Chương 86: Hà Thần thật sự
Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh ngồi ở trong đại sảnh, nghe trọn một câu chuyện xưa về nhà họ Vu.
Chuyện xưa kể rằng nhà họ Vu có một nữ chủ nhân, có một đứa con trai nhỏ bị dùng để hiến tế tên là Vu Tài Triết, còn có rất nhiều nội dung trong cốt truyện mà bọn họ không thể đoán được.
Sau khi Vu gia đem tiểu công tử Vu Tài Triết đi hiến tế, cơn mưa liên miên không dứt ngừng hẳn, cứ như Hà Bá trong dòng sông đã thật sự bị việc hiến tế tác động.
Mọi người trong thành nhỏ mừng như điên, đem ngày này lập thành một ngày lễ long trọng như ăn tết, gọi là sinh nhật Hà Bá, vì chúc mừng, những con đường trên phố treo đầy đèn lồng màu đỏ, toàn bộ thành nhỏ chìm trong không khí vui vẻ không ngừng.
Nhưng mà việc chúc mừng đó chỉ kéo dài được vài ngày, trong thành lại lần nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trong thành bắt đầu có người chết, người chết cứ như đã bị thứ gì đó gặm cắn thân thể, thậm chí đến xương cốt cũng không còn, chỉ có một ít lông tóc và móng tay còn dư lại trên đất cho mọi người biết về sự biến mất của họ.
Mới đầu mọi người còn tưởng rằng có dã thú đi vào thành nhưng rất nhanh suy đoán này đã bị lật đổ, bởi vì không có một loại dã thú nào có thể đem một con người sống ăn sạch mà không tạo ra một tiếng động nào như thế.
Câu đố chết chóc rất nhanh đã có câu trả lời, thứ ăn người ở trong thành, căn bản không phải là vật sống. Mà là tiểu quỷ với gương mặt sưng phù do ngâm nước, miệng đầy răng nanh sống ở giữa sông.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rơi vào khủng hoảng, không ai từng thấy qua thứ như vậy, cũng không ai biết nên đối phó với chúng như thế nào.
Ngay khi mọi người đều đang bị sự sợ hãi làm cho đầu óc choáng váng thì nữ chủ nhân của Vu gia đứng dậy, cô ta nói đứa con trai bị hiến tế của cô trở về báo mộng, nói cho cô biết cách giải quyết chuyện này.
Mọi người đang định vui mừng thì nghe được phương pháp giải quyết mà nữ chủ nhân Vu gia nói. Cô ta nói: "Chỉ có giết người làm thành đèn dầu mỡ người, mới có thể ngăn cản tiểu quỷ."
Những người trong thành trầm mặc, tuy rằng đèn dầu mỡ người có thể ngăn cản mấy thứ kia, nhưng người dùng để làm đèn dầu ở đâu ra đây......
Nữ chủ nhân cũng không vội vàng, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Mà rất nhanh, mục đích của cô ta liền đạt được, có người không chịu được sự sợ hãi nữa, bắt đầu ra tay với đồng loại.
"Là bọn họ, là bọn họ đưa ra ý kiến muốn bắt trẻ con tới hiến tế Hà Bá." Trong đám người bắt đầu xuất hiện những câu nói như vậy, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.
Cuối cùng, những người ngày hôm đó đưa ra ý định phải dùng tiểu công tử Vu gia hiến tế, bị coi thành nhóm người hy sinh đầu tiên.
Bọn họ bị giết chết một cách lạnh nhạt, nữ chủ nhân dùng biểu tình dịu dàng, đem thân thể bọn họ thắng thành dầu để thắp cho đèn dầu.
Đèn dầu được phân phát tới trong tay những người dân, vì thế liền không có người chết trong tay tiểu quỷ nữa.
Nhóm dân cư cho rằng mọi việc cứ như vậy là được giải quyết rồi, mãi đến cái ngày sinh nhật Hà Bá tiếp theo, bầu trời lại bắt đầu không ngừng mưa xuống.
