Chương 2

Chương 2

Tác giả: Ngưng Lũng

Editor: Ms Lịch Lãm

Nửa tháng sau, Vân Nam Khúc Tĩnh, nhà họ Phó.

Nhũ mẫu Lâm ma ma ngủ đến nửa đêm, chợt bị tiếng động nhỏ xíu đánh thức.

Giữa lúc mọi âm thanh đều lặng im, ban đêm yên tĩnh đến ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy, tiếng động này chẳng những đột ngột mà còn sợ sệt, lập tức xua tan hết cơn buồn ngủ của bà.

Bà lần mò vén màn giường, ló người ra lóng tai nghe, thấy âm thanh kia đứt quãng liên tục một cách kiềm nén, lộ sự đau đớn dày vò.

Tình huống này sớm không phải lần đầu xuất hiện nữa, bà thở dài, đứng dậy khoác thêm y phục, cầm đèn, ba bước làm hai đi vào phòng.

"Tiểu thư, tiểu thư." Bà tới trước giường vén mành che lên, cúi người, lo lắng lên tiếng: "Ma ma đến rồi, đừng sợ, có phải lại mơ thấy ác mộng hay không?"

Nương theo ánh đèn vàng kế bên, thấy được rõ ràng người thiếu nữ xinh đẹp như hoa da thịt trắng tuyết đang nằm trên giường, không biết giờ phút này nàng mơ thấy điều gì mà trên vầng trán nõn nà rịn đầy mồ hôi, tóc mai đen nhánh đều đã thấm ướt, hàng mi thanh tú nhíu chặt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng nức nở khổ sở.

Lâm ma ma sợ tiểu thư nói mớ lâu sẽ tổn hại tinh thần, lòng như lửa đốt, vội vả gác đèn qua bên, ôm tiểu thư vào lòng, vỗ vỗ liên tục, lại cúi đầu gọi mấy tiếng, rốt cuộc tiểu thư mới thở mạnh một hơi, bỗng mở mắt ra.

Đáy mắt Phó Lan Nha còn sót lại sợ hãi, hai tay siết chặt tấm chăn, vẫn không ngừng thở dốc. Thấy Lâm ma ma thì càng giật mình, suýt nữa hô lớn thành tiếng.

Mãi đến Lâm ma ma dịu dàng thì thầm an ủi hồi lâu, nàng mới hiểu ra mình đang ở nơi nào, từ từ trấn tĩnh lại.

Lâm ma ma thấy sợ hãi rút khỏi mắt nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bà gọi vài đại nha hoàn đi vào, bưng khăn nước nóng cho tiểu thư đổi áo ngủ đẫm ướt.

Phó Lan Nha lẳng lặng nằm trên giường, mặc Lâm ma ma mang theo tôi tớ bận rộn trước sau, tâm tư nàng vẫn dừng trong giấc mộng ban nãy.

Từ khi phụ thân bị triệu gấp về kinh, những ngày qua, nàng luôn thấy ác mộng.

Lúc đầu, cảnh trong mơ đa số đều rời rã vụn vặt, mơ xong bất luận nàng có hồi tưởng thế nào thì cũng chỉ có thể nhớ một đoạn ngắn đứt quảng.

Mấy ngày gần đây nhất, cảnh trong mơ dần trở nên cụ thể và rõ ràng hơn, có những hôm, nàng mơ thấy mình dấn thân vào hang sâu tăm tối, bốn bề mờ mịt, sương mù giăng kín, sự vật trước mắt trông như hình ảnh qua tấm gương, vặn vẹn đến quái dị.

Nàng cô độc, kinh hãi bất an, trong mơ cao giọng gọi phụ thân ca ca, nhưng bên tai chỉ nghe được hẻm núi truyền tới tiếng vọng âm u vắng vẻ, mãi không thấy phụ thân ca ca trả lời.

Nàng chân nam đá chân chiêu, mệt mỏi chạy thục mạng, trong thúc hốt, trên vai phủ một bàn tay lạnh lẽo, nàng hãi hùng, rợn người quay đầu lại, trước mắt là gương mặt mẫu thân với vẻ nhợt nhạt thương tâm...

Mỗi khi nhớ đến đây, đáy lòng nàng đều dâng lên bất an sâu sắc, sau khi mẫu thân mất, hầu như nàng chưa bao giờ mơ, thật vất vả để thấy được mẫu thân, cớ gì hình dáng bà lại xa lạ đáng sợ như vậy...

