CHƯƠNG 12

Xe thể thao màu đỏ vừa dừng lại, một bóng dáng vàng nhạt từ trong xe lao ra, chạy về phía cửa nhà hàng.

Nếu Đường Bắc không chăm chăm ăn uống thỏa thích thì nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra bóng dáng kia không phải ai khác mà chính là bạn gái mà cậu ấy vừa hẹn hò không lâu - Hạ Hinh Nhi.

Còn người đàn ông được vây quanh đi xuống từ trên chiếc xe màu đen phía trước là ông chủ bí ẩn của nhà hàng này, Kỳ tam gia Kỳ Mục.

Giang Du bất giác sờ cằm, khoảng cách có hơi xa, anh chỉ có thể nhìn thấy Kỳ Mục đi vào nhà hàng rồi vào thẳng phòng riêng, Hạ Hinh Nhi có vẻ cũng muốn theo vào nhưng lại bị vệ sỹ chắn trước cửa ngăn cản. Một Hạ Hinh Nhi luôn kiêu căng nay lại không hề tỏ ra giận dữ, thậm chí còn cười nịnh nọt nói gì đó với vệ sỹ, vệ sỹ chần chờ rồi vào phòng báo cáo, không lâu sau đã thấy Hạ Hinh Nhi được đi vào.

Mắt thấy thời cơ đã đến, ngón tay thon dài của Giang Du nhấn vài cái trên điện thoại, gửi đi một tập tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, sau đó đặt điện thoại lên bàn, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Đến khi Giang Du thong thả ăn xong một con cá lư hấp, ngoài cửa nhà hàng rốt cuộc lần nữa có động tĩnh. Một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ sam từ ngoài cửa đi vào. Gã bình tĩnh xác minh thẻ hội viên sau đó nhanh chân hướng đến phòng riêng của Kỳ Mục.

Hai vệ sỹ đứng trước cửa vốn định ngăn cản, nhưng sau khi thấy mặt người đó lại buông tay xuống.

Giang Du ngẩng đầu nhìn em trai ngốc ngồi đối diện vẫn đang không ngừng vùi đầu đánh chén, đột nhiên bắt đầu hoài nghi hôm nay mình kêu cậu ấy tới để làm gì.

Dường như cảm giác được ánh mắt của Giang Du, Đường Bắc ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh hai nhà mình:

"Sao vậy anh?"

Bị một tên ngốc nhìn, Giang Du vuốt mặt, lắc đầu, định mở miệng thì thấy cánh cửa phòng riêng mãi lặng thinh bị mở ra từ bên trong.

Người đàn ông mặc đồ đen đội mũ sam bước ra, trên tay còn túm chặt một cô gái, chính là Hạ Hinh Nhi lúc nãy còn trang điểm xinh đẹp. Chẳng qua tình hình hiện giờ của cô ta không được tốt, mái tóc vốn được tạo kiểu tỉ mỉ rối tung, phần ngực chiếc váy ngắn màu vàng nhạt bị hắt lên một vết bẩn màu đen xấu xí, ngay cả khuôn mặt nhỏ xinh xắn cũng in hằn dấu tay đáng sợ.

Cô ta lảo đảo bị gã đàn ông kéo đi, ánh mắt đầy hoảng sợ và bất an, không ngừng giãy giụa quay đầu lại nhìn về phía phòng riêng như thể đó là cọng rơm cuối cùng.

Thế nhưng, hiển nhiên cô ta phải thất vọng rồi. Kỳ Mục từ tốn ra khỏi phòng bao lại không hề có ý định ngăn cản người đàn ông mặc đồ đen đội mũ sam, bình tĩnh nhìn Hạ Hinh Nhi không ngừng giãy giụa, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một người chết.

Phản ứng này của Kỳ Mục thật sự làm Giang Du khá kinh ngạc, dù sao nam giới luôn có ý muốn bảo vệ trời sinh đối với nữ giới, đặc biệt là cô gái này còn một lòng không đổi với mình, dẫu không thích cũng sẽ ra tay giúp.

Nhưng bây giờ Kỳ Mục không chỉ không ngăn cản, trái lại còn rất vui vẻ?

Gã đàn ông mặc đồ đen đội mũ sam kia tên là Hạ Nhạn Minh, là sản phẩm của cuộc tình phong lưu của ông cụ Hạ lúc còn trẻ, con riêng ư, loại chuyện này ở các đại gia tộc đã thấy nhiều thành quen. Nhưng đáng sợ ở chỗ Hạ Nhạn Minh là một kẻ rất xảo quyệt, đầu óc khôn khéo, thủ đoạn tàn nhẫn, mấy thiếu gia chính thức của Hạ gia cũng không sánh bằng. Mấy năm trước ở thời kỳ khủng hoảng tài chính, gã còn từng hai lần ngăn cơn sóng dữ bảo vệ sản nghiệp Hạ gia, từ đó về sau được ông cụ coi trọng, hơn phân nửa sản nghiệp hiện tại của Hạ gia đều nằm trong tay gã, mấy đứa con trai dòng chính dưới sự chèn ép của gã càng thêm suy sụp.

