Chương 1046 - 1050: Thiểm hôn thiên kim (31-35)
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Beltious Soulia/Dã Linh
Chương 31 (1046):
Nhưng hiện tại hắn ta đã kết hôn rồi, hôm nay hắn ta nhất định là cần ở bên cạnh Tiền Bối Bối, cũng không thể nói thật cho Tiểu Quả, miễn cho cô ấy nghĩ nhiều.
Trong lòng hắn ta quyết định, chờ đến khi Tiền Bối Bối khỏe lại, hắn ta sẽ không cùng cô dây dưa. Dù sao thì hắn ta cũng không thể để cô một mình ở bệnh viện được.
Đường Quả nhìn ảnh vừa mới được gửi đến trên điện thoại, chính là ảnh Lạc Diệc Thành ôm Tiền Bối Bối lên xe, nói, "Được, vậy để em bảo dì Hứa hâm lại cơm cho anh."
"Không cần, hôm nay tôi có thể phải làm cả đêm." Lạc Diệc Thành nhìn qua cửa thấy gương mặt tái nhợt của Tiền Bối Bối, vội vàng nói, "Không cần để ý đến tôi, tôi mua gì đó ăn là được rồi."
"Vậy được rồi, anh nhớ chú ý thân thể, sau này đừng tăng ca muộn như vậy."
"Sẽ không, hôm nay chỉ là một chuyện ngoài ý muốn."
Hai người kết thúc trò chuyện, Đường Quả lật xem mấy tấm ảnh, khóe miệng cong cong, "Thống tử, ta nói không sai chứ? Hắn ta thế mà không chịu nổi dụ hoặc, Tiền Bối Bối trước sau đều ở trong lòng hắn ta. Đặc biệt hai người bọn họ lại tách ra ở dưới tình huống như vậy, hắn ta vĩnh viễn sẽ không thể buông được Tiền Bối Bối. Trừ phi, hai người bọn họ được kết hôn như ý nguyện, chậm rãi mài mòn đi tình cảm của mình."
Hệ thống: [Ký chủ, tôi phục]. Thật sự, nó vô cùng bội phục ký chủ đại đại, người này tính kế thật sự chuẩn.
Dựa theo suy nghĩ của nó, cho dù là ký chủ đại đại không sử dụng kế sách ngược tâm, nhưng mà những việc mà cô làm với Lạc Diệc Thành cũng đủ khiến cho hắn ta sinh ra tình cảm với cô.
Lạc Diệc Thành có thể sống thoải mái đều nhờ đến ký chủ đại đại. Nếu không có cô, nhà hắn ta được như bây giờ chắc?
Hắn ta hẳn là nên quý trọng cuộc sống như vậy mới đúng, dù sao thì người kết hôn với hắn ta chính là Đường Quả, người nhà họ Đường đều rất thoải mái, rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của bọn họ.
Hơn nữa mẹ Lạc và chị cả Lạc cũng được cô chăm sóc tốt như vậy, Lạc Diệc Thành chẳng lẽ không cảm thấy cuộc sống như vậy đáng để quý trọng sao?
Kết quả nó quả thật không nghĩ tới, chỉ bởi vì Tiền Bối Bối bị thương, Lạc Diệc Thành chuyện gì cũng đều quên hết, còn dứt khoát nói dối với ký chủ đại đại nhà nó.
Hắn ta quả nhiên là không thể cứu được, khó trách ký chủ đại đại một chút tâm tư cũng không muốn lãng phí trên người hắn ta, chỉ mở miệng cổ vũ hắn ta gây dựng sự nghiệp, tỏ vẻ thưởng thức tài hoa của hắn ta vân vân.
Đây là có đạo lý, loại người này đối xử với hắn ta tốt cũng không có ích lợi gì.
