Chương 4

Na Tra mở mắt, bình tĩnh nhìn vẻ si mê trong mắt Ngao Bính, cậu không ngờ mình có bản lĩnh lớn đến vậy, lại dùng Hỏa Tiêm Thương chơi đùa khiến y phục tùng.

Dù có tự coi mình là trung tâm đến đâu, nửa năm qua cậu cũng loáng thoáng nhận ra Ngao Bính ngoài mặt vâng dạ nhưng trong lòng chống đối, Na Tra thích thú nhìn dáng vẻ y vừa kinh sợ vừa phải khép nép, trông thì đáng thương, đáng buồn, đáng cười, nhưng lại lấp đầy cuộc sống nhàm chán trống rỗng sau khi cậu thành thánh.

Nhưng nếu y đã động tình với mình, vậy thì không còn gì thú vị nữa.

Gần đây cậu đã thấy y nhàm chán rồi, nụ hôn này càng khiến cậu thấy y nhạt nhẽo đến cực điểm.

Cậu thu Hỏa Tiêm Thương lại, ghê tởm lau sạch nước dâm trên cán thương, mặc quần vào, rồi thắt đai lưng định rời đi.

Vừa nãy còn nóng hừng hực, giây tiếp theo đã như rơi vào hầm băng lạnh ngắt, Ngao Bính bị sự thay đổi đột ngột này làm choáng váng, vội vàng gọi với theo: "Ngươi đi đâu?"

Na Tra nhẹ nhàng nói một câu: "Ta chơi chán rồi, tạm thời sẽ không đến nữa." Nói xong cậu thậm chí không thèm đi bằng cửa chính, đạp Phong Hỏa Luân bay ra ngoài cửa sổ, biến mất trong nháy mắt trên bầu trời.

Ngao Bính lúc này mới hiểu rõ tình cảm của mình với Na Tra, y vẫn còn trần truồng, cứ thế bị vứt bỏ trên giường.

Phải làm sao đây? Y cứ tưởng mình là người đặc biệt đối với Na Tra. Y vì Na Tra mà tắt đèn, Na Tra vì y mà bỏ mạng, họ lẽ ra phải là những nét đậm tô vẽ trong cuộc đời nhau mới đúng, sao có thể dễ dàng nói chơi chán rồi rời đi, lại còn là sau khi y cuối cùng cũng nhận ra số phận mà chủ động hôn cậu.

Sao có thể đối xử với y như vậy, đây đâu phải trò chơi chứ.

Y đã tự so sánh mình với thánh nhân trong sự ấm áp có được từ việc ngoan ngoãn khuất phục, nhưng Na Tra lại tát cho y tỉnh mộng.

Ngao Bính ngây người trên giường, cảm giác bị phản bội và nhục nhã gần như nhấn chìm y, đôi mắt xanh lam pha lẫn một tia đỏ tươi yêu dị, lúc này thai nhi giấu trong bụng lần đầu tiên bị y cảm nhận được, sinh ra trong hỗn độn, thủy hỏa tương khắc, như nước sôi thiêu đốt, y gào lên một tiếng, xé nát rèm giường, đau đớn lăn lộn qua lại, đến khi màn đêm buông xuống mới trở nên bình tĩnh.

Trong bóng tối, Ngao Bính phơi thân lõa lồ, càng nghĩ càng uất ức đến rơi nước mắt, nỗi hổ thẹn và hận ý ập đến, y ngẩng đầu nhìn về hướng cậu rời đi, độc ác nguyền rủa cậu: "Na Tra! Ngươi chết không yên đâu!"

        

            

"Hắt xì—"

Na Tra xoa xoa mũi, cậu đã không còn thân thể của người phàm, sao có thể cảm lạnh chứ? Chắc chắn là có người nguyền rủa cậu, Na Tra thấp giọng buông lời hung ác vào không khí: "Đừng để ta biết ai đang rủa ta, nếu không tiểu gia sẽ lột da ngươi." Nói xong cậu lại vẽ vời trên giấy tuyên thành, chẳng mấy chốc một kiệt tác kinh thiên động địa ra đời, "Ha ha, ta đúng là thiên tài."

Bàn tay mũm mĩm còn vương nét trẻ con giơ bức tranh lên, càng nhìn càng thấy sai sai: "Cái thứ quái quỷ gì đây?"

