🐈 Chương 12: Phát hiện

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🐱🐱🐱

Phó Bạch đang chữa trị vết thương ở chân cho Hoắc Vân Sâm thì tấm chăn đột nhiên bị lật tung lên như có gió lốc thổi bay. Lúc ấy, chân mèo của cậu vẫn còn đặt trên đầu gối của Hoắc Vân Sâm, móng vuốt đang tỏa ra linh lực.

Phó Bạch cứng đờ, Hoắc Vân Sâm cũng sững sờ, anh không thể tin nổi nhìn vào móng vuốt của Tiểu Bạch, luồng ánh sáng vàng tỏa ra đó là thứ gì vậy? Tại sao ánh sáng ấy lại như hơi nước, chậm rãi thấm vào đầu gối anh rồi biến mất không thấy đâu?

Thấy Hoắc Vân Sâm đang nhìn móng vuốt của mình, Phó Bạch lập tức giấu nó ra sau lưng, vẻ mặt vô cùng chột dạ. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là biểu cảm hiện tại của cậu quá giống con người, giống đến mức Hoắc Vân Sâm chưa bao giờ cảm thấy cậu giống người như giây phút này.

"Tiểu Bạch, mày..."

Phó Bạch: "Meo!" (Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả!)

Phó Bạch giơ móng vuốt lên che mặt, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cậu lại chui tọt vào trong chăn, chỉ chừa lại cái mông tròn trịa cho Hoắc Vân Sâm nhìn.

Hoắc Vân Sâm: "..."

Con mèo này không chỉ thành tinh, mà anh thấy nó sắp thành yêu quái luôn rồi, lại còn có thể phát ra ánh sáng vàng kim, rõ ràng không phải chuyện bình thường.

Điều kỳ lạ là, Hoắc Vân Sâm không hề nghĩ thứ ánh sáng đó có thể làm hại mình, ngược lại, trong đầu anh xuất hiện một suy đoán táo bạo.

Hoắc Vân Sâm chống người dịch qua, rồi ôm mèo con vào lòng. Bình thường mèo nhỏ luôn ngoan ngoãn để anh ôm, nhưng lần này nó lại giãy giụa dữ dội, muốn trốn khỏi vòng tay anh.

Hoắc Vân Sâm dùng chút sức không cho nó chạy: "Tiểu Bạch, mày có thể hiểu được tiếng người đúng không? Anh biết mày có thể."

Phó Bạch: "???" (Hả? Sao tướng quân lại nói vậy, anh ấy biết mình có thể hiểu được tiếng người ư?)

Phó Bạch lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc nhìn Hoắc Vân Sâm.

Hoắc Vân Sâm vuốt ve đầu cậu, ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng: "Đừng sợ, anh sẽ không làm hại mày đâu, anh đã sớm biết mày có thể hiểu được tiếng người rồi."

(Cái gì? Tướng quân đã sớm biết rồi? Anh ấy biết từ lúc nào?)

Phó Bạch kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu đã diễn tốt như vậy, rốt cuộc là lộ sơ hở ở đâu rồi?

Hoắc Vân Sâm vẫn chậm rãi vuốt lông cậu, giọng nói ôn hòa, cố làm cậu an tâm: "Mày là mèo anh nuôi, bất kể mày biến thành cái dạng gì, đều là mèo của anh, là người nhà của anh."

"Meo?" (Thật sự không quan tâm tôi biến thành cái gì sao? Nếu tôi biết nói tiếng người thì sao?)

Phó Bạch thoáng có một ý nghĩ liều lĩnh, nhưng vẫn còn do dự. Có thể nghe hiểu tiếng người thì có lẽ người ta còn chấp nhận được, nhưng nếu thực sự nói được tiếng người... liệu tướng quân có thể tiếp nhận không?

"Tin anh, anh sẽ không làm hại mày."

Hoắc Vân Sâm nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị mà chân thành.

Phó Bạch ngơ ngác nhìn Hoắc Vân Sâm, đột nhiên, cậu cảm thấy mình có thể thử một lần. Dù sao, có thể nói chuyện với anh sẽ dễ dàng hơn, chứ chẳng lẽ cậu phải sống cả đời trong thân mèo, không nói năng gì sao?

Phó Bạch đặt móng vuốt vào lòng bàn tay của Hoắc Vân Sâm, rồi bắt đầu viết từng chữ trong đó.

Khi từng nét chữ hiện ra, Hoắc Vân Sâm càng lúc càng sững sờ.

Tiểu Bạch viết: [Tôi biết nói, anh có sợ không?]

Hoắc Vân Sâm chỉ ngẩn người chốc lát, rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Anh nhìn cậu, khóe môi cong lên, nở nụ cười dịu dàng: "Không sợ."

Đồng tử của Phó Bạch giãn ra, sau đó lập tức nhảy vào lòng Hoắc Vân Sâm: "Tướng quân!"

Cậu mở miệng mèo ra nói chuyện.

Hoắc Vân Sâm ôm chặt lấy cậu, vẫn chưa thể tin nổi, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong kia: "Mày thật sự biết nói chuyện?"

Phó Bạch ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh: "Vâng, tướng quân, anh thấy tôi như vậy có đáng sợ không?"

Hoắc Vân Sâm lắc đầu không chút do dự: "Không đáng sợ, vẫn rất đáng yêu, nhưng việc mày biết nói chuyện này, quả thực khiến anh rất kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên lại biết nói chuyện rồi?"