Di động của Đường Quả reo lên, hệ thống trộm nhìn tên hiển thị là ba chữ "Cổ keo kiệt", quả thực là sáng mù hắn nó. Tên thật là đặc biệt, Cổ keo kiệt, thật sự vô cùng thích hợp với cái tên Cổ Diệp trong mắt chỉ có tiền kia.
"Cô Đường, cô có hài lòng với ảnh chụp không?" Giọng nói dễ nghe của Cổ Diệp vang lên.
Mắt Đường Quả cười cong lên, "Rất hài lòng, Luật sư Cổ làm việc quả nhiên rất có hiệu quả." Đây chính là dựa theo thời gian thật mà chụp ảnh, chân trước Lạc Diệc Thành vừa ôm Tiền Bối Bối vào trong xe đưa đi, chân sau anh đã gửi ảnh cho cô rồi.
"Cô Đường trả đủ tiền thuê, người của tôi cả ngày 40 giờ đều nhìn chằm chằm hắn. Tôi bảo đảm rằng nếu có động tĩnh gì, chắc chắn sẽ để cho Cô Đường biết đầu tiên."
Thật ra thì Cổ Diệp cũng có chút không rõ, Lạc Diệc Thành đầu óc bị nước vào sao?
Con gái nhà họ Đường vừa xinh đẹp vừa có khí chất, gia thế lại tốt, đặc biệt là đi đến nơi nào đều sẽ được người thích, quan trọng nhất là lại có tiền, còn rất biết kiếm tiền.
Anh làm luật sư mấy năm nay, cũng tiếp nhận không ít kiện tụng ly hôn, phần lớn đều là do quan hệ mẹ chồng cô dâu quan hệ chuyển biến xấu gây ra.
Đến trường hợp của Cô Đường này thật khác biệt. Anh trước nay chưa từng gặp trường hợp mẹ chồng đi đến chỗ nào cũng sẽ khen con dâu của mình cả.
=====
Chương 32 (1047):
Chỉ có thể nói, thủ đoạn của Đường Quả lợi hại.
Anh không cho rằng phụ nữ có tâm cơ không tốt, mà ngược lại, anh cho rằng những người phụ nữ như vậy rất có sức quyến rũ, dáng vẻ tính kế người khác thật sự là rất đáng yêu.
Anh thích người phụ nữ thông minh, không thích ngốc bạch ngọt*, hở một chút lại khóc để giải quyết vấn đề. Người phụ nữ biết tranh thủ, biết tính kế người khác mới đúng là cực phẩm của thế giới.
*Ngốc bạch ngọt: Là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ. Các nhân vật ngốc bạch ngọt trong phim Hoa ngữ thường có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói êm tai.
Cho nên, đầu óc của Lạc Diệc Thành hẳn là bị lừa đá đi.
"Tôi muốn hỏi cô Đường một vấn đề."
Đường Quả nhướng nhướng mày, nói, "Vấn đề gì vậy?"
"Cô Đường, cô dự định lúc nào sẽ ly hôn?" Lúc Cổ Diệp nói những lời này, trong mắt xẹt qua một tia sáng.
Đúng vậy, người phụ nữ ưu tú này hẳn là sẽ ly hôn, anh rất có hứng thú với cô ấy, do đó anh muốn hỏi rõ thời gian, tránh việc những người khác nhanh chân đến trước.
"Còn sớm, dù sao thì tôi cũng phải đợi Lạc Diệc Thành xây dựng công ty xong đã, huống chi hiện tại hắn ta với Tiền Bối Bối còn không có chuyện gì, nói không chừng chỉ là bởi vì nhìn thấy Tiền Bối Bối bị thương nên không đành lòng, mới ở lại bệnh viện với cô ta mà thôi."
"Thật như vậy sao? Cô Đường đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo."
Trong lòng Cổ Diệp nghĩ một chút, anh không cho rằng trong lòng của cô ấy thật sự nghĩ như vậy, xây dựng công ty? À đúng rồi, năng lực kiếm tiền của người đàn ông Lạc Diệc Thành này không tệ.
