Chương 9

Ta giết rất nhiều người...

Rất nhiều rất nhiều...

Họ nói hai mắt ta đỏ lòm, cả người nồng nặc mùi máu tươi, đứng trên thi thể của vài trăm người nhìn xuống họ.

Ta giết người đỏ cả mắt, coi mỗi người thành thừa tướng và thuộc hạ của lão.

Như phát điên.

Ta thấy hình bóng Lý Đông Hách thoáng qua sau những bức tường quanh co, ta nhìn thấy Lý Đông Hách nhận lấy viên kẹo của ta nắm chặt trong tay, nhìn thấy Lý Đông Hách nở nụ cười đầu tiên khi nhận được chong chóng, mỗi khi tỉnh mộng đều là lúc mơ thấy bộ dạng hơi thẹn thùng bối rối khi Lý Đông Hách làm thơ cho ta...

Quay người nhìn lại, trước mặt ta chỉ có khói lửa cô độc phía xa xa, và thi thể ngổn ngang trên đất.

Có lẽ trong số bọn họ, cũng sẽ có người được một vị mỹ nhân nào đó ngày đêm nhớ mong da diết...

Không ai giết được ta, quân địch rút lui ra khỏi ba thành, ta đã trở thành tướng quân bách chiến bách thắng trong lời của dân chúng.

Ta chẳng quan tâm tới việc chỉnh trang lại bản thân, lê thân thể mệt mỏi này vào hoàng thành.

Bầu trời hoàng thành treo đầy ruy băng đỏ, hôm nay là ngày tiểu điện hạ Lý Đông Hách sẽ lên ngôi.

Ta xuất hiện trước cửa Kim Dương cung chẳng màng cấp bậc lễ nghĩa, toàn thân toát ra mùi hôi, kiếm trong tay cũng chưa thu về.

Thừa tướng kinh ngạc vì ta vẫn còn sống, đúng lúc thái giám thông báo tân đế xuất hiện, tiểu điện hạ từng lướt qua những bức tường quanh co trong lòng ta bây giờ đã đội đế quan.

Ta giết rất nhiều người, bây giờ có giết thêm vài người nữa cũng chẳng có gì.

Trong lòng ta đau đáu muốn giết thừa tướng, chỉ cần ta đi thẳng đến Kim Dương điện vung đao về phía lão, chặt cái đầu kia xuống, xem như có thể rửa hận rồi.

Lý Đông Hách nhìn thấy ta đứng dưới điện, đương nhiên ta chẳng thể nào nhìn rõ hình dạng của cậu ấy, ta chỉ biết cậu ấy buông tay thái giám đang đỡ mình, bước xuống dưới trước mặt mọi người, từng bước từng bước, càng bước càng nhanh.

Cậu ấy mặc tầng tầng lớp lớp y phục vướng bận, mỗi một bước đi khổ sở như dẫm lên lửa than. Vào thời khắc cậu ấy nắm chặt tay ta, mấy gã thị vệ lập tức giương cung về phía này.

Ta bôn ba trở về, hao tốn rất nhiều sức lực, nhưng vẫn cố hết sức giơ thanh kiếm nhuộm đỏ máu trong tay lên. Ta muốn giết hết bọn chúng, không chừa lại dù chỉ một người.

Ta quay lưng về phía đại điện, không thể nhìn thấy tình huống sau lưng, ta chỉ cảm thấy Lý Đông Hách đẩy ta một cái, bàn tay đang nắm lấy tay ta buông ra...

Thừa tướng không ngờ Lý Đông Hách sẽ cản mũi tên kia hộ ta.

......

Lý Đông Hách nằm trong vòng tay ta, môi trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ta, trong mắt cậu ấy chỉ toàn hình bóng của ta thôi.

Cậu ấy bắt đầu gọi tên ta...

"Mẫn Hanh à."

"Lý Mẫn Hanh."

"Cám ơn huynh."

"Được ở bên cạnh huynh ta rất vui vẻ..."

"Cả đời ta chưa bao giờ vui như thế..."

"Kẹo của huynh cũng ngọt lắm."

Không ai tới cứu cậu ấy, bọn họ chỉ biết nháo nhào hỗn loạn.

Lý Đông Hách cầm mũi tên trước ngực, ta cố chấp lắc đầu, sợ nước mắt của mình rơi vào mặt cậu ấy.

"Đừng nhổ, đừng nhổ, chúng ta đi tìm thái y..."

"Không tìm."

Cậu ấy nói.

"Lý Mẫn Hanh... Huynh đọc lại bài thơ hồi âm cho ta lúc trước được không?"

"Có mỹ nhân này... gặp không thể quên, một ngày không thấy, tương tư sầu muộn."

"Ta không tham lam đâu, huynh phải... nhớ về ta... như vậy, nhưng chỉ được nhớ một lần thôi đấy... sau này đừng nhớ nữa..."

"Ta chết rồi, thừa tướng sẽ không đối xử với huynh như thế nữa."

"Huynh rời khỏi nơi này, thay ta nhìn núi, ngắm biển..."

"Tối hôm qua bọn họ đánh chết Kỷ Tử rồi..."

"Huynh phải làm cho nó một ngôi mộ, đừng để nó bị lạnh..."

"Kỷ tử..."

Cậu ấy mím môi, òa khóc.

