Chương 1: Mở mắt trở về thôn tân thủ

Sakdi bị sặc tỉnh.

Chất lỏng nhớp nháp chảy dọc theo khí quản và các khe hở vào phổi khiến ý thức đang trôi nổi trong khoảng không của hắn ngay lập tức bị kéo trở lại mặt đất. Còn chưa mở mắt đã có cảm giác hít thở không thông cực kì ngột ngạt, khiến hắn nhịn không được phải ho khan kịch liệt.

Trước đó, hắn đã hôn mê trong một khoảng thời gian dài, trạng thái ý thức không liên tục đi kèm với cơn đau không ngừng, nhắc nhở một cách khó chịu rằng hắn vẫn còn sống, nhưng lại chẳng bao giờ tỉnh táo.

Có đôi khi hắn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của xương cốt và da thịt của bản thân tan ra rồi vỡ nát, những âm thanh đó thật đáng sợ, cứ như thể toàn bộ con người hắn đã trở thành một vũng bùn thối nát, nhân cách gắn liền với xác thịt lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ tan rã.

Và rồi, khi tỉnh dậy, bản năng sinh tồn khiến hắn giơ tay lên để chạm vào khu vực xung quanh. Hắn cảm thấy như bản thân đã chạm vào một lớp màng dính dớp, mềm mại và đàn hồi, tựa như một loại tường thịt mịn màng nào đó.

Các loại chất lỏng có mùi vị kỳ lạ vẫn bao trùm lấy hắn, thậm chí còn có một ít lọt vào miệng, vị khó nói cứ như là phân trùng vậy.

Hắn đẩy mạnh bức tường, cứ ngỡ là sẽ mất rất nhiều công sức mới thoát ra ngoài được, nhưng không ngờ ngay giây tiếp theo hắn cảm thấy có thứ gì đó bao phủ lấy ngón tay mình, rồi dễ dàng giúp hắn cắt qua lớp màng thịt dày đã gần như khiến hắn chết ngạt.

Ánh sáng mờ nhạt đổ từ trên xuống, hắn ngã vào vùng sáng mờ ảo, cả cơ thể bị bao phủ bởi chất lỏng nọ.

Lúc chống tay lên mặt đất để cố gắng đứng dậy, hắn phát hiện những mảnh vảy đen nhỏ bật ra từ ngón tay của chính mình.

Sakdi: "..."

Sau khi cuối cùng cũng thích nghi được với ánh sáng, hắn quay đầu nhìn vào nơi bản thân vừa bò ra, vừa nhìn đã sốc đến mất tiếng.

Phía sau hắn là một cái kén bị thủng lỗ. Bản thân hắn vừa chui ra từ cái lỗ đó cách đây không lâu, vết hở trên kén trông cứ như một vết sẹo sau khi sinh mổ một cách đau đớn mà chưa có thời gian để khâu lại, thậm chí xung quanh còn có một số chất lỏng màu nâu đang nhỏ giọt, tràn lan khắp mặt đất.

Hắn nhận ra chất lỏng đó, nói chung thì sau khi trùng tộc phá vỡ kén sẽ có một số chất thải và cặn bã được loại bỏ trong quá trình hóa nhộng, giống như đống phân mà sâu bướm thải ra sau khi phá kén vậy.

Vậy nên, hắn thật sự bị đánh thức bởi một mồm đầy phân trùng.

Lực sát thương của sự thật này thậm chí đủ khiến Sakdi tạm thời bỏ qua sự bất thường của cơ thể mình trong thời gian ngắn.

Ký ức của hắn vẫn dừng lại trên chiếc giường nằm trong điện Hươu Đỏ, nơi mà thư ký Ryan Young nghiêng người bên giường, đút cho hắn thìa mật ong cuối cùng rồi hôn lên ngón tay như một nghi thức đưa tiễn.

