CHAP 68
Đúng là trái đất tròn. Trong cuộc gọi trước, anh chỉ dùng một câu "qua đây đón cô ấy đi" là đã khiến Mingyu phải á khẩu ; còn lúc này, đổi lại anh mới là người phải hóa đá, không thể thốt ra được lời nào.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới có thể lên tiếng, có điều cổ họng như thít chặt lại, mỗi chữ thốt ra đều cảm thấy gian nan khó nhọc.
" Gặp ở đâu?"
Đã không phải bạn cũ lâu ngày gặp lại, mà nói cho công bằng thì họ cũng không phải là tình địch giáp mặt đấu đá nhau nên địa điểm gặp được chọn một cách rất sơ sài - ngay tại cửa hàng hai mươi tư giờ mà anh vừa mua thuốc hút.
Nhân viên thu ngân đứng sau quầy đã sớm gật gà gật gù. Bao thuốc mà anh mua lúc nãy đã bị anh hút hết nên giờ phải mua thêm một bao khác. Anh còn chưa kịp khui nó ra thì Mingyu đã tới.
Hai người đàn ông hẹn gặp nhau trong cửa hàng vào lúc đêm khuya khiến cho nhân viên đang ngủ gà ngủ gật kia cũng phải ngước lên nhìn với vẻ cảnh giác. Sau khi thấy tuy sắc mặt hai người hơi lạnh lùng nhưng không có hành động gì khác thường thì anh ta mới yên tâm tiếp tục ngủ gục.
Mingyu cũng ngồi lên chiếc ghế chân cao được kê sát bên cửa sổ.
Mingyu nhìn anh đang ngồi bên cạnh mình, thấy anh không hề có ý định nhắc tới chuyện này thì bèn lên tiếng trước:
" Yeri không chịu nói gì cả, những gì mà tôi biết điều được nghe từ Irene nên có thể nhầm lẫn chỗ nào đó, nhưng chắc là tình hình đại khái không có gì sai. Anh và Yeri đã chấm dứt hoàn toàn, tôi nói đúng chứ?"
Anh nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
" Nguyên nhân chia tay là gì? Anh cảm thấy cô ấy không hề tin tưởng anh, cho nên chỉ cần có biến cố gì, dù là rất nhỏ thì cô ấy cũng có thể rời xa anh. Điều này khiến anh cảm thấy tình cảm của hai người là không ngang bằng ư? Hay là anh cảm thấy cô ấy và Yeri anh thầm thương trộm nhớ trước kia hoàn toàn là hai người khác nhau . Người trong quá khứ rất hoàn hảo, khiến anh lưu luyến còn người ở hiện tại thì cứ lo được lo mất, khiến anh cảm thấy vừa mệt mỏi vừa thất vọng?"
Anh trả lời bằng một câu hết sức ngắn gọn.
" Đó cũng là một nguyên nhân."
Mingyu cũng không truy hỏi những nguyên nhân khác làm gì mà chỉ bật cười. Nụ cười ấy giống như một người đã từng trải qua sóng gió cuộc đời đang chê cười một cậu thiếu niên ngây thơ và lỗ mãng.
" Rốt cuộc anh có biết tại sao cô ấy trở nên như thế này không?"
" Có nghe cô ấy nói qua, là do bố cô ấy ngoại tình."
Thật ra lúc này đầu óc của anh không đặt vào cuộc đối thoại . Mỗi lần nhớ tới câu " tôi định sẽ cầu hôn cô ấy vào ngày mai" thì lại không nhịn được, ngón tay siết chặt lại khiến bao thuốc trong tay bị bóp nhăn nhúm mà hoàn toàn không hay biết.
