Chương 125

       "Biết vắc-xin phòng bệnh X chứ?" Tiểu Mỹ vừa nói, vừa từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một bao khoai tây bắt đầu ăn, hắn không ăn một mình, còn đưa sang mời bên Lâm Uyên và Thâm Bạch.

        "Biết, là vắc-xin phòng bệnh được chỉ định cho tân sinh sau khi ra đời phải tiêm vào, có thể chống đỡ gần như 99% bệnh độc bao quát HIV bệnh độc ở bên trong." Căn bệnh nan y đã từng nguy hiểm đối với nhân loại mà nói ngày nay đã không tính là cái gì, chỉ cần một tiêm trên cơ bản đã thu được 90% tả hữu hiệu quả miễn dịch, sở dĩ nói là 90%, là bởi vì vẫn đang có người thừa nhận kháng thể thất bại, bất quá đây cũng không có vấn đề gì, còn có phương pháp trị liệu khác.

        "Còn có thuốc kháng ung thư trong Tạp Đặc Tây?" Tiểu Mỹ nói thêm tên một loại dược vật.

        "Thuốc kháng ung thư cường lực lưu hành rộng rãi trên trăm năm, được xưng là một trong  phát minh vĩ đại nhất thế kỷ." Thâm Bạch lại nói: "Bất quá, bởi phát minh loại thuốc này , khá nhiều bệnh u tật cơ hồ đã tiêu thất, nhưng ngày nay ngược lại gần như không còn ai nhắc tới loại thuốc này nữa."

          Tiểu Mỹ gật đầu: "Cậu biết rất nhiều."

          Ăn xong một cây khoai cuối cùng trong tay, Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên: "Trên thực tế, hai thứ đó đều là lấy ra từ đoạn ngắn gien ma vật."

         "Có thể nói, chữa khỏi căn bệnh nhiều năm phức tạp của nhân loại, còn có kéo dài tuổi thọ con người. . . Đều là do mọi người ở trong gien ma vật phát hiện phương pháp giải quyết."

          "Người thứ nhất sống qua 300 tuổi -- trong cơ thể hắn có lưu lại gien ma vật."

          "Người trường sinh." Thâm Bạch đã biết.

          Làm đối tượng nghiên cứu, tên của vị lão nhân tuổi thọ cực dài không ai ghi nhớ, ngoại giới nhắc tới giống nhau sẽ sử dụng danh hiệu.

          "Người trường sinh" -- Chính là xưng hô phổ biến của ngoại giới dành cho ông.

          Hệ thống công tác khoa học đã nghiên cứu bí mật giúp ông trường thọ, đồng thời, loại nghiên cứu này nhất định rất có thu hoạch, chứng cứ chính là thọ mệnh bình quân loài người hiện nay đã đạt được 150 tuổi, tuy rằng vẫn không thể so sánh vị lão nhân kia, nhưng mà đây chính là "Thọ mệnh bình quân" ! Là thọ mệnh bình quân trong vòng không tới trăm năm cư nhiên có thể kéo dài nhiều đến vậy, xác thực là một chuyện vô cùng khủng khiếp.

          Trên thực tế, hiện tại rất nhiều người đã có thể sống vượt lên trước 300 tuổi, vì có thuốc chuyên môn tiêm vào, chỉ cần tiêm vào một chi đại khái có thể đem thọ mệnh kéo dài 80 năm, tuyệt đại đa số người đều sẽ thừa thụ hai lần tiêm vào.

          Đương nhiên, thuốc chích cực kỳ sang quý, ngoại trừ đối nhân sĩ ưu tú có trác việt cống hiến toàn bộ tinh, cũng chỉ có số ít người cực giàu mới gánh vác nổi.

          Nhìn hắn cười cười, Tiểu Mỹ tiếp tục nói:

          "Rất sớm trước đây, ma vật giống như nhân loại cùng nhau sinh hoạt trên thế giới, bất quá tuyệt đại đa số thời gian, nhân loại nhìn không thấy ma vật."

          "Tựa như ví nhân loại với một cái tế bào đi? Tuy rằng cùng tồn tại trong một thế giới, nhưng mà hai bên sống trong thế giới của mình, không can thiệp chuyện của nhau."

         "Chỉ là mọi người thỉnh thoảng vẫn có thể cảm thụ đến ma vật tồn tại, tỷ như quỷ quái cố sự, tỷ như truyền thuyết thần thoại. . ."