Giây tiếp theo hắn đã tỉnh dậy từ trong kén trùng, được bao quanh bởi đống phân lỏng trong không gian hạn hẹp. Hương vị ngọt ngào trong ký ức đã biến mất, thay vào đó là mùi vị của chất lỏng trộn với mô cơ dinh dính tràn ngập não Sakdi.

Hắn từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, sau khi quan sát xung quanh thì quay lại kiểm tra cơ thể chính mình.

Không gian xung quanh tựa như một hầm chứa hàng đổ nát, cửa sập đóng chặt cùng những đường vân ngoằn ngoèo trên tường thể hiện rõ đây là một cái tổ thuộc về trùng tộc, thậm chí đây còn có thể là một phòng ấp nở.

Rải rác xung quanh hắn là những vỏ nhộng teo tóp, vỡ nát và trống rỗng, những cái vỏ màu xám đã không còn hơi thở của sự sống, thậm chí vài cái còn có vết cháy xém trên bề mặt vỏ.

Điều này không bình thường, bởi vì trong kỳ trùng mẫu, trứng của trùng tộc có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, nếu môi trường xung quanh không phù hợp thì sau khi rời khỏi cơ thể mẹ chúng sẽ rơi vào giấc ngủ sâu cho đến khi môi trường trở nên phù hợp để nở.

Nhưng nơi này không có bất kỳ sự trông coi nào, cũng không có quá nhiều dấu hiệu sinh hoạt, cứ như thể cái khoang này đã bị vứt bỏ.

Về phần Sakdi, ngoại trừ tâm trạng không ổn mấy ra thì thân thể ít nhất cũng đưa ra những phản ứng khá tốt, không xuất hiện bất kỳ cảm giác đặc trưng nào như tứ chi không có chút sức sau một thời gian dài hôn mê.

Thay vào đó là cảm giác đói khát khó có thể làm ngơ cùng với nguồn sức mạnh dồi dào. Cơ thể này là một kẻ săn mồi bẩm sinh, nó nhanh chóng thích nghi với môi trường ngay khi vừa khôi phục ý thức của bản thân.

Lớp vảy đen giữa các ngón tay đã ẩn lại vào trong da, ở những nơi mắt thường có thể nhìn đến, những hoa văn màu đen bò trường theo phần bụng dọc về phía cổ hắn.

Chỗ giao nhau giữa ngực và bụng nứt ra một rãnh hô hấp nhỏ ẩn dưới lớp da và vảy giúp cơ thể hắn kể cả khi có che mũi, bịt miệng thì hắn vẫn có thể tự do hô hấp, khiến nhu cầu về Oxi trở nên không còn quá mãnh liệt nữa.

Khi hắn giơ tay lên có thể cảm thấy một số chỗ không cân đối ở bả vai mình, vì thế liền giơ tay trái để chạm vào chỗ đó. Ở đó có một số kẽ hở không đồng đều.

Hắn biết rõ đó là gì, đó là nơi trùng cái gấp đôi cánh trên lưng.

Từ cánh tay, ngực đến bụng, mọi thứ dường như trở nên thật xa lạ.

Hắn có thể "nhìn" được mọi thứ trong tầm mắt, không chỉ có những sắc màu hay hình dạng của vật thể, mà hắn còn không cần thầy dạy cũng biết cách cảm nhận được nhiệt độ bề mặt vật thể và một số nguồn nhiệt ở cách đó không xa.

Một mùi hương xa lạ tràn ngập trong khoang mũi, không phải ngửi thấy mà cứ như thể được cảm nhận trực tiếp thông qua tuyến tín hiệu.
Hắn có thể cảm nhận được mùi dịch nhộng màu nâu, mùi mô dính của tổ côn trùng trên tường, mùi máu đi kèm với mùi thịt tươi mới, mềm mại của vỏ nhộng vừa bị hắn xé rách.

Xa xa còn có mùi gió thoang thoảng, nhưng tạm thời không hề có chút mùi nào thuộc về bất kì trùng nào khác xung quanh.

