Đại và tiểu, ai xinh đẹp nhất?

【 Hiên Hâm 】 Đại xinh đẹp tiểu xinh đẹp, ai là người xinh đẹp nhất?

Cp: Tống Á Hiên x Đinh Trình Hâm
Hoa tiên x hồ ly

Fanfic là giả, không áp đặt lên người thật. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không reup bất cứ nơi đâu.
Link: https://whatshasha.lofter.com/post/4c2038bf_1ccbe8832

Edit: Mộng
__________________________________

Cửu Châu đại lục, sinh linh vô số, phàm là người có trí tuệ, đều có thể tinh luyện thành tiên.

Cửu Châu đại lục đã trải qua đại chiến giữa thần và ma, sau hàng vạn năm lần đầu tiên tiến vào thời kỳ hòa bình hữu nghị.

Người, tiên, yêu, ma đã ký kết một hiệp ước hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau, tứ tộc nằm ở giao giới giáp lục giới, có một quán rượu, tên là Lâm Đang, là nơi những người đi giao du ở Cửu Châu thích nhất.

Trong quán rượu có một ông chủ tên là Lâm Đang, không phải người, không phải tiên, không phải yêu cũng không phải ma, nhờ vào chiếc miệng khéo léo của mình, nổi danh khắp Cửu Châu. Lâm Đang giỏi nấu rượu, có thể giúp người ta quên đi ưu phiền, có thể giúp người khác hiện thực hóa nguyện vọng, có thể làm cho người khác tăng cường thực lực, cũng có thể vô thanh vô thức tiêu trừ đoạt đi tính mạng người khác, chỉ cần ngươi muốn, Lâm Đang đều có thể giúp ngươi.

Nếu như hỏi phải trả giá bằng cái gì, thì rất đơn giản, đưa cho Lâm Đang một câu chuyện, Lâm Đang liền sẽ yêu thích ngồi xuống uống rượu với câu chuyện đó.

Câu chuyện hôm nay, là bạn của lão bản biếu tặng, là bí mật của một người bạn cũ, người bạn cũ này đã từng dùng nó đổi lấy một bình rượu cho người yêu, nghe nói sau này tình cảm hai người càng ngày càng tốt hơn trước, như keo như sơn, tình cảm bề chặt hơn vàng.

1,

Nơi càng đông người thì lại càng có nhiều lời đồn, gần đây ở quán rượu Lâm Đang, thường có người thảo luận Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, có người nói là hoa tiên Tống Nha Nha vạn năm không nở hoa bên ngoài tử phủ Đông Hoa, có người nói là cháu trai út của Đồ Sơn nãi nãi, Đinh Hâm Hâm.

Lời này nói đều có chứng cứ, Tống Nha Nha vốn là băng tinh tuyết liên, vốn nên sinh trưởng ở Thiên Sơn lạnh lẽo, lại bởi vì một lần trùng hợp bị Đế Quân mang về động phủ, cắm rễ ở ngoài phủ. Băng tinh tuyết liên vạn năm nảy mầm, vạn năm tăng trưởng, vạn năm nở hoa, từng cái một kéo dài đến vạn năm, làm cho Tống Nha Nha có thần thức, thành công biến hóa thành hình, nhưng thủy chung chưa từng nở hoa.

Không biết có phải là bởi vì hoàn cảnh bất đồng hay không, Tống Nha Nha có thần thức cũng không lạnh như nguyên thân của hắn, ngược lại càng giống như một hoa tiên lớn lên dưới ánh mặt trời ấm áp, tươi cười ngọt ngào động lòng người, đối đãi với người khác ôn nhu phóng khoáng, là đệ mỹ nhân bảng trong tiên giới.

Đinh Hâm Hâm là cháu trai út của Đồ Sơn nãi nãi, Đồ Sơn Nhất Mạch Thanh Khâu, Đồ Sơn nãi nãi lão nhân là một trong số ít người ở Cửu Châu từng tham gia đại chiến giữa thần và ma còn sống, Đinh Hâm Hâm là tiểu tôn tử mà người yêu thương nhất, từ nhỏ đã nghịch ngợm quấy rối, bởi vì trời sinh tướng mạo tốt luôn luôn làm cho nhân sinh không thể tức giận. Tộc trưởng Đồ Sơn Đinh ba sợ y tuổi còn nhỏ gây chuyện thị phi dễ bị người ghi hận, áp chế y bế quan tu luyện ngàn năm, gần đây mới xuất quan. Bởi vì đại diện Đồ Sơn tặng quà mừng đến hiện trường hôn lễ của Quỷ Vương, làm lục giới kinh sợ.

