Chương 2

"Ta ăn phải thứ gì đó nên đau bụng rồi."

Na Tra ngây người: "Cái gì?"

Ngao Bính nhanh trí nghĩ ra một lý do thích hợp: "Hôm qua ăn nhiều cá biển quá vẫn chưa tiêu hóa hết, chắc còn con sống trong bụng, hôm nay bụng khó chịu, lúc nãy cũng muốn đi vệ sinh, nên mới bảo ngươi ra ngoài."

Na Tra lúc này mới nguôi giận, đặt chăn đắp lên bụng y, không chấp nhặt chuyện cũ: "Ngươi không nói sớm, ta suýt nữa làm ngươi bị thương rồi."

Ngao Bính cười gượng: "Ngươi cũng đâu có hỏi."

"Vậy là ngươi không chê ta dáng vẻ trẻ con?"

Bàn tay dưới chăn gần như muốn cào nát tấm lụa, Ngao Bính giả bộ ngoan ngoãn cúi đầu: "Na... Thánh nhân anh dũng thần võ, Ngao Bính ngưỡng mộ còn chẳng hết, sao dám chê bai?"

Na Tra mừng rỡ: "Ngươi đã phục tùng ta thì là người của ta, chỉ cần ngươi không hai lòng, sau này ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn."

Y vốn chỉ sống yên phận trong góc xó Thiên Đình, ngày thường ít qua lại với người khác, nếu không phải Na Tra, ai còn đến đây tìm y gây sự nữa, cần gì cậu bảo vệ y chu toàn.

Ngao Bính giả vờ cười, ngoan ngoãn tạ ơn: "Ngao Bính một lòng một dạ, đa tạ thánh nhân chiếu cố."

Na Tra rất hài lòng, nâng cằm y lên ngắm nghía. Yêu tộc sinh ra vốn đã mang nét đẹp diễm lệ, long tộc lại là vua của vạn yêu, dung nhan lại mang theo vẻ kiên nghị uy nghiêm, dù cậu không phân biệt được đẹp xấu, cũng biết đây là tướng mạo họa thế đến mức nào.

Cậu thương tiếc: "Bậc tiên phẩm thế này mới xứng với Tam Đàn Hải Hội Đại thần ta, lúc nhỏ không biết đến tình dục, cũng không hiểu cái tốt của tinh quân, rút gân lột da ngươi, giờ lại thành tàn tật, thật đáng tiếc."

Ngao Bính thất thần lắng nghe, cụp mắt không nói.

Gân rồng là căn cơ của loài rồng, kết nối với nguyên thần của y, nguyên thần bị tổn hại thì dù có phong thần cũng không thể bù đắp lại một thân thể tiên hoàn chỉnh.

Trước khi Na Tra thành thánh, y còn có thể mang hận vì giết người của cậu, cho đến khi Hạo Thiên Thượng Đế buông một câu "thiên số" hời hợt đuổi Long Vương đi, rồi phong cho y một chức Hoa Cái Tinh Quân nhàn tản, cốt để bịt miệng long tộc, y coi như hoàn toàn bị Thiên Đình, bị long tộc bỏ rơi.

Sau này Na Tra nhục thân thành thánh thì nỗi hận thù bên trong càng dữ dội, y chỉ muốn trốn cậu thật xa, không muốn nhớ lại nỗi đau tận diệt 500 năm trước.

Ngao Bính chấp nhận thiên số, trở thành một trong ngàn bảy trăm giới sát sinh của cậu, sống ẩn dật một góc làm tán tiên không ai hỏi đến, vốn có thể dần quên đi mối thù rút gân, nhưng hôm đó y hiếm khi ra khỏi nhà, vừa khéo gặp Na Tra đi chơi đến đây, bị cậu trêu đùa một phen rồi lại nảy sinh ý đồ kia.

Chỉ trách oan gia ngõ hẹp, Na Tra nhất thời nổi lên tính ham chơi, y lại thất thân, giờ còn mang thai con của cậu, Ngao Bính thầm trách mình xui xẻo, nhân quả của mối oan trăm đời này, e là không dễ dàng dứt bỏ.

Thân rồng mang thai không dễ, sảy thai không dễ, sinh con lại càng khó, thế mà y hai lần đã trúng chiêu, Na Tra này không biết là loại quái vật gì.

Cuối cùng cũng tiễn người đi, thai rồng chưa thành hình, việc cấp bách là phải trừ bỏ thứ nghiệt chủng này.

