cho nên nói, nam nhân sau khi kết hôn đều...
"Tay súng bắn tỉa đã vào chỗ, mục tiêu tiến vào khu vực số 2."
Mệnh lệnh báo cáo truyền đến từ tai nghe, Na Tra nhàn nhạt mà lên tiếng, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, ánh mắt dừng lại ở trên cửa.
Tay nắm cửa chuyển động, nhân viên tạp vụ dắt vào người hắn đang đợi, một thân ảnh áo sơ mi trắng chân chậm rãi bước vào cửa, thong dong đi vào Hồng Môn Yến như ngắm cảnh —— đôn đốc cảnh tư tân nhiệm Ngao Bính của thành phố S, quả thật là nhân vật lợi hại.
Ngao Bính nhìn về phía cửa sổ, im lặng mà nhìn lướt qua kiến trúc bên ngoài, khi chủ nhà có chủ ý mời ngồi, hắn ngồi vào chỗ cách hai mét hướng trái, vừa lúc ẩn khỏi khu vực ngắm bắn.
Na Tra ngồi đối diện rất có hứng thú mà đánh giá hắn, không quan tâm đến việc lựa chọn chỗ ngồi, hắn lười nhác dựa vào lưng ghế bắt chéo hai chân, "Đôn đốc Ngao, nghe danh đã lâu."
Ngao Bính hơi hơi gật đầu, thẳng lưng ngồi xong, "Anh là quản lí khu vực phía đông."
Na Tra buông tay, khóe môi ngả ngớn mà khơi mào: "Rõ ràng là vậy."
Thực lực của các bang phái tại thành phố S ăn sâu bén rễ, rắc rối khó gỡ lại duỗi chân căn cơ, bành trướng thế lực bừa bãi, mây năm nay bao nhiêu bè phái kiêu ngạo bị dọn sạch, dư lại đến bây giờ chỉ hai thế lực đông khu và tây khu cùng sở cảnh sát kiềm chế lẫn nhau.
Thế vạc ba chân bình ổn không dễ, không ai chủ động đánh vỡ sự cân đối vi diệu này, duy trì quy tắc ngầm bên ngoài không quấy nhiễu lẫn nhau, chỉ giao tranh ở khu vực xám.
Vì Hồng Môn Yến bắt đầu thế trận này, thế lực đông khu trước hết ngo ngoe rục rịch. giao dịch súng ống là khu vực cấm không nên chạm vào, sở cảnh sát lưu loát ra tay quấy nhiễu chiến cuộc, hiện tại hai bên giằng co không thôi, còn có tây khu đục nước béo cò.
Mà hiện tại trên bàn đàm phán không ai nhường ai, họng súng giấu ở chỗ tối ngắm chuẩn lẫn nhau, Na Tra nhìn lướt qua tập kế hoạch bị Ngao Bính đẩy trở về, đưa tay chống cằm, mắt đen dính ý cười: "Đôn đốc Ngao thật đúng là không lưu tình."
Đàm phán không đến mười phút, thế cục đã định chết, Ngao Bính nhàn nhạt mà đứng lên, không chạm nào nước trà trên bàn, âm thanh lãnh đạm hiển lộ ra uy áp: "Thứ nan tòng mệnh."
Người phía sau đã có chút kìm nén không được giơ súng ngắm, Na Tra không chút để ý mà nâng nâng tay, thuộc hạ lập thức buông thương lui ra sau, hắn ý cười doanh doanh mà nhìn về phía Ngao Bính, làm một cái tư thế mời, cũng không định ngăn cản đối phương đi ra khỏi cửa: "Nếu đã như vậy, thật rửa mắt mong chờ."
Đến lúc Ngao Bính đi ra khỏi cửa, mới có thuộc hạ không cam lòng mà đi lên hỏi Na Tra: "Cứ để anh ta đi vậy sao?"
Na Tra xoay xoay chén trà trống trơn, cười nhẹ một tiếng, không trả lời, đứng lên khởi động một chút khớp tay, ngữ khí tuỳ ý: "Mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi đi."
Nói xong liền đi về phía phòng nghỉ của mình, không quan biểu tình của người phía sau ra sao.
---
Ngao Bính không nhanh không chậm mà đi xuống lầu, vòng qua đám người ầm ĩ dưới lầu, tránh đi các camera trong đại sảnh, xoay người đi vòng cửa sau, lại từ thang máy chuyên chở hàng hoá đi lên lầu hai.
