.

Tiểu ma đầu phản diện, lại dễ bắt nạt một cách bất ngờ.

Yến Hàn Lai: “Ta không thích ngọt.”

Tạ Tinh Diêu gật gù: “Đúng đúng, Yến công tử không thích ngọt, cũng chưa từng một hơi ăn hết nửa túi kẹo hoa quế.”

Qua loa tột cùng, cứ như đang dỗ dành một đứa bé kén ăn, Yến Hàn Lai phiền chết.

Sau đó hắn đành chìa tay nhận lấy viên kẹo ấy.

Tuyệt đối không phải vì hắn thích đồ ngọt, mà chỉ để chặn miệng Tạ Tinh Diêu thôi.

Hương bạc hà thơm ngát lan tỏa, thiếu niên cảm ơn nàng một tiếng, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua viên kẹo ngọt.

Nhóm người tiên môn này rõ ràng muốn kéo gần quan hệ với hắn, tiếc thay thế nào cũng là công dã tràng.

Hắn chưa đến mức hèn mọn như vậy, vì một chút lợi ích mà cúi đầu quy phục. Đối với hắn mà nói, bất cứ ai ở đây cũng không đáng để hắn quan tâm, bây giờ như vậy, sau này cũng thế.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: “Mùi vị thế nào, có ngọt không?”

Vừa ngẩng đầu, liền thấy Tạ Tinh Diêu nhìn chằm chằm khóe miệng của hắn, ánh mặt trời vàng rực như đang khiêu vũ trên đỉnh đầu nàng.

Phía sau nàng, là những cặp mắt cũng tò mò không kém.

Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, hương thơm ngát bao trùm toàn bộ khoang miệng, ngọt ngào hơi lành lạnh quanh đi quẩn lại, xua tan vị cay mà hắn không thích, khiến đầu óc hắn nhất thời mông lung.

Câu hỏi này, hắn không muốn trả lời.

Yến Hàn Lai quay mặt sang một bên: “Miễn cưỡng, xem như ngọt.”

“Tốt.”

Tạ Tinh Diêu nhanh nhẹn vỗ tay một cái: “Yến công tử, gió lốc một mạch tận mây xanh.”

Lại nữa rồi. 

Lòng Yến Hàn Lai rối như tơ vò, dứt khoát cụp mắt xuống không nhìn nàng nữa.

Nguyệt Phạn phúc chí tâm linh (*): “Vô hạn ngông cuồng là Hàn Vương!”

(*) Khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.

Ôn Bạc Tuyết cười đến mức suýt phun trà trong miệng ra.

Yến Hàn Lai: ……

Bọn họ thật phiền.

Bọn họ ba hoa chích chòe, ríu ra ríu rít, Yến Hàn Lai chưa từng được khen thẳng thừng như thế, hắn cảm thấy sau tai nóng rực, nóng đến mức phiền lòng.

Đúng lúc này, Ôn Bạc Tuyết cách đó không xa kêu lên một tiếng: “Phải chăng Yến công tử vẫn cảm thấy quá cay? Mặt hình như lại đỏ ——”

Chưa nói hết câu, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ôn Bạc Tuyết, bỗng nhiên đầu óc được khai sáng.

Cuối cùng y cũng hiểu.

Người thật thà nói lời thật thà, thanh niên áo trắng thành thật buột miệng nói: “Yến công tử, có phải bọn ta khen lố quá, khiến huynh cảm thấy xấu hổ không?”

Yến Hàn Lai: ……

Yến Hàn Lai thà rằng y chưa từng giác ngộ, cứ làm một tên ngốc thành thật cũng tốt.

“Được rồi được rồi đừng nói nữa, Yến công tử đang xấu hổ, mấy đứa càng nhấn mạnh, cậu ấy càng xấu hổ hơn.”

Ý Thủy chân nhân tiếp tục gắp thức ăn cho hắn: “Tiểu công tử, đừng xấu hổ. Nào nào, chúng ta ăn cơm.”

Yến Hàn Lai: ……

Hai câu, ba từ “xấu hổ”, rõ ràng là cố ý khiến hắn “xấu hổ”.

Tiên môn này lạ lùng kỳ quặc, thế này là sao.

Thiếu niên bình thường như con nhím lầm lì, quái gở, lại chua ngoa, nhưng hôm nay lại đụng phải một đám bông vải mềm, dù toàn thân đầy gai, cũng chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, nhíu mày vùi đầu ăn cơm.

Tạ Tinh Diêu thấy hắn kìm nén như thế, trong mắt nàng không hề che giấu ý cười xem kịch vui, nàng ra vẻ giơ tay phải lên, quạt quạt bên cạnh Yến Hàn Lai.

Lòng bàn tay tạo ra làn gió nhẹ, từ từ thấm vào vành tai đỏ ửng của thiếu niên, cùng lúc đó, bên tai là dư âm tiếng cười khẽ của nàng: “Yến công tử vẫn thấy cay sao? Để ta quạt cho huynh nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top