Chương 158: Lăng Hoàn Vũ ngoại truyện 1
Edit: Diệc Linh Pisces
Trọng lượng nhỏ nhẹ trong cánh tay đã hoàn toàn biến mất, mà thi thể của Sương Hàn nay hoá thành một thanh kiếm.
Một thanh kiếm bị gãy.
Trên thân kiếm toàn là những vết nứt dày đặc, trông vô cùng thảm thiết.
Hắn nhớ rõ Sương Hàn từng nói cô là linh hồn của thanh kiếm, thanh kiếm là bản thể của cô.
Trước kia cô phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn mà để lại nhiều dấu vết như vậy?
Lăng Hoàn Vũ không dám tưởng tượng.
Hắn ngồi dậy, quỳ gối ngay chỗ đó, nhặt từng mảnh vỡ nhỏ trên thân kiếm lên.
------
Lăng Trầm cảm thấy rất kỳ lạ.
Tam gia có nói ngài ấy và vợ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ít nhất ba tháng.
Nhưng bây giờ chưa tới nửa tháng mà Tam gia đã quay về.
Hơn nữa không thấy phu nhân đâu.
Nhìn sắc mặt Tam gia có vẻ không tốt cho lắm, lẽ nào vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn gì đó sao?
Lăng Trầm hơi khó hiểu, không nên như vậy mà, rõ ràng hắn có thể thấy Tam gia cưng chiều vợ mình đến mức nào.
Cho dù phu nhân có tức giận vô cớ thì Tam gia cũng không cãi nhau với cô.
Hắn rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi một câu.
Biểu cảm của Tam gia có chút kỳ lạ.
Anh nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói: "Sương Hàn sao, cô ấy không được khỏe, tôi lại không phát hiện điều đó. Cô ấy rất buồn nên đã tạm thời rời đi."
Lăng Trầm: ???
Tại sao hắn nghe mà không hiểu gì nhỉ?
Tuy nhiên khi nhìn biểu cảm của Tam gia bình tĩnh hắn lại cảm thấy có gì đó nặng nề và nghiêm trọng ẩn giấu bên trong.
Đây là khu vực cấm mà hắn không được động vào. Trực giác của Lăng Trầm mách bảo hắn như thế.
Hắn nhìn thấy Tam gia cầm theo một rương nhỏ tinh xảo nên thuận miệng chuyển chủ đề: "Đây là gì vậy? Bộ sưu tập mới của ngài sao?"
Vốn chỉ là một câu nói vô tình nhưng sau khi Tam gia nghe lời này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, tay nắm chặt cái rương, lạnh lùng nhìn hắn.
Lăng Trầm giật mình, hắn vừa nhìn thấy sự đề phòng… lẫn sát khí trong đôi mắt của Tam gia.
Hắn vội vàng nói: "Thuộc hạ nhớ ra còn có việc phải làm nên xin phép đi trước."
Hắn nói xong thì cúi đầu im lặng rời khỏi.
Có vẻ thứ bên trong rương là một món đồ rất quan trọng.
Lăng Trầm không tò mò thứ bên trong là gì.
Hắn không có quyền tò mò trước thứ khiến Tam gia phản ứng dữ dội đến vậy.
Lăng Hoàn Vũ nhìn Lăng Trầm rời khỏi, lạnh lùng liếc qua bóng lưng hắn một cái rồi sau đó lại nhìn chiếc rương trong tay.
Trong nháy mắt, ánh mắt của anh dịu lại.
Bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt rương, động tác của Lăng Hoàn Vũ như thể đang vuốt ve món bảo bối trân quý nhất: "Không ai hay bất cứ điều gì có thể cướp em khỏi tay anh."
Tam gia rất không bình thường.
Đây là cảm nhận của Lăng Trầm trong khoảng thời gian này.
Thành thật mà nói, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Tam gia dường như không khác gì so với trước.
Nhưng Lăng Trầm là người hiểu Tam gia đến đâu cơ chứ?
Kể từ khi trở về, Tam gia bắt đầu liên hệ với các bậc thầy thủ công khác nhau.
Những vị sư phụ nổi tiếng đó ra vào Lăng gia nhưng trừ Tam gia ra thì không ai biết họ đến đây làm gì.
Tình trạng này giằng co trong hai tháng rồi cuối cùng không có ai đến nữa.
Nhưng Tam gia bắt đầu ru rú trong nhà.
Ngoài việc xử lý những vấn đề quan trọng của tập đoàn thì Lăng Trầm thấy suốt mấy tháng trời Tam gia dành phần lớn thời gian ngồi một mình trong phòng.
Còn nữa, từ khi ngày ấy trở về, trừ mình ra thì Tam gia không cho phép ai bén mảng đến phòng ngủ. Ngay cả việc dọn dẹp phòng ngủ cũng do ngài ấy tự làm.
Vô tình một lần Lăng Trầm đến tìm Lăng Hoàn Vũ có việc thì thấy cảnh cửa không đóng chặt.
Hắn vô thức liếc vào bên trong và tình cờ nhìn thấy Tam gia đang nói chuyện với một thứ gì đó đặt trên đầu giường trong phòng ngủ.
******
23/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top