Tống Nha Nha gần đây bị các lộ tiên nhân đến động phủ Đế Quân làm phiền muốn chết, vụng trộm lén xuống hạ giới du ngoạn, ngẫu nhiên nghe được lời đồn ở quán rượu Lâm Đang, liền ẩn đi dung mạo đi tới tửu quán hưởng thụ.

Nghe mọi người vì một cái danh tiếng phân chia thành hai mặt trận phe phái tranh luận không ngớt, thậm chí còn làm một bảng xếp hạng. Lúc này Đinh Hâm Hâm cao hơn Tống Nha Nha mười phiếu, Tống Nha Nha liền đối với Đinh Hâm Hâm tràn ngập tò mò.

Thay vì ngồi tò mò muốn chết không bằng đi tìm hiểu đến cùng.

2,

Tống Nha Nha đến Thanh Khâu vào đúng mùa lễ hội thu hoạch của Thanh Khâu. Bởi vì ông tổ thích sự náo nhiệt của phàm giới, luôn thích bắt chước phong tục của loài người, dần dần có các loại lễ hội khác nhau, lễ hội thu hoạch là một lễ hội lớn hàng năm. Vào thời điểm thu hoạch, tất cả các giới đều sẽ có người đến đây dạo chơi, nói một cách hiện đại đây cũng được coi là một hạng mục văn hóa du ngoạn quy mô lớn.

Mọi người trên dưới Thanh Khâu đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội thu hoạch, ngay cả Đinh Hâm Hâm vừa mới xuất quan cũng bị giao cho trọng trách quan trọng, trông giữ trẻ.

Đinh Hâm Hâm không biết cách chiếu cố những đứa trẻ vẫn còn đang ở trong tã lót, chỉ có thể dẫn theo một đám nhóc con non nớt hóa hình còn chưa thuận lợi chơi ở những nơi thưa người.

Nhóm tiểu hồ ly con vốn đều là hình người, tụm lại trong một đoàn đùa giỡn, bất chợt nóng nảy biến hóa thành hồ ly, cấp bách lao vào gây chiến. Cũng có người vì để tay chân càng thêm linh hoạt hơn biến thành hình người, sốt ruột cùng tiểu đồng bọn tranh nhau miếng ăn, cả tai và đuôi còn chưa kịp thu hồi. Còn có tiểu bồi bồi, đuổi theo sau những đứa trẻ khác làm đủ trò nghịch đuôi, chạy một cái, liền ngã xấp xuống, đơn giản biến về lại nguyên hình, chạy nhanh hơn.

Lúc Tống Nha Nha tới, Đinh Hâm Hâm đang luống cuống tay chân chăm sóc tiểu bồi bồi. Đinh Hâm Hâm phủi bụi đất trên lông cho tiểu hồ ly bị ngã, tiểu hồ ly trắng hẳn là người nhỏ nhất trong đám này, nguyên thể hình hồ ly đi lại cũng còn bất lợi, bị những thằng nhóc khác chạy nhảy làm ngã. Đinh Hâm Hâm trong tay đang an ủi thằng nhóc này, trông không tới những đứa nhỏ khác, chỉ có thể hóa ra tám cái đuôi hồ đi hỗ trợ.

Có một tiểu hồ ly bởi vì cùng người khác đánh nhau chính là quá hưng phấn, một ngụm cắn vào cái đuôi lớn của Đinh Hâm Hâm, tuy rằng cắn không đến mức gây ra vết thương gì, nhưng chính là mang theo vài cái lông, trong mắt Đinh Hâm Hâm đau đớn nổi lên tầng nước mắt.

Mỹ nhân rơi lệ, Tống Nha Nha liếc mắt một cái động tâm.

Tống Nha Nha sững sờ nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, lập tức bị Đinh Hâm Hâm phát hiện, Đinh Hâm Hâm nhìn tất cả lớn nhỏ tiểu hồ treo trên đuôi, các loại hình dánh tiểu hồ nhãi con chết bầm, chỉ có thể khom lưng thở dài, mỉm cười sau đó liền mang theo đại tiểu đội trốn thoát khỏi hiện trường xấu hổ.

Tống Nha Nha hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng lại, người này là ai, nhanh chóng hướng xung quanh các cây cỏ thảo mộc hỏi thăm tin tức.

"Thì ra là y, lời đồn quả không sai, được coi là đệ nhất."