Nhận được tin nhắn vị trí phòng nghỉ, hắn đi ra thang máy liền lập tức đi về phía ban công bỏ hoang, cánh tay linh hoạt chống vào lan can, xoay người nhảy từ cửa sổ vào phòng nghỉ Na Tra.
Lúc Na Tra mở cửa đi vào đã thấy Ngao Bính đứng ở bồn rửa tay, rửa đi tro bụi từ trên cửa sổ dính lên tay, Na Tra tuỳ ý khoá cửa, ôm cánh tay tựa lên cửa xem hắn.
Nước trong veo chảy qua bàn tay trắng nõn, Ngao Bính không nhanh không chậm mà tắt đi vòi nước, lấy khăn lông bên cạnh lau lau tay. Từ trong gương thấy nam nhân nghiêng người tựa vào cạnh cửa, hắn chỉ im lặng dời đi ánh mắt, Na Tra không chịu nổi tính này, tiến lên phía sau Ngao Bính, tự nhiên ôm lấy eo hắn.
"Đã kiểm tra qua, ở đây không có máy nghe lén." Ngữ khí Na Tra quen thuộc, rõ ràng là đội trưởng cảnh đội, mặt mày lại luôn mang chút lười biếng, hình dáng lưu loát hiện ra đường cong sắc bén, được điều đến tra xét thế lực bên trong hắc bang, mấy tháng liền ngồi lên vị trí quản lí khu đông.
Trong lúc thực hiện nhiệm vụ thật lâu không thể liên lạc cục trưởng nhà mình, trông ngóng đợi người đến để nhìn một cái, ở khoảng cách giơ tay có thể chạm đến lại có quá nhiều ánh mắt theo dõi, ở trận doanh hai bên đối đầu nhau, lời nói đều phải châm chước cẩn thận, áp chế đi một cổ khát cầu.
Na Tra lười nhác gác cằm lên vai Ngao Bính, mặt mày toàn là ý cười lười biếng. rút đi bộ dạng giương cung bạt kiếm vừa rồi trên bàn đàm phán, cánh môi thân mật mà cọ qua sườn cổ Ngao Bính.
"Tin tức Tây khu lấy được là giả, chuyện còn lại để Tôn con khỉ giải quyết là được." Hắn vòng cánh tay, đem người tâm tâm niệm niệm khoá trong ngực, nói tới công việc ngữ khí lại tuỳ ý: "Danh sách hàng hoá đã nắm được, sẽ chặn ở bến tàu tối nay."
Ngao Bính tuỳ tay thả khăn lông trên mặt đá cẩm thạch, hơi hơi nghiêng đầu, cọ cọ chóp mũi lên gương mặt Na Tra, hơi thở ấm áp dừng ở vành tai: "Đêm nay em tự mình đi."
Khoé môi Na Tra câu lên, cầu ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay lạnh lùng của Ngao Bính, dọc theo hình dạng khớp xương cọ qua mu bàn tay, cuối cùng dừng ở ngón áp út, vòng quanh cọ xát xương ngón tay.
Hắn cúi đầu cắn lên vành tai Ngao Bính, hàm răng day day làn da, câu chữ từ môi lưỡi lậu ra: "Anh nhớ anh chịu đựng, cục trưởng, anh cùng nó cách xa hơn hai tháng rồi."
Ngao Bính rút ra cánh tay chưa bị ôm lấy, chạm lên cổ áo, tắt đi tai nghe, chủ động chặn đi phương thức liên hệ đối vớ trong cục —— vì giữ hình tượng đội trưởng cảnh đội uy nghiêm của vị trước mặt khi người này bắt đầu giở trò lưu manh.
Nhiệm vụ nằm vùng tiến hành ba tháng, đây là lần đầu tiên họ tách nhau ra lâu như vậy sau khi kết hôn, nhẫn kết hôn thoả đáng đặt trong hộp nhung tơ cất trong ngăn kéo, dùng thân phận đàm phán để gặp lại, lại muốn đem nước cờ trong cục diễn đến cùng.
