[Phó Tuyên | Việt Hàm] Thời gian đủ để yêu

Tác giả: killkill

Editor: Phanh

Yêu nhau là đủ rồi, mặc cho thế giới suy tàn thành từng mảnh.

*

Bốn giờ sáng, một đầu tin tức ở trên các tạp chí phát ra: Sau mười sáu tiếng nữa ngày tận thế sẽ đến. Vô duyên vô cớ, không có chuẩn bị chút nào, ngày cuối cùng bỗng nhiên xảy ra. Mặt trời ở trên cao chưa tắt, mặt trăng cứ theo bình thường mà di chuyển, không có một vì sao nào rơi xuống, trái đất như muốn lặng yên đi đến hồi kết.

Đâu chỉ trái đất này, toàn bộ vũ trụ đều sẽ phải sụp đổ. Muốn xây lại nền văn minh, muốn tái sinh thế giới, trước mắt đều phải hủy diệt tất cả, Thượng Đế cười híp mắt nói một tiếng: Xin lỗi.

Vào giờ phút này, phần lớn mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, không biết rằng một mộng cảnh sâu hơn sắp đổ xuống. Phó Tinh trước giờ là một người cạn ngủ, điện thoại khẽ rung liền tỉnh. Nàng một tay vẫn ôm dưới người Ngô Tuyên Nghi, một tay khác với điện thoại ở tủ đầu giường, trên màn hình là tin tức nhức mắt: Cách ngày tận thế còn 16 giờ. Lúc mới nhìn Phó Tinh còn nghĩ mình hoa mắt rồi, nhìn lại mấy lần, nàng nhẹ nhàng đánh thức Ngô Tuyên Nghi bên cạnh: Tuyên Nghi, Tuyên Nghi, đừng ngủ nữa, sắp tận thế rồi.

Ngô Tuyên Nghi mơ mơ màng màng trả lời: Sao cơ? Ngày tận thế cái gì?

Phó Tinh tiến tới nhẹ cắn tai người kia: Là cả thế giới sẽ kết thúc đó. Nàng lúc nói lời này thậm chí còn mang phần hưng phấn: Cả đời có thể gặp mấy lần ở trước ngày tận thế chứ?

Ngô Tuyên Nghi trợn mắt: A! Vậy mình không thể đợi tới tháng sau sinh nhật cậu sao? Còn chưa kịp chuẩn bị quà cho cậu nữa... Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa vậy?

Phó Tinh nói: Mười sáu giờ.

Ngô Tuyên Nghi thở dài: Chúng ta phải nói cho Siêu Việt tin tức này sao?

*

Tuổi tác Ngô Tuyên Nghi so với Dương Siêu Việt không lớn hơn là bao, trên danh nghĩa chỉ là người giám hộ. Phó Tinh sau khi có quan hệ cùng Ngô Tuyên Nghi, cũng tự giác gánh lấy trách nhiệm người giám hộ. Hai người thường nghĩ Dương Siêu Việt chỉ mới mười tuổi, hết sức bận tâm luôn muốn thay nàng làm hết thảy —— nhưng trên thực tế Dương Siêu Việt cũng đã là một người lớn rồi.

Người trưởng thành tự nhiên có suy nghĩ cùng hành động của người trưởng thành.

Ngày này đã là ngày tận thế, Phó Tinh cùng Ngô Tuyên Nghi bốn giờ sáng, một trước một sau, chạy đến phòng Dương Siêu Việt bên cạnh. Trên giường dưới lớp chăn có một dáng người, Ngô Tuyên Nghi trước ôn nhu gọi tên Dương Siêu Việt, không có phản ứng, liền rón rén vén chăn lên —— mới tốt làm sao, dưới chăn hiện ra một con cá bông lớn.

Giỏi một cái kim thiền thoát xác. (lặng lẽ trốn thoát)

Hai vị phụ huynh mất người trố mắt nhìn nhau: Đứa trẻ này đi đâu rồi?

