"Ồ, để tôi nói thêm một chuyện nữa, không tính phí," Ông lão lấy đồng hồ quả quýt trong túi áo ra, bấm xem giờ, "phu nhân của ngài lúc này chắc đang tắm, tuy khung cảnh đặc biệt, bình thường một tiếng sẽ rút ngắn còn ba mươi phút, nhưng mái tóc dài của cậu ấy rất đẹp, chắc chắn được chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày, tôi cho cậu ấy thêm mười phút thành bốn mươi phút."

"...Chuyện này không cần nhắc nhở."

Gã đẩy cửa ra, điều đầu tiên nhìn thấy là vợ mình, mặc một chiếc áo choàng tắm lụa rộng rãi, nửa ngồi trên chiếc giường lớn màu trắng, đung đưa đôi chân xinh xắn qua lại, như thể trước mặt có người đang cầm máy ảnh chụp cho em.

Vụng về, nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp, đặc biệt là khoảnh khắc gã bước vào, đôi chân đó nhanh chóng rụt về giường, hoảng hốt như một con nai nghe thấy tiếng súng lên đạn. Cản trở về mặt thị giác khiến Ngao Bính dễ bị giật mình hơn bình thường, nếu em ấy có đôi tai dài của động vật, lúc này chắc chắn sẽ cụp xuống.

Không Alpha nào có thể từ chối con mồi như vậy.

Nhưng người bước vào lúc này là mình.

Gã cởi áo khoác ngoài trước khi vào, tiện tay tháo chiếc cổ áo cứng ngắc, ném xuống đất, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ.

Nếu hôm nay người đẩy cánh cửa này ra là bất kỳ tên đàn ông nào khác, gã nhất định sẽ rút súng bắn thủng đầu hắn.

Căn phòng sắp diễn ra cảnh ân ái nóng bỏng đến mê người, ngay từ lúc bước vào gã đã thấy quen mắt, thế là gã cẩn thận lục tìm trong trí nhớ xem mình đã từng thấy cách bài trí tương tự này ở đâu. Rồi gã nhớ ra là ở nhà mình, căn phòng được Ngao Bính trang hoàng lại. Lần đầu tiên gã về nhà, em ấy đứng ở cửa, lo lắng nhìn gã, Na Tra có thể đoán được em ấy đang nghĩ gì, nhưng gã không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này, nên gã không nói gì cả, và sự im lặng của gã khiến vợ gã càng thêm cô đơn.

Vợ gã chắc chắn cũng có cùng cảm giác, nhưng em ấy vẫn chọn ở lại đây, trong căn phòng giống như nhà mình, che mắt lại, chờ người khác cùng mình giao hoan.

Viễn tưởng khắc nghiệt này không nghi ngờ gì đã khơi dậy lửa giận của Na Tra, khi gã bế ngang cơ thể vừa tắm xong, mang theo hơi ẩm và mùi hương ấm áp, gã thậm chí còn muốn ném Ngao Bính xuống thảm, nâng mặt em ấy lên và bắt em nhìn kỹ xem người đàn ông trước mặt là ai. Gã ghé mũi vào cái cổ thon thả kia ngửi mùi hương của em, Na Tra cho rằng gã đã năm tháng chưa ngửi thấy mùi Omega, từ khi bước chân vào tòa nhà, đủ loại hương thơm ngọt ngào kỳ lạ đã tràn ngập trong khoang mũi gã, như thể bước vào một bảo tàng nước hoa, nhưng chỉ có mùi hương mang theo chút gió biển này mới khiến gã cảm thấy thỏa mãn.

Nhưng Na Tra vẫn cố gắng ngụy trang, gã đã luôn kiềm chế từ lúc đến đây, bây giờ nhẫn nại thêm chút nữa thì có sao? Gã bắt đầu diễn một màn kịch, gã quen làm trò khi trêu chọc người khác rồi, đó là bộ môn gã giỏi nhất thời thiếu niên, hiện tại gã đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng bản lĩnh vẫn chưa quên hết. Gã giống như đám trai trẻ Alpha cà lơ phất phơ trong giới thượng lưu, miệng nói những lời tình tứ không thật lòng, như thể gã lên giường với Omega thơm tho mềm mại trước mặt này chỉ vì thèm khát cơ thể em ấy, như thể người này thực sự là đối tượng gã tình cờ gặp khi vụng trộm, chứ không phải là vợ chồng hợp pháp đã cùng nhau thề nguyện trước bàn thờ.

