Khẩu súng ngoan ngoãn nhất

Cp: Hiên Hâm
Một chút All Hâm.

Fanfic là giả, không áp đặt lên người thật. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup bất cứ nơi đâu.
Link: https://haoxihuanchimangguogan.lofter.com/post/3198695f_1ccae48a1

Edit: Mộng

*

Lưu Diệu Văn cầm trên tay tệp tài liệu mật bước vào phòng.

Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tống Á Hiên vẫn đáng ghét đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm như vậy, trước dáng vẻ một tấc cũng không rời này khiến cho Lưu Diệu Văn không khỏi cảm thán, thật không hổ danh người đứng đầu "Chân chó ngoan ngoãn nhất của Đinh Trình Hâm" mà tất cả mọi người trong cục nhất trí tán thành.

"Đinh ca, phía trên phái xuống nhiệm vụ mới."

Đinh Trình Hâm miễn cưỡng ngồi ở trên ghế nhận lấy tài liệu Lưu Diệu Văn đưa tới, cuối cùng, trong quá trình bàn giao, Lưu Diệu Văn như có như không xoa nắm lấy lòng bàn tay của Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn nhìn về phía Tống Á Hiên khiêu khích, Tống Á Hiên yên lặng cúi đầu, nhìn vào gò má của Đinh Trình Hâm, đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn làm như không thấy.

Đinh Trình Hâm cười nhạo, thủ đoạn ấu trĩ của hài tử.

"Đã biết." Anh trước không mở nó ra, ngược lại nghiêm túc suy tư rất lâu: "Tên phản đồ kia, đã bắt lại được chưa?"

Lưu Diệu Văn ra vẻ an phận cúi đầu, nhu thuận đáp: "Đã bắt lại, đang ở sở thẩm vấn, hiện tại muốn đi thẩm vấn sao?"

Đinh Trình Hâm lười biếng duỗi thắt lưng, ra hiệu cho Tống Á Hiên cầm tài liệu, sau đó đứng dậy sửa sang lại y phục, tay kia mặc vào quần áo công vụ Tống Á Hiên đưa tới.

"Đi." Đinh Trình Hâm ra lệnh bước đi trước, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lên tiếng đáp lời theo sát phía sau.

"Đừng, tôi cầu xin anh, van xin anh hãy bỏ qua cho tôi, tôi chỉ là nhất thời bị ma quỷ sai khiến, phía tổ chức tôi chuyện gì cũng không nói, tôi chỉ bán đồ cho ông chủ ở bên đối diện mà thôi! Bình thường lấy tiền cùng hàng hóa để trao đổi! Không có làm những chuyện khác!" Phan đồ khẩn cầu nói.

Người đang thẩm vấn Phan đồ là Hạ Tuấn Lâm, người có khuôn mặt sắc lạnh nổi tiếng trong cục, khuôn mặt càng tươi cười đẹp đẽ thì càng là hình phạt khắc nghiệt, tinh thông y học thể chất, có thể không ảnh hưởng đến thân thể bình thường đem người bị thẩm vấn chơi đến suy sụp tinh thần, nghe nói trước đây là phòng pháp y phái tới, ngoại trừ nụ cười lãnh đạm tàn nhẫn đối với phạm nhân cùng thi thể lạnh lùng vô tình, những nụ cười sáng lạn bình thường khác đều hướng về phía Đinh Trình Hâm nở nụ cười.

"Anh cầu tôi cũng vô dụng." Hạ Tuấn Lâm vô tình nhìn người đàn ông thần trí không rõ không ngừng phát cuồng ở phía đối diện kia, anh dùng bàn tay thon dài gõ vào tai nghe trong tai, ý bảo Phan đồ, "Tôi chỉ nghe mệnh lệnh ở đây."

Nói xong anh cầm lấy một con dao hướng về phía nam nhân trước mặt đang không ngừng phát run, "Anh nói xem, tôi nên nghiên cứu anh như thế nào đây? "

"Không..." người nam nhân đối diện trừng lớn hai mắt, nhìn Hạ Tuấn Lâm đi về phía mình.

"Được rồi, dừng lại đi." Thanh âm của Đinh Trình Hâm truyền đến tai nghe của Hạ Tuấn Lâm.

"Chậc, như thế nào? Không đành lòng?" Hạ Tuấn Lâm có chút bất mãn mở miệng.

Trong tai nghe không truyền đến tiếng trả lời nữa, Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm từ ngoài cửa phía sau đi vào, trước kia một tấc cũng không rời Tống Á Hiên không đi theo, Đinh Trình Hâm tựa vào tường bên cạnh.

"Đinh đội, Đinh đội, anh tin tưởng tôi, tôi thật sự không có phản bội tổ chức! Tôi thực sự không có! "

Tay chân Phan đồ bị trói vào ghế, kiểu tóc tinh xảo từ trước đến nay của hắn giờ phút này trở nên bẩn thỉu cùng hỗn loạn, trên người mặc chiếc áo sơ mi lúc trước Đinh Trình Hâm chúc mừng hắn đến phòng điều tra hình sự, hiện giờ đã rách nát treo trên người.

Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy ánh sáng may mắn thoáng qua trong mắt cùng vẻ mặt cầu khẩn của Phan đồ.

"Chậc, Hạ Tuấn Lâm, anh ra ngoài trước đi." Đinh Trình Hâm quay đầu không nhìn Phan đồ, mà là nhìn Hạ Tuấn Lâm, đối diện với ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía mình.

Hạ Tuấn Lâm nghe theo, thân mật đóng cửa đi ra ngoài.

Đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn thấy Tống Á Hiên vừa vặn ngồi trên sô pha nghỉ ngơi, anh mang vẻ mặt trào phúng đi tới, "Tống Á Hiên, cậu cũng không câu nệ ở chỗ tôi. "

Dù sao Hạ Tuấn Lâm ở đây không có camera.

"Thế nào? Cũng đem anh đuổi ra ngoài này, liền chạy đến chỗ tôi để trút giận? "

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên một chiếc ghế sa lon bên cạnh mình, "Hôm nay không cho anh động thủ, tự có đạo lý của anh ấy. "

Hạ Tuấn Lâm trên mặt không lộ ra chút vết tích, "Thật đúng là cảm tạ hắn, ai mà không biết Phan đồ và anh ấy là bạn đồng hành gắn bó ba năm, so với thời gian cậu tới nơi này còn lâu hơn, anh ấy ở trong đó làm gì, trong lòng tôi và cậu cũng rõ ràng, đơn giản chỉ là ôn lại chút chuyện cũ đội hữu năm xưa, sau đó không chút do dự giết chết hắn một cái tuồng kịch mà thôi, khách xem là ai không quan trọng, quan trọng là... Ai có thể sống lâu ở bên cạnh anh ấy. "

"Cậu có tự tin không, Tống Á Hiên."

"Vẫn còn chưa kết thúc a, thời gian có hơi lâu."

Đúng là hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Lại qua một lúc sau.

Pằng_____________________

Đinh Trình Hâm từ phòng thẩm vấn cất bước đi ra, phân phó hai người khiêng Phan đồ đi.

Lưu Diệu Văn đi làm việc khác, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên canh giữ ngoài cửa, Hạ Tuấn Lâm lười nhác ngồi trên ghế sô pha, Tống Á Hiên đứng gần cửa, nhu thuận cầm tài liệu chờ anh.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm đi ra, Hạ Tuấn Lâm nâng má chăm chú nhìn, "Yô, chưa gì đã ra rồi? "

Đinh Trình Hâm trước không trả lời, anh dùng khăn tay chậm rãi lau vệt máu dính trên tay, lau xong đưa cho Tống Á Hiên, "Giúp anh ném đi."

Tống Á Hiên cười nói đồng ý, cầm khăn tay đi vứt, dần dần đi xa về phía sau, Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm cười đùa.

Cậu thu liễm lại thần sắc, đến khoa tiêu hủy, một phen đem khăn tay đặt ở trong lửa đốt, trong mắt phản chiếu ánh lửa rõ ràng hủy diệt, chiếu lên trên khuôn mặt mỉm cười tiêu chuẩn kia, lộ ra vẻ mặt có chút quỷ dị cùng mất tự nhiên.

*

Đinh Trình Hâm đỏ mặt trở lại văn phòng, nhìn thấy Tống Á Hiên đang an phận chờ anh ở văn phòng.

"Chờ rất lâu rồi?"

"Không có." Tống Á Hiên lắc đầu, "Em vừa mới trở về không bao lâu. "

Đinh Trình Hâm lười biếng nằm trên ghế sa lon dài, anh nhìn trần nhà trắng như tuyết, một lúc lâu sau, mở miệng nói.

"Anh giết hắn."

"Ừm."

"Người phản bội anh, anh đều muốn đích thân tự mình giải quyết."

Tống Á Hiên mở túi tài liệu kín ra, không nhìn nhiều, mà cất bước đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống, đưa cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm xoa xoa đầu của cậu, không mở văn kiện ra.

"Em sẽ phản bội anh sao?"

"Sẽ không."

"Có phải không?"

Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn cậu, trong mắt Tống Á Hiên điềm tĩnh thản nhiên không có trách cứ, con ngươi ngăm đen lóe sáng, ngây thơ non nớt chân thật giống như tiểu hài tử.

Tống Á Hiên nhíu mày, nghiêm túc nói từng chữ một.

"Tôi, Tống Á Hiên, tuyệt đối sẽ không phản bội Đinh Trình Hâm."

"Ôm anh đi, Á Hiên."

"Em có thể hôn anh không?"

"Ừm."

Tống Á Hiên cẩn thận hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào.

Em là khẩu súng ngoan ngoãn nhất của anh.

Anh chỉ có thể yêu một mình em.

Chờ Tống Á Hiên đi xử lý chuyện khác, Đinh Trình Hâm mở văn kiện ra.

【Danh sách tình nghi có liên hệ bất thường với bên đối phương】

......

......

......

Tên: Tống Á Hiên

A, súng đã nổ rồi sao.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top