Chương 11

Tác giả: Znora
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62809345

__
Tận lúc tan học, Ngao Bính vẫn không xuất hiện. Bạn cùng bàn của tôi cũng xin nghỉ, nghe nói lên bệnh viện bôi thuốc. Hắn bảo với giáo viên rằng cả ngày chưa ăn gì, bị hạ đường huyết, vào WC thì chóng mặt ngã đập xuống sàn.

Trong trường xôn xao về chuyện này, nhưng người bị hại không chỉ đích danh ai, nhân chứng cũng không rõ. Mà dựa vào đâu nói hắn là nạn nhân chứ? Rõ ràng hắn quấy rối tôi trước, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi.

Tôi lạc quan nghĩ rằng chắc Ngao Bính bận xử lý chuyện quan trọng trước, rồi về nhà chờ tôi. Thế nên vừa nghe chuông tan học, tôi vội vã lao ra khỏi lớp, đến cặp sách cũng chẳng thèm mang theo.

Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi liền chạm mặt một kẻ khiến tôi cực kỳ phiền chán.

Lộc Đồng đứng ven đường, ăn mặc chỉn chu như tinh anh giới trí thức. Không thể phủ nhận, anh ta lớn lên cũng khá bảnh, mà không hiểu sao lại cứ khiến tôi thấy gai mắt. Trước đây, tin đồn tôi bán thân cũng vì bị người ta thấy đi cùng y. Lý Na Tra—một thằng nhóc nghèo kiết xác, sao lại quen được một người ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, rõ ràng có tiền như thế?

—Khẳng định là hắn đi bán rồi! Không bán thân thì cũng bán ma túy!

Mấy tên cùng trang lứa luôn nhìn tôi đầy ác ý, không ngừng phán đoán, bịa đặt về tôi.

Tôi xấu, bọn họ nói tôi chướng mắt. Tôi đẹp, bọn họ lại nói tôi không sạch sẽ.

Lớp học có ai làm rơi tiền? Lý Na Tra ăn cắp.

Có người phát hiện trái cây trong ngăn bàn bị ăn vụng? Lý Na Tra ăn.

Giáo viên nhận tin nhắn nặc danh với lời lẽ thô tục? Lý Na Tra gửi.

Dù sao thì mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Tôi như thể được "trời chọn" để làm cái thớt chịu tội thay.
Mãi đến khi tin đồn đi quá xa, tôi chỉ có thể đập nát di động của bọn chúng, sau đó chọc tay vào mũi từng đứa mà nói:

"Đúng rồi đấy, không sai! Không chuyện ác nào tao không làm! Tao chính là nhân vật phản diện siêu cấp, hôm qua còn mới đệch cả cha ruột của mày nữa cơ! Nào, tính theo bối phận thì gọi tao một tiếng ba ba đi chứ?"

Từ đó về sau, bọn chúng im hẳn.
Con người đúng là hèn hạ như thế, không bị đánh cho một trận thì chẳng biết sợ trời cao đất dày.
Mà sự tồn tại của Lộc Đồng ảnh hưởng tiêu cực đến tôi, không chỉ vì tin đồn. Hồi nhỏ, tôi từng thật lòng coi y là một người anh lớn đáng tin cậy, cái gì cũng kể, chuyện gì cũng nói. Để rồi phát hiện ra anh ta chính là con chó săn mà lão già kia nuôi bên người—một tên tay sai chuyên lén ghi chép lại từng hành động, từng lời nói của bọn tôi rồi mách lẻo.

Tôi thật khinh thường y. Trung thành với ai không trung thành, lại đi bợ đỡ một lão già tự cho mình cao quý, khinh thường tất cả mọi thứ xung quanh? Đúng là chọn nhầm chủ để phục vụ, cũng chẳng có tiền đồ.

