Chương 12

12. Na Tra vốn không định nhìn, nhưng lại không kìm được, nên đành cụp mắt ngó người trong lòng một cái. Chỉ mới liếc mắt qua, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.





Ngao Bính chẳng thèm để ý đến cậu, nhưng cơn tức nghẹn trong lồng ngực Na Tra lại dần dần vơi đi.

Bởi vì hành động này khác xa với những gì Ngao Bính sẽ làm. Bơ đẹp học sinh không buồn đếm xỉa, ngay cả một câu khách sáo để giữ khoảng cách cũng không trả lời, ít nhất đây không phải là phản ứng mà một thầy Ngao trước nay luôn chu đáo, dịu dàng và khéo léo nên có.

Na Tra cảm thấy Ngao Bính đang giận dỗi mình, cái cảm giác đó nói thế nào nhỉ, giống như bị một chú mèo con không biết xòe móng vuốt mà lại dùng đệm thịt mềm mại vả cho một cái. Mềm ơi là mềm, cứ thế đánh tan hết mọi bực dọc của cậu.

Na Tra bật đèn bàn, dự định bù lại đống bài vở đã bỏ bê mấy ngày qua. Cậu mở sách giáo khoa môn Toán, vừa xem vừa đối chiếu với hướng giải bài mà Ngao Bính đã ghi cho cậu trong vở bài tập và trên đề kiểm tra. Phải đến lúc nghiêm túc xem, thì cậu mới phát hiện ra Ngao Bính đã viết chi tiết đến nhường nào, cứ như thể đang dạy kèm riêng cho cậu vậy.

Nghĩ đến dáng vẻ anh cầm bút tỉ mỉ viết từng câu từng chữ, thì lồng ngực Na Tra lại nóng bừng. Đặc biệt hai tờ đề kiểm tra này là do chính anh đã viết sau khi cậu nói những lời phũ phàng với anh sáng nay.

Chỉ cần nhớ đến tâm trạng của Ngao Bính lúc đó, là Na Tra liền hoảng hốt, tay chân luống cuống cả lên. Cậu rút điện thoại ra định xin lỗi anh ngay lập tức, nhưng lại cảm thấy không đủ thành ý. Cậu muốn đến nhà tìm anh, nhưng sợ làm vậy sẽ quá đường đột. Cậu muốn dỗ dành anh, muốn ôm anh vào lòng rồi nhận sai, nhưng tiếc thay lại chẳng thể chạm tới.

Na Tra từ từ đặt điện thoại xuống, rồi bất lực vò mặt, tự cảm thấy bản thân không khác gì một thằng khốn.

Hôm thứ Năm, Na Tra cuối cùng cũng nộp bài tập do mình làm. Nhưng cũng chỉ nộp được ngày đó, vì thứ Sáu và thứ Bảy đã là kỳ thi tháng đầu tiên của khối 11.

"Lần đầu tiên" nghe có vẻ rất quan trọng, nhưng đáng tiếc là ngay cả tâm hồn của tụi học sinh ở hai lớp chọn cũng bay đi đâu mất. Sau kỳ thi tháng là đại hội thể thao toàn trường, sau đại hội thể thao lại là kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn, bất kể giáo viên có nhấn mạnh phải tập trung học hành thế nào, thì đám nam thanh nữ tú cũng thật sự chẳng còn lòng dạ nào để tâm.

Đại hội thể thao năm nay thực chất được coi là cuộc vui cuối cùng của khối 11, vì đến giờ này năm sau, họ sẽ không còn được tham gia nữa. Do đó, toàn bộ khối 11 đều dốc một bầu nhiệt huyết cháy bỏng để tham gia, sự nghiêm túc của họ đã khiến không ít học sinh khối 10 mới vào trường phải giật mình. Bọn nhóc đó vẫn chưa hiểu, các anh chị khóa trên chỉ là không muốn để lại nuối tiếc cho thời trung học của mình mà thôi.

Đại hội thể thao diễn ra đến chiều ngày thứ hai, phần thi giao hữu của giáo viên sẽ làm nóng cho cuộc thi chạy tiếp sức cuối cùng. Các giáo viên được chia nhóm theo khối mình dạy, và phần thi chạy 200 mét được phân thành bốn chặng.

Đến lượt nhóm khối 11, có rất nhiều học sinh đã chen chúc hai bên đường đua để cổ vũ cho giáo viên mình yêu thích nhất. Na Tra không đi đâu cả, cậu vẫn ngồi yên ở khu vực của lớp 11A2 trên khán đài, đưa mắt dõi theo Ngao Bính từ đằng xa.