Thời gian gần đây hắn ta vẫn luôn chuẩn bị để gây dựng sự nghiệp, anh thoáng cảm thấy rằng có lẽ mình đã suy đoán được điều gì đó, nhưng lại không quá rõ ràng.
"Vậy lúc mà cô Đường muốn ly hôn thì nhớ tìm tôi, dù sao thì cô Đường cũng đã chiếu cố cho việc làm ăn của tôi như vậy, cho nên tôi có thể giúp cô ly hôn miễn phí."
Miễn phí?
Đường Quả híp híp mắt, tên Cổ keo kiệt này sẽ giúp người khác làm việc miễn phí sao? Sao cô lại cảm thấy không thể tin tưởng được nhỉ.
"Hôm nay luật sư Cổ không giống với luật sư Cổ."
"Lời này của cô Đường là có ý gì?"
"Anh hào phóng một cách đáng kinh ngạc, thế mà lại muốn làm việc miễn phí cho tôi."
"Bởi vì Cô Đường là khách hàng quen của tôi mà."
Đường Quả nhếch miệng lên, "Tôi còn nhớ rõ lần trước anh giảm giá cho tôi là một vạn tệ, luật sư Cổ vẫn luôn là một người khá có nguyên tắc, nhất là trong chuyện tiền bạc, chỉ cần có thể không giảm thì anh nhất định sẽ không giảm, thật khó để thể tưởng tượng rằng anh sẽ làm miễn phí cho tôi."
Tên Cổ keo kiệt này nhất định là có mục đích riêng, tuy rằng trong lòng Đường Quả nghĩ đến nhưng cô không định hỏi.
"Tôi thật sự muốn giúp Cô Đường, còn về nguyên nhân, đó là do Cô Đường là một người rất xuất sắc." Anh rất thưởng thức, còn có ý với cô, ừm, nói ngắn gọn chính là muốn có được cô càng sớm càng tốt. Đương nhiên, hiện tại thì anh là sẽ không nói ra mục đích của mình.
Thứ nhất, anh chưa có chuẩn bị đủ, không thể làm cho cô rung động. Thứ hai, hiện tại cô còn đang có quan hệ hôn nhân, nếu như hiện tại anh chen chân vào thì sẽ dễ tạo ra nhược điểm cho cô, đối với việc phân chia tài sản sau ly hôn trong tương lai sẽ có ảnh hưởng.
Vì tốt cho cô, cũng vì tốt cho anh, chuyện này anh phải nghĩ kỹ. Dù sao thì cũng phải chờ cô ly hôn, anh mới có thể lộ ra tâm tư của mình.
Có anh ở đây, cô nhất định sẽ không vào tay người khác.
Ngày hôm đó, Lạc Diệc Thành quả thật không về nhà, vẫn luôn ở bên cạnh Tiền Bối Bối trong bệnh viện.
Đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ khóc thút thít của Tiền Bối Bối ở bệnh viện, hắn ta thật sự không thể nhẫn tâm, chỉ có thể ở bên cạnh cô ta.
Ngày hôm sau, Lạc Diệc Thành vốn định sẽ về nhà sớm, nhưng nghĩ đến Tiền Bối Bối còn ở bệnh viện không có người chăm sóc, nên hắn ta nói với Đường Quả rằng hôm nay sẽ về muộn.
Hắn ta mua đồ ăn mà Tiền Bối Bối thích nhất đem đến bệnh viện, lúc Tiền Bối Bối nhìn thấy những đồ ăn này, nước mắt tí tách rơi xuống, "Em biết mà, trong lòng anh còn có em."
=====
Chương 33 (1048):
"Diệc Thành, anh không thể quên được em, đúng không?"
Lạc Diệc Thành chỉ nói, "Bối Bối, tôi đã kết hôn rồi, Tiểu Quả rất tốt."