3,

Tống Nha Nha mấy ngày nay ở lại Thanh Khâu, dựa vào những cây cỏ thảo mộc ở Thanh Khâu hỏi thăm Đinh Hâm Hâm ở nơi nào, mỗi ngày đều ngẫu nhiên gặp nhau. Mỗi lần nhìn thấy Đinh Hâm Hâm bị đám tiểu tử làm cho luống cuống tay chân, liền cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. Dựa vào đặc tính thực vật vô hại của mình, Tống Nha Nha chủ động thân cận với đám nhóc, giúp đỡ Đinh Hâm Hâm, thành công thân cận lừa được tình bạn với mỹ nhân.

Sau khi lễ thu hoạch bắt đầu, các nhóc con đều được người thân dẫn về nhà hết, Đinh Hâm Hâm lập tức nhàn rỗi. Đinh Hâm Hâm đã ngàn năm chưa từng tham gia lễ hội thu hoạch, nhất định phải hảo hảo vui vẻ chơi một chút, vừa lúc cùng Tống Nha Nha cơ hồ hạ giới bầu bạn đi chơi lễ hội chuyển mùa.

Đinh Hâm Hâm tuy rằng nhiều năm không ra ngoài, chơi đùa có chút không theo kịp thời đại, thế nhưng so với Tống Nha Nha canh giữ lão cổ bản cũng mạnh hơn nhiều. Hai người chơi tất cả các loại hạng mục trong lễ hội mùa thu, rất nhiều thương gia nhà buôn đã bày tỏ, hy vọng hai người lần sau sẽ lại tới, túi tiền của chúng tôi vẫn có thể được nạp.

Hai người chơi thua, vẫn nhịn không được ngứa tay, cuối cùng vẫn là đại ca của Đinh Hâm Hâm chuộc hai người trở về. Đinh đại ca con cháu sớm đã đầy đủ, tay trái xách Đinh Hâm Hâm, bên tay phải kẹp Tống Nha Nha, đi theo phía sau là con trai lớn của mình, cùng một dạng tư thế xách cháu trai đồng nhất dáng.

Đinh Hâm Hâm nhìn Tống Nha Nha chật vật, lấy tay điểm điểm khuôn mặt của hắn, khóe miệng nhếch lên cười đến siêu cấp ngọt ngào.

Tống Nha Nha lần đầu tiên cảm thấy mình cũng có trái tim, máu cũng sẽ lưu động, tất cả các chất lỏng trên dưới toàn thân giống như đều đang bốc lên hướng về đại não của mình.

Nhịp tim ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã khơi gợi cho lòng người hiếu kỳ, nhưng nhịp tim lúc tái kiến mới là điều khiến người ta si mê.

Tống Nha Nha cảm thấy đại não của mình có gì đó giống như đang vỡ nứt ra.

4,

Đinh Hâm Hâm nhận định Tống Nha Nha là huynh đệ tốt của mình, liền mời hắn tham dự xem tiết mục đặc biệt của lễ hội thu hoạch, cầu nguyện thần vũ. Tuy rằng sau đại chiến giữa thần và ma dẫn đến thần giới cùng ma giới đều phong bế, thế gian sớm đã không còn nhìn thấy tung tích của thần, thế nhưng mọi người vẫn lưu giữ lại tiết mục truyền thống này.

Để cầu thần, cần mọi người ở đây theo vũ công nhảy múa cùng nhau thành tâm cầu nguyện, cho nên chỉ có người được người dân Thanh Khâu mời mới có thể tham gia, hơn nữa số người có hạn.

Vào ngày cuối cùng của lễ hội thu hoạch, những người được bầu chọn làm vũ công bởi các gia tộc sẽ nhảy múa trên sân khấu cao. Điệu múa cầu thần là điệu múa mà mỗi người dân Thanh Khâu đều học từ nhỏ học đến lớn, có một vài phiên bản, thời cổ xưa vũ công sẽ bắt đầu từ điệu múa đầu tiên và tiếp tục nhảy múa đến tận bây giờ, múa đến khi thần linh đáp lại. Mà bây giờ các vị thần đã không còn thấy bóng dáng, vậy chỉ cần nhảy múa theo tâm ý của mình, đó là sự đoàn tụ là hưởng lạc.

Đinh Hâm Hâm dẫn Tống Nha Nha đứng ở một góc xa đài cao, đây là góc có tầm nhìn tốt nhất mà y phát hiện từ lâu, cũng không cần theo mọi người khiêu vũ. Tống Nha Nha chưa từng tham gia loại hoạt động này, nhất định sẽ thẹn thùng, vẫn là góc này thích hợp nhất với hai người bọn họ.