Phó Bạch suy nghĩ một lát, cuối cùng không nói chuyện mình xuyên đến đây, chỉ đáp: "Nếu tôi nói tôi là yêu quái, anh tin không? Tôi đột nhiên khai mở linh trí, hiểu được tiếng người, còn có năng lực chữa trị cho người khác."

Chữa trị cho người khác?

Hoắc Vân Sâm nhớ lại cảnh móng vuốt của cậu đặt trên đầu gối mình khi nãy: "Vừa rồi mày đang chữa trị cho chân của anh sao?"

"Vâng vâng, tướng quân, anh đừng lo lắng. Nhiều nhất là nửa tháng thôi, chân anh sẽ khôi phục cảm giác."

Lần này Hoắc Vân Sâm mới thật sự kinh ngạc, đôi chân vốn tưởng cả đời không thể hồi phục, không ngờ bây giờ lại biết có thể chữa khỏi: "Tiểu Bạch, mày có thể chữa cho anh thật sao?"

"Đương nhiên rồi, chỉ là linh lực của tôi chưa đủ mạnh, nếu đủ thì không cần đến nửa tháng đâu."

Hoắc Vân Sâm im lặng, anh chăm chú nhìn Tiểu Bạch, cảm thấy mọi chuyện thật huyền ảo, khó tin.

Nhưng may mà anh đã trải qua rất nhiều chuyện, nên nhanh chóng chấp nhận được thực tế này. "Tiểu Bạch, mày ngủ cùng anh... là để chữa chân cho anh sao?"

"Vâng." Phó Bạch nói: "Tôi sợ sự bất thường của mình sẽ dọa đến anh, cho nên chỉ dám lén lút thôi."

Lúc mèo con nói những lời này, ánh mắt đáng thương vô cùng, Hoắc Vân Sâm xoa đầu cậu: "Đồ ngốc, cho dù mày nói cho anh biết, anh cũng sẽ không làm hại mày đâu."

"Nhưng tôi sợ mà, dù sao trong toàn Đế quốc này chắc chỉ có một con mèo như tôi thôi." Phó Bạch dụi đầu vào ngực tướng quân, giọng mềm mại: "Nhưng bây giờ nói ra rồi, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau này tôi có thể nói chuyện với anh rồi."

"Ừm." Hoắc Vân Sâm xoa đầu cậu: "Sau này đừng sợ, anh sẽ bảo vệ mày. Nhưng sau này mày có biến thành người không?"

"Tôi cũng không biết, có thể có, mà cũng có thể không." Phó Bạch nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Nhưng tôi muốn trở thành người, chứ cứ như thế này thì không tiện lắm."

"Rồi có ngày mày sẽ biến thành người thôi, đừng vội." Hoắc Vân Sâm khẽ cười, cũng có chút tò mò muốn biết hình dáng con người của Tiểu Bạch sẽ như thế nào.

"Thôi, không nghĩ nữa, để sau hẵng nói." Phó Bạch lại nhảy lên đầu gối anh: "Tướng quân, để tôi chữa trị cho anh thêm lần nữa nhé."

Lần này Hoắc Vân Sâm tận mắt nhìn thấy Tiểu Bạch truyền linh lực màu vàng vào trong đầu gối của anh. Rõ ràng anh chẳng cảm nhận được gì, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ diệu, như thể chân anh đã bắt đầu hồi phục rồi vậy.

Hoắc Vân Sâm cảm nhận được chân có cảm giác là vào 10 ngày sau, sớm hơn 5 ngày so với lời Phó Bạch nói.

Nhưng chuyện này chỉ có anh và Tiểu Bạch biết, ngay cả chú Trần cũng không biết, dù sao vết thương ở chân của anh đã được bác sĩ giỏi nhất Đế Quốc kết luận là không thể khỏi được.

Nên chuyện này nhất định phải có lý do hợp lý để giải thích.

Không biết vì sao tin tức Hoắc Vân Sâm quyết định đến Hải Đế Tinh lại bị lan truyền lên mạng,

Mọi người bàn tán xôn xao, cho rằng tướng quân muốn ra ngoài giải sầu.

Các fan của Hoắc Vân Sâm đều đau lòng không thôi:

[Chắc Tướng quân vẫn chưa vượt qua được nỗi đau, thật khổ cho anh ấy.]

[Đi giải sầu cũng tốt, chứ cứ ở nhà mãi sẽ sinh bệnh mất.]

[Có ai đi cùng tướng quân không?]

Chú Trần muốn đi cùng, nhưng Hoắc Vân Sâm không cho, chỉ nói sẽ đưa Tiểu Bạch đi chơi một chút.

"Tướng quân, như vậy sao được? Cơ thể bây giờ của ngài đi ra ngoài một mình làm sao chăm sóc tốt cho bản thân được?"

"Đi đến đâu cũng có robot hỗ trợ, chú không cần lo. Cháu chỉ đưa Tiểu Bạch ra ngoài chơi chút thôi."

"Meo." Chú Trần, chú cứ yên tâm đi, chúng cháu chỉ đi chơi một chút thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Chú Trần vẫn cảm thấy không được: "Tôi phải đi cùng, tôi không yên tâm để tướng quân đi ra ngoài một mình."

"Chú Trần, đừng đối xử với cháu như một món đồ dễ vỡ như vậy, chú biết đấy, cháu không thích." Lời nói nghiêm túc lập tức khiến chú Trần không thể phản bác được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng quân một mình đưa Tiểu Bạch lên phi thuyền.

Không ai ngờ được, chuyến đi này sẽ có một tin tức bùng nổ được truyền về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top