Gã nhớ lại mùa thu thời trung học, gã vì đánh trọng thương đối thủ khiêu khích mình trong trường mà bị đình chỉ học nửa năm. Đó là quãng thời gian rảnh rỗi đến phát điên, gã rủ Dương Tiễn ra ngoài giải khuây, đi ngang qua trường trung học nội trú Omega ở địa phương. Họ vốn không nên đi qua nơi đó, đám Alpha trẻ tuổi xuất hiện ở đây luôn bị người ta cho là đến làm chuyện xấu, huống chi họ còn gây ra rắc rối tài trời.

Lúc ấy, không ít tờ báo địa phương đã đăng một tin tức như thế này, kẻ cuồng đồ lãng tử vượt tường rào trường học, tấn công học sinh Omega vị thành niên.

Thực ra chẳng có chuyện vượt tường nào cả, sự việc không xảy ra trong khuôn viên trường, vốn dĩ trường nội trú quản lý nghiêm ngặt, cho nên chuyện xấu cần phải dời ra ngoài phạm vi.

Gã gặp em lần đầu tiên ở đó, lúc đấy Na Tra còn chưa biết tên em. Em bị mấy Omega cùng trường vây quanh, cả nam lẫn nữ, đều xinh đẹp yêu kiều, mặc quần đùi và tất trắng dài mà chỉ có tiết thể dục mới mặc, trên người thì khoác áo sơ mi. Ngao Bính cũng ăn vận như vậy, có lẽ vì sợ lạnh nên em còn bận thêm một chiếc áo len gile bên ngoài áo sơ mi, nhưng có hơi không vừa người, nom xộc xệch, càng lộ rõ vẻ gầy gò.

Phải chăng là vì mái tóc dài màu xanh lam quá hiếm thấy kia khiến em phải chịu tai bay vạ gió, một cậu bé xinh xắn trong số đó đùa giỡn vuốt tóc em, cố gắng hôn em, bị em đẩy ra, rõ ràng đã chọc giận mấy người còn lại. Bọn họ xông lên, tay đấm chân đá, nhanh chóng nhấn chìm thiếu niên tóc xanh nọ.

Thực ra gã chẳng làm gì cả, chỉ ném một cục đá, vừa hay làm vỡ đầu một Omega trong số đó.

Họ nhu nhược, xinh đẹp, nhạy cảm và thấu tình đạt lý, nhưng ở cái khoản thích chĩa mũi dùi vào những đối tượng khác biệt với mình, thì Alpha, Omega, thậm chí cả Beta cũng chẳng khác gì nhau.

Ngao Bính không nhìn thấy gã, vì Na Tra vừa gây chuyện, không tiện trực tiếp ra mặt, dù điều đó chẳng thể ngăn cản gã ăn gan hùm mật gấu. Cha gã vừa lôi gã ra khỏi trại giáo dưỡng, dặn dò đủ điều, nếu bị đuổi học thì sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, cho nên cuối cùng Dương Tiễn phải ra mặt dàn xếp. Anh ta giúp Na Tra dọa đám Omega kia quay về trường, rồi cõng Ngao Bính đến nơi tạm thời có thể đến, sau đó còn gặp gỡ bạn gái của mình ở đó.

Na Tra đứng trong một góc khuất không ai thấy, nhìn Dương Tiễn cõng em đi, đôi tất trắng như tuyết trên chân thiếu niên tóc xanh dính đầy bùn đất, đã trở nên bẩn thỉu, thậm chí còn dính chút máu. Đôi giày xỏ vào chân em không hiểu sao lại rộng hơn một cỡ, mu bàn chân cách mặt trong giày một khoảng trống nhỏ, lỏng lẻo treo trên mắt cá chân mảnh khảnh, khi em nằm trên lưng Dương Tiễn thì duỗi thẳng cổ chân, cố gắng không để nó rơi xuống.

