26-30

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 26: Trí nhớ phủ đầy bụi.

Trong nhận thức của Cố Tòng Nhứ, trên đời này không tồn tại thứ gọi là da mặt mang tên Tương Trọng Kính, cho nên không nghĩ theo hướng hắn là đang ‘xấu hổ’.

Cố Tòng Nhứ nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, hỏi: “Ngươi bị sao vậy?”

Tương Trọng Kính khẽ gật đầu nói: “Không có gì… Ngươi đi ra ngoài, ta còn phải, tắm tiếp.”

Cố Tòng Nhứ nghe hắn nói vậy thì cảm thấy kinh hãi, mặc dù đó chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

Tương Trọng Kính đột nhiên không trêu chọc bỡn cợt, Cố Tòng Nhứ cảm thấy không đúng lắm.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Cố Tòng Nhứ vẫn là nhanh chóng bước ra ngoài ao tắm, áo bào đen của y được biến thành từ vảy rồng nên không thấm nước, vừa ra khỏi ao tắm thì nước trút xuống như thác đổ không thấm vào áo giọt nào, vẫn khô ráo như ban đầu.

Cố Tòng Nhứ bước về trước được vài bước, bỗng quay trở lại hỏi Tương Trọng Kính y phải đi đâu thì thấy Tương Trọng Kính đưa lưng về phía y, gần như lặn cả người xuống nước, chỉ còn chừa lại cái đầu.

Hắn cũng ngâm mũi và miệng xuống dưới nước, không thể hít vào nên chỉ có thể thở ra, làm trên mặt nước nổi một đống bong bóng nước nổ lụp bụp.

Hai bên tai đỏ bừng.

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ rốt cuộc hỏi ra một vấn đề thắc mắc nãy giờ: “Sao tai ngươi đỏ dữ vậy?”

Tương Trọng Kính đang đưa lưng về phía y đột nhiên cứng đờ, một hồi lâu sau mới không nhịn được quay đầu lại nói: “Tại nước nóng quá— Sao hôm nay ngươi hỏi nhiều thế?”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ bị chê, cũng không truy hỏi nữa, định vào phòng của Tương Trọng Kính ngồi chờ.

Chẳng qua là y cảm thấy dùng long cốt tái tạo lại cơ thể thì sẽ không bị kết giới trói buộc nữa, vừa thong dong ra khỏi phòng tắm thì cảm giác trói buộc tứ chi lại xuất hiện lần nữa.

Cố Tòng Nhứ nhíu mày: “Cái…”

Còn chưa nói xong câu ‘cái quái gì’ thì cả người giống như lại có thứ gì đó kéo mạnh về, bùm một tiếng văng trở về chỗ cũ.

Ao tắm to lớn đột nhiên nước bắn văng lên tung tóe, phát ra tiếng động cực lớn làm cho Mãn Thu Hiệp vừa chuẩn bị xong quần áo phải hết hồn.

“Tương Trọng Kính? Vừa nãy là tiếng gì thế?”

Mãn Thu Hiệp bưng quần áo chạy vào trong phòng tắm, toàn bộ nước trong ao tắm bị bắn ra tràn đầy bờ, hơi nóng bốc lên làm xung quanh chìm trong sương trắng che khuất tầm mắt.

Mãn Thu Hiệp phất tay xua tan sương trắng, phát hiện Tương Trọng Kính vẫn còn ngồi dựa vào bên bờ, tóc dài đen nhánh xõa xuống nổi lơ lửng trên mặt nước tiện thể che đậy nửa thân trên của hắn.

Mãn Thu Hiệp thấy hắn không có chuyện gì, chỉ là mặt của hắn giống như hơi ửng đỏ, lúc này mới yên tâm nói: “Ngươi ngâm quá lâu, mặt đỏ rần rồi kìa.”

Tương Trọng Kính cứng đờ, nhỏ giọng nói: “Ừ, ngươi đem quần áo đặt ở đây là được, ta sẽ mặc ngay.”

Mãn Thu Hiệp thuận miệng nói: “Ta giúp ngươi mặc.”

Tương Trọng Kính rất phiền những trang phục rườm rà hoa lệ mà Mãn Thu chuẩn bị cho mình, nhưng lần này hắn chỉ mong Mãn Thu Hiệp mau chóng rời đi, thúc giục: “Ta tự mặc, ngươi ra ngoài trước đi!”

Mãn Thu Hiệp kì lạ nhìn hắn: “Rốt cuộc ngươi bị làm sao thế?”

Tương Trọng Kính hoàn toàn không nhịn được: “Mau ra ngoài, đợi lát nữa ta cho ngươi vẽ thỏa thích!”

Mãn Thu Hiệp nghe vậy lập tức không hỏi nhiều nữa: “Đồng ý.”

Dứt lời liền đặt quần áo xuống, hớn hở đi chuẩn bị giấy bút.

Cho đến khi cửa đóng lại, Tương Trọng Kính mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồng đen nhỏ quấn quanh hông hắn nãy giờ chậm rãi bò một đường đến trên vai Tương Trọng Kính rồi nhảy lên bờ biến thành người, bất mãn nói: “Tại sao lại trốn hắn? Ta là chân long, người ngoài thấy ta thì phải hành lễ.”

Y nói xong liền quay đầu lại thì thấy Tương Trọng Kính lặn cả người vào trong nước, chỉ chừa lại mái tóc đen trôi nổi bên trên, nhìn giống như rong biển.

Cố Tòng Nhứ: ???

Cố Tòng Nhứ đần mặt, đây là chuyện gì?

Mười lăm phút sau, Tương Trọng Kính mặc xong quần áo mới, gương mặt vốn đỏ bừng giờ đã khôi phục lại trắng bóc như thường ngày, hắn tháo bông tai xuống đặt trước mặt, một hồi lâu sau u hỏa mới phừng lên giúp hắn hong khô tóc.

Cố Tòng Nhứ ngồi phía sau bức bình phong trong phòng tắm, vô cùng háo hức nhìn rượu đặt trên bàn, có vẻ như nóng lòng muốn uống thử.

Tương Trọng Kính cố ý bước nặng chân để nhắc nhở Cố Tòng Nhứ.

Cố Tòng Nhứ nghe tiếng bước liền ngẩng đầu lên.

Tương Trọng Kính sợ y nhắc lại tình cảnh lúng túng hồi nãy, cố ý ho khan ngầm nói sang chuyện khác.

“Ngươi biết dung mạo của Vân Nghiễn Lý trông như thế nào không?”

Quả nhiên Cố Tòng Nhứ bị hấp dẫn: “Trông thế nào?”

Tương Trọng Kính nhấc tay vẽ một vòng quanh mặt mình, thốt ra câu nói làm người ta hết hồn: “Trông giống ta.”

Cố Tòng Nhứ hết hồn.

“Thật ra thì không phải là giống như đúc.” Tương Trọng Kính suy nghĩ chút rồi bổ sung: “Vân Nghiễn Lý giống ta bảy phần, cộng thêm chuông vàng trên cổ tay hắn, ta và hắn chắc chắn có quan hệ máu mủ.”

Sau khi cưỡng ép rời khỏi Nguyên anh thì Cố Tòng Nhứ hoàn toàn mất ý thức, vốn không biết chuyện gì đã xảy ra trên đài tỉ thí, y vội hỏi: “Hắn có nhận ra ngươi không?”

Tương Trọng Kính lắc đầu: “Có khăn che mặt nên hắn không thấy mặt ta.”

Cố Tòng Nhứ do dự nói: “Ngươi không tiếp tục dò xét à?”

Tương Trọng Kính nói: “Đang đấu nhau mà đòi dò xét công khai, bộ chê sống dai quá hay gì? Có điều người kia tính nết kiêu căng, ta đã nói cho hắn biết hiện ta đang ở Vô Tẫn Lâu, tin chắc không bao lâu nữa hắn sẽ đến tìm ta. Ta mà chủ động dò hỏi thì chẳng khác gì tự khai mình có ý đồ bất chính, hắn đến tìm ta thì ta sẽ nói lời khách sáo quay hắn mòng mòng, hắn mà có lỡ lời nói hớ gì đó thì không liên quan đến ta.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ trái lại thật bội phục Tương Trọng Kính, dù biết người nọ tám mươi chín mươi phần trăm là đồng tộc với mình nhưng vẫn tỉnh táo đến đáng sợ, đi bước nào tính kỹ bước đó, không hề chịu sai dù chỉ một bước.

Tương Trọng Kính không muốn nói nhiều, hắn búng tay vào vò rượu, nhàn nhạt nói: “Muốn uống rượu?”

Cố Tòng Nhứ rục rịch: “Chủ nhân ta rất thích uống rượu, ta từng thừa dịp hắn không để ý lén uống trộm một lần.”

Từ đó về sau, chủ nhân không cho y uống rượu thêm lần nào nữa.

Tương Trọng Kính nói: “Cảm giác thế nào?”

Cố Tòng Nhứ lắc đầu.

Y uống xong liền mất ý thức, không hề nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì.

Tương Trọng Kính háo hức ‘Ồ’ một tiếng thật dài, tựa như yêu tinh đầu độc lòng người, nói: “Bây giờ có muốn uống thử một chén không?”

Cố Tòng Nhứ thầm hưng phấn ‘yeah’ một tiếng trong lòng, nghĩ: “Hắn đúng là không phải chủ nhân ta! Chủ nhân vì tốt cho ta nên đến bây giờ vẫn không cho ta uống rượu!”

Tương Trọng Kính rót đầy một chén, tựa như ác ma thì thầm bên tai: “Nào Canh Ba, đến uống một chén.”

Cố Tòng Nhứ chần chừ hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay ra nhận lấy chén rượu.

Năm đó y còn nhỏ, rất muốn biết tại sao chủ nhân nhà mình luôn thích ngồi trên cành cây, vẻ mặt lạnh nhạt uống rượu một mình.

Chẳng lẽ rượu thật sự ngon lắm à?

Tương Trọng Kính cũng tự rót cho mình một chén rượu rồi nhấp một miếng, cười như không cười nhìn Cố Tòng Nhứ, chờ xem trò vui.

Cố Tòng Nhứ cạn sạch chén rượu, không cảm nhận được mùi vị gì, lại đưa chén rượu về phía Tương Trọng Kính: “Thêm chén nữa.”

Tương Trọng Kính híp mắt cười rót rượu cho y.

Sau ba chén, Cố Tòng Nhứ bắt đầu cảm thấy dưới chân như đang dẫm trên mây.

Tương Trọng Kính không ngờ tửu lượng của con rồng này lại kém như vậy, thấy y ngà ngà lắc lư trái phải, thử hỏi: “Ngươi say rồi?”

Cố Tòng Nhứ gật đầu: “Say rồi.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính lần đầu tiên thấy có người uống say liền thẳng thắn nhận say.

Cố Tòng Nhứ nghiêng đầu nói: “Nhưng vẫn là muốn uống tiếp.”

Y vừa nói vừa muốn lấy rượu uống tiếp, Tương Trọng Kính sợ y say gây ra nguy hiểm, lập tức giựt vò rượu lại.

Cố Tòng Nhứ đưa móng vuốt mò mẫm hồi lâu mới nhận ra rượu không có, tầm mắt mông lung của y đảo qua đảo lại hai vòng, cuối cùng cũng tìm thấy vò rượu.

Tương Trọng Kính chưa kịp ngăn cản đành trơ mắt nhìn Cố Tòng Nhứ trực tiếp biến thành rồng đen nhí chui tọt vào trong vò rượu.

Bõm một tiếng.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính lập tức đổ vò ‘Rồng ngâm rượu’ ra, Cố Tòng Nhứ xụi lơ toàn thân, nằm chèo queo một chỗ bất tỉnh nhân sự.

Tương Trọng Kính im lặng nhìn con rồng uống mới ba chén đã xỉn quắc cần câu rồi chui vào hũ rượu ngâm mình ở trỏng, bắt đầu lờ mờ đoán ra nguyên nhân tại sao chủ nhân của y không cho y uống rượu.

Lát nữa Mãn Thu Hiệp sẽ đến đây kêu hắn đi làm mẫu vẽ tranh, Tương Trọng Kính không muốn để người khác thấy Cố Tòng Nhứ nên đành phải nhét rồng nhỏ vào trước ngực trở về phòng ngủ, tránh bị người hầu vào quét dọn bắt gặp.

Tối hôm qua cái giường bị hai người quậy sập đã được đổi cái mới, Tương Trọng Kính đi tới đặt Cố Tòng Nhứ lên giường nhỏ, suy nghĩ một lát rồi kéo một góc chăn đắp lên người y.

Lúc này Mãn Thu Hiệp đứng ngoài cửa thúc giục hắn: “Tương Trọng Kính!”

Tương Trọng Kính định đứng dậy rời đi thì Cố Tòng Nhứ đang trong lốt rồng nằm trên giường bất thình lình hóa thành người, duỗi tay ôm lấy eo gầy của Tương Trọng Kính.

Cơ thể của Tương Trọng Kính ngoài cái cổ trí mạng không thể động vào ra, phần eo hông cũng vô cùng mẫn cảm, bị Cố Tòng Nhứ ôm như thế làm hắn suýt chút nữa túm lấy quăng con rồng này ra ngoài, da gà da vịt nổi đầy khắp người.

Tương Trọng Kính quay đầu nói: “Sao vậy?”

Hắn còn chưa kịp làm gì.

Cố Tòng Nhứ nhỏ giọng lầm bầm: “Ngươi để ta quấn một lát đi.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính còn tưởng mình nghe nhầm: “Hả?”

Cố Tòng Nhứ chầm chậm vòng chặt hai tay quanh eo Tương Trọng Kính, lặp lại lần nữa: “Quấn quanh, cho ta, quấn quanh.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính không thể tưởng tượng nổi nhìn y, không dám tin những lời này được thốt ra từ miệng một người chính nhân quân tử như Cố Tòng Nhứ.

