Summer Non-romance (1)

Author: a闲

Nhất Kỳ

____________________

00

Viên Nhất Kỳ về sau vẫn là đi nhuộm lại tóc đen rồi, vào ngày cuối cùng của mùa hè, Vương Dịch choàng tay ôm lấy vai cô, nàng nói cô để tóc đen thật sự rất đẹp. Viên Nhất Kỳ vặn người, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người thiếu niên đang ôm mình từ đằng sau, cô mắng Vương Dịch có thể bình thường một chút được không, thật buồn nôn muốn chết.

01

Khi Vương Dịch gặp mặt Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên, ánh nắng thiêu đốt từ mặt trời sắp ló dạng.

Tối hôm trước trời đã đổ mưa cả đêm, bây giờ hơi ẩm đã chầm chậm bị ánh nắng làm cho bốc hơi đi, trên đường nhựa vẫn còn đọng lại những vũng nước lớn nhỏ, con đường thì đã tràn ngập khói xe, ánh nắng lúc này đã có vài tia khúc xạ, xoay chuyển những tòa nhà ở phía xa xa thành những đường cong uốn lượn, như thể nó sắp bị tan chảy. Mùa hè ở thành phố chưa bao giờ được người ta ưa thích, còn chưa kể đến những quyển sách giáo khoa nặng cả chục kí đè lên vai Vương Dịch, vải bông của bộ đồng phục học sinh rất tốt, mồ hôi đã thấm đẫm hết lên, còn dính vào xương bả vai của nàng. Nàng mang theo túi đựng đàn, nên chỉ có thể rảnh một tay mà cầm điện thoại để bắt xe.

Thật sự thì nói đến cũng rất kì quái, đôi mắt của Viên Nhất Kỳ thật ra không được tốt, bình thường cô cũng không thích đeo kính, nhìn xa thì cũng chẳng nhìn rõ cái gì. Nhưng vào ngày hôm đó, cô đã thấy một học sinh đứng bên vệ đường, dáng người cao gầy, cổ áo đồng phục màu xanh nhạt, cùng kiểu dáng với bộ cô đang mặc.

Tay ga đã nới lỏng một chút, từ từ phanh lại, Viên Nhất Kỳ đi xe sang một bên và dừng lại trước mặt người thiếu niên. Đó là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa được buộc cao và đôi tai tròn xoe, mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt, mũi và môi.

Cô nâng kính bảo hộ, nhíu mày rồi nói chuyện cùng Vương Dịch.

"Này, cậu học ở Cửu Trung?

Vương Dịch có chút lúng túng, không chỉ bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua người con gái đi xe máy này, mà còn vì thói quen cau mày của Viên Nhất Kỳ khi bắt chuyện với nàng, điều này khiến nàng cảm thấy không được vui cho lắm.

Nhưng dù sao thì nàng vẫn là một đứa trẻ ngoan, người trả lời tất cả những câu hỏi. Đặt điện thoại xuống, nàng hơi ngốc nghếch nhìn Viên Nhất Kỳ và đáp "Ừm". Nàng không rụt rè giống như những người khác khi gặp Viên Nhất Kỳ lần đầu tiên, điều đó đã khiến cô hơi ngạc nhiên.

Cô lại hỏi "Cậu buổi sáng không đến trường, đứng bên đường như này làm gì vậy?"

Nàng thành thật trả lời rằng nàng thường đi đến trường bằng xe của gia đình, nhưng tối hôm qua đã có một sự cố nhỏ nên chiếc xe đã được đem đi sửa chữa. Mẹ nàng đã kêu nàng tự bắt xe đến trường vào sáng nay.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy rồi cười và nói "Sớm", nhìn Vương Dịch đầy ẩn ý từ trên xuống dưới rồi nói đùa một câu "Quả nhiên là một người đẹp...bắt xe vào thời điểm này, cậu có xem thử cậu xếp thứ mấy trên điện thoại của mình chưa?"

