Note: Cảnh báo H tục, không thích vui lòng click back.

         

         

          

"Em sắp làm tôi mất kiên nhẫn rồi đấy." Gã đạp văng đôi giày của mình, trèo lên giường, sức nặng cơ thể khiến cả tấm nệm bật lên một cái, đưa tay cố gắng ôm lấy cổ vợ mình, kéo em lại, nhưng hành động này lại kích thích Ngao Bính, khiến em nhanh chóng quay lưng đi, xoay người bỏ chạy, mái tóc dài kia từ lúc nằm sấp trên ga giường đã rủ hết xuống trước ngực, thế là gã đưa tay nắm lấy mắt cá chân đối phương. Cẳng chân em rất đẹp, mắt cá chân vừa thon vừa dài, gã nắm lấy nó kéo em xuống dưới thân mình, lật người em lại, đầu gối đè lên bụng dưới của em.

"Ưm..." Ngao Bính như cảm thấy bị đe dọa, không dám động đậy, hai mắt nhắm nghiền, bụng nhỏ co rút bất an, có vẻ còn hơi đau đớn, em bèn cắn chặt môi dưới, trên màu anh đào căng mọng hiện lên vệt trắng rõ ràng.

Khi em hồi hộp thường hay cắn môi dưới, đây là một thói quen rất trẻ con, vì sau khi cắn rách thì cần rất nhiều thời gian để dùng thuốc hồi phục lại dáng vẻ mọng nước ban đầu. Na Tra dùng ngón cái cạy hàm răng đang cắn môi kia ra, chế trụ trong khoang miệng Ngao Bính, vẻ mặt em lúc không thể ngậm miệng lại trông rất đáng yêu, như thể sinh ra đã có thứ gì đó nên được nhét vào trong, khiến gã không khỏi nhớ lại những ngày ở thư phòng. Na Tra không hoàn toàn là kiểu cần được đáp ứng nhu cầu ngay, đôi khi vợ gã dụi dụi bên chân rất lâu mà gã cũng không để ý, lúc này Ngao Bính sẽ dùng tay nắm lấy ống quần gã, lần mò theo đôi chân người kia, chỉ nghe theo bản năng mà hành động. Phần lớn thời gian gã mặc quần rất lỏng lẻo, Ngao Bính chỉ cần đưa tay kéo ra là có thể tìm thấy thứ mình muốn, rồi một tay giữ lấy gậy thịt của gã, chỉ ngậm lấy đầu khấc trong miệng, mút mát như bú sữa, tay kia luồn vào vạt áo, không biết là đang đùa nghịch phía trước hay phía sau. Nhưng thỉnh thoảng gã thắt lưng quần rất chặt, Ngao Bính không cởi được, sẽ cứ thế liếm qua lớp vải, cả khuôn mặt vùi vào háng gã, cho đến khi dùng nước bọt làm ướt đẫm quần, lộ ra đường nét rõ ràng. Khi em làm việc này, chóp mũi em chạm vào bìu dái gã từng chút một, còn phần eo trở xuống cũng theo nhịp điệu phần thân trên mà nhấp nhô nhẹ nhàng, như thể phía sau thực sự có người vô hình đang đụ em tới tấp. Không nhất thiết phải tiến vào, thỉnh thoảng chỉ như vậy thôi em cũng có thể thỏa mãn. Na Tra lắc đầu, cố gắng tạm thời xóa bỏ hình ảnh này khỏi tâm trí, ít nhất bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm chuyện đó.

"Đừng cắn nữa," Gã cảnh cáo, "Nếu không tôi sẽ nhét roi vào miệng em đấy."

Gã rút ngón tay ra làm cánh môi đối phương run run, khẽ khàng khép lại, quả nhiên không cố gắng thực hiện thói quen nhỏ kia nữa, em chỉ cắn chặt răng, không nói một lời. Gã rút đầu gối ra, cứ thế nhìn xuống Omega đáng thương đang lún sâu trong tấm nệm mềm mại chờ gã định đoạt.

"Em sợ phải nhìn thấy tôi." Gã vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền của đối phương, "Tại sao, nhìn tôi khiến em xấu hổ à?"

Ngao Bính vẫn im lặng, cũng không chịu mở mắt ra.