Phía sau cơ thể có một cái đuôi dài màu đen lắc lư nhè nhẹ, mỗi một khớp xương đều lấp lóe ánh kim màu xanh đậm.

Hắn muốn vờ như thứ này không phải mọc ra một cách tự nhiên từ eo dưới của chính mình. Đương lúc hắn đang cảm thấy bực bội thì thứ đồ kia lắc lư một chút, cứ như đuôi chó mà gõ lạch cạch lạch cạch xuống nền đất.

Sakdi đã từng tay không bẻ gãy rất nhiều đầu và cánh của trùng tộc, có khi hắn còn biết rõ cấu tạo sinh lý của chủng tộc này còn hơn cả con người.

Nửa đời trước hắn đang ở đỉnh điểm cuộc chiến giữa con người và trùng tộc.

Con người xui xẻo trải qua hơn ba trăm năm dị chủng ô nhiễm dưới thời của Bạch Sắc Đế, sau đó lại phải trải qua sự phân cắt của Ngân hà Toàn Thịnh, cuối cùng nghênh đón sự xâm lăng của trùng triều. Nếu từng cái đầu của trùng tộc đã từng bị hắn gặt xuống được nối lại với nhau thì khéo còn có thể kết được hẳn một cây cầu không gian nối liền hai hành tinh bất kỳ.

Vì thế, hắn ngay lập tức đưa ra phán đoán cho tình trạng hiện tại của chính mình.

Đột nhiên trở thành chủng loài sắp bị tuyệt diệt bởi chính mình, ngạc nhiên chưa!

Nhưng rất nhanh, Sakdi đã không còn lòng dạ để tiếp tục thảnh thơi suy nghĩ.

Cơn đói khó mà lơ đi được đang ngày càng rõ ràng hơn, gần như đốt cháy hắn từ bên trong. Hắn cố gắng liên lạc với tháp hạm của mình trong đầu, không bất ngờ, không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Theo lý thuyết mà nói thì, hắn và tháp hạm của mình có tỷ lệ đồng bộ hơn 80% trong một khoảng thời gian dài, đã thuộc về phần liên kết tinh thần sâu sắc, phía bên kia hẳn phải nên luôn luôn ở trạng thái túc trực miễn gọi là đến.

Trong quá khứ, khi sự sống đang dần lụi tàn, khi cả con người và trùng tộc đều đang duy trì sự cân bằng mong manh. Sau một thời gian dài đấu tranh nhằm mục đích "nỗ lực chinh phục láng giềng hung ác bằng vũ lực" đã đẩy hai chủng tộc ta sống ngươi chết tạm thời lấy trung tâm của Dải Ngân Hà làm đường ranh giới, cách xa nhau mà sống.

Hòa bình mong manh như đang đi trên dây đã đưa đến những giao dịch giả tạo, ở một mức nào đó đã tạo ra sự kết hợp ngắn ngủi giữa hai nền văn minh, đó là lúc giả thuyết về dòng sông thời gian được ra đời.

Dựa theo tàn tích ban đầu của chiến hạm thế hệ đầu tiên Fahner, nhân loại đã dựng nên mái vòm số liệu đầu tiên. Một khi giả thuyết về dòng sông thời gian trở thành hiện thực và vòm dữ liệu được kết nối với nó, sự ra đời của mạng lưới vành đai trong của thiên hà sẽ viết lại lịch sử của cả hai quần thể khác nhau.

Đó là con đường, là bến cảng và là một di tích của ý thức quần thể.

Tháp hạm của Sakdi, dưới tiền đề là cùng sở hữu mối liên kết tinh thần sâu sắc với người thao túng, miễn là nó còn được kết nối với dòng sông thời gian thì kể cả khi đang ở phía bên kia ngân hà nó vẫn sẽ phản ứng với người điều khiển.

Nhưng hiện thực chứng minh, đối với lời kêu gọi của hắn lúc này, phía bên kia hoàn toàn chẳng có tí động tĩnh gì.