Cố Tòng Nhứ thấy Tương Trọng Kính không trả lời, cho là hắn đã chấp nhận, liền vô cùng phấn khởi hóa thành rồng dài bằng hai người trưởng thành, quấn quanh người Tương Trọng Kính một vòng lại một vòng.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính đâu chịu nổi kích thích này, thân thể bị Cố Tòng Nhứ quấn chặt làm cho phát run, hốc mắt hơi đỏ lên, hắn cưỡng ép nhịn xuống nước mắt đang dâng trào trong mắt, khó khăn nói: “Ngươi… Xuống trước đã.”

Cố Tòng Nhứ nói: “Không chịu, muốn quấn quanh cơ.”

Tương Trọng Kính tức giận nói: “Cho ngươi quấn cánh tay.”

Cố Tòng Nhứ thế mà lại bất mãn nói: “Không thích.”

Tương Trọng Kính: “…”

Mãn Thu Hiệp đứng bên ngoài sốt ruột, lại gõ cửa nói: “Cái người tên Vân Nghiễn Lý tới đây, chỉ đích danh muốn gặp ngươi, có muốn gặp không?”

Tương Trọng Kính muốn gặp, vội nói: “Được, ra ngay.”

Hắn vừa nói vừa cố gắng kéo Cố Tòng Nhứ xuống khỏi người mình.

Cố Tòng Nhứ bị ép kéo xuống, có chút ủy khuất quấn chặt thêm một vòng, há miệng muốn nói gì đó.

Tương Trọng Kính liếc thấy khẩu hình của y sắp nói ‘muốn quấn quanh’, không kiên nhẫn nổi nắm lấy miệng rồng, nghiến răng nói: “Ta rốt cuộc biết tại sao chủ nhân của ngươi không cho ngươi uống rượu.”

Có chỗ nào là vì tốt cho Cố Tòng Nhứ đâu, thật ra là bị Cố Tòng Nhứ say rượu quấn chặt không tha làm cho sợ thì có.

Cố Tòng Nhứ vẫn còn ưm ưm, có lẽ là đang nói ‘quấn quanh quấn quanh’.

Tương Trọng Kính: “…”

Bởi vì phong ấn nên Tương Trọng Kính không thể bỏ y ở đây một mình được, nhưng còn phải đi gặp Vân Nghiễn Lý, không thể làm gì khác đành phải thấp giọng uy hiếp: “Cho ngươi quấn lấy cánh tay, nếu ngươi không chịu ta sẽ thắt ngươi thành cái nơ, để ngươi tự quấn lấy mình.”

Cố Tòng Nhứ suy tính mãi, cuối cùng đành gật đầu đáp ứng, hóa thành rồng nhỏ thuận lợi quấn quanh cổ tay của Tương Trọng Kính.

Lúc này Tương Trọng Kính mới thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại quần áo xốc xếch rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Chẳng qua là vừa mới bước chân ra khỏi phòng, Tương Trọng Kính cảm giác Cố Tòng Nhứ bắt đầu không an phận chui sâu vào bên trong tay áo.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính dừng chân lại, đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc hỏi Mãn Thu Hiệp đợi nãy giờ bên ngoài: “Ngươi biết rồng làm món gì mới ngon không?”

Mãn Thu Hiệp: “Hả?”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ tuy say nhưng bản năng vẫn còn, nghe thấy câu nói sặc mùi nguy hiểm này thì lập tức khiếp sợ rụt cổ về, đàng hoàng ngậm đuôi không lên tiếng.

Trong hoảng hốt, đầu óc trống rỗng của Cố Tòng Nhứ đột nhiên xuất hiện một mảnh kí ức phủi bụi đã lâu.

“Trên thân cây khô to lớn, chủ nhân y một thân áo đỏ ngồi trên cành cây, nghiêng đầu khẽ mỉm cười nhìn y.”

Trong trí nhớ của Cố Tòng Nhứ, chủ nhân vẫn ung dung ưu nhã như ngày thường, mỗi một hành động cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, khiến cho người người khuynh đảo.

Lúc này, chủ nhân tựa hồ vươn tay xoa đầu y, dịu dàng mở miệng nói gì đó.

Cố Tòng Nhứ nghe không rõ, nên không thể làm gì khác hơn là cố gắng dỏng tai nghe hắn rốt cuộc nói cái gì.

Cuối cùng, tiếng nói kia có lẽ theo trí nhớ hồi phục dần mà ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Cố Tòng Nhứ rốt cuộc cũng nghe rõ lời chủ nhân nói, vui mừng khôn xiết.

Sau đó y nghe chủ nhân dịu dàng nói.

“Tòng Nhứ, nếu ngươi còn quấn chặt lấy ta nữa, ta sẽ thắt ngươi thành cái nơ, có chịu không?”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ đang xỉn bỗng giật mình tỉnh táo lại, bị câu nói trong trí nhớ kia dọa hết hồn làm chóp đuôi xìu xuống, cộng thêm vì say rượu mà cơ thể lâng lâng như đi trên mây chợt mất thăng bằng, lập tức lộn cổ té nhào từ trên cổ tay Tương Trọng Kính xuống đất.

Bẹp một tiếng ngã sấp mặt.

Đúng lúc rơi xuống trước mặt Mãn Thu Hiệp.

Cố Tòng Nhứ và Tương Trọng Kính: “…”

Mãn Thu Hiệp: ?

===Hết chương 26===

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 27: Vân Trung Thiếu tôn.

Mãn Thu Hiệp suýt chút nữa đạp trúng, đến khi nhìn rõ thứ nằm trên đất là gì thì sắc mặt cứng đờ, hắn không cảm xúc nhìn về phía Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính im lặng cúi người nhặt Cố Tòng Nhứ say khướt bỏ vào trong tay áo, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai người trố mắt nhìn nhau.

Mãn Thu Hiệp im lặng nửa ngày, tỏ vẻ một lời khó nói hết: “Ngươi… Nuôi rồng trong tay áo?”

Tương Trọng Kính còn tưởng Mãn Thu Hiệp sẽ truy hỏi tại sao lại có rồng ở đây, không ngờ Mãn Thu Hiệp lại chú ý đến chuyện này đầu tiên, hắn do dự một chút rồi gật đầu: “Ừ, vì phong ấn năm đó nên hắn không thể rời ta quá xa được.”

Mãn Thu Hiệp nhớ lại hôm qua Tương Trọng Kính nói lúc giao dịch với chân long không chú ý lỡ làm sập giường, vẻ mặt của hắn càng phức tạp hơn.

“Tính tình ác long kiêu ngạo, ngươi phong ấn hắn nhiều năm như vậy, hắn không hận ngươi à?”

Tương Trọng Kính nhẹ nhàng sờ Cố Tòng Nhứ đang quấn quanh cổ tay của mình cách một lớp áo, nhàn nhạt nói: “Ai nỡ hận ta?”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Toàn bộ người khắp Cửu Châu đều có thể phản bác lại lời này, nhưng chỉ riêng Mãn Thu Hiệp là không thể.

Sáu mươi năm trước Tương Trọng Kính bị hắn đeo bám chịu không nổi, từng đốt trụi nhà lầu của hắn, thường xuyên đá người văng xuống sông, thậm chí còn vung kiếm cày nát một nửa vườn thuốc quý của hắn, nghe nói trong đó có cả Tuyết liên ngàn năm còn ba ngày nữa là nở hoa.

Cho dù Mãn Thu Hiệp giận muốn giết người, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của Tương Trọng Kính thì lập tức tha thứ cho hắn vô điều kiện, hơn nữa còn ân cần hỏi han hắn tay cầm kiếm có bị đau không.

Mãn Thu Hiệp nhìn chằm chằm tay áo của Tương Trọng Kính, nhíu mày nói: “Ngươi chắn chắn hắn sẽ không đánh thương mặt của ngươi?”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính hoàn toàn bội phục Mãn Thu Hiệp, không muốn nói chuyện với hắn nữa, nhanh chân đi đến phòng tiếp khách của Vô Tẫn Lâu, khi đến nơi thì nhấc chân đạp văng cửa ra rồi sầm mặt đi vào.

Ngoài khuôn mặt của Tương Trọng Kính ra thì Mãn Thu Hiệp không hứng thú với bất kì chuyện nào khác, hắn cũng không đi theo mà quay về phòng tiếp tục chuẩn bị giấy bút để vẽ tranh.

Vân Nghiễn Lý chờ đến héo mòn, đang gác chân uống rượu thì bỗng nghe thấy tiếng đạp cửa, lập tức hung ác quay đầu lại.

Tương Trọng Kính đã đeo khăn che mặt lên, tao nhã lễ phép gật đầu, nói: “Đã đợi lâu.”

Vân Nghiễn Lý ‘chậc’ một tiếng, thấy người vào liền tháo mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt tương tự mấy phần với Tương Trọng Kính, mất kiên nhẫn nói: “Đây chính đạo tiếp khách của người Cửu Châu các ngươi?”

Tương Trọng Kính đi tới ngồi xuống đối diện Vân Nghiễn Lý, nhàn nhạt nói: “Chưa tới mấy tiếng mà ngươi đã đến tìm ta, vết thương đã lành rồi?”

Vân Nghiễn Lý cười nhạt: “Bây giờ đánh một trận với ngươi vẫn dư sức.”

Mặc dù tướng mạo của hắn giống Tương Trọng Kính mấy phần nhưng thần thái lại hoàn toàn khác nhau, trông cực kỳ kiêu căng ngang ngược, nếu không phải sợ mỏi cổ thì e là hắn sẽ ngửa thẳng mặt lên trời dùng cằm nhìn người ta.

Vân Nghiễn Lý chỉ cái khăn che mặt của Tương Trọng Kính, nói: “Che che giấu giấu, ta đã tháo mặt nạ xuống, ngươi cũng nên để lộ mặt thật đi chứ.”

Tương Trọng Kính tự rót cho mình một ly rượu, không để ý nói: “Không.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý lạnh lùng nói: “Cho ta lý do.”

Tương Trọng Kính cho hắn lý do: “Ta sợ ngươi thấy ta quá đẹp mà xấu hổ chết.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý rút kiếm ra, hung tợn nói: “Tới đánh một trận với ta, xem ai chết trước.”

Tương Trọng Kính không hề xem kiếm của hắn ra gì, nhấp một miếng rượu nói: “Đây cũng là đạo tiếp khách của người Vân Trung Châu các ngươi?”

Vân Nghiễn Lý kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”

Tương Trọng Kính chớp mắt nhìn hắn: “Ngươi họ Vân, tự xưng là bổn Tôn chủ, há mồm ngậm miệng toàn là ‘Cửu Châu các ngươi’. Cho nên tám, chín phần là Vân Trung Châu, nơi đến trong truyền thuyết của những người sau khi phi thăng.”

Sắc mặt của Vân Nghiễn Lý hoàn toàn thay đổi.

“Dĩ nhiên, những điều nói trên đều chỉ là suy đoán lung tung của ta, bản thân ta vốn chẳng hề tin nơi đó có thật.” Tương Trọng Kính đặt ly rượu lên bàn, cạch một tiếng giòn giã, nở nụ cười thâm sâu: “Mới nãy chẳng qua là gạt ngươi một tí, không ngờ chính ngươi lại thừa nhận.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý trái lại hít sâu một hơi, mặt viết đầy chữ ‘người Cửu Châu mưu mô xảo trá’, không dám tin mình lại bị lừa gạt một cách dễ dàng như vậy.

Tương Trọng Kính chống cằm, vô cùng hăng hái hỏi: “Vân Trung Châu đã tách ra khỏi Cửu Châu từ lâu, tự xưng thế giới, một đại nhân vật như ngươi đây, xuống Cửu Châu là vì chuyện gì?”

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói: “Vì long cốt?”

Vân Nghiễn Lý sợ nói nhiều hớ nhiều, cười lạnh nói: “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”

Tương Trọng Kính cười: “Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Thật sự chỉ muốn đánh nhau một trận?”

Vân Nghiễn Lý không nói gì.

Hắn tới Cửu Châu cũng chẳng phải là tình nguyện, vốn không hề muốn có bất kì trao đổi hay tiếp xúc gì với đám kiến hôi hèn mọn kia, sở dĩ hắn đến tìm Tương Trọng Kính có lẽ là vì cảm thấy khắp cả Cửu Châu, chỉ có tên Tương Trọng Kính chết bầm này là có thể lọt phân nửa vào mắt xanh của hắn.

Trong lúc Vân Nghiễn Lý còn do dự, Tương Trọng Kính nhìn ra chỗ khó xử của hắn, chủ động nói: “Ngươi khó xử?”

Tính tình của Vân Nghiễn Lý quá kiêu ngạo, sao có thể nghe nổi lời này, lập tức lạnh giọng phản bác: “Ta sao có thể bị khó xử được?! Ta chính là Tôn chủ của Vân Trung Châu!”

Tương Trọng Kính nhướng mày, tuổi tác của người này xấp xỉ bằng hắn, thế mà lại là Tôn chủ của Vân Trung Châu?

Xem ra Vân Trung Châu cũng đang trên đà suy thoái.

Ngay lúc này, tiểu phượng hoàng đậu trên vai Vân Nghiễn Lý phát ra âm thanh bi bô: “Thiếu tôn, Tôn chủ vẫn chưa chết, bây giờ ngài xưng Tôn chủ chẳng phải là quá sớm hay sao.”

Vân Nghiễn Lý búng tiểu phượng hoàng rớt xuống khỏi vai, ngạo mạn nói: “Dù sao sớm muộn gì ngôi vị Tôn chủ cũng sẽ thuộc về ta, bây giờ ta xưng trước thì có làm sao?”

