Chương 4

Thành phố Trần Đường nằm giáp với Đông Hải, nơi đây có mưa nhiều, hàng năm cứ đến một thời điểm nhất định là lại đón một mùa mưa tầm tã.

Na Tra không thích những ngày mưa, đặc biệt là vào những buổi chiều tối âm u thế này mà còn phải kẹt trong lớp tự học buổi tối, quả thật chẳng khác gì một cực hình.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách không ngớt, gió biển se se lạnh cuốn theo những hạt mưa buốt giá tràn vào; còn trong lớp, bạn học ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi, mỗi một phút trôi qua đều dài dằng dặc như thể bị mưa xối cho ướt đẫm, đương từ từ gặm nhấm chút kiên nhẫn còn sót lại của mọi người.

Thế là chẳng có gì ngạc nhiên, Na Tra quyết định trốn học.

Nhưng khác với mọi khi, tối nay hắn còn rủ cả Ngao Bính đi cùng.

"Na Tra, cậu định đưa mình đi đâu?"

"Đi uống rượu với ăn xiên nướng, tối nay A Sửu khao!"

A Sửu là đàn em mới thu nạp của Na Tra, từng học chung lớp với hắn một thời gian. Nhưng năm đó vì chứng rối loạn pheromone, nên Na Tra suýt chút nữa đã làm bị thương cậu trai xui xẻo này, khiến A Sửu và một đám bạn học do A Sửu cầm đầu luôn có thành kiến với Na Tra.

Song năm tháng chảy trôi, bệnh tình của Na Tra ngày một ổn định, mọi người cũng lần lượt phân hóa. Dần dần, đám thiếu niên này bắt đầu nảy sinh sự ngưỡng mộ và sùng bái khó tả đối với những Alpha mạnh mẽ.

Mà Na Tra lại là Alpha duy nhất trong đám người này. Hơn nữa trong mắt họ, hắn đã hoàn toàn "cải tà quy chính", không còn là "thằng quỷ con" đụng tí là nổi điên, hơi không vừa ý là vung nắm đấm như trước nữa. Một chàng thanh niên cao ráo như vậy, lại sở hữu ngoại hình xuất chúng, bên cạnh còn luôn có một mỹ nhân xinh đẹp đi cùng, nghiễm nhiên trở thành hình mẫu Alpha lý tưởng trong lòng nhiều người. Cũng vì thế, mà thái độ của họ đối với Na Tra đã thay đổi một trăm tám mươi độ.

Ngao Bính nghe vậy thì khẽ nhíu mày, "Cậu lại muốn uống rượu à?"

"Chỉ một chút thôi, không sao đâu!" Thấy Ngao Bính tỏ vẻ không đồng tình, Na Tra bất giác chột dạ, hắn gãi gãi mũi rồi nói nhỏ: "Dù sao thì cũng có cậu đi cùng mình, xảy ra chuyện gì được kia chứ."

Không lay chuyển được hắn, nên cuối cùng Ngao Bính đành phải theo Na Tra.

...

"Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là tôi đã uống rất nhiều rượu, nhưng suốt khoảng thời gian đó Ngao Bính vẫn luôn ở bên cạnh tôi..."

Trong một căn phòng giữa đêm hôm khuya khoắt, Na Tra, Thái Ất, và cả A Sửu - người nhận được cú điện thoại gọi đến một cách khó hiểu, bọn họ đang ngồi đối diện nhau theo thế chân vạc. Na Tra nói đến đây, ánh mắt sắc lẻm bỗng phóng thẳng về phía A Sửu: "Tôi nhớ không lầm, đúng chứ?"

A Sửu bị gọi tên thì giật nảy mình, vội gật đầu lia lịa: "Đại ca nhớ không lầm đâu ạ!"

"A Sửu, tôi hỏi cậu lại lần nữa," Giọng Na Tra trầm xuống đầy nghiêm nghị, "Tối hôm đó cậu có thấy người nào kỳ lạ không?"

"...Ví dụ như?"

"Ví dụ như Alpha hay Omega gì đó."

"Đại ca, tối hôm đó ngoài anh ra thì làm gì có Alpha nào khác đâu?" A Sửu gãi đầu, "Còn về Omega... lại càng không thể có ạ."

Tỷ lệ dân số của Alpha, Beta và Omega trong xã hội hiện nay chênh lệch rất lớn. A Sửu lớn từng này rồi, nhưng Na Tra là Alpha đầu tiên mà cậu ta quen biết. Còn Omega thì cậu thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Na Tra rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này: "Không thể nào, chắc chắn cậu đã bỏ sót điều gì đó!"

