Chương 79: Kẻ lừa đảo (2) (CP phụ Sói - Thỏ)

Editor: Gấu Gầy

Đây là lần thứ hai Cao Đồ xin nghỉ phép trong năm nay, cách lần xin nghỉ trước chỉ nửa tháng.

Kỳ phát tình ập đến bất ngờ khiến y trở tay không kịp.

Ga trải giường ướt sũng, toàn thân mềm nhũn và sốt cao. Do rối loạn pheromone, triệu chứng kỳ phát tình lần này của y nghiêm trọng hơn lần trước.

Nằm liệt giường ba ngày, Cao Đồ mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, trở lại công ty.

Tác dụng phụ của việc dùng chung thuốc giảm đau và thuốc ức chế ngày càng rõ rệt. Cơ thể nặng nề, đầu óc cũng trì trệ, Cao Đồ vốn đã phải dốc hết sức lực mới theo kịp nhịp độ của những người tài giỏi khác, giờ càng cảm thấy khó khăn, lực bất tòng tâm.

So với khó khăn trong công việc, áp lực tình cảm khiến anh càng mệt mỏi hơn.

Không hiểu sao, từ sau kỳ nghỉ này, thái độ của Thẩm Văn Lang đối với anh rất tệ. Nếu như trước đây Thẩm Văn Lang chỉ hơi khó tính thì bây giờ hắn đúng là soi mói đến mức cực đoan, thậm chí còn có xu hướng bới lông tìm vết.

Điều khiến Cao Đồ buồn hơn là, Thẩm Văn Lang tỏ ra chán ghét, lạnh nhạt với y một cách kỳ lạ.

"Ra ngoài." Đây là câu đầu tiên Thẩm Văn Lang nói với y ngay khi Cao Đồ vừa kết thúc kỳ nghỉ phép, bước chân vào văn phòng.

Alpha được bình chọn là người đàn ông độc thân được yêu thích nhất Giang Hỗ không ngẩng đầu lên nói với y: "Hôi quá. Cút đi tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại."

Mùi pheromone gốc của Cao Đồ là hương xô thơm.

So với hương hoa lan của Hoa Vịnh, mùi hương xô thơm tươi mát quả thật không quá đặc biệt. Nhưng tuyệt đối không đến mức "hôi".

Bị người mình thầm mến mười năm chán ghét không chút lưu tình, trái tim Cao Đồ đau như dao cắt.

Y mím môi đứng ngây người ở cửa vài giây mới lấy lại sức lực, luống cuống xin lỗi rồi chậm rãi lùi ra.

Cao Đồ luôn cảm thấy mình rất may mắn.

Thời học sinh, khi sắp phải bỏ học vì không đóng nổi học phí, y may mắn gặp được Thẩm Văn Lang, người tài trợ cho học sinh nghèo vượt khó của trường.

Khi tìm việc, y lại may mắn được nhận vào vị trí rất gần với Thẩm Văn Lang.

Cách đây không lâu, khi Cao Đồ không đủ tiền phẫu thuật cho em gái Cao Tình, không thể sắp xếp ca mổ, y lại may mắn nhận được sự giúp đỡ. — Thẩm Văn Lang đã âm thầm thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật cho y.

Vì vậy, mặc dù Thẩm Văn Lang miệng lưỡi cay nghiệt, tính cách cũng rất khó chịu.

Nhưng đối với Cao Đồ, hắn vẫn như một vị cứu tinh.

Mỗi khi Cao Đồ lâm vào đường cùng, Thẩm Văn Lang miệng cứng lòng mềm lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh y.

Ban đầu Cao Đồ thích hắn chỉ vì hắn xuất sắc, nổi bật giữa đám đông. Sự tỏa sáng của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ luôn mờ nhạt cảm thấy ngưỡng mộ, vô thức bị thu hút.

Lúc đó, Cao Đồ thực sự không biết Thẩm Văn Lang chính là "Alpha chân dài" hào phóng đã giúp đỡ y.

Vì vậy, khi biết Thẩm Văn Lang chính là ân nhân đã cho y cơ hội tiếp tục học tập ở trường, Cao Đồ tin rằng Thẩm Văn Lang là một thiên thần.

Được tiếp xúc gần gũi, ở bên cạnh, làm việc cho hắn thật sự quá may mắn.

Để duy trì sự may mắn này, Cao Đồ sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

"Thư ký Cao, sắc mặt anh kém quá." Gần giờ tan làm, trợ lý thư ký cùng nhóm đưa cho Cao Đồ một thanh sô cô la, quan tâm hỏi: "Anh bị hạ đường huyết à?"

"Không phải." Cao Đồ lịch sự cảm ơn: "Cảm ơn Eric, tôi chỉ là ngủ không ngon, hơi chóng mặt thôi."

"Nhưng trên tay anh có mấy vết kim tiêm." Trợ lý thư ký Eric lo lắng nói: "Anh truyền nước biển à? Nhưng truyền nước biển không phải nên tiêm vào mu bàn tay sao?"

