Chương 1
"Trẻ con thì uống rượu cái gì?"
Chưa kịp để Na Tra phản ứng, rượu quý đã đổ lênh láng ra đất, phần còn lại đều bị đổ vào miệng hắn. Cả Thiên Đình này chỉ có hắn mới dám giành rượu của cậu như vậy thôi.
Dương Tiễn luôn trêu chọc ngoại hình trẻ con của cậu, dù Na Tra đã hơn 500 tuổi. Nỗi khổ của việc nhục thân thành thánh, bất lão bất tử, đương nhiên cũng không lớn lên được nữa.
Cậu thở dài, lúc này chẳng còn gọi "Nhị ca" nữa, mà gọi hắn: "Diệu Diệu sao mà nhỏ mọn thế, uống vài chén rượu vàng của ngươi mà đã tính toán chi li vậy?"
Bị gọi là Diệu Diệu, mặt hắn xanh mét, chỉ vào đống vò rượu rỗng trong phòng mắng đứa nhóc nghịch ngợm này: "Hầm rượu của ta bị ngươi vét sạch rồi, mà ngươi nói là vài chén hả?"
"Vương Mẫu nương nương không thưởng rượu cho ta, ta chỉ có thể đến chỗ ngươi uống cho thỏa thích thôi."
Chẳng phải là thấy cậu còn nhỏ nên mới vậy sao, hắn thầm nhủ, không chọc vào nỗi đau của cậu nữa.
"Say chưa? Chưa say thì cũng mau về đi, ngươi ở phủ ta hai tháng thì uống rượu của ta suốt hai tháng, làm cho trên dưới gà bay chó sủa, còn bắt cả Ngô Long về ngâm rượu, nếu không phải ta phát hiện kịp thời thì hắn đã ngấm gia vị rồi."
"Sư phụ ta nói rượu rết bổ dương, ta thử chút ấy mà."
Giọng điệu ngây thơ hồn nhiên đúng là trẻ con, nhưng lời nói ra lại quá đỗi dâm đãng, sự tương phản mạnh mẽ khiến hắn cau mày.
"Trẻ con bổ dương cái gì, về nhà bú sữa đi, đừng có quậy phá ở chỗ ta."
Na Tra cười khanh khách, nói với hắn: "Nhị ca, ngươi có biết không, ta không còn là thân nguyên dương nữa rồi."
Hắn theo bản năng liếc mắt xuống háng cậu, rồi lại nhìn hai má ửng hồng của cậu, giống như búp bê trong tranh treo ngày Tết, sao có thể liên tưởng đến chuyện đó được chứ?
Hắn giật giật khóe miệng coi như cậu nói nhảm, không buồn nói với cậu nữa, bèn dùng thần lực túm lấy cổ áo cậu ném ra khỏi Chân Quân Điện.
Cánh cửa sơn son đóng sầm lại sau lưng, Na Tra ngã phịch xuống phiến đá ngọc dưới điện, mông đau nhói.
Ngay cả Nhị ca cũng bỏ rơi cậu rồi, cậu bĩu môi định khóc, nhưng chưa kịp khóc thì một con chó mực đi đến bên cạnh cậu, dùng cái đầu thon dài cọ cọ vào cậu, nước mắt chực rơi lập tức biến mất. Cậu cười gian xảo, Hỗn Thiên Lăng liền phồng lên như gió lốc giương nanh múa vuốt rồi lập tức thu lại, trong nháy mắt đã trói chặt con chó mực trước mặt.
Na Tra kẹp con chó dưới nách, đạp lên Phong Hỏa Luân biến mất trong nháy mắt.
Trong cung Hoa Cái cô quạnh nhìn ra biển Đông, đêm đã khuya, Ngao Bính thổi tắt ngọn đèn lẻ loi, đẩy chiếc xe lăn làm từ gỗ thần đến bên giường. Y chống tay lật người nằm xuống, chẳng mấy chốc bệnh cũ lại tái phát.
Cơn đau ở cột sống như hàng vạn mũi kim dày đặc, đâm xuyên qua ngũ tạng lục phủ của y. Y rụt người lại, cố gắng co cụm thân mình để giảm bớt cơn đau. Đôi chân phía dưới hoàn toàn mất cảm giác, y nghiêng người ôm lấy đầu gối, vuốt ve lớp vảy rồng trên bắp chân để tìm chút an ủi, nhắm mắt nặn ra vài giọt nước mắt rồi vụng trộm lau đi.