Nhóm dân cư lại lần nữa rơi vào khủng hoảng, mà nữ chủ nhân lại nói cho bọn họ một phương án giải quyết khác.
"Phải có Hà Bá mới." Cô ta nói như thế, "Chúng ta phải có Hà Bá mới." Cô ta vuốt ve móng tay sơn đỏ của mình một chút rồi chỉ tới một đứa trẻ ngây thơ mờ mịt còn đang nằm trong lòng mẹ mình, mỉm cười nói, "Nhìn xem, đứa trẻ đáng yêu này, vô cùng phù hợp để làm Hà Bá mới."
Mẹ của đứa trẻ lộ vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó là phẫn nộ mắng lên, cũng giống như nữ chủ nhân lúc trước.
Khi tiểu công tử Vu gia bị chọn làm Hà Bá, nữ chủ nhân cũng mắng như vậy, nhưng không hề có tác dụng gì, con của cô cứ thế bị người ta cướp đi, đưa tới bờ sông, ném vào dòng nước sông chảy xiết.
Nó còn nhỏ như vậy, chỉ mới biết kêu mẹ, cứ thế mà bị người ta cướp đi khỏi cô ta, thả xuống sông, rồi vĩnh viễn không thể trở về nữa.
Lúc này lại có thêm những người khác cũng phải trải qua chuyện như mình, nữ chủ nhân hết sức vừa lòng, cô ta nhìn người mẹ và đứa con bị tách ra, nhìn đứa trẻ bị ném vào giữa sông, nhìn mưa to không ngớt dừng lại, nhìn đèn dầu mỡ người sáng ngời trong tay.
"Phù." Thổi một hơi, nữ chủ nhân đem đèn dầu mỡ người nhẹ nhàng thổi tắt, vẻ mặt tươi cười càng thêm sáng lạn.
Tuy rằng mưa đã ngừng nhưng trong thành lại xuất hiện tiểu quỷ mới.
Đèn dầu mỡ người bắt đầu không đủ dùng....... Vòng tuần hoàn ác tính cũng từ đó mà bắt đầu.
Cả toà thành nhỏ đều bị bao phủ trong sự tuần hoàn tuyệt vọng đó, không người nào có thể chạy thoát, mãi đến khi, người từ nơi khác đến.
"Nếu bọn họ cái gì cũng không biết thì cứ dùng bọn họ làm đèn dầu đi." Có giọng nói nho nhỏ vang lên trong đám người, nói ra ác ý sâu thẩm nhất trong nội tâm của họ, "Dù sao, dù sao họ cũng không biết gì......"
"Đúng đúng, ngài cảm thấy sao, ngài cảm thấy dùng bọn họ làm đèn dầu mỡ người thì thế nào?" Lại có người nơm nớp lo sợ hỏi.
Nữ chủ nhân mặc một thân váy đỏ, ngồi ở trong đám người, cô ta nhẹ giọng nói: "Được thôi."
Mọi người mừng rỡ như điên.
Đã mấy trăm năm qua đi, nữ chủ nhân vẫn duy trì được dung nhan trẻ tuổi của mình. Nhưng lại không có ai đến hỏi cô ta rốt cuộc là làm sao mà được như vậy, cũng không ai dám hoài nghi rốt cuộc cô ta có phải người hay không, bởi vì nếu không có cô ta, trong trấn nhỏ sẽ không có đèn dầu mỡ người, bọn họ..... sẽ đều phải chết.
Vì thế, mọi người đều ăn ý giả vờ như không thấy dáng vẻ bị năm tháng bỏ quên của nữ chủ nhân, thái độ đối đãi với cô ta vô cùng cẩn thận, cứ như đang đối xử với một vị thần rất dễ dàng nổi giận.