"Tiểu thư." Lâm ma ma đưa đến một bát canh ninh thần (*) nóng hổi, cắt ngang suy nghĩ của nàng, "Đổi mấy toa thuốc rồi nhưng chứng bóng đè vẫn không đỡ hơn, ngày mai phải gọi Chu tổng quản mời riêng đại phu đến khám xem."

(*) giống thuốc an thần

Nói rồi bà đưa tay sờ trán Phó Lan Nha, vui mừng bảo: "May mà không nóng. Bên ngoài lưu dân náo loạn ầm ĩ, Trình đại phu vì lánh nạn nên đã trở về quê, nhất thời không có cách nào mời ông ấy đến nhà xem bệnh, nếu không với y thuật của ông, có lẽ sớm đã tìm ra gốc bệnh của tiểu thư, sao để người phải gánh bệnh mấy ngày qua chứ."

Bà lo lắng nhìn tiểu thư, nếu chẳng phải nàng đang yên đang lành lại dính bệnh bóng đè, ban ngày tinh thần sa sút, thì ngay từ một tháng trước, chủ tớ hai người đã lên đường đến Thục Châu thăm hỏi bá phụ của tiểu thư rồi, vừa hay có thể thoát khỏi loạn Nam di sau này, nào như bây giờ bị vây lại trong thành, cũng không thể đến kia được nữa.

Phó Lan Nha đỡ bát canh, lặng lẽ uống. Nhớ tới đêm đó phụ thân bị mật chỉ triệu gấp về kinh, lúc đi tạm thời giao sự vụ của Vân Nam cho Vân Nam Bình Bị sử Thẩm Phụ Niên tiếp quản, đến nay đã hơn một tháng, cha vẫn biệt tăm biệt tích, mãi không thấy tin gì, không phải nàng không nổi lòng nghi ngờ.

Lại nói tiếp, từ khi tân hoàng đế lên ngôi, phụ thân liên tiếp bị biếm trích (*), đầu tiên bị bài trừ khỏi nội các, sau đó là dời xa kinh thành, mà Lý Sĩ Mậu kẻ thù quan trường xưa nay của phụ thân lại rất được vua yêu thích, chẳng những thăng lên Thủ phụ mà còn cùng lúc đảm đương chức Lại bộ thượng thư, trong triều đông người ủng hộ, ngày càng khai dòng bề thế. So ra thì tình cảnh của phụ thân khốn đốn nhường nào, khỏi cần nghĩ cũng biết.

(*) biếm trích: bị giáng chức, bị phái đến những nơi xa kinh thành.

"Ma ma." Phó Lan Nha đột nhiên hỏi, "Hai ngày nay ca ca có gửi thư về không?"

Lâm ma ma đang thay nàng nhét góc màn, nghe thấy thì lắc đầu: "Ban ngày ma ma cố ý đi hỏi Chu tổng quản, lão gia và đại công tử đều chưa từng gửi thư về, có lẽ do công vụ bận rộn, nhất thời không rãnh rỗi."

Phó Lan Nha trầm ngâm.

Phụ thân bôn ba khắp nơi, lo nghĩ việc chính trị, không rãnh để gửi thư cho nàng thì miễn cưỡng thuyết phục, nhưng ca ca đang nhiệm chức ở Đại Hưng, vì tình cảm huynh muội sâu nặng nên cách chừng một khoảng thời gian, chàng đều gửi thư về hỏi han tình hình gia đình dạo đây, còn sẽ tỉ mỉ kể nàng nghe những tin bổ chức thú vị, tình trạng một tháng rồi mà thư không về thì hầu như xưa nay chưa từng có.

Việc khiến nàng thêm phiền lòng là loạn Nam Di ở ngoài, lượng lớn lưu dân tràn vào thành, các nàng mắc vây trong phủ như kẹt giữa hòn đảo đơn độc. Trước mắt, ngay cả thư từ của phụ huynh cũng không thấy tăm hơi, chẳng khác nào cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài.

Nàng chau mày nhìn lỗ thủng đen kịt trên cửa sổ, chợt nhớ đến bệnh bóng đè của mình, cũng vừa khéo là một tháng trước cha rời phủ bỗng nhiên nổi triệu chứng.