         "Luôn có người có thể nhìn được ma vật, bất quá người như vậy cực kỳ thưa thớt mà thôi."

         "Ngay từ đầu rất thưa thớt, về sau đã nhiều hơn." Tiểu Mỹ nói: "Ở tại một chỗ luôn không có khả năng vĩnh viễn không thấy mặt đi?"

         Hắn nhún vai.

         "Ngay sau đó, liền càng nhiều. Bởi sử dụng rộng rãi những cơ sở vắc-xin phòng bệnh này, nên đồng thời ngoài thu được lực miễn dịch, lực chữa trị thậm chí lực sinh mệnh cực mạnh của nhóm ma vật, nhân loại cũng thu được phương thức sinh tồn của ma vật."

          Tiểu Mỹ nói, chỉ chỉ Lê Hoa nhi làm ổ trong góc phòng, còn có Cá khô nhi nó đang ngậm trong miệng.

         "Ám vật chất, đây là cách nói bây giờ, đối với nhóm ma vật mà nói, đây chính là phương thức bọn họ sinh tồn."

         "Đối với nhóm ma vật , với thứ gọi là 'Lực' này, bọn họ do 'Lực' mà sinh, phụ thuộc vào 'Lực' mà cường đại, sau khi chết cũng sẽ trở về với 'Lực' ."

          Tiểu Mỹ nói, đại khái là thấy Lâm Uyên chăm chú nhăn mày, cho là hắn nghe không hiểu, Tiểu Mỹ liền đánh một cách khác: "Tỷ như nhân loại sau khi bị vùi lấp, vô luận là lấy phương thức thi thể bị vùi lấp cũng tốt, hay là lấy tro cốt hình thức, thân thể của nhân loại chung quy sẽ trở thành một bộ phận thổ nhưỡng, sau đó tẩm bổ ra càng nhiều sinh mệnh hơn."

          "Đều là một loại hình thức năng lượng mà thôi."

           Sau đó, đại khái là vừa thấy Cá khô nhi, Tiểu Mỹ từ trong hộp phía sau lấy ra một bao đồ ăn vặt mới-- một bao cá khô , phân cho hai người ăn.

           Hắn còn rất hữu hảo đưa cho Lê Hoa nhi một cái, đáng tiếc Lê Hoa nhi ngửi cũng không thèm ngửi.

            Trái lại Cá khô nhi đã bơi tới bên cạnh đồ ăn vặt cá khô kia, mơ hồ tỉ mỉ nghiên cứu một chút, sau đó tại chỗ ngã xuống, bày ra tư thế cùng đối phương giống nhau như đúc.

            Lâm Uyên: . . .

            "Nó rất khả ái." Lâm Uyên thấy tình cảnh, Tiểu Mỹ tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn còn biểu dương Cá khô nhi một câu.

            Lâm Uyên: . . .

           "Đến nay tôi cũng không hiểu nó là thế nào xuất hiện, cùng với --" Lâm Uyên nhíu nhíu mày: "Nó có ích lợi gì."

            "Không nên gấp gáp." Tiểu Mỹ đầu tiên là an ủi hắn, ngay sau đó --

            "Có người cho đến chết cũng không biết dị hoá năng lực của mình có gì hữu dụng đâu ~ "

             Lâm Uyên: . . .

             Thâm Bạch: = 口 =! Này! Không có kiểu an ủi người như thế a a a a a a a!

             Bất quá rất nhanh, Tiểu Mỹ tiếp tục nói: "Đây chỉ là phương thức cậu dung nhập xã hội này mà thôi."

             "Cũng là phương thức để cậu lợi dụng thu thập được lực."

            "Đại khái đối với nhân loại mà nói, 'Lực' hay 'Ám vật chất' thủy chung là một loại tồn tại tự do bên ngoài tế bào bản thân, tuyệt đại đa số người không có cách nào khiến chúng nó dung nhập vào huyết nhục của chính mình, cho nên phương thức ban đầu của nhân loại và ám vật chất cùng tồn tại thường thường đều là dị hoá thú hoặc dị hoá vật."

           "Phương thức ban đầu? Vậy chính là còn có những phương thức khác nhỉ?" Thiêu thiêu mi, Thâm Bạch bắt một câu trả lời hợp lý trong miệng đối phương.

           Nhìn hắn, Tiểu Mỹ cười cười: "Đó cũng không phải là nội dung chương trình học nhà trẻ, là tiểu học rồi."