Mà cha của Hạ Hinh Nhi là kẻ sống tốt nhất trong số đó, bởi vì sao, đương nhiên là bởi vì Hạ Nhạn Minh thích Hạ Ninh Nhi.

Giang Du chỉ biết là hôm nay Hạ Hinh Nhi sẽ tới tìm Kỳ Mục nói về chuyện liên hôn, lại không biết rằng cô ta tìm hắn không chỉ vì thế, sau khi lời đề nghị bị từ chối không chút do dự, Hạ Hinh Nhi lấy ra một xấp tài liệu, dùng chúng ép Kỳ Mục phải cưới cô ta.

Tài liệu kia là cô ta trộm được từ chỗ Hạ Nhạn Minh, đáng kinh ngạc là trên đó ghi rõ giá thầu thấp nhất của miếng đất ở ngoại ô thành phố A. Hơn nữa cô ta còn tuyên bố, nếu Kỳ Mục đồng ý cưới mình thì miếng đất ở thành phố A sẽ là của hồi môn, thậm chí cô ta còn có thể khiến Hạ Nhạn Minh từ bỏ cạnh tranh với Kỳ Mục, nếu không...

Nhưng Hạ Hinh Nhi đã quá tự tin vào giá trị trong tay mình, hoàn toàn không suy xét đến việc Kỳ Mục sẽ có phản ứng như thế nào, cho nên vừa bị từ chối, vừa bị Giang Du gửi cho Hạ Nhạn Minh tài liệu kia, cô ta cứ thế bị lôi ra ngoài, về phần hậu quả, chỉ cần biết không tốt là được.

Thật ra thì Hạ Nhạn Minh đối xử với Hạ Hinh Nhi chẳng phải tệ, thậm chí có thể nói là cưng chiều, một kẻ biến thái như gã lại thật lòng yêu thương cháu gái mình. Theo những gì Giang Du biết, quan hệ dị dạng giữa Hạ Hinh Nhi với Hạ Nhạn Minh đã kéo dài rất nhiều năm, cho đến khi cô ta chính thức tuyên bố đính hôn với Đường Bắc mới cách xa được gã.

Đường Bắc kéo Hạ Hinh Nhi từ địa ngục về nhân gian, vậy mà ngay sau đó Hạ Hinh Nhi đã vì cái gọi là chân tình mà tự tay đẩy Đường Bắc xuống địa ngục.

Cho nên lúc này đây, Giang Du trông thấy bộ dạng thê thảm của Hạ Hinh Nhi nhưng nội tâm không hề dao động. Bỗng nhiên, dường như anh nhận thấy mình đã xem nhẹ thứ gì đó, vừa quay đầu lại liền thấy em trai đỏ hốc mắt ngồi đấy.

Đôi tay Đường Bắc siết chặt lấy nhau, gân xanh trên mu bàn tay có thể thấy được rõ ràng.

Giang Du thở dài, đứng lên đi đến trước mặt Đường Bắc, theo thói quen xoa đầu em trai, kéo vào lòng vỗ nhẹ lên lưng cậu, xem như an ủi.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, đứa em trai này của mình rất hiếm khi khóc. Giang Du cũng thấy như thế thật, dù là lúc bị Hạ Hinh Nhi bán đứng hay bị mẹ ruột quở trách, bị cha ruột mắng mỏ, Đường Bắc vẫn không khóc, nhưng hiện tại, người thanh niên cao một mét tám mấy ở trong lòng anh bật khóc như một đứa trẻ.

Giang Du bất đắc dĩ tiếp tục vỗ về lưng Đường Bắc:

"Bao nhiêu tuổi rồi, sao lại còn khóc nhè."

Đầu Đường Bắc vùi trước ngực anh trai, nghe vậy nước mắt càng đầm đìa, vừa khóc vừa nói:

"Kỷ niệm cho mối tình đầu tốt đẹp mà em vừa mất."

Giang Du thiếu chút nữa bị cậu chọc cho tức cười, lắc đầu, quả nhiên vẫn còn quá non trẻ, tình cảm thiếu niên luôn thật ngây thơ, đoán không ra, hiểu không được.