*

Thời gian chảy ngược trở về bốn giờ trước.

Nửa đêm từ trước đến giờ là một thời khắc kỳ diệu, cô bé lọ lem phải cởi bỏ giày thủy tinh, xe ngựa bí đỏ sẽ hiện nguyên hình. Dương Siêu Việt rón rén đứng dậy, thay đổi quần áo, lại đem thú bông nhét vào trong chăn, làm thế thân cho mình. Cô quen thuộc mở cửa sổ ra, từ tầng hai biệt thự dọc theo đường ống nước, trót lọt xuống đất không chút trở ngại.

Đã có chiếc xe thể thao sớm chờ ở đó.

Cô nhanh như chớp chui vào chỗ ngồi bên cạnh ghế điều khiển, quay đầu hướng chủ nhân của chiếc xe thể thao mà làm nũng: Ý Hàm, xin lỗi, trước đó Tuyên Nghi bọn họ quản em để ý quá nghiêm... Em cũng không cơ hội.

Trần Ý Hàm ôn nhu cười một tiếng: Không sao. Em muốn đi đâu nào? Đến nhà chị uống một ly được không?

Dương Siêu Việt gật đầu liên tục: Được được được nha. Nhưng mà em trước năm giờ sáng phải trở về, nếu không sẽ bị phát hiện.

Trần Ý Hàm nói: Được.

Ngô Tuyên Nghi cùng Phó Tinh từ trước đến giờ đều cẩn thận quá mức, đối với người xuất hiện bên cạnh Dương Siêu Việt đều dùng mọi cách thẩm tra, rất sợ con gái mới ra đời không lâu nhà mình bị lừa gạt đi. Ai mà biết được có người vào sáng sớm dưới mí mắt hai người liên tục đem Dương Siêu Việt mang đi, không chỉ có mang đi, hơn nữa trong lòng còn lập mưu vĩnh viễn không trả lại.

Nhà Trần Ý Hàm cách nhà Dương Siêu Việt chỉ có năm phút đi xe. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi đó trước kia cũng không phải nhà Trần Ý Hàm, chẳng qua là Trần Ý Hàm muốn mua một căn nhà cao cấp cách nhà Dương Siêu Việt không xa. Hai người cà thẻ vào cửa lại lấy ngón tay xác nhận, sau khi cửa đóng lại, Trần Ý Hàm đi trước lấy ly rượu: Vẫn như cũ, sữa chuối sao?

Ở chỗ Trần Ý Hàm, nói mời Dương Siêu Việt uống một ly, cho tới bây giờ cũng chỉ là uống sữa tươi.

Dương Siêu Việt níu lại tay áo Trần Ý Hàm, đem người kia kéo trở về: Trước đừng để ý sữa gì... Em lần này chạy ra ngoài, Ý Hàm không có gì thưởng cho em sao?

Trần Ý Hàm nháy mắt mấy cái, nói: Được a. Sau đó hôn lên bên má Dương Siêu Việt.

Còn chưa đủ. Thưởng như vậy còn chưa đủ.

Dương Siêu Việt nắm cổ áo Trần Ý Hàm, cả người như con chó cỡ lớn treo trên người Trần Ý Hàm, cô tiến đến rất gần, cho đến khi trên mặt Trần Ý Hàm xuất hiện nét ngượng ngùng ửng đỏ.

Hôn em một cái đi mà.

Mới vừa rồi... Hôn qua rồi.

Nhưng mà hôn lên mặt còn chưa đủ.

Ánh mắt Dương Siêu Việt sáng rực: Em từng Tuyên Nghi cùng Phó Tinh hai người họ... Đều là hôn lên môi.

Trần Ý Hàm ánh mắt lóe lên: Em còn nhỏ... Chờ một chút, quá gần... Ngô!

