16-17-18-19
* Xưng hô chương này là 'cậu - tôi' vì hai bạn nhỏ của chúng ta không biết nhau nên xưng hô ngang hàng nhau như vậy hợp lý nhất.
16.
Triệu Tư Tư người này, theo cách nói của ba y, chính là không làm việc đàng hoàng, theo cách nói của Tống tổng, chính là không đứng đắn, rõ ràng ngành học kinh doanh chuyên nghiệp, suốt ngày lại ngâm mình vào máy tính gõ chữ, lại còn gõ H văn.
Y ở diễn đàn A, đăng ký bút danh "Thiên hạ toàn hoàng", chuyên môn viết tiểu thuyết đam mỹ H văn, còn có được một lượng lớn độc giả trung thành, mỗi ngày ném cho y không ít quà, nhưng mà Triệu Tư Tư không có ký hợp đồng, người đọc ném tiền cho y, y cũng không nhận được. Tuy rằng Triệu Tư Tư không thiếu tiền, nhưng một tháng mấy ngàn tiền quà tặng của fan y không nỡ bỏ, cân nhắc đi cân nhắc lại, y quyết định ký hợp đồng.
Triệu Tư Tư bắt đầu gửi đơn xin ký hợp đồng, gửi kèm là bộ H văn mới nhất của y, một ngày sau đơn của y đã bị từ chối, lý do là chứa nội dung không lành mạnh.
Nội dung chỗ nào không lành mạnh chứ? Triệu Tư Tư trừng mắt nhìn bốn chữ "Biên tập Tuân Tử" mà bốc hỏa, gửi đơn đi lần nữa, lần này vẫn kèm theo một chương H văn.
Một ngày sau lại bị từ chối tiếp, lý do vẫn là chứa nội dung không lành mạnh, biên tập vẫn là Tuân Tử.
Người này vừa nhìn đã biết là đồ cổ! Triệu Tư Tư bực bội, lại tiếp tục gửi đơn đi, lần này y biết ngoan rồi, kèm theo duy nhất một chương thanh thủy văn, sau đó y được thông qua.
Triệu Tư Tư bị phiên đến diễn đàn Tuân Tử quản lý, y cũng vô cùng biết điều, cũng không mong đạt được chữ V*, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh viết H, vô cùng vui vẻ báo đáp độc giả ủng hộ tiền cho y.
*Chữ V: cũng giống huy hiệu xác minh màu xanh da trời của Facebook cho mọi người biết đó là trang cá nhân của người nổi tiếng hoặc Trang chính thức phục vụ lợi ích của công chúng.
Nhưng Tuân Tử lại không định cho y sống yên.
Đầu tiên là siết chặt phần xét duyệt ở diễn đàn A, tuy rằng Triệu Tư Tư dựa vào số đông fan và đầu cơ trục lợi để trốn tránh xét duyệt, nhưng vẫn bị sờ gáy, chương trước khi đăng phải gửi cho biên tập, vì thế Tuân Tử chất vấn y qua QQ:
"Không thể viết H."
Triệu Tư Tư kịch liệt phản đối: "H của tôi là tinh hoa!"
"Tinh hoa? Từ đầu tới cuối truyện toàn là H, tinh hoa ở đâu?"
Mi cái thứ đồ cổ thì biết cái gì! Vừa nhìn là biết rảnh rỗi, giả dối, thiếu hiểu biết, đã thế còn ngoan cố! Triệu Tư Tư thở phì phì mở ra chuyên mục, nhìn mấy cả vạn tệ tiền ủng hộ liền lấy hết can đảm nói: "Không bằng như vậy đi, cậu đừng quản tôi viết cái gì nữa, tiền thưởng mỗi ngày của tôi chia cho cậu một nửa đó." Chia đôi, tôi thật là hào phóng!
"Không được." Tuân Tử trả lời nhanh chóng.
Tiên sư nó, chẳng lẽ muốn ăn ba – bảy???
"Tôi bốn cậu sáu nhé?" Trái tim nhỏ bé của Triệu Tư Tư đang nhỏ máu.
"Không được, không cho phép viết H."
Cái đồ biên tập ngu ngốc! Triệu Tư Tư giận rồi, trả lời cho có lệ: "Được được, tôi biết rồi." Quay đầu lại không thèm quan tâm bị khóa chương, tiếp tục viết H.
Biên tập muốn xen vào sáng tác của tác giả rất nhiều, nhưng cơ bản chỉ có thể chú ý rồi chủ động tìm tác giả, thế mà QQ Triệu Tư Tư lại yên tĩnh một thời gian.
Sau khi ký hợp đồng hai tháng, Tuân Tử lại nhắn QQ: "Sao cậu chưa tìm tôi?"
Triệu Tư Tư buồn bực: "Tìm cậu làm gì?"
"Cậu không muốn xác nhận V sao? Tôi xem qua tần suất fan của cậu, theo lý chỉ một tháng là được nhận V đó."
Triệu Tư Tư đành phải trả lời: "Tôi không cần cái đó, tôi viết văn là vì đam mê."
Đúng là hành động kỳ quái này khiến cho Tuân Tử chú ý, hắn xem qua chương mới Triệu Tư Tư viết hai ba ngày nay, sau đó khóa toàn bộ.
Triệu Tư Tư: "???? Cậu có bệnh à? Khóa chương của tôi làm gì?"
Mấy vạn người đọc ở khung bình luận bị dội cho ngốc, sôi nổi nhắn tin hỏi sao thế này, sao lại khóa rồi.