Mà những người đáng thương tới từ nơi khác kia, lúc này liền nghiễm nhiên trở thành tế phẩm hiến tế cho Hà Bá, thân thể bọn họ bị đem đi làm thành dầu thắp, tản ra ánh sáng ấm áp, bảo vệ người trong cả toà thành, không phải bị quái vật tổn thương.
Chuyện xưa đến đây liền kết thúc, trong đó có một bộ phận đã bổ sung hoàn chỉnh cho manh mối của Lâm Thu Thạch. Những nội dung trong câu chuyện xưa của người kể chuyện đã cung cấp cho anh bối cảnh vô cùng quan trọng để tạo thành nền tảng, nhờ đó anh có thể đem toàn bộ câu chuyện hiểu rõ hơn.
Tiếng gõ thước lại lần nữa vang lên, câu chuyện xưa dài dòng của người kể chuyện kết thúc tại đây.
"Trời đã tối rồi." Tới khi Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh phản ứng được thì sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, trên đường phố bắt đầu trở nên trống rỗng, chỉ có đèn lồng đỏ tươi chậm rãi xoay tròn trong gió lạnh.
"Đi thôi, trở về." Cố Long Minh run lập cập, dường như là cảm thấy có chút lạnh. Cậu ta thấp giọng nói, "Sao nơi này lại lạnh buốt đến vậy chứ, quê nhà của tôi ...... cũng chưa từng lạnh đến vậy....."
Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta một cái: "Thời tiết này mà mặc áo ngắn tay, có thể không lạnh sao?" 12 - 13 độ mà người này dám mặc áo ngắn tay, không lạnh run mới là có quỷ đó.
Cố Long Minh bất đắc dĩ nói: "Tôi không có mang theo quần áo khác mà, không thì tôi mặc váy ngắn nha?"
Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, vậy thì thà là cậu đừng mặc cái gì hết.
Hai người bọn họ chậm rãi đi về trong ngôi nhà kia, người trong nhà đều đang ăn cơm chiều.
So sánh với nhà ăn vào ngày đầu tiên, lúc này nhà ăn đã trống vắng hơn không ít, Lâm Thu Thạch đi vào liền cảm giác được ánh mắt của Nghiêm Sư Hà chuyển lên trên người anh.
Người bình thường khi trộm đồ thì trong lòng đều sẽ có chút nhột khi bị chính chủ nhìn, nhưng Lâm Thu Thạch dưới sự dạy dỗ của Nguyễn Nam Chúc đã hoàn toàn không biết hai chữ chột dạ nên viết như thế nào rồi, vì thế anh không khách khí chút nào mà nhìn lại, hỏi: "Có việc gì sao?"
"Không có gì." Nghiêm Sư Hà cười cười, "Chỉ là lo lắng hai người về muộn quá, trời đã tối rồi."
Lâm Thu Thạch à một tiếng, nói: "Cảm ơn đã quan tâm."
Hai người tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm chiều.
Những người khác lục tục rời đi, Lâm Thu Thạch và Cố Long Minh cũng giải quyết xong bữa tối, đi ra cửa.
Bởi vì chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cửa sổ giấy của căn phòng họ ở đã bị phá rớt cho nên họ phải đổi sang một căn phòng khác có cửa sổ giấy hoàn chỉnh.
Lâm Thu Thạch vào phòng, thắp cái đèn dầu họ trộm từ chỗ Nghiêm Sư Hà lên.
Trên bấc đèn bốc cháy lên một ngọn lửa nhỏ, chiếu sáng cả một căn phòng, Lâm Thu Thạch nhìn ánh lửa hơi ngây ra một lát, không ai có thể nghĩ đến, loại dầu làm ra từ thân thể đồng loại sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy.
Một lát sau, hai người Lâm Thu Thạch đem quyển gia phả trộm từ chỗ Nghiêm Sư Hà ra.
Cố Long Minh ngồi ở mép giường: "Anh còn muốn xem cái gì?" Ban ngày bọn họ đã xem kỹ rất nhiều lần rồi mà.