Dương Siêu Việt vụng về dùng môi chạm vào môi Trần Ý Hàm, vô cùng ngây ngô lè lưỡi, liếm môi Trần Ý Hàm. Đỉnh đầu Trần Ý Hàm cũng sắp bởi vì xấu hổ mà muốn bốc khói, lúc nàng còn xoắn xuýt chưa biết có nên đáp lại Dương Siêu Việt hay không, thì đối phương đã ngưng nụ hôn chuồn chuồn kia lại.

Em đã là người lớn rồi, Ý Hàm. Dương Siêu Việt nhấn mạnh ở ba chữ 'người trưởng thành'. Hết lần này tới lần khác ánh mắt người kia vô tội, ngây ngô như trẻ con, Trần Ý Hàm hoàn toàn không cách nào từ chối yêu cầu.

Trần Ý Hàm trong lúc vui mừng, lại có chút khóc không ra nước mắt. Vui mừng là bởi kế hoạch dụ bắt rất lâu dài của mình cuối cùng cũng có hiệu quả, khóc không ra nước mắt là bởi hiệu quả quá mức rõ rệt, bắt đầu tự người kia đáp trả. Trên đời tại sao có thể có người như Dương Siêu Việt, đoán chắc tất cả nhược điểm của Trần Ý Hàm như vậy.


Người kia thật sự là một người lớn.

Trần Ý Hàm sau đó rất nhanh thấm thía được điều này.

*

Năm giờ sáng, Phó Tinh cùng Ngô Tuyên Nghi như sắp đánh trận, chờ ở cửa biệt thự nhà mình, lấy ánh mắt giết người nhìn mỗi chiếc xe đi qua. Năm giờ qua một phút, một chiếc Maserati từ xa đi tới. Ngô Tuyên Nghi vỗ Phó Tinh một cái, khẽ nói bằng cái giọng cuối cùng cũng đã phá được án: Quả nhiên là cô ta! Là Trần cái gì đó Hàm! Phó Tinh lập tức bày ra một mặt hung ác, chuẩn bị trước khí thế bề trên để dọa lui phạm nhân dụ bắt nữ nhi của mình.

Dương Siêu Việt từ trong xe xa xa đã nhìn thấy người giám hộ của mình đang đứng nghiêm thủ ở cửa, trong đó có một vị mặt đang giả vờ hung thần ác sát. Cô cũng không hoảng hốt, không vội vàng nói: Ý Hàm, chị đợi một lát rồi cùng em đi xuống.

Trần Ý Hàm trên mặt nét ửng đỏ còn chưa hoàn toàn phai đi: Như vậy không tốt đâu.

Dương Siêu Việt nói: Cũng là ngày tận thế rồi, vẫn còn không cho em tự do nói yêu đương sao? Hơn nữa em trước sau cũng phải phải đem chị tới giới thiệu cho họ.

Dương Siêu Việt xuống xe. Trong lòng cô thật ra là cũng có chút kinh sợ, trên mặt còn phải giả bộ trải qua gió to sóng lớn. Cô chờ Trần Ý Hàm đỗ xe xong, kéo tay nàng, ba bước cũng đi nhanh thành hai bước, đi tới trước mặt Phó Tinh và Ngô Tuyên Nghi.

Em...

Em cái gì em, nói thật, đây là lần thứ mấy em lén chạy ra ngoài? Phó Tinh đánh một đòn phủ đầu.

Dương Siêu Việt suy nghĩ một chút, vừa muốn thành thật trả lời, Trần Ý Hàm đã thay nàng trả lời trước: Phó tiểu thư, xin lỗi, là tôi nói em ấy đi... Muốn trách thì cứ trách tôi đi.

