Chương 7

Edit + Beta: Hibachu

“Đúng vậy, cô đã trở lại, con mới tan học về sao?”

“Dạ, con mới vừa về nhà chưa lâu.”
Đồng Mỹ Lệ cùng bạn đi dạo phố mua không ít quần áo, Đồng Khả Hân thấy cô ta tâm tình khá tốt liền đem mong muốn chuyển tới trường Thánh Đán nói ra.

Đồng Mỹ Lệ nghe xong, nét tươi cười trên mặt liền biến thành bối rối và khó hiểu: “Con bé này, tại sao lại nghĩ tới chuyện này chứ? Chúng ta không phải sớm nói qua rồi sao, ba năm cao tam con nên ngoan ngoãn học tập ở Nhị Thượng đi. Chờ thi đại học xong thì xem nên đi du học hay chọn trường tốt ở đây học tập.”

Đồng Khả Hân đã có ý nghĩ chuyển tới Thánh Đán từ lâu, cũng đã sớm nói qua với Đồng Mỹ Lệ. Nhưng mà không biết Đồng Mỹ Lệ vì sao lại không đồng ý, lại còn không muốn bàn chuyện này với cô ta nữa.

Đồng Khả Hân vẫn không hiểu vì sao lại như vậy, cô ta âm thầm nhíu mày, uyển chuyển mở miệng:

“Nhưng mà cô à, chị Sao Nhỏ cũng là học sinh của Thánh Đán, nếu con chuyển đến Thánh Đán thì bọn con mỗi ngày đều có thể cùng nhau đến trường, người lớp trên kẻ lớp dưới. Cô cũng biết giữa con và chị ấy có chút hiểu lầm, con nghĩ là tiếp xúc nhiều một chút thì quan hệ giữa bọn con sẽ tốt hơn chút, như vậy cô ở giữa cũng không phải khó xử.”

“Mặt khác, các môn khác thành tích con đều ổn, chỉ có tiếng Anh là hơi yếu thôi, trường con giáo viên tiếng Anh giảng bài rất nhanh, con có chút theo không kịp. Nghe nói đa số giáo viên tiếng Anh ở Thánh Đán đều là từ nước ngoài du học trở về, còn có rất nhiều học sinh bên đó từ nhỏ đã biết cả hai thứ tiếng, nếu thường xuyên tiếp xúc với bọn họ, con tin chắc thành tích tiếng Anh có thể...”

“Nếu thành tích tiếng Anh hơi yếu, cô có thể mời gia sư về cho con, không cần phải chuyển tới Thánh Đán học.” Đồng Mỹ Lệ không đợi cô ta nói xong đã lắc đầu.

"Về con bé Phồn Tinh đó, từ lúc cô gả tới Diệp gia ngày thứ hai liền biết nó không có khả năng xem cô là mẹ nó. Nói thật, cô cũng không có ý định xem nó là con gái ruột của mình. Cho nên cô liền tránh xa con bé ra, trước mắt mối quan hệ này là nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu cố ý thân cận với nó thì lại không tốt lắm. Mà quan hệ khó xử như vậy cũng không sao, cô đã quen rồi, dù sao còn có ba con bé ở đây, nếu có chuyện gì thì ông ấy cũng sẽ ra mặt dạy dỗ nó.”

“Nhưng con khẳng định là dượng rất hy vọng hai người có thể hòa hợp ở chung...”

Thấy cháu mình chưa từ bỏ ý định, Đồng Mỹ Lệ có chút bất đắc dĩ, do dự một lát, cô ta hạ giọng: “Con bé này, được, cô nói thật cho con biết, cô không muốn cho con tới Thánh Đán là bởi vì có vị đại sư kia nói với cô phong thủy trường học kia không tốt, rất xấu là đằng khác!”

Đồng Khả Hân: “.....???”

Vạn nhất cũng không nghĩ tới lý do Đồng Mỹ Lệ không cho mình chuyển tới Thánh Đán là vì vậy, Đồng Khả Hân ngẩn người ngây ngốc.