Thỉnh thoảng gã lại nhớ đến em, Omega tóc xanh kia, trông thì quật cường nhưng lại yếu đuối. Lẽ ra phải có một người trở thành người bảo vệ em, đó sẽ là một Alpha yêu mến em và kiên cường dũng cảm, giúp em tránh khỏi những ác ý do ngoại hình hay bất cứ điều gì khác gây ra.

Vài năm sau, gã gặp lại em trong lễ đính hôn do gia tộc sắp xếp, mà Na Tra vốn chỉ vì phép lịch sự mới chịu tham dự, nên chẳng thèm nhìn ảnh đối phương. Ngao Bính thay đổi rất nhiều, không còn gầy gò như trước, nhưng vẫn thiên về mảnh mai, dáng người cao ráo, ánh mắt rất trầm tĩnh, hơi mang chút mông lung.

Gã nghĩ đây quả là một mối lương duyên kỳ diệu, một ngày nào đó gã lại kết hôn với Omega này.

Tiếng ồn ào hỗn tạp phát ra từ trong nhà, cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, Na Tra nhanh chân bước tới, đẩy mạnh cửa, tiếng cánh cửa va đập khiến mọi người giật mình, gã đứng ở đó, nhìn vợ mình tay vịn vào cầu thang chính, cố gắng di chuyển từng bước xuống dưới. Em mặc một chiếc áo ngủ vải lanh trắng tinh tươm, không biết đã tự mình thay thế nào, hai chân run rẩy, nhưng ý chí lại rất quyết liệt.

Mấy cô hầu gái cũng mặc áo ngủ, tay cầm đèn, không dám tiến lên kéo Ngao Bính về phòng, vì lúc này trông em có vẻ tỉnh táo, đồng thời nơm nớp lo sợ em bước hụt chân rồi ngã từ cầu thang xuống.

Giờ đây tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Na Tra đi vào, sắc mặt Ngao Bính trắng bệch, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng lại hiện lên nét cao ngạo. Đôi mắt em lại trở về màu xanh trong vắt, khi Na Tra tiến tới thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi không nhìn gã nữa.

Em lại cố gắng mò mẫm xuống lầu.

"Em định đi đâu?" Gã ngồi tựa vào tay vịn cuối cùng của cầu thang chính, phô bày thân hình thon dài mạnh mẽ.

"Chuyện này không liên quan đến anh."

"Đây là nhà em." Gã lạnh lùng nhắc nhở, "Bây giờ còn chưa đến năm rưỡi, một mình em không đi đâu được đâu. Nếu em muốn đến nhà cha em, thì để tôi đi cùng vậy."

"Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo."

Đó là một cái cớ rất hay, đi dạo, gã cũng vừa mới đi dạo trong vườn xong, ai biết em sẽ chạy đi đâu? Na Tra nhìn thân hình mảnh khảnh của đối phương, người Ngao Bính bây giờ rất yếu, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, em lại bắt đầu cố trưng ra vẻ vô tình trước mặt gã, như thể gã không phải đang quan tâm em, mà là muốn làm khó em.

Na Tra không mất công khuyên nhủ nữa, gã ném áo khoác lên tay vịn, tiến lên mấy bước, vác ngang người vợ bướng bỉnh lên vai.

"Em mặc áo ngủ vải lanh trông đẹp hơn đấy," Gã vác em lên lầu, "Mặc đồ lụa thì nhìn như không mặc gì cả."

Gã cố tình ám chỉ chuyện ngày hôm đó, điều này khiến vợ gã cảm thấy bị sỉ nhục.

"Thả tôi xuống!"

Ngao Bính vùng vẫy kịch liệt, dép lê trên chân cũng rơi ra, hầu gái lon ton chạy theo trên bậc thang nhặt lên, rồi nhanh chóng lui đi mất dạng, như thể trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại hai người họ.

