('。• ω •。')

Huang Renjun tỉnh lại liền phát hiện mình đã trở thành Moomin. Người đầu tiên phát hiện Huang Moomin chính là Zhong Chenle, nó hiếm khi trở về ký túc xá trong thời gian không hoạt động nhưng muốn bắt Huang Renjun cùng nhau làm chuyện mờ ám, không nghĩ tới vừa mở cửa phòng cậu lại phát hiện nghênh đón mình là một bé Moomin.

Đúng vậy, đó là một con Moomin sống. Toàn thân trắng muốt, so với Zhong Chenle còn trắng hơn. "Chenle àaaaa, cứu anh với! Anh bị biến thành Moomin rồi!"

Nếu đạn viên có thể giống nhau, trong đầu Zhong Chenle nháy mắt bay qua mấy ngàn viên đạn. Ngoại trừ khiếp sợ "Aaaa", đại khái còn có "Moomin lại có thể có phiên bản người thật ư?", "Vì sao Moomin biết nói chuyện vậy?", "Đồ chơi bây giờ đều mô phỏng giống thật như vậy sao?", "Vì sao giọng nói của Moomin giống hệt anh Renjun?". Đợi đến khi ý thức được Moomin này có rất nhiều điểm tương đồng với anh Renjun của nó đã là chuyện của mười phút sau. Là một thiếu niên nghiện internet lớn lên dưới sự hun đúc của netizen, Zhong Chenle kỳ diệu chấp nhận thiết lập này, hơn nữa còn tích cực đề nghị Huang Renjun thử qua các motif thường thấy trong tiểu thuyết xuyên không để trở về người, trong đó không giới hạn ở việc bị điện giật trong một nụ hôn tai nạn xe hơi,v.v.

Huang Renjun nghe xong liền dùng cánh tay ngắn cũn cỡn của Moomin cho Zhong Chenle một cái kẹp cổ tràn ngập tình yêu, "Tình cảm em nói chính là muốn đem anh chết thử xem sao đúng không?"

"Nhưng trong tiểu thuyết xuyên không đều viết như vậy mà." Zhong Chenle sờ sờ cái đầu to của Huang Renjun, "Anh, bây giờ cũng gia nhập hội đầu to của Dream rồi hahaha."

Huang Renjun buồn bã đẩy tay Zhong Chenle, nâng đôi chân ngắn cũn của mình lên, "Vì sao anh lại thành ra như vậy chứ?"

"Ây dà, đó cũng là một trải nghiệm trong cuộc sống mà. Đừng lo, nhất định sẽ có biện pháp." Zhong Chenle vỗ lưng Huang Renjun, bắt đầu đi lòng vòng trong phòng. "Bình thường thì trong trường hợp này, hiện trường vụ án đều sẽ cất giấu manh mối. Để em xem... Ừm... Từ điển của anh Mark... Không có vấn đề gì... Cuốn sách anh Jaemin tặng... Không có vấn đề gì nốt..."

"Ôi Zhong Chenle, đừng lật lung tung giá sách của anh chứ!"

"Chờ đã... anh Renjun, làm thế nào mà Moomin trong quyển sách vẽ này của anh lại giống anh vậy?"

"Hả??!"

Huang Renjun đứng trên giường, tiến đến bên cạnh Zhong Chenle, bởi vì chiều cao hiện tại của cậu đại khái chỉ bằng hai quả dưa hấu cộng lại, cậu không thể không nhón chân lên mới có thể nhìn thấy quyển sách vẽ trên tay Zhong Chenle. Quả nhiên, cái đầu to Moomin trên trang sách đã biến thành hình dáng của cậu.

"Xem ra hình như chỉ có một câu chuyện này có vấn đề, những câu chuyện khác thì không sao."

"Hả?" Huang Renjun tiến lên nhìn kỹ một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, "Aaa, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy?"

Lỗ tai Huang Renjun cụp xuống, buồn bã lăn trên giường. "Anh biết tại sao lại trở thành Moomin rồi. Đây có lẽ là... lời nguyền của Moomin."

Một ngày trước khi Huang Renjun trở thành Moomin, cậu hiếm khi không có lịch trình liền sớm kết thúc luyện tập trở về ký túc xá, chuẩn bị dành thời gian để đọc sách đã lâu ngày. Huang Renjun thắp nến thơm, mở đèn bàn, bên trái đặt từ điển Mark đưa cho, bên phải bày sách do Jaemin tặng, ở giữa mở ra là quyển sách Moomin cậu vừa mới mua hai ngày trước. Ừm, quả nhiên vẫn là xem sách ảnh thả lỏng nhất.