“Tuy nói cái trường quý tộc đó rất có tên tuổi, nghe qua rất nổi tiếng nhưng mấy năm nay Thánh Đán có chút chuyện kì quái, học sinh chết rất nhiều. Nhảy lầu chết, nhảy hồ chết, đánh nhau chết, vô duyên vô cớ bệnh chết,... Chưa hết, nghe nói mấy năm trước còn có vụ án giết người liên hoàn nữa đó!”

Đồng Khả Hân: “.....”

Mí mắt Đồng Khả Hân giật giật mấy cái, rốt cuộc mới lấy lại tinh thần: “Cô nhỏ, trường học nào chẳng có mấy cái tin đồn như vậy, cái này không chắc là sự thật...”

“Tại sao không chắc là sự thật chứ?” Mặt Đồng Mỹ Lệ khẩn trương sờ sờ chiếc vòng ngọc phỉ thúy phát sáng, nghe nói có thể trừ tà, “Con còn nhớ Trần gia tam thái thái mắt lé không? Con gái nhà bà ta từ nhỏ tới lớn chưa từng bị bệnh, mà khi chuyển tới Thánh Đán bệnh tật ập tới không ngừng, còn thiếu chút nữa đã bị tai nạn xe. Nếu không phải Trần tam thái thái tìm đại sư tính quẻ cho con bé đó, kịp thời chuyển trường cho nó thì có lẽ mạng nhỏ cũng chẳng còn nữa.”

Đồng Khả Hân tức tới hộc máu: “Trần tam thái thái hay nói khoác, sao cái gì bà ta nói cô nhỏ cũng tin thế?”

Thánh Đán những năm gần đây đúng là đã xảy ra mấy chuyện nhưng không phải phong thủy có vấn đề, vấn đề là phú nhị đại tứ phương tụ hội tại nơi đó, đương nhiên sẽ không hài hòa giống trường học bình thường rồi. Tuy rằng mọi người đều là những thiếu niên hơn mười tuổi nhưng nhóm nhà giàu ấy thường trưởng thành hơn so với người cùng tuổi, tâm tính cũng thành thục hơn nhiều, hoặc nói cách khác là họ đã ”ra đời” sớm chút rồi, vì vậy mấy việc họ gây ra đương nhiên cũng sẽ khác người.

Nhưng khác người như vậy cũng không đến nỗi cô nhỏ nói đến dọa người thế chứ.

“Bà ta thích nói tào lao cũng không đến mức lấy con gái mình ra đùa giỡn đi? Còn nữa, cô thà tin cái này sự việc khó tin như vậy mà phòng trừ, con là cháu gái của cô, nếu con xảy ra việc gì không phải cô đã làm ba mẹ con thất vọng rồi sao? Cho nên cháu gái ngoan, con đừng nghĩ tới Thánh Đán nữa, được không?”

Đồng Khả Hân: “...”

Không ổn.

Nhưng Đồng Mỹ Lệ như vậy hiển nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi ý nghĩ, cô ta chỉ có thể áp xuống nội tâm đang gào thét, ngoan ngoãn cười gật đầu.

Đồng Mỹ Lệ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Lại nói về việc con gái lớn của Trần gia đó, cô cũng đã nói qua với dượng con nhưng ông ấy không tin, còn nói cô nói nhảm. Ai, thôi đi, dù sao nhắc nhở cô cũng đã nhắc, trách nhiệm mẹ kế của cô cũng kết thúc, nếu tương lai con bé Phồn Tinh kia thật sự có chuyện gì cũng không cần đổ lỗi lên đầu cô.”

Đồng Khả Hân nghe cô nhỏ xui xẻo than phiền, chỉ cảm thấy tinh thần và thể xác đều mệt mỏi.

Dượng phóng khoáng anh minh như vậy, rốt cuộc chấm cô nhỏ ở điểm nào chứ?

Cô nhỏ trừ khuôn mặt xinh đẹp cùng khả năng mua sắm tiêu phí với đầu óc mê tín, cái gì khác cũng không có!

