Chương 14
14. Cẩn trọng đến thế chỉ vì trong lòng họ thấy hổ thẹn.
Kỳ nghỉ dài Quốc Khánh vừa kết thúc, trong trường bèn lan truyền tin đồn tình cảm về đại hội thể thao.
Không chỉ khối 11, mà các khối khác cũng bàn tán sôi nổi, như thể chỉ có đốt cháy ngọn lửa hóng chuyện đã bị dồn nén mấy ngày nay mới có thể giải tỏa đôi chút nỗi buồn bực vì kỳ nghỉ lễ cuối cùng trong năm đã trôi qua.
Nhân vật chính của tin đồn dĩ nhiên là Na Tra, người đã chiếm hết mọi sự chú ý trong đại hội thể thao, nhưng nhân vật chính còn lại không phải Ngao Bính. Đó là cô bạn gái đội mũ lưỡi trai màu hồng, người đã được Na Tra tiện tay giải cứu khỏi tình thế khó xử.
Phải rồi, đây mới là phiên bản mà đám học trò sẽ thích, và sẽ tự mình liên tưởng ra——một nam sinh theo phong cách tổng tài bá đạo kiệm lời, và một nữ sinh được cậu ta đóng vai "anh hùng cứu mỹ nhân", vậy mới đúng chuẩn kịch bản phim thần tượng chứ.
Còn về thầy Ngao dạy Toán khối 11, tuy anh cực kỳ đẹp trai, nhưng dù sao cũng là thầy giáo, không xứng đáng có một cái tên trong bộ phim thần tượng học đường này.
Ngao Bính nghe được chỉ lắc đầu cười, cảm thán đám học trò quá ư là đáng yêu.
Ngao Bính không để tâm, nhưng Na Tra lại để tâm muốn chết. Cậu một mặt cảm thấy cô bạn cùng lớp vô tội bị lôi vào chuyện này thật xui xẻo, mặt khác lại đâm ra sợ hãi. Nếu chủ đề bàn tán lần này là về cậu và Ngao Bính, thì không biết phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó thế nào nữa.
Đồng thời, Na Tra cũng rất bực bội, cậu không biết Ngao Bính sẽ nghĩ gì khi nghe những lời đồn vô căn cứ này. Anh có hiểu lầm không? Chắc là không đâu nhỉ... Vậy mình có cần giải thích không? Nếu đi giải thích thì Ngao Bính có thấy khó xử không? Chậc, phiền quá đi...
Na Tra đang vò đầu bứt tai vì cáu tiết, thì đột nhiên có người gọi cậu, hóa ra là cán bộ môn Tiếng Anh vừa đi nộp bài tập ở văn phòng giáo viên về. Người đó kêu: "Na Tra, thầy chủ nhiệm gọi cậu kìa."
Na Tra vác gương mặt bí xị đến trước cửa văn phòng giáo viên, hỏi lí nhí trong miệng một câu: "Thầy chủ nhiệm tìm em ạ?"
"Ây da, Na Tra, vào đây nào."
Thái Ất nhiệt tình vẫy tay lia lịa, Na Tra bĩu môi, hai tay cậu vẫn đút trong túi quần, rồi cà lơ phất phơ đi tới. Đến trước bàn làm việc của thầy, thì cậu mới rút hai tay ra, miễn cưỡng coi như đứng nghiêm chỉnh, lại hỏi: "Chuyện gì thế ạ?"
Thái Ất bèn nắm lấy tay Na Tra, nói với giọng tha thiết: "Na Tra à, sao dạo này em không ham học nữa thế? Em không đến hỏi bài, mấy thầy cô đều nhớ em lắm đó."
Na Tra biết ngay là Thái Ất gọi mình thể nào cũng để càm ràm mà. Cậu cố nén ham muốn hất tay Thái Ất ra và đảo mắt lên trời, kết quả là thầy vừa càm ràm xong, thì mấy thầy cô khác còn cười cười nửa đùa nửa hùa theo: "Đúng thế đấy, các thầy cô nhớ em chết đi được."
"Hơn nữa, điểm môn Toán trong lần thi tháng này của em có hơi sa sút đó. Có bài nào không hiểu thì cứ đến hỏi thầy Ngao ấy, trước đây không phải em thích hỏi thầy ấy nhất à? Sao giờ lại không đến hỏi nữa, có phải không thầy Ngao?"
Vừa nghe Thái Ất nhắc đến môn Toán, tim Na Tra như muốn nhảy lên tận cổ họng. Từ lúc bước vào cậu đã ráng không nhìn về phía Ngao Bính, ai ngờ Thái Ất còn cố tình réo tên anh một cái.
Mà Ngao Bính, người nãy giờ vẫn đang im lặng nín cười, thì ban đầu cũng hơi sững lại chút ít, nhưng rất nhanh đã quay về dáng vẻ mỉm cười hiền hòa như thường lệ. Trong đôi mắt dịu dàng đó còn loáng thoáng ý tứ hả hê khi thấy Na Tra bị Thái Ất cằn nhằn.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Na Tra, miệng thì đáp lời Thái Ất, nói: "Đúng vậy đó, Na Tra, phải đến hỏi tôi nhé."
Na Tra bị anh nhìn, nên bèn chớp chớp mắt, rồi cậu quay mặt sang một bên, giả vờ mất kiên nhẫn mà xua tay, trả lời qua loa cho xong: "Biết rồi ạ, tùy tâm trạng."