"Thật mà..." A Sửu rụt cổ lại, đáp.

"Nhóc đừng vội, cứ từ từ nhớ lại tình hình tối hôm đó xem." Thái Ất, người nãy giờ vẫn ngồi một bên làm vật trang trí, lúc này đột nhiên lên tiếng, nói với A Sửu bằng vẻ mặt hòa nhã: "Biết đâu nói xong thì đại ca của nhóc lại nhớ ra thì sao!"

"Dạ được... vậy để con nghĩ kỹ lại!" A Sửu khoanh tay, nhíu mày chìm vào suy tư.

...

Màn đêm tối đen như mực, nhưng quán nướng ven đường lại sáng trưng ánh đèn, tiếng người rộ lên cực kỳ náo nhiệt.

Mấy thiếu niên trông có vẻ là học sinh đang ngồi quây quần bên một chiếc bàn xếp đơn sơ, mồm miệng quét sạch sành sanh đống xiên nướng trên bàn như gió cuốn mây tan. Trong không khí tỏa ra mùi thơm nồng đậm của bột thì là và ớt bột quyện vào nhau, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vài chai bia va chạm lanh lảnh. Ai nấy mặt mày đều đỏ ửng, bọn họ cứ trêu nhau ầm ĩ, chỉ có A Sửu ngồi ở góc trong cùng là im thin thít, mặt mày ủ dột nhìn đám bạn thân của mình đang tha hồ vui vẻ.

Bên cạnh cậu ta, một bóng người xuất hiện từ lúc nào không hay, hỏi: "Cậu không ăn nữa à?"

"Không có hứng ăn," A Sửu chống cằm, uể oải đáp.

Đương nhiên là không có hứng rồi. Đống đồ ăn trên bàn này lát nữa đều do một mình cậu ta trả mà, có hứng ăn mới lạ đó.

Có lẽ bộ dạng mếu máo như sắp khóc của cậu trông buồn cười quá, khiến đối phương không nhịn được mà bật cười khe khẽ, rồi nói: "Lát nữa để tôi trả tiền cho."

"Thật không ạ!" A Sửu lập tức tỉnh táo hẳn. Nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện người vừa nói chuyện với mình không ngờ lại là bạn thân của đại ca — Ngao Bính! Cậu ta nhất thời lắp ba lắp bắp: "Nhưng... nhưng em đã hứa với đại ca... bữa này em mời mà..."

"Cậu mời Na Tra chứ có mời tôi đâu." Ngao Bính lắc đầu, "Tôi ăn nhiều lắm đó, chí ít phần của tôi cũng phải để tôi trả chứ."

Thật ra mà nói, sức ăn của Ngao Bính đúng là không phải dạng vừa, ít nhất cũng phải một nửa số thức ăn trên bàn đã chui vào bụng cậu, cộng thêm cả phần mà đại ca gắp cho cậu nữa... Nhìn đống que nướng chất cao như núi trên bàn, trong lòng A Sửu thực ra đã đồng ý cả trăm lần rồi. Nhưng nghĩ lại, ban đầu chính mình là người lớn tiếng đòi khao, bây giờ mà đồng ý thì mất mặt quá, thế là cậu ta tỏ ra khó xử: "Như vậy... không hay lắm đâu ạ..."

"Không sao đâu, cứ coi như là quà gặp mặt đi." Ngao Bính hào phóng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Na Tra đang hăng say đấu rượu với người khác, "Tôi có nghe Na Tra nhắc đến các cậu rồi, tuy trước đây cũng từng gặp vài lần... nhưng hôm nay mới được coi là quen biết thực sự. Vậy nên bữa này cứ để tôi mời nhé, đừng khách sáo."

Ngao Bính khẽ mỉm cười, cử chỉ nom khoan thai, gương mặt xinh đẹp kết hợp với giọng nói dịu dàng khiến cả người cậu như được bao bọc trong một vầng hào quang mờ ảo, làm A Sửu nhìn đến ngây cả người, còn ngỡ đó là tiên giáng trần.

Cậu ta do dự một lúc, có chút ngượng ngùng nói nhỏ: "Vậy... xin cảm ơn ạ." Dừng một chút, cậu lại không nhịn được mà nói thêm một câu, "Anh Ngao Bính đúng là người tốt, còn tốt hơn nhiều so với lời đại ca nói nữa!"

Ngao Bính bỗng khựng lại, nghiêng đầu nhìn A Sửu.