"Kiếp sau... kiếp sau...."

"Ta vẫn muốn ở bên huynh, huynh phải mua kẹo cho ta ăn nha..."

"Lý Mẫn Hanh..."

"Mẫn Hanh à..."

"Mẫn... Hanh..."

Ta há to miệng, không thể phát ra tiếng "Ừ..." kia được.

......

Đội ngũ đưa tang rất rầm rộ, người người không dứt, nhìn từ hoàng cung đến cửa thành chỉ có thể thấy đội đưa tang kéo dài vô tận, như thể bọn họ thương tiếc vị quân chủ đã mất đi này nhiều lắm.

Cả đời cậu ấy chưa từng được trải qua cảnh tượng náo nhiệt thế này, nhưng bây giờ họ lại dùng cách thức như vậy để tiễn đưa cậu ấy vào lăng mộ rét lạnh cô đơn ngàn năm.

Thật ra cậu ấy rất thích cảnh tượng náo nhiệt.

Thừa tướng nói ta thua, lão không định tội cũng không giết ta, lão nói ta nên an tâm ngồi xuống vị trí tướng quân, muốn ta vĩnh viễn nhớ rằng tất cả yên ổn của ta bây giờ được đổi lấy bằng mạng của đại tướng và Lý Đông Hách, lão muốn ta đứng dưới nhìn lão được kính ngưỡng muôn đời, muốn cho ta thấy rõ tất cả những ảo tưởng xưa nay của ta không thực tế đến nhường nào.

Chỉ là lão không biết hôm nay ta lẻ loi một mình, đã không còn uy hiếp, ta tìm được đường thân(*) của Lý Đông Hách, bày mưu tính kế, chưa đầy bốn năm đã lật đổ chính quyền của thừa tướng.

(*)Đường thân: họ hàng của vua.

Ngày ấy đường thân Lý thị dẫn binh ép vua thoái vị, ánh lửa trong Kim Dương cung cao ngút trời.

Ta chỉ dắt một con ngựa đứng đằng xa nhìn lại, nhìn thừa tướng lúc trước phong quang vô hạn nay bị ngàn người phỉ nhổ.

Lão bị đường thân trói lại ném tới trước mặt ta, để ta tự tay báo thù.

Ta rút kiếm đặt lên cổ thừa tướng, nói cho lão biết, "Bây giờ, là ông thua."

Đó là lần cuối cùng ta bị máu tươi của một người nhuộm ướt áo, cả quãng đời sau này ta chưa từng rút kiếm thêm một lần.

Ta tới Tế Hải, ta nghĩ Lý Đông Hách sẽ thích phong cảnh nơi này. Trước khi đi ta đã gặp Phù Lam một lần. Sau khi Lý Đông Hách mất Phù Lam vẫn canh giữ ở Tây cung như thường lệ, cô ấy giao những đồ vật của Lý Đông Hách mà mình đã cất kĩ cho ta.

Năm đó Phù Lam cũng là người mà thừa tướng phái tới để giám sát Lý Đông Hách, cũng vì Phù Lam không hiểu rõ mà báo cáo tất cả mọi việc của Lý Đông Hách cho thừa tướng, Lý Đông Hách mới ghét Phù Lam tới vậy.

Ngày đó tới Tây cung, Phù Lam nói với ta vài lời, cô ấy nói: "Tiểu điện hạ chưa từng được sống quãng thời gian hạnh phúc, có điều sau khi ngươi đến mới thật sự sống như một con người."

"Lần đầu ta gặp tiểu điện hạ cậu ấy còn rất nhỏ, thật ra ta cũng rất yêu thương cậu ấy, chỉ là những việc ta làm đã khiến tiểu điện hạ chán ghét ta."

"Tiểu điện hạ, yêu ngươi thật lòng."

"Ta nhìn cậu ấy lớn lên, ít nhiều cũng hiểu một chút tâm tư của cậu ấy."

"Ngươi phải nhớ tới tiểu điện hạ cả đời, đừng quên cậu ấy, cậu ấy sẽ không rời đi."

......

Phù Lam là người cuối cùng rời khỏi Tây cung, ta cũng "ngắm nhìn" Tây cung một lần cuối, dưới chiếc xích đu mà ta tự tay làm cho Lý Đông Hách có một vết máu rửa không sạch, có lẽ lúc ấy Kỷ Tử đã bị đánh chết ở đây...

Ta dùng một mồi lửa đốt Tây cung, thiêu rụi nơi mà Lý Đông Hách căm hận nhất.

Lý Đông Hách chưa từng được nhìn thấy biển, ta cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Lần đầu tiên tới nơi này trông thấy Tế Hải, ta chợt cảm thấy có lẽ Lý Đông Hách sẽ không thích Tế Hải đâu, thứ cậu ấy muốn thấy là trời xanh biển lặng, nhưng sóng biển Tế Hải lại cuộn trào mãnh liệt.

Ta an cư trong núi sâu, dựa theo tâm nguyện của Lý Đông Hách, sống một cuộc sống không màng thế sự.

Hôm nay ta đã lớn tuổi, cũng là thời điểm phải đi gặp cậu ấy rồi.

Chỉ là không biết bây giờ ta già thế này rồi, cậu ấy trông thấy ta có ghét bỏ ta không.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top