          "Tôi chưa từng có trải qua nhà trẻ, trực tiếp lên tiểu học năm thứ ba nga ~" Thâm Bạch đắc ý hướng hắn khoát ngón tay.

          Ngay khi Tiểu Mỹ "Lão sư" lắc đầu , Lâm Uyên bỗng nhiên nói: "Những tồn tại chúng ta không thấy được , chính là ma vật, cùng với những phương thức khác nhân loại có thể sử dụng."

         Hắn dùng chính là câu khẳng định.

         Tiểu Mỹ nhìn hắn, hồi lâu nói: "Hai vị bạn học mới tới hôm nay, đều rất thông minh."

          "Khác với nhân loại, ma vật trời sinh đều biết sử dụng 'Lực', loại 'Lực' này năng lượng cực đại, đủ để cho bọn họ sinh hoạt tại một cái không gian khác, mà khi nhân loại tiếp cận ma vật nắm giữ 'Lực' , bọn họ sẽ thấy được ma vật cùng với. . ."

         "Thế giới những ma vật này sinh hoạt ." Nói, Tiểu Mỹ hé miệng cười vui một cái với Lâm Uyên.

         "Tiểu Nha bọn họ là ma vật mới sinh, do lực tụ tập mà thành, bọn họ sinh hoạt tại một cái thế giới thuộc vĩ độ khác. Khi bọn họ cầm tay các cậu, hoặc giả là các cậu không cẩn thận bắt bọn họ lại , thì các cậu lập tức sẽ bị mạnh mẽ kéo vào cao tốc của bọn họ, từ đó tiến vào vĩ độ của bọn họ luôn."

         "Bất quá điều kiện tiên quyết là các cậu nhất định phải có tứ chi tiếp xúc, một khi không có liền mất đi hiệu lực."

         Nghe hắn nói đến đây, Thâm Bạch nhíu mày một cái, hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, xác thực nói là nhìn ra thế giới xa hoa truỵ lạc bên ngoài: "Tôi xem sinh hoạt tại cái thế giới kia không chỉ có ma vật, cũng có nhân loại đi?"

        Tiểu Mỹ gật đầu cười.

        "Nhà trẻ chương trình học" giảng giải hoàn tất, Tiểu Mỹ kế tiếp bắt đầu cùng bọn họ tán gẫu:

        "Nghe nói cậu rất am hiểu sửa nồi? Cái của A Lục bị hư mất rồi, nhóc đó thương tâm rất lâu rồi đấy, lúc Tiểu Nha nói cậu có thể sửa, A lục đã trông mong cả nửa ngày." Tiểu Mỹ nói, chỉ chỉ hướng cửa.

         Ách. . . Từ phương hướng Thâm Bạch nhìn sang, nơi đó chỉ là đất trống mà thôi, nguyên lai có người đã ngồi xổm ở cửa nửa ngày sao?

        Còn có. . . Hắn không phải am hiểu sửa nồi, chỉ là am hiểu thủ công, thuận tiện tinh thông sửa chữa mà thôi, cái gì cũng có thể sửa! Không chỉ riêng nồi!

         Ngực thổ tào, Thâm Bạch đứng lên, xốc lên thùng dụng cụ bên cạnh, hắn nhìn về phía Tiểu Mỹ: "Giờ để tôi xem nồi của A Lục trước nhé ?"

        Sau đó, không đợi Tiểu Mỹ trả lời, hắn liền thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái nồi.

         Nồi sắt kinh điển Hoa Hạ, mặt trên còn có nắp, dùng để xào rau rất sắc bén ~

         Nếu nói hư. . . Là bởi vì đáy của nồi hư.

         Bún một cái vách nồi, Thâm Bạch líu lưỡi nói: "Đây thật là một cái nồi cực dày, thế nào có thể hư ni? A Lục rốt cuộc là thả vật nặng gì vào nga ~ đáy nồi thế mà trực tiếp nứt ra rồi -- "

         Sau đó hắn cảm thấy lòng bàn tay của mình bị một cái tay nhỏ bé đâm trạc, là Tiểu Nha, bởi tiếp xúc này, hắn cũng lần nữa thấy được A Lục.

         Hắn thiếu chút nữa bị A Lục hù cho hoảng sợ!