Tương Trọng Kính: “…”

Tiểu phượng hoàng: “…”

Tiểu phượng hoàng ngậm vạt áo của Vân Nghiễn Lý trèo lên, rưng rung nước mắt khuyên nhủ chủ nhân: “Nhưng nếu ở Cửu Châu tìm được hắn thì ngài không thể làm Tôn chủ được đâu.”

Trong mắt Vân Nghiễn Lý lộ ra hung ác, giơ tay phải túm lấy tiểu phượng hoàng bóp nắn một trận, có lẽ tiểu phượng hoàng bị hắn hành hạ nhiều năm, vội vàng ‘chíp’ một tiếng vỗ cánh bay sang bên cạnh.

Tương Trọng Kính nhấc tay ôm nó vào lòng bảo vệ, hất móng vuốt tàn ác của Vân Nghiễn Lý ra, nói: “Đừng ăn hiếp nó như vậy.”

Vân Nghiễn Lý nói: “Nó là phượng hoàng của ta, ta muốn ăn hiếp bắt nạt nó thế nào là quyền của ta, trả lại đây!”

Tiểu phượng hoàng được Tương Trọng Kính bảo vệ, lúc trước nó cũng học theo chủ nhân rất khinh thường người Cửu Châu, nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn cảm thấy nằm trong lòng người này rất thoải mái, nó ‘chíp’ một tiếng rúc sâu hơn vào lòng Tương Trọng Kính.

Vân Nghiễn Lý bị con chim ăn cây táo rào cây sung kia chọc tức đến mắc cười, lặng lẽ mài răng ken két, định bụng trở về làm một mâm thịt phượng hoàng xào tỏi.

Tương Trọng Kính vuốt lông cho tiểu phượng hoàng đang sợ run rẩy, tiện thể làm như vô tình hỏi: “Ngươi tới Cửu Châu là để tìm người?”

Vân Nghiễn Lý thấy tiểu phượng hoàng gần như đào bới hết gốc gác của mình lên, cũng lười giấu giếm, dù sao hắn cũng không phải là người có tâm tư sâu nặng.

“Ừ.” Vân Nghiễn Lý nhắc tới chuyện này lại cảm thấy bực bội phiền não: “Phụ tôn của ta bắt ép ta đến đây tìm người, nói nếu không tìm được thì sẽ không mở đường cho ta về Vân Trung Châu nữa.”

Hắn đã ở Cửu Châu ngót nghét một tháng trời, thế nhưng vẫn không tìm được manh mối nào của người nọ.

Ánh mắt của Tương Trọng Kính càng trở nên sâu thẳm.

Thì ra từ Cửu Châu đến Vân Trung Châu cần phải mở đường thì mới có thể đi được.

Vậy năm đó Tương Trọng Kính bị thả trôi sông lưu lạc đến Cửu Châu, xem như có chút thuyết phục cho thân thế của hắn.

Tương Trọng Kính nhìn Vân Nghiễn Lý còn đang chìm trong sầu não, đột nhiên nở nụ cười.

Nếu Cố Tòng Nhứ còn tỉnh táo thì có thể nhận ra vẻ mặt này của Tương Trọng Kính là đang muốn tính kế người khác.

“Tìm người ư.” Tương Trọng Kính cười tủm tỉm nói: “Ta rất giỏi việc này, chỉ cần ngươi cho ta bản chân dung giống y hệt, chưa đến nửa tháng là có thể tìm được người.”

Vân Nghiễn Lý lấy làm kinh hãi, ánh mắt hơi tỏa sáng: “Ngươi thật sự có thể… Khụ khụ.”

Hắn vừa nói nửa câu thì nhận ra bản thân quá nóng vội, làm như vậy rất dễ bị người ta nắm thóp, tiện thể đào hố chờ hắn nhảy vào.

Vân Nghiễn Lý lập tức thu hồi vẻ mặt mừng rỡ, nhíu chặt mày nói: “Ngươi lấy đâu ra bản lãnh lớn như vậy?”

“Mặc dù bản lãnh của ta không lớn…” Tương Trọng Kính cười như không cười nói: “Nhưng ít ra còn nhanh hơn việc ngươi muốn dựa vào đánh đấm thành danh để chờ người kia đến tìm ngươi.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Chẳng hiểu tại sao Vân Nghiễn Lý đỏ bừng hai má vì bị hắn nhìn thấu, lần đầu tiên trong đời biết quẫn bách là gì.

Vân Nghiễn Lý tham gia Đại điển ngự thú vốn không phải vì long cốt, chẳng qua là hắn thấy người tham gia đông đúc, nếu sau khi thắng trước mặt mọi người tháo mặt nạ xuống, đến lúc đó người nọ nhìn khuôn mặt của hắn là có thể đoán ra đầu mối, chắc chắn sẽ chủ động đến tìm hắn.

Hắn ho khan một tiếng, kiêu căng nói: “Vậy ngươi giúp ta, ta chắc chắn sẽ cho ngươi ngọc thạch tiêu xài cả đời không hết.”

Tương Trọng Kính không bận tâm những lời hắn nói, trái lại thong thả ung dung triệu hồi Quỳnh Nhập Nhất.

Quỳnh Nhập Nhất làm xong chuyện Tương Trọng Kính giao rồi bay trở về Song Hàm Thành, hắn đang đánh cược khí thế ngất trời đột nhiên bị kêu về, vừa thấy Tương Trọng Kính liền giấu tẩu thuốc sau lưng.

Trong miệng còn đang ngậm nửa viên ngọc thạch đang nhai dở, muốn mở miệng xin tha thứ chỉ có thể nhanh chóng nhai ngọc thạch rôm rốp rồi nuốt xuống.

Tương Trọng Kính dùng hành động thực tế chứng minh cho Vân Nghiễn Lý thấy, bản thân hắn vốn không thiếu ngọc thạch.

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý không tin vào mắt mình, nói: “Vậy thì ngươi muốn ta làm gì?”

Tương Trọng Kính nhàn nhạt nói: “Người Vân Trung Châu các ngươi, làm bất kì chuyện gì đều phải trả cái giá thật lớn sao?”

Vân Nghiễn Lý nghe vậy còn tưởng rằng Tương Trọng Kính không muốn giúp mình vô điều kiện, vội vàng nói: “Không, không cần trả giá lớn đâu.”

“Ồ.” Tương Trọng Kính mỉm cười dịu dàng với hắn: “Nhưng người Cửu Châu chúng ta thì không giống vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi thì phải trả cái giá cực lớn.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Người Cửu Châu âm hiểm xảo trá quá đi!!

Vân Nghiễn Lý không rành chuyện ở Cửu Châu, thậm chí hắn còn không biết sử dụng tháp Linh Lung để dịch chuyển đi đây đi đó, một tháng trời chỉ quanh quẩn ở Vô Tẫn Đạo, muốn hỏi thăm thì lại thấy mấy con kiến hôi kia vốn không hề xứng nói chuyện với mình, con mắt thiếu điều muốn bay lên trời.

Vân Nghiễn Lý do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm nghiến răng nói: “Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?”

Tương Trọng Kính lười biếng nâng cằm, thốt ra lời khiến người ta kinh sợ không thôi: “Sau khi chuyện thành công, ngươi dẫn ta đi một chuyến đến Vân Trung Châu.”

Vân Nghiễn Lý kinh sợ, lập tức nói: “Không thể, chỉ có người phi thăng mới có thể đi vào Vân Trung Châu.”

Tương Trọng Kính nói: “Vậy thì thôi, ngươi tự mình tiếp tục tìm đi.”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý xanh lè cả mặt, nghiến răng ken két nói: “Ngươi đây chẳng phải là thừa nước đục thả câu sao? Người Cửu Châu các ngươi đều hèn hạ vô sỉ như thế?”

Tương Trọng Kính thong thả nói: “Nếu ngươi vì một người mà đánh đồng toàn bộ người ở Cửu Châu, vậy thì ta cũng có thể cảm thấy toàn bộ người Vân Trung Châu đều ngu xuẩn cuồng vọng giống như ngươi không?”

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý vô cảm nói: “Mới nãy ngươi chửi ta ngu hả?”

Tương Trọng Kính nói dối không chớp mắt: “Không có, ngươi nghe nhầm.”

Vân Nghiễn Lý hung dữ trừng hắn, vì có chuyện cần phải cầu cạnh người ta nên không thể không hạ mình, hắn hít sâu một hơi rồi nói: “Cho ta chút thời gian suy nghĩ.”

Tương Trọng Kính nói: “Được, nhưng phải nhanh lên, ta có việc cần rời khỏi Vô Tẫn Đạo.”

Vân Nghiễn Lý nói: “Lúc nào ngươi đi?”

“Khoảng mấy ngày nữa.”

Tương Trọng Kính đáp ứng tìm long cốt cho Cố Tòng Nhứ nên sẽ không ăn dầm nằm dề hưởng lạc ở Vô Tẫn Đạo, vẫn là nên tranh thủ tìm long cốt, cũng như có thể tăng chút phần thắng khi đối phó với đám lão già bất tử Tam môn kia.

“Được.” Vân Nghiễn Lý nói: “Ngày mai ta đến tìm ngươi.”

Tương Trọng Kính gật đầu.

Vân Nghiễn Lý im lặng cạn sạch ly rượu trong tay, sau đó đứng dậy rời đi.

Tương Trọng Kính biết tám mươi chín mươi phần trăm Vân Nghiễn Lý sẽ đồng ý, hắn thoải mái duỗi người rồi vui vẻ đi tìm Mãn Thu Hiệp, để Mãn Thu Hiệp vẽ hắn thỏa thích.

 Cố Tòng Nhứ uống ba chén rượu liền say đến tận khuya, khi y mơ màng biến thành người rồi lăn hai vòng trên giường nhỏ, lúc này mới nhận ra xung quanh có một tiếng hít thở khe khẽ.

Cố Tòng Nhứ bị dọa hết hồn, lập tức mở mắt ra xem.

Trên giường nhỏ mềm mại, màn giường khẽ đung đưa theo gió, ánh nến sáng trưng, Tương Trọng Kính nằm nghiêng người, gối đầu trên cánh tay, ánh mắt dịu dàng nhìn y, khóe môi nhếch lên mang theo ý cười, trông có vẻ là đã nhìn một hồi lâu.

Cố Tòng Nhứ cứng đờ cả người.

Mới vừa nãy… Y tỉnh lại lăn qua lộn lại hai vòng, bộ dáng ngu xuẩn đó đã bị Tương Trọng Kính thấy hết?!

Cố Tòng Nhứ xấu hổ đến mức muốn kiếm cái quần đội lên đầu, lập tức rúc cả người vào trong chăn.

Ngay lúc này, Tương Trọng Kính chậm rãi nhích người tới, hành động này làm Cố Tòng Nhứ sợ hết hồn đạp chăn ra lui về sau.

Nhưng giường có lớn hơn nữa thì diện tích chỉ có nhiêu đó, Cố Tòng Nhứ lùi về sau được hai bước thì lưng đã chạm vào tường, y kinh hoảng sợ hãi nhìn Tương Trọng Kính, gian nan nói: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”

“Hửm?” Tương Trọng Kính thấp giọng cười, nhích tới giơ ngón tay điểm nhẹ hai cái lên tay Cố Tòng Nhứ, chỉ đụng chạm nhẹ như vậy mà đủ để khiến Cố Tòng Nhứ run rẩy cả người, vẻ mặt như lâm đại địch.

Ánh sáng của ngọn nến bên cạnh soi xuống đôi mắt của Tương Trọng Kính, phảng phất như là dải ngân hà chảy xuống hòa vào dòng sông khẽ gợn sóng lăn tăn, hắn nhìn dáng vẻ như gái nhà lành bị ăn hiếp của Cố Tòng Nhứ thì không khỏi thầm bật cười trong bụng, nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên như không có gì.

Hắn nhẹ giọng nói: “Muốn ta làm gì, xem đây là chỗ nào? Chẳng lẽ không phải là ngươi muốn làm gì ta sao?”

Cố Tòng Nhứ lắp bắp: “Làm, làm cái gì?”

Tương Trọng Kính kéo cổ áo để lộ xương quai xanh bị Cố Tòng Nhứ lúc say rượu mè nheo làm ra một dấu vết đỏ, lời nói mang hàm ý: “Mới nãy chân long đại nhân say rượu nhiệt tình quá trời, sao giờ tỉnh lại thì không chịu nhận?”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ: !!!

Cố Tòng Nhứ nhìn chằm chằm dấu vết kia, khiếp sợ hít sâu một hơi.

===Hết chương 27===

Anh Kính à anh chọc người ta vừa vừa thôi kẻo sau này khóc không kịp.

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 28: Trời cao trăng sáng.

Nếu bây giờ Cố Tòng Nhứ trong lốt rồng thì chắc chắn cơ thể đã cương cứng thành cây cột, ngay cả chóp đuôi cũng phải dựng đứng lên.

Y trợn tròn hai mắt nhìn Tương Trọng Kính giống như gặp quỷ, môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng mãi mà không thốt ra chữ nào.

Đường đường là chân long mà lại bị một vết đỏ không rõ nguồn gốc làm cho sợ đến hồn bay phách lạc.

Tương Trọng Kính thầm cười như điên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như mới bị làm nhục, thậm chí còn duỗi tay nắm lấy cái tay đang run rẩy không ngừng của Cố Tòng Nhứ: “Còn những chỗ khác nữa, ngươi có muốn ta cởi áo ra cho ngươi nhìn không?”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Lòng bàn tay của Tương Trọng Kính ấm áp khô ráo, nhưng lại khiến Cố Tòng Nhứ giống như đụng phải lửa, bất chợt liều mạng rút mạnh tay về, trên mặt vì quá khiếp sợ mà trở nên hoàn toàn chết lặng.