Nàng cứ lo nghĩ về những băn khoăn, hồn nhiên không phát hiện ánh trăng sáng xuyên qua song sa chiếu lên mặt nàng, khiến mỗi một chỗ trên ngũ quan như được chạm khắc tinh tế, không thể xoi mói, da thịt vô cùng mịn màng, hệt như mỹ ngọc thượng đẳng.

Dù là Lâm ma ma tự tay nuôi lớn tiểu thư từ nhỏ, nhất thời cũng không thể dời mắt, thời điểm ngược ngạo mà nhớ đến phu nhân, bà đã là mỹ nhân có tiếng nhưng tiểu thư so với phu nhân khi trẻ còn đẹp hơn ba phần, không hiểu Lục công tử làm gì hồ đồ để mà bỏ rơi tiểu thư và nhân duyên mỹ mãn như vậy.

Hai tháng trước, lão gia biết được chuyện Lục công tử nạp thiếp, giận sôi máu giải hôn ước với Lục gia, tiểu thư nghe tin, không thấy thương tâm hay phẫn nộ, trái lại còn nước chảy mây trôi mà đến an ủi lão gia.

Bà biết, mặc dù tới bây giờ tiểu thư ngoài miệng không nói ra, chứ trong lòng vẫn đồng ý với hôn sự này, dẫu sao thì dáng dấp hay học vấn của Lục công tử đều xuất chúng số một.

Càng khiến Lâm ma ma thêm sụt sùi là, bởi vì giao tình hai nhà tốt đẹp, thường xuyên lui tới, Lục công tử tình cờ đến phủ thăm hỏi, gặp được tiểu thư, lúc xa xa nhìn nàng, ý cười trong mắt kia làm sao cũng không thể che dấu.

Khi đó bà nhận ra Lục công tử đã vừa ý tiểu thư rồi. Nếu hai người kết hôn, vợ chồng trẻ rõ ràng có thể lĩnh hội "cử án tề mi", hài hòa tốt đẹp.

Song đâu ai lường trước được một mối nhân duyên tốt đẹp như vậy lại dứt gánh, đừng nói tiểu thư, ngay cả nhũ mẫu như bà cũng cảm thấy bực bội ray rứt, tiểu thư quá nửa là do tích tụ trong lòng nên lúc này mới sinh bệnh.

Phó Lan Nha không rãnh để quan tâm nhũ nương đang nghĩ gì, rầu rĩ nằm trên giường, nàng nhìn chằm chằm đỉnh màn cho đến khi tỉnh táo, đánh tiếng hỏi: "Ma ma, cả một tháng nay, chúng ta thật sự chưa từng nhận được một phong thư nào?"

Lâm ma ma chẳng hiểu tại sao tiểu thư cứ vướng mắc vấn đề này, tuy không rõ, nhưng cũng không nói dối, vừa buông mành trướng vừa nói: "Hễ cách một ngày ma ma đều đi hỏi Chu tổng quản, kể ra cũng kỳ lạ, dạo này đích thực là một phong thư cũng không nhận được."

Phó Lan Nha nghe vậy, nào nằm được nữa, nàng dứt khoát ngồi dậy, sắc mặt đoan trang nói: "Ma ma, trước khi mẫu thân qua đời để lại cho ta một cái tráp gấm cất ở Đa Bảo Các?"

"Sao bỗng nhiên tiểu thư hỏi tới cái này làm gì?"

"Ta hơi nhớ mẫu thân, muốn thấy cái tráp đó, phiền ma ma đem tới giúp ta."

Lâm ma ma nghĩ rằng người bệnh thì đa tư đa lự, dù ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào cũng là bình thường, bà đứng dậy đi đến Đa Bảo Các, lấy chìa khóa mang bên mình để mở ngăn tủ kín, tiếp đó bê tráp ra rồi trở về giường.

Cái tráp này có tổng cộng ba tầng, trong ngoài đều chứa mật quan, bê trên tay nặng trịch.

Phó Lan Nha đỡ tráp, quen tay tháo tầng đáy, từ bên trong lấy ra một cái hầu bao nhỏ xíu, sau đó rút dây thừng, đổ ra mấy viên trắng trắng tròn tròn như viên thuốc.

