Chương 1

Chương 1:

"Ngươi chỉ thua có một chiêu, không đến nỗi không mặt mũi gặp người như vậy. Thắng thua là chuyện thường tình của nhà binh. A Nhứ..."

Gọi hai tiếng mà vẫn không có động tĩnh gì, nụ cười trên môi Ôn Khách Hành dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng.

"A Nhứ, đừng đùa nữa, mau ra đây!"

Vẫn không có lấy một tiếng động.

"A Nhứ, A Nhứ..."

Ôn Khách Hành cảm thấy căng thẳng, chắc không phải vết thương của A Nhứ lại...

Không nhịn được nữa, hắn nhảy xuống nước.

Trong nước đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, không để ý nguy hiểm, Ôn Khách Hành bơi về phía luồng ánh sáng kia. Trong nháy mắt, hắn mất đi ý thức.

"Diễn nhi..."

Vừa mới tỉnh lại, Ôn Khách Hành không nghĩ tới mình có thể nghe được tiếng gọi vô cùng quen thuộc. Hắn quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin.

"Mẹ..."

Cốc Diệu Diệu ôm Ôn Khách Hành vào lòng, cụng nhẹ vào trán hắn. "Diễn nhi đừng sợ, cha mẹ đều ở đây!"

Cho dù đoán đây chỉ là ảo cảnh, Ôn Khách Hành vẫn không muốn tỉnh lại. Hắn cố nén nước mắt, hỏi: "Đây là đâu?"

"Phải đấy, đây là chỗ nào? Đại ca, tại sao chúng ta lại đột nhiên bị đưa đến chỗ kì quái này? Còn có Tần đại ca, Như Ngọc, không phải các ngươi..."

Nghi hoặc quay đầu, đồng tử Ôn Khách Hành chợt co lại, vị mặc áo bào trắng đang mỉm cười ấm áp kia đúng người đã từng là ân nhân cùng sư phụ của hắn - Tần Hoài Chương. Mà đứa nhỏ đứng bên cạnh ngài chính là Chu Tử Thư...

Nhưng Chu Tử Thư không phải là A Nhứ sao? Sao y lại nhỏ đi vậy?

Chu Tử Thư cũng vô cùng khiếp sợ, tại sao y lại biến thành bộ dáng trẻ con thế này, không những gặp được sư phụ, còn thấy cả tiểu sư đệ mới nhập môn Chân Diễn. Y thầm dùng móng tay cứa mạnh vào lòng bàn tay nhưng không thấy cảnh tượng thay đổi, đây không phải ảo cảnh ư?

Tần Hoài Chương bình tĩnh che chở vợ chồng Chân thị ở phía sau, chặn đường Thẩm Thận. Thẩm Thận vội vàng nói: "Tần đại ca, thực sự Dung đại ca không phải do chúng ta làm hại..."

"Lão Ngũ, quay về đây!" Cao Sùng bất đắc dĩ tiếp lời. "Nói miệng không có bằng chứng, nhất định sẽ có ngày ta tìm ra kẻ hạ độc thủ đứng đằng sau, trả lại trong sạch cho chính mình..."

Chân Như Ngọc giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn là thánh thủ Chân Như Ngọc, không phải thánh mẫu. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn sẽ không trách tội ai. Thế nhưng hắn còn có Diệu Diệu, có Diễn nhi, nếu không phải Tần đại ca xuất hiện đúng lúc, một nhà ba người bọn họ chắc sẽ đoàn tụ dưới âm phủ. Còn năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh này không có lấy một người...

Tần Hoài Chương không thay đổi sắc mặt, mắt điếc tai ngơ, kéo tiểu Chân Diễn đến bên cạnh tiểu Chu Tử Thư: "Hai tiểu huynh đệ các ngươi ngồi chơi một bên đi! Đúng rồi, Như Ngọc, tại sao các ngươi lại đến đây?"

Chân Như Ngọc nói: "Ta cùng Diệu Diệu nhìn thấy một luồng ánh sáng kì quái, trong nháy mắt đã..."

Thẩm Thận nói: "Ta cũng vậy, đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng...?"