Ngao Bính xoay người, muốn đẩy đẩy Na Tra ta, chừa ra chút không gian để hô hấp, lại bị nam nhân thuận thế áp lên. Na Tra hơi dùng chút lực bế Ngao Bính đặt ngồi lên mặt đá cẩm thạch, chân tai tách đầu gối hắn, mỗi một tấc khoảng cách đều toả ra mùi vị xâm lược, giống như báo đốm tuần tra lãnh địa, muốn đem người ăn nhập vào bụng.
Giống như hôn nhân của bọn họ, bắt đầu đến sấm rền gió cuốn, hơn năm vẫn chưa quay về bình tĩnh, oanh oanh liệt liệt như bão đổ bộ, tiếp đó lại quanh năm không nghỉ.
Na Tra dễ dàng huỷ đi những centimet cuối cùng giữa bọn họ, bàn tay để sau gáy Ngao Bính, là bảo hộ cũng là không cho người trong lòng có cơ hội thoái lui, dán lên cánh môi ngày đêm thương nhớ, dùng răng nanh cắn nhẹ một chút, uy hiếp không cho người nọ có ý định thoát đi.
Trên dưới quá mức quen thuộc, môi hôn liền như đốm lửa thiêu cháy thảo nguyên. Lồng ngực tựa vào nhau, tim đập gần sát mạch đập, nhớ nhung đánh trống reo hò, cố tình lấp đi việc công xử theo phép công.
Đốt ngón tay Ngao Bính hơi hơi cuộn lên, câu lấy góc áo Na Tra, rốt cuộc là ở trước mặt nóng bỏng nhiệt liệt từ bỏ trốn chạy, môi răng triền miên tựa gió lốc, lôi cuốn hết bao nhớ nhung phát tiết lên cánh môi.
Dùng môi hôn miêu tả viền môi, mặc kệ làn da đói khát không có thuốc chữa, trong lòng ngực nhảy nhót. Hơi thở hỗn loạn mà giao triền, từ lồng ngực đến môi răng, đoạt lấy từng đợt hô hấp.
Khuỷu tay Ngao Bính câu lấy vai Na Tra, mơ hồ là nửa treo lên người hắn, bị nam nhân xoa lên chỗ yếu điểm trên eo, khống chế không được mà thân thể mềm xuống. Lưng dán lên gạch men sứ lạnh lẽo, nhưng bàn tay di chuyển vào áo sơ mi lại như đốt lửa, dọc theo xương leo lên làn da, ở mỗi tấc đều đốt lên nhiệt độ.
Thẳng đến môi hôn kết thúc, mới buông ra thở dốc hít thở không khí, Na Tra cong mắt cười nhẹ, ra vẻ đứng đứng đắn mà thay thế cục trưởng chỉnh lại cổ áo, lại đem góc áo bị vò ra nếp san phẳng, hắn tỉ mỉ mà thay người cài lại nút áo sơ mi cao nhất, che kín lại cần cổ kín mít.
Thấy môi người trong lòng hơi hơi phiếm sưng lại nhịn không được cúi đầu hôn mấy cái, được đà khoe mẽ: "Thuộc hạ tham gia công tác đặc biệt hoàn thành tốt nhiệm vụ, cục trưởng không có ý định phát thưởng sao?"
"Nga...nhưng em nghe nói dạo này anh vẫn còn hút thuốc." Ngao Bính rũ mắt, vẫn duy trì tư thế nửa dựa trên người Na Tra, ngữ khí lại bình tĩnh như cũ, khinh phiêu mà dừng trên vành tai nam nhân, lại buông ra một câu trần thuật.
Ngón tay vốn dĩ thon dài lưu loát theo cơ bắp trèo đi lên, chạm đến nhơ nhung, lại bật mở tình triều, giờ phút này lại như có như không để ở vị trí nửa vời, đôi mắt xanh lam không một gợn sóng, tựa như kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Na Tra đang muốn mở miệng, Ngao Bính nâng người lên nhẹ nhàng hôn khoé môi hắn, thừa dịp nam nhân trên người bị một cái hôn đơn giản câu đến hồn siêu phách lại, Ngao Bính di chuyển cánh tay, linh hoạt lật vào bên trong áo khoác Na Tra, đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp ra hộp thuốc lá dang dở.
Bắt cả người lẫn tang vật.
Na Tra: "......" Quả nhiên sắc đẹp lầm người.