Phó Tinh nhìn Trần Ý Hàm, trên cổ có vết đỏ khả nghi, trong lòng rơi lộp bộp một chút. Ngày nhớ đêm mong lo lắng con gái nhà mình xảy ra chuyện, ai nghĩ tới con gái sẽ làm ra chuyện với người khác. Ngô Tuyên Nghi lúc này nhẹ giọng mở miệng: Siêu Việt, em chạy ra ngoài như vậy bọn chị sẽ lo lắng. Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, hơn nữa cũng sắp đến ngày tận thế... Trần tiểu thư, nếu đã tới, không bằng vào nhà ngồi một chút?

Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Ý Hàm nhàn nhạt cười một tiếng.

*

Dương Siêu Việt nhỏ giọng nói: Ý Hàm, em sẽ không để cho hai người họ bắt nạt chị.

Sau đó, cô đứng giữa phòng khách, đối mặt với hai vị người giám hộ hùng hồn kể lể, chủ đề là: Ngày tận thế đều đã tới dựa vào cái gì không để cho em tự do yêu?

Trước đây, Dương Siêu Việt suy tưởng qua vô số cảnh gian nan hiểm trở, cô cùng Trần Ý Hàm không thể nào xuôi gió xuôi nước, Romeo và Juliet tất nhiên phải trải qua trăm loại trắc trở.

Lần đầu biết Trần Ý Hàm, Ngô Tuyên Nghi đã dè đặt dặn dò nàng: Siêu Việt, Trần Ý Hàm đó, là giám đốc tập đoàn đối thủ cạnh tranh lớn nhất với nhà chúng ta, em phải cẩn thận một chút, không nên bị cô ta lừa.

Nhưng là em cùng chị ấy ở chung với nhau, hai nhà chúng ta không thể không phải là đối thủ cạnh tranh sao?

Ngô Tuyên Nghi nghẹn họng: ... Nào có chuyện đơn giản như vậy a. Buôn bán loại chuyện này cùng tình cảm cũng giống nhau, nếu không phải ngươi tóm thâu ta, thì chính là ta xâm chiếm ngươi. Mỗi một người đều muốn lợi ích nhiều hơn.

Vậy chị và Phó Tinh ở chung một chỗ cũng là vì lợi ích sao?

Ngô Tuyên Nghi một lần nữa nghẹn lời, ánh mắt lay động: ... Phó Tinh là người bình thường, không thể so sánh cùng Trần Ý Hàm được.

Vậy nếu như Trần Ý Hàm là người bình thường?

Cô ta đã định trước không phải là người bình thường. Ngô Tuyên Nghi ôn nhu mà cường ngạnh kết thúc cuộc đối thoại.


Nhưng mà nay là ngày tận thế, thân phận chênh lệch đều bị xóa bỏ, tất cả gút mắc cũng sẽ xóa bỏ, mỗi người đều sẽ thành người bình thường. Dương Siêu Việt nghĩ: Ta sẽ nhân cơ hội này.

Cô thậm chí còn có loại cảm giác không quá chân thật, muốn lật cả thế giới, chính là vì muốn được tác thành cho cô cùng Trần Ý Hàm có mười sáu giờ yêu đương.


Em cùng Ý Hàm là yêu thật lòng. Dương Siêu Việt lấy câu khuôn sáo cũ rích này coi như kết thúc, siết chặt tay Trần Ý Hàm. Trần Ý Hàm gật đầu một cái: Tôi cũng là thật sự thích Siêu Việt nhà hai người.

Phó Tinh sờ mũi, nàng hiển nhiên bị cảm động, nhưng lại muốn ráng giả bộ tàn bạo, phối hợp Ngô Tuyên Nghi vừa hát mặt đỏ, vừa hát mặt trắng. Ngô Tuyên Nghi cũng có chút lộ vẻ xúc động, nàng đành giảng hòa: Hai người có đói không? Trần tiểu thư hôm nay có sắp xếp gì không, có muốn lưu lại cùng ăn điểm tâm?

Vũ trụ hủy diệt ngay trước mặt, công việc tự nhiên không đáng nhắc tới.

Trần Ý Hàm nói: Tôi hôm nay cũng không có chuyện gì, chỉ muốn ở bên Siêu Việt.

