Chương 10: Sẽ có một ngày đao nơi tay

Edit&Beta: Liễu Mộc

Hệ thống tuy là không đọc ra tâm tư của nhân vật phản diện, nhưng đối với tình trạng bây giờ cực kì giật mình.

Nó có chút khó hiểu ngồi tính toán, sau đó chủ động chọc chọc Lục Ngọc: Kí chủ, ta phát hiện nhân vật phản diện không giống như ta nghĩ lắm! Hắn có khả năng không phải người thật!

Thế giới nhân vật phản diện đều là cực kì lợi hại, dù xấu nhưng cũng là nhân vật rất có mị lực, bằng không thì cũng không thể trở thành vai ác trụ cột.

Cho dù là nhân vật phản diện còn nhỏ, cũng không thể mềm nhũn thành dạng này, rõ ràng là nhân vật khát máu tàn nhẫn, thế mà lại không cần mặt mũi đi làm tùy tùng của kí chủ.

Phải biết thân thể kí chủ nó hiện tại mới mười tuổi đầu, còn kém hơn so với nhân vật phản diện năm tuổi đó!

Yến Nam Phong thành cái dạng này, thật sự là đã đánh mất lòng tự trọng nam nhân, làm mất mặt nhân vật phản diện!

Lục Ngọc quay đầu lại nhìn Yến Nam Phong một chút, thiếu niên hướng về phía cô, lộ ra nụ cười dịu dàng đến vô hại, thoạt nhìn giống như thiếu niên mới biết yêu lần đầu.

"Yên tâm đi, thời kì thiếu niên của Yến Nam Phong như thế này mới tính là bình thường. Nhìn vào thân thế của hắn, nếu mà xem xét thời thế cũng không làm được thì làm sao có thể ngược gió lật bàn."

Giáo chủ Ma giáo có rất nhiều huyết mạch, chính thê là Ma giáo Thánh nữ, việc Ma giáo tuyển chọn người kế thừa cùng huyết tinh tàn khốc, nhưng trước khi tuyển chọn chính thức, bởi vì thân phận mẫu thán quý giá khác biệt, những đứa trẻ này quá trình trưởng thành cũng không giống nhau.

Mẫu thân Yến Nam Phong chỉ là một vũ cơ xinh đẹp nhu nhược, sinh hạ hắn liền ợ ra rắm. Không có lực lượng cường đại, nếu mà tính cách còn quái gở, không biết trên dưới, Yến Nam Phong có lẽ sống không quá năm tuổi.

Chó không sủa là đang cắn người, cơ bản thằng xui xẻo mà có thể cười đến cuối cùng, đều là cực kì am hiểu nhẫn nại cùng ngụy trang.

Không thấy được lần đầu gặp mặt, Yến Nam Phong trong lúc người trông lơ đãng đã trốn ra ngoài chơi liều a.

Hơn nữa lúc hắn hơi hơi cười lên, con mắt cong thành hình trăng khuyết nha.

Có câu nói thế này: "Híp híp mắt đều là quái vật", Yến Nam Phong chính là quái vật như vậy.

Lục Ngọc không tiếp tục để ý tới hệ thống, cô cầm bảng số phòng của chưởng quỹ đưa, chọn cho mình những phòng tốt nhất.

Trừ cô ra có năm người, ba nam hai nữ, hai nữ nhân bị thương ở một gian, hai người còn lại với Yến Nam Phong ở một gian.

Đều là người bị thương nặng với người bị thương nhẹ ở cùng, sát vách cạnh phòng Lục Ngọc để lúc nửa đêm có chuyện gì còn có thể ứng phó.

Mặc dù thị trấn không lớn, nhưng bác sĩ Lý Xuân Vui lại là một thầy thuốc không tệ, giúp đỡ thoa thuốc, lại bó xương, sắc thuốc giúp mấy người Lục gia bị gãy tay, gãy chân.

Trong lúc đó Yến Nam Phong biểu hiện rất tốt, động tác nhanh nhẹn, không sợ máu bẩn, hơn nữa còn cực kì dịu dàng cẩn thận, cũng không vì mình bị sai khiến mà khó chịu.