Cơn giận thì đã bay biến, nhưng những gì cần vướng bận trong lòng thì còn y nguyên. Hơn nữa, cậu vẫn chưa nghĩ ra phải mở lời với Ngao Bính như thế nào. Cậu đã làm bài tập, cũng đã nghe giảng rồi, nhưng thầy Ngao vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Ngao Bính của ngày hôm nay đã cởi ra bộ áo sơ mi và quần tây như thường lệ, thay vào đó là một chiếc áo phông màu trơn và quần thể thao lửng, chân đi một đôi Air Jordan đế trắng pha xanh lam nom đậm hơn màu tóc một chút, đây là kiểu giày mà giới trẻ rất ưa thích. Na Tra nhìn anh đứng sau vạch xuất phát cùng với thầy Thái Ất béo ú và thầy Vân Trung Tử già nua, trông anh thực sự là người không giống giáo viên nhất trong số họ, ngược lại còn có vẻ gần gũi với học sinh hơn.

Súng lệnh vừa nổ, các giáo viên phải đẩy một quả bóng lớn chạy hết năm mươi mét, sau đó nhảy lò cò hết năm mươi mét nữa, tiếp theo sẽ đến phần chính là tiết mục tương tác giữa thầy và trò. Ngao Bính về đích đầu tiên, lúc này thầy Thái Ất ở phía sau mới bắt đầu vừa nhảy lò cò vừa thở hồng hộc, còn cô Từ Hàng đang tạm thời đội sổ vì quả bóng bị gió thổi bay mất nên phải chạy đi đuổi bóng. Đám học sinh vây quanh nói là đến cổ vũ, nhưng thực chất là đến để cười đùa thì đúng hơn, tiếng "cố lên" chẳng hét được hai câu mà tiếng cười thì ra rả không ngớt.

Ngao Bính nhìn họ rồi cũng bật cười, anh tìm đến người phụ trách chặng thứ ba để bốc thăm. Tiết mục này sẽ do một học sinh được chỉ định trong khối giúp giáo viên hoàn thành. Ngao Bính mở hai mảnh giấy vừa bốc được ra, nụ cười lập tức đông cứng lại, nhưng đám học sinh đang bu đen bu đỏ thì lại sôi sục cả lên.

Hai mảnh giấy, bốn từ khóa. Một mảnh dùng để chỉ định đặc điểm của học sinh, một mảnh dùng để chỉ định lớp và hình thức thi đấu cho năm mươi mét tiếp theo. Của anh gộp lại là: màu hồng, bím tóc nhỏ, lớp 11A2, bế kiểu công chúa.

Ngao Bính vừa dòm đã thấy suy sụp, đây là cái tổ hợp trong mơ gì thế này. Chắc chắn phải là một bạn nữ rồi, nhưng con gái mười bảy tuổi có thể nói bế là bế được sao, lại còn trước mặt thầy trò toàn trường, anh lại là một thầy giáo trẻ, làm sao để bạn nữ đó không thấy ngượng chứ.

Quả nhiên, người phù hợp với các từ khóa đã bị vô số cánh tay đẩy ra, đó là một học sinh trong lớp anh, một cô nàng nhỏ nhắn và ngoan ngoãn, đương đội một chiếc mũ lưỡi trai đính kim sa màu hồng xinh xắn, và kèm theo hai bím tóc nhỏ buông xõa trước ngực. Ngao Bính đau đầu tìm học sinh phụ trách bốc thăm để thương lượng, nói: "Đổi cho chúng tôi thành trò 'hai người, ba chân' được không?"

Tiết mục giao lưu của giáo viên đều do học sinh thiết kế, mấy đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi làm sao nghĩ xa được như vậy, vừa nghe Ngao Bính nói muốn đổi bèn không chịu, nói gì thì nói, "bế kiểu công chúa" chắc chắn kịch tính hơn trò "hai người, ba chân" nhiều.

Gương mặt của cô bé bị chỉ điểm đã đỏ lựng, cứ rụt rè đứng tại chỗ, bị người ta đẩy một cái mới tiến lên một bước. Ngao Bính đi tới, đưa tay khẽ chạm vào vai cô bé, ôm hờ rồi dắt cô sang bên cạnh, nói: "Không sao đâu, em cứ đợi một chút nhé."

Sau đó, anh quay người lại, hạ giọng nói với cậu học sinh đang ôm khư khư hai thùng phiếu: "Em ấy đang mặc váy, sao mà bế được?"

Cậu nam sinh kia nghe vậy liền ngẩn người, đám học sinh chỉ đơn thuần hóng chuyện cho vui, lúc nãy thật sự không nghĩ đến phương diện này, đúng là không thể bế được thật. Nhưng nếu giáo viên đầu tiên đã đổi nội dung bốc thăm, lỡ những giáo viên sau cũng đều đòi đổi thành trò "hai người, ba chân" đơn giản nhất thì phải làm sao?

Na Tra không biết họ đang lấn cấn chuyện gì, thấy Ngao Bính dừng lại nửa ngày không nhúc nhích liền chống tay vào lan can, nhảy phắt xuống khán đài rồi chạy tới mấy bước.