*

Bốn người mắt lim dim buồn ngủ, ở trên bàn dài cùng nhau ăn sáng, ăn trứng chiên cùng bánh mỳ nướng, uống sữa bò. Vừa mới sáu giờ, chân trời hiện ra một đường màu xanh tờ mờ sáng. Mọi người lục tục tỉnh lại, ngày cuối cùng tin tức tiếp tục lan truyền, thành phố sẽ dần dần rơi vào yên tĩnh hốt hoảng. Nhưng mà ngày giờ không nhiều, không kịp hoảng sợ, không bằng đem một ngày cuối cùng thành một ngày nghỉ bình thường mà sóng.

Cho nên, mọi người nghĩ hôm nay sẽ qua thế nào đây?

Phó Tinh lên tiếng trước.

Mình muốn giúp cậu trải qua trước ngày đặc biệt, trải qua sinh nhật người một nhà ở bên nhau. Ngô Tuyên Nghi nói. Siêu Việt, có sắp xếp gì không?

Em muốn cùng Ý Hàm ở cạnh nhau. Cô nhìn sang gò má không gợn sóng sợ hãi củaTrần Ý Hàm.

Trần Ý Hàm cân nhắc một chút: Tôi có thể ở cùng mọi người sao?

Ngô Tuyên Nghi nhanh nhẹn đáp: Dĩ nhiên, cô cũng là người nhà của chúng ta.

*

Bảy rưỡi lúc các nàng cùng đi ra khỏi cửa, trên đường đều chật chội người đi đường. Có người khóc lóc có người lại cười to, có người ôm đàn guitar ca hát, có người đứng ở ven đường ôm mỗi người đi qua. Bọn họ hát: Yêu nhau đi, cuối cùng cũng chỉ còn cái chết, thời gian của mọi người không còn nhiều đâu.

Bốn người chia hai phía, một trước một sau, khó khăn len qua đám người.

Phó Tinh nhỏ giọng xúc động nói: Thật lâu không cùng cậu cầm tay nhau đi bộ.

Ngô Tuyên Nghi nắm chặt tay nàng: Đúng vậy, thật lâu rồi.

Lần trước cầm tay nhau cùng đi dạo phố dường như đã là chuyện thời đại học. Khi đó Phó Tinh còn không biết Ngô Tuyên Nghi là thiên kim tiểu thư của tập Ngô thị, thường xuyên cao hứng mang Ngô Tuyên Nghi đi tới các quán ven đường cùng ăn đồ nướng, Ngô Tuyên Nghi cũng biết nghe lời, đi theo Phó Tinh tới quán lẩu quanh trường. Ngô Tuyên Nghi thật ra không thích ăn cay, nhưng lại cùng Phó Tinh ăn rất nhiều lẩu cay. Nàng cùng Phó Tinh ở chung một chỗ, ban đầu chẳng qua là mang theo tò mò: Thích người bình thường thì có thể tới mức nào chứ?

Nàng trong lòng có một cánh cửa đóng chặt, có vài người gõ qua, cửa không có mở, liền chán nản bỏ đi; mà Phó Tinh đứng ở cửa, không ngừng gõ cửa, kiệt sức cũng chưa từng dừng lại.

Chờ nàng lấy lại tinh thần, Phó Tinh đã sớm đi vào bên trong cửa.

Yêu nhau nhiều năm, mỗi ngày đều coi như là ngày đầu tiên. Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có ngày nào đó phải coi như là ngày cuối cùng.


