[02]

Park Jihoon là vì cả người thiếu nước cực độ mà tỉnh dậy, cậu mở to mắt, dùng khoảng mười giây để thanh tỉnh lại, cổ họng sắp bốc hỏa, đôi mắt đặt ở chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, mọi thứ xung quanh đều như nhắc nhở rằng cậu đang bị nhốt trong cái lồng giam hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

06:58.

Dậy sớm không phải là thói quen của Park Jihoon. Cậu là một người nghiện ngủ, lúc nào cũng có thể ngủ được, trên xe buýt xốc nảy, dưới ánh mặt trời chói chang, hay tại lớp học. Tỉnh lại vào giờ này chính là cơ thể đang cảnh cáo cậu, thể lực đã vượt qua điểm giới hạn.

Cậu nghiêng đầu nhìn Bae Jinyoung vẫn còn đang ngủ say, giấu mình trong chiếc chăn thật dày, mày giãn ra, phảng phất như là một thiếu niên vô tư vô lo, Park Jihoon hốt hoảng chớp mắt một cái. Giây tiếp theo, đôi mắt ảm đạm đen nhánh của Bae Jinyoung dưới ánh đèn mờ đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Cậu rùng mình một cái, có lẽ vì nhiệt độ quá thấp, mà cậu thì chỉ có mỗi một chiếc chăn mỏng, cũng có thể vì cậu cảm thấy may mắn, ít nhất cũng an toàn mà vượt qua đêm đầu tiên.

07:00.

Tiếng chuông nghe đinh tai nhức óc nháy mắt reo lên, Bae Jinyoung từ trong ổ chăn mở mắt ra, vừa lúc đối mặt với Park Jihoon vẫn còn chưa di dời tầm mắt. Bae Jinyoung nhìn người đối diện, khóe mắt cong, nhanh chóng trưng ra nụ cười, trên mặt vẫn còn chút buồn ngủ. Park Jihoon hoàn toàn không để ý tới trong nháy mắt lại cứng đờ, sau đó lại tiếp tục mang theo dáng vẻ không để ý.

"Jihoon hyung, chào buổi sáng." Cậu bởi vì còn buồn ngủ, thanh âm trở nên mơ mơ màng màng. "Chúng ta phải nhanh rời giường thôi, 7 giờ 5 phút cửa sẽ mở, ra trễ thì không có cơm ăn mất." Lại vừa ngáp vừa nói. "Em đoán hôm qua anh không ăn cơm chiều phải không?"

Park Jihoon nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, bày ra một nụ cười, cẩn thận mà nói. "Ở đây có được tắm không? Anh chỉ là muốn đánh răng, rửa mặt, tắm rửa... linh tinh."

"Đương nhiên là được."

Bae Jinyoung bắt đầu thay quần áo, không chút nào để ý cởi ra bộ đồ ngủ màu hồng, lộ ra cơ thể của mình. Park Jihoon nhìn thấy có rất nhiều vết sẹo mờ nhạt. Sau đó lại thấy Bae Jinyoung nhanh như chớp tròng vào bộ tù phục.

Đảo mắt thấy Park Jihoon đang há hốc mồm, Bae Jinyoung đỏ mặt nói. "Ở chỗ này, tốc độ rất quan trọng. Nó quyết định anh có thể ngủ nhiều dù chỉ là một chút hay không đấy." Tựa như là đang truyền đạt lại bí quyết cho cậu.

Park Jihoon gật đầu ý bảo đã hiểu, cũng mỉm cười cảm ơn.

Thân là một người mới, Park Jihoon vẫn chưa có đồ ngủ hay bất kỳ đồ dùng hằng ngày nào khác. Cậu trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, xuống giường, vẫn mặc bộ tù phục từ hôm qua, khắp người mệt mỏi, chờ cửa ngục mở ra.

07:15.

Cậu ngồi ở bàn ăn, uống nước suối vừa mới được phát, trước mặt chỉ có hai cái bánh bao khô quắt.

Cho đến giờ phút này Park Jihoon mới phục hồi lại tinh thần, cậu nhớ tới ban nãy từng bước từng bước tiến vào phòng tắm dành cho phạm nhân khu 3, sắc mặt chết lặng nhìn vòi nước đang tự động phun ra, bên cạnh còn có khăn lông cùng bàn chải. Cậu lặng lẽ quan sát bốn phía, phát hiện người khu 3 so với tưởng tượng của cậu ít hơn, khoảng hơn một trăm người, già trẻ, cao thấp mập ốm, đều là cái xác không hồn. Cho dù như vậy, lúc rửa mặt cậu cũng nhạy bén mà để ý rằng ánh mắt của bọn họ dừng trên người cậu đều không có ý tốt.