Mấy nam nhân lúc trước có mấy phần thành kiến với hắn còn âm thầm nói lời xin lỗi: "Phong tiểu huynh đệ, thật có lỗi, đáng lẽ không nên vì chuyện Ma giáo mà giận lây sang ngươi. Nếu ngươi thấy khó xử, để mai ta bẩm bảo với tiểu thư, thả ngươi rời đi là được."

Phong Nam tuy là nhìn hơi chán nản một chút, nhưng dung mạo cử chỉ phong độ, đều không giống người xấu, chỉ là trong lòng hắn chắc cũng buồn bực nên lúc đầu mới trở nên lạnh nhạt

Yến Nam Phong lắc đầu: "Ta có thể hiểu, thời điểm ta phát hiện cha mẹ bị đám người tàn độc trong Ma giáo giết chết, trong lòng cũng phẫn nộ giống mọi người."

Nói đến Ma giáo, trên mặt hắn cũng toát ra mấy phần thương tâm thống khổ, răng ngà cắn chặt lại với nhau, biểu lộ ẩn nhẫn lại phẫn nộ, tổn thương làm tăng lên bao nhiêu độ thiện cảm.

Nữ tử thì không cần nói, kể cả nam tử cũng dễ sinh ra thiện cảm với hắn. Yến Nam Phong nhìn qua đặc biệt chọc người đau lòng, hơn nữa ở tình huống hắn bị thương mà vẫn còn cố chịu mệt nhọc chạy qua chạy lạy chăm sóc mọi người, thật khiến người ta cảm động.

Yến Nam Phong vốn là muốn hỏi một chút tin tức của Lục Ngọc, nhưng mà hẳn nói bóng gió vài câu, liền phát hiện hai người này đối với sự tình liên quan đến Lục Ngọc giữ kín như bưng, liền tạm thời kiềm chế tâm tư, đợi mấy ngày nữa, quan hệ thân thiết hơn, hắn sớm muộn cũng có thế biết rõ mọi thứ về tiểu cô nương kiêu ngạo kia.

Bên kia Lục Ngọc đi tiễn Lý Xuân Vui, lễ phép cảm ơn, hộ tống hắn sau khi trở về liền cho một đống tiền công xem bệnh.

Lý Xuân Vui khước từ một phen: "Chỉ là khám chữa bệnh một chút, ta không thể lấy nhiều ngân lượng như vậy được."

"Hai ngày sau sợ còn phải nhờ đại phụ tới chiếu cố, làm phiền ngài chạy mấy ngày nay. Mặt khác ngài nhận lấy, coi như có vốn để giúp những người trên trấn xem bệnh."

Người trên trấn đều nó Lý đại phu là người vô cùng tốt, chắm sóc người bị thương chu đáo, hơn nữa còn miễn phí cho người nghèo xem bệnh.

Lý Xuân Vui khước từ một hai lần liền nhận lấy, lúc đi xuống cầu thang, nhỏ giọng nói một câu: "Cô nương, ngươi có được khuôn mặt tốt như vậy, buổi tối phải cẩn thận một chút."

Nếu bên người cô nương này có ít nhất một nam tử khỏe mạnh thì thôi đi, đây lại toàn người gãy tay với gãy chân.

Ánh mắt Lục Ngọc lóe lên, trong hôm nay đã có hai người nói với cô phải cẩn thận một chút, hơn nữa lúc đi đến đây, ánh mắt của người Tìm Hương trấn nhìn cô cũng có mấy phần kỳ quái.

Khuya khoắt, phu canh bên ngoài gõ đồng la: "Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa."

Trời tối im ắng, ba cây ống trúc tinh tế, lần lượt thằm dò vào khe cửa của ba căn phòng, một giây sau, sương mù từ trong ống trúc từ từ bay vào.

________________
Lĩu: Mới ra lò mới ra lò, mại zô!!! Bấm sao ủng hộ Lĩu đi nèo!!!

Anh zai nhà ta mặn ngọt đủ cả, nhưng chị nhà vẫn nhất quyết ăn chay =)))))

Thân yêu! ❤

14/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top