Dương Siêu Việt cầm tay Trần Ý Hàm, giống như là cầm trên tay bảo vật trân quý nhất thế giới. Cô từ nhỏ ở trong cô nhi viện, hơn mười tuổi mới bị đưa đến người giám hộ, giống như nơi khô hạn được nhận cơn mưa, cần rất nhiều tình yêu tưới lên. Ngô Tuyên Nghi đối với cô ôn nhu, Trần Ý Hàm cũng đối với cô ôn nhu, nhưng hai loại ôn nhu này không giống nhau. Ôn nhu của Ngô Tuyên Nghi là để cho cô an tâm, giống như gió xuân hóa mưa, cảm thấy như người nhà để dựa vào; ôn nhu Trần Ý Hàm lại để cho lòng cô có chút ngứa ngáy, muốn khao khát nhiều hơn, muốn xác nhận mình ở trong lòng nàng là đối xử đặc biệt.

Dĩ nhiên, em là đặc biệt, em là độc nhất vô nhị Dương Siêu Việt. Trần Ý Hàm từng ôm cô thì thầm như vậy. Dương Siêu Việt cảm thấy mình như muốn tan ra ở trong ngực nàng.

Long trời lở đất, thì cứ để cho lòng trời lở đất đi.

Cô chỉ muốn nắm bắt khoảnh khắc này mà thôi.

*

Dấu hiệu của ngày cuối cùng bắt đầu hiện ra, mặt trời phát ra ánh sáng màu vàng sậm.

Bốn người từ từ đi qua con đường dài, thấy trên màn hình LED của thành phố đang phát quảng cáo về thủy cung mới xây. Phó Tinh kéo cánh tay Ngô Tuyên Nghi: Mình muốn đi xem cái này! Mình muốn đi thủy cung.

Được nha.

Các nàng biểu quyết, bốn người toàn bộ đồng ý.

Hệ thống giao thông của thành phố gần như tê liệt, các nàng đi bộ nửa giờ, mỏi mệt đi tới thủy cung. Nơi này bất ngờ lạnh tanh, trước cửa không người mua vé. Đi lên thang máy, ở tầng hai là đường hầm đáy biển. Cá mập trắng lớn bơi trên đỉnh đầu các nàng, rùa biên tự do tự tại bay nhảy. Động vật vô tri vô giác, không hề khủng hoảng, cũng không thèm để ý đây là ngày cuối cùng.

Phó Tinh nói: Thật là đáng yêu a... cá mập lớn như vậy.

Dương Siêu Việt cũng nhỏ giọng thầm thì: Chỗ nào đáng yêu chứ.

Trần Ý Hàm nhẹ kéo lỗ tai Dương Siêu Việt.

Ở tầng ba là nơi quan sát chim cánh cụt, các nàng cùng nhau nhìn chim cánh cụt ở trên băng tuyết tập tễnh đi, từng bước tựa như uống rượu say. Cá nhiệt đới cùng san hô hấp dẫn ánh mắt các nàng, mà Trần Ý Hàm ở trước bể sứa dừng lại bước chân.

Thật mơ mộng. Nàng nhỏ giọng nói.

Những con sứa trong nước bơi lội không ngừng.

Dương Siêu Việt từ phía sau ôm lấy Trần Ý Hàm.

Lúc các nàng trở lại tầng dưới, không nghĩ trong thủy cung còn có quán ăn, lại vẫn có người buôn bán. Nhân viên cửa tiệm nhìn qua có chút buồn bã, vẫn là tận tụy với công việc làm đồ ăn cho các nàng. Có thể bởi vì là ngày khai trương cuối cùng, thức ăn bưng lên quá mức phong phú, phô mai trên hải sản quá cao, lảo đảo muốn đổ xuống, thịt xông khói cùng cánh gà nướng nhỏ lửa. Ngô Tuyên Nghi cùng Trần Ý Hàm hai người nhìn nhau một cái, im lặng bày tỏ thán phục đối với thức ăn bình dân.

Ngô Tuyên Nghi nói: Mình từ sau khi tốt nghiệp đại học chưa ăn thịt nướng.