Sau khi rửa mặt cũng dần dần tỉnh lại, cậu mặt mày ủ ê nhìn hai cái bánh bao trông không có vẻ ngon lành gì trước mặt. "Jinyoung, bình thường buổi sáng đều ăn mấy thứ này sao?"

Tiếng thảo luận ồn ào bên cạnh từ nãy đến giờ chưa dừng lại.

"Tôi cược 50 đao, tên mới đến ở cùng phòng với Bae Jinyoung sống không quá một tuần."

"75 đao, năm ngày thôi."

Park Jihoon mặt vô cảm, bộ dạng như chẳng nghe thấy gì.

Bae Jinyoung bất động thanh sắc nhìn xung quanh.

Lúc này mới cười cười nhìn Park Jihoon. "Anh đừng hoảng, đợt lát nữa Sungwoon hyung đến sẽ mang thức ăn cho chúng ta." Nghĩ nghĩ lại nói thêm. "Cũng đừng để ý những người bên cạnh, anh mới tới, người ta cũng sẽ có chút tò mò, chẳng có ý gì cả."

07:18.

Cửa lớn nhà ăn từ bên ngoài bị tiếng ồn ào mà mở ra.

Một cảnh ngục trẻ tuổi tiến vào, thanh âm huyên náo xì xầm ở bên trong nháy mắt bị người bấm tạm dừng, trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tĩnh đến mức tiếng bước chân của cảnh ngục còn có thể nghe thấy.

Cảnh ngục này trông khá đẹp trai, làm cảnh ngục mà cũng tựa như một nhân viên quản lý. Thanh tú là một từ thích hợp để hình dung người nọ - Ha Sungwoon. Thoạt nhìn không có lực công kích, không ai có thể liên hệ được bộ dáng này cùng với một ác ma giết người phạm pháp.

Anh ta thoạt nhìn vô cùng tự tại, tóc cũng xử lý gọn gàng, chỉ có bộ đồ cảnh ngục làm tăng thêm vài phần áp bách. Tay trái cầm một hộp bánh vừa mới ra lò, tay phải cầm một lon sữa tươi. Trên túi quần nổi lên hình dáng khẩu súng, thắt lưng treo gậy dành cho cảnh ngục.

Park Jihoon đoán, đây là Ha Sungwoon.

Ha Sungwoon đi tới trước mặt Bae Jinyoung, đặt bánh cùng với sữa tươi xuống, xoa xoa tóc cậu.

07:20.

Ha Sungwoon đứng lên, không nhanh không chậm mà nhìn bốn phía.

Nhà ăn yên tĩnh cực độ. "Mọi người ăn sáng thôi mà cũng ồn phết nhỉ? Tôi ở ngoài còn có thể nghe thấy đấy."

"Tôi có chuyện này mới nghe được từ anh Jisung, muốn kể cho mọi người."

"Ngày hôm qua vào giờ cơm trưa ở khu 2, có người tự dưng lại ồn ào la toáng lên."

"Không biết tại sao, vừa đúng lúc làm ồn đến một người ở khu 1."

Bae Jinyoung ngồi ở đối diện, nghe hết câu liền giơ tay về phía cổ mình kéo xẹt ngang một đường.

"Tội nghiệp cho Jisung hyung, trà chiều còn chưa uống xong, phải vội vàng đưa người khu 2 này đến phòng y tế. Nghe qua khá dễ dàng, nhưng là tôi không muốn vướng phải những rắc rối như thế này, có biết không?"

Vừa nói lại vừa cười hòa ái.

"Dĩ nhiên là người khu 1 không phải ai cũng như thế, nhưng các người muốn thì cũng có thể thử một chút. Nghe nói gần đây Daniel khá rảnh rổi, thi thoảng còn rất muốn ra ngoài đi bộ."

Park Jihoon nghe thấy cái tên này, bất chợt ngẩng đầu, kìm lòng không được nghĩ tới người đó, cùng với tên Daniel.

Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt tràn đầy thâm ý của Ha Sungwoon, cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc giả vờ như không có gì. Sắc mặt mọi người xung quanh đều tái nhợt.