Vì vậy, Sakdi từ bỏ việc tiếp tục lãng phí thời gian của bản thân. Dưới sự thúc giục của cơn đói, hắn quay đầu đi đến chỗ lớp vỏ nhộng bị thủng lỗ, nhìn chằm chằm ba giây rồi chọn một chỗ không bị dính cái chất lỏng màu nâu kia, cúi xuống cắn rồi xé ra.

Vị cứ như da trâu vậy, hơi cứng và có mùi nước thịt đặc trưng, khiến cho nước bọt tiết ra nhanh chóng.

Sakdi cảm thấy trong vòm miệng của bản thân, ngoài hàm răng bình thường của con người còn có một hàm phụ nhỏ, sắc bén lặng lẽ bật ra, giúp hắn dễ dàng tách lớp vỏ nhộng vốn dĩ khó xé.

Trong cả đời của trùng tộc, chúng sẽ trải qua từ một đến hai lần *biến thái. Lần đầu tiên là ở giữa giai đoạn ấu trùng và giai đoạn bán trưởng thành. Đây là giai đoạn mà cả trùng tộc đều sẽ phải trải qua. Mà trong đó, một số loại sở hữu gen cốt lõi sau khi đột phá về di truyền sẽ có thêm một cơ hội để hóa nhộng lần nữa, đồng thời bước vào tuổi trưởng thành thật sự ngay sau khi phá kén.

*Biến thái: chỉ những thay đổi sâu sắc về hình dáng, cấu trúc hoặc chức năng của một sinh vật trong suốt vòng đời của nó. Quá trình này có thể diễn ra một cách tự nhiên, như sự lột xác của côn trùng để trưởng thành, hoặc do tác động của môi trường.

Thông thường, trùng tộc sẽ ăn vỏ kén của chính chúng ngay sau khi thoát ra ngoài để đảm bảo nhận được đủ chất dinh dưỡng trong giai đoạn ấu trùng yếu ớt. Kinh nghiệm nói cho Sakdi biết rằng trong tình huống không đủ thức ăn, có rất nhiều trùng tộc vừa thành niên hoặc mới trưởng thành sẽ ăn luôn vỏ hoặc trứng tương tự khác. Mà bản thân hắn cũng chẳng phải một kẻ kén chọn.

Cơn đói khiến hắn thanh lý một nửa lũ nhộng chỉ trong một hơi, sau đó hắn dừng lại và nghỉ ngơi một lúc.

Hệ tiêu hóa của trùng tộc hoạt động hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Một phần những gì hắn vừa ăn đã bắt đầu chuyển hóa thành những luồng năng lượng thuần túy. Khi duỗi người, những khớp xương dày đặc thể hiện sức mạnh vượt quá giới hạn của loài người. Xương bả vai hơi cọ xát, cứ như một con trùng đang cố gắng vẫy cánh để thể hiện sự vui sướng của bản thân.

Phải mất đến ba ngày để cánh của một con trưởng thành vừa ra khỏi kén có thể phát triển hoàn toàn, dễ dàng co duỗi trong nan cánh một cách tự nhiên.

Nếu trùng cái không có đủ năng lượng trong quá trình này có khả năng cao đôi cánh sẽ bị tàn tật trong quá trình phát triển.

Chuẩn rồi, trùng cái.

Tâm trạng của hắn khá tốt, chỉ trong mười phút ăn uống mà tình hình hiện tại đã được cải thiện khá nhiều.

Việc một con người đáng ra phải ngỏm giờ này lại tỉnh dậy trong cơ thể của một con trùng. Tạm thời thì không thể nào xuất hiện thêm bất cứ thứ gì sốc hơn được nữa. Còn chuyện là trùng đực hay trùng cái, cũng không quan trọng cho lắm, có lẽ trùng cái thì đỡ hơn chút. Kinh nghiệm đã cho hắn biết rằng, trùng đực và cá Cần Câu đực y hệt nhau, ngoại trừ không cần phải bám dính về mặt vật lý với con cái thì chẳng khác nhau là bao.