"Cậu ấy nói gì về tôi vậy?"

"Anh ấy nói anh vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp, là người bạn thân nhất của anh ấy."

"Còn gì nữa không?"

A Sửu vắt óc nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Hết rồi ạ, bình thường hình như anh ấy cũng không hay nhắc đến anh."

Ngao Bính nghe xong chỉ hờ hững liếc Na Tra một cái, rồi lập tức dời mắt đi nơi khác, đôi mắt thanh tú của cậu khuất vào trong bóng tối.

"Anh Ngao Bính, anh sao vậy?"

"Không có gì." Ngao Bính tự rót cho mình một tách trà, nhấp  rồi nói: "Nhưng tôi lại thường nghe cậu ấy nhắc đến các cậu." Cậu dừng một chút, "Nói đúng hơn là chuyện hồi nhỏ của các cậu."

Vừa nhắc tới những chuyện xấu hổ hồi nhỏ, gương mặt A Sửu bèn ửng lên vẻ khó xử. Cậu ta đưa tay xoa xoa chóp mũi, ấp úng muốn cho qua chuyện: "Ờm, hồi đó còn nhỏ dại không hiểu chuyện, giữa em với đại ca... đúng là có chút hiểu lầm."

"Lúc đó Na Tra... khác bây giờ lắm sao?" Ngao Bính tò mò hỏi.

Đâu chỉ là khác, phải nói là một trời một vực!

Nhưng A Sửu vẫn nói trái lương tâm: "Đâu có đâu, đại ca từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, đặc biệt có khí phách của Alpha!"

"Alpha..." Ngao Bính lẩm bẩm, nét buồn thoáng hiện trên hàng mày, "Nhưng tôi thấy làm một Alpha cũng chẳng tốt đẹp gì mấy."

"Sao lại không chứ? Alpha có thể chất khỏe mạnh, trí tuệ cao, đến cả pheromone cũng có thể dùng để uy hiếp đối thủ. Phải chi em cũng có thể phân hóa thành Alpha giống đại ca thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ ngầu lắm!"

Thấy Ngao Bính phản ứng hờ hững, cậu ta đột nhiên kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ anh chưa bao giờ ao ước trở thành Alpha sao?"

"Trước đây tôi cứ ngỡ, sau này lớn lên mình sẽ phân hóa thành một Alpha."

"Rồi sao nữa ạ?"

Ngao Bính cũng chẳng nói gì thêm.

Chủ đề này dường như đã động phải điểm nhạy cảm của đối phương. Sau đó, A Sửu lại cố bắt chuyện thêm vài câu, dù Ngao Bính đều lịch sự đáp lại, nhưng vẻ mặt rõ ràng là không có hứng thú, không khí cứ thế nguội lạnh đi một cách khó hiểu.

Cuối cùng A Sửu không nhịn được mà thầm than trong lòng, cứ tưởng có thể làm thân với bạn của đại ca, ai ngờ anh Ngao Bính còn khó gần hơn cả đại ca nữa.

...

"Sau đó, mọi người lần lượt say xỉn, bọn em bèn giúp gọi xe đưa tất cả về. Còn chuyện gì xảy ra tiếp thì em không rõ nữa."

A Sửu vừa nói xong, còn đang định thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cậu ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt như muốn phun ra lửa của Na Tra, lập tức giật bắn cả mình: "Sao... sao... sao vậy đại ca?!"

"Cậu ấy trả tiền thay cậu, chủ động bắt chuyện với cậu, cả một buổi tối hai người còn nói nhiều chuyện như vậy à? Rồi sau đó thì sao, không lẽ cậu ấy còn cho cậu cả thông tin liên lạc luôn rồi?" Na Tra nói như bắn súng liên thanh.

"..." A Sửu cứng họng, "Đại ca à, nhiều câu hỏi quá, anh muốn em trả lời câu nào trước đây?"

Ánh mắt của Na Tra như muốn bốc cháy: "Trả lời câu đơn giản nhất của tôi trước, cái 'bọn em' mà cậu vừa nói... là chỉ ai với ai thế?"

"Đương nhiên là em với anh Ngao Bính rồi, hôm đó chỉ có em với anh ấy là không uống rượu," A Sửu thành thật đáp.

"Thôi được rồi, được rồi, chuyện quan trọng hơn!" Thấy tình hình không ổn, Thái Ất vội vàng kéo Na Tra đang sắp bùng nổ lại, mặt mày tươi cười nói với A Sửu: "Cứ mặc kệ đại ca của nhóc, coi như nó đang lên cơn đi, nhóc kể tiếp nhé."