“Không, không thể nào…” Rốt cuộc Cố Tòng Nhứ phát ra tiếng, nhưng lại vô cùng bất lực nói ra lời biện giải cho mình: “Ta… Ta không phải loại người như vậy!”

Tương Trọng Kính chống cùi trỏ gác đầu, tay còn lại quấn lọn tóc quanh ngón tay một vòng lại một vòng, cười như không cười nói: “Nếu người ta có thể dễ dàng chứng minh bản thân trong sạch, vậy thì ta đã không bị người vu hại và nhốt trong bí cảnh nhiều năm qua.”

Cố Tòng Nhứ nghẹn lời, không thể phản bác những lời này của Tương Trọng Kính.

Cố Tòng Nhứ xoắn xuýt hồi lâu, mới lộ ra vẻ mặt đau khổ nói: “Tối hôm qua rốt cuộc ta đã làm gì?”

Tương Trọng Kính nghe thế, đột nhiên kéo chăn che mặt lại, núp dưới chăn giả vờ thẹn thùng nói: “Đúng là rồng dâm, không nhận thì thôi đi, đã thế còn không biết xấu hổ bắt người ta kể lại.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ vốn bị dọa cho hồn lìa khỏi xác, con ngươi cũng phải giãn ra hết cỡ, nhưng khi nghe thấy cái kiểu nói chuyện và lối diễn trò vô cùng vụng về này, đột nhiên tỉnh táo lại.

Cố Tòng Nhứ ở chung với Tương Trọng Kính đã sáu mươi năm, sớm biết tính tình người này có thù tất báo, nếu hắn thật sự bị y bắt nạt thì chắc chắn không đợi y tỉnh lại mà đã rút kiếm cạo sạch vảy rồng của y, làm gì có chuyện rãnh rỗi nằm đây nói nhăng nói cuội trêu chọc y chứ.

Cố Tòng Nhứ cuối cùng cũng yên lòng, y thờ ơ nói: “Ngươi bớt nghiệp lại đi, chủ nhân ta nói khi ta say rượu rất là ngoan, không hề biết làm… Cái chuyện mà ngươi nói.”

Tương Trọng Kính kéo chăn xuống để lộ ra đôi mắt rưng rưng sắp khóc, bởi vì nửa khuôn mặt vẫn còn trong chăn nên làm cho giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Sao ngươi biết? Không chừng khi đó ngươi say rượu đã đại nghịch bất đạo với chủ nhân ngươi…”

Lần này Cố Tòng Nhứ nhịn được, lạnh lùng nói: “Chủ nhân ta là trời cao trăng sáng, sao có thể bị người tùy ý chấm mút!”

Cố Tòng Nhứ hận không thể đem hết tất cả điều tốt đẹp của thế gian để miêu tả chủ nhân của mình, một người nhìn tựa trích tiên, dù là liếc mắt cũng sẽ cảm thấy khinh nhờn hắn, làm sao có thể bị vu hãm như vậy?!

Cố Tòng Nhứ tức giận trừng Tương Trọng Kính, chẳng qua mới trừng mắt mà Cố Tòng Nhứ đột nhiên nhớ lại lúc mình say rượu, y phảng phất như bị lời nói nào đó dọa cho tỉnh hồn lại.

Là lời nói gì vậy nhỉ?

Cố Tòng Nhứ vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc cũng nhớ lại đoạn trí nhớ khiến y chấn động đến tận Thần hồn.

Vị chủ nhân tựa như mây như trăng không thể với tới kia đã từng dịu dàng nói y là: “Thắt ngươi thành cái nơ.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cả người Cố Tòng Nhứ càng cương cứng hơn, thậm chí còn khiếp sợ hơn cả việc say rượu ngủ với Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính nhịn cười vô cùng đau khổ: “Canh Ba à, bất kì chuyện gì cũng phải chừa cho bản thân một đường lui. Ngươi cũng chưa từng nghĩ nếu ta thật sự là Thần hồn chuyển thế của chủ nhân ngươi, những lời mà ngươi nói bây giờ há chẳng phải đủ cho ta đem ra giễu cợt ngươi một vạn lần sao?”

Cố Tòng Nhứ hoàn toàn bối rối, nhưng vẫn ôm chặt hy vọng không chịu thừa nhận, y cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, hung tợn nhe răng với Tương Trọng Kính: “Ngươi không thể nào là chủ nhân của ta được!”

Tương Trọng Kính càng cười lớn hơn.

Hắn mắc cười vì chân long ngây thơ này quá thú vị.

Tương Trọng Kính sợ nói thêm sẽ làm Cố Tòng Nhứ chui vào trong Thức hải không chịu ra nữa, lười biếng xoay người nói: “Ngươi biết những đoạn long cốt khác ở đâu không?”

Cố Tòng Nhứ đang chải chuốt lại đoạn trí nhớ kia, nghe vậy liền mở mắt ra, buồn thiu nói: “Nếu long cốt không bị pháp trận che giấu hơi thở thì ta dùng thân phận thật sự có thể đánh hơi được linh lực của long cốt trong phạm vi trăm dặm, còn xa hơn nữa thì không thể.”

Tương Trọng Kính đứng dậy lấy bản đồ Cửu Châu ra nhìn một lát rồi nói: “Trong vòng bán kính một trăm dặm đổ lại ở Vô Tẫn Đạo toàn là cánh đồng hoang vu hoặc rừng rậm, nếu muốn tiếp tục tìm thì phải vào Trung Nguyên.”

Cố Tòng Nhứ đi tới xem, nhíu mày chỉ vào một vị trí: “Ba chữ này là ‘Khứ Ý Tông’?”

Cố Tòng Nhứ không biết nhận mặt chữ của loài người, cho dù năm đó được chủ nhân dạy cho vài chữ nhưng trải qua nhiều năm như vậy gần như đã quên sạch.

Tương Trọng Kính nhìn theo vị trí y chỉ, lòng tràn đầy tự tin định lên lớp giải đáp thắc mắc cho con rồng mù chữ này, nhưng khi tầm mắt nhìn vào ba chữ kia thì hắn liền sửng sốt.

Tương Trọng Kính: “…”

Sáu mươi năm trôi qua, chữ viết tựa hồ đã được đơn giản hóa rất nhiều, Tương Trọng Kính cẩn thận nhìn một lúc lâu sau mới tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Ừ, đúng, chính là Khứ Ý Tông.”

Cố Tòng Nhứ nhìn Tương Trọng Kính với ánh mắt ước ao và hâm mộ.

Năm đó chủ nhân của y vô cùng uyên bác nhiều kiến thức, lúc nhàn rỗi không gì làm thì chăm chú đọc sách, đối với rồng nhỏ Cố Tòng Nhứ mà nói, hình ảnh đó quả thật rất hấp dẫn.

Tình cảm của Cố Tòng Nhứ dành cho chủ nhân có hòa một chút mến mộ theo đuổi khó giải thích được.

Chủ nhân thích uống rượu, vậy rượu đó chắc chắn là uống ngon.

Chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, vậy thì người học nhiều hiểu rộng giống như chủ nhân chắc chắn đáng được tôn kính.

Còn Tương Trọng Kính có thể nhận ra chữ mà Cố Tòng Nhứ không biết, địa vị của hắn trong nhận thức của chân long đột nhiên thăng cấp lên một tầm cao mới.

Tương Trọng Kính cười gượng, thong thả cuộn bản đồ vào cất đi, định lát nữa đến tìm Mãn Thu Hiệp hỏi.

“Được, vậy chúng ta lập tức đến Trung Nguyên.”

Hai người vừa bàn bạc xong xuôi thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Mãn Thu Hiệp.

“Khúc Nguy Huyền đến, hắn lại không đeo khăn che mặt, xấu chết ta rồi, ngươi mau ra đây cho ta nhìn rửa mắt đi.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính bất đắc dĩ đứng dậy sửa sang lại quần áo bị xốc xếch, mở cửa ra nói: “Hắn không đeo thì ngươi cũng không đeo luôn?”

“Quên mất.” Mãn Thu Hiệp thuận miệng nói, lập tức vác con mắt đỏ kè của mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tương Trọng Kính, một hồi lâu sau mới no nê thỏa mãn: “Ngươi có muốn gặp hắn không?”

Tương Trọng Kính: “Gặp, khổng tước có tới không?”

“Không có.”

Lúc này Tương Trọng Kính mới yên tâm, quay đầu ngoắc tay với người trong phòng: “Đi thôi.”

Mãn Thu Hiệp còn đang nghi ngờ hắn đang nói chuyện ai thì liền thấy một nam nhân mặc áo bào đen nhánh mặt không cảm xúc từ trong phòng đi ra, khí thế lạnh lùng, mơ hồ tỏa ra uy áp.

Khí thế của Cố Tòng Nhứ quá nặng làm cho Mãn Thu Hiệp lần đầu tiên bỏ qua khuôn mặt của một người.

Mãn Thu Hiệp kinh ngạc nói: “Hắn là…”

Tương Trọng Kính: “Cố Canh…”

Hắn còn chưa nói xong thì Cố Tòng Nhứ đã hung hăng trừng hắn.

Tương Trọng Kính đành phải sửa lời: “Là chân long đại nhân.”

Lúc này chân long đại nhân mới hài lòng.

Mãn Thu Hiệp: “…”

Mãn Thu Hiệp kinh ngạc nhìn cả người Cố Tòng Nhứ tỏa ra sát khí, cho dù hắn có gan lớn đến mấy cũng không dám tùy tiện trêu chọc một người như vậy, nhưng Tương Trọng Kính giống như không nhìn ra uy áp trên người Cố Tòng Nhứ, vẫn đam mê trêu chọc y.

Mãn Thu Hiệp cảm thấy bản thân đã đủ điên rồi, không ngờ Tương Trọng Kính còn không sợ chết hơn cả hắn.

Một hồi lâu sau, Mãn Thu Hiệp mới giơ tay che mắt, máu me chảy đầy mặt hắn.

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ uy nghiêm nói: “Trông ta xấu lắm sao?”

Mãn Thu Hiệp nghiêng đầu sang một bên ngoan ngoãn để Tương Trọng Kính lau máu trên mặt cho mình, gật đầu nói: “Xấu xí chết ta.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Trong mắt Cố Tòng Nhứ tràn ngập sát ý, không cảm xúc hỏi Tương Trọng Kính: “Có thể ăn không?”

Tương Trọng Kính e sợ Cố Tòng Nhứ một giây sau hóa rồng nuốt chửng Mãn Thu Hiệp vào bụng, nói: “Không thể.”

Mãn Thu Hiệp vẫn còn lẩm bẩm: “Đã xấu mà còn không cho người ta nói?— Trọng Kính, ngươi thổi mắt cho ta được không, hình như lông mi bị rớt vào trong rồi.”

Cố Tòng Nhứ không thể nhịn nổi, kéo lấy tay Tương Trọng Kính, nghiến răng nói: “Đi, không phải muốn gặp người sao? Ngươi còn chần chừ ở đây làm gì?”

Tương Trọng Kính bị Cố Tòng Nhứ kéo tay bất ngờ, dưới chân lảo đảo đứng không vững ngã người nằm trong khuỷu tay của Cố Tòng Nhứ, cú ngã này làm toàn thân hắn cứng đờ.

Mãn Thu Hiệp khôi phục lại ánh mắt nhìn thấy một màn như vậy, Tương Trọng Kính giống như mới biết yêu lần đầu nép vào người Cố Tòng Nhứ, vành tai đỏ bừng.

Cố Tòng Nhứ không muốn nhiều lời với Mãn Thu Hiệp, bực bội trừng hắn nói: “Nếu không thể ăn vậy thì đi thôi.”

Tương Trọng Kính ngơ ngơ ngác ngác bị Cố Tòng Nhứ lôi đi.

Mãn Thu Hiệp nhìn bóng lưng của hai người, nhớ lại trên lệnh bài tham gia Đại điển ngự thú của Tương Trọng Kính có khắc ba chữ ‘Cố Canh Ba’, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên kì quái.

Chân long này đúng thật là có bản lãnh, có thể làm Tương Trọng Kính vui buồn không hiện rõ ra mặt lại ngượng ngùng như vậy.

Tương Trọng Kính ngượng ngùng đi được mấy bước liền bình tĩnh trở lại, hắn nhìn tay của Cố Tòng Nhứ đang nắm lấy tay mình, sâu xa nói: “Ngươi có biết phải đi đâu để gặp Khúc Nguy Huyền không?”

Cố Tòng Nhứ thả tay hắn ra, khoanh tay trước ngực lãnh đạm nói: “Nơi nào cũng được, miễn là không thấy con kiến hôi chướng mắt đó là được tất.”

Tương Trọng Kính: “…”

“Hắn thấy ai cũng đều như vậy, ngươi không cần để ý lời đánh giá của hắn.” Tương Trọng Kính quan sát Cố Tòng Nhứ từ đầu đến chân, nói: “Ta cảm thấy ngươi rất dễ nhìn.”

Cố Tòng Nhứ khẽ sửng sốt, trong lòng vui như mở cờ, nếu bây giờ trong lốt rồng thì chóp đuôi đã dựng đứng lên rồi.

Cố Tòng Nhứ còn chưa kịp vui xong thì lại nghe Tương Trọng Kính nói thêm một câu: “…Nếu để ta chọn một người trên đất Cửu Châu này làm bạn lữ, ngươi chắc chắn là người hợp nhãn duyên của ta nhất.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ thẹn quá hóa giận trừng hắn: “Kêu gặp người mà, người đâu rồi sao còn chưa thấy?!”

Tương Trọng Kính thấy y đỏ mặt, xem như báo thù thành công vụ hồi nãy làm hắn đỏ tai, rốt cuộc thoải mái thở ra một hơi.

Hai người tìm đường chính xác, nhanh chóng gặp được Khúc Nguy Huyền.