"Hay là em thực sự thích những trò chơi như vậy?" Động tác trên tay gã bắt đầu trở nên thô bạo, "Em thích bị đàn ông xa lạ bịt mắt đụ em sao hửm?"

"Tôi..." Cuối cùng em cũng lên tiếng, như không thể nhịn được mà muốn nói gì đó, nhưng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia mở ra rồi lại khép, ngoài hơi thở ấm nóng thơm tho thì không thể thốt ra điều gì.

"Em mở mắt ra đi, giống như đang chơi rút thăm trúng thưởng vậy thôi."

"Đừng nói nữa!" Ngao Bính cắt ngang lời gã bằng chất giọng the thé, rồi bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, cố gắng co người vào tấm nệm, như thể vì trần truồng trước mặt chồng mình mà không thể giữ được chút mặt mũi tối thiểu nào nữa, dù cho cơ thể em đã bị phơi bày không biết bao nhiêu lần.

Gã đưa tay vén áo ngủ của em, dùng lòng bàn tay vuốt ve đôi chân thon dài mềm mại của vợ mình từ dưới lên trên, nếu gã đoán không nhầm, đối phương lúc này hẳn đã ướt đẫm, phần quần áo và ga giường gần mông em hẳn đã bị dâm dịch làm nhoe nhoét thành một vũng nước. Dục vọng của gã cũng bắt đầu gào thét, thúc giục gã lập tức chiếm hữu thân thể kiều mị vừa e thẹn vừa trơ trẽn dưới thân, nhưng gã không thể dễ dàng bị dục vọng điều khiển, nếu không cuộc hoan ái này sẽ trở nên vô nghĩa.

Phần dưới của vợ gã trơn nhẵn bóng loáng, sờ vào vừa mềm vừa mịn màng, dương vật và cặp mông đẫy thịt của em đều mềm mại như vậy, vừa chạm vào đã bị hút chặt không thể rời tay, nơi đó sinh ra là để người ta đùa nghịch, bao bọc hạ bộ của gã lẽ ra phải là làn da trơn láng như kem tuyết của em, ngoài ra không nên có gì khác.

Đúng vậy, không có gì cả.

Gã nhìn hàng mi dài run rẩy như cánh bướm của đối phương, giây trước em còn trốn tránh mọi ham muốn, như một nữ tu sĩ muốn chống lại sự ô uế dâm tục, lúc này lại lộ rõ vẻ chột dạ.

Lòng Ngao Bính chợt lạnh lẽo, tay Na Tra rất nóng, nhưng lại khiến cả người em như rơi vào hầm băng, từ giờ phút này em sợ hãi từng lời mà người đàn ông này có thể nói ra.

"Tôi nhớ em vừa nói gì nhỉ?"

Đầu ngón tay gã thăm dò vào khe mông khép hờ, bắt đầu khám phá từ rãnh nông nhất, lần xuống dưới. Lồn em hẹp hơn người bình thường nên huyệt sau cũng sâu hơn một chút. Cơ thể em căng cứng, nhưng Na Tra vẫn dễ dàng lần tìm lối vào của em. Nơi đó hoàn toàn sưng tấy, gần như hơi khó nhét vào, gã dùng móng tay bấm vào vòng thịt mềm nhô lên, người trong lòng lập tức rên rỉ không chịu nổi. Gã có thể tưởng tượng được nó đau đến mức nào, mấy ngày qua Ngao Bính đã bị gã đụ quá nhiều lần. Dù Omega này phát tình thì đòi hỏi gã vô độ, nhưng dù sao em cũng chỉ là người bình thường, chứ không phải thứ đồ chơi tình dục nào cả.

"Em nói em muốn ra ngoài đi dạo, đúng không? Nửa đêm mặc áo ngủ chạy ra ngoài, tôi tưởng em thật sự muốn ra ngoài đi dạo cơ đấy." Gã cười khẩy, cởi dây lưng của mình, rồi nhấc bổng đôi chân em lên, hai tay nắm lấy đùi em, cứ thế giữ rịt đối phương, chĩa cái huyệt đỏ ửng run rẩy vào con cặc của mình, khẽ chạm vào nó. Gậy thịt nóng hầm hập, đặc biệt là phần đầu khấc, hôn vào cái huyệt đỏ hỏn thì như bị kiến cắn đến thấu tim gan. 