Ha Sungwoon cúi đầu nhìn lại Park Jihoon đang cố vùi đầu xuống, chỉ thấy đỉnh đầu nho nhỏ. Trong đầu hồi tưởng lại tối qua Lee Daehwi đem tư liệu và ảnh chụp của Park Jihoon đến cho mình.

07:23.

Ha Sungwoon rời đi ngay sau đó, thời gian ăn sáng còn 2 phút nữa là kết thúc.

Bae Jinyoung đem sữa và nửa khúc bánh thoạt nhìn còn ngon hơn hai cái bánh bao kia cho Park Jihoon.

"Em nói rồi, Sungwoon hyung rất tốt."

07:24.

Cậu lặng lẽ ngẩng đầu, một lần nữa nhìn đến tầng cao nhất kia.

Đây là lần thứ hai, Park Jihoon nhìn thấy Kang Daniel.

Người kia ở chỗ tối nhìn xuống cậu, ánh mắt tựa như một tấm lưới che khuất bầu trời, mang theo nhiệt độ đốt người. Trái tim Park Jihoon bỗng trở nên cuồng loạn, bắt đầu tiết ra dopamine (*) không kiểm soát được.

(*): Một trong những hóa chất đặc biệt trong cơ thể khiến ta không cưỡng lại được tình yêu.

Một giây tiếp theo, cậu nhìn lại, nhưng người kia đã không còn ở đó. Vừa chớp mắt một cái, thật sự giống như một loại ảo giác.

.

Chạng vạng tối hôm qua.

Ong Seongwoo cùng với Kim Jaehwan ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Kim Jaehwan không mang tất, chân trần đặt lên trên thảm, lấy ra cái ly đổ một ít cà phê cho mình.

Ong Seongwoo cầm quyển sách dựa vào sô pha, có chút ăn không ngồi rồi.

Đối với hai vị này mà nói, buổi tối hôm nay cũng chỉ là một buổi tối bình thường, sắp ngủ đến nơi rồi, không quá để ý đến.

Thẳng đến khi tiếng đập cửa vang lên phá hoại không gian yên tĩnh.

Theo lẽ thường, trừ phi có tình huống khẩn cấp, thì không ai dám quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của bọn họ, đó là quy tắc ngầm mà ai cũng phải biết và tuân theo. Cho nên một Kim Jaehwan đang định uống cà phê xong rồi đi ngủ lập tức tỉnh lại, phát hiện một Ong Seongwoo bên cạnh cũng có hứng thú mà cử động chân đứng lên.

"Vào đi."

Cửa mở lộ ra gương mặt Lee Daehwi đang thở hổn hển.

"Seongwoo hyung, Jaehwan hyung.."

"Daehwi à đừng vào luôn nhé, cởi giày rồi hẳn vào." Ong Seongwoo có tâm nhắc nhở. "Cái thảm này Daniel mới đổi, nếu làm bẩn thì.."

Sau đó hài lòng nhìn cậu bạn nhỏ Lee sắc mặt trắng bệch.

Kim Jaehwan liếc mắt nhìn Ong Seongwoo, nhắc nhở anh ngưng đùa, ý bảo Lee Daehwi nói rõ sự tình.

Một lát sau, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Kim Jaehwan:" Cậu nói Daniel nào? Daniel đó, hay Daniel của chúng ta?"

Ong Seongwoo:" Cậu tìm Sungwoon hyung chưa? Sao còn rảnh tới đây tìm bọn anh? Không sợ chưa kịp hành động gì thì cậu người mới yếu ớt kia đã bị người ta hại chết rồi à?"

"Mà Jisung hyung đâu?"

"Anh ấy đang trên đường tới đây. Daniel hyung chắc nhờ anh ấy làm chút chuyện."

Kim Jaehwan vỗ vỗ cậu bạn nhỏ đang nước mắt lưng tròng, ý bảo cậu cũng nên đi nghỉ ngơi.

Lee Daehwi mang ảnh chụp để lên bàn trà, ảnh chụp một cậu trai nhỏ, rõ ràng không cười, nhưng đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại hàm chứa ý cười, cả người tựa như một đóa hoa hồng mới nở, mang theo mùi hương đặc trưng của thiếu niên.

.

Chạng vạng tối hôm qua.