Lâm Thu Thạch nói: "Ừm, nhìn lại xem sao." Anh cứ luôn cảm thấy quyển gia phả này là một thứ vô cùng quan trọng.
Dựa vào ánh sáng đèn dầu, Lâm Thu Thạch mở trang đầu tiên ra, trang đó là ảnh chụp của nữ chủ nhân và Vu Tài Triết, chỉ có mỗi bức ảnh này cô ta mới lộ ra nụ cười tươi mới sáng lạn chân thật nhất. Khi vừa mới nhìn thấy quyển gia phả này, Lâm Thu Thạch chỉ cảm thấy kỳ quái, mà lúc này những nghi vấn của anh đều đã được câu chuyện xưa của người kể chuyện cởi bỏ, cô ta cũng không phải một vị thần cứu vớt toà thành nhỏ này, mà chỉ là một người mẹ mất đi con mình.
Lâm Thu Thạch dùng ngón tay vuốt ve tấm ảnh chụp một lát, nhẹ thở dài một cái, mở trang thứ hai ra.
Mà khi anh nhìn thấy rõ ràng ảnh chụp ở trang thứ hai, hô hấp của anh như muốn ngừng lại, trong ánh mắt của toát ra sự kinh ngạc.
Cố Long Minh chú ý tới sự khác thường của Lâm Thu Thạch, hỏi: "Lâm Lâm, làm sao vậy?"
Lâm Thu Thạch không nói gì, vẫy vẫy tay với cậu ta.
Cố Long Minh đứng lên, đi tới phía sau Lâm Thu Thạch, khi thấy được sự biến hoá trong quyển gia phả, cậu ta cũng không tự chủ được mà trợn tròn đôi mắt: "Này ...... Ảnh chụp này......"
Dưới ánh sáng từ đèn dầu mỡ người, bức ảnh vốn là nữ chủ nhân ôm đứa trẻ đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí đến nụ cười giả tạo trên mặt cũng không còn, chỉ có sự lạnh lùng âm trầm trên đó. Mà đứa trẻ vốn nên được cô ta ôm trong lòng ngực lúc này đã thay đổi thành cô ta xách nó ở trong tay, cô ta nắm lấy cổ của đứa trẻ, như đang nắm lấy cổ của một con gà không có gì quan trọng, đến ngụy trang dịu dàng một chút cũng không có.
Thân thể đứa trẻ kia hoàn toàn mềm xuống, gương mặt hiện ra vẻ sưng phù do bị ngâm nước, cái miệng to mọc đầy răng nanh chi chít há to ra, muốn cắn về phía cô ta.
Hình ảnh trắng đen càng khiến tấm ảnh chụp tăng thêm vài phần đáng sợ, sau đó Lâm Thu Thạch lại lật thêm vài tờ, quả nhiên phát hiện những tấm ảnh phía sau gần như đều là như vậy. Chỗ khác biệt duy nhất chính là trong bối cảnh của những tấm ảnh bắt đầu xuất hiện một vài chấm đỏ như máu, nhìn qua thì có vẻ là do ảnh chụp không được tốt tạo thành, nhưng Lâm Thu Thạch nhìn những chấm đỏ kia liền nhớ tới vô số đôi mắt trên trần nhà ở từ đường.
Thái độ đối xử của nữ chủ nhân này đối với những đứa trẻ bị làm tế phẩm, hoàn toàn không có một chút mềm mại nào, trong mắt cô ta đều là oán độc và lạnh nhạt, cứ như là một quỷ quái đáng báo thù, dùng phương pháp của chính mình, tra tấn mọi người.
Cố Long Minh nhìn quyển gia phả này, dùng sức xoa xoa da gà nổi trên cánh tay mình, nói: "Cuối cùng tôi đã biết vì sao cái tên Nghiêm Sư Hà kia không dám đem cái quyển này trên người."