Huang Renjun xem say mê, lật đến trang tiếp theo, không ngờ truyện ngắn của chương này lại là chuyện tình yêu của Moomin. "Oa, ngay cả Moomin cũng có thể hôn nhau sao..." Bạn học Tiểu Hoàng, người còn chưa mất đi nụ hôn đầu của mình thật sự hâm mộ nói, "Cẩn thận ngẫm lại còn có chút khó chịu."

Huang Renjun cầm lấy một cây bút đen trên bàn, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trong khung nhỏ Moomin đang hôn nhau. Hì hì thêm mấy nét bút, Moomin hôn nhau có khẩu trang, như vậy sẽ không hôn đến nữa! Huang Renjun tô vẽ thêm một chút, cảm thấy thỏa mãn rồi mới đi ngủ. Nhưng mà điều cậu thật không ngờ chính là quấy rầy người khác yêu đương thật sự sẽ bị nguyền rủa! Cho dù là bản vẽ cũng không được.

Bị cáo Huang Renjun hiện tại cầm quyển sách vẽ kia, mặt mày ủ dột nhìn chằm chằm mình trong tranh. "Chenle em nói làm sao bây giờ? Hôm nay may mắn bởi vì không có lịch trình nên tất cả mọi người đều đi ra ngoài chơi. Chờ buổi tối bọn họ trở về, anh vẫn là bộ dạng này, điều này không phải sẽ gây ra rất nhiều phiền toái hay sao?"

"Anh đừng lo lắng, để em dùng cái đầu nhỏ thông minh của mình giúp anh suy nghĩ một chút." Zhong Chenle lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, hưng phấn nhiều hơn là lo lắng, nhiệt tình vì Huang Renjun mà đưa ra chủ ý, "Anh nói là bởi vì anh quấy rầy Moomin yêu đương cho nên mới bị nguyền rủa. Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ ngược lại, nếu chúng ta thành công trong việc làm cho Moomin hôn, có lẽ anh sẽ trở lại chăng?"

"Ừm... Em nói vậy hình như cũng có chút hợp lý, nhưng chúng ta làm sao có thể giúp Moomin hôn nhau được?"

"Anh, bây giờ anh không phải là Moomin sao, cho nên anh chỉ cần hôn một Moomin khác là được rồi~ Người được chọn em đã giúp anh suy nghĩ kỹ rồi, đó là..." Zhong Chenle vừa định nói, Huang Renjun cũng nghĩ đến người này.

"Jung Jaehyun?!"

"Anh Jaehyun?!"

Vì vậy, khi Jung Jaehyun vội vã chạy đến ký túc xá Dream, những gì anh nhìn thấy là cảnh một người một Moomin thuộc China line của Dream ngồi trên giường đơn trợn mắt to mắt nhỏ.

Jung Jaehyun nhìn hai đứa em nhỏ này, nhíu mày, "Tình huống đại khái anh đã hiểu rồi, anh thì không ngại Renjun đâu vì anh rất tử tế và đẹp trai mà, nhưng mấy đứa xác định như vậy sẽ có tác dụng sao?"

"Ai da, phải thử một chút mới biết được chứ. Nếu không anh Renjun cũng không có cách nào chạy lịch trình ngày mai." Zhong Chenle tùy tiện đáp, mà Huang Renjun lại có chút ngượng ngùng.

"Anh, anh thật sự đồng ý giúp em sao? Yêu cầu này có quá kỳ lạ không... Kỳ thật chúng ta cũng không xác định được có hữu ích hay không, nhưng hiện tại chính là phải thử xem có thể biến ngựa chết thành ngựa sống không."

"Đương nhiên là anh đồng ý rồi." Jung Jaehyun không khỏi bật cười, "Nếu như nói yêu cầu này kỳ quái thì cũng sẽ không kỳ quái hơn chuyện bởi vì quấy rầy Moomin hôn cho nên bị trừng phạt biến thành Moomin đâu."

"Nói, nói cũng đúng." Huang Renjun nghiêng cái đầu hà mã của cậu, "Vậy, vậy anh Jaehyun, chúng ta trực tiếp bắt đầu sao?"

"Đúng vậy." Jung Jaehyun dịu dàng ôm Moomin nhỏ lên giường, "Nhưng Renjun biến thành Moomin thật sự rất đáng yêu."

"Anh sẽ hôn mặt em trước." Jung Jaehyun nhẹ nhàng hôn lên má Huang Renjun, hai má Moomin đặc biệt mềm mại, anh hôn hai bên trái phải một lần, nhìn mặt Huang Moomin lộ ra một tia ngại ngùng.