         A Lục chẳng biết lúc nào ngồi chồm hổm trước mặt hắn, cự ly gần như vậy, cơ hồ là chóp mũi đối chóp mũi !

         Cái này cũng chưa tính cái gì, một đôi mắt to tà mị của A Lục vừa lúc quay về phía hắn, giờ khắc này, trong hốc mắt A Lục cư nhiên lấp lánh, tất cả đều là nước mắt? !

         Một giây kế tiếp, tí tách, chất lỏng sềnh sệch nhỏ xuống, A Lục cư nhiên chảy nước mũi ? !

         Thâm Bạch run run một chút.

         Sau đó hắn chợt nghe Tiểu Nha nhỏ giọng giải thích: "Cái nồi này là ổ của A Lục đấy ~ "

         "Sau khi sinh ra lần đầu tiên mở mắt A lục đã ngủ bên trong nồi này rồi, cậu ấy không có nồi liền ngủ không được ~ "

         "Thế nhưng A Lục càng lớn càng cao, nồi lại không có bất kỳ biến hóa nào. . ."

         "Mấy ngày hôm trước A Lục đạp vào, nồi liền không cẩn thận tét."

         "Tin tưởng em! A Lục lúc đó đặc biệt cẩn cẩn dực dực! Khinh thủ khinh cước đi vào đát!"

         Tiểu Nha nói xong, A Lục còn phối hợp gật đầu.

         Thâm Bạch: . . .

        Tái cẩn cẩn dực dực, tái khinh thủ khinh cước, thể trọng cũng sẽ không biến nhẹ a ~ bể thành như vậy thì cái nồi này đã là chất lượng siêu cấp rồi đó !

        Vốn cho là sửa chữa cấp độ cao gì, không nghĩ tới lại biến thành một thợ rèn, cau mày, Thâm Bạch lấy nồi, tự mình rầu rỉ phải thế nào sửa thì bên cạnh, Tiểu Mỹ lão sư mở miệng lần nữa :

        "Nghĩ một chút biện pháp nhé, cái nồi này đối với A Lục mà nói thật rất trọng yếu."

       ↑

         Câu này vừa thận trọng vừa bình thường, nghe ra không có ý gì.

         "A Lục sau khi sinh ra, lần đầu tiên mở mắt đã ở trong nồi, bên trong có nước, có rau, có thịt, hành gừng tỏi cũng không thiếu. . ."

          ↑

          Thâm Bạch: = 口 =! Này! Chờ một chút --

          "Mụ mụ! Bên trong thức ăn nước uống nhất định là mụ mụ lưu cho A Lục!" Một giây kế tiếp, nghĩ tới chuyện trước kia, A Lục cảm động khóc lớn lên.

          Vừa buồn cười lại không dám nói, suy nghĩ kỹ một chút, còn có chút cảm giác không dám nghĩ ở bên trong.

         Thâm Bạch nhìn nồi, bắt đầu chăm chú muốn thế nào sửa mới hợp.

         Cuối cùng vẫn là Lâm Uyên suy nghĩ một phương pháp tốt: "Dùng nhiều tài liệu hơn, sau khi sửa xong đáy nồi, lấy nó làm đáy, ở bên ngoài đúc một vòng vách nồi khác, làm một cái nồi lớn hơn."

        "Cứ như vậy, A Lục có thể một lần nữa ngủ ở bên trong."

        Nghe xong, mắt của A Lục phát sáng lấp lánh!

        Gật đầu, Thâm Bạch tiếp nhận phương án Lâm Uyên, chẳng những lần nữa làm một cái nồi bự đủ dể chứa cả A Lục, Thâm Bạch còn nghĩ ra thiết kế nồi mới thành hình thức có thể tháo dỡ, cứ như vậy, bình thường lúc không ngủ, A Lục còn có thể đem nồi cũ bên trong tháo ra, như một cái mũ đội ở trên đầu.

       Nói chung, A Lục tiểu bằng hữu thoả mãn cực kỳ ~

       Một buổi tối hành hạ như thế trôi qua, trước khi đi, Tiểu Mỹ ý bảo bọn họ vươn tay, sau đó, hắn ở trong lòng bàn tay hai người làm một động tác "Thả".

       Nhưng mà thả cái gì, Thâm Bạch và Lâm Uyên đều nhìn không thấy.

       "Đây là lễ vật, cũng là bài tập ở nhà." Tiểu Mỹ chỉ là cười cười, phất tay một cái, hắn tiễn hai người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top