Chỉ thấy một cái đầu thú méo mó, miệng cười toe toét xấu như chó, hai sợi râu dài ngoằn ngoèo như con lươn, chỉ có đôi sừng san hô xanh biếc trên đầu là còn nhận ra hình dạng, cậu cảm thấy kỳ lạ, vô cùng khó chịu, chưa kịp suy nghĩ kỹ đã xé nát tờ giấy.

Chán.

Thật chán.

Về nhà cũng chán.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Lý Tịnh không mời mà bước vào, to tiếng quát mắng: "Con nửa năm không về nhà, vừa về đến thì ngày ngày trốn trong đây ngủ, còn ra thể thống gì?"

"Liên quan gì đến ông." Lời Na Tra vừa dứt, Càn Khôn Quyển "vút—" một tiếng bay ra, đánh thẳng vào ngực Lý Tịnh, hất ông ta ra khỏi cửa.

Na Tra đang muốn tìm người đánh nhau, vừa hay Lý Tịnh xui xẻo chạm trán cậu, cậu đạp Phong Hỏa Luân bay lơ lửng trên đầu Lý Tịnh, từ trên cao nhìn xuống ông, "Ta đã nói rồi, ông bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không ta sẽ khiến cái cung điện này trên dưới không yên."

"Ta là cha con, sao không thể quản con?"

"Nhục thân ta đã trả rồi, còn cha cái gì? Nếu không phải Thiên Đế nhốt ta và ông chung một nơi, ta mới lười để ý đến ông đó."

"Con!"

"Ta làm sao? Ông giữ chặt cái Linh Lung Bảo Tháp của ông đừng để nó rời tay, nếu không, tiểu gia đây giết ông!"

Lý Tịnh tức đến râu dựng ngược, giậm chân mắng to: "Súc sinh!" Ông ta lập tức tế ra bảo tháp, lớn giọng niệm chú ngữ, "Mở!"

Chỉ thấy cái bảo tháp to bằng bàn tay lơ lửng trên không trung, lập tức kim quang đại tác, chiếu sáng cả điện đường, nghe thấy thần âm vang bên tai, đầu Na Tra đau như muốn nứt ra, đi đứng khó khăn, chẳng mấy chốc kim quang bao trùm lấy cậu, hút cậu vào trong tháp.

Cậu đã một trăm năm không vào tháp, lần này hoàn toàn là tự chuốc khổ vào thân. Cậu cũng không biết vì sao lại chọc giận Lý Tịnh, dù sao cũng chỉ là cảm thấy không thoải mái.

"Đứa trẻ này là ai?"

"Ông không biết sao? Đây là Lý Na Tra, con trai Lý Thiên Vương, lâu lắm rồi không đến, trước đây là khách quen đấy."

Trong bóng tối có người thì thầm, Na Tra nhìn sang, mắt lửa thấu rõ sương mù, chỉ thấy hai con chuột tinh đang bàn tán về cậu. Mấy con yêu quái cấp thấp này chán ngắt, từ trước đến giờ không ai dám cản cậu ở tầng một, cậu không thèm để ý, định lên tầng trên, thì nghe con chuột tinh mới đến nói: "Sao lại là trẻ con, tôi ăn nó được không? Lâu lắm rồi không được ăn thịt."

Con chuột tinh già khụ chưa kịp bịt miệng nó đã thấy Na Tra nhảy phắt lên, chuột tinh mới đến cứ thế bị đâm chết dưới mũi thương nhọn hoắt. Thế là con chuột già sợ hãi ôm đầu chạy trốn.

Cậu thấy chưa hả giận, lại lên tầng hai, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng trong tháp.

"Quá chán."

Cậu thậm chí còn chẳng biến ra pháp tướng, cứ thế gánh chịu băng giá thiêu đốt lẫn gió chướng mãnh liệt, chân trần đi bộ lên tầng bảy, lần này cậu không quyết đoán như vậy, dừng lại rất lâu mới chịu đẩy cửa ra.

Bên trong cánh cửa gỗ tràn ngập chim hót hoa thơm, xa xa có tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá. Cậu xuất hiện trong một sân viện, người hầu qua lại trong viện đều mặc võ phục, họ gọi cậu là thiếu gia, cậu hiếm khi bày ra vẻ mặt hoan hỉ với người khác, nhìn vào trong nhà một cái, không trì hoãn nữa mà đi thẳng vào.

"Mẹ ơi."

Người phụ nữ trong nhà quay đầu lại, cười rạng rỡ chào đón cậu, "Tra nhi, con lười quá, sao lại ngủ lệch cả búi tóc thế này."