Tộc trưởng nói chuyện ở phía trên, Đinh Hâm Hâm từ trong ngực lấy ra một bọc kẹo điểm tâm, đây là y cố ý nhờ vả tiểu hồ từ nhân gian mang tới, đồ ăn vặt nhân gian hết sức mỹ vị, lúc này Đinh Hâm Hâm chỉ muốn cùng Tống Nha Nha chia sẻ phần mỹ vị này.

Khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, có vô số kim sắc hạc giấy bay lên, giống như một dòng sông vàng, từ đài cao chảy xuống. Hạc giấy đi vòng quanh sân khấu một vòng, lắng nghe suy nghĩ của mọi người, ai có số phiếu bầu nhiều nhất, người đó sẽ được hạc giấy nâng lên, bay lên đài cao.

Tống Nha Nha chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kinh diễm lại mộng ảo như vậy, hạc giấy màu vàng bay múa trên không trung, làm cho sân khấu mờ ảo phảng phất giống như ban ngày.

Đinh Hâm Hâm thấy hắn mê muội như thế, liền cầm lấy điểm tâm đút đến bên miệng Tống Nha Nha. Ngay khi Tống Nha Nha muốn há miệng ăn, vô số hạc giấy từ bốn phương tám hướng bay tới, bám vào quần áo, trên tóc của Đinh Hâm Hâm. Đinh Hâm Hâm được mọi người lựa chọn trở thành vũ công lần này.

Tống Nha Nha nhìn Đinh Hâm Hâm chậm rãi bay lên không trung, ngơ ngác, si mê, Đinh Hâm Hâm bất đắc dĩ cười cười, để cho mấy con hạc giấy nhỏ đem điểm tâm đưa vào trong tay Tống Nha Nha.

Tống Nha Nha tiếp nhận điểm tâm, lặng lẽ thực hiện một ước nguyện. Một con hạc giấy nhỏ nghe được tiếng lòng của hắn, cố gắng bay đến bên cạnh Đinh Hâm Hâm, khi Đinh Hâm Hâm yên vị trên đài cao, thì dừng lại trên đôi môi mềm mại hồng nhuận của y.

Bên tai Đinh Hâm Hâm là tiếng lòng Tống Nha Nha mà con hạc giấy nhỏ mang đến, "Thích y, muốn hôn y."

Đinh Hâm Hâm mở rộng ra tay áo dài che lại, đôi mắt đẹp mong chờ, những lời vẫn còn muốn nói. Ống tay áo dài lay động, vô số hạc giấy theo hướng đầu ngón tay nhẹ nhàng bay lên giữa trời đất, trở thành ngọn hải đăng của tất cả mọi người dưới khán đài.

Trái tim hòa nhịp theo giai điệu, bàn tay nhảy múa theo nhịp trống. Trong tiếng trống hòa tấu hai tay áo dài đang vũ động, giống như bông tuyết bay lượn trên bầu trời, giống như cỏ cây bay lượn trong gió.

Bỗng nhiên Đinh Hâm Hâm lấy chân phải làm trục, nhẹ nhàng duỗi nhẹ tay áo, thân thể mềm mại theo đó xoay tròn, càng lúc càng nhanh, hạc giấy giúp y từ trên đài nhẹ nhàng bay lên.

Mọi người như si như say nhìn điệu múa uyển chuyển của y, cơ hồ quên mất đi hô hấp. Đôi mắt đẹp di chuyển, mỗi một người ở đây tim đập không ngớt, không hẹn mà cùng tưởng rằng y đang nhìn chính mình.

5,

Sau khi múa xong, hạc giấy hóa thành những tia lấp lánh bám vào trường bào của Đinh Hâm Hâm. Tộc trưởng vung tay lên từng hàng đèn lồng giấy hình dạng khác nhau lấy y làm trung tâm giống như màng nhện từ bốn phía xung quanh bay ra, chiếu sáng toàn bộ sân khấu. Đinh Hâm Hâm từ trên đài cao bay xuống, dừng lại bên cạnh Tống Nha Nha, nắm lấy tay hắn.

"Hâm Hâm, ngươi nhảy thật đẹp, thật sự rất đẹp, so với tất cả mọi người ta từng gặp đều đẹp hơn." Tay của Tống Nha Nha theo cánh tay của Đinh Hâm Hâm, chạm lên gò má y, nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm, nhịn không được nuốt nước miếng.