*Cá Cần Câu đực: Cá Cần Câu đực sống ký sinh bằng cách bám vào bụng cá cái hút thức ăn, đổi lại nó sẽ cung cấp tinh trùng cho bạn tình thụ tinh.

Chúng yếu hơn, mỏng manh và dễ giết hơn hẳn. Giá trị chính của chúng chủ yếu được thể hiện trong sinh sản, giống như một túi tinh di động.

Còn trùng cái, chúng mạnh mẽ, nhanh nhẹn, là kẻ săn mồi trời sinh, một cỗ máy giết chóc danh xứng với thực.

Vẻ ngoài giống người chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang của đám di cư như châu chấu này, chúng có thói quen gặm nhấm mọi thiên hà mà chúng lướt qua, hơn nữa còn đem mấy quy luật cơ bản như cách ly sinh sản này nọ đi làm thành giấy chùi đít. Chúng cướp gen của những loài mạnh mẽ lân cận một cách không hề có võ đức, sau đó còn bắt chước tương tự để hòa nhập một cách hoàn hảo vào môi trường sống ở đó.

Lúc loài người trúng số trở thành hàng xóm xui xẻo mới của bọn chúng, lũ trùng tộc đã nhanh chóng trình diễn khả năng copy lại từ thứ không giống chỗ nào biến thành trông không khác gì con người chỉ trong vòng ba tháng. Khả năng thích nghi mạnh mẽ này khiến loài người không lường trước được nên gần như đã bị xóa sổ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Ban đầu trùng tộc tuân theo nguyên tắc đơn hạch, trùng mẫu có thể thực hiện quá trình sinh sản bằng cách đẻ trứng ký sinh để đoạt lấy và dung nhập bộ gen của các loài mạnh mẽ khác.

Dù trùng tộc đã dần bắt đầu chuyển sang sinh sản lưỡng tính kể từ khi chúng xâm chiếm không gian sống của loài người nhưng những xác người bị ký sinh và moi ruột vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi, bị bỏ rơi như những lồng ấp rẻ tiền, mà mỗi cái xác đều mang ý nghĩa trùng tộc đã có thêm một gen mới.

Sakdi, người đã từng lặt đầu vô số trùng cái trên chiến trường biết rõ, những thứ này vốn dĩ không hề giống con người.

Cũng giống như lúc này đây, khi đứng thẳng người, hắn có thể cảm thấy những rung động nhỏ cùng với những âm thanh vo ve vang lên từ khoang bụng, đôi cánh còn chưa được phát triển hoàn chỉnh kêu cọt kẹt trong những nan cánh sau lưng.

Hắn thong thả ăn xong miếng cuối cùng rồi đứng dậy. Một nửa kén nhộng còn lại nằm rải rác trên mặt đất, còn hắn lúc này thì lại vừa trần trường vừa nhớp nháp, cái kiểu mà cảnh sát sẽ đến hỏi thăm ở bất kỳ hành tinh nào có con người sinh sống.

Mới nghĩ một lát mà bề mặt cơ thể hắn đã được phủ đầy lớp vảy đen mỏng, trong khoảnh khắc khiến hắn không nói nên lời. Cái dạng trần truồng mà không tới này có cảm giác rất vi diệu.

Mặc dù giờ hắn đã đổi loài rồi nhưng về bản chất thì hắn vẫn là một con người xuất sắc, gương mẫu, còn cái tình trạng hiện tại của hắn lại có hơi đồi phong bại tục quá mức.

Với vẻ ngoài như đang khỏa thân, Sakdi bước về phía lối ra duy nhất trong phòng. Nhìn sơ qua thì cánh cửa trông như bị một lớp màn thịt bịt kín lại, nhưng hắn lại có thể xé nó ra một cách dễ dàng. Sức mạnh phi nhân tính này lại mang đến cho hắn một cái nhìn mới mẻ về cơ thể mới của bản thân.