Ngao Bính run rẩy khi được đặt lên chăn, rõ ràng là vì vừa vượt qua một rào cản đạo đức nào đó mà rơi vào bối rối, nhưng không khó để nhận ra em ấy đang ôm ấp hy vọng, khao khát một người nào đó mang lại cho em khoái lạc thể xác, và chẳng cần biết người đó là ai. Em xấu hổ, ngây ngô, vụng về, cần người bạn tình từng bước dẫn dắt, chỉ huy, thậm chí là trực tiếp khống chế, hoàn toàn giao phó cơ thể mình cho ai đó. Na Tra nhớ lại khi kết hôn, họ cần phải khiêu vũ đầu tiên, không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, Ngao Bính đã mắc lỗi ở đoạn thứ hai, thậm chí còn giẫm lên chân gã, được gã ôm eo dẫn dắt một cách không hề lộ liễu, may mắn là nhanh chóng bắt nhịp được, không ai phát hiện ra sự cố nhỏ đáng ngại đấy.

Nhưng lần này không may mắn như vậy, gã đã dùng một chút thủ thuật nhỏ trên giường, khiến vợ mình xấu hổ đến không còn chỗ dung thân. Bị một người đàn ông mới gặp lần đầu đối xử như thế, có lẽ hơi quá đáng đối với Ngao Bính, vì em ấy phản ứng dữ dội, kêu khóc nức nở, hai chân quấn quanh eo gã, hận không thể nuốt trọn cả dương vật của gã vào một lần.

Na Tra nhấc bổng em lên, hai tay giữ chặt hai bên sườn, công chiếm toàn bộ thế giới của em như vũ bão, mái tóc xanh mượt như dòng nước dính bết vào người, lan qua gò má, cần cổ thon dài và bờ vai tròn trịa như ngọc của em, như một loại hình xăm dị giáo, trông vừa uyển chuyển vừa xinh đẹp.

Gã nghĩ rằng gã đã chinh phục hoàn toàn cơ thể em, dù lúc này gã chỉ là một người xa lạ vô danh.

"Anh tên là gì..."

Hai bàn tay đó lần mò lên trên, đầu ngón tay vuốt ve gò má gã, gần như muốn luồn vào mái tóc, nét dịu dàng tựa như mật ngọt.

Có lẽ đây chỉ là phản ứng sinh lý của Omega sau khi bị kích thích cơ thể. Na Tra cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng trong lòng vẫn ghen tị đến phát điên.

"Không muốn nhìn mặt tôi, lại muốn hỏi tên tôi." Gã cũng vuốt ve gương mặt đối phương, việc ngăn cách tầm nhìn cứ như đang ngăn cách tâm hồn, gã không đoán được đối phương đang nghĩ gì.

"Tôi sẽ không nói đâu, em muốn gọi gì thì gọi, sao cũng được."

"...Na Tra."

Gã khựng lại một chút, đột nhiên muốn cởi sợi ruy băng đó ra, xem đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia đang chất chứa điều gì.

Anh muốn nhìn ngắm đôi mắt của em.

Gã ôm ấp một nỗi khát khao hão huyền, rồi ấn đầu vợ gã vào ngực mình, tránh khỏi nụ hôn của em ấy.

Na Tra nghĩ mình phải quyết định ngay lập tức.

Gã ôm người vợ đang hôn mê nằm xuống giường, đồ rằng đây có lẽ là cuộc mây mưa kỳ lạ nhất trong đời em, thực tế đối với gã cũng vậy. Gã trước đó đã hình dung rất nhiều lần phản ứng của đối phương khi gã hoàn toàn đánh dấu Omega này, có những cảnh tượng đầy bất ngờ, cũng có những lúc thật dịu dàng, nhưng chưa bao giờ có khả năng nào giống như thế này, bất chấp tất cả mà muốn chạy trốn, điên cuồng giãy giụa. Gã nghĩ về ánh mắt cuối cùng của Ngao Bính, gã không đọc vị được nhiều điều, như một ngọn nến bị thổi tắt đột ngột, biến mất quá nhanh. Nhưng trong lòng gã không có nhiều cảm giác tội lỗi, có lẽ đây cũng là một phản ứng sinh học của Alpha, hoàn toàn đánh dấu và chiếm hữu một Omega khiến người ta mãn nguyện. Gã cũng không hối hận, có lẽ sự cân bằng nực cười giữa họ đã hoàn toàn bị phá vỡ, nhưng cơ thể họ lại được kết nối với nhau thêm lần nữa.