Đau quá, dù đã trải qua 500 năm và được phong thần, cơn đau ảo giác khi gân rồng bị rút tận gốc vẫn hành hạ y trong đêm khuya, như một cơn ác mộng không thể xua tan.
Sau khi nỗi đau nhói qua đi, y cuối cùng cũng có thể thở dốc, mơ màng mở đôi mắt đẫm lệ, thì thấy ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào cửa sổ. Tẩm cung vốn tối đen như mực không thấy năm ngón tay, không biết từ lúc nào cửa sổ đã mở toang. Y giật mình, muốn ngồi dậy nhưng bị đè xuống. Cảm giác nóng rực xuyên qua lớp áo lót, nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể như bệnh dịch.
Dưới ánh trăng, y thấy đôi mắt sáng quắc đỏ rực, búi tóc ngộ nghĩnh đáng yêu, nụ cười ngây thơ vô tội của cậu. Đứa trẻ đó chỉ cần một ngón tay chạm vào ngực y, y đã không thể cử động, rồi như đứa trẻ sơ sinh mà sà vào lòng y, kéo tay y ôm lấy mình. Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang vọng trong cung điện cô tịch.
"Ngao Bính, có nhớ ta không?"
Nước mắt lập tức bốc hơi, thay vào đó là mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt lưng, y không thể động đậy, cũng không dám động đậy.
"Lần trước ta làm ngươi đau rồi, ta xin lỗi, ngươi tha thứ cho ta nhé."
Y nặn ra một nụ cười, cổ họng ứ nghẹn mãi mới phát ra tiếng "ừ", giọng lạc đi.
Na Tra vui mừng khôn xiết, những ngày qua cậu nhớ y da diết, vừa sợ Ngao Bính giận mình, vừa lo Ngao Bính tìm mình tính sổ, đến nhà cũng không dám về, chỉ biết trốn ở Quán Giang Khẩu uống rượu giải sầu. Không ngờ lại được tha thứ dễ dàng như vậy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được lợi ích của việc làm trẻ con, cậu đáng yêu như vậy, ai nỡ tính toán với cậu chứ.
Nghĩ đến đó, cậu liền được đà lấn tới: "Ngao Bính, ngươi tốt quá, ta muốn sờ ngươi thêm chút nữa, được không?"
Ngao Bính cuối cùng cũng bật ra tiếng nức nở, thân thể run rẩy dữ dội, vết thương nơi gân rồng bị rút lại âm ỉ đau nhức. Y nhắm mắt không dám đối diện với cậu, một giọt nước mắt lăn dài, cắn chặt môi không nói nên lời "được".
Y không trả lời, người trong lòng đột nhiên nóng hầm hập, thân thể rồng vốn lạnh lẽo, sức nóng khiến y muốn đẩy ra, nhưng giây tiếp theo lại bị kéo trở lại. Y kinh hãi mở mắt, thì thấy khuôn mặt đứa trẻ trong lòng dần méo mó, dưới làn da ánh lên một màu đỏ rực như lửa cháy. Sau khi hương sen thanh khiết ùa đến, Na Tra đã bị Tam Muội Chân Hỏa hòa tan lớp da thịt bên ngoài. Đâu còn là đứa trẻ nào nữa, từ nhục thân tách ra một pháp tướng chân thân ba đầu sáu tay, mỗi khuôn mặt đều là thiếu niên tuấn mỹ, sáu cánh tay phủ một lớp cơ bắp mỏng manh, như tấm lưới lớn bịt kín xung quanh y.
Y bịt miệng ngăn mình khỏi việc hét lên, quay đầu không dám nhìn thẳng vào cậu.
Thiếu niên hạ giọng hỏi lại y một lần nữa, "Ngao Bính, ta muốn sờ ngươi, được chứ?"
Lần này Ngao Bính không dám im lặng, trong sự run rẩy khó kiểm soát, y cố gắng gật đầu.
Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, Na Tra nở nụ cười ngây thơ: "Ta biết mà, ngươi thích ta như vậy mà."