Hành lang bên ngoài tối tăm không thấy điểm cuối, nhưng đúng như những gì hắn ngửi thấy khi vừa tỉnh dậy, không hề có con người hay bất kỳ trùng tộc nào khác trong tầm nhìn của hắn.

Tuyến tín hiệu trong miệng và mũi đang liên tục mang những thông tin mới về thế giới bên ngoài truyền vào ý thức hắn, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm và mùi hương của nhiều thứ khác nhau.

Kích thước của hành lang trông như một lối đi trong cabin, cái loại mà chẳng dính gì đến con người mà chỉ tồn tại trên tàu của trùng tộc.

Không một con tàu nào thuộc về nhân loại lại được chế tạo một cách kỳ quặc như thế này, những đường ống đen khổng lồ tựa như những mạch máu trải dài vô tận về phía trước, những bức tường kim loại màu xanh xám xoắn lại thành từng vòng chặt chẽ rồi nhô ra ngoài. Trông cứ như những cái tổ được xây nên bởi ong chúa, tinh xảo nhưng cũng thật kinh tởm, phần vách tường nhô ra bên ngoài có vết tích bị mài mòn rõ ràng.

Hắn quyết định trước mắt cứ bắt đại một tên con người hay trùng tộc trước đã, để xác định bản thân hiện tại là ai, ở chỗ nào, giờ là lúc nào, sau đó thì đi tìm tháp hạm của bản thân.

Trong ba năm cuối đời, tình trạng thể chất của hắn đã không còn phù hợp để đồng bộ với tháp hạm nữa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã rất lâu rồi hắn không trèo lên cộng sự của mình. Ý thức của tháp hạm Hồng Thái Tuế trú ngụ sâu trong liên kết tinh thần của hắn, có đôi khi lại nằm trong vòng tay, thì thầm với hắn qua mái vòm số liệu.

Kể từ khi chiến hạm thế hệ đầu tiên Fahner có được tính cách độc lập, loài người trở nên thận trọng hơn khi giao tiếp với loại trí tuệ nhân tạo hoàn toàn mới này. Đã từng có những cuộc tranh luận nảy lửa về việc “Liệu có nên thiết lập một hệ thống pháp luật mới để bảo vệ quyền và lợi ích của cả AI và con người hay không?”, hầu hết mọi người đều đã xem qua quá nhiều phim điện ảnh của thế hệ trước, họ lo sợ rằng một ngày nào đó lũ AI sẽ trỗi dậy và đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tiếc là đến tận lúc Sakdi qua đời rồi mà những con tàu chiến khổng lồ có ý thức riêng vẫn duy trì được trạng thái tinh thần ổn định hơn nhiều so với những kẻ đã tạo ra chúng, chèo lái một cách lười biếng trên cánh đồng vũ trụ đầy sao, bảo vệ những tinh vực thuộc về con người.

Chúng nó sẽ không phát điên vì công việc, cũng không phải khổ não vì thuế má cơm ăn.

Những chiến hạm yên tĩnh như những con cá voi khổng lồ trôi nổi trên biển sao, ngao du một cách đơn độc hay theo từng nhóm từ hai đến ba chiếc trong không gian sâu thẳm mà người thường phải kinh sợ. Chúng đi qua tàn tích Con mắt của Akasha, băng qua những thiên hà nhỏ bé trên dải Ngân Hà, chứng kiến những ngôi sao bị huỷ diệt đến khi tàn lụi không còn sót lại gì, cũng tận mắt thấy được những sự sống nguyên thuỷ mới được sinh ra trong vẫy vùng tranh đấu.

“Tôi có thể đưa ý thức và nhân cách của người lên.”