"A..." Lâm ma ma ngạc nhiên nghi ngờ bất định mà nhìn Phó Lan Nha. Nếu bà nhớ không lầm, trong cái tráp gấm này ngoài chút sách cổ và đơn thuốc ra, thì còn chứa mấy túi đựng thuốc viên, loại thuốc viên trắng đó chẳng biết phu nhân đoạt được đâu ra, nghe nói tốn số tiền rất lớn, có thể giải được nhiều loại độc, năm đó lão gia tuần án ở Vân Nam, từng bị người di (*) phóng tên gây thương tích, trên mũi tên kia tẩm độc, mấy ngày liền lão gia sốt cao không hạ, suýt nữa bệnh chết, may nhờ uống viên thuốc nọ, lão gia mới nhặt được mạng về.

(*) Người di: cách người Trung Quốc xưa gọi các dân tộc ở phía Đông.

Không biết tiểu thư đang yên đang lành đem túi thuốc này ra ý muốn làm gì.

Phó Lan Nha nhặt một viên thuốc để ở đầu ngón tay cẩn thận xem xét chốc lát, bỗng cười một tiếng, giương mắt nhìn Lâm ma ma: "Ma ma giúp ta mang nước tới, ta muốn uống thuốc."

"Uống thuốc?" Lâm ma ma kinh hãi, "Lúc này làm sao được? Tiểu thư phải biết, viên thuốc này dùng để giải độc, cho dù nuốt xuống không gây bệnh tật gì lớn, nhưng cũng chẳng thể tùy tiện uống nó."

Lại thấy tiểu thư kề ngón trỏ bên môi, mặt lộ vẻ cảnh cáo, ra hiệu bà đừng nói nữa.

Lâm ma ma nhìn Phó Lan Nha, thoắt tỉnh táo lại, cố đè thấp giọng: "Tiểu thư, chẳng lẽ..."

Phó Lan Nha đổi giọng lạnh câm: "Mấy ngày nay ta nghĩ rất lâu, cảm thấy trong phủ có gì đó bất thường. Ma ma, hiện tại ta nóng lòng muốn xác nhận một việc, rốt cuộc là ta bị bóng đè, hay là... Trúng độc."

"Trúng độc?" Lâm ma ma khiếp đảm nhìn Phó Lan Nha, hồi lâu không nói nên lời.

Lúc này, bỗng nhiên có người sốt sắng gõ cửa buồng trong, "Tiểu thư, tiểu thư, một tốp quan binh đang đến bên ngoài, nói là, nói là, lão gia chúng ta phạm tội, bọn họ yêu cầu vào phủ xử án, những người đó đều mặt phi ngư phục, trông thì đúng là Cẩm y vệ đại nhân. Chu tổng quản chống cự không nổi, đã mở cửa cho vào."

Cẩm y vệ? Ba chữ này quả như sấm bên tai, sắc mặt Lâm ma ma trắng nhợt, cố giữ bình tĩnh: "Nói hưu nói vượn! Lão gia chúng ta là triều đình khâm điểm (*) đi tuần phủ Vân Nam, cho dù yêu cầu xử án, cũng là lão gia chúng ta điều tra án của kẻ khác! Cẩm y vệ cái gì mà Cẩm y vệ, khỏi cần nhiều lời, quá nửa là lưu dân đóng giả, mau, mau kêu Chu tổng quẩn dẫn người đánh bọn họ đi, chớ dọa tiểu thư sợ."

(*) Khâm điểm: là hoàng để chỉ đích thân ai đó đi làm việc.

Mấy đại nha hoàn kia còn chưa đáp lời, bên ngoài thình lình truyền tới loạt âm thanh chuyện trò ầm ĩ, sân nhỏ vốn mờ tối bỗng sáng lên như ban ngày.

Tim Phó Lan Nha không ngừng đập thình thịch, chỉ nghe bên ngoài có giọng nam tử trẻ, "Nghe nói bây giờ quý phủ chỉ có một người chủ chính thức là Phó tiểu thư? Phó tiểu thư ở đâu? Còn không ra, đừng trách chúng tôi không khách khí, đành phải trực tiếp xông vào phòng lục soát."

Chu tổng quản ở một bên luôn miệng cần xin: "Tiểu thư nhà chúng ta còn chưa xuất giá, các vị đại nhân có thể chú ý chút phép tắc được không——-"

"Phép tắc?" Nam tử nọ cười nhạt, "Gia quyến của tội thần từ chối không tiếp chỉ, theo luật phải chém, đến lúc nào rồi mà còn không phân biệt được nặng nhẹ thế kia."