Con cái long tộc quý giá, một khi có người mang thai sẽ không dễ dàng bỏ đi, e là ngàn năm nay chưa có tiền lệ, y lật hết sách vở cũng không tìm ra cách.

"Lý Ngận, đưa ta đến Đông Hải."

"Nhưng Tam thái tử, Na Tra đã nói, nếu hai ta còn đặt chân đến Trần Đường Quan một bước, nhất định đánh cho chúng ta hồn bay phách tán." Cũng vì vậy mà y 500 năm nay không về được Đông Hải.

"Đó là chuyện của 500 năm trước rồi, cậu ta sẽ không nhớ đâu, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với phụ vương, nhất định phải đi." Y an ủi Lý Ngận, "Yên tâm, ta hỏi xong sẽ đi ngay."

Mất gân rồng tuy không thể độn thủy, nhưng viên Tích Thủy Châu mà Long Vương cho y vẫn có thể tự do ra vào Đông Hải, chỉ là một con rồng về lại biển cả mà vẫn phải dựa vào Tích Thủy Châu, nói ra người ta sẽ cười chê. Với bộ dạng này, y cũng không còn mặt mũi nào về Thủy Tinh Cung, bèn dùng hải loa gọi Quy Thừa tướng đến.

Quy Thừa tướng gặp y thì nước mắt lưng tròng, sụt sịt kể lể những khó khăn của long tộc những năm qua, nói đến chỗ cảm động, Ngao Bính và Lý Ngận cũng rơi lệ theo.

Thiên đạo thiên vị nhân tộc, địa vị yêu tộc của họ thấp kém, dù là long tộc đứng đầu cũng không được Thiên Đế coi trọng.

Thế đạo bất công, Ngao Bính không cầu báo thù rửa hận, chỉ cầu dứt đoạn nhân quả với Na Tra.

Quy Thừa tướng về bẩm báo, chẳng mấy chốc, mây đen giăng kín, gió nổi mây vần, tôm cua trên bãi cát không chịu nổi long uy, trốn xuống biển tránh né. Đông Hải chia làm hai, một con kim long năm móng bay lên, che trời lấp đất.

Ngao Bính mắt ầng ậng nước, theo bản năng chống tay muốn đứng dậy, nhưng lại bất lực ngã xuống bờ biển, y ngẩng đầu nghẹn ngào, khóc không thành tiếng: "Phụ vương, nhi thần cầu kiến, sao lại dùng chân thân hiển lộ?"

"Ngao Bính, 500 năm trước con phong thần thành tiên, Thiên Đế ban cho con tiên hiệu Hoa Cái Tinh Quân, con đứng vào hàng ngũ tiên ban tiêu dao chín tầng trời, có còn nhớ mình là tộc nào tông nào không? 500 năm không xuống trần, ta lên thiên đình con cũng không muốn gặp ta, giờ lại đến cầu ta chuyện gì?"

"Phụ vương, không phải nhi thần quên mất gốc gác, nhi thần gân rồng đã đứt, tuy phong thần nhưng đã là phế nhân, danh hiệu Hoa Cái Tinh Quân của nhi thần chỉ là hư danh, cái gọi là phong thần cũng chỉ là kế sách tạm thời của thiên đình để an ủi long tộc, để Na Tra danh chính ngôn thuận mà thôi, nhi thần không nỡ nhìn tộc nhân chịu nhục nên không dám gặp, xin phụ vương nguôi giận."

Mây đen phủ kín trời tan đi, sau một lớp thủy trướng, kim long năm móng hóa thành hình người, thanh niên tóc trắng mặt tuấn tú, khoác pháp bào mạ vàng, đội mũ cửu long huyền lân, thần thái uy nghiêm không giận tự uy.

Ông bước đến trước mặt Ngao Bính, lúc này mới nhìn rõ y đang ngồi xe lăn. Ngao Quang không hiểu: "Con à, con đã phong thần rồi, sao còn tàn tật đến thế này?"

"Con cũng không biết, có lẽ gân rồng làm tổn thương nguyên thần, con dùng nguyên thần phong thần, nên để lại bệnh căn."

Ngao Quang than thở: "Chỉ trách ta bất tài, để giữ hòa bình mà hết lần này đến lần khác nhượng bộ nên bị Thiên Đình coi thường, hại con ta dùng thân tàn mà đúc tiên thể."

Ngao Quang đã chuẩn bị sẵn sàng đòi lại công bằng cho Ngao Bính từ Thiên Đình, nhưng lại nghe Ngao Bính nói: "Phụ vương, về thân thể què quặt này, nhi thần không còn oán hận gì nữa, hôm nay đến cầu kiến, Ngao Bính có chuyện khác muốn nhờ phụ vương."