Ngao Bính đang thương lượng với học sinh để bốc thăm lại, đột nhiên sau lưng vang lên một tràng tiếng hô nho nhỏ. Na Tra vừa nói "Cho mượn một chút" vừa giật lấy chiếc mũ của bạn nữ kia, rồi ngậm vào miệng như một thằng nhóc ngổ ngáo, sau đó nhân lúc Ngao Bính nghe tiếng mà quay đầu lại, cậu bước đến gần anh, đưa tay lên, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, và giật sợi dây thun buộc tóc của anh xuống.

Mái tóc dài lập tức bung xõa, khung cảnh thật không khác gì trong phim thần tượng, nhanh chóng gây ra một đợt hú hét còn lớn hơn từ đám học sinh xung quanh.

Ngao Bính nhìn Na Tra, người anh bỗng chốc cứng đờ, nhưng chẳng thể thốt nên được lời nào. Na Tra không thèm nhìn anh, cúi đầu dùng sợi dây thun của anh buộc tạm một kiểu tóc đuôi ngựa cho mình, sau đó đội chiếc mũ lưỡi trai màu hồng đang ngậm trong miệng lên đầu, khom người luồn tay qua khoeo chân Ngao Bính rồi bế thốc anh lên.

Cả sân vận động phía Đông như bị khối 11 năm nay làm cho nổ tung.

Tiếng la hét, vỗ tay và huýt sáo phấn khích dường như ở rất xa, khoảnh khắc Na Tra bế bổng Ngao Bính lên, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Không nhẹ như mình tưởng."

Bờ vai và tấm lưng mỏng manh, vòng eo thon gầy và cái hông hẹp mà cậu vẫn dõi theo ngày qua ngày trên bục giảng, lúc thật sự ôm vào lòng mới thấy cũng có chút trọng lượng. Dù sao đó cũng là khung xương của một người đàn ông, là sức nặng của người cậu thích - Na Tra gần như đã quên mất cảm giác khi đỡ lấy anh ở quán bar trước đây là như thế nào rồi.

Tuy Ngao Bính có nặng hơn cậu nghĩ một chút, thì năm mươi mét đối với Na Tra cũng chỉ là trò trẻ con. Cậu chạy được vài bước, rồi dần dần tỉnh táo lại từ cơn choáng váng như mộng du.

Xung quanh toàn là âm thanh ồn ã, Na Tra muộn màng nhận ra sự cứng đờ của Ngao Bính. Người anh căng cứng, tay bấu lấy vạt áo của Na Tra, đến mức cổ áo cậu cũng bị anh níu cho trễ xuống.

Na Tra vốn không định nhìn, nhưng lại không kìm được, nên đành cụp mắt ngó người trong lòng một cái. Chỉ mới liếc mắt qua, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.

Ngao Bính đâu phải đang ngượng ngùng vì cậu học trò láo xược, mặt anh bây giờ nom đỏ au, môi thì mím chặt, vai co lại, hàng mi không ngừng run rẩy, trông vừa hoảng hốt vừa bối rối, thậm chí là hoàn toàn mất hết bình tĩnh, hệt như một cô gái bị người ta phơi bày mối tình đơn phương thầm kín.

Cõi lòng trống rỗng, Na Tra chợt nhớ lại ngày Ngao Bính từ chối cậu. Ngày hôm đó Ngao Bính đã nói một tràng dài toàn là về cậu, toàn là những lời vô tình, duy chỉ có một câu anh không nói, đó là không thích cậu.

Na Tra đột ngột siết chặt vòng tay, muốn ôm Ngao Bính chặt hơn một chút. Cậu tiêu rồi, cậu không thể nhìn thêm được nữa. Na Tra thầm niệm trong lòng nhưng lại chẳng thể dời mắt đi, trớ trêu thay, đúng lúc này Ngao Bính bị cậu ôm ghì trong lòng lại khe khàng ngước mắt lên.

Ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong một khoảnh khắc chưa đầy nửa giây, rồi cả hai lập tức né đi như bị điện giật. Năm mươi mét nhanh chóng chạy hết, Na Tra rũ mắt đặt Ngao Bính xuống đất, sau đó tháo sợi dây thun trả lại vào lòng bàn tay anh, không nói một lời nào liền quay người bỏ đi.

Như thể muốn ngụy trang cho màn "vụng trộm" trước mặt thầy trò toàn trường này thành một màn làm màu của riêng mình, sau khi rời khỏi Ngao Bính, Na Tra đi về phía trước ba bốn bước.

Tiếp theo, cậu quay lưng về hướng Ngao Bính, và đứng thẳng đối diện với tất cả mọi người, cởi chiếc mũ lưỡi trai màu hồng xuống cầm trong tay, xoay ba vòng một cách điệu nghệ rồi đưa ra trước người, hai tay chắp sau lưng, khẽ cúi mình thực hiện một màn chào kết kiểu quý ông đầy hoa mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top