"Chỉ có vậy thôi ạ, những gì em có thể nói đều nói hết rồi." A Sửu suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Chuyện khác thì em không biết, nhưng trước lúc bọn em tách ra, thật sự không gặp ai đáng ngờ cả, điểm này em có thể đảm bảo!"

Na Tra gằn giọng: "Không thể nào! Nếu không có chuyện gì xảy ra, sao tôi lại tỉnh dậy trong bệnh viện? Hơn nữa Ngao Bính... trên người cậu ấy sao lại có... mùi pheromone chứ?"

Trong đầu Na Tra là một mớ hỗn loạn đặc quánh như vữa xi măng. Hắn vốn đinh ninh là có kẻ nào đó đã bắt nạt Ngao Bính, nhưng sự thật dường như không phải vậy.

Và sau khi loại bỏ khả năng này, vậy thì chỉ còn lại một tình huống khác mà hắn đã bỏ qua, nhưng lại cực kỳ có khả năng xảy ra.

Thái Ất thuận theo câu chuyện hỏi tiếp: "Nhóc à, nhóc nói tối hôm đó là nhóc và Ngao Bính đưa mọi người về. Vậy ráng nhớ lại xem, sau đó có xảy ra chuyện gì khác không? Nghĩ cho kỹ, đừng bỏ sót một chi tiết nào nhé."

A Sửu nhăn mặt khổ sở: "Cái này thì con thật sự không biết ạ..."

"Sao lại không biết được, không phải hai đứa về chung sao!" Thái Ất sốt ruột nói.

A Sửu liếc trộm Na Tra rồi giơ tay chỉ về phía hắn.

Cậu ta nói gì đó lí nhí không rõ.

"Nhóc lầm bầm cái gì?" Thái Ất ngoáy ngoáy tai.

"Con nói là... tối hôm đó, người về chung với anh Ngao Bính chỉ có đại ca thôi."

A Sửu nuốt nước bọt, tiếp tục thì thầm: "Lúc đó con có gọi tài xế, nhưng xe cũng nhỏ, không ngồi hết được từng này người. Con định bảo mọi người chịu khó chen chúc một lát, rồi đưa thêm cho bác tài ít tiền để bác ấy lái chậm lại... nhưng anh Ngao Bính nói như vậy nguy hiểm lắm, hơn nữa loại xe này đại ca ngồi không quen, nhất quyết đòi tự mình đưa anh ấy về. Sau đó, con... con bèn đưa những người khác về trước."

Thái Ất và cậu ta mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

"Nói cách khác, chuyện xảy ra sau đó con cũng không biết à?"

"Con..." A Sửu sợ hãi, khẽ gật đầu.

Bầu không khí nhất thời đông cứng lại.

Chuyện đã nói đến nước này, có hỏi nữa cũng vô ích. Thái Ất đành thở dài, rồi đứng dậy tiễn khách. Nhưng lúc ông quay lại, thì chỉ thấy Na Tra vẫn ngồi bất động tại chỗ như một pho tượng đá, người tuy còn ở đây, nhưng hồn thì đã bay đi đâu mất rồi.

Thái Ất bước tới, nhìn đứa học trò ngốc nhà mình hệt như đang nhìn cái luống mầm trong vườn rau mãi chẳng chịu sinh sôi, trong phút chốc vừa bực bội lại vừa thấy buồn cười.

"Hỏi đông hỏi tây có ích gì chứ? Chi bằng đi hỏi thẳng người trong cuộc là xong."

"Thầy bảo con đi hỏi Ngao Bính á?" Na Tra lập tức bừng tỉnh, sắc mặt thay đổi xoành xoạch. "Không được!"

"Tại sao không được?"

"Không được là không được!"

Na Tra quay mặt đi chỗ khác, nhưng tim lại đập thình thịch càng lúc càng nhanh.

Hắn không ham học, nhưng thành tích lại luôn rất tốt, có được điều đó là nhờ cái đầu lanh lợi và thói quen suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Ấy thế mà giờ đây, đầu óc hắn nhảy số nhanh bao nhiêu, thì trong lòng lại càng hoảng loạn bấy nhiêu. Bởi vì có những ý nghĩ một khi đã lóe lên thì càng ngẫm lại càng thấy rối rắm. Hắn một mặt muốn làm rõ sự thật, mặt khác lại cảm thấy mình cứ suy diễn... thậm chí là có những suy nghĩ không đứng đắn về Ngao Bính như vậy, quả thực là một sự xúc phạm đối với cậu ấy...