"Nhưng anh không có quên em, em biết, anh không quên em được." Tiền Bối Bối cố chấp nói, "Em không tin, Diệc Thành, anh dám nói rằng anh thật sự muốn cùng cô ấy ở bên nhau sao?"
Thấy Lạc Diệc Thành trầm mặc, trong lòng Tiền Bối Bối vui vẻ, ăn đồ ăn nhanh hơn, "Lúc trước là lỗi của em, Diệc Thành, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không?"
"Nếu anh không thích Đường Quả thì nên nói rõ ràng với cô ấy, cho dù hai người đã kết hôn rồi thì sao? Không thích chính là không thích, bởi vì mẹ của em nên chúng ta mới bỏ lỡ."
"Diệc Thành, lúc này em chỉ nghĩ muốn được ở bên cạnh anh, không bao giờ nghe theo mẹ em nữa."
Lạc Diệc Thành lắc lắc đầu, "Bối Bối, giữa chúng ta không có khả năng."
Tiền Bối Bối trầm mặc, "Nhưng em không thể quên được anh, mà anh cũng không thể quên được em."
"Sớm hay muộn cũng sẽ quên thôi."
"Không, em không tin, em không tin là anh sẽ quên em."
"Bối Bối, tôi phải về nhà."
Nước mắt Tiền Bối Bối lại rơi xuống, "Được rồi, anh về nhà đi." Cô ta lau nước mắt, "Lạc Diệc Thành, anh dám đánh cược không? Anh dám cược trong ba năm anh sẽ quên được em, anh dám không?"
"Bối Bối?"
"Lạc Diệc Thành, ba năm, anh dám cược ba năm không?" Tiền Bối Bối quật cường nhìn Lạc Diệc Thành, "Cược không? Em cược rằng trong vòng ba năm anh không quên được em, trong ba năm đó cũng không chấp nhận Đường Quả, không yêu cô ấy. Diệc Thành, anh cho hai chúng ta mỗi người một cơ hội, được không?"
"Nếu ba năm sau, anh còn yêu em, em cũng yêu anh, anh vẫn không yêu Đường Quả như trước, chúng ta sẽ ở bên nhau, anh dám không?"
Tiền Bối Bối nghiêm túc nhìn Lạc Diệc Thành, nước mắt rơi đầy mặt, "Diệc Thành, năm nay em 27 rồi, chờ thêm ba năm, em sẽ 30 tuổi. Em còn dám dùng thời gian ba năm quý giá nhất để đánh cược với anh, chẳng lẽ anh không dám sao? Anh có biết để đưa ra được quyết định này, em cần phải có bao nhiêu dũng khí không? Em đưa ra điều kiện này là muốn cho hai chúng ta mỗi người một cơ hội, Diệc Thành, lại cho hai chúng ta mỗi người một cơ hội, em muốn thử xem."
Trong lòng Lạc Diệc Thành có chút chấn động, Tiền Bối Bối theo hắn chín năm, từ năm 18 tuổi đẹp nhất cho đến bây giờ là 27 tuổi, lại chờ thêm ba năm chính là 30 tuổi. Đối với một người phụ nữ mà nói, mỗi một năm trước 30 tuổi đều vô cùng quý giá.
"Bối Bối, hà tất phải như vậy."
"Dù cho anh có đồng ý hay không, ba năm nay em sẽ chờ anh."
Sự quyết tâm cùng với tính tình quật cường của Tiền Bối Bối làm Lạc Diệc Thành có chút xúc động, hắn ta như bị ma xui quỷ khiến nói, "Được, nếu ba năm sau, tôi quên mất em, vậy thì chúng ta quên nhau trong giang hồ, sau này không cần dây dưa nữa."
Hắn cho rằng Tiền Bối Bối không chờ được ba năm, đồng thời cũng cảm thấy rằng thời gian ba năm đủ để quên một người.
