Chương 3: Quái Đản?
Cùng người nhà huyên náo đến nửa đêm, Tà Băng mới bị ca ca lảo đảo đuổi về tiểu viện của mình, nhìn sắc trời, Tà Băng cũng không vội đi ngủ.
Khoanh chân ngồi trên giường, Tà Băng vận khởi Quy nguyên đốt thiên Bí quyết. Kỳ thật, chân nguyên sinh ra từ Quy nguyên đốt thiên Bí quyết trong cơ thể đại khái là giống Hồn lực, bất quá chân nguyên so với Hồn lực muốn mạnh hơn nhiều!
Tục ngữ nói " Tu luyện vô năm tháng', đảo mắt trời liền sáng, ăn xong bữa sáng của Liễu Nhi đưa đến, Tà Băng thần thái sáng láng đi đến Hồn các! Ngô, không biết Hồn thú đầu tiên của mình là bộ dáng gì đây!
" Tà Băng, Tà Băng, nơi này!" Vừa mới đi đến cửa Hồn các liền nghe thấy tiếng la của tiểu mập mạp Quân Tử Hiên. Bởi vì năm năm này, Tà Băng cơ bản đều ở trong tiểu viện của mình để tu luyện Quy nguyên đốt thiên bí quyết, rất ít khi ra khỏi cửa, tiểu mập mạp này thật ra là một trong số ít tiểu bằng hữu của nàng.
"Hả? Mập mạp, ngươi tới rất sớm nha! Hôm nay như thế nào lại không ngủ nướng?" Tà Băng hướng mập mạp cười hì hì rồi đi qua, tiểu mập mạp là tôn tử của Đại trưởng lão gia gia, bằng tuổi Tà Băng. Tiểu mập mạp cũng không mập, chính là cả người mũm mĩm toàn thịt, thập phần đáng yêu, nhưng mà lại thích giường, cho nên Tà Băng mới gọi hắn là mập mạp!
" Còn không phải do cha ta sao, sáng sớm đã đem ta từ trong chăn túm ra! Đúng rồi, Tà Băng, không ngờ ngươi lại là Thiên tiên Kim Hồn lực đó!" Biểu tình của tiểu mập mạp từ oán giận nháy mắt chuyển thành kinh hỉ! Khiến Tà Băng một trận nghĩ loạn, năm tuổi biến sắc mặt đã lợi hại như vậy, tiểu tử này nếu ở hiện đại mà không trở thành ngôi sao nhí thì cũng thực xin lỗi khuôn mặt đó!
" Tiểu mập mạp ngươi lúc đó chẳng phải cũng Thiên tiên Ngân Hồn lực sao! Ngô, gia gia bọn họ đến đây, chúng ta nhanh vào chỗ đi!" Thiên phú của tên mập này thật đúng là không phải nói quá! Kéo tiểu mập mạp qua xếp hàng xong, gia gia bọn họ đã đứng ở cửa Hồn các!
Đám người Quân Thương Hải nhìn những hài đồng dưới đài, vui mừng một trận: "Tốt lắm! Những tiểu thiên tài Quân gia, ta biết các ngươi đều không chờ nổi nữa, ta cũng không nói nhiều. Sau khi đi vào chỉ có thể ở tầng một chọn Hồn thú đản cho chính mình, trong vòng nửa giờ thì đi ra đăng ký! Nhớ kỹ mỗi người chỉ có thể chọn một! Đã nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ!" Những tiếng hét non nớt mà hưng phấn cùng vang lên! Nhìn những đứa nhỏ này, Quân Thương Hải gật gật đầu, Đại trưởng lão gia gia liền mở ra Hồn các đại môn*.
* Đại môn: cửa lớn
Tà Băng cùng tiểu mập mạp sau khi vào Hồn các liền hưng phấn nhìn bốn phía xung quanh. Năm khu vực thật lớn phân loại Hồn thú đản* theo đặc tính, mỗi khu ấn theo cấp bậc mà xếp thành từng nhóm, từ Hồn thú ngũ giai đến Linh thú cửu giai. Tà Băng buông lỏng tiểu mập mạp, để hắn tự đi tìm Hồn thú cho chính mình.
*đản: trứng. Ta thấy thay bằng từ này thì có chút không hợp, nên để vậy luôn ~
Mà Tà Băng lại đi thẳng đến phía Tây Nam, ngay từ lúc bắt đầu vào Hồn các, ngọc giới liền tản ra ánh huỳnh quang, chỉ dẫn Tà Băng đi về phía Tây Nam!
Ngô, ngọc giới a ngọc giới, cái này chính là ngươi giúp ta chọn lựa hả? Chỉ thấy trước mặt Tà Băng, một quái đản (quả trứng quái dị) đang lẳng lặng nằm trên tráp, vì sao gọi là quái đản ư, ngươi nhìn thử Hồn thú đản bốn phía, không phải lam, chính là hồng.
Mà đản này, chẳng những màu sắc bình thường, lại còn có bộ dáng gồ ghề, nói là quái đản cũng đúng!
" Ngô, nếu ngọc giới đã nhắc nhở, vậy ngươi nhất định có chỗ bất phàm, liền chọn ngươi! Về sau chúng ta chính là đồng bạn kề vai chiến đấu!" Nhẹ nhàng vuốt ve Hồn thú đản 'mặt ngoài có hứng thú' này, Tà Băng không tiếng động nói xong. Ôm lấy Hồn thú đản đi về phía cửa ra! Nhưng Tà Băng không có phát hiện ra, ngay tại lúc nàng nói bọn họ sẽ là đồng bọn kề vai chiến đấu, mai Hồn thú đản kia hơi hơi động một chút.