Dù vậy, quan hệ giữa tôi và anh ta cũng chưa đến mức xem nhau như người dưng. Nhà trọ tôi thuê, công việc làm thêm, tất cả đều là do y một tay sắp xếp. Thỉnh thoảng hắn còn cho tôi chút tiền sinh hoạt, mà tiền của người ta thì không thể lấy không, thế nên mỗi khi thấy y, tôi vẫn phải diễn đúng vai một đứa em ngoan, lễ phép hỏi một câu:

"Sao anh lại đến nữa?"

Lộc Đồng nhìn đồng hồ, thản nhiên đáp:

"Hôm nay cậu ra sớm thật."

Tôi thật sự không chịu nổi bộ dáng đạo mạo dối trá này của anh ta. Điện thoại không xem được giờ hay sao? Nhất định phải vung tay lên mới có thể bộc lộ khí chất tinh anh à?

Thế nên tôi cố ý nhún vai, lắc lư chân, ra vẻ cà lơ phất phơ chờ y vào thẳng vấn đề.

Quả nhiên, anh ta hỏi:

"Cậu yêu đương?"

Tên mập chết tiệt Thái Ất đúng là không ra gì, chuyện nhỏ nhặt như thế mà cũng muốn báo cho người giám hộ.

Nhưng tôi cũng không định giấu, thẳng thắn đáp:

"Rồi sao? Anh muốn chu cấp phí yêu đương cho tôi, hay là dạy tôi mấy chiêu tán tỉnh?"

Lộc Đồng không mắc bẫy, chỉ bình tĩnh nói:

"Vừa rồi tôi nhìn thấy cậu bạn trai nhỏ của cậu."

"A? Ngao Bính sao? Anh nhìn thấy cậu ấy? Ở đâu thế?"

Tôi đột nhiên phấn chấn, ngó ngang ngó dọc bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.

"Hừ."

Lộc Đồng hừ nhẹ, vẻ mặt pha chút trào phúng. Y mở khóa điện thoại, bấm vài cái rồi đưa cho tôi xem.
"Tự mình xem đi."

Tôi nhận lấy, vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Công nghệ ngày nay đúng là phát triển, độ phân giải ảnh chụp quá cao, từng chi tiết đều rõ mồn một. Tôi có muốn phủ nhận cũng không được.

Bức ảnh đầu tiên—Ngao Bính đang đứng đối diện một người đàn ông. Cậu ta vốn đã cao gầy, nhưng so với người kia vẫn còn kém một khoảng lớn. Người đàn ông nọ vóc dáng vạm vỡ, gương mặt tuấn mỹ, trông có vẻ ngoài ba mươi, cả người toát lên khí chất trưởng thành ổn trọng.

Lướt tiếp—là ảnh hai người họ ôm nhau.

Lộc Đồng chụp ảnh rất có tâm, góc máy hoàn mỹ đến mức làm nổi bật biểu cảm trên mặt Ngao Bính—lưu luyến, không nỡ xa rời, ánh mắt màu lưu ly thậm chí còn hơi rưng rưng.

Tôi chấn kinh.

Vẻ mặt tôi không đổi, bình tĩnh trả lại điện thoại cho Lộc Đồng.

"Chụp ảnh cũng không tệ. Hay mở tài khoản làm nhiếp ảnh gia tự do đi?"

Lộc Đồng nhìn tôi lớn lên, bao nhiêu năm nay y hiểu quá rõ tôi. Có vài chuyện anh ta nhìn thấu nhưng chẳng buồn nói toạc ra, chỉ thản nhiên đáp:

"Chỉ là để cậu tự biết rõ tình hình. Đừng để người ta xem mình như con khỉ mà chơi đùa."

Tôi không nhận ý tốt của y, thậm chí chẳng buồn nói cảm ơn.

Tôi cứ thế chạy đi, chạy mà không cần biết phương hướng.

Chắc bộ dáng tôi lúc này vô cùng chật vật—một đường va vào không biết bao nhiêu người đi đường, sang đường không nhìn đèn tín hiệu, ép mấy chiếc xe riêng phải thắng gấp. Tiếng còi xe inh ỏi, tài xế thò đầu ra chửi mắng, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng quay đầu đáp lại. Tôi chỉ một lòng muốn về nhà.