Phó Tinh vô cùng ngượng ngùng ậm ừ mấy tiếng. Trước khi tốt nghiệp đại học mấy hôm, Phó Tinh vô tình giữa biết được thân phận Ngô Tuyên Nghi, thân phận chênh lệch khiến cho Phó Tinh muốn lùi bước, song lúc đó ván đã đóng thuyền, mà thuyền này cũng đã lái đi rất xa rồi, không quay về được. Sau đó địa điểm hẹn hò của hai người từ quán ăn ven đường lắc mình một cái trở thành phòng ăn cao cấp, đổi thành Phó Tinh cùng Ngô Tuyên Nghi ăn các loại đồ ăn đắt tiền.

Ngô Tuyên Nghi cười cười: Mình còn rất hoài niệm.

Trần Ý Hàm chỉ ăn một chút, giúp Dương Siêu Việt lau đi dầu ăn dính bên miệng. Nàng nở nụ cười trong trẻo, Dương Siêu Việt đặc biệt nhu thuận, Phó Tinh cùng Ngô Tuyên Nghi nhìn một chút, cũng tự nhiên nảy sinh ra một loại cảm giác con gái đã xuất giá.

*

Buổi chiều, bốn người đến tiệm bánh ngọt mua bánh sinh nhật. Ngô Tuyên Nghi vô cùng xin lỗi nói: Mình lẽ ra nên sớm đặt làm, bây giờ chỉ có thể mua được loại bánh ngọt làm sẵn này. Phó Tinh nói không sao, chỉ cần người nhà ở bên, coi như không có bánh ngọt cũng không sao. Ngô Tuyên Nghi lắc đầu: Không được, mình là người chú trọng hình thức, hơn nữa lại là liên quan tới ngày quan trọng của cậu. Phó Tinh trên mặt nóng lên, hai người suýt nữa hôn nhau, nhưng do dự vẫn còn có Dương Siêu Việt cùng Trần Ý Hàm, lại trở về làm những người lớn khắc chế lý trí.

Dương Siêu Việt mặt đầy thấu hiểu.

Các nàng vốn còn muốn đến đầu kia thành phố, tới trường học cũ của Ngô Tuyên Nghi cùng Phó Tinh, nhưng Trần Ý Hàm nhỏ giọng nói, đi bộ đi đến nơi đó ít nhất cần nửa giờ, cuối cùng đành bỏ đề nghị này, quyết định về nhà chúc mừng sinh nhật Phó Tinh.

Lúc trở lại biệt thự cũng đã hơn hai giờ chiều hai, ánh sáng mặt trời bắt đầu mang màu ảm đạm. Mấy giờ sau, nó giãy giụa chốc lát, thả ra mấy tia sáng chập chờn, rồi bỗng nhiên vụt tắt. Mặt trăng theo sát phía sau, vỡ nát. Thế giới rơi vào bóng tối, các vì sao bắt đầu rơi xuống.

Mà khi Ngô Tuyên Nghi đốt lên cây nến sinh nhật kia, mặt trời còn lảo đảo như muốn ngã xuống.

Các nàng ngồi ở trước bàn dài, cùng nhau hát tặng sinh nhật Phó Tinh. Sau đó Ngô Tuyên Nghi để cho nàng thổi nến, nói ra mong muốn.

Phó Tinh suy nghĩ một chút: Mình không có mong muốn gì cả.

Ngô Tuyên Nghi nói: Không được, cậu nhất định phải nghĩ ra một mong muốn nào đó, nói không chừng sẽ thành hiện thực? Nàng nụ cười rực rỡ, tựa như ngày cuối cùng chỉ là một trò đùa.

Trần Ý Hàm cùng Dương Siêu Việt cùng nhau phụ họa: Đúng vậy, nói không chừng sẽ thành hiện thực thì sao.

Phó Tinh nói: Cho dù thành hiện thực cũng không còn kịp rồi... Nàng vừa nói đã bắt đầu nghẹn ngào, khiến trái tim Ngô Tuyên Nghi thắt lại.