"A, hình như vô dụng." Zhong Chenle ở một bên xem náo nhiệt thất vọng nói.

"Đại khái phải chạm môi mới được?" Jung Jaehyun suy nghĩ một chút, "Dù sao Moomin trong sách cũng đang hôn nhau mà."

"A, hôn, hôn môi sao?" Huang Renjun có chút bối rối, "Nói không chừng phương pháp này căn bản vô dụng, chúng ta vẫn nên thử một cái khác đi, dù sao anh cũng không phải Moomin, nói như vậy —— ưm ưm..."

Jung Jaehyun nhìn cái miệng lải nhải không ngớt của Moomin nhỏ trong ngực, không cho cậu cơ hội nói tiếp, trực tiếp dán môi mình lên. Dù là ở trong hình dạng của Moomin, môi Huang Renjun vẫn mềm mại như cũ, Jung Jaehyun không nhịn được, liền trao cậu một nụ hôn sâu kiểu Pháp.

"Một, hai, ba, bốn, năm!" Zhong Chenle ở bên cạnh hưng phấn tính thời gian, đếm đến giây thứ năm, Moomin nhỏ trong ngực Jung Jaehyun đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng sương trắng. Sương trắng qua đi, thiếu niên bị hôn đến thần hồn điên đảo xuất hiện.

"Ư ư..." Huang Renjun giãy dụa thoát khỏi nụ hôn của Jung Jaehyun, khuôn mặt đỏ bừng bởi vì não thiếu oxy, "Anh Jaehyun, anh bị sao vậy? Này, em đã trở lại rồi!"

Jung Jaehyun nhìn vết ửng hồng chưa phai trên gương mặt thiếu niên, màu mắt trở nên tối hơn một chút.

Zhong Chenle ở một bên kích động vỗ tay, "Em biết chủ ý của em không sai mà! Anh Renjun phải cùng một Moomin hôn mới có thể trở về!" Nó vừa định tiến lên ôm Renjun, lại cảm thấy sau lưng có một ánh mắt lạnh lẽo. Zhong Chenle cực kì nhanh nhạy cảm nhận được nguy hiểm, lùi về phía sau rời khỏi phòng còn thuận tay đóng cửa, "Haha, anh Renjun, nếu anh đã trở về, vậy em cũng ra phòng khách đây, lát nữa chúng ta cùng nhau mở tiệc nha."

"Này, Zhong Chenle!" Huang Renjun còn chưa kịp ra khỏi cửa, Zhong Chenle đã ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại. Trong căn phòng nhỏ hẹp cũng chỉ còn lại hai người là Huang Renjun và Jung Jaehyun.

"Cái kia, anh Jaehyun, cám ơn anh nhiều lắm. Xin lỗi còn phiền anh đặc biệt tới đây một chuyến. Em biết hôm nay anh phải đi gặp bạn bè, còn qua đây, ừm?!" Huang Renjun bối rối bị Jung Jaehyun đè trên giường, "Anh Jaehyun?"

"Renjun này, nếu đã như vậy, vậy để cho anh thu chút lãi đi."

Huang Renjun nhìn thấy gương mặt được mệnh danh là bạn trai mối tình đầu của Jung Jaehyun từ từ phóng đại trước mặt mình, cũng để mình đắm chìm trong nụ hôn này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thức dậy và trở thành Moomin?

A: Hãy để bạn trai hôn là cách tốt nhất!

Đính kèm 1: Bạn nhỏ Huang Renjun rốt cuộc cũng có nụ hôn đầu tiên.

Đính kèm 2: Đêm đó các thành viên khác của Dream trở về đều rất ngạc nhiên tại sao anh Jaehyun lại ở trong ký túc xá của họ.

End.

_________________

P.S.1. Bộ này chắc là tui hem có xin được per tại chị tác giả viết bộ này từ tháng 12/2018, còn bộ gần đây nhất chị í viết là vào tháng 4/2020. Nói chung là nếu may mắn được tác giả cho per thì tui sẽ đăng lại sau. Chúc mọi người đọc vui, ai thấy lỗi typo hay có gì sai sót báo tui với nha. Tui cảm ưn 🥰.

P.S.2. Ờm mấy tỷ tỷ bên Trung gọi JayRen là Moomin line đó mọi người, còn lý do tại sao thì chắc là mọi người biết rùi đúng không, cho nên tui edit 4 bộ thì 3 bộ có bạn Moomin gòi á. Một xíu thông tin cho bạn nào chưa biết ha.

P.S.3. Update 25/09/2022: chị tác giả đã ngoi lên và cho tui per bộ này rùi nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top