Chương 317: Khiêu Khích và Mê Hoặc

Buổi chiều muộn, tầng hai của Hogwarts, trong lớp Lịch sử Phép thuật.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc tan học, đám học sinh năm tư vừa ngáp vừa lục tục rời khỏi phòng học theo từng nhóm nhỏ.

Lịch sử Phép thuật vốn là môn nhàm chán nhất trong thời khóa biểu của họ. Ngoại trừ lớp năm nhất của Alina, gần như chẳng có thế hệ nào có thể giữ nổi sự tập trung trước giọng nói khàn khàn, đều đều của giáo sư Binns.

"Ha, cuối cùng cũng xong rồi... trời ạ, mình chỉ muốn về ngủ ngay thôi."

Perrigan Derrick, tấn thủ của đội Quidditch Slytherin, đứng dậy, ngáp dài, cầm cuốn sách học chưa hề mở lấy một lần. Cậu ta lắc lư như một con khỉ đột to xác đi về phía cửa.

"Nhưng này, anh bạn."

Bên cạnh hắn, Lucian Bole – cũng là tay đập bóng của Slytherin – xoay xoay cái cổ cứng ngắc, giọng ồm ồm hỏi:

"Chuyện mấy quy định mới mà các giáo sư vừa công bố trong Đại Sảnh tối nay, cậu định tính sao?"

"Còn tính gì nữa? Dĩ nhiên là cứ giả vờ tuân theo. Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì cả. Dumbledore cùng bốn trưởng nhà đã cùng nhau thông báo, ngay cả lũ Gryffindor ngu ngốc kia cũng chẳng dám chống đối công khai đâu."

"Ừ, cũng đúng. Xem ra sau này lúc ăn cơm chúng ta phải để ý lượng thức ăn lấy ra rồi..."

"Không, không, không. Tớ nói rồi – chẳng có gì thay đổi hết."

Derrick nhếch miệng cười đắc ý, lắc lắc ngón tay.

"Chỉ cần tìm một đứa năm dưới nào đó, đẩy hết đồ ăn thừa cho nó là xong. Chuyện khẩu phần, chuyện đi làm vườn trồng rau, tất cả đều là việc của mấy nhóc con đó lo. Không liên quan đến bọn mình."

"Nhóc năm dưới... ha! Quả nhiên cậu cũng láu cá thật."

Bole sững người một chút, rồi lập tức hiểu ra ý đồ, vỗ mạnh vào lưng Derrick, cùng nở nụ cười khoái trá.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ở Hogwarts mỗi nhà đều cố gắng xây dựng bầu không khí như một đại gia đình. Gần như tất cả học sinh khi rời khỏi đây đều xem trường học là ngôi nhà thứ hai. Nhưng cũng như không có gia đình nào hoàn toàn giống nhau, văn hóa của từng nhà cũng khác biệt rõ rệt.

Sau thời kỳ của Voldemort, luật sinh tồn trong Slytherin đã biến đổi. Những thứ từng được đề cao như sự tao nhã, thông minh, quý phái, năng lực lãnh đạo, khát vọng sức mạnh... dần bị thay thế bởi một quy tắc lạnh lùng của rừng rậm – kẻ mạnh làm chủ, trên dưới phân minh.

Ngoại trừ số ít học sinh tài năng xuất chúng hoặc gia tộc có thế lực, thì những kẻ yếu đuối cả về thể chất lẫn phép thuật, đặc biệt là năm dưới, mặc nhiên trở thành tầng đáy trong chuỗi thức ăn của nhà. Họ chỉ tồn tại như tấm nền để đàn anh đàn chị cảm nhận sự khoái trá mà quyền lực mang lại.

Rồi theo thời gian, khi những kẻ bị bắt nạt này bước vào năm trên, không cần ai dạy, họ cũng sẽ lặp lại con đường cũ, coi việc hành hạ lớp dưới là quyền lợi chính đáng.

"Chúa tể" được gọi là chúa tể, không chỉ vì những việc hắn làm kinh hoàng đến mức nào, mà còn vì dấu ấn hắn để lại kéo dài rất lâu – thói quen, tư tưởng bị hắn gieo vào sẽ không biến mất ngay cả khi bị một anh hùng chính nghĩa đánh bại.

Trừ khi...

"Chậc chậc chậc, hai người đúng là vừa trơ trẽn vừa chẳng rút kinh nghiệm gì cả."

Alina khoanh tay, dựa vào tường hành lang ngoài lớp Lịch sử Phép thuật, liếc nhìn hai gã học sinh Slytherin đàn anh đang khựng lại ở cửa, chậm rãi lên tiếng.