Cao Sùng gật gật đầu.

"Vậy hai đứa thì sao? Không phải cả hai đi ra ngoài chơi ư?"

Chu Tử Thư do dự một chút rồi mới nói: "Vừa rồi con cũng thấy một luồng ánh sáng..." Sư phụ vẫn còn ở thời điểm trẻ tuổi, nhưng Thẩm Thận cùng Cao Sùng lại là bộ dáng lúc trung niên, đây rốt cuộc là thế nào?

Nhưng mà có thể nhìn thấy tiểu sư đệ Chân Diễn đúng là niềm vui bất ngờ, nhất định phải nghĩ cách nhắc nhở sư phụ đưa cả nhà họ về Tứ Quý sơn trang, tránh việc lại để mất tiểu sư đệ.

Tần Hoài Chương sờ sờ cằm, có chút trầm tư. Cho dù hắn là trang chủ của Tứ Quý sơn trang cũng không biết sức mạnh thần kì nào đã đưa bọn họ đến nơi kì quái này. Còn có quầng sáng trước mặt bọn họ nữa, phía trên nó ghi ba chữ to "Sơn Hà Lệnh", có phải là Sơn Hà lệnh mà hắn đang nghĩ tới không?

Hắn thử vươn tay chạm vào một cái, quầng sáng kia lập tức hiện lên chữ mới.

"Tập 1? Là sao?" Thẩm Thận gãi đầu không hiểu.

Không khí lặng ngắt như tờ, không một ai trả lời. Giây tiếp theo, trước mặt bọn họ xuất hiện hình ảnh một người đã chết từ lâu.

"Dung đại ca..."

Ôn Khách Hành nheo mắt lại, thì ra đây chính là người đã hại hắn tan cửa nát nhà, Dung Huyền! Nếu không phải cha mẹ vẫn còn ở bên cạnh, hắn nhất định sẽ dùng một chưởng đánh chết tên đó!

Vừa rồi hắn đã ngầm thử, công lực vẫn còn, nội tức bình thường, không vì thân thể của hắn nhỏ đi mà xuất hiện thay đổi. Hắn không biết tại sao một thân công phu vẫn còn tồn tại, chỉ có  thể âm thầm nhẫn nại.

Mọi người chăm chú nhìn vào quầng sáng, cho đến khi...

"Người này chính là Tử Thư, thì ra khi trưởng thành Tử Thư sẽ có bộ dáng như thế!" Tần Hoài Chương cực kì hưng phấn, từ ái nhìn Chu Tử Thư trong quầng sáng.

Chu Tử Thư chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đây đúng là những gì mà y đã trải qua, nếu để cho sư phụ biết Tứ Quý sơn trang bị hủy trong tay y, y thực sự không có mặt mũi nào nhìn sư phụ.

"Diễn nhi, con xem sư huynh con lớn lên có xinh đẹp không?"

Ôn Khách Hành gật đầu thật mạnh, A Nhứ là xinh đẹp nhất!

Nhưng chưa được bao lâu thì Tần Hoài Chương đập mạnh tay xuống ghế, quát: "Chu Tử Thư!"

Chu Tử Thư vội vàng đứng lên, chờ xử lí. Ôn Khách Hành cũng thấy tim thắt lại. Từ lâu hắn đã biết A Nhứ có thương tích trong người, nhưng không ngờ là y tự gây ra!

"Quỳ xuống!" Tần Hoài Chương giận tím mặt, gần như mất đi lí trí.

"Bộp" một tiếng, Chu Tử Thư lập tức quỳ xuống, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt của Tần Hoài Chương.

Thân là trang chủ Tứ Quý sơn trang, thế mà lại khiến cho Tứ Quý sơn trang bị hủy trong tay chính mình, còn liên lụy tới các huynh đệ, cho dù hôm nay sư phụ dùng một chưởng đánh chết y, y cũng không có nửa câu oán hận.

Thấy bộ dạng hiện tại của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vội vàng nói với Tần Hoài Chương: "Ngài tức giận cái gì thế?"