***

Đồng Khả Hân càng nghĩ càng sốt ruột, nhưng cô ta không nghĩ tới việc muốn từ bỏ, bởi vì chuyển đến Thánh Đán là việc có lợi nhất trước mắt cô ta có thể làm.

Nhưng chưa kịp nghĩ tới biện pháp thuyết phục Đồng Mỹ Lệ thì lại xảy ra một sự kiện bất ngờ, hoàn toàn chặt đứt hy vọng chuyển trường của cô ta.
Việc này phải kể tới Ôn Trác Vũ.

Ngày đó Diệp Phồn Tinh tới Ôn gia nói chuyện rõ ràng thì cậu ta và người nhà cũng không đi tìm cô nữa. Diệp Phồn Tinh còn nghĩ là cậu ta được khai thông nên đã quyết định buông tay, ai ngờ vài ngày sau, Ôn lão phu nhân đột nhiên vọt tới trường học tìm cô, nói Ôn Trác Vũ cắt tay tự sát đang đến bệnh viện, cầu xin cô hãy cứu cậu ta.

Diệp Phồn Tinh lúc ấy đang đi với bạn bè đến nhà ăn ăn cơm, nghe vậy liền sợ tới mức hộp cơm rớt xuống mặt đất: “Ngài nói cái gì?!”

“Cháu gái ngoan, ta cầu xin cháu, cháu cứu Tiểu Vũ nhà ta đi, nó sắp mất mạng rồi!” Ngày thường Ôn lão phu nhân ăn mặc quý phái, trang điểm tinh xảo mà hôm đó lại không có trang điểm, tóc cũng không vào nếp, rất mất hình tượng mà nắm lấy tay Diệp Phồn Tinh khóc lóc cầu xin, nước mắt chảy như mưa, “Tuy rằng thân thể đã miễn cưỡng ổn định nhưng nó vẫn sống chết không chịu tiếp tục trị liệu, bác sĩ nói nếu cứ như vậy thì đến cả đại la thần tiên cũng không cứu được nó!”

Đánh chết Diệp Phồn Tinh cũng không nghĩ tới sự việc sẽ diễn ra như vậy, ngây ngốc một hồi mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Nhưng, nhưng trước đó con đã giúp ngài đi khuyên cậu ấy rồi, cậu ấy không nghe...”

“Chỉ cần cháu đồng ý cho nó một cơ hội, nó nhất định sẽ nghe!” Ôn lão phu nhân nâng giọng, song hai mắt lại đẫm lệ, “Cháu gái, Tiểu Vũ nhà ta là vì quá thích cháu nên mới nghĩ quẩn trong lòng. Cháu, cháu có thể giả vờ chiều theo, giúp chúng ta ổn định sức khỏe nó được hay không?”

Lời này có nghĩa là, muốn cô đồng ý lời tỏ tình của Ôn Trác Vũ, đồng ý làm bạn gái cậu ta?

Diệp Phồn Tinh hoảng hốt, trong lòng xen lẫn nhiều loại cảm xúc không nói rõ, cô hít một hơi thật sâu, rốt cuộc mới chậm rãi lấy lại tinh thần: “Bà nội Ôn, cháu đã có bạn trai.”

“Cháu gái ngoan, ta biết làm như vậy có chút gây khó dễ cho cháu, nhưng Tiểu Vũ thương tâm đến mức như vậy rồi, nó nói nếu không có cháu nó thà đi chết còn hơn. Ta, ta đây thật sự không có biện pháp mới tới cầu xin cháu! Cháu coi như làm từ thiện, trước tiên đáp ứng nó đã được không?

Ta đảm bảo, chỉ cần nó vượt qua lần này, thân thể dần tốt lên, ta nhất định sẽ nói rõ ràng với nó, sẽ không làm phiền tới cháu nữa! Còn bạn trai của cháu, ta cũng có thể giúp cháu giải thích với cậu ta, khẳng định sẽ không làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai cháu...”