"Ư... đừng vậy mà... nóng... đau quá..." Ngao Bính khó chịu cố gắng vùng vẫy, mong hạ thân mình cách xa thứ nóng bỏng kia một chút. Khoang sinh sản trong em đương trống rỗng, khao khát được thứ gì đó lấp đầy, nhưng nếu nó tiến vào, chắc chắn sẽ rất đau. Em chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác đó thôi đã không kìm được nước mắt. Nhưng hai bàn tay gã kẹp chặt như gọng kìm, ngón tay lún sâu vào thịt đùi em, như có thể dễ dàng bóp nát xương em ra.

"Tôi, tôi không cố ý..." Mỹ nhân kiêu ngạo vờ vịt này như một con trai bị tách vỏ, bên trong lộ ra phần thịt mềm mại, sắp sửa tan vỡ thành từng mảnh.

"Nói cho tôi nghe nào, cưng à, em muốn ra ngoài như vậy để làm gì? Nếu không phải tôi về sớm, có lẽ em đã bỏ trốn rồi. Em muốn cứ thế đi trên đường phố lộng gió, rồi bị gã lang thang nào đó ép vào bồn hoa công viên mà cưỡng hiếp sao?"

"Tôi không biết, tôi không biết chuyện này là sao nữa, tôi không lừa anh..." Cơ thể Ngao Bính run rẩy dữ dội, bị lời lẽ quá khích của gã kích động đến run như cầy sấy, nhưng chẳng biết phải biện minh cho mình thế nào. Cửa sổ chỉ khép hờ, có ngọn gió nhỏ lọt vào từ đó, thổi lên cơ thể trần trụi của em, càng khiến những hình ảnh bị nhồi nhét vào đầu em gần như sáng tỏ. Lúc này, chồng em đột ngột đè em xuống, mạnh mẽ tiến thẳng vào cơ thể em, con cặc nóng rực quất mạnh vào nơi thầm kín nhất bên trong.

"Aaaaaaa——" Em hoảng sợ hét lên, giống như em thật sự bị đè nghiến vào bồn hoa ở công viên vậy. 

Em cuối cùng cũng chịu mở mắt, những giọt lệ nhỏ như hạt châu lăn dài trên hàng mi cong vút, rơi xuống ngực gã.

"Em nói dối." Gã hầu như không cho em một khắc nghỉ ngơi, đã bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo. Gã thậm chí không cần cố tìm kiếm điểm nhạy cảm trên người em, cơ thể này dường như sinh ra là dành cho gã vậy. Chỉ cần gã tiến vào, liền có thể lấp đầy từng khe hở bí mật trong em, tựa như gã là vị thần đã tự tay tạo ra sinh linh tuyệt mỹ này.

"Tôi không, không có mà—a—!" Ngao Bính dường như không thể chịu đựng được khoái cảm quá mãnh liệt, nó khiến em đau đớn gần như chết đi. Đôi tay em vô vọng đẩy lồng ngực người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, như kẻ sắp chết đuối cố vùng vẫy thoát khỏi dòng nước xoáy sâu thẳm.

"Không phải sao? Vậy thì nói cho tôi biết trong lòng em đang nghĩ gì đi." Na Tra cảm nhận những sợi tóc mát lạnh như sương sớm lướt qua mặt mình, rồi gã ngậm lấy cần cổ run rẩy của em, cắn nhẹ cả tóc. Gã không dùng nhiều sức, nhưng đủ khiến em sợ hãi. Lưỡi gã lướt trên yết hầu em, liếm láp như muốn nuốt trọn nó, đồng thời bàn tay gã phủ lên lồng ngực mỏng manh của em. Thực ra cũng không hẳn là mỏng, thân hình Ngao Bính tuy mảnh dẻ, mặc gì trông cũng có vẻ gầy yếu, nhưng thực tế lại rất đầy đặn. Gã chỉ cần dùng chút lực là có thể tạo ra những đường cong nhô lên trên ngực em, như bầu sữa nõn nà của thiếu nữ mới lớn.