Hai bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt mỹ lệ của Tam thái tử long tộc, cái đầu ở giữa cúi xuống, vụng về hôn lên đôi môi tái nhợt của y. Một lúc sau thấy vướng víu, Na Tra liền thu hai cái đầu bên cạnh lại, nhắm mắt chuyên tâm hôn người dưới thân. Cậu lại luồn hai tay vào áo lót của Ngao Bính, vừa chạm vào da thịt liền thấy vảy rồng nổi lên lăn tăn, mát lạnh, xúc cảm mềm mại trơn láng, không biết loài rồng này lớn lên thế nào mà da thịt lại đẹp đẽ đến thế, thật đáng bị người ta xâm phạm.
Na Tra ngồi dậy khỏi người y, tụt quần lót của y xuống, tách hai chân dài mềm nhũn của y sang hai bên, không có màn dạo đầu nào, cậu liền đâm thẳng vào. Ngao Bính đau đớn kêu lên, lộ ra đôi sừng rồng màu xanh nhạt như san hô có phủ một lớp lông tơ.
Cậu dường như không nhận ra, lại xem đó là hành động hùng dũng, thầm than rượu rết quả nhiên có hiệu quả kỳ diệu, liền dương dương tự đắc rong ruổi trong mật huyệt.
Máu rồng ánh vàng chảy dài trên cột thịt, càng đâm càng trơn tru, bản tính loài rồng vốn dâm đãng, cái huyệt kia rất nhanh đã thích nghi, như tìm được thú vui mà co bóp nuốt nhả dương vật cậu.
Ngao Bính không còn kêu la nữa, theo nhịp lắc lư của cậu mà nghênh hợp, đôi sừng rồng kia cứ lắc lư trước mắt cậu, cậu không nhịn được nét quyến rũ này, tính trẻ con nổi lên, liền đưa tay vừa vuốt vừa sờ. Người dưới thân khó chịu muốn trốn tránh, cậu liền dùng hai tay giữ chặt đầu y không cho động đậy, kéo đầu y xuống ngậm lấy chiếc sừng rồng bên phải, mút mát như mút kẹo.
Cái gốc thịt giữa hai người phun ra một dòng nước trắng đục, Ngao Bính bị cậu đâm đến bắn mất rồi.
Na Tra không hứng thú với thứ kia, nhưng nếu Ngao Bính lỏng lẻo thì cái huyệt bên dưới sẽ không làm việc được, cậu liền vòng hai tay ra sau túm lấy hai chân y khép lại, ép y kẹp chặt cậu, hai tay đỡ lấy mông, hai tay kia giữ rịt phần eo, sáu tay cùng dùng để cái huyệt của y siết cậu càng thêm chặt, thuận tiện thô bạo đâm chọc y hơn lúc nãy.
Chỉ có thân thể loài rồng bất hoại mới chịu nổi sự đùa giỡn này của vị đệ nhất thánh nhân, nhưng Ngao Bính vẫn đau đến mất đi tri giác.
Khi tỉnh lại thì trời đã sáng, cơ thể y mở toang, trần truồng nằm liệt trên giường, trong lòng ôm Na Tra đã biến trở lại nhục thân trẻ con.
Y không mong đợi Na Tra thương xót, mà Na Tra cũng không thể vì y ngất đi mà dừng lại. Cũng may thân rồng dâm dật này trời sinh thích hợp ngậm nhả dương vật, bị chơi cả đêm cũng chỉ sưng đỏ, thậm chí còn siết chặt hơn mà ngậm trọn một bụng tinh dịch.
Không thể để bên trong được, phải mau chóng tống ra. Lần trước y đã nói với cậu rồi, nhưng Na Tra sẽ không nghĩ nhiều cho y như vậy, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ cho người khác, dù bị cậu rút gân lột da cũng là số trời, là Ngao Bính y xui xẻo đáng đời thôi. Nhận ra mình lại tủi thân vì cậu không giúp mình lau dọn, bụng Ngao Bính lại cuộn lên cảm giác buồn nôn.
Y không dám đẩy người ở trên ra, chỉ có thể nhẹ nhàng tự mình dọn dẹp trên giường.
Tay vừa thò vào miệng huyệt đã bị một vũng nước dâm vây lấy, nước dâm lẫn với tinh dịch ngập cả ngón trỏ của y, y nhục nhã nhắm mắt lại, trượt tay đẩy thứ bên trong ra, chất lỏng lập tức thấm ướt ga giường.