Ân phu nhân dịu dàng ôm cậu vào lòng, tỉ mỉ chỉnh búi tóc cho cậu, giọng nói mang theo cưng chiều mà than phiền, "Con nói xem, con bao lâu rồi không đến thăm mẹ?"

Na Tra nghẹn ngào nói: "Một trăm năm."

"Con cũng biết à, cả ngày không biết chạy đi đâu chơi, con có biết mẹ nhớ con đến mức nào không?"

Nghe đến đây, Na Tra khóc òa lên.

Ân phu nhân vội vàng lau nước mắt cho cậu, "Đồ ngốc, con khóc cái gì?"

Cậu ra sức khóc rống: "Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ lắm."

"Ôi chao, ngốc ạ, đứa trẻ nào mà không nhớ mẹ mình chứ, con là con của mẹ, đương nhiên sẽ nhớ mẹ rồi." Ân phu nhân ôm Na Tra lên, không muốn buông xuống nữa, "Hôm nay mẹ đích thân xuống bếp, con muốn ăn gì? Mẹ đều làm cho con."

"Con muốn ăn thịt kho tàu, cá chép kho tàu, thịt viên sư tử kho tàu."

"Sao toàn là thịt thế? Phải ăn nhiều rau quả mới cân bằng dinh dưỡng, cân bằng dinh dưỡng mới phát triển được, con là vì không thích ăn rau nên mới không cao lên đó, con xem cháu nội nhà thím Trương, nhỏ hơn con một tuổi, bây giờ..."

Na Tra bật cười qua làn nước mắt, "Mẹ à, cháu nội nhà thím Trương nếu còn sống thì giờ cũng phải mấy trăm tuổi, hắn chết lâu rồi."

Ân phu nhân cũng cười theo, trách yêu, "Con cái nhà này, lại nói mấy lời kỳ quái."

Trần Đường Quan mấy ngày nay có tin tức lớn, con trai của tổng binh đại nhân Lý Na Tra không biết xấu hổ, bảy tuổi rồi mà ngày nào cũng để Ân phu nhân cõng đi khắp nơi.

Na Tra không biết xấu hổ mặc kệ người ta bàn tán, cứ bám lấy Ân phu nhân không rời, đến ngủ cũng phải cho mẹ ôm.

Thiên hạ có người đến báo, Lý Tịnh về nhà rồi.

Na Tra nhíu mày, đột nhiên lắc đầu nói, "Không, ông ta không nên về."

"Tra nhi, con nói gì vậy?"

Lý Tịnh đã vào phòng cậu, Na Tra liếc mắt thấy thắt lưng của ông ta, là một đoạn gân rồng.

Chỉ một cái liếc mắt, cậu liền thấy chóng mặt, quay đầu đi không muốn nhìn nữa.

Lý Tịnh làm bộ làm tịch hỏi cậu: "Na Tra, cha về mà sao không thỉnh an?"

Cậu vẫn chẳng buồn nhìn đoạn gân rồng kia, cúi đầu đáp: "Ta đã trả lại nhục thân rồi, không có cha."

Ân phu nhân thảm thiết hỏi cậu: "Vậy cũng không có mẹ nữa, đúng không?"

"Không! Mẹ ơi!"

Cậu hấp tấp muốn túm lấy Ân phu nhân, ngẩng đầu lên, còn đâu Lý Tịnh và Ân phu nhân nào nữa.

Cậu xuất hiện ở bờ biển.

Mây đen đè nặng cả vùng biển Đông, sóng trào dâng mãnh liệt, gió yêu gào thét, từ dưới biển ngoi lên một con bạch long, thân ngọc râu xanh, đôi mắt xanh trong vắt kia quỷ mị liếc xéo cậu,

Cơ thể cậu không khống chế được biến ra ba đầu sáu tay, gọi Hỏa Tiêm Thương, Hỗn Thiên Lăng, cả Phong Hỏa Luân, bay lên trời đối đầu với bạch long.

Cậu nghe thấy mình nói: "Yêu long chớ trốn, đợi ta rút gân ngươi, làm thành một dải gân rồng, buộc giáp cho cha ta."

Bạch long nghe vậy liền sụt sịt rơi lệ, run giọng gọi cậu, "Na Tra, đừng giết ta."

Na Tra cũng không biết vì sao, thấy y khóc liền muốn trốn, chỉ là thân thể như không phải của mình, thế nào cũng không thể cựa quậy.

Con rồng kia từng tiếng như than như khóc gọi cậu, "Na Tra..."

Đầu cậu đau như muốn nứt ra, ép pháp lực từ nguyên thần, thánh âm gần như rung nát bảo tháp, "Câm miệng cho ta!"