Na Tra đẩy cửa phòng ra, phát hiện rèm cửa màu ngà voi lại bị xé rách vứt đầy đất, tủ quần áo cũng bị lục lọi lung tung, những cửa sổ sát đất giờ chẳng còn gì che chắn nữa, ánh sáng tràn qua lớp kính, nhuộm căn phòng thành một màu xanh lam nhàn nhạt. Gã ném vợ mình từ trên vai xuống giường, rồi ngồi vào chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ, một tay chống thái dương, tay kia nắm chặt tay vịn gỗ.

Gã nhìn Ngao Bính cố gắng ngồi dậy, em quả thực rất yếu, kỳ phát tình mạnh mẽ đã tước đi phần lớn thể lực của em, em thậm chí còn gục đầu xuống giường ngất đi một lúc, hai tay nắm chặt ga giường, bàn chân lộ ra từ vạt áo mỏng, mắt cá chân còn mang vết đỏ do bị nắm chặt. Mái tóc xanh lam mềm mại như nước rủ xuống trước ngực, lộ ra tấm lưng trắng ngần hằn dấu ngón tay. Chiếc áo ngủ đó trông quá rộng, lớn hơn một cỡ so với cỡ em nên mặc, bình thường mặc vào thì không thấy gì bất thường, nhưng sau khi bị giày vò bởi những động tác kịch liệt thì gần như sắp tuột khỏi người em đến nơi.

Ngao Bính thở hổn hển khó nhọc, như thể bị bệnh, nhưng Na Tra đánh hơi thấy mùi, đây chỉ là vì kỳ phát tình của em chưa hoàn toàn dứt điểm. Sự yên tĩnh kỳ lạ kéo dài vài phút, Na Tra thậm chí còn tưởng rằng đối phương đã ngất đi rồi, và Ngao Bính quả thực lại cố gắng gượng dậy, quỳ trên giường, chống hai tay lên, cứ thế làm trụ đỡ cơ thể mình.

"Trong căn phòng này chỉ có hai chúng ta, em không cần phải lên mặt với tôi, nói đi, định làm gì?"

"Có lẽ là như anh nói đấy, đi tìm cha tôi."

"Em không dám đi." Gã không chút nể nang vạch trần lời nói dối vụng về của em, "Em biết tính khí cha em, còn tôi ít nhất đến giờ vẫn chưa động đến một ngón tay của em."

Đôi vai kia run lên một cái.

"Là anh và dì tôi thông đồng với nhau sao?" Cuối cùng em cũng lên tiếng hỏi.

"Trí tưởng tượng phong phú thật đấy," Gã cười lạnh, "Tôi chắc chắn dì em đã giăng bẫy tôi, còn em, tôi vẫn chưa muốn nghĩ em xấu xa đến thế đâu."

"Tôi không biết... Có lẽ mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn," Ngao Bính cúi đầu, có vẻ không tin gã lắm, "Cảm giác như thể mới lần đầu gặp anh vậy."

"Nói cho tôi biết em hiểu tôi bao nhiêu đi?"

"Anh đã đánh dấu tôi," Em nói như thể điều này thật khó tin, "Tôi tưởng anh ghét tôi lắm."

"Tự tin lên, có lẽ em đúng đấy," Đôi mắt đen ánh đỏ của gã phủ một tầng u ám, "Biết đâu tôi còn hận em nữa ấy chứ."

Khuôn mặt kia lập tức trắng bệch.

"Vậy tại sao anh..." Em lại bắt đầu run rẩy, "Tại sao lại đến nơi đó chứ, tại sao lại làm loại chuyện này, tôi cứ tưởng mình bị người khác... lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi đến thế..."