Nhà ư?

Nơi đó chỉ là một gian phòng chật hẹp vài mét vuông, miễn cưỡng che được nắng che được mưa, nhưng chẳng cản nổi cái nóng thiêu đốt ngày hè hay cái lạnh cắt da mùa đông.

Bốn phía lộng gió, sơ sài chẳng khác nào ổ chó.

Nhưng ngoài nơi đó ra, tôi chẳng còn chỗ nào để đi.

May mắn là tôi thật sự vẫn còn một con chó.

Nó có lồng ngực rộng lớn, có tấm lưng vững chắc, trong căn phòng tối tăm, nó vẫn luôn ở đó.

Tôi ôm lấy Hao Thiên, gục đầu xuống khóc lớn.

Nó chẳng phải thú cưng được nuôi nấng cẩn thận, mà là một con chó hoang từng suýt bị đem đi làm thịt. Lông nó xù xì, trên người thoang thoảng mùi tanh hôi.

Tôi vùi mặt vào đầu nó, ôm thật chặt. Hao Thiên khịt khịt mũi dụi vào tôi, thở phì phò.

Lúc này, nó là tất cả những gì tôi có.

Tôi khóc, miệng gọi "Mẹ ơi."

Một người phụ nữ mà tôi đã chẳng còn nhớ rõ dung mạo, nhưng trên thế giới này, có lẽ bà là người duy nhất từng yêu tôi hơn cả sinh mệnh.

Người ta sụp đổ chỉ mất một khoảnh khắc, nhưng để gom nhặt lại lý trí, lại mất đến hàng giờ đồng hồ.

Nước mắt tôi đến nhanh, đi cũng nhanh. Dù sao thì với những vết thương mà cuộc đời để lại trên người tôi, nếu mỗi vết đều khóc một ngày một đêm, chắc mắt tôi đã mù từ lâu.

Tôi xuống lầu mua rượu, nhưng không dám uống đến say khướt. Nếu muốn tìm cách giải sầu không màng sống chết, tôi đã hút thuốc cả đêm rồi. Giữa hai con đường ấy, tôi chọn cách thực tế hơn—vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhờ có quầng thâm mắt che đậy, đôi mắt sưng húp của tôi không rõ ràng lắm. Tôi tính toán số tiền còn lại trong túi, kết luận rằng nó không đủ để xoa dịu nỗi đau thất tình, vậy nên tôi tìm việc mà làm: giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, cho chó ăn... Tôi cứ bận rộn như thế cho đến tận mười giờ đêm.

Xong việc, tôi tự thưởng cho mình một điếu thuốc, dùng vị khói nồng đậm để ép xuống cảm giác nóng rát trong dạ dày. Cơ thể đang trong độ tuổi phát triển liên tục nhắc nhở tôi rằng đã đến giờ ăn, nhưng ngay cả khi có cả một bàn Mãn Hán toàn tịch bày trước mặt, tôi cũng chẳng buồn động đũa.
Tôi quyết định tối nay sẽ đi ngủ sớm.

Đầu óc tôi quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Ngủ là phương pháp chữa lành rẻ tiền nhất của người nghèo—trong mơ chẳng cần tiêu một xu.

Nhưng ngay lúc tôi vừa chuẩn bị nằm xuống, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó là giọng Ngao Bính.

"Na Tra, mở cửa đi, tôi về rồi."
Hao Thiên còn phấn khởi hơn tôi, nó vẫy đuôi, bốn chân phủ phục trên mặt đất, cố gắng ngửi mùi của Ngao Bính từ khe cửa. Nó còn ư ử mấy tiếng, giống như một đứa trẻ nhớ thương người thân.

Còn tôi, tôi ngồi trên giường, chẳng buồn đứng dậy, cũng không nghĩ xem có nên mở cửa hay không.

Nhưng chuyện này vốn chẳng phải do tôi quyết định.