"Anh thấy giữa chúng ta chưa xong đâu." Gã đặt Ngao Bính nằm thẳng, với tay kéo tấm chăn phủ lên cơ thể trần trụi, "Anh sẽ hôn em, nhưng không phải trong hoàn cảnh này."

Trên đường đến khu cảng, Ngao Quang bị giằng co giữa cơn giận sôi sục và nỗi bất an thường trực. Vì công việc, ông ta luôn có một mạng lưới quan hệ mà người ngoài không biết, nên khi có người nói với ông rằng con trai út của ông bị dì nó dụ dỗ đến chỗ này thì tá hỏa đến mức bỏ cả bữa sáng mà vội vàng đến đây. Một mặt, ông ta sợ rằng cuộc hôn nhân này có lẽ sẽ chấm dứt. Con rể của ông là một người rất kiêu ngạo, lại không thích Ngao Bính cho lắm, có lẽ sẽ không dễ dàng chịu đựng sự sỉ nhục này. Mặt khác, ông ta lại cảm thấy bực bội với đứa con trai út của mình, tự trách mình lơ là việc dạy dỗ, vợ mất sớm, không thể lúc nào cũng mang Ngao Bính bên cạnh, sau khi kết hôn càng không thể can thiệp vào cuộc sống của nó.

Đây sẽ là một bài học nhớ đời.

Ông nghiến răng, nghĩ rằng dù có nhốt Ngao Bính ở nhà cũng sẽ không để nó và em gái mình làm chuyện hồ đồ nữa. Việc cân nhắc lợi ích và sự kích động bản năng của ông ta như rượu sâm panh sủi bọt tranh nhau trào lên, cuối cùng sự lo lắng của một người cha đối với con cái vẫn chiếm ưu thế, ông hy vọng thằng bé sẽ không sao, ít nhất là cơ thể không bị tổn hại, ông ta có thể phải trả một khoản tiền lớn để bịt miệng, làm danh tiếng của Ngao Bính bị tổn hại càng ít càng tốt. Nên khi chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mọi cảnh tượng khó xử mà bước xuống xe, ông lại nhìn thấy Na Tra đứng trên bậc thềm, ôm trọn Ngao Bính đương ngủ say, phải nói rằng tảng đá trong lòng ông ta đã rơi xuống.

Nhưng ông vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc bước tới, giơ gậy lên, định đánh đứa con trai út của mình.

"Ngài đừng như vậy."

Na Tra ôm Ngao Bính lùi lại một bước, trên mặt lộ rõ vẻ không tán thành.

"Em ấy vừa mới bị đánh dấu, rất dễ bị ốm."

Đánh dấu? Ngao Quang dừng tay, phân biệt mùi hương trong không khí, bộ râu trắng trên môi ông ta cũng động đậy vài cái. Ông quả thực không ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên người Ngao Bính nữa, thay vào đó là mùi thuốc lá bạc hà, điều này khiến khuôn mặt ông hiện lên niềm vui sướng khó tả.

"Sao con lại ở đây, ta nghe có người nói sáng nay con còn phải nhận huân chương ở cảng."

"Như ngài thấy đấy, con phải về sớm, những chuyện thừa thãi ở đây không tiện nói, tóm lại, Ngao Bính không sao cả."

"May mà có con," Sắc mặt Ngao Quang đã dịu đi rất nhiều, sau đó ông ta nhanh chóng quay người, đúng hơn là từ lúc xuống xe, mắt ông ta đã luôn tìm kiếm Ngao Nhuận, bà ta đang tựa vào cánh cửa gỗ đào xem kịch.

"Xem chuyện tốt mày bày ra đi!"