Na Tra dứt khoát nửa dựa vào vách tường, rũ mắt không nhìn thẳng Ngao Bính, tay phải lại nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay Ngao Bính, đầu ngón tay dọc theo đường cong cánh tay hắn, cọ đi xuống một phân một phân, phác hoạ mạch đập nhảy nhót rung động.
Ngón trỏ hắn câu lấy ngón út Ngao Bính, không thuần thục lắm mà quơ quơ, mang theo ý vị nhẹ dỗ, ngữ khí cũng mềm điệu: "Tuân lệnh chỉ thị cục trưởng, bảo đảm lần sau sửa lại."
Hơi thở ấm áp dừng trên cổ, ngứa khiến tâm phát run, Ngao Bính không dao động: "Nghe nói rượu cũng uống không ít."
Na Tra chớp chớp mắt, bàn tay không thành thật mà dát sát vào vạt áo sơ mi người trong ngực, trên mặt thái độ đảm bảo cùng mười hai vạn phần thành khẩn: "Anh về sau sẽ trở thành thành phần nóng cốt của xã hội chủ nghĩa trừ bỏ thuốc lá và rượu bia."
Ngao Bính hơi hơi ngẩng đầu, chóp mũi cọ qua mũi Na Tra, tùy ý khẽ hôn liên tiếp từ mí mắt triền miên xuống dưới, khoảng cách nhỏ hẹp cơ hồ dựa sát vào nhau.
"Em còn nghe nói...vị boss kia, tặng cho anh không ít mỹ nhân." ngón tay Ngao Bính quấn quanh cà vạt Na Tra, ngữ khí không nhanh không chậm, là khẳng định đánh giá, "Đãi ngộ cho nhân viên thật không tồi"
Cánh tay Na Tra cứng đờ, theo bản năng liền ôm người trong lòng ngực càng chặt, cánh môi thoáng vội vàng mà hôn thái dương hắn: "Cái này không có! Không đúng, có có có tăng, nhưng anh tuyệt đối không gần người......"
Ngao Bính thấu đi lên, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe môi hắn, lấp kín lời chưa nói xong: "Em biết."
Biết là một chuyện, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể tiếp thu chuyện mỗi ngày đều có người ý đồ câu dẫn chồng hắn.
Na Tra thật cẩn thận mà nhìn hắn thần sắc hắn, ngón tay cọ xát hàm dưới Ngao Bính, nhất thời không rõ ý của cục trưởng nhà mình .
Môi Ngao Bính cọ qua vành tai Na Tra, liền thay đổi tư thế phương hướng, đối thành Na Tra ôm hắn chống lên tưởng, hắn lười nhác đem cằm đặt lên vai Na Tra.
Na Tra ôm eo hắn, bản năng đem trượng phu hợp pháp của mình ôm vào lòng ngực, giây tiếp theo lại không khỏi cứng đờ —— đầu ngón tay Ngao Bính dọc theo tuyến eo hắn trượt xuống dưới, tựa hồ kiểm nghiệm cảm xúc cơ bụng, dễ dàng đốt lên lửa trên người hắn, cuối cùng dừng ở chỗ tình dục nóng cháy, đầu ngón tay nhẹ nhàng khai hoả nòng súng.
Ngao Bính rất ít khi chủ động như vậy, đôi mắt Na Tra ám ám, tình triều bị khơi mào, âm thanh hơi khàn khàn, cắn vành tai Ngao Bính: "Phiền cục trưởng Ngao chỉ giáo nhiều hơn."
Ngao Bính nhẹ nhàng hôn qua yết hầu hắn, trong lòng mặt hồ gợn sóng, cánh môi dời về phía sườn cổ, như gần như xa liếm lên làn da.
Na Tra hơi hơi thả lỏng, tiếp theo đau đớn từ cổ truyền đến, Ngao Bính tựa vào sườn cổ hắn cắn một ngụm, lực đạo không coi là nhẹ, Na Tra theo bản năng đỡ hắn, "Đau.."
Đến lúc dấu ăn in sâu lên da, Ngao Bính mới bớt lực, lại hôn hôn lên dấu vết kia một vòng, giống như trấn an hắn, ý cười ẩn giấu trong mắt: "Cũng phiền Lý tiên sinh tự trọng nhiều hơn."
Vừa dứt lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay Na Tra chợt lạnh, nhìn lại quả nhiên tay bị còng lên, "Không được nhúc nhích."