Ngô Tuyên Nghi lúng túng lau nước mắt cho Phó Tinh, giống như dỗ trẻ con ở bên tai nàng nhỏ giọng thì thầm. Phó Tinh rốt cuộc ngừng khóc, nàng nhìn về phía Ngô Tuyên Nghi, ánh mắt mang chút đau thương: Mình còn muốn ở bên cậu, còn muốn cùng cậu làm rất nhiều chuyện, muốn cùng cậu đi tới rất nhiều nơi chưa từng tới.

Cũng không kịp, đúng không?

Trước lúc này, ngày cuối cùng chỉ là một danh từ mơ màng, đè ở trên tim của các nàng. Bây giờ, cái từ này đột nhiên có sức nặng, nặng nề rơi xuống, đem trái tim đập ra thành từng mảnh.

Dương Siêu Việt cùng Trần Ý Hàm im lặng siết chặt tay đối phương.

Phó Tinh lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: Thật xin lỗi, mình không nên khóc. Chúng ta tiếp tục nào.

Nàng nhắm mắt lại, thổi nến. Một cây nến dập tắt, nhưng một ngọn lửa khác còn đang lấp lánh. Nàng mở mắt ra nhìn, rồi lại khép mắt lại, lại thổi lần nữa.

Rốt cuộc cũng đã tắt.

Mình mới vừa rồi nghĩ...

Xuỵt! Ngô Tuyên Nghi đặt tay lên môi nàng: Mong muốn nói ra sẽ không linh nữa.

Phó Tinh gật đầu một cái.

Trong trầm mặc buồn bã, Phó Tinh cắt bánh sinh nhật.

Ngô Tuyên Nghi nhận lấy phần bánh sinh nhật, nhìn vào mắt Phó Tinh: Phó Tinh, cậu biết không? Vốn là mình muốn làm một bữa tiệc sinh nhật cho cậu, sau đó sẽ ở giữa tất cả mọi người, chính thức cầu hôn cậu.

Phó Tinh tay run một cái. Nàng mất tự nhiên cười cười: Mình còn tưởng rằng chúng ta đã sớm coi là... Kết hôn rồi. Mấy chữ cuối cùng nàng nói nhỏ vô cùng nhỏ, vô cùng xin lỗi.

Dương Siêu Việt gật đầu một cái: Đúng vậy, hai người không phải đã... Ai, Ý Hàm sao lại véo em.

Ngô Tuyên Nghi mặt không thay đổi nũng nịu nói: Nhưng vẫn là cần nghi thức xác nhận quan hệ của chúng ta mà.

Phó Tinh lại muốn khóc, nhưng lại kìm chế được, nói: Ngày tận thế có tính là ngày long trọng không?

Ngô Tuyên Nghi cười: Cũng coi là vậy đi.

*

Mặt trời đã tắt, mặt trăng đã nát, các ngôi sao rơi xuống.

Chân trời xuất hiện long trọng cực quang.

Ngày cuối cùng lặng lẽ buông xuống.


Trong phòng ngủ, Dương Siêu Việt không thể chống cự mỏi mệt, ôm Trần Ý Hàm đi ngủ. Nàng mơ thấy rừng rậm khóc lóc, đại dương rên rỉ, đất đai kêu gào, chỉ có Trần Ý Hàm kéo tay nàng, không ngừng chạy nhanh, chạy về phía một ngày mai xa xôi mà xinh đẹp, nhưng sẽ vĩnh viễn không tới.

Phó Tinh cùng Ngô Tuyên Nghi sóng vai đứng ở cửa sổ, mười ngón tay đan chặt, thưởng thức một trận mưa sao hùng vĩ nhất từ trước tới nay. Nói ra ba chữ 'mình đồng ý', tất cả vì sao cũng ngã xuống; đặt xuống nụ hôn cuối cùng, toàn bộ vũ trụ vĩnh viễn chết đi. Thế giới trong chớp mắt sụp đổ, mà các nàng chỉ cần ở bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top