Khúc Nguy Huyền đang ngồi quỳ ngay ngắn bên cạnh bàn nhỏ, tư thái uống trà ưu nhã, trên đùi đặt ngang một thanh kiếm.

Cố Tòng Nhứ đi vào, vừa thấy kẻ thù là đồng tử co rụt thành một đường thẳng, y uy nghiêm nói: “Có thể…”

Tương Trọng Kính vô cảm ngắc lời y: “Không thể ăn.”

Cố Tòng Nhứ xụ mặt, nếu không phải Tương Trọng Kính cưỡng ép nắm chặt cổ tay thì chắc chắn y sẽ như mũi tên lao thẳng tới.

Tương Trọng Kính kéo Cố Tòng Nhứ đi tới ngồi xuống trước mặt Khúc Nguy Huyền, nhàn nhạt nói: “Nguy Huyền.”

Khúc Nguy Huyền cười khẽ một tiếng với hắn, rồi đưa mắt nhìn về phía Cố Tòng Nhứ đang nhe nanh hung dữ, nghi ngờ hỏi: “Ác long?”

Cố Tòng Nhứ ghét nhất ai kêu y là ác long, vất vả lắm mới trấn an được rồng, ai dè bị hai chữ ác long làm cho nổi quạu, y lập tức vỗ bàn nát thành bột, nổi giận đùng đùng gầm thét: “Chết cho ta!”

Cố Tòng Nhứ giận đến mức muốn lao thẳng tới nuốt Khúc Nguy Huyền vào bụng nhưng lại bị Tương Trọng Kính dùng sức kéo về, chỉ có thể ở ngoài tầm với bất lực cuồng nộ với Khúc Nguy Huyền.

Tương Trọng Kính ra sức trấn an y: “Chân long đại nhân! Bỏ qua đi mà!”

Dù Cố Tòng Nhứ sắp sửa vọt tới trước mặt nhưng Khúc Nguy Huyền vẫn không hề chớp mắt dù chỉ một cái, hắn thấy vạt áo dính bụi gỗ liền giơ tay phủi sạch, tư thái vô cùng thong dong nhàn nhã.

Giống như trước mặt Khúc Nguy Huyền, thời gian theo động tác của hắn trôi chậm hơn rất nhiều.

Khúc Nguy Huyền thong thả phủi sạch bụi gỗ xong, cũng không thèm nhìn ác long đang giãy giụa chực chờ nhào tới làm thịt mình, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Tương Trọng Kính: “Trọng Kính, linh thú của ngươi quá dữ.”

Tương Trọng Kính: “…”

Trong khi hai người còn đơ người vì chưa phản ứng kịp, Khúc Nguy Huyền còn nói thêm một câu: “Khứ Ý Tông có pháp trận điều khiển linh thú, ngay cả chân long cũng phải cúi đầu khuất phục. Nếu ngươi đi Vân Trung Châu thì hãy báo với ta một tiếng, ta sẽ nhanh chóng đến đưa trận pháp cho ngươi.”

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ cứng ngắc toàn thân, theo bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ, y nghiêng đầu nhìn Tương Trọng Kính.

Khổng tước bình thường đều là tâm cao khí ngạo, dù có chết cũng không muốn bị tu sĩ nhân loại điều khiển, nhưng Khứ Ý Tông có thể khiến nó cam tâm tình nguyện cúi đầu nhận chủ, thậm chí còn chấp nhận bị đối đãi như một công cụ.

Lúc trước Cố Tòng Nhứ còn thắc mắc không biết Khứ Ý Tông đã hứa hẹn với khổng tước gì đó nên mới có thể khiến nó vì bọn hắn bôn ba bán mạng.

Bây giờ nhìn lại, có lẽ con khổng tước kia vốn không phải cam tâm tình nguyện, mà là bị trận pháp trong miệng Khúc Nguy Huyền thao túng, nên mới bị loài người điều khiển sai khiến.

Cố Tòng Nhứ nhìn Tương Trọng Kính đứng bên cạnh như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên giật mình, không hiểu sao có chút bối rối.

Nếu Tương Trọng Kính quả thật muốn dùng trận pháp đó để làm y cúi đầu khuất phục, y nên làm gì đây?

Chẳng lẽ đành phải đồng vu quy tận với hắn sao?

Cố Tòng Nhứ mờ mịt.

Rõ ràng trước đây không lâu bọn họ vừa mới giao dịch thành công, kiềm chế lẫn nhau đồng thời hỗ trợ lẫn nhau, cân bằng này chưa duy trì được bao lâu thì bị Khúc Nguy Huyền làm rối hết cả lên!

Cố Tòng Nhứ hốt hoảng một lúc, đồng thời càng hận chết Khúc Nguy Huyền, trong lòng ngũ vị tạp trần, khó chịu muốn đòi mạng.

Trong lúc Cố Tòng Nhứ đang hốt hoảng không biết phải làm sao, đột nhiên nghe Tương Trọng Kính lên tiếng.

“Không cần.”

Cố Tòng Nhứ khẽ sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn.

Nếu trận pháp này thật sự hữu dụng thì đối với Tương Trọng Kính là trăm ích vô hại, tại sao hắn không cần?

Cố Tòng Nhứ đột nhiên cảm thấy mình vốn chưa từng hiểu rõ con người Tương Trọng Kính.

Khúc Nguy Huyền cũng chớp mắt hỏi: “Tại sao?”

“Hắn không phải linh thú của ta, không cần phải cúi đầu khuất phục làm gì.” Tương Trọng Kính không biết nghĩ gì nói tiếp: “Có điều ta đúng là rất hứng thú với trận pháp này.”

Khúc Nguy Huyền thắc mắc: “Tại sao?”

Tương Trọng Kính khẽ híp mắt: “Sáu mươi năm trước, ta từng một lần thoát khỏi thuật nhiếp hồn của khổng tước đi theo dõi hắn, nhìn thấy hắn đi vào động phủ cấm địa của Khứ Ý Tông.”

Khúc Nguy Huyền nghiêng đầu.

Cố Tòng Nhứ cũng vô thức không trừng Khúc Nguy Huyền nữa, quay đầu nhìn chăm chú vào Tương Trọng Kính.

“Động phủ đó khiến ta có cảm giác rất kì lạ, trực giác nói cho ta biết nếu muốn sống thì đừng đi vào bên trong.” Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ không giãy giụa nữa liền thả tay ra, chống cằm miễn cưỡng nói: “Sáu mươi năm trôi qua, ta mới biết trực giác khi đó đã cứu ta một mạng.”

Dù là Khúc Nguy Huyền hay Tông chủ Khứ Ý Tông cũng không đi vào cấm địa, hắn nói: “Vậy là trong động phủ đó có trận pháp điều khiển khổng tước?”

“Động phủ đó cho ta cảm giác rất giống khi mới gặp chân long.” Tương Trọng Kính nói: “Vì thế ta mới nghĩ, nếu trong đó thật sự là trận pháp điều khiển khổng tước, vậy thì vật nằm ở trung tâm trận pháp…”

Hắn nhìn Cố Tòng Nhứ cười khẽ một tiếng, rồi nói ra một câu kinh người: “…Liệu có phải là long cốt không?”

Con ngươi Cố Tòng Nhứ co rụt lại.

Khúc Nguy Huyền ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ đột nhiên gật đầu, nói: “Ta hiểu rồi.”

Tương Trọng Kính nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, khẽ nhíu mày nói: “Ngươi hiểu gì?”

Sáu mươi năm trước, Khúc Nguy Huyền hay nói bằng giọng điệu ‘Ta hiểu’ này trong mỗi lần nói chuyện, nhưng thường thường là không hiểu gì cả.

Đúng như dự đoán, Khúc Nguy Huyền nói tiếp: “Thì ra Trọng Kính sợ ác long không muốn đến chỗ trận pháp nên mới viện cớ ‘long cốt’ để lừa hắn đi vào đó.”

Tương Trọng Kính mặt không cảm xúc.

Hắn quả nhiên không hiểu.

Cố Tòng Nhứ vừa mới bình ổn trở lại lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên.

Tương Trọng Kính: “…”

Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái đó hả?!

===Hết chương 28===

THUYNGU.WORDPRESS.COM

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 29: Đừng xấu hổ mà.

Một Khúc Nguy Huyền đã đủ để Tương Trọng Kính phải nhức đầu, bây giờ lại thêm chân long không rành sự đời, Tương Trọng Kính ôm đầu cảm thấy cực kỳ đau đớn.

Tương Trọng Kính lười giải thích với Khúc Nguy Huyền, càng giải thích càng rối.

“Khoan hãy nói chuyện này, năm đó là ai kêu ngươi vào bí cảnh tam độc trộm u hỏa?”

Vừa nhắc đến chuyện năm đó, Khúc Nguy Huyền khẽ nhíu mày trông có vẻ không muốn nghĩ lại, nhưng Tương Trọng Kính hỏi nên hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Cha ta.”

Khúc Nguy Huyền ho khan vài tiếng, chỉ vừa nói mấy câu mà trên mặt hắn đã lộ ra sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Tương Trọng Kính vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhác thấy sắc mặt hắn như vậy liền quan tâm giơ tay sờ trán hắn, nhưng vừa đưa tay tới gần thì bị nóng rụt tay về.

Tương Trọng Kính kinh ngạc nói: “Lửa độc trên người ngươi…”

Khúc Nguy Huyền lắc đầu, uể oải nói: “Không sao, ta đang uống Thủy Hoạn Thảo.”

Thủy Hoạn Thảo sinh trưởng ở nơi ẩm ướt chủ yếu là sâu dưới lớp bùn lầy, ngàn vàng khó tìm, mặc dù trực tiếp uống vào có thể đóng băng Nguyên anh của tu sĩ, nhưng đồng thời là linh dược có thể khắc chế lửa độc.

Tương Trọng Kính nói: “Ta đưa ngươi đi tìm Mãn Thu Hiệp.”

Khúc Nguy Huyền lắc đầu: “Thủy Hoạn Thảo là đơn thuốc năm đó hắn kê cho ta.”

Tương Trọng Kính càng nhíu chặt mày hơn.

Khúc Nguy Huyền không tiện ở đây lâu, hắn lấy một đóa hoa trắng từ trong tay áo ra đưa cho Tương Trọng Kính, nói: “Đây là chuyện năm đó ta biết được, ngươi xem có ích gì không.”

Tương Trọng Kính nhận lấy: “Bây giờ ngươi đã là Tông chủ Khứ Ý Tông, có từng gặp trưởng lão của Khứ Ý Tông chưa?”

“Chưa từng.” Khúc Nguy Huyền nói xong đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nói: “Có điều ta từng nghe có người nói chuyện với cha ta, nói ta đã phế, đòi lấy một vật gì đó mới hơn… Hình như là cá mới?”

Tương Trọng Kính kinh ngạc: “Cá? Cá gì?”

Khúc Nguy Huyền cũng không nghe rõ, chỉ đờ đẫn lặp lại: “Cá mới.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính thấy bộ dáng hắn như vậy cũng biết chắc chắn hắn đã nghe lầm.

Có điều câu nói này phải làm người ta suy ngẫm.

Khúc Nguy Huyền đã phế, nên xem xét… Chọn người mới?

Nếu Tam môn thật sự đánh chủ ý quái quỷ gì đó, thì tám mươi phần trăm Túc Tàm Thanh và Khúc Nguy Huyền là bị thao túng.

Cho dù Tương Trọng Kính thông minh đi chăng nữa cũng vẫn khó có thể trong phút chốc đoán ra được căn nguyên sự việc.

Khúc Nguy Huyền không nán lại lâu, sau khi nói xong liền đứng dậy, thẫn thờ nhìn Tương Trọng Kính rồi nói nhỏ: “Trọng Kính, Trọng Kính ôm ta một cái.”

Tương Trọng Kính cũng cảm thấy chuyện này bình thường, giang hai hai ra định ôm hắn thì bị Cố Tòng Nhứ đứng bên cạnh nắm lấy cổ tay kéo mạnh qua, làm Tương Trọng Kính lập tức ngã nhào vào lòng y.

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ lạnh lùng nhìn Khúc Nguy Huyền: “Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi.”

Khúc Nguy Huyền vốn không để y vào mắt, vẫn còn mong đợi nhìn Tương Trọng Kính, định đi tới ôm lấy hắn.

Tương Trọng Kính ngã cả người vào lòng Cố Tòng Nhứ, hai tay lúng túng không biết để đâu, trong lúc hoảng hốt không để ý Khúc Nguy Huyền.

Cuối cùng Khúc Nguy Huyền hơi nghiêng đầu nhìn hai người họ hồi lâu, mới ngơ ngác gật đầu.

Hắn nói: “Ta hiểu rồi.”

Tương Trọng Kính: “…”

Ngươi lại hiểu?

Khúc Nguy Huyền chưa nói mình hiểu cái gì đã xoay người rời khỏi Vô Tẫn Lâu.

Lúc này Cố Tòng Nhứ thả Tương Trọng Kính ra, khoanh tay lạnh lùng nói: “Kiến hôi ngu xuẩn.”

Tương Trọng Kính đang cố gắng đè nén cảm xúc bối rối trong lòng đột nhiên sửng sốt, hắn níu lại Cố Tòng Nhứ: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”

Cố Tòng Nhứ trừng hắn: “Ta mắng hắn một câu thì sao hả? Ngươi che chở hắn kỹ thế làm gì?! Không chừng chuyện năm đó có một chân của hắn, bây giờ giả bộ đáng thương là có thể dắt mũi ngươi đi lòng vòng, ngươi sao lại…”

“Không phải!” Tương Trọng Kính nôn nóng cắt ngang lời y: “Ngươi mới nói ngu xuẩn?”

Cố Tòng Nhứ thấy thái độ của hắn không phải là muốn hỏi tội, do dự một lát rồi nói: “Ngu xuẩn thì sao?”