"Hộc... hộc..." Ngao Bính khó khăn thở dốc, cảm giác bị liếm mút cổ họng khiến toàn thân em tê dại, ngay cả đôi tay muốn chống cự cũng mềm nhũn như bị rút hết xương, yếu ớt đặt trên ngực gã. Hông em có chút hẹp, nhưng bờ mông có thể nói là nơi căng tràn nhất trên cơ thể. Na Tra cảm nhận được sâu thẳm bên trong em, một cánh hoa thịt cứng cáp nhô lên, đó là lối vào tử cung, bình thường hay khép kín, nhưng giờ đây nó còn thu hút sự chú ý của gã hơn cả những điểm nhạy cảm khác. Gã không tiến vào, chỉ cọ xát bên ngoài, mỗi lần đều chạm đến tận cùng, dùng sức ấn người đẹp hoảng loạn này lên hông mình, những sợi lông cứng cáp ma sát vào giữa hai chân non mềm của em đến đỏ ửng. Em ấy vốn sinh ra đã không có lông ở vùng kín, thiếu đi một lớp bảo vệ so với người khác, điều này khiến em dễ nhạy cảm hơn khi làm tình, bởi lông mu sẽ mài vào khiến em vừa ngứa vừa đau, huống chi là khi bị ép chặt như thế này.

"Tôi bắt đầu nhớ những ngày vừa qua của em rồi, ít nhất lúc đó em sẽ không muốn đẩy tôi ra, và sẽ không ngần ngại cầu xin tôi chơi em."

"Đó là... do kỳ phát tình... tôi chẳng nhớ gì cả... ưm..."

"Có lẽ khi mất trí thì em thành thật hơn. Nếu em phủ nhận điều đó, thì giờ phút này em hẳn đã hận tôi đến chết rồi." Gã dùng bàn tay mình phủ lên mu bàn tay em, từng ngón tay đan cài vào kẽ tay em, mười ngón quấn quýt lấy nhau.

"Muốn giết tôi sao? Em hẳn còn nhớ tôi có dạy em cách bắn súng."

"Không... không nhớ..." Em lắc đầu nguầy nguậy, nức nở kêu, "Đừng nói những lời đó mà..."

Na Tra nắm tay bé con đặt lên bụng em. Ngao Bính còn rất trẻ, từng chi tiết trên cơ thể em đều tỏa ra hương vị đặc trưng của tuổi thanh xuân, một mùi hương ngạt ngào như rượu trái cây được ủ kĩ. Vùng bụng của em là nơi thể hiện điều đó rõ nhất, nơi ấy bằng phẳng, săn chắc, và thon thả đến mức không thể nắm hết trong lòng bàn tay, hai bên eo là đường cong thắt lại. Đầu ngón tay gã lướt qua lỗ rốn hơi lõm của em, cảm nhận nơi đó co rút lại, rồi gã dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay mềm mại kia, dùng sức ép xuống, gần như có thể cảm nhận được gậy thịt của chính mình.

"Đừng bóp... ư... " Ngao Bính hoảng hốt cố gắng giật tay ra khỏi bàn tay đang ấn bụng mình, không hẳn là đau, nhưng nó khiến em cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của vật thô cứng trong bụng mình, nó đâm mạnh qua lớp da bụng mỏng manh của em, thậm chí có cảm giác như nội tạng bị đẩy lên trên vậy.

"Tôi... ư... " Ngao Bính cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, cảm giác nóng rực, tê dại, ngứa ngáy ập tới cùng một lúc, em hận cơ thể nhạy cảm của mình lắm lắm. Người đàn ông tuấn mỹ như thần này đang dùng sức vóc này trừng phạt em, em không thể chịu nổi phán quyết bày ra trước mắt, ít nhất là khi em còn tỉnh táo. Em thà rằng khi gã bế em vào phòng, gã cứ việc vớ lấy roi ngựa đánh đập em một trận, tính ra nỗi đau còn khiến người ta thanh tỉnh, còn dục vọng thì kéo linh hồn xuống đáy vực sâu.

"Tôi không có ý bỏ đi..." Em cố van nài gã, "Lúc tôi tỉnh dậy, lại chỉ có một mình... ưm... khi đó trời rất tối... tôi không tìm thấy đèn... tôi không muốn, ưm a, hưm, tôi..."