Na Tra dở khóc dở cười, còn muốn nói gì, Ngao Bính lại đứng dậy lùi về phía sau hai bước, không hề nhìn hắn, ưu nhã nhìn vào gương sửa sang lại cà vạt, không chút lưu tình mà đẩy cửa đi ra.
Na Tra nhận lệnh mà thở dài, dùng nửa phút tự lực cánh sinh mà tháo còng tay xuống, đem tai nghe đeo lên lần nữa. Hắn nhìn qua cửa, ngón trỏ thon dài cọ qua sườn cổ của mình, nơi đó lưu lại vết cắn rõ ràng, hắn "a" một tiếng ——
Cho nên vẫn là ghen nha, không cho hôn không cho chạm vào, đốt lửa xong lại nghênh ngang bỏ đi, còn để lại cái ấn ký công khai biểu thị chủ quyền, rất có vài phần ý vị diễu võ dương oai.
Quả nhiên sau khi kết hôn mèo nhà biến thành mèo hoang.
---
"Cục trưởng...... Ngài có phải phát sốt hay không?"
Trong phòng họp, đồng nghiệp ngồi bên cạnh cẩn thận mở miệng, sắc mặt Ngao Bính hơi hơi ửng hồng, khi nói thậm chí bất giác khựng lại, hiển nhiên trạng thái không tốt.
Đồng nghiệp một bên đánh giá sắc mặt Na Tra, sợ hãi bởi vì sẽ đắc tội "Thân là cấp dưới mà không chút nào quan tâm đến an toàn của cục trưởng", lại sợ bị lấy tội danh "Tự tiện quấy rầy người có chồng" mà đem đến chỗ ma quỷ xử phạt thể xác.
Mắt thấy nhiệm vụ nằm vùng của Lý đội trưởng rốt cuộc cũng kết thúc, quần chúng ôm vẻ mặt thấy chết không sờn đi đến mở họp, ai biết toàn bộ hành trình cục trưởng cùng đội trưởng không có nói gì, thậm chí rõ ràng trạng thái của cục trưởng kém cũng không khiến Na Tra chú ý.
Na Tra không nhìn, ánh mắt nhàn nhạt mà dừng trên tập hồ sơ đang mở ra, ngón tay thon dài không nhanh không chậm mà lật một trang giấy, tựa hồ vô cùng hứng thua với báo cáo buồn tẻ này.
Ngao Bính chỉ ôn hòa lắc lắc đầu, tính che dấu mà cầm lên ly sứ trắng đưa vào sát môi, ánh mắt né tránh Na Tra.
Thần sắc vài người ngồi trên bàn hội nghị trở nên vi diệu, ngày trước đừng nói là phát sốt, cục trưởng chỉ mới ho khan một tiếng, Na Tra có thể đem toàn bộ đội y tế đóng gói mang lại đây, cộng thêm đem tất cả các đội viên bị nghi ngờ làm cục trưởng làm lụng quá độ vất vả ném ra sân luyện tập.
Mà hiện tại...
Mọi người nghẹn đến mức sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ thật là không tránh được định luật "Nam nhân sau khi kết hôn liền trở mặt"?
Cuối cùng, đồng nghiệp vừa nói ban nãy hậm hực niệm một câu: "Mùa này dễ bị cảm, cục trưởng chú ý thân thể nhiều một chút a."
Bàn tay Na Tra đặt trên đầu gối, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, thanh âm phủ qua tiếng chốt mở kích thích. Chén trà trong tay Ngao Bính chợt run lên một chút, tựa hồ sức lực chợt cạn, cũng may ngay sau đó vẫn tiếp tục ổn.
Đồng nghiệp phía dưới đều ngừng thở. không biết nên biểu đạt quan tâm hay không, một bên liếc mắt quan sát sắc mặt Na Tra, thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này cãi nhau? Cấp dưới bị kẹp ở giữa thật quá khổ.
Đầu ngón tay Ngao Bính dừng một chút, một giây cứng đờ, giây lát lại khôi phục như thường, chỉ là tựa hồ cầm không nổi cái lý sứ, hấp tấp mà để ly sứ lại trên bàn, miễn cưỡng cười cười: "Trước mắt hôm nay họp đến đây thôi."
Mọi người lập tức gật đầu, tỏ vẻ đối với việc nhà của cục trưởng tuyệt đối không bát quái, thập phần biết điều mà cúi đầu câm miệng.