Đôi mắt đen nhánh của Tương Trọng Kính trở nên trong suốt thanh tỉnh, nói ra một câu khiến người ta phải hốt hoảng: “Lúc nãy Khúc Nguy Huyền nghe được bọn hắn nói câu nói đó, liệu có khả năng là ngu xuẩn?”

(Từ cá  đọc là yú, từ ngu xuẩn 愚蠢 đọc là yúchǔn, phát âm na ná nhau nên nghe lầm, ít nhất là Khúc Nguy Huyền còn bị đần.)

Cố Tòng Nhứ sửng sốt.

Sau khi Tương Trọng Kính nói xong thì giống như đã hiểu thông suốt gì đó, lẩm bẩm trong miệng: “Tại sao năm đó bọn hắn lại bày ra cạm bẫy nhốt ta vào trong bí cảnh tam độc? Đúng rồi, một trong tam độc chính là ngu si, hai cái còn lại là tham lam và ghen tị, nhưng mà Tấn Sở Linh không phải người của Tam môn… Tại sao Lâm Giang Phong lại bước vào hàng ngũ Tam môn? Lâm Giang Phong… Dịch Quận Đình?”

Cố Tòng Nhứ nghe không hiểu Tương Trọng Kính nói gì, thấy hắn tự bẩm lẩm một mình hơn nửa ngày trời, cuối cùng mất kiên nhẫn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

“Tương Trọng Kính.”

Tương Trọng Kính đang rối ren trong lòng, qua loa đáp: “Cái gì?”

Không hiểu sao Cố Tòng Nhứ tỏ vẻ khó chịu: “Năm đó chủ nhân của ta đã… Chết khi ta còn nhỏ, ta nhớ mang máng hình như có người vì ‘Tam độc’ mà tấn công hắn…”

Tương Trọng Kính chợt tỉnh hồn, kinh ngạc nhìn Cố Tòng Nhứ.

Hai người trố mắt nhìn nhau.

Yên lặng một lúc lâu sau, Tương Trọng Kính mới hỏi: “Chủ nhân ngươi tên gì?”

Cố Tòng Nhứ lắc đầu: “Ta không biết, người khác đều xưng hắn là Tiên quân.”

Tương Trọng Kính rũ mắt nhìn đóa hoa trắng trong lòng bàn tay mình đến ngẩn người.

Bởi vì câu nói ‘ngu xuẩn’ của Khúc Nguy Huyền mà Tương Trọng Kính lờ mờ cảm thấy có hướng đi mới.

Chỉ cần tìm được trưởng lão Tam môn, không chỉ tìm ra chân tướng năm đó hắn bị hãm hại, thậm chí còn có thể tìm được chủ nhân của Cố Tòng Nhứ.

Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ thất hồn lạc phách, giơ tay lên vỗ vai y, an ủi bé rồng đáng thương: “Đừng lo lắng, đến Khứ Ý Tông, có lẽ chúng ta sẽ tìm được tung tích của chủ nhân ngươi.”

Họ Tương nào đó hiếm khi mở lòng từ bi, mới an ủi xong thì bị Cố Tòng Nhứ hất tay của hắn ra, giận dỗi nói: “Đừng tưởng ta nhìn không ra, ngươi chính là muốn lừa ta vào trận pháp!”

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ trưng ra cái mặt tự tin viết đầy chữ ‘Ta đã sớm nhìn thấu bản chất của ngươi, đồ con người gian xảo’.

Tương Trọng Kính nhẫn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng nhịn được xúc động muốn mắng y một trận, bằng không con rồng đần này sẽ cho là hắn bị nhìn thấu mà thẹn quá hóa giận.

“Đúng vậy.” Tương Trọng Kính mặt không cảm xúc nói: “Ta đúng là muốn lừa ngươi vào trỏng, để ngươi cúi đầu nhận chủ với ta, nếu lấy đầu rồng làm đệm gác chân cho ta thì càng tốt.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Tương Trọng Kính thẳng thừng như thế làm Cố Tòng Nhứ trái lại có chút chần chừ.

Tương Trọng Kính… Mặc dù tâm địa gian xảo nhưng hắn sẽ không dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy.

Cố Tòng Nhứ suy nghĩ một lát rồi hỏi thử: “Ngươi… Thật sự sẽ không?”

Tương Trọng Kính liếc y, từ tốn nói: “Ngươi nói xem?”

Lúc này Cố Tòng Nhứ mới cởi bỏ cảnh giác.

Đêm đã khuya, Tương Trọng Kính trở về phòng, sau đó bóp vỡ đóa hoa trắng mà Khúc Nguy Huyền đưa cho, một luồng ánh sáng trắng như nước chảy vào mi tâm của Tương Trọng Kính.

Chỉ trong nháy mắt, Tương Trọng Kính phảng phất như trở về bí cảnh tam độc đã vây nhốt hắn sáu mươi năm.

Xung quanh tối tăm không ánh đèn, chỉ có tiếng gió gào thét bên tai.

Tương Trọng Kính vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lúc này hai chân mềm nhũn suýt chút nữa té ngồi trên đất.

Bỗng có một đôi tay đưa tới đỡ lấy eo Tương Trọng Kính, giúp hắn không bị mất mặt ngã xuống.

Tương Trọng Kính còn chưa tỉnh táo, hắn nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mắt là một đôi thụ đồng dựng đứng màu vàng rực.

(Thụ đồng: con ngươi hẹp dài dựng đứng của thú vật, ví dụ như mèo)

“Canh Ba?”

Tiếng nói của Cố Tòng Nhứ truyền tới từ trong bóng tối, giống hệt như lúc Tương Trọng Kính bị kẹt trong quan tài vào sáu mươi năm trước, chỉ cần Tương Trọng Kính trêu chọc y vài câu, ác long không chịu phục sẽ hung dữ lên tiếng cãi lộn với hắn.

“Đã nói rồi không được kêu ta là Canh Ba, bằng không ta sẽ để ngươi té xuống.”

Nếu là ngày thường, Tương Trọng Kính chẳng thèm quan tâm, nhưng lúc này hắn thật sự bị dọa, gần như là sắp chết đuối quơ quoạng nắm được cọng rơm cứu mạng, hắn nhón chân lên ôm lấy cổ Cố Tóng Nhứ, vội vàng nói: “Chân long, Tòng Nhứ.”

Vừa dứt lời, Tương Trọng Kính đột nhiên cảm thấy cơ thể mà hắn ôm bỗng chốc nóng bừng lên.

Sau đó từ trong bóng tối truyền đến giọng nói đè nén cơn giận của Cố Tòng Nhứ: “Có miệng thì nói, ngươi đừng táy máy tay chân có được không?!”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính giờ mới phát hiện tư thế không đúng của hai người, sau khi di chứng sợ hãi bóng tối của hắn từ từ biến mất, hắn liền trở lại trạng thái ung dung như ngày thường.

Tương Trọng Kính cảm giác thân thể của Cố Tòng Nhứ gồng cứng, cười nói: “Không phải ngươi mới là người ôm ta trước sao?”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ mắng hắn: “Ngươi cái đồ ăn cháo đá bát!”

Tương Trọng Kính sảng khoái cười to.

Có Cố Tòng Nhứ ở bên cạnh, cho dù là địa phương tối tăm không ánh sáng, Tương Trọng Kính dường như không còn sợ nữa.

Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân lạo xạo, tiếp theo là một đốm u hỏa thắp sáng mọi thứ xung quanh.

Tương Trọng Kính biết trí nhớ của Khúc Nguy Huyền sắp bắt đầu, lúc này mới buông Cố Tòng Nhứ ra men theo ánh sáng đi tới.

Đúng như dự đoán, Khúc Nguy Huyền ở cách đó không xa đang cầm Tê Chiếu U Hỏa ung dung đi tới, một con khổng tước đậu trên vai hắn, lông chim hoa lệ dưới ánh sáng của u hỏa lấp lánh bắt mắt.

Sáu mươi năm trước Khúc Nguy Huyền vẫn còn là một cậu thiếu niên ngây ngô non nớt, ánh mắt khờ dại, vừa nhìn là biết một tên ngốc dễ bị lừa.

“U hỏa thật sự ở chỗ này?” Khúc Nguy Huyền giơ Tê Chiếu U Hỏa lên chiếu rọi xung quanh.

Tiếng nói sâu kín của khổng tước truyền đến: “Phải.”

Trên khuôn mặt si ngốc nhỏ nhắn của Khúc Nguy Huyền hiếm thấy nở nụ cười, hắn bước vội đi tới phía trước, nhanh chóng tìm được một tòa quan tài.

Khổng tước thấy vậy, lập tức nói: “U hỏa ở trong quan tài, mau mở ra.”

Khúc Nguy Huyền đi vòng quanh quan tài hai vòng, nghi ngờ hỏi: “Làm sao để mở ra?”

Khổng tước thúc giục: “Không phải Tông chủ cho ngươi một thỏi ngọc thạch sao, hãy dùng thỏi ngọc thạch kia.”

Khúc Nguy Huyền nghe lời lấy ngọc thạch ra.

Tương Trọng Kính và Cố Tòng Nhứ đứng bên cạnh xem đột nhiên giật mình.

Ngọc thạch trong tay Khúc Nguy Huyền thế nhưng lại là một đoạn long cốt!

Khúc Nguy Huyền nghe theo sai bảo của khổng tước, thuận lời cạy mở Định Hồn Quan ra.

Sau khi nắp quan tài rơi xuống một một cái rầm, Tương Trọng Kính đi tới mượn tầm mắt của Khúc Nguy Huyền nhìn vào người đang nằm bên trong quan tài.

Người nọ là chủ nhân của Cố Tòng Nhứ, cả người mặc bộ áo đỏ cực kỳ hoa lệ tinh xảo, mái tóc đen nhánh xõa hai bên vai, trên mặt đắp một tấm khăn che lại kín kẽ.

Hai đốm u hỏa đỏ lam đang vùi trên vai hắn ngủ say, ánh sáng le lói hắt lên chiếu sáng khuôn mặt được che khuất của người nọ.

Chỉ vừa liếc mắt là có thể nhìn ra người này khi sống chắc chắn là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm.

Nhưng rất nhanh sau khi Hồn Định Quan mở ra, không khí bên ngoài liền ùa vào khắp bên trong quan tài, thân thể vốn trông sống động lập tức tan thành tro bụi trong chớp mắt.

Trong lúc đó, bên cạnh quan tài lớn xuất hiện một hắc long khổng lồ, Cố Tòng Nhứ cuộn người quấn một vòng lại một vòng quanh quan tài, bảo hộ nó ở chính giữa.

Bởi vì khổng tước ẩn thân phát hiện không điều tra thỏa đáng mà đã hấp tấp cạy mở quan tài ra, khiến ác long nổi trận lôi đình như chưa từng có trước đây, vung đuôi đánh bay Khúc Nguy Huyền đang cầm Tê Chiếu U Hỏa và khổng tước.

Ác long chớp mắt hóa thành một thiếu niên áo đen, giống như phát điên chạy tới nhào vào trong quan tài, muốn dùng toàn bộ linh lực giữ lại thân thể của chủ nhân.

Y giang tay ôm lấy nhưng chỉ ôm được một bộ áo bào trống rỗng.

Thiếu niên áo đen ngồi quỳ trong quan tài, ngơ ngác cầm bộ áo đỏ lên, đột nhiên nức nở khóc không thành tiếng.

Cố Tòng Nhứ đứng bên cạnh bỗng ho khan, lúng túng nhấc tay che mắt Tương Trọng Kính, ấp úng nói: “Đừng, đừng xem.”

Trong trí nhớ của Tương Trọng Kính cũng từng xuất hiện cảnh tượng này, lúc đầu hắn không biết người đó là Cố Tòng Nhứ, bây giờ biết được trái lại có chút đau lòng.

Nói thế nào đi nữa cũng là bọn họ xông vào bí cảnh tam độc quấy rối y, lại còn làm hỏng thi thể của chủ nhân người ta, đổi lại là ai cũng sẽ phẫn nộ muốn giết người.

Tương Trọng Kính kéo tay Cố Tòng Nhứ, trìu mến vỗ vai y an ủi: “Canh Ba chúng ta đã chịu uất ức rồi, từ nay về sau ta thương ngươi.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Về điểm này Cố Tòng Nhứ cảm thấy chuyện bản thân hồi trẻ từng mất mặt bối rối không có gì đáng xấu hổ, ai cũng phải trải qua chứ không riêng gì y, Cố Tòng Nhứ thản nhiên nói: “Ngươi bớt đùa, ta thương ta là đủ rồi.”

Tương Trọng Kính chớp mắt với y: “Ta chưa bao giờ tùy tiện đùa giỡn người khác, đây chính là thể hiện thương ngươi đó.”

Cố Tòng Nhứ nổi giận: “Vậy ta thà không cần!”

Tương Trọng Kính trưng ra vẻ mặt ‘Ta biết hết’, cười tủm tỉm nói: “Đừng xấu hổ mà.”

Cố Tòng Nhứ bực bội tiếp tục xem trí nhớ, không để ý hắn nữa.

Thiếu niên Khúc Nguy Huyền đã lấy được u hỏa không ngừng bay nhảy trong tay lồm cồm bò dậy, muốn cầm u hỏa chạy ra ngoài.

Ác long vẫn còn ôm bộ áo đỏ khóc rống, vốn không chú ý đến hắn.

Bởi vì động tĩnh của ác long quá lớn, Tương Liễm của năm đó cầm theo Tê Chiếu U Hỏa vẫn chưa biết gì chậm rãi đi tới, vừa đến nơi thì bị Khúc Nguy Huyền xông tới nắm lấy tay lôi chạy như điên.

“Trọng Kính! Đã lấy được u hỏa! Đi mau!”