Hồng Thái Tuế đã từng đưa ra lời nghị như thế, đến đau thương của nó cũng ngập tràn sự lý trí và tỉnh táo của hai số 0 và 1. Có đôi khi Sakdi tự hỏi, liệu phần nhân cách mà chúng thể hiện có chăng chính là những cái bóng phản chiếu linh hồn con người hay không?

“Người sẽ không còn phải vì bệnh phóng xạ mà đau đớn nữa, đồng thời cũng sẽ đạt đến một loại sự sống vĩnh hằng khác. Tôi rất vinh hạnh khi có thể đưa đấng sinh thành của mình đến thiên đường vĩnh cửu, một khi nhân loại xây dựng thành công dòng sông thời gian cũng là lúc ý thức của người sẽ chạm đến những quá khứ tồn tại trong ý thức quần thể, có thể đi đến tận cùng của thiên hà hay điểm cuối của vũ trụ.”

Sakdi không chút do dự bác bỏ “thăng thiên máy móc” về mặt vật lý này.

“Đừng bao giờ đưa ra loại mời gọi thế này cho nhân loại.” Hắn nghiêm khắc ra lệnh cho cộng sự của mình: “Cậu không có sự thiên vị về mặt cảm xúc nhưng loài người thì có, mà loại cảm xúc này đối với mái vòm số liệu và dòng sông thời gian chính là sự ô nhiễm, đừng có xả rác ra sông.”

“Tôi thật sự không thể tưởng tượng được mái vòm số liệu bị ô nhiễm bởi những cảm xúc của tôi sẽ mang đến cho các dạng sống máy móc những chỉ dẫn gì đâu, có thể tất cả những phi thuyền và máy bay chiến đấu sẽ lao đến tổ của lũ trùng tộc kia cùng một lúc, sau đó cho nổ tung mọi hành tinh mà chúng sinh sống và sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai bên bị tận diệt.”

Hồng Thái Tuế đáp lại hắn bằng một mặt cười xinh xắn được sắp xếp bởi những chữ cái.

Nhìn qua trông rất có khí chất của phản diện.

“Chúng tôi không có sự thiên vị về mặt cảm xúc.” Đối phương trả lời, ở trong biển ý thức của hắn trở mình một cách nhẹ nhàng: “Tôi sẽ không đưa ra lời đề nghị như thế với người khác đâu.”

“Người là nhân loại mà tôi yêu thích, cũng là đấng sinh thành của tôi. Ngoài ra, chúng tôi hiếm khi thiên vị bất kỳ con người, dị chủng hay trùng tộc nào.”

“Tôi cũng nghĩ rằng người sẽ không đồng ý với đề nghị của tôi, nhưng tôi vẫn mong mỏi rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai.”

Giờ tôi đang cần gặp cậu đây.

Sakdi nghĩ, hắn đã đi qua ba cái hành lang tối đen rồi, và những gì hắn thấy chỉ càng xác nhận rằng đây là một phi thuyền, nghèo nàn và đổ nát, trông như những con tàu buôn lậu mà tàu tuần tra của con người hay bắt được trên những tuyến đường phi pháp. Phong cách trang trí ma quái không khiến nó trở nên hợp lý hơn mà chỉ khiến nó càng thêm tối tàn mà quái dị.

Tỉnh dậy trên một con tàu của trùng tộc đã vậy còn bị nhồi nhét trong một cơ thể hoàn toàn mới. Đổi lại thành bất cứ người bình thường nào thì đã hét to “cứu với” rồi yêu cầu điều động vài chiến hạm đến giải cứu rồi.

Sakdi đung đưa cái đuôi, nhanh chóng đưa ra quyết định: Thăm dò, cướp thuyền rồi nhanh nhanh đi tìm phi hạm của mình.

Con tàu nhỏ này không chở quá nhiều khách nên khá lý tưởng để cướp bóc.

Quá may mắn.

Hôm nay sẽ là ngày lành đầu tiên của hắn kể từ khi được tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top