" Đó cũng là một nguyên nhân. Bố của cô ấy là một kiểm sát viên rất có uy tín ở quê nhà. Khi ấy, tồi về nước học một năm theo chương trình trao đổi sinh viên, Kim JongKook là giảng viên thỉnh giảng của trường chúng tôi năm đó. Tuy tôi chỉ học ông ấy một năm nhưng luôn xưng hô với ông ấy là thầy Kim, còn thường được ông ấy gọi tới nhà ăn cơm, cũng vì thế mà quan hệ giữa tôi và cô ấy rất thân thiết. Nhưng tôi chỉ ở trong nước hết một năm ấy là lại trở về, cô ấy thường lên mạng chat với tôi...."
Anh không nhịn được phải "hừ" lạnh một tiếng.
" Anh đang kể lại quá trình tình yêu chớm nở của hai người sao?"
Mingyu chỉ khẽ liếc nhìn anh một cái, tình yêu và sự ghen tuông rất dễ khiến con người ta trở nên ấu trĩ . Trong sự lạnh lùng châm chọc của anh có chứ sự ghen tuông khiến cho Mingyu cảm thấy bó tay với anh. Chẳng phải là luôn miệng nói không quan tâm tới cô ấy nữa sao, thế còn ghen tuông làm gì?
" Nhưng bỗng một ngày kia, cô ấy hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, tưởng rằng cô ấy vừa mới thi đại học xong nên chạy đi đâu đó du lịch để thư giãn vì thế không có thời gian lên mạng. Mãi đến một ngày kia, từ một người bạn, tôi mới biết được tin Kim JongKook ngoại tình, vợ ông ấy phóng hỏa muốn thiêu chết cô gái kia nhưng không thành, ngược lại còn khiến con gái mình mắc kẹt trong biển lửa. Sở dĩ các bạn học đều nghe được tin tức này là vì người mà ông ấy ngoại tình cũng chính là bạn học cùng khóa với chúng tôi."
Mingyu nhìn anh thấy mặt anh đã tái mét, trong mắt dần dâng lên nỗi đau đớn vô bờ.
Nhưng cho dù bây giờ anh có cảm nhận được nỗi đau ấy đi chăng nữa thì cũng không bằng một góc những gì mà Mingyu đã tận mắt chứng kiến, và càng không thể so với nỗi đau mà chính bản thân cô phải chịu đựng....
" Lúc ấy tôi vội quay về nước, chính mắt nhìn thấy cô ấy đau đớn đến chết đi sống lại trong phòng vô trùng của bệnh viện. Vết thương lở loét, di căn nên hằng ngày cô ấy đều phải sát trùng, cảm giác đau đớn ấy anh không tài nào tưởng tượng được đâu. Một kì nghỉ tuyệt vời, ngày khai giảng năm học, cuộc sống tràn trề thanh xuân thời đại học...... Cô ấy đều bỏ lỡ, chưa từng trãi qua. Bởi vì sai lầm của bố mẹ mà cô ấy đã để lỡ mất bao nhiêu chuyện tốt đẹp. Những năm tháng lẽ ra phải được sống vô tư thoải mái nhất thì cô ấy lại trải qua trong cơn đau đớn. Thế tại sao anh còn bắt cô ấy phải sống như cô ấy mà anh biết năm đó, trong sáng như một ly nước suối, vừa nhìn là thấy đáy?"
"......"
" Cho nên anh hoàn toàn không hiểu gì về cô ấy, anh dựa vào đâu mà bắt cô ấy phải hiểu anh? Bắt cô ấy tin tưởng anh?"
"......."
" Còn nữa, anh có biết tại sao khả năng nấu nướng của cô ấy lại tệ đến thế không?"