"Không có." Cao Đồ nói dối: "Tôi hơi sốt, nên tiêm thuốc hạ sốt mấy ngày liền."

"Vậy à!" Eric gật đầu: "Trông anh đúng là không khỏe lắm, mặt hơi đỏ, có vẻ mệt mỏi. Nếu sốt chưa hạ, sao anh không nghỉ thêm vài ngày?"

Thực ra, Cao Đồ cũng hối hận vì sao mình không nghỉ thêm vài ngày.

Ít nhất cũng nên đợi đến khi kỳ phát tình hoàn toàn kết thúc, mùi hương không còn nồng nặc nữa mới đi làm.

Bị Thẩm Văn Lang chê bai, sau khi bị mắng là "hôi", Cao Đồ không nhịn được lại lẻn vào nhà vệ sinh tiêm thêm một mũi thuốc ức chế.

Chất lỏng lạnh ngắt xộc vào mạch máu, cơn đau dữ dội khiến y vô thức rên lên.

Ngồi trong buồng vệ sinh không cách âm, Cao Đồ áp sát vào tường, nghiến răng chịu đựng. Y nhắm chặt mắt, nhãn cầu run lên dưới mí mắt mỏng manh vì đau đớn, thở hổn hển.

Bác sĩ nghiêm cấm y tiếp tục dùng chung thuốc giảm đau và thuốc ức chế. Vì vậy, Cao Đồ đành phải từ bỏ thuốc giảm đau, cắn răng chịu đựng tác dụng phụ đau đớn.

Từ ngày ra mặt thay Thẩm Văn Lang, bị Thịnh Thiếu Du dùng pheromone áp chế, số lần y mất kiểm soát pheromone ngày càng nhiều, chứng rối loạn cũng càng nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ khoa pheromone nhiều lần thúc giục t nhập viện điều trị dài hạn, nhưng đều bị y từ chối. Ca phẫu thuật của em gái sắp đến, dạo này Cao Đồ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, căn bản không có thời gian nằm viện.

Cùng lúc đó, tại văn phòng chủ tịch tập đoàn HS.

Trợ lý thư ký Eric bưng trà đã pha xong đến trước mặt chủ tịch, chưa kịp đi đã bị Thẩm Văn Lang gọi lại.

"Cao Đồ đâu?"

"Hình như anh ấy đi vệ sinh." Eric cẩn thận trả lời.

Mấy ngày thư ký Cao xin nghỉ, tâm trạng Thẩm Văn Lang rõ ràng rất tệ. Văn phòng chủ tịch trở thành "địa ngục" mà không ai trong nhóm thư ký muốn đặt chân đến, ai vào cũng không dám nói to, sợ kinh động đến "con sói dữ" đang ẩn nấp ở đây, bị mắng cho một trận.

"Không xin nghỉ phép thì lại trốn trong nhà vệ sinh, cậu ta không muốn làm nữa à?"

Eric rất muốn nói đỡ cho Cao Đồ vài câu. Anh ta rất muốn nói với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ là nhân viên tận tụy nhất công ty, không ai sánh bằng. Từ khi Cao Đồ vào làm, tháng nào y cũng đi làm đủ, hàng năm còn tích lũy được ngày nghỉ phép. Hôm nay anh ấy cũng không hề lười biếng, chỉ là do không khỏe nên mới đi vệ sinh.

Nhưng đối mặt với con sói dữ đang xù lông, Eric rụt cổ không dám trả lời.

Anh ta không biết Cao Đồ còn muốn làm nữa hay không, nhưng mức lương của tập đoàn HS thuộc hàng top trong ngành. Mặc dù Thẩm Văn Lang không phải ông chủ dễ gần, nhưng là nhân viên của tập đoàn HS, Eric vẫn chân thành hy vọng mình có thể tiếp tục làm việc ở đây!

"Đi tìm Cao Đồ, bảo cậu ta đừng có ấp trứng trong nhà vệ sinh nữa, mau đến văn phòng tôi!"

"Vâng vâng. Tôi đi ngay." Nhận được chỉ thị, Eric như được đại xá, lập tức lui ra khỏi văn phòng.

Anh ta tìm thấy Cao Đồ ở cửa nhà vệ sinh.

Sắc mặt Cao Đồ còn tệ hơn lúc sáng, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra.

"Thư ký Cao, anh không sao chứ? Hay là đến bệnh viện đi."

"Tôi không sao." Nói đến việc chịu đựng kỳ phát tình, Cao Đồ có rất nhiều kinh nghiệm. Y không cảm thấy lần này có gì khác biệt, cố gắng lấy lại tinh thần hỏi Eric: "Anh tìm tôi có việc gì?"

"À!" Được Cao Đồ nhắc nhở, Eric mới dám mở lời nói chuyện chính: "Thẩm tổng tìm anh."

Vẻ mặt Cao Đồ căng thẳng trong giây lát, rồi lập tức gật đầu: "Được, tôi đi ngay."

Eric tốt bụng do dự ngăn anh lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh cẩn thận đấy, Thẩm tổng hình như hơi hiểu lầm anh, đang nổi trận lôi đình."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top