Chương 16
"Cậu ngồi đi Vương Nguyên" bước vào gian phòng được đặc cách ở nơi dành cho quý tộc, một căn phòng rộng lớn, sang trọng và đầy đủ tiện nghi, nó có thể dành cho 10 người ở và sinh hoạt... Thấy cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, Chí Hoành cười thầm mà lên tiếng...
"À ừ..." Vương Nguyên mãi ngắm căn phòng mà không để ý Lưu Chí Hoành đang nhìn mình, nghe anh lên tiếng cậu mới giật mình hoàn hồn...mà cũng phải, Vương Nguyên đâu biết anh giàu có như vậy, từ lúc học cùng mẫu giáo tới bây giờ cậu chưa một lần nghe anh nói gì về gia thế, cậu chỉ biểt anh là con của một tập đoàn khá lớn ở Châu Á thôi...
"Cậu đợi tí, tớ đi pha trà"
"Ân..."
Nhìn Chí Hoành đã bước vào gian bếp, cậu liếc nhìn gian phòng một lần nữa...cậu thật không ngờ nơi dành cho đứa con trai ở mà lại gọn gàng như vậy, lại còn rất sạch sẽ...à đúng rồi, Lưu Chí Hoành từ nhỏ cậu ta là tên dị ứng với những thứ bẩn thiểu mà...nhưng sao ở đây chỉ có một chiếc giường nhỉ? Chắc cậu ta chưa từng nghĩ mình sẽ ở đôi với ai...mà sao với cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy...cậu có chút thắc mắc...
"Vương Nguyên, cậu lại đang nghĩ gì đó" Lưu Chí Hoành cầm hai tách trà trên tay, bước lại gần cậu, đặt một tách xuống trước cậu, nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cậu mà lên tiếng...
"À không có gì..." cậu giật mình thấy anh không biết xuất hiện từ lúc nào, nhanh chóng định thần, cười cười nhìn anh...
"Ân...mà tối nay cậu ngủ trên giừơng bên kia nhé" Lưu Chí Hoành ngồi xuống đối diện cậu...
"Vậy...còn cậu thì sao?" Cậu ngạc nhiên
"Tớ ngủ ở sofa được rồi..." anh mỉm cười nhìn cậu
"Ơ...vậy đâu có được...tớ đã làm phiền cậu rồi mà còn..." hơi ngập ngùng, cậu thực rất ngại...
"Suỵt...giữa chúng ta còn phải khách sáo sao..." anh chặn giọng cậu, giọng hơi quở trách...
"Nhưng...cũng không được..." cậu lắc đầu nhẹ đầu muốn từ chối...
"Ây cậu phải nghe lời chủ nhà nha" Chí Hoành vờ chỉnh giọng nghiêm túc, liếc liếc mắt nhìn cậu...
"Vậy...vậy cũng được" cậu gựơng giọng đồng ý...
"Giờ cậu đi tắm đi, tớ đã chuẩn bị đồ rồi a" ( chu đáo quá nha ^^)
"Ân..."
~~~
Màn đêm buông xuống....
"Cậu ngủ sớm đi nhé" Lưu Chí Hoành ân cần nhắc nhở cậu...
"Tớ biết rồi, cậu ngủ ngon" cậu cầm cuốn sách, nhìn anh gật gật...
"Ngủ ngon"
.....Cùng lúc đó....
Crắc!!!
"Mẹ kiếp... Vương Nguyên cậu dám tắt điện thoại...thật chán sống rồi!" Vương Tuấn Khải giận dữ ném điện thoại vào tường....hắn thật điên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top