"Là chuyện gì?"

Y tránh mặt những người xung quanh, dựng lên tấm màn nước cách ly khỏi mọi người.

Ngao Bính nắm lấy tay áo Long Vương, vội vã nói: "Phụ vương, Na Tra đã ngửi thấy thai tức trong người con, nhi thần hiện đã mang thai."

Con cái long tộc vốn ít ỏi, dù là nam hay nữ mang thai đều là chuyện vui. Ngao Quang nghe vậy mừng rỡ, ngay sau đó cảm thấy không đúng, nhíu mày hỏi: "Sao lại là Na Tra nói cho con biết?"

Ngao Bính cụp mắt rơi lệ: "Là con của Na Tra."

Ngao Quang nhớ lại mấy ngày trước gặp Na Tra trước điện Linh Tiêu, thiếu niên anh hào, ý khí phong phát, nhưng rõ ràng là dáng vẻ trẻ con, "Cậu ta... chuyện này... có được không?"

Mặt Ngao Bính đỏ bừng, khó xử quay đầu đi: "Cậu ta hóa ra pháp tướng chân thân, cùng con làm chuyện mây mưa."

"Na Tra thuộc hỏa tướng, con thuộc thủy tướng, thủy hỏa tương khắc, vậy nên con tìm ta lần này, là để giữ lại thai rồng này?"

"Không phải vậy, con muốn cầu phụ vương dạy con cách phá thai."

Ngao Quang nghe vậy biến sắc: "Con có biết đây là đại kỵ của long tộc không, tộc ta chưa từng có tiền lệ phá thai."

"Nhưng phụ vương, Na Tra hại con đến thế này, lại còn cưỡng ép con, nếu con sinh đứa bé này ra, nhất định sẽ cả đời bị cậu ta giam cầm, phụ vương à, đây không chỉ là một thai nhi, mà còn là nhân quả giữa con và cậu ta, nó bây giờ chỉ mới vài ngày tuổi, con không thể để nó ra đời."

Ngao Bính đau buồn như vậy, Long Vương lại không dám mềm lòng, "Không phải phụ vương không muốn dạy con, chỉ là long thể cường mãnh, cứng hơn huyền thiết, pháp khí trên đời có thể làm tổn thương long thể rất ít."

"Nhưng cũng có, đúng không? Hỏa Tiêm Thương có thể."

Chỉ vừa nhắc đến món pháp bảo đó, Ngao Bính đã không ngừng run rẩy.

Thấy y sợ hãi như vậy mà vẫn kiên quyết, Ngao Quang chỉ có thể nói cho y biết, "Còn có Lục Tiên Kiếm của Thông Thiên giáo, đó là pháp khí của Hồng Quân Lão Tổ, sau truyền cho Thông Thiên Giáo Chủ sở hữu, chưa nói đến việc muốn mượn pháp khí còn khó hơn lên trời..."

Ngao Quang do dự hồi lâu, khó mở lời. Ngao Bính sốt ruột hỏi: "Còn khó khăn gì nữa?"

"Con có thể sẽ phải trải qua một lần nữa nỗi đau rút gân."

Chỉ nhắc đến Hỏa Tiêm Thương mà y đã run rẩy, đừng nói đến việc tự mình trải nghiệm lại, Ngao Bính chùn bước: "Để con suy nghĩ."

"Con à, nếu không được thì con hãy về Thủy Tinh Cung dưỡng thai, phụ vương liều cả tính mạng cũng sẽ bảo vệ con chu toàn."

Ngao Bính gượng cười: "Phụ vương đừng lo cho con, Na Tra còn chưa biết chuyện con có thai, về việc xử lý thế nào... con sẽ từ từ tính tiếp."

Thủy trướng tan đi, Quy Thừa tướng và Lý Ngận vốn canh giữ bên ngoài đã biến mất không thấy đâu, y đang lấy làm lạ thì nghe trên không truyền đến một tiếng quát giận dữ: "Ngao Bính, ta đã ước hẹn với ngươi là không được đặt chân vào Trần Đường Quan nữa, hôm nay ngươi vào địa giới này là có ý gì?"

Ngao Bính kinh hãi, thì thấy Quy Thừa tướng và Lý Ngận đã bị Hỗn Thiên Lăng trói lại. Y vội vàng giải thích với cậu: "Ta nhớ phụ vương nên đến bờ biển Đông Hải gặp người, không có ý vào Trần Đường Quan."