Ai nhìn thấy cảnh này thì da đầu cũng muốn tê dại rồi.
Lâm Thu Thạch nhìn ảnh chụp, không nói gì.
Cố Long Minh nhìn về phía Lâm Thu Thạch đang trầm tư, hỏi: "Lâm Lâm, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Lâm Thu Thạch nói: "Đương nhiên là đang suy nghĩ xem chìa khoá ở đâu."
"Có manh mối sao?" Cố Long Minh nói, "Hình như sắp tới sinh nhật của Hà Bá rồi......"
Lâm Thu Thạch nói: "Có một chút, nhưng không chắc chắn."
Cố Long Minh: "À....."
Lâm Thu Thạch nói: "Hiển nhiên những tiểu quỷ đó cũng không thích nữ chủ nhân."
"Ai sẽ thích người đã đem mình đi hiến tế chứ, có thể không trở về báo thù là đã rất phúc hậu rồi." Cố Long Minh lẩm bẩm một câu, hiển nhiên cậu ta cũng không thích quyển gia phả trước mặt, đem ánh mắt dời đi chỗ khác.
"Cậu vừa nói gì?" Lâm Thu Thạch chợt giật mình nói.
"Cái gì?" Cố Long Minh mang vẻ mặt ngơ ngác, "Tôi nói ...... Ai sẽ thích người đã đem mình đi hiến tế chứ......"
Lâm Thu Thạch nói: "Không, là câu sau."
Cố Long Minh: "Có thể không trở về báo thù...... Từ từ, ý của anh là?" Cậu ta cũng đã hiểu được hàm nghĩa trong giọng nói của Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch vuốt ve tấm ảnh một cái, hỏi: "Cậu đã quên hiến tế Hà Bá bắt đầu như thế nào rồi sao?"
Cố Long Minh: "Là vì đứa trẻ bị ném xuống sông hiến tế hoá thành tiểu quỷ trở về báo thù!"
Lâm Thu Thạch: "Không sai, báo thù, chính là báo thú -----" Anh đứng lên, "Con của nữ chủ nhân đang báo thù, nữ chủ nhân cũng đang báo thù cho con mình, kẻ thù của họ đã chết, vậy còn những tiểu quỷ còn lại thì sao, thù của chúng còn chưa có báo!"
Bọn chúng cũng không phải là chủ động đi hại người, mà là người vô tội bị hại.
Bị nữ chủ nhân lựa chọn, chúng bị buộc phải chia cách với cha mẹ mình, bị dùng làm tế phẩm ném xuống dòng sông đang chảy xiết.
Bởi vậy mà oán niệm kéo dài mãi không thể tiêu tan.
Nhưng bởi vì nữ chủ nhân chế tạo đèn dầu mỡ người, bọn chúng lại không có cách báo thù, Lâm Thu Thạch cảm giác chính mình đã bắt được manh mối mấu chốt nhất rồi.
Cố Long Minh nói: "Ý của anh là, chúng ta đến xử lý nữ chủ nhân? Nhưng không phải chúng ta đã biết cô ta không phải người sao?" Thứ có thể sống mấy trăm năm, không có khả năng vẫn là con người.
"Không sai, cô ta không phải người." Giọng Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng vang lên, "Chúng ta không giết được cô ta, nhưng những thứ kia thì có thể."
Cố Long Minh đã hiểu ý Lâm Thu Thạch: "Anh muốn lợi dụng đám tiểu quỷ? Nhưng như vậy có phải là quá mức nguy hiểm rồi không!!" Mấy đứa tiểu quỷ đó hiển nhiên không phải là đối tượng tốt để hợp tác, kiếm hai lưỡi mà dùng không tốt thì sẽ tổn thương đến chính mình.