Giờ cơm tối, Ha Sungwoon mang theo hình của Park Jihoon, vội vã tìm Bae Jinyoung đang ăn cơm, ngồi xuống trước mặt cậu, đem hình cho cậu xem.

"Lee Daehwi mới vừa chạy như điên đến tìm anh, có 2 chuyện." Ha Sungwoon ý bảo Bae Jinyoung nhìn vào hình.

"Thứ nhất, đây là người mà Minhyun sắp cho ở cùng phòng với cậu." Anh ta dừng một chút, chờ Bae Jinyoung thấm được.

"Thứ hai.." Thanh âm có chút nhỏ lại. "Người đó ở khu 1 vừa mới nói, muốn chúng ta chiếu cố cậu ta. Khi anh không ở đây, cậu phải đối xử tốt với cậu ấy, đừng để ai đụng tới. Cậu ta mới bị bắt giam hôm nay, phỏng chừng bây giờ đang rất mờ mịt ngồi trong phòng. Anh khó khăn lắm mới đuổi kịp thời gian nhắc nhở cậu, đừng có không biết gì mà làm hỏng mọi việc."

Bae Jinyoung có chút buồn cười nhìn bộ dạng vội vàng của Ha Sungwoon, nhận lấy ảnh chụp.

Lộ ra chiêu bài tươi cười thẹn thùng.

"Được, Sungwoon hyung."

.

Sáng hôm nay.

Kang Daniel ngồi trên sô pha, xuyên qua từng tầng thủy tinh nhìn Park Jihoon đang ăn sáng dưới lầu, nhìn cậu đỏ lỗ tai tiếp nhận đồ ăn từ người đối diện.

Đôi mắt hắn tối trầm.

Kang Daniel cảm thấy, đứa nhỏ này hoàn toàn không biết gì cả, ngây thơ mà đáng yêu, còn tưởng rằng dựa vào may mắn của mình mà sống sót ở nơi màu hồng rực rỡ này.

Hắn híp mắt nhìn cậu mím đôi môi khô ráo, an tĩnh cúi đầu. Ngoan ngoãn, nhút nhát, yếu ớt lại ương ngạnh, quật cường.

Sau lưng truyền đến tiếng cửa mở, Ong Seongwoo đi vào, thấy người nọ đang hết sức chuyên chú nhìn xuống, không tiếng động cười cười. "Daniel, sao vậy? Thích lắm à?"

Một lát sau, Kang Daniel mới quay đầu, gương mặt vô cảm chậm rãi treo lên nụ cười quen thuộc. "Seongwoo hyung." Đôi mắt hắn nheo lại, vô hại mở miệng. "Anh xem cái bộ dáng không biết gì, lại ngập tràn hy vọng đó, không phải đáng yêu lắm sao?"

Hắn nhớ tới khi Park Jihoon vừa mới vào nơi này ngẩng đầu nhìn hắn, như là một con dê rừng đã sa vào bẫy rập.

.

Park Jihoon đứng ngoài phòng tắm, lãnh đạm mà nhìn tên phạm nhân khu 3 so với cậu còn to gấp đôi.

Ánh mắt hắn dừng trên người cậu khinh thường lại dâm tục, người đầy thịt mỡ tuyên cáo hắn có ý đồ không tốt.

Tên phạm nhân này thời điểm Park Jihoon bước vào đã chú ý cậu, ở cái nơi này, nếu không có thế lực, dung mạo lại quá xuất chúng thường sẽ bị trói buộc.

Park Jihoon trong lòng thở dài, nhớ tới vẻ lo lắng của Bae Jinyoung khi cậu nói muốn tắm rửa trước, quả thực nên nghe lời cậu ấy.

Dù như thế nhưng cậu vẫn tỏ vẻ ung dung chờ hắn mở miệng.

"Cậu em, nếu hôm nay chịu chơi với tôi một đêm, thì tôi sẽ buông tha cho cậu em đây." Tên đối diện thoạt nhìn không chịu nổi lại nói tiếp. "Nếu không đồng ý, cũng chẳng sao cả, dù sao cũng chẳng ai để ý khu 3 này sẽ ít đi một người."

Tay Park Jihoon phát run. Cậu ngẩng đầu, híp mắt nhìn người xa lạ trước mặt, nắm chặt đồ vật trong tay.

Chỉ khoảng nửa khắc, Park Jihoon trên mặt lộ ra nụ cười.

"Nếu tôi đây vẫn nói không thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top