Nói lời này chính là Vương Thế Chiêu, sau khi đi vào Phó gia, Bình Dục dẫn người đến thư phòng Phó phủ, còn gã lại chạy thẳng tới nội viện.

Lâm ma ma nghe vô tai rồi, người như rơi xuống hầm băng, Chu tổng quản theo bên cạnh Phó Băng đã nhiều năm, vào Nam ra Bắc, hiểu biết khá nhiều, chưa đến nổi ngay cả Cẩm y vệ thật giả cũng không phân biệt được.

Tâm tư Phó Lan Nha lại yên tĩnh như đầm chết, khi mở miệng lần nữa, cổ họng đã tắt tiếng, giọng nói khàn khô kịch liệt: "Ma ma, bất kể bên ngoài là người hay ma quỷ, trước cứ giúp ta mặc quần áo vào đã."

Lâm ma ma vốn đang cảm thấy trời long đất lở, nhìn tiểu thư vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, quá nửa chủ kiến bị vứt đi lại tìm trở về, vội ơi một tiếng, run rẩy bắt tay vào giúp Phó Lan Nha mặc quần áo trang điểm.

Vương Thế Chiêu nói xong, gã thấy mấy sương phòng vẫn im ắng y nguyên, chẳng chút động tĩnh, thì không được vừa ý.

Ánh mắt gã từ gian phòng phía Đông chậm rãi trượt đến phía Tây, một mặt suy đoán Phó Lan Nha rốt cuộc đang ở phòng nào, một mặt cất giọng thốt: "Bọn ta rõ là lễ trước binh sau, nếu tội quyến kháng cự từ chối tiếp chỉ, bọn ta chỉ có thể xông vào."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng phía Đông bỗng dồn sức mở ra, hai người bên trong bước đến, đi trước là một phụ nhân hơn bốn mấy, theo sau là thiếu nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi.

Tầm mắt Vương Thế Chiêu rơi trên người thiếu nữ kia, con ngươi chết dính.

Tuy gã không đọc nhiều sách, nhưng với chuyện yêu đương trăng gió thì gã cũng học được mấy câu thơ phong tình lả lướt, tỉ như "Hoa nở động kinh thành" lại tỉ như "Sóng tình gợn trong mắt, hoa nở rộ yêu kiều". Gã chỉ cảm thấy bất luận là câu thơ nào, thì dường như đều chẳng đủ để miểu tả sự mỹ miều đoan trang của nàng, liếc mắt qua thôi, cũng đủ làm xương cốt người mềm nhũn.

Thật lâu sau, gã khó khăn chuyển chuyển hầu kết, đã muốn mở miệng, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn, trong lòng vô cớ nổi lửa, nhưng buộc phải nghênh đón: "Bình đại nhân."

Phó Lan Nha vẫn đang thản thiên quan sát đám người Vương Thế Chiêu, thấy họ quả thật mặc quan phục của Cẩm y vệ, bên hông rõ ràng là Tú Xuân Đao, khí thế càng rào rạt gấp bội, ngang ngược nhất đời, đích thị là tác phong khiến người đời sợ vỡ mật của Cẩm y vệ, tia may mắn tồn ẩn lúc trước bị nghiền nát thẳng thừng. Nhớ tới phụ thân bây giờ không biết ra sao, môi nàng trắng bệt, lòng lại đau như bị kim châm trúng.

Đang dày vò ác liệt, thình lình bên ngoài lại có một toán nam tử trẻ tiến vào, khi nhóm người này vô đây ở phía sau như mọc ra một đôi cánh sẫm màu, mang theo gió lạnh rét mướt vào sân.

Dẫn đầu là một người có thân hình cao lớn thon dài, mặt mũi khôi ngô rắn rỏi, thật sự tuấn tú, sau khi chàng tiến vào chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Phó Lan Nha, cười như có như không với gã nam tử lúc trước, nói: "Hóa ra khi Vương đồng tri tịch biên tài sản, không lục soát chỗ khác, chỉ cắm đầu chạy đến chỗ nữ nhân ở, trái lại khiến chúng ta dễ tìm."

Mặt cười tủm tỉm nhưng giọng điệu đặc biệt mỉa mai.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top