"Đúng rồi, tôi nói hai con khỉ đột ngu ngốc kia đó. Phản ứng chậm chạp thế này, chắc lúc bay Quidditch tụi anh bị cán chổi quất vào đầu không ít lần nhỉ."

"Chị đại! Cậu..."

Malfoy hoảng hốt nhìn Alina– chuyện này đâu giống như kế hoạch! Alina đã nói là sẽ dùng lý lẽ để thuyết phục bọn họ cơ mà, chứ không phải...

"Không ngờ mày còn dám tự tìm tới cửa à?"

Derrick nhếch mép cười lạnh, bẻ răng rắc các khớp tay, liếc Malfoy một cái đầy đe dọa, rồi tiến thẳng về phía hai người.

"Hay lắm, Malfoy. Mày tưởng cái 'chị đại năm nhất' này có thể che chở được cho mày sao? Hay là tụi mày nghĩ chỉ vì may mắn tập kích thành công một lần, thì đã đủ sức thách thức đàn anh rồi chắc?!"

Từ sau vụ hỗn chiến giữa hai nhà tuần trước, chính Derrick và Bole là những kẻ gục xuống đầu tiên. Tin đồn về việc họ bị Alina– một học sinh năm nhất – hạ gục lan truyền khắp nơi, khiến cả nhà Slytherin cười chê.

Sau khi xuất viện, họ đã nén cục tức này bấy lâu, luôn tìm cơ hội để rửa nhục. Nhưng Alina ít khi đi một mình, hơn nữa học sinh Hufflepuff lại rất đoàn kết, nên họ chẳng tìm được cơ hội thích hợp, đành trút giận lên những học sinh năm nhất Slytherin khác.

"Đừng manh động, đây là ngay cửa lớp, còn nhiều người..."

Malfoy nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh khi thấy hai đàn anh cao to khí thế bừng bừng.

Quả nhiên, sự đối đầu của bốn người đã thu hút khá nhiều học sinh còn chưa rời đi. Họ tụ tập lại chỉ trỏ, nhưng không ai dám can thiệp – ở đây ngoài Slytherin thì chỉ có Ravenclaw, mà bọn họ vốn không giỏi đánh nhau.

Derrick cũng dần tỉnh táo lại – đây là tầng hai của lâu đài, văn phòng của giáo sư McGonagall ở ngay gần đó.

"Hừ, hôm nay coi như may cho chúng mày, tao bỏ qua."

Derrick đảo mắt một vòng, miễn cưỡng dừng bước, vung nắm đấm đe dọa, trừng Malfoy.

"Malfoy, có bản lĩnh thì tối nay đừng về phòng ngủ, nếu không thì..."

"Hai tên rác rưởi."

Giọng nói trong trẻo của cô gái vang vọng khắp hành lang, rõ ràng như một cái tát thẳng mặt Derrick và Bole.

"Hửm?!"

Derrick nheo mắt nguy hiểm, trừng Alina:

"Mày dám nói lại lần nữa?"

"Yêu cầu thú vị đấy. Vậy thì để tôi đổi cách nói nhé."

Alina mỉm cười, đẩy Malfoy sang một bên, từng bước chậm rãi tiến về phía Derrick và Bole.

"Đồ cặn bã."

"Đồ giòi bọ."

"Đám hèn nhát."

"Đồ bắt nạt... rác rưởi."

Mỗi lần thốt ra một từ, Alina lại tiến lên một bước, còn sắc mặt Derrick thì càng lúc càng u ám.

"Mày..."

"Sao? Tôi nói sai chỗ nào à? Lũ giòi bọ chuyên bắt nạt đàn em, làm người ta phát ói..."

Đôi mắt xanh lam trong veo của Alina lấp lánh ánh sáng kỳ dị, trên gương mặt xinh đẹp thoáng phủ một tầng quang mang ma thuật. Cô khẽ thì thầm.

Dòng máu Veela trong người cô – đâu chỉ đơn giản là tăng thiện cảm.

"Câm miệng! Con khốn!"

Ngay khi ánh mắt chạm phải gương mặt Alina, Derrick cảm thấy sợi dây thần kinh căng cứng trong đầu như đứt phựt. Cậu ta siết chặt nắm đấm, nện thẳng vào đứa con gái nhỏ bé trước mặt như thể đang đối mặt với kẻ thù ghê tởm nhất đời mình.

Cuối cùng cũng không nhịn được mà chủ động ra tay rồi sao...

Khóe môi Alina nhếch lên, cô bình thản giơ bàn tay nhỏ nhắn ra, đón thẳng cú đấm đang lao tới của Derrick – nhưng đáng tiếc, cô đã không còn là "cô bé vô hại" của một tuần trước nữa.

"Rua!"



Chết mẹ mày nha con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top