Hắn đã không để ý thấy Tiền Bối Bối rũ mắt tươi cười, cùng với ánh mắt nhất định phải có được. Hắn cũng đã quên mất Tiền Bối Bối hiểu hắn bao nhiêu, cũng quên rằng cô ta biết trong lòng hắn để ý đến cô ta chừng nào.
Hắn chỉ cho rằng đây là một cách tốt nhất khiến cho Tiền Bối Bối không tới dây dưa, hai người không gút mắt mà thôi. Thời gian thật sự có thể làm phai mờ tất cả.
"Vậy Bối Bối, tôi đi đây."
"Được."
Lúc này đây, Tiền Bối Bối không có ngăn cản hắn ta nữa, Lạc Diệc Thành nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhớ tới Đường Quả, trong lòng hắn vô cùng áy náy.
Về đến nhà, Đường Quả đang ngồi ở trên sô pha xem TV. Thấy hắn ta trở về, cô hỏi một câu, "Gần đây rất bận sao?"
"Ừm." Lạc Diệc Thành gật gật đầu một cách qua loa, "Đang chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, muốn lên kế hoạch sớm một chút."
=====
Chương 34 (1049):
Quả thật là nên sớm một chút, hắn ta nghĩ rằng nếu mình bận rộn hơn thì rất nhanh hắn ta sẽ quên được Tiền Bối Bối.
"Chuẩn bị thế nào?"
"Cho tôi thêm hai tháng, hai tháng sau tôi sẽ từ chức."
Đường Quả cười nói, "Được, vậy em sẽ chuẩn bị tiền, bước đầu anh dự tính cần khoảng bao nhiêu?" Không chờ Lạc Diệc Thành trả lời, Đường Quả đã nói, "Em định sẽ đầu tư 3000 vạn, anh thấy vậy đã đủ chưa?"
Hoàn toàn đủ rồi.
Lạc Diệc Thành thật không nghĩ tới Đường Quả vừa vung tay đã đầu tư cho hắn 3000 vạn, chỉ dựa vào việc mượn số tiền trong tay Đường Quả cũng đã đủ rồi. Cộng thêm với những thứ trong tay hắn, bước đầu đã có thể mở công ty rồi.
Hơn nữa hai người anh trai nhà họ Đường kia dường như cũng muốn đầu tư thêm một ít tiền, Lạc Diệc Thành tức khắc tin tưởng mười phần. Chỉ cần có đủ tiền, hắn ta dám cam đoan, trong vòng nửa năm nhất định sẽ có kết quả.
Trong mấy tháng này, hắn còn thuyết phục được mấy người có quan hệ không tệ trong công ty đi theo mình.
Tài lực nhân lực đều có, chỉ cần hắn từ chức đi làm là được.
"Đủ rồi."
Bởi vì bận gây dựng sự nghiệp, lại chờ cho vết thương của Tiền Bối Bối tốt lên, Lạc Diệc Thành cũng không có thời gian nghĩ đến Tiền Bối Bối. Từ sau lần đó, Tiền Bối Bối cũng không xuất hiện ở trước mặt Lạc Diệc Thành, làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Dạo gần đây muốn làm một mình, bởi vì đầu tư một số tiền lớn, nên Đường Quả thường xuyên đến xem, dù sao thì cô cũng là cổ đông lớn nhất. Một mình cô đã chiếm tỉ lệ hết sáu bảy phần, nếu như hai người anh trai của cô không đầu tư vào, một mình cô chiếm hơn tám phần.
Mặt khác, những người mà Lạc Diệc Thành đào đến kia cũng coi như là những người đồng sáng lập công ty, cũng bỏ thêm một ít tiền vào. Dù sao thì bọn họ cũng là làm cho chính mình, đương nhiên là không giống với làm cho người khác.
Nếu như từ chức để đi làm nhân viên cho Lạc Diệc Thành, bọn họ thà ở lại công ty cũ. Đi theo Lạc Diệc Thành làm việc chính là vì những cổ phần này, còn kiếm được nhiều hơn so với việc đi làm cho người khác.