Tần Hoài Chương giận dữ nói: "Ta tức nó không biết yêu quý chính mình. Diễn nhi, người vừa rồi chính là sư huynh con sau khi lớn lên. Tử Thư, vì muốn thoát khỏi Thiên Song, con lại dám dùng cách tự tổn thương chính mình, con, con..."

Dù tức giận đến khó thở, Tần Hoài Chương cứ "con, con, con..." mãi mà vẫn không biết phải răn dạy thế nào. Ôn Khách Hành tỏ vẻ ngây thơ nói: "Nếu là tương lai, vì sao lại muốn trách sư huynh của hiện tại?"

Tần Hoài Chương sửng sốt một chút rồi mới tỉnh táo lại, dù cơn giận vẫn chưa tan hết nhưng cũng đã lấy lại được lí trí. "Đúng vậy, vẫn chưa xảy ra, không thể trách cứ con, đứng lên đi!"

Chu Tử Thư bướng bỉnh quỳ trên mặt đất. Sư phụ, tất cả những chuyện này đều đã xảy ra...

"Đứng lên!"

"Vâng!"

"Tử Thư, thiên hạ không có quốc gia nào không suy vong. Một môn phái cũng giống như vậy, ta chưa từng nghĩ tới Tứ Quý sơn trang có thể kéo dài muôn đời không dứt. Cho dù không còn Tứ Quý sơn trang, vi sư vẫn hi vọng con có thể sống tốt, không được làm chuyện điên khùng như thế, nghe chưa?"

"Vâng!"

Tần Hoài Chương cau mày nhìn Chu Tử Thư trong quầng sáng, còn chưa kịp nói vài câu chê bai thì hìn ảnh đã chuyển đổi, hiện ra một nơi âm u, đó chính là Quỷ Cốc.

Chu Tử Thư chấn động ngẩng đầu. Quỷ treo cổ đã bị một người mặc đồ đỏ giết chết? Vậy tức là kẻ ở nghĩa địa không phải là Quỷ treo cổ, nhưng ai đã giả  mạo hắn? Hơn nữa bàn tay kia... nhìn rất quen mắt.

Trong chớp mắt, hình ảnh một nửa khuôn mặt của cốc chủ Quỷ Cốc hiện ra trên quầng sáng, Chu Tử Thư hơi giật mình, đó là Ôn Khách Hành! Nếu hắn là Quỷ chủ, vậy hành động giết người ở nghĩa địa cũng đã có lời giải đáp, hắn muốn diệt khẩu.

Ôn Khách Hành lén lút nhìn trộm Chu Tử Thư một cái, thấy y nhận ra chính mình, trong lòng không khỏi đau xót. Rốt cuộc thì người và quỷ vẫn khác nhau, nếu rời khỏi được nơi này, chắc A Nhứ sẽ không cho mình theo nữa...

May mà hiện giờ mình đang trong hình dáng một đứa trẻ, A Nhứ không nhận ra được...

"Quỷ treo cổ không phải bị Quỷ chủ giết chết rồi sao? Bọn họ còn muốn bắt cái gì nữa?" Thẩm Thận tức giận nói.

Cao Sùng có chút do dự tiếp lời: "Trong đám ác quỷ không ít người thích mặc đồ đỏ, có thể kẻ giết Quỷ treo cổ không phải là Quỷ chủ?"

"Quỷ cốc rời núi thật sự là lệnh của Quỷ chủ! Bọn chúng được lệnh đi bắt Quỷ treo cổ, sao phải đến diệt Kính Hồ sơn trang?"

Cao Sùng hừ lạnh một tiếng: "Nhất định là vì Lưu Ly Giáp! Tam đệ, Tứ đệ đều vì Lưu Ly Giáp mà chết, từ lâu ta đã nói là phải hủy Lưu Ly Giáp, vậy mà các ngươi vẫn muốn..."

Nghe vậy, Ôn Khách Hành vô cùng kinh ngạc. Cao Sùng muốn hủy Lưu Ly Giáp? Chẳng lẽ hắn đoán sai rồi ư?