Bộ não phát triển và kích thước cơ thể của Hao Thiên chẳng biết từ lúc nào đã giúp nó học được một số kỹ năng trong cuộc sống, ví dụ như bây giờ—nó nhón chân, dùng móng vuốt cào vào khóa cửa, một lúc sau lại thật sự giúp Ngao Bính mở được cửa phòng.

Ngao Bính bước vào, đóng cửa lại, trước tiên xoa đầu chó, sau đó đi đến bên tôi.

Đến gần giường, y nhận ra sự khác thường của tôi, bèn cẩn thận hỏi:

"Na Tra?"

Tôi không chịu nổi ánh mắt ấy, lập tức co chân quay người sang hướng khác.

"Lần sau tôi sẽ không đi lâu như vậy." Y cam đoan.

Tôi vẫn mặc kệ.

Y lại nói: "Tôi mua quà cho cậu đấy, quay lại nhìn thử xem?"

Cái giọng dỗ dành trẻ con ấy khiến tôi tức điên.

Tôi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét về phía hắn, vừa lúc thấy hắn nghiêng người, để lộ ra một chiếc hộp vuông trong suốt—bên trong là một chiếc bánh kem.

Tôi không có kiên nhẫn để ngồi xuống nói chuyện tử tế.

Tôi lạnh mặt nhìn cậu ta, gằn từng chữ:

"Chiều nay cậu đã đi đâu?"

"Xử lý việc nhà thôi."

Trong nhà tôi không có bàn, Ngao Bính đành phải ngồi ở mép giường. Y cẩn thận đặt hộp bánh kem lên đùi, vứt phần túi đóng gói sang một bên. Mùi ngọt dịu của bơ sữa hòa với hương trái cây nhanh chóng lan ra khắp phòng, thơm đến mức Hao Thiên cũng ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân y, chăm chú ngửi ngửi.

Ngao Bính mở bộ đồ ăn dùng một lần, cầm con dao nhỏ bằng kim loại cắt chiếc bánh 15cm ra từng miếng. Bơ trắng muốt dính vào ngón tay y, nhưng thay vì vô tư liếm sạch như người khác, y chỉ hơi kiễng ngón tay, tránh để kem lây sang chỗ khác—gia giáo của y không cho phép bản thân mình hành động bất nhã.

Tôi chợt nhận ra Ngao Bính vốn là người ít nói. Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như cắt bánh, y vẫn nghiêm túc mà chăm chú. Y tỉ mỉ xắn một phần bánh đặt lên đĩa giấy, đưa thêm một chiếc nĩa nhựa, sau đó đẩy về phía tôi.
"Cậu thử xem?"

Tôi thiếu kiên nhẫn, không muốn vòng vo, liền hỏi thẳng:

"Chiều nay cậu đi hẹn hò à? Tại sao lại ôm người đàn ông khác?"

Ngao Bính khựng lại. Y nghiêm túc hồi tưởng, rồi bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, bật cười xán lạn:

"Đó là ba tôi."

Đến lượt tôi ngẩn ra. Trong đầu như có hàng loạt pháo hoa nổ tung, tôi cứng đờ:

"Ba... ba cậu? Trông trẻ quá vậy?"

"Ừm." Ngao Bính nhẹ nhàng đáp, cúi đầu xuống.

Tôi không đón lấy bánh kem, cậu ấy cũng chẳng giục, chỉ thản nhiên dùng nĩa xúc một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng. Y ăn uống rất chừng mực, nhai kỹ nuốt chậm. Một lúc sau mới khẽ gọi:

"Na Tra."

Tôi còn đang đắm chìm trong cú sốc rằng người đàn ông trong ảnh chính là ba cậu ấy.

Trời ạ, tôi đúng là con lợn ngu ngốc nhất thế giới. Ngao Bính đã nói là đi xử lý việc nhà, vậy nên y gặp người thân thì có gì lạ đâu? Tôi đã nghi ngờ cái gì? Hiểu lầm cái gì?

Tên Lộc Đồng khốn kiếp kia thật sự hại tôi một vố đau điếng.

Nhưng kẻ đáng trách nhất là tôi.