"Em mới đáng sợ đó!" Gã đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, bước đến trước giường, nhìn xuống ép sát đối phương, "Nếu tôi không có mặt ở đó, bây giờ em sẽ ra sao hả? Tôi không dám tưởng tượng em mây mưa với Alpha khác rồi phát tình, em không có chút đề phòng nào sao? Nếu em thực sự bị—"

"Nếu người đó không phải là anh thì xảy ra chuyện gì được!" Ngao Bính  dâng lên chút dũng khí, điều này khiến em bộc lộ những lời trước đây tuyệt đối không dám thốt ra, em phải trút hết những nỗi sợ hãi đang dày vò mình như ác mộng, nếu cứ khư khư giữ trong lòng thì sẽ phát điên mất, "Nếu tôi thực sự bị Alpha khác đánh dấu thì sao?"

"Em muốn biết lúc đó tôi sẽ làm gì ư?"

Gã lạnh lùng nhìn Ngao Bính.

"Tôi sẽ bắn chết hắn ngay khi hắn còn nằm trên người em, máu sẽ vấy đầy lên thân thể em, và em sẽ đau đớn gào thét vì vết đánh dấu bị hủy hoại. Nhưng tôi sẽ không đưa em đến bệnh viện, tôi sẽ nhốt em ở nhà, nhốt em cùng tôi trong một căn phòng, tất cả cửa sổ sẽ bị đóng đinh bằng ván gỗ, em sẽ không bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa, mỗi ngày em chỉ có thể bị ép nhìn tôi, cảm nhận mỗi mình tôi mà thôi."

Giọng điệu gã lạnh băng, nhưng lại ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt, như thể giây phút tiếp theo sẽ hành động ngay lập tức, Ngao Bính chưa bao giờ thấy gã như vậy, ngoại trừ những lúc gã tranh cãi với người nhà thì mới tạm thời lộ ra chút tính xấu thời thiếu niên. Gã trước mặt người ngoài luôn giữ một vẻ xa cách, như thể gã khinh thường việc giao tiếp với lũ ngu ngốc chiếm phần lớn ở thành phố này, và Ngao Bính từng nghĩ mình cũng là một trong số những người ngoài đó.

"Tôi thề tôi nói được làm được."

Gã đưa ra một tuyên bố mang tính cưỡng chế tuyệt đối.

Ngao Bính bị ý đe dọa lạnh lẽo trong câu từ làm cho kinh hãi, nhưng đồng thời cũng bị sự chiếm hữu bệnh hoạn trong đó hấp dẫn. Mãi mãi chỉ có thể ở bên gã, một ý tưởng hay ho biết bao, em thậm chí bắt đầu có chút ảo tưởng thầm kín về điều đó, những cảnh tượng máu me và đau đớn thậm chí cũng trở nên không đáng sợ đến thế, mà ngược lại trở thành chất xúc tác thúc đẩy ảo tưởng ngày một dâng cao. Nhưng nỗi sợ hãi bị người lạ cưỡng ép đánh dấu trên giường lại ùa về ký ức, khiến em ban ngày cũng toát mồ hôi lạnh, thế là những ảo mộng kia lại tan biến, lý trí quay trở lại đầu óc em.

"Anh quá đáng thật đấy..." Ngao Bính nắm chặt ga giường, hai chân rụt vào trong, cố gắng tránh xa người đàn ông trước mặt, gã đến quá gần em rồi, gần đến mức khiến em thấy hãi hùng, bản năng nào đó trong em đang thôi thúc em tiến lên ôm lấy người đàn ông này, nhưng mặt khác lại giục em mau chạy trốn khỏi mối nguy hiểm.

"Đừng trốn tránh tôi." Gã bực bội nhìn Ngao Bính cố gắng co cụm vào phía trong giường, như thể em thực sự có thể thoát khỏi gã, nhưng pheromone sực nức của Omega này lại quấn quýt lấy gã trong không khí. Tâm trí em trốn tránh gã, nhưng cơ thể lại cố gắng dụ dỗ người ta phạm tội, điều này khiến gã đứng ngồi không yên, dục hỏa lại bùng cháy hừng hực khó lòng kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top