Cậu cuối cùng cũng phá vỡ xiềng xích, hai mắt và khóe miệng rỉ máu, như ác quỷ nhìn chằm chằm bạch long trước mặt, nghiến răng nói: "Ngao Bính, ta không phải kẻ ác tuyệt đối, là ta giúp ngươi thoát khỏi xác thịt phàm trần, là ta giúp ngươi đắc đạo thành tiên, đừng trách ta."

"Nhưng Na Tra..." Tiểu long đột nhiên xoay một vòng trên không trung hóa thành hình người nho nhã thanh tú, từng bước đi đến trước mặt cậu, trong mắt lại là nỗi buồn khôn nguôi, "Nhưng Na Tra, chúng ta trăm đời oan nghiệt, một đời thù hận, ngươi định thế nào mà dứt khỏi ta?"

Ngao Bính giơ tay lau nước mắt, đôi mắt xanh lam đọng sương nước, dáng vẻ chực khóc kia chỉ khiến cậu bực bội.

"Na Tra."

Tiếng khóc rấm rứt đột nhiên dừng lại, Ngao Bính lại gọi tên cậu, Na Tra nhìn y, nào còn vẻ sầu muộn, Ngao Bính mỉm cười, gương mặt thoáng vẻ ngại ngùng liếc nhìn người đối diện, trước mặt cậu cởi bỏ áo dài.

Bên trong không mảnh vải che thân, làn da trắng như ngọc thạch, trần trụi phơi bày trước mắt cậu. Na Tra lập tức thu lại ba đầu sáu tay, vứt bỏ Hỏa Tiêm Thương, nhào tới đè người xuống bãi cát.

Thân thể nõn nà đè lên cát sỏi, hằn lên dấu vết mềm mại, cậu nâng hai cánh mông mềm mại kia tách ra, tụt quần xuống đâm vào, cảm giác tê dại quen thuộc lan khắp tứ chi, cậu liền thúc vào mạnh mẽ như cuồng phong vần vũ.

"Na Tra, ngươi có thoải mái không?"

Cậu vùi đầu vào chính sự, trầm giọng nói: "Câm miệng."

Ngao Bính nâng mặt cậu lên, Na Tra thấy rõ vẻ si mê trong đáy mắt y, giây tiếp theo, đầu cậu bị bàn tay ngọc ngà kéo xuống, Ngao Bính tuy xấu hổ nhưng dứt khoát trao cho cậu một nụ hôn.

Thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh, sóng biển mất đi ồn ào, cậu thấy tình yêu trong đáy mắt Ngao Bính, ánh mắt cẩn thận dò xét mình, Na Tra sợ hãi ngồi phịch xuống đất, răng khẽ run rẩy, thốt ra hai chữ: "Vô vị ."

"Nhưng Na Tra này, có lẽ ta đã thích ngươi rồi."

Giọng Ngao Bính vẫn dịu dàng như trước, Na Tra quay đầu không nhìn y, phủ nhận: "Không thể nào."

Ngao Bính vẫn kiên trì nói: "Ta thích ngươi."

"Mau câm miệng."

"Ta thích ngươi, Na Tra."

"Có câm miệng ngay không hả!"

Ngao Bính lại sắp khóc: "Nhưng, Na Tra, ta... ta yêu ngươi..."

Na Tra đột nhiên gầm lên: "Câm miệng câm miệng câm miệng!"

Máu trào ra từ hốc mắt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch, một giọt, hai giọt... Na Tra tỉnh lại đã thấy mình đang đè lên người Ngao Bính, hai tay bóp chặt cổ y, Ngao Bính đã tắt thở.

Cậu hoảng hốt ngồi dậy, nhìn máu trên hai tay mình, thần hồn tan nát.

Nhìn lại, nào còn Ngao Bính, rõ ràng là một con bạch long, cậu ngây ngẩn cầm Hỏa Tiêm Thương lên, đi về phía con bạch long đã chết kia, giơ Hỏa Tiêm Thương lên nhổ gân rồng.

Cậu lạnh mặt nói tiếp: "Ta rút gân rồng của ngươi, mang về cho cha ta buộc giáp."

Cậu cười lớn, cười rồi nước mắt lại tuôn, tay nắm chặt gân rồng dính đầy máu, nằm xuống bên cạnh bạch long, nhắm nghiền mắt.

Trong lúc hỗn loạn, cậu lờ mờ nghe thấy một câu nói.

"Na Tra, ngươi chết không yên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top