Lâm Thu Thạch nói: "Ngày hiến tế Hà Bá sắp tới rồi, chúng ta không thể chờ thêm nữa." Anh khép quyển gia phả trước mặt lại, "Tới ngày đó rồi, có lẽ chúng ta đều không thể sống nổi, khả năng sống sót của người may mắn cũng chỉ có một cái ----- nhưng xác xuất một phần bảy, cậu dám đánh cược không?"
Cố Long Minh thật sự không dám đánh cược. Cậu ta nhìn Lâm Thu Thạch nở nụ cười khổ: "Được rồi, đều nghe anh, dù sao anh cũng có kinh nghiệm phong phú hơn tôi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, trở về giường, nằm xuống nói: "Ngủ đi, nếu không buổi tối có khả năng đèn dầu sẽ lại sáng lên."
Cố Long Minh à một tiếng, sau khi thổi tắt đèn dầu thì nằm xuống bên người Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch ngủ bên ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy cửa sổ bên cạnh, lúc này trên cửa sổ giấy có một vài bóng mờ, dựa theo hình dáng thì có chút giống bóng cây bị gió thổi lay động, nhưng nhìn kĩ lại sẽ phát hiện trong bóng cây đó ẩn giấu một bóng người cao lớn ốm gầy. Lâm Thu Thạch đã rất quen thuộc với bóng người này rồi, đó đúng là nữ chủ nhân ngôi nhà này. Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại liền có thể nhớ tới dáng vẻ cô ta mặc một thân váy đỏ lẳng lặng đứng ở giữa sân nhìn vào phòng bọn họ.
Gió thổi càng lúc càng lớn, tiếng gió vù vù nghe như tiếng người kêu rên, đêm đã khuya, Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, cưỡng ép chính mình đi vào giấc ngủ.
Cuối cùng một đêm này Lâm Thu Thạch cũng được ngủ yên, không tỉnh dậy vào nửa đêm nữa, một giấc ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau mới bị tiếng Cố Long Minh rời giường đánh thức.
Lâm Thu Thạch dụi dụi mắt, sau khi đơn giản rửa mặt thay quần áo xong liền vội vàng đi tới nơi ăn cơm sáng. Thật ra anh cũng không có quá đói, anh chỉ rất muốn biết đêm qua có xảy ra chuyện gì hay không.
Tới nhà ăn rồi, sau khi đếm số người, Lâm Thu Thạch xác định, ngày hôm qua không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bất quá anh cũng không muốn ăn lắm, chỉ uống vài ngụm cháo, Cố Long Minh thì hoàn toàn trái ngược với anh, cậu ta cầm chén cháo uống tới là hạnh phúc, xém chút nữa là vùi cả mặt mình vào trong chén rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thu Thạch liền định đi tới nơi ở của nữ chủ nhân một chuyến, tuy rằng chỗ đó đặc biệt nguy hiểm nhưng trong lòng anh đã có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ.
Cố Long Minh đi theo phía sau Lâm Thu Thạch, hỏi anh định tới đó làm gì.
"Tìm một cái túi lớn." Lâm Thu Thạch nói, "Đem toàn bộ đèn dầu của cô ta trộm đi."
Cố Long Minh kinh ngạc: "Trộm đèn? Vì sao phải trộm đèn chứ?"
Lâm Thu Thạch hỏi: "Cậu đã quên những cái đèn kia có tác dụng gì?"
Cố Long Minh bừng tỉnh: "Ý của anh là nữ chủ nhân kia không có chết đều dựa vào công lao của mấy cái đèn đó? Nhưng chúng ta đi vào trộm đèn như vậy, bị phát hiện có thể bị chém chết ngay tại chỗ hay không."
Lâm Thu Thạch: "..... Cũng có khả năng này đó." Anh quay đầu đưa mắt nhìn Cố Long Minh, "Cho nên đây là một vấn đề cần lựa chọn, chọn bị tiểu quỷ gặm chết hay là chọn bị nữ chủ nhân chém chết."