Nàng nhìn vào điện thoại của mình, khu vực này thuộc trung tâm thành phố và bây giờ đang là giờ cao điểm vào buổi sáng, ứng dụng gọi xe cho thấy nàng xếp ở thứ hạng bốn trăm, nghĩa là bây giờ nàng cần phải đợi thêm ba tiếng nữa. Sau khi xem xong và khóa điện thoại, nàng lặng im. Cảm xúc không có gì hơn ngoài sự khó xử, thật xấu hổ khi biểu hiện rằng bản thân không biết nên làm gì ở trước mặt người mà mình không quen biết.

Nhìn thấy nàng không nói gì nữa, cô quay đầu lại giả vờ quan sát giao thông, Viên Nhất Kỳ liền nhất thời hiểu ra, cũng không cố tình phá vỡ sự tập trung của nàng, chỉ nói "Tôi cũng học Cửu Trung, dù sao cũng đang trên đường đi đến đó, không thôi thì cậu cũng lên xe của tôi đi?"

Vương Dịch biết mình đã bị nhìn thấu, lỗ tai đã đỏ bừng đến mức chẳng nói nên lời, khẽ liếc nhìn xe của Viên Nhất Kỳ, chỗ ngồi không quá rộng rãi, hắng giọng hỏi "Vậy thì tớ nên ngồi ở đâu đây?"

"Cậu còn đứng đó nói nhảm sao? Còn có thể ngồi ở chỗ nào nữa? Ra phía sau đi" Viên Nhất Kỳ chống cằm chỉ vào chỗ phía sau.

Dường như cô lại nghĩ ra cái gì đó, tay từ tay lái lại giơ lên và mở ra, nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng "Hay là...cậu muốn ngồi vào trong vòng tay của tôi?"

Vương Dịch không trả lời, nàng im lặng nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay của cô và đội nó lên đầu, và cuối cùng để lộ khuôn mặt đã đỏ ửng sau lớp khẩu trang, bước một bước dài đến ghế sau, nàng ôm chiếc túi đựng đàn trước ngực, ngây ngốc nói một câu "cảm ơn"

"Haha...không có gì đâu, không có gì đâu"

Hôm nay cô lái xe cực kì nhanh, nàng siết chặt chiếc túi vải đựng đàn vào lòng, xe của cô phóng bay vun vút qua các con phố và ngõ hẻm, khiến cơ thể nàng đều ngã về sau theo quán tính, Vương Dịch có chút sợ hãi, nhưng chỉ im lặng và nắm một góc áo của Viên Nhất Kỳ.

02

Khi cô chở nàng cách cổng trường vài mét nữa, cô đã dừng lại và để Vương Dịch xuống xe trước.

"Cậu thì sao?"

"Tôi phải tìm chỗ để xe" Viên Nhất Kỳ cụng nhẹ mũ bảo hiểm vào đầu nàng "Chẳng lẽ tôi sẽ đi xe vào trường sao? Cậu sẽ không thực sự nghĩ tôi có bằng lái xe đó chứ?" Vương Dịch ồ lên một tiếng, lặng lẽ lau đôi bàn tay đang ướt đẫm vì mồ hôi sau lưng, sau đó cởi mũ trên đầu ra đưa lại cho cô và nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Cậu nhanh chân đi đi, không thôi sẽ muộn học mất"

Tại buổi sáng không có xe nhà đưa đón cũng chẳng bắt được xe, nàng cuối cùng cũng bước vào lớp học ngay khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc. Nàng lấy cuốn sách giáo khoa tiếng anh từ trong cặp ra, lật lại bài văn ngắn ở trang bốn mươi sáu, nhưng đầu thì chỉ nhớ tới việc vẫn chưa biết tên của đầu vàng kia, người mà đã cho nàng đi nhờ xe vào buổi sáng.