Ngao Bính tuỳ tay xoa xoa vệt nước trên tay, gài lại cổ tay áo, bước chân ra khỏi phòng họp, bước đi so với ngày thường hấp tấp hơn một chút.
Nhóm đồng nghiệp yên lặng nhìn theo bóng dáng cục trưởng, thấy Na Tra không đứng dậy, cũng không dám động dậy trước. Vẫn là Tôn Ngộ Khổng nãy giờ vẫn luôn trắng trợn dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật phá vỡ im lặng, hắn lười biếng duỗi eo, nhìn lướt qua Na Tra vẫn nhìn tập văn kiện, ý cười lười biếng mà nói: "Mày làm phản."
Mọi người: "......" Tôn ca uy vũ!! Tôn ca là hán tử!!!
Na Tra bị vạch trần cũng không giận, tuỳ tay đóng lại tập hồ sơ ném lên bàn, ngữ khí không có phập phồng: "Nghe nói có người báo cáo động tác của tao trong lúc làm nhiệm vụ cho cục trưởng."
Tôn Ngộ Không lười biếng mà giơ tay tay, nhướng mày nhìn hắn, thập phần kiêu ngạo: "Tao tao tao, là tao là tao."
Mỗi ngày đều bị người nào đó kiêu ngạo đến cực điểm nhồi nhét cẩu lương, đương nhiên hắn muốn nắm chắc thời cơ mà trả thù.
Na Tra ngước mắt liếc nhìn hắn, cười như không cười: "Tao đoán được." Người duy nhất hắn liên hệ trong lúc làm nhiệm vụ đương nhiên rõ lịch trình của hắn nhất.
Đồng nghiệp ngồi ở bên cạnh hai người yên lặng đưa tập hồ sơ lên che mặt, sợ bị vạ lây.
Nhưng mà Na Tra lại không nói gì nữa, chỉ đạm nhiên đứng lên, sửa sửa nếp nhăn trên áo khoác chế phục, ý vị thâm thường liếc Tôn Ngộ Không một cái, không nhanh không chậm đẩy cửa đi ra ngoài, để lại một đám đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau.
Tôn Ngộ Không sờ sờ chóp mũi, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường.
---
Na Tra chậm rãi đi dọc hành lang về phía văn phòng cục trưởng, mặt mày mang theo ý cười, hắn dừng lại trước cửa, đầu ngón tay đặt lên tay cầm, kiên nhẫn mà gõ gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì, hắn cũng không nhanh không chậm lấy ra chìa khoá dự phòng của mình, xoay chốt mở ra cửa gỗ kín mít.
Cửa vừa mở ra, đã bị người khoanh chân dài ngồi dưới thảm nắm lấy cổ tay, đầu ngón tay Ngao Bính vẫn như cũ hơi lạnh, lòng bàn tay lại nóng lên, tàn nhẫn dùng sức lực gắt gao nắm chặt tay Na Tra, đốt ngón tay lại vô lực.
"Lấy..." Ngao Bính hổn hển thở thấp thấp, tựa hồ như bị đông cứng, âm cuối hỗn loại lại có chút run rẩy, nghiến răng nghiến lợi phun ba chữ từ trong miệng ra, "Lấy nó ra."
Na Tra đưa tay ôm eo hắn, bàn tay ấm cách lớp áo sơ mi dán sát sống lưng Ngao Bính, đốt ngón tay điêu luyện đè đè lên eo hắn, nóng đến mức người lộ ra một tiếng kinh suyễn.
"Lấy cái gì?" Mặt mày nam nhân hàm chứa ý cười, sắc bén ngày thường đều dịu đi vài phần, cánh tay dùng lực dễ dàng ôm Ngao Bính lên.
Vốn dĩ Na Tra muốn ôm người lên sô pha, trong nháy mắt đứng dậy lại bị Ngao Bính câu lấy cổ, khuỷu tay dùng sức lôi kéo, mượn cơ hội xiềng xích trụ lại cánh tay Na Tra, hai người mơ màng hồ đồ té ngã vào vách tường.
Lưng Na Tra chạm vào vách tường, tuỳ ý để cánh tay Ngao Bính chế trụ vai hắn, hắn, gằn từng chữ: "Đừng có, được, đà, lấn, tới." Rõ ràng là uy hiếp, lại bị tình xuân náo loạn, ngược lại sinh ra ý vị câu nhân.