Cố Long Minh nghĩ nghĩ, thoả hiệp: "Vẫn là chọn chém chết đi, ít nhất có thể giữ lại thi thể." Bị gặm thì cái gì cũng không còn rồi.
Lâm Thu Thạch: "Không nhất định sẽ còn nha, nói không chừng sẽ bị cô ta thắng thành dầu thắp đèn đó."
Cố Long Minh nói: "Tôi đây tình nguyện chiếu sáng cho anh, hoá thành bùn xuân bảo vệ hoa......"
Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, anh bạn à, câu thơ này không phải dùng như vậy đâu.
Hai người bọn họ lặng lẽ đi tới bên ngoài sân của nữ chủ nhân, Cố Long Minh thò đầu nhìn vào bên trong: "Hình như cô ta không ở đây."
Cửa vẫn đang mở ra giống như lần trước.
Bên trong đúng là không có tiếng động, Lâm Thu Thạch nói: "Cậu ở bên ngoài canh chừng cho tôi, tôi đi vào trước."
Cố Long Minh nói: "Đừng, chúng ta cùng nhau ----"
"Không." Lâm Thu Thạch nói, "Ít nhất khi thật sự xảy ra chuyện, người trong người ngoài cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Cố Long Minh còn muốn nói cái gì nữa nhưng thấy Lâm Thu Thạch mang thái độ kiên quyết vì thế đành phải thôi, đứng ở bên ngoài sân đưa mắt trông mong nhìn Lâm Thu Thạch đi vào.
Lâm Thu Thạch đi đến trong phòng, rất nhanh đã đem mục tiêu khoá chặt vào căn phòng lần trước, anh không dám chậm trễ thời gian, sau khi đi vào liền đem đèn dầu nhét vào trong ba lô của chính mình. Mãi đến khi ba lô phình phình lên, không thể nhét thêm vào nữa, anh liền đem mấy cái đèn dầu còn dư lại, toàn bộ ném thẳng vào trong bếp lửa nóng cách đó không xa.
Đèn dầu tiếp xúc với ngọn lửa, toả ra một mùi dầu mỡ nồng đậm. Loại mùi hương này nếu không biết thì có lẽ sẽ cảm thấy không có gì, nhưng một khi đã biết được đây là mùi mỡ trong cơ thể người liền khó tránh khỏi sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Lâm Thu Thạch cũng là như thế, anh cố nén cảm giác buồn nôn, đem tất cả số đèn dầu còn lại ném vào trong đống lửa.
Ngay khi Lâm Thu Thạch ném cái đèn dầu cuối cùng xuống, buồng trong lại truyền đến tiếng khóc quen thuộc của trẻ con, tiếng khóc này cực kỳ bén nhọn, mạnh mẽ đến mức làm Lâm Thu Thạch cảm thấy lỗ tai phát đau. Anh đang muốn đi vào buồng trong nhìn cái thứ đang khóc thút thít kia một chút thì lại nghe thấy tiếng của Cố Long Minh.
Cố Long Minh trông chừng ở cửa đột nhiên mắng lên một câu thô tục, dùng khẩu âm đậm chất Đông Bắc kia mắng ra một tràn mười tám câu liên tục.
Nháy mắt Lâm Thu Thạch đã hiểu ý Cố Long Minh, anh không dám tiếp tục đi vào, cõng ba lô lên lưng liền xoay người chạy, anh cũng không dám chạy tới chỗ cửa dẫn vào sân mà hướng thẳng về một góc hẻo lánh.
Quả nhiên, cửa ở sân xuất hiện một người phụ nữ mặc váy đỏ, dường như là cô ta nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong phòng truyền đến nên cặp mắt màu đen kia đang chậm rãi trừng lớn, trên gương mặt không có biểu cảm xuất hiện một loại phẫn nộ không thể nào đè nén được.
Lâm Thu Thạch nhìn mà run như cầy sấy.
Động tác tiếp theo của cô ta là đem một cái ổ khoá lớn ra khoá cửa sân lại như thường lệ, sau đó mới xoay người đi vào nhà.