Mấy tháng sau, Lạc Diệc Thành mở công ty.
Đường Quả chỉ là thường đi qua xem, lại mở miệng đưa ra một ít ý kiến.
Nhóm người Lạc Diệc Thành nhờ vào ý kiến của Đường Quả mà kiếm được không ít lời, mở công ty càng thêm thuận lợi.
Đường Quả thấy những thành viên kia biết sự tài giỏi của mình, liền ẩn thân.
Nhưng nếu mấy người Lạc Diệc Thành có vấn đề gì, họ điện thoại gọi cô qua bàn bạc, Đường Quả tất nhiên sẽ không từ chối, sau khi cô đến giải quyết vấn đề xong thì lại tiếp tục ẩn thân.
Rõ ràng là cô rất ít khi xuất hiện ở công ty, nhưng trong cảm nhận của tất cả các thành viên, cô chiếm một vị trí rất quan trọng. Dù sao thì trong suy nghĩ của bọn họ, Đường Quả vô cùng lợi hại, dường như không có vấn đề nào mà cô không giải quyết được.
Việc này làm cho bọn họ lại một lần nữa cảm thán, cô không hổ là con gái nhà giàu, nghĩ đại ra một ý còn tốt hơn nhiều so với bọn họ.
Đối với bọn họ là chuyện vô cùng khó khăn, thì người ta có thể nhẹ nhàng giải quyết.
Sau khi Lạc Diệc Thành mở công ty, mẹ Lạc và chị cả Lạc nghe được cũng sôi nổi đi tới, ở công ty đi một vòng, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Hiện giờ Lạc Diệc Thành của họ cũng là ông chủ lớn, việc này giúp cho họ và những người trong thôn được nở mày nở mặt.
Mẹ Lạc nghĩ đến việc lúc trước người trong thôn nói với bà, bà nói với Lạc Diệc Thành, "Diệc Thành, hiện tại con cũng mở công ty rồi, đừng quên những người trong thôn của chúng ta, lúc trước bọn họ giúp nhà mình không ít."
Vì để cung cấp tiền sinh viên "hàng hiệu" Lạc Diệc Thành này tốt nghiệp đại học, người trong thôn quả thật giúp rất nhiều.
"Mẹ, ý của mẹ là?"
"Con xem thử có thể sắp xếp cho những người trẻ tuổi ở trong thôn của chúng ta đi làm việc được không?"
=====
Chương 35 (1050):
Mẹ Lạc là một người thông minh, "Bọn họ không tệ, cũng không phải là những kẻ chơi bời lêu lổng gì, hơn nữa còn có thể chịu khổ, chỉ cần có việc làm là được. Dù sao thì người trẻ tuổi cũng không thể vẫn luôn ở mãi trong thôn, đúng không?"
Lạc Diệc Thành có chút khó xử hỏi, "Bọn họ có bằng cấp gì?"
"Đều đã tốt nghiệp cấp ba." mẹ Lạc nghe ra tới, "Có phải hay không thật khó xử?"
Lạc Diệc Thành vừa muốn nói gì thì Đường Quả đã nói tiếp, "Diệc Thành, công ty không phải tuyển kỹ thuật viên sao? Em thấy hay là để cho người trẻ tuổi trong thôn đến đây làm đi, những kỹ thuật kia huấn luyện một thời gian là có thể học được rồi. Người trẻ tuổi tay chân lanh lẹ, đầu óc lại thông minh linh hoạt, đã tốt nghiệp cao trung cũng không tệ, biết chữ, điều khiển vài thiết bị, dùng máy tính hẳn là không có vấn đề. Lại huấn luyện họ thêm một thời gian nữa, đều là người trong thôn của mình, vậy thật tốt." Cô nhìn mẹ Lạc nói, "Nhưng mà mẹ, con phải nói trước, người tới nhất định phải chịu làm, chịu học."