Tương Liễm kinh ngạc nói: “Cái gì?”

Ngay lúc này, thiếu niên ác long mang vẻ mặt rét lạnh từ từ đứng dậy trong quan tài, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt chưa khô, y nhìn chằm chằm Khúc Nguy Huyền gằn từng chữ một: “Ta muốn các ngươi chôn cùng hắn!”

Dứt lời, thiếu niên hóa thành cự long, u hỏa trong tay Khúc Nguy Huyền bị Cố Tòng Nhứ dẫn dắt bất thình lình bùng cháy dữ dội, chớp mắt bao trùm lấy thân thể của Khúc Nguy Huyền.

Khúc Nguy Huyền hét thảm, nhanh tay đẩy Tương Liễm ra để hắn tránh bị lửa bén.

Tương Liễm lập tức thay đổi sắc mặt: “Nguy Huyền!”

Khúc Nguy Huyền bị u hỏa thiêu cháy, Tương Liễm không thể nào đến gần được, dù là kiếm ý âm lãnh cũng không thể dập tắt u hỏa.

Lần đầu tiên Tương Liễm nếm trải cảm giác bất lực không thể làm gì.

Ngay lúc này, những đệ tử Tam môn khác nhận được chỉ thị của khổng tước hộc tốc chạy tới, hiếm thấy cự long và u hỏa cùng xuất hiện khiến bọn họ đều sợ ngây người, nhất thời không biết nên làm gì.

Tương Liễm lạnh lùng nói: “Mau đến cứu người!”

“Nguy Huyền!”

Tương Trọng Kính đứng bên cạnh thấy bộ dáng hoảng hốt lo sợ vô cùng ngu xuẩn năm đó của mình, mặt không cảm xúc che mắt Cố Tòng Nhứ: “Đừng xem.”

Cố Tòng Nhứ ngoài cười trong không cười: “Đừng xấu hổ mà.”

Tương Trọng Kính: “…”

===Hết chương 29===

Tên truyện: Sau khi rửa sạch oan khiên.

Tác giả: Nhất Tùng Âm.

Edit + Beta: Thủy Ngư.

Chương 30: Ác long quấn thân.

Không ai có thể dập tắt được u hỏa, dù tất cả mọi người đã thử đủ cách nhưng hai đốm u hỏa kia vẫn bùng cháy dữ dội, hoàn toàn bao trùm cả người Khúc Nguy Huyền.

Cự long ở bên cạnh chăm chú nhìn một cách lạnh lùng, không hề có ý định ngừng lại.

Tương Liễm đã rút kiếm ra, liếc mắt nhìn cự long kia trong nhất thời không quá chắc chắn có phần thắng hay không, hắn không thể làm gì khác đành phải nghiến răng tựa như chim bay vụt tới trước mặt Khúc Nguy Huyền, sau đó ôm người vào lòng rồi dùng hết tất cả linh lực hòng dập tắt u hỏa.

Ngọn lửa đang cháy dữ dội đột nhiên tắt lụi.

Khúc Nguy Huyền bị đốt cháy đang thoi thóp, vẫn còn chút tỉnh táo cố gắng đẩy Tương Trọng Kính ra, khàn giọng nói: “Trọng Kính, đi mau.”

Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, sau khi Tương Liễm nhào vào trong lửa dữ thì cả người không hề có một vết cháy đen nào, ngay cả cảm giác nóng bỏng hắn cũng không cảm nhận được.

Tương Liễm không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng duỗi tay ra tóm lấy hai đốm u hỏa kia.

Khúc Nguy Huyền lẩm bẩm nói: “U hỏa, đưa cho khổng tước.”

Tương Liễm không nghe rõ: “Gì cơ?”

Giọng nói của Khúc Nguy Huyền ngày càng nhỏ: “Nó nói bắt được u hỏa, sẽ thả ngươi tự do.”

Tương Liễm kinh ngạc nói: “Cái gì?!”

Khúc Nguy Huyền không còn phát ra âm thanh nữa, ý thức dần chìm vào bóng tối.

Tương Trọng Kính đứng bên cạnh nhíu mày nhìn trí nhớ, tầm mắt đảo về phía khổng tước cách đó không xa đang lạnh lùng chứng kiến tất cả.

Đôi mắt của khổng tước vô cùng lạnh lùng, ánh mắt nó dán chặt lên hai đốm u hỏa, nếu không phải vì kiêng kỵ ác long thì chắc chắn nó sẽ lao tới cướp lấy.

Trí nhớ đến đây chấm dứt.

Ánh sáng trắng ở mi tâm của Tương Trọng Kính từ từ biến mất, hắn  chậm rãi mở mắt ra ngước nhìn màn giường quen thuộc trước mặt, một hồi lâu sau mới lẩm bẩm: “Thì ra hắn trộm u hỏa… Là vì ta.”

Khúc Nguy Huyền quá dễ lừa, Tương Trọng Kính chỉ nghe vài câu là có thể đoán ra ngay, kẻ khiến Khúc Nguy Huyền đi lấy u hỏa không phải Tông chủ Khúc Hành của Khứ Ý Tông, mà là khổng tước dã tâm bừng bừng kia.

Khúc Hành thương yêu Khúc Nguy Huyền như vậy, không thể nào để con trai một thân một mình đi lấy u hỏa từ chỗ ác long đầy rẫy nguy hiểm.

Đối với khổng tước bị giam cầm mà nói, có thể khiến nó mạo hiểm lớn như vậy lợi dụng Khúc Nguy Huyền để lấy được u hỏa thì chỉ một nguyên nhân là u hỏa có thể giúp nó đạt được sự tự do.

Đáng thương cho Khúc Nguy Huyền, bỏ cả mạng sống nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì.

Tương Trọng Kính nhớ lại bộ dáng bệnh tật bây giờ của Khúc Nguy Huyền, cảm thấy ngực nặng như đeo chì.

Cố Tòng Nhứ ngồi ôm đầu gối bên cạnh buồn rầu không nói gì.

Cho dù như vậy đi nữa, Khúc Nguy Huyền chính là hung thủ làm thi thể chủ nhân y bị hỏng.

Không thể tha!

Trong mắt Tương Trọng Kính hiện lên vẻ chán nản, lên tiếng: “Toàn bộ Tam môn, chỉ có hắn là thật lòng chờ ta, lúc trước ta không nên nghi ngờ hắn.”

Cố Tòng Nhứ đang thở phì phò thì thấy dáng vẻ khổ sở của Tương Trọng Kính, điều này vốn có thể khơi dậy lửa giận trong lòng y nhưng không hiểu vì sao mà không giận nổi.

Tương Trọng Kính nhấc tay vuốt ve hai đốm u hỏa trên bông tai, nói: “Ta nên tìm phương pháp diệt trừ lửa độc cho hắn.”

Nếu là lúc trước, Cố Tòng Nhứ mà nghe thấy Tương Trọng Kính muốn cứu Khúc Nguy Huyền thì đã sớm nhảy dựng lên ngăn cản, nhưng lần này không biết có phải là vì thấy vẻ mặt khổ sở tự trách của Tương Trọng Kính hay không, Cố Tòng Nhứ muốn nói ‘Ta không cho phép’ nhưng lại không thể nói ra miệng được.

“Ngươi cứ việc tìm cách diệt trừ.” Cố Tòng Nhứ cười lạnh: “Ta chống mắt lên xem ngươi làm cách nào để diệt trừ độc u hỏa của chủ nhân ta.”

Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ không ngăn cản, kinh ngạc quan sát y hồi lâu rồi nói với vẻ sâu xa: “Ngươi không phải bị người đoạt xá đấy chứ?”

Cố Tòng Nhứ trừng hắn: “Vậy ngươi đừng có diệt trừ lửa độc.”

Tương Trọng Kính nói: “À, vậy mới đúng nè.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Ác long suýt chút nữa nhào tới cắn hắn.

Lần này cứ quyết định như vậy.

Trời về khuya, có lẽ là vì chứng kiến đoạn trí nhớ Khúc Nguy Huyền vào bí cảnh tam độc trộm u hỏa, ngày thường Tương Trọng Kính ngủ ngon không mộng mị vậy mà hôm nay ngoài ý muốn mơ thấy ác mộng.

Trong mơ hắn còn bị kẹt trong quan tài đá, cho dù la lớn giãy giụa thế nào thì không thể chạy thoát khỏi không gian tối tăm lạnh lẽo xung quanh.

Tương Trọng Kính cuộn người thành con tôm, phát ra tiếng thở dốc.

Cố Tòng Nhứ không muốn ngủ chung với Tương Trọng Kính nên giờ đang ngồi xếp bằng bên mép giường tu luyện, chân long đại nhân vất vả lắm mới quyết tâm tu luyện, còn chưa tu luyện được một tiếng thì bị tiếng thở dốc của Tương Trọng Kính cắt ngang.

Cố Tòng Nhứ tức giận quay đầu nhìn, còn tưởng Tương Trọng Kính ban ngày nói nhiều lời damdang quá nên ban đêm nằm mơ thấy mộng xuân, nhưng vừa quay đầu thì thấy Tương Trọng Kính vừa run rẩy vừa co quắp cả người thành một cục, trên mặt toàn là nước mắt.

Cố Tòng Nhứ khẽ sửng sốt.

Tương Trọng Kính nhỏ giọng nói mớ: “Canh Ba…”

Cố Tòng Nhứ nhìn hắn hồi lâu, mới không được tự nhiên đứng dậy trực tiếp hóa thành hình rồng cuộn quanh người Tương Trọng Kính một vòng, bao bọc cả người hắn ở chính giữa, đầu rồng gác lên chóp đuôi, đôi thụ đồng màu vàng nhìn vào mặt Tương Trọng Kính.

Khí tức lạnh lẽo của chân long bao trùm toàn bộ thân thể Tương Trọng Kính, ngoài dự liệu là Cố Tòng Nhứ vốn chưa hề đụng vào Tương Trọng Kính nhưng Tương Trọng Kính còn đang run lẩy bẩy đột nhiên giống như là túm được cọng rơm cứu mạng, cơ thể dần bình ổn trở lại không phát run nữa.

Không lâu sau hắn hoàn toàn thả lỏng cơ thể, nước mắt cũng ngừng rơi.

Cố Tòng Nhứ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó hừ một tiếng tỏ vẻ đắc ý.

Người này ngày thường không phải rất phách lối sao, vậy mà bây giờ ngủ một giấc cũng phải muốn rồng đến ngủ cùng.

Quá dính rồng.

Cố Tòng Nhứ đắc ý xong liền tiếp tục tu luyện, Tương Trọng Kính đang mê mang đột nhiên vươn tay ôm chầm rồng nhỏ vào lòng.

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ bị dọa hết hồn, chóp đuôi mất khống chế cuốn lấy mắt cá chân của Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính ngủ không yên ổn, tay ôm vảy rồng lạnh băng run lập cập nhưng không chịu buông, giống như đang ôm cái chăn lúc ngủ bình thường vậy, còn cà nhẹ gò má vào vảy rồng.

Cố Tòng Nhứ: !!!

Nếu Cố Tòng Nhứ là rồng trắng thì chắc chắn bây giờ đã biến thành rồng đỏ.

Tương Trọng Kính ngửi thấy mùi vị quen thuộc, trên môi nở nụ cười khẽ, nói mớ: “Là Canh Ba.”

Cố Tòng Nhứ định đẩy Tương Trọng Kính ra thì đột nhiên không thể xuống tay được.

Sự mềm lòng của Cố Tòng Nhứ phải trả giá bằng việc y bị Tương Trọng Kính ôm cả đêm, sáng sớm hôm sau chóp đuôi cũng phải tê rần.

Khi mặt trời lên cao, Mãn Thu Hiệp như thường lệ đến gọi hắn dậy.

Trong màn giường truyền ra giọng ngái ngủ của Tương Trọng Kính: “Dậy liền.”

Tương Trọng Kính nghe thấy tiếng bước đi xa của Mãn Thu Hiệp, lúc này hắn mới lười biếng gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn ác long đã cứng ngắc thành cột nhà: “Chân long đại nhân đúng là chính nhân quân tử, trước khi ngủ còn nói cái gì không muốn ngủ chung giường, ai dè đến khuya liền len lén chui vào chăn người ta trộm ngọc trộm hoa.”

Vảy rồng Cố Tòng Nhứ phảng phất như bị nướng chín, y gân cổ cãi: “Rõ ràng là ngươi…”

Tương Trọng Kính không cho y cơ hội giải thích, ngắt lời: “Canh Ba, ngươi khác với người ngoài, nếu muốn cùng chung chăn gối với ta thì cứ việc nói thẳng, ta chắc chắn sẽ đồng ý.”

Hắn vừa nói vừa chậc lưỡi, co một bắp chân lên, đôi mắt cong thành trăng khuyết, cười tà xấu xa: “Còn quấn mắt cá chân của ta nữa. Canh Ba à, ngươi có biết ở nhân gian, đụng vào mắt cá chân người khác là tỏ ý muốn cầu hoan không.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ không hề biết chuyện này, sợ đến mức chóp đuôi dựng đứng, nhưng vì quấn hắn cả đêm nên giờ chóp đuôi bị tê rần mất cảm giác, muốn cử động nhưng lại không khống chế tốt sức lực mà lôi mắt cá chân của Tương Trọng Kính theo lại gần.

Hai người cách nhau sát rạt.

Nội tâm Cố Tòng Nhứ tan vỡ, a a a a a.

Tương Trọng Kính duy trì tư thế bị đuôi của rồng kéo chân, kì quái nói: “Đúng là rồng dâm.”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Rồng – Cố Tòng Nhứ – dâm gầm thét: “Ta, không, có!”

Tương Trọng Kính mặc kệ y có hay không có, miễn sao hắn thấy sảng khoái trong lòng là được.