Tại sao tôi lại dễ dàng bị người khác châm ngòi ly gián đến vậy? Tại sao chỉ nhìn mấy bức ảnh mà đã dao động?

Ngao Bính là người mà tôi nên tin tưởng nhất trên đời này. Nhưng tôi lại...

"Ngao Bính..."

Tôi nhìn y, chợt phát hiện trong đôi mắt sáng trong của y đã dâng đầy lệ, hai giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má trắng ngần.

Tôi hoảng hốt.

"Cậu đừng khóc mà... Tôi không cố ý! Tôi sai rồi!"

Tôi như kẻ phạm tội bị bắt quả tang, chột dạ đến mức hoảng loạn. Cơn áy náy quấn chặt lấy tôi, khiến tôi gần như không kịp suy nghĩ, chỉ có thể cuống quýt bò xuống giường.

Cảm giác sợ hãi không thể diễn tả bằng lời ập đến, tựa như màn đêm nuốt chửng tôi không một lối thoát. Tôi hoang mang đến mức quỳ sụp xuống bên chân Ngao Bính, cầu xin y tha thứ, còn thành kính hơn cả con chiên quỳ trước Thánh Mẫu.

"Cậu trách tôi đi, cậu đừng khóc mà! Tất cả đều là lỗi của tôi! Tôi đáng chết vạn lần! Tôi sai rồi... Là tôi sai rồi... Cậu tha thứ cho tôi được không? Ngao Bính, đừng khóc nữa... Tôi xin lỗi, xin lỗi..."

Ánh trăng dịu dàng rơi xuống, cùng với hơi ấm từ bàn tay y chạm lên má tôi. Ngón cái nhẹ nhàng lướt qua làn da tôi, mang theo sự vỗ về quen thuộc. Ngao Bính khẽ mỉm cười, vẫn là dáng vẻ trước sau như một ấy, nhẹ giọng nói:

"Tôi sẽ không rời xa cậu."

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu vì sao con người lại có niềm tin vào tôn giáo. Tôi không biết đó là gì, chỉ biết rằng giữa vũ trụ hỗn loạn và vực sâu vô định mà tôi đang lạc lối, lời hứa của cậu ấy như một vầng sáng rạng rỡ vạn trượng.

"Na Tra, cậu có muốn ăn bánh kem không?"

Ngao Bính lau nước mắt trên mặt tôi, lại một lần nữa hỏi.

Tôi nâng tay trái của y lên, như thể hôn lên thánh tượng mà đặt lên đầu ngón tay, mu bàn tay, lòng bàn tay những nụ hôn tràn đầy yêu thương. Tôi chạm vào từng đường gân, mạch máu, từng nếp gấp trên lòng bàn tay y, ghi khắc tất cả vào tim.

Đầu lưỡi chạm đến chút bơ tan chảy trên ngón trỏ y. Đó là chiếc bánh kem ngọt ngào nhất mà tôi từng nếm qua trong đời.

Chỉ mới xa nhau một buổi trưa, mà tôi cứ như một kẻ bệnh nặng, bị những ảo tưởng dối trá che mờ lý trí, để rồi tự làm mình tổn thương. Nhưng cuối cùng, tôi đã chấp nhận sự yếu đuối, âm u và tiêu cực của bản thân, cũng thừa nhận rằng Ngao Bính đối với tôi quan trọng đến nhường nào.

Đêm nay, chúng tôi chẳng làm gì cả.

Chỉ ngồi xếp bằng dưới nền nhà, nơi vẫn còn vương những vết dơ cũ kỹ đã rửa mãi không sạch. Ngồi nghe tiếng hàng xóm tầng trên mở kênh truyền hình đêm khuya. Ngồi cùng nhau ăn hết hơn nửa chiếc bánh kem trái cây.

Nghe nói, khi rơi vào lưới tình, con người ta sẽ hóa thành thi nhân.

Tôi không biết làm thơ, nhưng chợt nhớ đến một câu đọc được ở đâu đó:

Thích là sung sướng, mà yêu là thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top