" Tà Băng, ngươi như thế nào lại chọn một cái Hồn thú đản xấu như vậy! Xem của ta này, cửu giai Linh thú Phi Thiên bằng nga!" Tiểu mập mạp Quân Tử Hiên vừa chọn xong Hồn thú đản của mình, liền thấy Tà Băng ôm một cái Hồn thú đản xấu xí đi ra, còn không quên khoe ra Phi Thiên bằng đản ánh kim lóng lánh của mình!
Tà Băng nghe thấy tiểu mập mạp cư nhiên dám nói Hồn thú đản mình chọn xấu, nguy hiểm nheo lại ánh mắt: "Ngươi nói cái gì xấu như vậy? Ân?'' Tà Băng có một ưu điểm đặc biệt, chính là bao che khuyết điểm! Đến tay của ta liền là của ta! Ta có thể nói nó xấu, người khác không thể được!
"Không, ý ta là Phi Thiên bằng của ta sao lại xấu như vậy! Hắc hắc, chúng ta cùng đi đăng ký đi!" Tiểu mâp mạp lập tức sửa miệng, chê cười, nếu không sửa miệng thì chính là chờ bị Tà Băng đánh a! Nhìn ánh mắt nguy hiểm kia kìa!
Quăng cho tiểu mập mạp một cái ánh mắt biểu thị hắn thức thời, liền cười kéo mập mạp đi ra khỏi cửa. Tuy rằng bình thường nàng rất thích bắt nạt tiểu mập mạp, bất quá, chỉ có mình nàng có thể bắt nạt. Nếu người khác dám khi dễ, hừ hừ, nàng không ngại giúp mập mạp bắt nạt lại.
Đăng kí ở cửa xong, Tà Băng cùng mập mạp đi đến vị trí của gia gia, gia gia nhìn đến Hồn thú đản trong tay ta, hơi hơi nhíu hạ lông mi: "Như thế nào lại chọn cái này? Này mai Hồn thú đản là Đại bá ngươi vào thời điểm đi du ngoạn nhặt được trong một cái sơn động, nhiều năm như vậy cũng không thấy nở nên vẫn đặt ở nơi đó, ngươi như thế nào lại chọn nó a?" Đại bá cùng phụ thân cũng đưa ra vẻ mặt buồn bực nhìn nàng.
"Hì hì, nhiều năm như vậy cũng không nở, vậy Băng nhi liền cầm về nghiên cứu một chút!" Tà Băng nghịch ngợm cười, bất quá trong mắt lại kiên định dị thường! Nhìn ánh mắt của nàng, đám người Quân Thương Hải cũng không hảo nói thêm cái gì, nha đầu kia từ nhỏ nhận định chuyện gì liền không thể thay đổi, tùy nàng đi vậy!
Cáo biệt người thân cùng tiểu mập mạp, Tà Băng ôm Hồn thú đản đi về tiểu viện của mình, trở lại sân, phân phó Liễu nhi không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy xong, liền chuẩn bị đi ấp mai Hồn thú đản này.
Đem Hồn thú đản nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ở trong phòng bày ra một tầng kết giới. Tà Băng nhanh chóng xẹt qua đầu ngón tay của mình, một giọt huyết bám lên phía trên Hồn thú đản, ngay sau đó liền cảm giác chân nguyên của mình không tự chủ được hướng bên trong hồn thú đản mà đi, sợ đến mức Tà Băng muốn rút tay về nhưng lại phát hiện làm như thế nào cũng không được. Như vậy là muốn đem chân nguyên 5 năm của bổn cô nương hút khô a! Bất đắc dĩ, nàng vội vàng vận khởi Quy Nguyên bí quyết, không ngừng tạo ra chân nguyên mới lại vẫn không đủ dùng.
Dần dần trên trán Tà Băng che kín một tầng mồ hôi mỏng. Khuôn mặt vốn hồng nhuận giờ phút này cũng trở nên trắng bệch. Đến khi Tà Băng gần như không thể kiên trì được nữa thì hồn thú đản rốt cục cũng đình chỉ hấp thu, Tà Băng vội vàng thu hồi tay, ngồi xuống vận khởi Quy nguyên Đốt thiên bí quyết! Mà người đang ngồi xuống khôi phục Tà Băng, lại không có nhìn thấy hồn thú Đản toàn thân phát ra bạch quang lóa mắt, vừa thánh khiết lại cao quý!
Sau một canh giờ khoanh chân ngồi, Tà Băng chậm rãi mở đôi mắt ngăm đen, đồng thời một tia lam quang chợt lóe rồi biến mất.
"Thật không nghĩ tới a, cứ tưởng nỗ lực của mình sẽ uổng phí, lại trời xui đất khiến thế nào mà đạt đến đỉnh phong tầng thứ ba của quy nguyên đốt thiên bí quyết, thật là đại nạn không chết, tất có hậu phúc mà!" Phát giác được Hồn thú đản bên người bỗng nhiên nhúc nhích, Tà Băng đảo mắt qua nhìn, trong mắt toát lên kinh ngạc. Không nghĩ tới sau khi hấp thu chân nguyên của mình, gia hỏa này lại trở nên xinh đẹp như vậy! Tà Băng càng thêm tò mò về tiểu gia hỏa này, không biết sau khi nở sẽ là bộ dáng gì!
Đinh một tiếng, Hồn thú đản phá ra một cái khe nhỏ, chỉ chốc lát, toàn bộ vỏ trứng liền bị hư hao hai phần. Mà lúc này, Tà Băng lại mắt choáng váng!
Tiểu gia hỏa này....vậy mà lúc nở ra lại là...lại là!!!
~~~~~~~~~
06/06/2019
Nhớ thưởng ta 1 Vote + 1 Follow nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top