Bà xã xinh đẹp của gã nói năng không thành câu, vừa sợ hãi vừa thành kính, đồng thời bị dục quỷ giày vò, lẫn lộn giữa những tiếng rên rỉ mê hoặc và tiếng khóc nức nở. Gã thậm chí có cảm giác mình không ở nhà, mà đang ở trong phòng xưng tội của nhà thờ mà làm tình với em.

"Ưm a... tôi không, không muốn ở đó một mình... tôi... ưm a a a a a—" Ngao Bính nhẹ nhàng ngẩng cằm lên, tiếng rên rỉ trong cổ họng em quyến rũ lại dâm đãng, em ưỡn người, từ sau gáy đến cổ, dọc theo sống lưng xuống đến nơi bị xâm nhập, tạo thành một đường cong mỹ miều. Na Tra vuốt ve bờ lưng em, như thể đang âu yếm một cây đàn vĩ cầm.

Gã cảm thấy có một luồng hơi nóng ẩm ướt trong bụng, hương thơm lan tỏa giữa không gian càng nồng đậm hơn. Vừa rồi Ngao Bính đã lên đỉnh, rồi mềm nhũn ra, hoàn toàn nằm rạp trên người gã.

"Em không phải vì sợ hãi và ghét bỏ tôi mà chạy ra ngoài, đúng chứ?"

"Vâng..." Bé con dụi cằm vào cằm gã, môi hôn lướt lên làn da từ tai đến má, đồng thời dùng chiếc mũi nhỏ xoa nhẹ, nước bọt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, phát ra tiếng nước nhẹ nhàng. Em nịnh nọt cầu xin gã tha thứ, chỉ mong Alpha của mình có thể dịu dàng với em hơn.

Động tác gã chậm rãi, nâng niu khuôn mặt Ngao Bính, ngón tay quấn lấy mái tóc dài của em. "Em chạy ra ngoài vì không thấy tôi ở bên cạnh nhỉ? Nơi này rèm cửa giăng khắp nơi, em lại muốn xây tổ nữa sao? Thuốc lá của em đâu, trả lời tôi."

Gã nhớ lại lời người hầu gái nói, vợ gã có thói quen hút thuốc trong nhà kính, thứ đó có tác dụng với em hơn cả thuốc ức chế.

Gã mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy vệt nước long lanh, chói mắt trên gò má trắng nõn của vợ. Ngao Bính nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế giọng nói sao cho đừng quá nghẹn ngào.

"Hầu gái cất nó đi rồi," Em nói, "Họ không cho em hút khi em xây tổ, sợ em tự thiêu mình trong phòng..."

"Nhưng giờ anh ở đây rồi, em không cần thứ đó nữa..."

Vừa nói, thân thể em vừa run lên khe khẽ, đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ đóng băng, một cơn gió thổi qua liền tan chảy, tí tách nhỏ xuống, thấm ướt cổ gã, ào ào đổ thẳng vào lồng ngực trắng bóc của gã. Na Tra nhìn em, một cảm xúc không tên chợt cuộn trào trong lòng, gã cúi xuống hôn lên trán em, nơi giữa hai hàng mày luôn nhíu lại. Ngao Bính cảm thấy mảng da nhỏ đó nóng rực, như có một cục than hồng áp sát vào, nhưng không thấy đau, chỉ thấy nóng, một thứ tình cảm nào đó trong em gợn sóng như thủy triều, thế là em cố gắng ngẩng người lên, muốn xích lại gần chồng mình hơn.

Nhưng đôi môi kia bỗng lại rời đi, trán em trở nên lạnh lẽo, em chống tay lên người, không biết phải làm sao, cảm thấy trái tim vừa mới tiến lại gần dường như lại sắp rời xa mình. Đúng lúc em đang nghĩ ngợi lung tung, Na Tra bỗng bế cả người em lên, ném mạnh xuống giường, đồng thời vươn tay xé nốt tấm màn còn sót lại trên đỉnh giường. Em ngã xuống đống vải xếp chồng lên nhau, bị ông xã nắm lấy cằm, môi lưỡi triền miên giao hòa không dứt.

Anh ấy đang hôn mình.

Mắt Ngao Bính mờ đi, tấm màn bị xé kia được lót xuống dưới thân em, Na Tra nắm chặt hai đầu tấm màn, nhẹ nhàng nâng em lên, đỡ nửa thân trên của em lên tấm vải màu trắng tinh khiết đó, giống như lúc họ mới kết hôn.