Y thở dốc, chịu đựng khoái cảm mà ngón tay mang lại, căm hận thân thể vô liêm sỉ này.
Vừa thu dọn xong thì Na Tra tỉnh lại, hai búi tóc dựng đứng rối tung, chỉ mặc một chiếc yếm sen, dụi mắt ngồi trên người y mơ màng gọi: "Ngao Bính, ngươi tỉnh rồi à?"
Dáng vẻ này của Na Tra khiến y cảm thấy vừa ghê tởm vừa tội lỗi, đêm qua là sợ hãi, hôm nay lại xấu hổ đến mức không dám nhìn cậu. Y mất tự nhiên kéo chăn che người, ánh mắt lảng tránh: "Ừm, quá trưa rồi, dậy thôi."
Y nói vậy nhưng lại ngồi yên không động đậy, Na Tra không chịu gánh nặng tâm lý nặng nề như y, liền kéo chăn của y ra đứng dậy trên giường, rồi nhìn thấy một vũng nước dưới mông Ngao Bính, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Na Tra đột nhiên phá lên cười lớn: "Ha ha ha ha ha Ngao Bính, ngươi tè dầm rồi!"
Ngao Bính gần như lập tức đỏ hoe mắt, xấu hổ kéo áo dài treo ở đầu giường che thân, muốn trốn cũng không thể.
Y nhẫn nhịn nỗi bi phẫn trong lòng, dùng giọng điệu thương lượng nói với cậu: "Na Tra, ngươi có thể ra ngoài trước được không, ta rửa mặt một chút."
Na Tra chỉ nghĩ y ngại ngùng, nhưng vẫn nể y da mặt mỏng nên mặc quần áo vào, miệng vẫn còn chế giễu y: "Ngại gì chứ? Đêm qua không phải đã nhìn hết rồi sao."
Y xấu hổ muốn chết, van nài: "Xin ngươi đó, ra ngoài đi."
Na Tra cuối cùng cũng nghe lọt tai, nhớ lại lần trước y cũng ngủ xong liền trở mặt không nhận người, liền biết y lại ghét bỏ dáng vẻ trẻ con của mình không đủ uy vũ.
Bị ghét bỏ như vậy hết lần này đến lần khác, Na Tra đâu phải người có tính khí tốt, cậu trầm mặt xuống, quát lớn: "Ta nhục thân thành thánh, chúng sinh chín giới có mấy kẻ đánh lại ta? Được ta chiếu cố cho là phúc đức mấy đời nhà ngươi, còn đến lượt ngươi chê sao?"
Âm thanh của thánh linh hòa lẫn với pháp lực vô biên tạo ra rung chấn khiến thần kinh y muốn nứt toác, Ngao Bính liền vội vàng che chở nguyên thần.
Chưa kịp để y phản ứng, Hỏa Tiêm Thương từ không trung bay tới rơi vào tay Na Tra, cậu tức giận giơ thương muốn đâm, Ngao Bính thấy vậy sắc mặt trắng bệch. Đáng tiếc y không đi lại được, mà lúc này lại còn trần truồng, không có chỗ nào trốn, chỉ có thể chui vào chăn, co rúm người run lẩy bẩy, khóc không thành tiếng cầu xin: "Đừng giết ta! Đừng giết ta!"
Cơn đau của ác mộng dài 500 năm dây dưa mãi vẫn chưa giáng xuống, qua một lúc lâu, Ngao Bính mới dám rón rén hé góc chăn nhìn, thì thấy tay Na Tra đang cầm Hỏa Tiêm Thương từ từ hạ xuống, cậu nghi hoặc nhìn y: "Sao trong người ngươi lại có hai luồng sinh khí?"
Ngao Bính cũng ngây người: "Cái gì?"
Na Tra ném Hỏa Tiêm Thương đi, nhảy lên giường ngồi xổm ở eo y, đưa tay sờ bụng y: "Chỗ này, sao lại có sinh khí?"
Na Tra pháp lực vô biên, một luồng sinh khí nhỏ nhoi cũng không thoát khỏi mắt cậu, chắc chắn đã cảm nhận được sự thay đổi nào đó trong cơ thể y.
Sắc mặt Ngao Bính thay đổi kịch liệt, suýt chút nữa nôn ra thứ ghê tởm đang cố gắng đè nén kia.
Không được.
Không thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top