"Cái gì mà tùy tâm trạng, cái thằng nhóc này, chuyện học hành mà còn có thể tùy tâm trạng được à? Ôi dào, vào lớp rồi, mau về đi mau về đi."
Sau đó, Na Tra lại bắt đầu những ngày "ban ơn mưa móc" đồng đều cho các thầy cô.
Có điều, cậu "ban ơn" không được chăm chỉ cho lắm. Dù sao thì cũng không cần phải che đậy cho cái cớ "tâm ý của kẻ say không nằm ở chén rượu" đối với môn Toán nữa, nên chỉ khi nào không hiểu cậu mới đến hỏi.
Dĩ nhiên, môn Toán có chỗ cần hỏi thì vẫn phải hỏi, chỉ là nếu có kéo dài đến muộn, thì Na Tra cũng không đi nhờ xe của Ngao Bính nữa. Cậu có chút hối hận vì trước đây đã quá phô trương.
Ngao Bính thật sự không ngờ Na Tra lại phải lo nghĩ nhiều đến thế, lo đến mức sửa sai thành quá đà. Điều khiến anh bận lòng chính là tháng Mười vừa đến, trời đã trở lạnh thấy rõ. Tiết Lập Đông chớm qua, khung cảnh mới ngã sang chạng vạng đã bắt đầu sụp tối. Đợi đến sau giờ tự học, Na Tra nán lại hỏi anh thêm mấy bài, thì trời đã sẫm đen như mực.
Vào những đêm đông âm u như vậy, gió lại thổi lạnh tanh, dù có nói thế nào thì Na Tra cũng không chịu lên xe của anh, nhất quyết đòi tự mình đạp xe về nhà, làm Ngao Bính thật sự đau đầu lắm.
Lúc Na Tra chặn họng Ngao Bính cũng không còn là câu nói vừa ngầu vừa phũ "Không ăn thì vứt" nữa. Cậu vẫn cứng rắn, nhưng lại có phần vụng về, là một sự kiên trì rất đỗi ngượng ngùng, khi bị hỏi dồn quá thì lại bảo "bị người khác nhìn thấy thì không hay". Câu nói đó khiến Ngao Bính cũng lập tức im bặt.
Phải rồi, cẩn trọng đến thế chỉ vì trong lòng họ thấy hổ thẹn.
Cảm giác đó rõ ràng là sai trái, nhưng dư vị ngọt ngào đến mức không thể cưỡng lại. Ngao Bính cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cũng chẳng biết có đỏ không, chắc là hơi đỏ một tẹo. Anh mím môi, cuối cùng cũng buông thả một lần, sau đó anh ngước mắt nhìn Na Tra, và đưa tay sờ lên tóc cậu, nói khẽ: "Vậy cũng không được, giờ muộn quá rồi, dễ xảy ra chuyện đó... Hơn nữa, trời lạnh lắm."
Trời lạnh lắm, nên nếu cậu tự đạp xe, thì Ngao Bính sẽ xót. Nhà Na Tra cách trường không xa, từ năm lớp 10 đã luôn đạp xe như vậy rồi, thể chất của cậu tốt, nên không thấy có vấn đề gì. Cha mẹ cậu cũng cho rằng con trai mà, phải nuôi cho dạn dày sương gió chứ.
Ấy thế mà đột nhiên, Na Tra biết được rằng cơn gió đêm hôm đó lạnh lắm, bởi vì có người đã dùng cả tấm lòng trân quý như vậy để lo lắng cho cậu.
Nửa câu sau chưa nói hết của Ngao Bính, Na Tra đã hiểu cả rồi, vậy là trong một thoáng, không ai nói thêm lời nào nữa.
Ngừng lại chốc lát, Na Tra bèn khoác cặp lên vai, rồi bắt chước theo cách Ngao Bính đã sờ tóc cậu, cậu cũng đưa tay khẽ vỗ lên đầu Ngao Bính, nói nhỏ: "Thầy nghe em đi."
Cứ như vậy mà trôi qua nửa tháng, cho đến ngày Tiểu Tuyết, trời thật sự đã nhả những bông tuyết nhỏ li ti. Ngao Bính nghiêng đầu nhìn Na Tra, Na Tra nhướng mày, nói: "Đêm tuyết còn ngắm tuyết rơi, thật là tao nhã."
Ngao Bính ngoảnh đầu rồi đảo mắt một cái, huơ huơ chùm chìa khóa xe bỏ đi.
Họ dường như đã dần tìm được một điểm cân bằng, không dám có sự mập mờ của những người yêu nhau, mà chỉ vượt qua giới hạn thầy trò một chút xíu thôi. Một ngày được trêu nhau tí ti như vậy, thì cũng có thể vui vẻ rất lâu rồi.
Ngao Bính ra khỏi cổng trường trước một bước để lấy xe, Na Tra lấy xe đạp ở dưới nhà xe rồi đẩy ra ngoài tìm anh, trong lòng vẫn còn đang nhấm nháp cái liếc mắt lúc nãy của Ngao Bính, trông cũng thú vị phết.
Trên mặt Na Tra bất giác nở một nụ cười ngây ngô, cậu dẫn xe ra khỏi cổng trường, rồi ngó về phía Ngao Bính đang đi cách đó không xa. Ngao Bính bấm nút mở khóa xe, vừa sắp đi đến cửa xe, thì đột nhiên một bóng đen từ trong lùm cây sau lưng anh lao ra.
Đồng tử Na Tra co rút lại, cậu thẳng thừng vứt chiếc xe trong tay rồi lao về phía bóng đen đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top