"Sao vậy anh, chẳng phải mọi chuyện đều ổn cả sao?" Bà ta không hề nhúc nhích, "Con trai út của anh không những không bị người khác động vào, mà còn được chồng đánh dấu, anh không thấy vui mừng sao? Cũng chả cần phải lo lắng mối quan hệ hôn nhân với nhà họ Lý ngày nào đó sẽ không giữ được nữa nhỉ?"

"Mày biết gì không, bây giờ tao thật lòng mừng cho chồng mày, cái chết đối với nó chính là sự giải thoát rồi!"

"Sao anh dám!"

Người phụ nữ luôn lười nhác như mèo kia đột nhiên giận dữ đứng thẳng dậy, đôi lông mày lá liễu sắc nhọn như dao, trông có chút dữ tợn, nhưng bà ta nhanh chóng tựa người trở lại, cúi đầu nhấp một điếu thuốc lá dài mảnh rồi kẹp giữa hai ngón tay, như thể chuyện xung đột vừa rồi chưa từng xảy ra.

Ngao Quang không thèm để ý đến bà nữa, quay sang nhìn đứa con trai út đang ngủ say, lúc này biểu cảm trên mặt ông ta đã trở nên dịu dàng, nhìn khuôn mặt phiếm hồng như người bệnh của em thu mình trong tấm chăn, ông không khỏi xót xa.

"Vậy con đi nhé, con phải cùng em ấy về nhà đã." Na Tra không có ý định can thiệp vào cuộc tranh chấp này, rõ ràng gã còn có những việc quan trọng hơn phải làm.

"Về bằng xe của ta đi, ở nơi này không tiện gọi xe ngoài, đưa nó về nghỉ ngơi cho tốt, con cũng vất vả rồi."

Trò hề buổi sáng sớm cứ vậy mà kết thúc, mọi người đều trở về guồng quay của mình, bận rộn với công việc riêng. Người lái xe lén nhìn cậu chủ nhỏ đang ngủ qua gương chiếu hậu, bị sắc mặt lạnh lùng của cậu con rể dọa cho sợ hãi, chỉ còn cách tập trung lái xe. Na Tra ôm chặt người trong lòng hơn, tựa đầu vào cửa sổ xe dưỡng thần, gã cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, việc đánh dấu vẫn chưa ổn thỏa, về đến nhà mới thực sự bắt đầu.

Rạng sáng, Na Tra một mình đi dạo trong vườn hoa. Trời đã sáng hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn thuộc về ban đêm, bầu trời hiện lên một màu xanh thẫm. Gã chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi, tay cầm áo khoác ngoài, vừa từ cơ quan quân sự của chính phủ trở về nhà. Đây là lần đầu tiên gã bước ra khỏi nhà sau một tuần trở về nước, vì chuyện xảy ra đột ngột nên gã đã bỏ lỡ lễ trao huân chương, nhưng những gì thuộc về gã vẫn thuộc về gã, giống như không ai có thể cướp vợ khỏi tay gã, đương nhiên cũng không ai có thể tước đoạt đi vinh dự của bản thân.

Tháng ba ở thành phố này thực ra vẫn còn rất lạnh, gã hít sâu làn sương sớm lạnh giá, ngồi trên bậc thềm của đài phun nước, tiếng nước chảy sau lưng khiến lòng gã bình tĩnh lại. Gã khoanh tay, khuỷu tay đặt lên đầu gối, ngồi trong tư thế suy tư, một lần ra ngoài giải quyết công việc khiến gã tỉnh táo hơn nhiều, giúp gã thoát khỏi một tuần lễ hoan ái hỗn loạn.