Môi anh quá đỗi ngọt ngào, như được phủ một lớp đường ấy.

Lưỡi gã luồn vào giữa hai hàm răng em, nhưng trong miệng gã lại có chút mặn, như vị nước mắt chảy xuôi.

Gã dứt khỏi nụ hôn, dịu dàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của em, lau khô khóe mắt còn hoen ướt, ngón tay nhẹ nhàng gỡ những sợi lông mi dính bết vào nhau.

"Chúng ta không phải kẻ thù."

"Vâng..."

"Cả hai chúng ta đều có lỗi."

"Vâng..."

"Chúng ta nên yêu thương nhau mới đúng."

"Vâng..." Ngao Bính áp vào lồng ngực gã, nhỏ giọng nói, "Ít nhất thì em yêu anh thật lòng."

Gã có một vóc dáng hoàn mỹ, gần như khiến em không thể dứt ra được. Ngao Bính dựa vào ngực gã, bên tai gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Trái tim gã rất mạnh mẽ, pheromone cũng rực cháy như lửa nóng, sinh lực tràn trề của gã có thể dễ dàng thiêu đốt em.

Anh ấy đang lo lắng sao? Ngao Bính nhủ thầm trong bụng, nhưng không dám suy đoán nhiều. Na Tra luôn có chính kiến hơn em, bất kể tình huống nào gã cũng có thể dễ dàng kiểm soát. Nhưng em thực sự cảm thấy người đàn ông này cũng có nỗi sợ riêng, có phải là vì em không?

Ngao Bính cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, em cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực gã, rồi hôn lên. Cảm giác rất tuyệt diệu, làn da gã mịn màng, mang màu lúa mạch khỏe khoắn và gợi cảm, hầu như không có vết sẹo nào. Em nhẹ nhàng hôn, dùng môi mình cọ cọ vào ngực gã, nhưng hiệu quả lại ngược lại, tiếng tim đập loạn nhịp không hề dịu đi, mà càng trở nên dữ dội hơn. Ông xã vươn tay nâng gáy em, ép phải ngẩng đầu lên để hôn gã, em đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng. Mặc dù em vừa thề thốt chân thành rằng mình yêu gã, nhưng ngay cả việc an ủi Alpha của mình mà cũng không làm được.

Gã lại bắt đầu trở nên ủ dột, ngay cả pheromone cũng trở nên trầm uất. Na Tra cảm nhận được luồng không khí đặc quánh, như bầu trời đen kịt trước khi mưa xuống, liền đoán ra những suy nghĩ quanh co trong lòng Ngao Bính.

"Em không an ủi anh được." Gã ôm lấy tấm lưng mềm mại như cừu non của vợ, ghé vào tai em nói, "Cho nên đừng cố gắng làm vậy. Nếu có một ngày anh ôm em mà tim không đập nhanh hơn, thì nhất định là anh đã không còn yêu em nữa rồi."

Em bèn ngẩng đầu nhìn người đàn ông này. Khi gã tức giận, ngay cả hơi thở cũng khiến em cảm thấy nhói đau, nhưng giờ đây gã lại thể hiện sự dịu dàng chưa từng có, từ chiếc roi gai góc biến thành cành liễu mềm mại. Em rút bàn tay đang bị gã đè trên ngực ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đối phương. Khí chất của gã rất cương nghị, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ lại giống hệt mẹ, điều này khiến gã đệm thêm nét tao nhã ung dung, rũ bỏ phần lớn vẻ thô ráp hoang dã vốn có của Alpha.

"Đẹp không?" Na Tra cười hỏi em, rồi vươn tay chạm nhẹ vào đôi mắt kia, hàng mi em quét qua ngón tay gã hơi ngứa ngáy, vừa dài vừa rậm, như chiếc chổi nho nhỏ, gã đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi.

"Đẹp..." Ngao Bính đáp, nhưng cảm thấy câu nói đó không đủ để diễn tả cảm xúc gần như tràn ngập trong lòng mình, "Không ai đẹp hơn anh cả..."

"Cảm ơn em." Gã hôn lên trán em, "Em cũng vậy."

"Em nghĩ chúng ta vậy là làm hòa nhé."