Lâm Thu Thạch biết chính mình chỉ có một cơ hội duy nhất, anh như ngừng thở, sau khi nữ chủ nhân đi vào nhà liền chạy như điên về phía cánh cửa bị khoá lại kia. Anh nhanh chóng móc kẹp tóc của chính mình ra, muốn mở cái ổ khoá trước mặt.
Mau một chút, mau một chút...... Trên trán Lâm Thu Thạch tràn ra một lớp mồ hôi lạnh nhưng tay lại vô cùng ổn định, anh cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh lại, không hề quan tâm đến tiếng bước chân sau lưng mà toàn tâm toàn ý mở cái khoá trước mặt.
Một tiếng cùm cụp vang lên, cái khoá treo trên cửa theo đó mở ra, mà tiếng bước chân của nữ chủ nhân cũng đã đến phía sau, Lâm Thu Thạch kéo cửa ra, trong nháy mắt đó anh cảm giác được sau lưng có một tiếng gió mạnh. Cố Long Minh đứng ở cửa nhìn về phía sau lưng anh với biểu tình cực kỳ hoảng sợ, cậu ta quát lên: "Lâm Lâm ---- chạy mau!!!!!"
Nhưng mà đã muộn quá rồi, Lâm Thu Thạch nhìn thấy một cái bóng lướt qua đằng sau mình, tiếp đó là một cái gì đó bổ xuống lưng anh thật mạnh ------ ngay giây phút đó, rốt cuộc anh đã biết được cái bóng kia là gì. Đó là con dao dài mà nữ chủ nhân mang theo, mà lúc này, con dao đó đã chém lên lưng anh, anh cảm giác được một sức mạnh cực kỳ to lớn đánh bay cả người mình ra ngoài.
Lâm Thu Thạch ngã trên mặt đất.
Cố Long Minh nhịn không được mà mắng một câu đệch, vội vàng tiến tới, nói: "Dư Lâm Lâm, Dư Lâm Lâm, anh không sao chứ?!"
Trước lúc cậu ta kiểm tra Lâm Thu Thạch thì quay đầu nhìn về phía nữ chủ nhân, thấy cô ta đang đứng ở trong sân, lộ ra một gương mặt tươi cười vặn vẹo với bọn họ, hiển nhiên cô ta chắc chắn là Lâm Thu Thạch đã chết.
Có vẻ khi cô ta mang theo dao thì không thể rời khỏi sân, điều đó làm Cố Long Minh hơi hơi thả lỏng một chút nhưng nghĩ đến tình huống của Lâm Thu Thạch, trong lòng cậu ta lại không khỏi trầm xuống. Từ phía cậu ta nhìn qua thì Lâm Thu Thạch bị chém một dao như vậy có lẽ đã lành ít dữ nhiều.
Ngay khi Cố Long Minh cho rằng Lâm Thu Thạch cứ như vậy mà ngỏm rồi thì lại thấy Lâm Thu Thạch ho khan vài tiếng thật mạnh, gian nan bò dậy khỏi mặt đất, nói: "Tôi....."
"Đậu moá, thế này mà anh vẫn không bị sao à!" Cố Long Minh không tự chủ được chửi bậy, "Dư Lâm Lâm, anh đỉnh quá đi."
Lâm Thu Thạch cũng cho rằng mình đã chết rồi, anh xoay đầu, nhìn ra sau mình thì phát hiện ba lô đã bị chém rách để lộ một đống đèn dầu bị anh nhét đầy bên trong ------ trên bề mặt mấy cái đèn dầu có thêm một vết chém thật sâu, không thể nghi ngờ, đúng là những cái đèn dầu này đã giúp anh chặn một đòn trí mạng kia.
Anh vẫn còn sống!
_______
4759 chữ, 21 giờ 17 phút ngày 27 tháng 8 năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top