"Đừng hòng lừa ta, ngươi nhớ phụ vương thì có thể triệu người lên Thiên Đình gặp mặt, cần gì ngươi phải đích thân xuống trần."

Y hơi tủi thân nói: "Ta đã bị ngươi rút gân rồng, không thể bơi lội nữa, mỗi ngày nhìn ra biển Đông chỉ muốn được hòa mình vào sóng biển một lần, cũng không có gì quá đáng chứ?"

Nhắc đến chuyện rút gân, Na Tra cảm thấy đuối lý, đạp Phong Hỏa Luân xuống, ném hai người bị trói đến trước mặt y: "Đã gặp rồi thì về cùng ta đi." Nói xong liền túm lấy cổ tay Ngao Bính muốn kéo y từ dưới đất đứng dậy.

Ngao Quang che chắn trước mặt Ngao Bính, bảo vệ con mình: "Na Tra, con ta là Hoa Cái Tinh Quân do Thiên Đế thân phong, cũng như ngài là thần chức, nó xuống trần hay không cần gì ngài đồng ý?"

Na Tra không thèm nói chuyện với ông, cậu hỏi Ngao Bính: "Ngao Bính, ngươi nghe phụ vương hay nghe ta?"

Ngao Bính trong lòng run sợ, bèn gượng cười: "Đương nhiên nghe ngươi rồi." Y nhìn Long Vương, đầy vẻ áy náy và nhục nhã, "Phụ vương, Na Tra đến đón con, con xin phép về trước."

"Ngao Bính con..."

Na Tra vô cùng đắc ý, như thể vừa thắng trận, nghênh ngang hếch mũi với Long Vương, ngay trước mặt ông cứng rắn kéo Ngao Bính lên, biến ra pháp tướng chân thân ba đầu sáu tay, vác người lên vai bay lên trời.

Về đến cung Hoa Cái, Ngao Bính vẫn ủ rũ nhìn về phía biển Đông. Na Tra chẳng thèm quan tâm y có nhớ nhà hay không, cái cung điện rách nát kia có gì đáng nhớ, cậu xua tan chút áy náy, nâng mặt Ngao Bính lên bắt y nhìn mình, trong lòng muốn làm y vui, nhưng lời nói ra lại chẳng câu nào hay ho. "Cần gì phải mặt mày ủ dột thế, có phải không gặp được nữa đâu, đợi năm sau triều hội Long Vương chẳng phải lên trời bẩm báo, lúc đó chẳng phải sẽ gặp được sao?"

"Chỉ là còn vài lời chưa nói với phụ vương."

"Có gì mà nói, mẹ mới có ơn sinh thành, cha chỉ là kẻ ăn sẵn, ta còn hận không thể giết lão Lý Tịnh kia, chứ chẳng có lời nào muốn nói với hắn."

Ngao Bính ngược lại có thể đồng cảm với Lý Thiên Vương, chỉ là Lý Thiên Vương có Linh Lung Bảo Tháp để giáng phục Na Tra, còn y chỉ có thể chịu đựng, khuất phục dưới người. Nghĩ đến đó không khỏi buồn bã từ trong tâm khảm, nhưng ngay cả than thở cũng không dám thể hiện trước mặt Na Tra.

"Mẫu hậu vì khó sinh mà mất, là phụ vương nuôi nấng ta, tình cảm đương nhiên không giống cậu và Lý Thiên Vương."

Na Tra tính tình trẻ con, muốn làm gì thì làm, nghe vậy đề nghị: "Hay là ta trói lão Long Vương kia mang đến Tinh Quân cung cho ngươi bầu bạn nhé?"

Ngao Bính kinh hãi, vội vàng kéo cậu lại khuyên nhủ: "Tuyệt đối không được, năm sau sẽ gặp lại, không vội."

"Ta đã bảo rồi mà, nên nghe lời ta sớm đi."

Nói chuyện với cậu khiến Ngao Bính vừa khó chịu vừa tủi thân, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, liền đóng cửa sổ chuẩn bị đi ngủ.

Na Tra nhìn chằm chằm bóng lưng y rời đi, đột nhiên hỏi: "Ngươi lại ăn cá nhỏ à?"

Vẻ hoảng hốt thoáng qua trên mặt Ngao Bính, y giơ tay muốn che bụng dưới rồi lại hạ xuống, chột dạ đáp: "À? Ừm."

Na Tra ôm lấy y từ phía sau, ghé vào tai y nói: "Người tu tiên, ít ăn những thứ trần tục ô uế đó đi."

Rèm trướng theo gió Tam Muội Chân Hỏa nổi lên mà buông xuống, lại là một đêm hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top