Trời đã sáng hửng, thiếu đi rèm cửa che chắn nên ánh ban mai chiếu thẳng vào phòng. Ngao Bính đã buồn ngủ đến sắp thiếp đi, tia nắng chói mắt làm em khó chịu dùng tay che lại, Na Tra kéo chăn lên đầu em, cẩn thận để hở ra một khe nhỏ, để em có thể nghỉ ngơi thật tốt.

"Ngài có điện thoại." Người hầu gái cẩn thận gõ cửa ba tiếng bên ngoài, cô biết hiện tại vẫn là thời kỳ đặc biệt.

Na Tra không khỏi cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, gã liếc nhìn vợ mình đang ngủ say sưa, không phát ra bất cứ tiếng động nào, gã nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi thẳng đến thư phòng.

"Ta nghĩ vẫn cần nói chuyện với con, nhưng nghe nói con rạng sáng mới về nhà, vậy ta không tiện đến nhà con trực tiếp."

Người gọi điện là cha vợ của gã.

"Con hẳn biết ta muốn nói gì... thằng bé là đứa trẻ rất nhạy cảm, con rõ hoàn cảnh trưởng thành của nó, nó từ nhỏ đã không có mẹ, còn ta thì lại quá nghiêm khắc với nó, nên nhiều chuyện nó không muốn mở lời với ta. Giờ xảy ra chuyện thế này, đương nhiên là phương pháp giáo dục của ta có vấn đề, nhưng bản tính nó rất tốt, nó chỉ là, nhất thời hồ đồ..."

Na Tra đột nhiên không biết phải diễn tả thế nào, bởi giọng điệu của người đàn ông lớn tuổi này rất thận trọng và dè dặt. Gã không phải chưa từng giao thiệp với Ngao Quang, nửa đời trước của ông ta rất huy hoàng, nên càng về già càng trở nên kiêu ngạo. Ông là một quý ông theo lối cổ điển, tuyệt đối không dễ dàng để người khác nhìn ra điểm yếu của mình, nhưng cách ông ta nói chuyện với gã bây giờ như đang đối đãi với người cùng thế hệ.

"Thấy con đưa nó ra ngoài, ta thật sự thở phào nhẹ nhõm, ta không biết nếu lúc đó con không có mặt, ta phải làm sao đây nữa. Ta không rõ tình cảm của con dành cho Ngao Bính thế nào, nhưng dù gì cũng không phải là ghét bỏ nó."

"Nếu lúc đó con không có mặt—"

Gã cũng dùng thái độ nghiêm túc như vậy, trịnh trọng hỏi:

"Vậy ngài sẽ đuổi em ấy ra khỏi nhà, từ đó xem em ấy như một nỗi ô nhục sao?

"Không." Ngao Quang ngẩn người một chút, như không ngờ gã sẽ hỏi ngược lại như vậy, nhưng ngay sau đó kiên quyết nói:

"Ta vĩnh viễn thương yêu thằng bé."

"Vậy tình cảm của con cũng giống ngài."

Bên kia im lặng trong thoáng chốc, như đang cân nhắc sức nặng của câu nói này, gã nghe thấy một tiếng thở dài, "Con ngoan, vậy con cũng phải tin ta, nó rất yêu con. Thực tế, nó không hoàn toàn vì yêu cầu của ta mà kết hôn với con, vì lúc đó ta đã đưa cho nó vài người để chọn lựa—nó tuy rất nghe lời, nhưng dù gì cũng phải để con cái có hứng thú mới được. Đến giờ ta vẫn còn nhớ, lúc đó nó chỉ vào ảnh của con, nói với ta: 'Cha ơi, con muốn kết hôn với người này', có lẽ không phải là lần đầu gặp gỡ mang ý nghĩa sâu sắc, nhưng đôi khi vẫn phải tin vào sự tồn tại của duyên phận—"

Bên kia đột nhiên vang lên mấy tiếng ho trầm đục, ông dừng một lát, mới tiếp tục nói:

"Ta nói nhiều quá rồi, làm phiền con lâu như vậy, giờ chắc con còn nhiều việc phải làm. Vậy ta hỏi câu cuối cùng, nó giờ có khỏe không?"

"Em ấy khỏe lắm, rất khỏe."

Gã đứng cạnh điện thoại, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

"Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top