Na Tra buông tay, một bộ như tuân lệnh, giống như Ngao Bính cậy quyền làm vậy. Hai người giằng co một lát, Ngao Bính bỗng nhiên tới gần, hung hăng trực tiếp cắn một ngụm lên môi Na Tra, Na Tra đổi thủ thành công cũng thấu lên, môi lưỡi giao triền như đánh cờ.
"Như nào lại dưỡng thành thói quen tức giận liền cắn người vậy." Na Tra liếm liếm môi, rốt cuộc vươn tay ôm người trong lòng lên trên sô pha, cúi người áp xuống tức giận cũng như ý định trả thù mà cắn lên cổ Ngao Bính, "Cục trưởng, việc mình làm thì tự mình chịu là lời ngài dạy."
Ngao Bính bị khi dễ khóe mắt phiếm hồng, đốt ngón tay trắng nõn hung tợn nắm lấy quần áo Na Tra, muốn trừng hắn lại căng không ra uy thế, hư trương thanh thế mà uy hiếp hắn: "Câm miệng!"
Na Tra quả nhiên ngoan ngoãn câm miệng, ngón tay cách áo sơmi nhẹ nhàng đắn đo điểm mẫn cảm của hắn, cẩn thận dán sát eo Ngao Bính, đến lúc nhìn người trong lòng ngực đã bị tra tấn đến nức nở, mới đại phát từ bi cởi bỏ thắt lưng Ngao Bính.
Đốt ngón tay thon dài dọc theo đường quen trượt xuống dưới thăm, đầu ngón tay chạm đến nơi mềm ấm thấm ướt, Na Tra cười nhẹ một tiếng, hôn hôn mí mắt Ngao Bính trấn an, ngón tay đi vào thăm dò.
Đầu ngón tay hơi lạnh bị nhiệt độ bên trong hun nóng, đưa ngón tay thứ hai vào tìm được món đồ vẫn còn đang động, là buổi sáng trước khi ra cửa Na Tra nửa cưỡng bách nửa lừa gạt người mới chịu đồng ý.
"A Na Tra!" Ngao Bính có chút hỏng mất mà nhíu chặt ấn đường, nam nhân trên người ác liệt mà nghiền qua điểm yếu, nói là lấy ra, lại khẩu thị tâm phi, cơ hồ đem đồ vật kia đẩy đến càng sâu.
Bí cảnh mềm ấm còn tàn lưu dấu vết tuỳ ý đêm qua, hơi nước mờ mịt triều ướt tầm mắt, cũng lung lay mà treo trên lông mi Ngao Bính, đôi mắt màu lam thịnh liễm diễm hồ quang, theo mỗi một động tác của Na Tra nổi lên gợn sóng, giống dạ oanh hàm hồi đệ nhất chi xuân sắc vựng nhiễm mở ra, rốt cuộc đầu sỏ gây chuyện cũng sinh thương tiếc.
Na Tra cúi người hôn lên mũi hắn, đem đầu gối Ngao Bính hơi mở ra, dụ dỗ làm người thả lỏng, đốt ngón tay tiến vào, mang theo lực khai thác bên trong, rồi lại cường thế mà áp chế Ngao Bính trên sô pha không thể động đậy, phí một phen công phu cuối cùng lấy ra đồ vật tra tấn người .
Ngao Bính đã không còn sức lực lăn lộn, mềm mại mà dựa vào trên sô pha hơi hơi thở dốc, vốn dĩ tưởng rằng cuối cùng chịu đựng xong trừng phạt, lại còn chưa kịp nghỉ ngơi một lát, đã bị nam nhân đem tình dục cực nóng trực tiếp tiến vào.
Âm thanh khóc nức kẹt ở cổ học, chưa kịp phòng bị đã bị người thành công đoạt mất, thế công xâm lược lại quá tàn nhẫn, mệt mỏi cả đêm hôm qua còn chưa khôi phục, trong nháy mắt bị Na Tra tiến vào đã bị chọc chảy nước mắt.
Đốt ngón tay Ngao Bính mềm mại mà bám lên vai Na Tra, thấu lên hôn môi hắn lấy lòng, rốt cuộc nhịn không được xin tha: "Dừng lại, em sai rồi..."