Từ ngày đó, Đường Bắc giống như rốt cuộc khám phá hết hồng trần nên không bao giờ để ý chuyện yêu đương nữa, một lòng nhào vào công việc, cậu vốn có tài kinh doanh, hơn nữa có Giang Du thường đề xuất ý kiến, gần một tháng, Đường thị và Kỳ Mục rốt cuộc tóm được miếng đất ở ngoại ô thành phố A. Như Giang Du dự đoán, sau ngày nắm lấy miếng đất kia, chính sách được ban hành, miếng đất đó chỉ trong hai ngày đã tăng giá gấp ba, mà đây mới chỉ là giá khởi điểm. Khó có thể tưởng tượng sau này miếng đất được khai phá thành tòa nhà văn phòng cao cấp và trung tâm thương mại sẽ mang đến bao nhiêu lợi nhuận. Kỳ Mục bằng miếng đất này mà hoàn toàn đặt mình vào vị trí người cầm quyền mới của Kỳ gia, Đường thị cũng mượn lần hợp tác này để tiến lên một bước.

Chưa đến một tháng, được Giang Du cố ý quạt gió thêm củi, bất tri bất giác độ hoàn thành nhiệm vụ đã tăng tới 80%.

Đường Tây về nước, Kỳ Cẩm Hoàn liền bám theo sau. Chẳng qua mắt thấy anh vẫn không có ý định dừng lại, Kỳ Cẩm Hoàn không đành lòng chậm trễ người trong lòng, hai người cho tới nay đều chỉ yêu đương trên tinh thần.

Nhưng gã không phải kẻ chịu được cô đơn, cho nên ban ngày qua lại với Đường Tây, đến tối Ngụy Khả Nhiên trở thành đồ chơi tình dục của gã.

Sự nghiệp không bước lên được "chiếc thuyền lớn" Kỳ Mục, Kỳ gia gần đây nội đấu hung tàn, đương nhiên Kỳ Cẩm Hoàn cũng chịu không ít vạ lây, tạo thành không ít phiền toái và tổn thất cho gã, khiến tính tình của gã ta càng ngày càng không tốt.

Ban ngày gặp Đường Tây còn có thể kiềm nén lửa giận, tới tối đối mặt với Ngụy Khả Nhiên tất nhiên sắc mặt sẽ chẳng đẹp đẽ gì.

Mà Ngụy Khả Nhiên từ sau lần bị Giang Du sỉ nhục ở văn phòng, như bị cái gì kích thích, quản lý nghiêm ngặt Kỳ Cẩm Hoàn, bám dai như đỉa.

Nếu Đường Tây chưa trở về, nói không chừng Kỳ Cẩm Hoàn sẽ thuận theo, nhưng hiện tại chính chủ ở ngay trong nước, hành động của Ngụy Khả Nhiên không chỉ không thể trói chặt trái tim Kỳ Cẩm Hoàn mà còn làm gã phát ngán.

Mọi chuyện đều phát triển thuận lợi, cứ tiếp tục như vậy Giang Du sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thế giới này. Nhưng đáng nhắc tới là, không đến một tháng, Giang Du phát hiện ánh mắt Kỳ Mục nhìn anh càng ngày càng nồng nhiệt.

Đối với điều này, Giang Du tỏ vẻ đừng có máu chó như thế chứ, xảy ra chuyện này anh cũng rất bất đắc dĩ đó.

Trước đây không lâu mấy chú bác anh em Kỳ gia nội đấu gần xong, ai cũng không đoán được một ông chú tức tối vì thua Kỳ Mục lại phát rồ mua chuộc một tài xế ở biệt thự của hắn động tay động chân vào chiếc xe.

Tài xế đó đi theo Kỳ Mục đã vài năm, là đồng đội của người cha quá cố của hắn, nên Kỳ Mục hoàn toàn không cảnh giác.

Đêm đó bởi vì bàn chuyện hợp tác, Giang Du cùng Kỳ Mục đi ăn tối, đứng ở bãi đỗ xe chưa đến hai mươi phút, Giang Du đã nhận được thông báo của hệ thống, Kỳ Mục sẽ bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng.

Giang Du còn có thể làm sao bây giờ, cũng không thể trơ mắt nhìn đối tác bỏ mạng.

Từ lần kéo Kỳ Mục ra khỏi xe, ánh mắt Kỳ Mục nhìn anh càng thêm lộ liễu, còn nói hoa mỹ rằng đại ân không lời nào cảm tạ hết, chỉ có thể lấy thân báo đáp.

Trừ lần đó ra, anh nhận được cuộc gọi của thầy Ferrius từ nước M xa xôi, cách cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky còn lại chưa đến một tháng.

Thư đề cử của anh được bậc thầy Gino tự tay viết.

Cẩn thận tính toán thời gian, là thời điểm cho Ngụy Khả Nhiên một đòn trí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top