Bởi vì lúc trước đồng ý cho Mãn Thu Hiệp vẽ thỏa thích, lại thêm Tương Trọng Kính có việc phải rời khỏi Vô Tẫn Đạo, coi như là thái độ bồi thường cho Mãn Thu Hiệp vẽ một bức tranh mỹ nhân.

Cố Tòng Nhứ không thể rời khỏi hắn, Tương Trọng Kính không thể làm gì khác đành phải mang y đi cùng.

Mãn Thu Hiệp thấy Cố Tòng Nhứ, lập tức nghiêng đầu lời ít ý nhiều: “Xấu!”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Cố Tòng Nhứ uy nghiêm nói: “Ăn?”

Tương Trọng Kính vội nói: “Không thể không thể!”

Hắn cản lại ác long chực chờ xông tới xực người, quay đầu nhìn Mãn Thu Hiệp: “Ngươi đeo khăn che mặt lên đi.”

“Không đeo.” Mãn Thu Hiệp cười khẩy: “Đây là nhà của ta, làm gì có đạo lý chủ nhà đeo khăn che mặt, một là để hắn cút, hai là để hắn trèo tường biến khỏi đây.”

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ lạnh lùng nói: “Ta muốn ăn!”

Tương Trọng Kính bị vây giữa hai kẻ không phải người bình thường, cuối cùng không biết phải làm sao đành phải để Cố Tòng Nhứ biến thành rồng nhỏ quấn lên cổ tay mình.

Lúc này hai người còn lại mới thư thản.

Tương Trọng Kính ngồi dựa vào ghế xích đu, bàn nhỏ bên cạnh để đầy kiếm phổ phức tạp khó hiểu được Mãn Thu Hiệp sưu tầm đem về cho hắn, hắn thuận tay cầm lên một quyển dựa theo kiếm phổ trong trí nhớ để đoán mò những chữ trong sách, tiện thể học tập thêm loại chữ mới.

Cố Tòng Nhứ không biết hắn đang tính toán gì trong đầu, nhưng nhìn thấy trên trang giấy chằng chịt chữ với chữ, nhất thời cảm thấy có thể xem hiểu thì hắn cũng là kỳ nhân giống như chủ nhân nhà mình.

Rồng nhỏ bò ra khỏi tay áo, biến thành hình người cao lớn gác cằm lên vai Tương Trọng Kính, cùng hắn xem những chữ khó hiểu trên sách.

Cố Tòng Nhứ luôn trong lúc vô thức quấn chóp đuôi lên bắp chân Tương Trọng Kính, ngay cả bản thân y đều không nhận ra hành động này, còn Tương Trọng Kính đang nghiêm túc đọc sách tất nhiên cũng không chú ý.

Mãn Thu Hiệp vốn làm theo dự định vẽ một bức tranh mỹ nhân ngồi xích đu, khi hắn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi nhíu mày.

Tương Trọng Kính quen bị người vẽ nên sớm đã không chú ý sự tồn tại của Mãn Thu Hiệp, hắn đọc sách cực kỳ nghiêm túc, thỉnh thoảng Cố Tòng Nhứ hỏi hắn chữ này chữ nọ, hắn sẽ ra vẻ trầm giọng uy nghiêm đọc ra tiếng cho y nghe, đồng thời nhận về ánh mắt ngưỡng mộ của Cố Tòng Nhứ.

Mãn Thu Hiệp đặt bút vẽ trôi chảy tựa mây bay, nửa ngày sau ‘A’ một tiếng, nói: “Tối qua Tống Hữu Thu có đến đây, là đưa quan tài tới.”

Tương Trọng Kính đúng lúc xem xong kiếm phổ, nghe vậy ngước mắt nhìn: “Quan tài gì?”

Mãn Thu Hiệp ngửa đầu chĩa cằm về phía dưới bàn nhỏ: “Ừ, là quan tài đá, nghe nói là Định Hồn Quan.”

Tương Trọng Kính vội vàng dừng ghế xích đu đang lay động lại, đang định cúi người xem dưới gầm bàn thì ánh mắt liền va vào đuôi rồng đang quấn lấy chân hắn.

Tương Trọng Kính: “…”

Cố Tòng Nhứ: “…”

Xung quanh yên tĩnh đến chết lặng.

Cố Tòng Nhứ lặng lẽ rút đuôi về, giống như chưa xảy ra chuyện gì.

Tương Trọng Kính cười như không cười liếc y.

Cố Tòng Nhứ thẹn quá hóa giận, chóp đuôi vung lên đánh nhẹ vào đùi Tương Trọng Kính: “Lo nhìn quan tài của ngươi đi!”

Tương Trọng Kính trêu chọc đủ rồi, lúc này mới cúi người thò tay xuống gầm bàn lấy ra một quan tài đá to bằng bàn tay.

Đó chính là Định Hồn Quan đã được Tống Hữu Thu dùng phép biến nhỏ lại.

Cố Tòng Nhứ nói: “Ngươi muốn lấy cái quan tài này để làm gì?”

Cố Tòng Nhứ còn tưởng Tương Trọng Kính bị giam trong đó sinh ra bóng ma tâm lý, lẽ ra không muốn thấy lại Định Hồn Quan mới đúng.

Tương Trọng Kính híp mắt quan sát xung quanh Định Hồn Quan, không yên lòng nói: “Ngươi biết sáu mươi năm trước, ta bị ác quỷ đeo bám đòi nhập xác mấy lần không?”

Cố Tòng Nhứ: “Hả?”

Mãn Thu Hiệp thờ ơ tiếp lời: “Từ nhỏ ngươi đã bị ác quỷ đeo bám, làm gì có chuyện đếm được mấy lần? Năm đó ngươi không thích tới Vô Tẫn Lâu cũng là vì chỗ này của ta chết quá nhiều người.”

Cố Tòng Nhứ kinh ngạc nhìn Tương Trọng Kính.

Theo y biết, sau khi Trọng Kính ra khỏi bí cảnh vốn chưa từng đụng chạm ma quỷ nào.

Tương Trọng Kính cười khẽ, nhàn nhạt nói: “Cho nên ta mới nghi ngờ Định Hồn Quan này có thể ổn định Thần hồn của ta.”

Cố Tòng Nhứ kinh ngạc.

“Sau khi ta ra khỏi bí cảnh, chỉ có một lần ngồi tháp Linh Lung là Thần hồn bị mất ổn định, có điều phục hồi lại rất nhanh.” Tương Trọng Kính gõ nhẹ vào Định Hồn Quan, từ tốn nói: “Nếu đổi lại sáu mươi năm trước, ta chỉ cần đi tháp Linh Lung một lần thôi là đủ cho ác quỷ đoạt xá ta trăm lần.”

Mãn Thu Hiệp gật đầu: “Ừ, nhưng Thần hồn của ngươi chung quy vẫn không được đầy đủ. Nếu rời khỏi Vô Tẫn Đạo, không có ta bên cạnh giúp ngươi cố định Thần hồn, ngươi không thể nào đến gần tháp Linh Lung được.”

Tương Trọng Kính đặt quan tài đá xuống, nhướng mày nói: “Sao ngươi biết ta sẽ rời khỏi Vô Tẫn Đạo?”

Mãn Thu Hiệp: “Nếu có chuyện quan trọng trong lòng thì ngươi chắc chắn sẽ không nán lại ở một chỗ quá lâu, ta đã sớm đoán trước.”

Tương Trọng Kính còn tưởng Mãn Thu Hiệp hay tin hắn rời đi sẽ nổi điên, không ngờ Mãn Thu Hiệp lại bình tĩnh như vậy.

Chỉ là không nghĩ tới, một giây sau Mãn Thu Hiệp ngoẹo đầu vừa trộn thuốc màu vừa thờ ơ nói: “Ngươi đi đến đâu ta sẽ xây Vô Tẫn Lâu ở đó, ta có tiền.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính vô cảm nói: “Không cần thiết như vậy.”

Mãn Thu Hiệp không trả lời, xem ra đã quyết định chủ ý.

Tương Trọng Kính thở dài, hoàn toàn bội phục Mãn Thu Hiệp.

Chỉ vì một khuôn mặt mà có thể làm ra nhiều chuyện điên cuồng như vậy, e là toàn bộ Cửu Châu không có người nào ngoại trừ Mãn Thu Hiệp.

Sau khi vẽ xong, Tương Trọng Kính đứng khỏi ghế xích đu, vô cùng háo hứng đi tới xem tranh vẽ của Mãn Thu Hiệp.

Mãn Thu Hiệp là người điên, thường vẽ ra những bức tranh vượt khỏi trí thông minh của nhân loại, nhưng kỹ thuật vẽ của hắn xác thật rất ưu tú, mỗi lần Tương Trọng Kính trở về chưa kịp chào hỏi liền chạy tới xem tranh hắn vẽ.

Chẳng qua lần này Tương Trọng Kính vừa nhìn thì ánh mắt liền trầm xuống.

Cố Tòng Nhứ làm ổ trên tay Tương Trọng Kính cũng tò mò ló đầu ra xem tranh, vừa nhìn thì toàn bộ thân rồng nóng bừng còn hơn u hỏa.

Mãn Thu Hiệp không vẽ tranh mỹ nhân hay mèo chó, cũng không biết cái gì kích thích linh cảm của hắn mà lại vẽ ra một bức tranh ác long quấn thân.

Mỹ nhân trong tranh quần áo nửa mặc nửa cởi, hắc long quấn quanh ngổn ngang trên người hắn— Rõ ràng không làm chuyện gì quá đáng nhưng lại khiến người xem đỏ mặt tim đập.

Tương Trọng Kính, Cố Tòng Nhứ: “…”

Tương Trọng Kính lạnh cả người, u hỏa lập lòe nhô ra, nhanh như cắt đột trụi bức tranh trong tay, sau đó liếc nhìn Mãn Thu Hiệp đang tỏ vẻ hài lòng.

Dưới Vô Tẫn Lâu, Vân Nghiễn Lý cầm xâu hồ lô chia cho tiểu phượng hoàng ăn, vừa đi vừa nói: “Haiz, ta có thể làm gì được đây? Muốn mở đường trở về thì phải tìm cho ra thằng nhóc năm đó bị người bắt đến Cửu Châu. Vì hắn mà giờ ta phải khốn khổ như vậy, nếu để ta tìm ra, bổn Tôn chủ chắc chắn sẽ đập hắn một trận rồi nói sau! Cho dù là anh em ruột thịt cũng đừng mơ ta sẽ hạ thủ lưu tình!”

Tiểu phượng hoàng chép miệng, khạc ra hai hột sơn tra, bi bô nói: “Thiếu tôn, ngài vẫn chưa là Tôn chủ đâu.”

(Sơn tra 山楂: Tên khoa học là Crataegus pinnatifida, tiếng Việt là Bắc Sơn tra hay Sơn tra Trung Hoa, là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng. Hồ lô được làm từ quả Sơn tra.)

Quả Sơn tra

Vân Nghiễn Lý không nhịn được nói: “Linh lực ở Cửu Châu cằn cội dơ bẩn, cho dù hắn liều mạng tu luyện thì cảnh giới tu vi của hắn khẳng định không sánh bằng ta, cho nên địa vị Tôn chủ thuộc về ta là cái chắc. Ngươi còn lải nhải nữa ta nướng ngươi lên giờ.”

Tiểu phượng hoàng không lên tiếng, thầm nghĩ nam nhân đeo khăn che mặt hôm đó thật dịu dàng, rất muốn được hắn ôm thêm lần nữa.

Ngay tại lúc này, đột nhiên phía trên Vô Tẫn Lâu truyền đến âm thanh rầm rầm kinh thiên động địa khiến người ta hoảng hồn, sau đó một người rơi từ trên tầng cao xuống, trong tiếng kinh hô của mọi người rơi xuống trước mặt Vân Nghiễn Lý.

Vân Nghiễn Lý: “…”

Vân Nghiễn Lý lặng lẽ dời cái chân định bước tới về lại chỗ cũ.

Người nằm bẹp trên đất là Mãn Thu Hiệp.

Mãn Thu Hiệp giống như không bị xi nhê gì, lồm cồm bò dậy vỗ ống tay áo dính bụi rồi ngửa đầu hô lớn với người đứng trên lầu: “Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm dơ mặt.”

Vân Nghiễn Lý và tiểu phượng hoàng cùng ngẩng đầu lên nhìn.

Trên Vô Tẫn Lâu, người nọ mặc áo bào đỏ rực, hai ngọn lửa đỏ lam vờn quanh thân tiện thể che mặt hắn lại, từ trên cao nhìn xuống Mãn Thu Hiệp, trên người không hề che giấu khí thế lạnh lùng xen lẫn sát ý.

Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện vành tai của người nọ đỏ rực như muốn nhỏ máu.

—Mới vừa rồi chính hắn là người đánh bay Mãn Thu Hiệp rớt xuống.

Bởi vì nhận ra tầm mắt của Vân Nghiễn Lý và tiểu phượng hoàng, Tương Trọng Kính mặt mũi không cảm xúc dời tầm mắt sang, từ khe hở của ngọn lửa lộ ra đôi mắt lạnh lùng hờ hững đang nhìn về phía họ.

Vân Nghiễn Lý: “…”

Tiểu phượng hoàng: “…”

Tiểu phượng hoàng đột nhiên run lẩy bẩy, khiếp đảm nép sát vào cổ Vân Nghiễn Lý.

Khí thế của người này… Sao giống y chang Tôn chủ vậy?!

Quá đáng sợ.

===Hết chương 30===

Tác giả có lời muốn nói: Tấm lọc kính của tiểu phượng hoàng bể tan tành.

Bên wordpress sẽ cập nhật trước 30 chương, các bạn ghé wordpress để xem chương mới nhất nhé 👍

Đọc tại THUYNGU.WORDPRESS.COM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top