Bộ dạng Ôn lão phu nhân quá mức chật vật đáng thương, các bạn học nhịn không được cũng khuyên Diệp Phồn Tinh: “Mọi người đều là bạn học với nhau, Ôn lão thái thái lại nói như vậy rồi, hay là cậu đồng ý đi Sao Nhỏ? Ôn Trác Vũ cũng rất đáng thương.”

“Đúng đó đúng đó, nếu cậu lo lắng bạn trai cậu hiểu lầm thì bọn tôi cũng có thể giúp cậu làm chứng.”

“Chỉ là nói một câu giúp cậu ấy ổn định lại thôi, cũng không phải việc gì khó...”
Diệp Phồn Tinh cứng đờ, không nói gì.

Nếu là trước kia, cô có thể đã vì các bạn học khuyên nhủ mà đồng ý, mạng người quan trọng hơn, làm chuyện này cũng không có tổn hại gì.

Lại nhớ tới ngày đó ở Ôn gia, ánh mắt khi Ôn Trác Vũ quỳ xuống cầu xin cô, đến việc nói rõ ràng cậu ta cũng không nói được.

Không thể mềm lòng.

Không thể đáp ứng.

Cái người này không được theo ý mình liền tuyệt thực, lấy sinh mạng mình để ràng buộc cô, cũng không có khả năng Ôn lão phu nhân nói thật, sau khi bệnh tình chuyển biến tốt cậu ta liền nghĩ thông suốt ư? Tuyệt đối không phải. Mà sau đó, cậu ta sẽ càng muốn được dỗ ngọt, diễn trò cũ có khi còn trầm trọng hơn, quyết tâm đạt được mục đích của mình.

Diệp Phồn Tinh cơ hồ có thể xác định, nếu cô đáp ứng Ôn lão phu nhân, như vậy về sau Ôn Trác Vũ sẽ không bao giờ buông tha cho cô nữa.

Cậu ta sẽ triền miên dính lấy cô cho đến khi cô toàn tâm nguyện ý giống như ý muốn của cậu.

Còn Ôn lão phu nhân, đừng nhìn bà ta lúc này đang cầu xin mà đảm bảo, Diệp Phồn Tinh dám khẳng định, nếu sau khi bệnh của Ôn Trác Vũ đã chuyển biến tốt hơn mà vẫn không chịu chia tay cô, lão thái thái này chắc chắn sẽ tiếp tục giúp cậu ta bắt cô trở lại. Nếu không bà ta sẽ chẳng cố ý chọn thời điểm nhiều người như vậy, lại còn không chút để ý hình tượng mà làm trò cầu xin khóc lóc trước mặt đám người này ------ đây không phải là cầu xin, mà chính là bức ép người khác.

Lấy nhu thắng cương, bắt cô đồng ý.
Diệp Phồn Tinh đã nghĩ rõ ràng, trong lòng không khỏi rét run một trận.
Cô chỉ là có thiện ý giúp đỡ bạn học bị bắt nạt mà thôi, thế vì sao lại rơi vào cái hoàn cảnh như vậy chứ?

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Linh cảm về nhân vật Ôn Trác Vũ trong truyện là vì tôi nhớ tới sự việc xảy ra cách đây khá lâu. Có một nữ sinh có tình cảm với hot boy của trường học, nữ sinh này thích mà không được đối phương đáp lại liền nhảy lầu uy hiếp, bức ép đối phương phải thỏa hiệp.

Nam sinh mới đầu không chịu, nhưng sau đó cha mẹ nữ sinh quỳ xuống cầu xin hắn, nam sinh tâm tính lương thiện liền mềm lòng, không thể để trưởng bối hành động như vậy liền bất đắc dĩ đồng ý.

Về sau nam sinh đề nghị chia tay, nữ sinh uy hiếp muốn tự sát. Dây dưa hai ba năm nữa, nam sinh mắc bệnh trầm cảm nên tự sát.

Nhớ tới chuyện này nên tôi lấy ý tưởng để viết, hy vọng bi kịch như vậy vĩnh viễn đừng xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top