Mẹ Lạc vừa nghe liền vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, dùng người trong thôn của mình cũng yên tâm. Mẹ cũng biết là lấy trình độ văn hóa của bọn họ thì nhất định không làm được trong văn phòng, làm kỹ thuật viên quả thật không tệ. Diệc Thành con cứ yên tâm đi, những người trẻ tuổi này đều không tệ, bọn họ rất muốn ra ngoài để mở mang kiến thức."
"Dạ, mẹ nói cũng đúng, hơn nữa bọn họ còn trẻ, học cái gì cũng nhanh, còn có thể vừa làm việc vừa học tập nâng cao bằng cấp của mình."
Lạc Diệc Thành bị thuyết phục, nói như vậy cũng đúng, chỉ cần nhóm người này không phải kẻ chơi bời lêu lổng là được.
Hắn nhớ lại một chút, nói, "Có phải là những người trẻ tuổi thường xuyên đi xây nhà cho người ta không?"
"Đúng đúng đúng, chính là bọn họ." Mẹ Lạc vội vàng nói.
Lạc Diệc Thành càng thêm yên tâm, mấy người này quả thật không tồi, nhân phẩm không có vấn đề gì.
"Vậy được rồi, mẹ, mẹ gọi bọn họ đến đây đi, dù sao thì cũng phải tìm người huấn luyện,con tìm mấy người quen tay dạy cho bọn họ là được."
Đường Quả híp híp mắt, nói, "Mẹ, con nhớ rõ là trong thôn còn có mấy cô gái tốt nghiệp cấp ba, lúc trước nghe mẹ nói là các cô ấy đi làm việc ở xưởng, đúng không ạ?"
"Đúng vậy," Mẹ Lạc nói, "Sao vậy Tiểu Quả, con có ý gì sao?"
"Những cô gái tuổi còn trẻ lại đi vào xưởng làm việc không phải là phí thời gian sao?" Đường Quả cười ngâm ngâm, hệ thống chỉ cảm thấy sau lưng lạnh căm căm, ký chủ đây là muốn mượn sức của bao nhiêu người a, mẹ nó thật là đáng sợ, đúng là người phụ nữ vừa nhàm chán lại khủng bố.
"Để cho các cô ấy tới công ty của chúng ta đi."
Lạc Diệc Thành và mẹ Lạc đồng thời nhìn Đường Quả, không rõ ý cô là gì.
"Diệc Thành, mấy cô gái trong thôn kia rất xuất sắc, lại đẹp, tiếng nói còn rất dễ nghe, còn biết cách ăn nói, đầu óc phản ứng nhanh, để cho các cô ấy đến công ty làm phục vụ khách hàng, anh thấy được không?"
Lạc Diệc Thành đột nhiên cảm thấy việc này thật sự có thể. Mấy cô gái kia hắn ta cũng đã gặp rồi. Bọn họ cũng khoảng 17 18 tuổi, rất xinh đẹp, tiếng nói cũng dễ nghe giống như Đường Quả nói, miệng cũng ngọt, cho dù không có dùng đồ trang điểm thì làn da cũng đã tốt. Lại trang điểm thêm cho bọn họ, hẳn là còn đẹp hơn so với con gái trong thành.
Điều không tốt duy nhất là tay không quá đẹp, dù sao thì những cô gái ở nông thôn cũng không có mấy người được coi trọng, cần phải làm việc.
Nhưng nếu như làm phục vụ khách hàng, căn bản không cần tay đẹp, chỉ cần tiếng nói dễ nghe, biết ăn nói, phản ứng nhanh nhạy là có thể.
Ở trong thành tuyển người làm phục vụ khách hàng, không dễ tìm được người ý. Dù sao thì tiền lương của phục vụ khách hàng tương đối thấp, tính lưu động lớn, thường xuyên từ chức, rất phiền toái.
Nếu là người trong thôn của nhà mình thì không giống, chỉ cần có năng lực, công ty của hắn vẫn ở đó, vậy là có thể làm mãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top