Lắc lắc đầu không nghĩ nữa mà bắt đầu đọc sách, những câu từ luyên thuyên như gió bay qua tai, một giây trước khi Vương Dịch chuẩn bị chìm vào giấc mộng, nàng nghe thấy tiếng giày vội vã bước qua hành lang, sau đó là tiếng than thở và một từ "Sớm" quen thuộc.

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, tầm mắt đã bị chắn lại, nàng chỉ có thể nhìn thoáng qua một góc của chiếc cặp lộ ra ngoài cửa, phía trên treo một con búp bê da báo nhỏ, người đằng trước thì mang bộ âu phục và quần tây màu xám, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ bạc quen thuộc. Vương Dịch chọc vào cánh tay của bạn cùng bàn và hỏi có muốn đi ra ngoài lấy nước uống không, nhưng bạn của nàng đã từ chối.

Lấy bình nước từ học bàn ra, nàng định đi ra ngoài để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Không phải...Cô phải tin em Ngô lão sư"

"Em thật sự rất lâu rồi không có chạy xe máy, còn không phải là vì xe em bắt đang đi trên đường thì bị hỏng, nên đã làm em tới muộn một chút mà"

"Lão sư xin cô tha cho em đi, em gần đây việc xấu gì đều không làm, thật đó, em thề với cô"

Vương Dịch ôm cánh tay và tựa lưng vào khung cửa ở phía sau, đứng nhìn Viên Nhất Kỳ giơ ba ngón tay lên để thề với chủ nhiệm gần đó, đến nỗi bản thân đã bật cười thành tiếng nhưng vẫn không phát hiện ra.

Người thiếu niên đang đưa tay lên khóe mày thề thốt bỗng nghe thấy tiếng cười sau lưng, vô thức quay đầu lại, phát hiện đó là người mà mình đã mang theo lúc sáng, cô hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

"Ngô lão sư, nếu cô không tin thì hỏi cậu ấy đi" Viên Nhất Kỳ chỉ vào Vương Dịch đang dựa vào cửa, rất tự tin mà mà nói "Em đã đi chung xe với cậu ấy vào sáng nay"

Đột nhiên nàng bị cô chỉ vào, còn chưa kịp kinh ngạc, thì nàng đã mỉm cười gật đầu với chủ nhiệm, cho thấy cô đã đúng.

Chủ nhiệm đảo mắt nhìn Vương Dịch, đối với sự nhất trí hợp tác giữa hai người bọn họ, chỉ đành nhắc Viên Nhất Kỳ nhanh chóng về nhuộm lại tóc, dù sao đi nữa cô cũng là học sinh của trường trọng điểm, một đầu tóc vàng như vậy thật chẳng ra làm sao. Viên Nhất Kỳ gật đầu trong khi đang lắng nghe, một bộ dáng ngoan ngoãn hiện ra trước mắt. Chủ nhiệm đã chấp tay sau lưng bỏ đi, còn không quên nhắc Vương Dịch đi đọc sách, đều sắp vào năm ba rồi, đừng có suốt ngày đi theo Viên Nhất Kỳ náo khắp mọi nơi.

"Vậy thì...cảm ơn nhé" Viên Nhất Kỳ một tay xách cặp, nói với nàng một câu rồi rời đi.

Khi cô đã đi qua trước mặt nàng, "Tớ tên là Vương Dịch" nàng quay lại và chỉ và thẻ tên lớp ở cửa phía sau "Lớp 2-3"

Viên Nhất Kỳ liếc nhìn nàng một chút, "Viên Nhất Kỳ, lớp 2-9"

Để lại hình bóng phía sau mình, cô nâng cánh tay lên vẫy chào với nàng "Có duyên thì gặp lại"

Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ. Nàng khắc ghi cái tên này vào trong lòng, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Mặt trời đã lên cao, cây cối hoang dại vào mùa hè mọc khắp nơi cũng không có một chút bóng râm. Tiếng ve kêu như than khóc khiến người ta có chút chạnh lòng. Nàng lần này không muốn đi lấy nước nữa, đi xuống máy bán hàng tự động mua một chai nước chanh đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snh48