"Uầy!" Thái Ất vỗ trán một cái, trông bộ dạng đã sắp bị Na Tra làm cho choáng váng đến nơi rồi.

Ông cũng ngồi khoanh chân xuống cạnh Na Tra, "Cái này không được, cái kia cũng không xong, cứ thế này nữa thì thầy cũng bó tay không giúp con được đâu."

"Giúp con? Thầy tốt bụng thế cơ à?" Na Tra bĩu môi, liếc xéo ông.

"Cái thằng nhóc này nói cái gì vậy hả? Ta là thầy của con đó!"

"Thôi được rồi, được rồi, vậy... nếu thầy thật sự muốn giúp con, thì cùng con phân tích một chút đi."

Na Tra hít một hơi thật sâu, vành tai ửng lên một màu hồng nhạt, "Lão béo, thầy nói xem có khả năng nào..." Hắn siết chặt lấy cổ tay áo, ngượng nghịu hết mức, "Tối hôm đó con mất kiểm soát, rồi lỡ tay... đối với Ngao Bính..."

Thái Ất ngay lập tức hiểu ra ý của hắn, bất thình lình "Hả?!" một tiếng: "Con nói cái gì? Ngao Bính không phải là Beta à?"

"Thì đây chỉ là suy đoán, suy đoán thôi mà! Thầy kích động cái gì chứ!" Na Tra gào lên, "Với lại con cũng đâu phải đoán mò, con có bằng chứng hẳn hoi!"

Nói xong, hắn liền kể vắn tắt cho Thái Ất nghe về tình huống đã gặp phải ở nhà Ngao Bính.

Thái Ất nghe xong thì sắc mặt đanh lại, "Đúng là có hơi kỳ lạ. Theo lời đứa bạn của con vừa nãy, lẽ ra Ngao Bính phải luôn ở bên cạnh con mới đúng, sao ngày hôm sau con lại tự dưng xuất hiện trong bệnh viện? Hơn nữa thằng nhóc Ngao Bính đó thân thủ cũng không tệ, đáng lẽ không đến mức bị bắt nạt, nhưng trên người nó lại có mùi pheromone... Nghe thế này lại giống như con đã làm gì nó thì đúng hơn."

"Đúng!" Na Tra gật đầu lia lịa.

"Đúng cái đầu con!" Thái Ất gõ mạnh vào trán cậu, "Thằng nhóc ngốc nghếch này, nếu là thật, thì xem thầy có thay Ngao Bính xử lý con một trận hay không! Dám ra tay với cả bạn học của mình à!"

"Nếu là thật thì không cần thầy phải xử lý đâu..." Na Tra đau điếng ôm chặt lấy trán, "Tự con sẽ quỳ xuống trước mặt Ngao Bính."

"Nhưng khả năng này thấp lắm, Beta thì làm gì có cách nào bị đánh dấu được. Hơn nữa, thuốc mà thầy chuẩn bị cho con, thì con có một phần, bên phía thằng bé Ngao Bính, thì thầy cũng đưa cho nó một phần rồi, đây là để phòng khi con đột nhiên phát bệnh." Thái Ất lắc đầu, mấy ngấn mỡ trên mặt cũng co lại, khiến vẻ mặt ông trở nên nghiêm nghị lạ thường.

"Có phải hay không, cứ đi gặp lại Ngao Bính một lần là biết ngay thôi mà?" Na Tra bình tĩnh nói.

Nếu không phải cha của Ngao Bính lúc đó đột nhiên xuất hiện, có lẽ bây giờ hắn đã biết tỏng mọi chuyện rồi.

Thái Ất lườm hắn: "Ban nãy không phải chính con nói không muốn đi sao?"

"Con có định hỏi thẳng cậu ấy đâu... Với lại, kể cả con có hỏi, thì cậu ấy sẽ chịu nói chắc?" Na Tra đứng dậy, vươn vai một cái.

Chuyện quái gì thế này... Thái Ất nghe mà thái dương giật thon thót, cứ có cảm giác mình tự rước lấy một rắc rối lớn rồi.

"Vậy bây giờ tính sao đây?" Ông hỏi.

Nghe thấy vậy, Na Tra từ từ quay đầu nhìn Thái Ất, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Thái Ất bị hắn nhìn đến toát cả mồ hôi lạnh.

Qua vài giây im lặng, Na Tra cuối cùng cũng cất giọng trầm trầm: "Lão béo, con cần thầy giúp một việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top