" Bởi vì cô ấy có nỗi ám ảnh rất lớn đối với những ngọn lửa. Lúc đầu, hễ bật bếp lên là cô ấy sẽ chìm trong bóng ma ám ảnh ấy. Đó đều là chuyện tôi tận mắt chứng kiến thì mới biết, bởi vì cô ấy rất sĩ diện, không nói với người khác. Cô ấy không dám bật bếp nấu ăn nên hằng ngày cứ mua thức ăn bên ngoài, mãi đến khi đón Taeyang về nhà, trên thị trường cũng xuất hiện bếp âm không thấy lửa thì cô ấy mới bắt đầu học nấu ăn. Nhưng khi đó cô ấy đã đi làm. Vừa làm việc vừa phải chăm sóc Taeyang, anh còn mong chờ khả năng nấu nướng của cô ấy có tiến bộ sao? Taeyang chê cô ấy nấu ăn không ngon, cô ấy có bao biện cho mình câu nào không, hay là lại sống nhờ vào thức ăn bên ngoài? Hôm nay cô ấy nấu cho anh vài món, có phải anh chẳng thèm ngó qua lấy một cái không? Thậm chí còn đổ nó đi? Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn tôi sẽ không làm thế, bởi vì tôi biết đối với cô ấy, mấy món ăn đơn giản đó chính là thành quả mà cô ấy đã cố gắng khắc phục trở ngại về mặt tâm lý của mình để làm ra. Còn anh.....anh hoàn toàn không biết gì cả."
"....."
" Hơn nữa chuyện cô ấy không dám tin tưởng bất cứ ai cũng không phải từ khi quen anh mới bắt đầu. Cô ấy bị bố mình phản bội, suýt nữa bị mẹ mình thiêu chết, anh cảm thấy cô ấy còn dám tin người khác sao? Nhưng sau khi về nước, cô ấy đã cố gắng để khắc phục điều này, cố gắng tin tưởng vào người khác. Lúc đầu khi Taeyang mới về ở với cô ấy, cô ấy đã thuê bảo mẫu đến chăm sóc cho thằng bé nhưng không lâu sau, cô ấy liền phát hiện ra bảo mẫu kia có vấn đề về thần kinh, thương hay lấy thằng bé ra để trút giận. Sau đó, dường như cô ấy không thể tin tưởng vào bất cứ ai khác, cũng không qua lại với bất cứ bạn bè nào. Ngoại trừ tôi, Irene và J-Hope, có lẽ trong thế giới của cô ấy đã không còn ai khác. Mà anh.... đột nhiên xâm nhập vào thế giới của cô ấy, bây giờ lại đột nhiên ra đi, anh làm như thế rốt cuộc là tại sao?"
Đột nhiên xâm nhập vào thế giới của cô ấy, bây giờ lại đột nhiên ra đi....Đúng vậy, anh làm thế rốt cuộc là sao chứ?
" Anh nói xong chưa?"
Anh lạnh lùng ngắt lời của Mingyu.
Vẻ mặt vốn cảm động và đau đớn kia đột nhiên trở nên bực dọc và mất kiên nhẫn khiến cho Mingyu ngơ ngác không hiểu nổi. Anh đã nói tới nước này mà người đàn ông kia còn ép buộc bản thân mình ngoảnh mặt làm ngơ thì anh cũng không còn gì để nói nữa.
" Còn một câu cuối cùng. Có lẽ trong mắt mọi người, kể cả anh, cô ấy hoàn toàn không xứng với sự chờ đợi trong bao nhiêu năm nay của anh nhưng trong mắt tôi, là anh không xứng với cô ấy."
Anh lẳng lặng lắng nghe Mingyu nói xong câu cuối cùng rồi bất giờ bật dậy khỏi ghế, vội vàng đi thẳng về phía cửa...
Cuối cùng Mingyu cũng hiểu được tại sao lúc nãy người đàn ông này lại lạnh lùng ngắt lời anh như vậy, thì ra là nôn nóng muốn đi tìm cô.
Ý thức được điều này, cuối cùng trong lòng anh cũng thấy được an ủi phần nào. Nhưng chút vui mừng ấy đột nhiên bị sự chua xót bất chợt nảy lên trong lòng nhấn chìm không thấy tăm hơi. Thật ra trước khi đến đây, anh đã suy nghĩ rất kĩ, khi anh kể cho JungKook nghe những bí mật của cô cũng là lúc anh tự tay đặt một câu chấm hết vào tình cảm giữa mình và cô.