Ngày hôm đó, việc đầu tiên gã làm khi về đến nhà là đặt Ngao Bính vào bồn tắm, ngâm mình trong nước nóng, sau đó thay quần áo sạch sẽ, nhưng rất nhanh Na Tra nhận ra đây là việc làm vô ích. Dư âm của kỳ phát tình bộc phát nhanh chóng và dữ dội, ngay sau khi gã đưa Ngao Bính vào phòng ngủ khoảng hai tiếng đồng hồ, đang tựa lưng nghỉ ngơi trên ghế nằm trong thư phòng thì bị tiếng gõ cửa gấp gáp làm tỉnh giấc. Hầu gái nói với gã rằng trong phòng ngủ có tiếng động lạ liên tục, gã mở cửa ra thì bị vợ mình nhào tới ôm chặt, cả người ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước. Khi gã chạm vào cơ thể em, cả người em đều run như tàu lá, tay nắm chặt lấy áo sơ mi của gã, nhưng không thể nào cởi ra được. Omega vừa được đánh dấu hoàn toàn này vì không thể kịp thời hòa hợp với Alpha của mình mà luống cuống tay chân, thậm chí không thể chờ đợi mà muốn làm tình với gã ngay trước cửa phòng. Na Tra ôm em vào trong, bé con khóc nấc lên vì sốt ruột, cho đến khi được gã lấp đầy mới ngừng rơi lệ.

Trong hai ngày đầu, gã đối xử với Ngao Bính rất thô bạo, tất nhiên là chỉ khi làm tình, mặc dù gần như một nửa thời gian trong ngày của họ đều dành cho việc lặp lại chuyện đó. Đối mặt với Omega vừa được đánh dấu, nhiệt tình như lửa đốt này, trong lòng gã bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, dường như cảm giác muốn nguyền rủa đối phương mà trước đó gã đã kìm nén lại trỗi dậy. Gã cố ý đè em xuống bàn làm tình, hoặc bắt em quỳ bò trên sàn nhà cứng rắn, khuỷu tay và đầu gối của Ngao Bính bị trầy xước đến bầm tím, tiếng rên rỉ trong cổ họng vừa thỏa mãn vừa dễ chịu, hoàn toàn không quan tâm đến việc bị đối xử như thế nào, nhưng tuyệt nhiên không gọi tên Na Tra khi làm tình nữa.

Trong khoảng thời gian đó, em ấy không thể rời khỏi gã một giây phút nào, gần như đi đến đâu gã cũng phải ôm Ngao Bính theo. Ngao Bính sẽ ôm cổ gã, vùi đầu vào lồng ngực, dùng mái tóc rối bù nhưng vẫn mềm mại cọ xát vào vùng da lộ ra bên ngoài. Đôi khi gã phải xử lý một số công việc khẩn cấp trên bàn làm việc, bé con sẽ cuộn tròn bên cạnh bàn, khi mệt thì ngủ say như một con mèo, gã bảo người hầu trải một tấm thảm lông cừu dày ở đó để em ấy không bị lạnh. Đợi đến khi cơn nóng ập đến, Na Tra sẽ ôm em lên ghế nằm nghỉ để làm tình. Đôi mắt em không còn trong suốt nữa, mà giống như một hộp màu xanh lam đổ ra tứ tung, vừa quyến rũ vừa vẩn đục.

Gã đối diện với Ngao Bính chủ động cầu hoan trong cơn phát tình, lòng gã vẫn không thể dấy lên chút dịu dàng nào, nhưng khi em vì kiệt sức mà thiếp đi trong vòng tay gã, gã lại không còn giận dữ đến thế. Sự việc cứ diễn tiến như vậy đã làm gián đoạn những suy nghĩ ban đầu của gã. Có lẽ họ nên nói chuyện tử tế với nhau, nhưng chẳng có gì để nói cả, thế là họ lại chìm đắm trong ái dục vô tận, và gã luôn mường tượng những phản ứng có thể xảy ra khi em tỉnh dậy. Em có thể sẽ gào khóc thảm thiết, nhưng phần lớn khả năng là giữ im lặng, có lẽ một thời gian dài em sẽ không nói với gã nửa lời, tình huống tệ nhất cũng chỉ là em bỏ chạy, biến mất trong những con phố buổi sớm, rồi ngày hôm sau bị vớt lên từ một cái hồ nào đó trong công viên.

"Em chắc chắn hận anh đến chết mất." Na Tra tự giễu nói, nhưng điều đó không quan trọng, vì gã cũng hận em như vậy, và gã tuyệt đối sẽ không để em biến mất khỏi tầm mắt gã.

"Có lẽ đây là một cái bẫy." Gã suy tư, thậm chí muốn châm một điếu thuốc, "Nhưng hiện tại anh đang nắm thế chủ động rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top