Thẩm Thận cúi đầu không nói, những người khác cũng không tiện nói nhiều, tiếp tục nhìn quầng sáng.

Thấy Ôn Khách Hành lên sân khấu, Tần Hoài Chương "A!" một tiếng: "Cậu bạn nhỏ này trông thật xinh đẹp, so với Tử Thư đúng là một chín một mười. Tử Thư, vẻ mặt này của con là sao, ghen tị với người ta à, ha ha ha..."

Chu Tử Thư rất muốn trợn trắng mắt. Nếu Ôn Khách Hành đã là Quỷ chủ, vậy hắn đi theo y đến Kính Hồ sơn trang là vì Lưu Ly Giáp sao? Không, không giống...

Nhìn A Tương cùng Chu Tử Thư so đấu, Tần Hoài Chương vô cùng hứng thú. "Nếu theo đúng nội dung trong mấy quyển truyện người ta hay viết, cô nương này nhất định sẽ cảm mến con. Được đấy được đấy, dung nhan xinh đẹp, võ nghệ không tồi, Tử Thư đúng là có diễm phúc nha!"

Chu Tử Thư lấy tay nâng trán, người này thật sự là sư phụ sao?

Còn Ôn Khách Hành thì híp mắt, thầm nghĩ ra khỏi đây rồi phải nhanh chóng đuổi A
Tương, tránh việc nàng thực sự thích Chu Tử Thư.

"Thì ra Thành Lĩnh quen biết với Tử Thư hiền chất và Ôn công tử như thế. Đại ca, chính hai người bọn họ đã đưa Thành Lĩnh đến chỗ Nhị ca."

Cao Sùng chắp tay quay về phía Chu Tử Thư. "Đa tạ hiền chất!"

Tần Hoài Chương hừ lạnh một tiếng: "Ai là hiền chất của các ngươi, hơn nữa người cứu Thành Lĩnh là Tử Thư tương lai. Ngươi cảm ơn sai người rồi!"

Thẩm Thận tức giận nhưng bị Cao Sùng đè lại.

Nhìn thấy roi của Cố Tương chuẩn bị quất vào Chu Tử Thư, Tần Hoài Chương nóng vội nói: "Thằng bé ngốc này, tại sao không tránh?"

Thằng bé ngốc Chu Tử Thư:...

Ôn Khách Hành: Bởi vì có ta...

"Chậc, tiểu tử họ Ôn này đúng là hiểu chuyện." Tần Hoài Chương vô cùng hài lòng về Ôn Khách Hành.

Cao Sùng nhìn Trương Thành Lĩnh nói: "Đứa bé Thành Lĩnh này quả nhiên là giống lão Tứ, có tấm lòng nhân hậu..."

"Đáng tiếc là quá vô dụng! Nếu mấy đứa Thành Phong còn sống..."

"Lão Ngũ!" Cao Sùng phản đối.

Tần Hoài Chương nói: "Ta cảm thấy đứa bé này rất tốt. Cái gì mới gọi là hữu dụng? Võ công cao? Tâm địa độc ác thì võ công càng cao càng nguy hại võ lâm. Chậc, không phải chứ, tại sao đi đâu cũng gặp tiểu tử này. Chẳng lẽ hắn theo dõi Tử Thư? Vì sao hắn muốn cùng đi với Tử Thư?"

[Nếu chuyến này đi chẳng khó nhọc, ta sẽ tự đi đón ngươi.]

Tần Hoài Chương choáng váng. "Tiểu tử này có ý gì? Với bộ dạng này của Tử Thư mà hắn cũng nói ra được những lời càn rỡ như thế. Chẳng lẽ hắn..."

Sư phụ, ngậm miệng đi được không?

Nếu lúc này Ôn Khách Hành ở trước mặt, y nhất định sẽ lại mắng hắn một câu: "Tên khốn kiếp nhà ngươi!"

Ôn Khách Hành cúi đầu, lén cười.

Chân Như Ngọc cùng Cốc Diệu Diệu trầm ngâm. Diễn nhi đã được Tần đại ca nhận làm đồ đệ, vì sao lớn lên lại có vẻ như không quen biết Tử Thư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top