"Nha Nha nguyện vọng của ngươi ta đã nghe được, ta nghĩ muốn thực hiện nguyện vọng của Nha Nha." Dứt lời, Đinh Hâm Hâm ôm Tống Nha Nha liền hôn xuống.

Thế nhưng ngay vào thời khắc này trên đầu Tống Nha Nha mọc ra một nụ hoa, run rẩy mở ra cánh hoa của hắn. Tống Nha Nha một tay che hoa trên đỉnh đầu, một tay túm lấy Đinh Hâm Hâm chạy về phía rừng cây.

"Hâm Hâm, mau dẫn ta tìm một chỗ không có người."

Đinh Hâm Hâm am hiểu nhất chính là dịch chuyển tức thời, hai ba cái liền dẫn Tống Nha Nha trở về động hồ ly của mình.

Vừa vào động hồ ly, Tống Nha Nha liền dựa vào tường ngồi xuống.

"Hâm Hâm, hoa của ta nở."

"Hoa tiên không phải đều sẽ nở hoa sao?" Đinh Hâm Hâm không rõ nguyên nhân, muốn kéo Tống Nha Nha lên để nghỉ ngơi một chút.

"Không phải tất cả", Tống Nha Nha chặn ngang nhào tới Đinh Hâm Hâm, "Hâm Hâm ngươi có biết ý tứ nở hoa không, lần đầu tiên trong đời ta nở hoa, đối với ngươi nở hoa, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta nha. "

"Là ngươi tới trêu ghẹo ta trước." Đinh Hâm Hâm có chút ngượng ngùng, không ngừng vặn vẹo dưới thân Tống Nha Nha.

"Là ta trêu ngươi, ta đối với ngươi chịu trách nhiệm."

Tống Nha Nha dùng một cái pháp thuật dập tắt ngọn đèn của động hồ ly, trong động hồ ly đen kịt, chỉ có trên cửa trường bào còn sót lại kim quang lấp lánh, giống như một đôi mắt e lệ thẹn thùng, nhìn hai thân ảnh đang chuyển động.

Lúc Đinh Hâm Hâm tỉnh lại Tống Nha Nha còn đang ngủ, y cố gắng chống đỡ thân thể bủn rủn, nhìn những bông hoa nở trên đầu Tống Nha Nha, là hoa tiên tuyết liên 24 cánh hoa hình thành bằng băng, đưa tay chạm vào cánh hoa còn đang khẽ run, đầu ngón tay là xúc cảm hơi lạnh lại vừa mềm mại.

"Người khác chạm vào tay đều sẽ bị đóng băng, chỉ có ngươi mới có thể chạm vào." Tống Nha Nha ngáp, ôm Đinh Hâm Hâm muốn tiếp tục ngủ.

"Dậy đi, trời sáng rồi, ta muốn ra ngoài ăn điểm tâm." Đinh Hâm Hâm giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Tống Nha Nha.

"Ngươi ngủ một giấc liền trở lại bình thường rồi? Đừng nóng vội, hoa của ta vẫn còn đang nở, chúng ta sẽ còn phải tiếp tục trong một thời gian a." Tống Nha Nha chôn mình ở ngực Đinh Hâm Hâm làm bộ nhắm mắt dưỡng thần, Đinh Hâm Hâm không thể làm gì khác đành phải ngủ vù vù theo. Tống Nha Nha thì len lén vụng trộm siết chặt cánh tay, đem Đinh Hâm Hâm vững vàng ôm vào trong ngực.

Xương hoa của hoa tiên là gặp phải người động tình mới có thể nở rộ, hoa tiên vốn không có giới tính, chỉ là khi đã huyễn hóa trưởng thành sẽ tự mình lựa chọn giới tính dẫn đến trong hoa cốt của mình có thể là nhụy hoa đực hay nhụy hoa cái.

Tống Nha Nha bởi vì gặp phải nhiều nữ tiên hơn tiên nam, dẫn đến ấn tượng đối với nữ tiên không tốt lắm, liền hóa thành nam, chỉ có nhụy hoa đực.

Trong thời gian hoa nở, hoa cốt hết sức yếu ớt, cho nên hoa tiên sẽ lựa chọn khi nở hoa tìm một động tiên ẩn nấp cùng bạn đời ẩn cư, không để người ngoài quấy rầy.

Cho nên, người đời thường cho rằng trong thời kỳ nở hoa là thời kỳ giao phối của các hoa tiên, cho nên bạn tình không phải của hoa tiên sẽ bị ăn thịt luôn không chừa lại, dù sao hoa tiên tuy rằng thân thể yếu, nhưng sẽ không mệt mỏi nha.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top