Anh vốn không hề muốn làm như thế, nên nói anh rất vui khi nhìn thấy cô hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ tình cảm với anh ta. Nhưng không đầy một tiếng đồng hồ trước, khi anh và cô cùng bước ra khỏi nhà của anh ta, anh ngồi trên xe của mình nhìn cô đứng bên cạnh chiếc xe, lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng quay đầu nhìn căn hộ, cuối cùng lưu luyến bịn rịn mà quăng đi thứ gì đó giống như là một tấm thẻ.
Lúc ấy khoảng cách giữa anh và cô khá xa nên anh không thấy rõ đó là thứ gì nhưng không cần suy nghĩ anh cũng đoán được thứ đó chắc chắn có liên quan đến anh ta. Và cho dù cách một khoảng như vậy thì anh vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau toát ra từ người cô.
Đó chính là biểu cảm mà người ta hay thể hiện khi hoàn toàn mất đi thứ quan trọng nhất đời mình. Lần cuối cùng anh nhìn thấy vẻ mặt ấy ở cô là lúc cô ngồi trên bậc thềm của toàn án, bởi vì không được vào phiên tòa nên chỉ có thể ngồi bên ngoài, chờ đợi trong cái nắng oi ả nóng bức của mặt trời mùa hạ năm ấy. Lúc anh tìm thấy cô thì cô vẫn đang mặc quần áo bệnh nhân, lén trốn khỏi bệnh viện chạy tới đó. Khi cô ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lập tức tuôn ra ào ạt.
Ở trong bệnh viện, dù anh đã chứng kiến cô đau đến chết đi sống lại, nhưng khi nhìn thấy cô ngồi dưới ánh mặt trời chói chang, ngửa đầu lên nhìn anh, lặng lẽ rơi nước mắt thì anh biết trong lòng cô có một cảm giác còn hơn cả đau đớn, đó chính là bi thương.
Khi cô vứt bỏ tấm thẻ chìa khóa ấy, bước lên xe, tuy không rơi một giọt lệ nào nhưng anh vẫn có thể nhận ra đó cũng là bi thương..... Trước đây, có nhiều lúc anh giả vờ như không hiểu tình yêu mà cô dành cho mình, nhưng phần lớn thời gian, anh lại rất hiểu cô, thậm chí hiểu hơn cả bản thân cô. Anh biết nỗi bi thương của cô là vì anh. Vì thế, so với việc ích kỷ, chỉ biết cho cô một vòng tay an ủi thì anh cảm thấy mình nên giúp cô tìm cách cứu vãn tình hình.
Mặc dù lý trí nói với anh rằng những gì anh đang làm là rất đúng nhưng giờ khắc này, nhìn anh ta nóng vội xông ra ngoài, trong lòng anh vẫn không nén được cảm giác chua xót đang dâng trào.
Dưới anh mắt nhìn theo của Mingyu, JungKook bỗng nhiên dừng bước, quay đầu hỏi :
" Cô ấy xảy ra chuyện vào lúc nào?"
" Một ngày sau bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp."
Sở dĩ anh nhớ rõ như vậy là vì cô từng nói với anh.
" Cô ấy từng nói bữa tiệc tốt nghiệp năm ấy chính là hồi ức vui vẻ cuối cùng trong đời này của cô ấy."
JungKook nghe thế thì cụp mắt xuống suy tư trong giây lát, sau đó ngẩng đầu.
" Cảm ơn anh."
Nói xong, lập tức cất bước, vội vã kéo cánh cửa của cửa hàng, chạy ra ngoài.
Mingyu thì cứ lẳng lặng ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Phải chăng những người dắt tay người mình yêu đặt vào tay của người khác đều có tâm trạng như anh hiện giờ? Nhìn bầu trời đêm mờ mịt hư ảo ngoài cửa sổ, làm bạn với anh chỉ có nụ cười khổ trên môi.
♥♥♥♥♥
Khai thật đi, mấy bạn có ghét Mingyu không? Có suy nghĩ gì về anh ấy. (trong truyện thôi nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top