"Ngoan ——" Na Tra tâm tình cực tốt mà câu lấy ý cười, môi răng ôn nhu mà hôn Ngao Bính, nhưng lực độ va chạm lực độ lại mảy may không giảm, nhất định phải khi dễ người nhớ một bài học.
---
Tình triều lui bước, tiếng nói đều khàn khàn, Ngao Bính buồn ngủ tuỳ ý để Na Tra rửa sạch, lười nhác nằm trong lòng ngực ở hắn không muốn nhúc nhích, trên mặt lại bị hôn từ trán đến bên môi chọc, hắn cũng chỉ là mơ hồ mà hừ một tiếng, không sức lực cự tuyệt.
"Thủ lĩnh đông khu ngu xuẩn ý đồ tặng cho anh không ít người," Na Tra bỗng dưng chủ động khơi mào đề tài này, cúi gần hôn hôn ấn đường Ngao Bính, đầu ngón tay xoa xoa thái dương hắn, "Anh nói anh không thích nữ nhân."
Ngao Bính nhướn mày, không quá hứng thú liền đoán được kế tiếp: "Sau đó tên đó liền ý đồ tặng anh nam nhân?"
Cổ họng Na Tra nghẹn một tiếng cười, nhẹ nhàng cắn môi Ngao Bính, "Đúng vậy, lần này anh không từ chối trực tiếp, mà là..."
Hắn vui sướng khi người gặp hoạ, công bố đáp án: "Anh để lại địa chỉ của Tôn con khỉ."
---
Hai ngày sau.
Một đồng nghiệp đem hành lý nhét vào cốp xe, kiểm kê lại bao vũ khí xin mang theo, quay sang chào hỏi Ngao Bính: "Cục trưởng, ngài có hành lý gì cần bỏ vào không?"
Ngao Bính cúi đầu nhìn di động, không nghe thấy lời hắn.
Thần sắc cục trưởng thật mỏi mệt a, giống như ban đêm nghỉ ngơi không tốt, đồng nghiệp tiến lên vài bước, đối chiếu với thái độ lần trước của Na Tra trong phòng hội nghị, nghĩ thầm hơn một nửa là hôn nhân có vấn đề. Đồng nghiệp nghĩ nghĩ, vẫn là thử mở miệng an ủi: "Cục trưởng, lần này ngài đi công tác cũng nửa tháng, tuy rằng là việc công, nhưng cũng có thể nhân cơ hội giải sầu a."
Ngao Bính nhéo nhéo ấn đường của mình, có chút thất thần, nghe xong lời này chỉ tuỳ ý gật gật đầu.
Đồng nghiệp có chút bất đắc dĩ, cũng không thể khuyên trắng trợn quá, chỉ có thể mạnh mẽ nói sang chuyện khác: "A Cục trưởng, ngài không mang hành lý sao?" Hắn nhìn thoáng qua đôi tay trống không của Ngao Bính, gãi gãi đầu.
"Bên này đây." Phía sau truyền đến giọng nam trầm, đúng là Na Tra đứng sau đưa hành lý đến, đồng nghiệp hoảng sợ, theo bản năng nhận lấy hành lý Na Tra đưa.
Trong lòng hắn nghi hoặc, liền thấy Na Tra theo thói quen cọ đến bên ngươi Ngao Bính, một tay ôm lấy người, kỹ tính mà xoa eo thay cục trưởng, một bên hôn hôn thái dương Ngao Bính, ngữ khí nhu hoà: "Có mệt hay không?"
Đồng nghiệp trầm mặc vài giây, tuy rằng cảm thấy chính mình nên lập tức biến mất, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng nói nhiều một câu: "Tra ca, anh đến tiễn sao?"
Na Tra liếc nhìn hắn một cái, cánh tay ôm cục trưởng càng chặt hơn, ngữ khí vài phần kiêu ngạo: "Tôi là hành lý lớn nhất của cục trưởng các người, dĩ nhiên là phải đi theo rồi."
Đồng nghiệp: "..." Tôi không nên ở trong xe, tôi hẳn là nên ở dưới gầm xe.
Cho nên nói, nam nhân sau khi kết hôn liền...mù mắt chó !!
Hết.
-------
haha đổi gió cho chị em chứ đọc kế huynh hoài cũng chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top