Tôi cái gì cũng không biết! Cậu ta chính là nhằm vào tôi! Triệu Tư Tư ở phòng ngủ gào méo méo.
"Không được viết H."
"Người đọc thích tôi viết H, giờ tôi không viết H thì viết cái gì?"
"Cậu hành văn rất tốt, có thể viết ra nhiều vai chính anh tuấn soái khí, đem độ dài những đoạn H rút ngắn lại một hai câu."
Rút ngắn lại một hai câu!!! Yêu cầu vô lý cỡ này!!
"Tôi còn lâu mới tin đánh bóng rổ chơi game có thể gia tăng tình cảm giữa hai người, lâu ngày sinh tình đợi tới năm nào mới viết xong, không bằng cứ cho lên giường!"
Tuân Tử: "......"
Tuân Tử: "Cậu như vậy tôi đành phải hủy hợp đồng."
Hủy hợp đồng tôi sẽ không rút tiền được, không rút tiền được nghĩa là số tiền này sẽ ném cho trang web, Triệu Tư Tư tức giận đến ngứa răng: "Tôi biết rồi, tôi không viết H."
Triệu Tư Tư chính thức bắt đầu chuyển hướng viết tiểu thuyết võ hiệp đam mỹ, vai chính tên là Tuân Tử, Triệu Tư Tư đem hắn miêu tả thành một đại thúc ngoan cố bảo thủ, đối với thiếu niên xinh đẹp nọ yêu nhưng vô tình bội bạc, cuối cùng hại người ta chết oan chết uổng, ngược khóc tất cả tiểu muội trong diễn đàn.
"Huhuhu anh thay đổi rồi, không viết H không nói, yêu một tí cũng không cho!"
"Yêu cầu tác giả bổ sung thêm H, nếu không tôi liền rời fanclub!"
Tuân Mai đối với cái tiểu tác gia luôn thích làm theo ý mình, có thù tất báo này cũng không chấp nhặt, liền tùy y đi.
Triệu Tư Tư thành thật một thời gian lại bắt đầu làm lại nghề cũ, y cảm thấy không viết H thì thật có lỗi với bút danh "Thiên hạ toàn hoàng", vừa lúc số người đọc gần đây đang tăng cao, y muốn tiện cơ hội này kiếm nhuận bút, đem tiểu thuyết võ hiệp xin được xuất bản.
Chưa đến một ngày đã bị từ chối, Tuân Tử đáp lại: "Chứa nội dung gây công kích tới cá nhân khác."
Triệu Tư Tư gõ bàn phím vang bạch bạch: "Công kích ai??"
"Tôi."
"Cậu là đang vạch lá tìm sâu!"
Triệu Tư Tư thực sự phẫn nộ: "Nhiều lắm thì là cái tên nhân vật chính thôi, cậu lại chuyện bé xé ra to!"
"Tóm lại không duyệt." Tuân Tử kiên trì với quan điểm của mình, muốn chọc cho Triệu Tư Tư còn sống mà tức chết.
Triệu Tư Tư ở trong phòng ngủ đi tới đi lui, tràn ngập tức giận không thể bộc phát, móc nối quan hệ điều tra tư liệu Tuân Tử, nhìn tư liệu có ảnh chụp trước mặt liền chép chép miệng đánh giá, đeo kính đen, mặc áo liền mũ màu xám, tuổi còn nhỏ hơn mình hai tuổi, xem ra là kiêm chức*, đang ở thư viện nổi tiếng của đại học thành phố B đọc sách.
*Kiêm chức: vừa học vừa làm thêm việc này kiếm tiền.
Triệu Tư Tư khinh thường: "Tưởng gì, hóa ra là một con gà bệnh."
17.
Triệu Tư Tư và Tuân Tử khai chiến toàn diện, ban ngày y đem văn được kiểm duyệt đăng lên diễn đàn, H chuyển sang Weibo, buổi tối thì qua mặt Tuân Tử phát nội dung không thể miêu tả lên diễn đàn, Tuân Tử theo dõi vài ngày, phát hiện y phát nội dung bị cấm liền cảnh cáo: "Không được phép phát cái này."
Dựa vào cái gì tôi phải nghe cậu, tôi cứ thích phát đấy, Triệu Tư Tư không ngừng nhấp nhấp con chuột.
Hai ngày sau, y phát hiện mình bị Tuân Tử kéo vào sổ đen.
Triệu Tư Tư lấy tập tư liệu kia ra, dựa theo địa chỉ và số điện thoại của Tuân Tử trên đó gửi tới một kiện hàng.
Chỉnh chết cậu nha.
Lại hai ngày sau, y bị đá ra khỏi sổ đen: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
"Tôi muốn được đối xử công bằng!" Triệu Tư Tư đánh chữ như bay, "Tôi muốn xuất bản tiểu thuyết võ hiệp."
"Tốt thôi, chúng ta mỗi người lui một bước, cậu đem tên vai chính sửa, tôi giúp cậu liên hệ nhà xuất bản."
Sửa thì sửa, dù sao tôi đã ở Weibo viết một bài giải thích nguyên nhân vì sao lại lấy tên vai chính danh tiểu thuyết như vậy, lý do toàn bộ đều là cho cậu ghét H văn!
"Được." Triệu Tư Tư đáp.
Tiểu thuyết lúc xuất bản cần chỉnh sửa lại một chút, Triệu Tư Tư bận xoắn cả lên, Weibo viết H thường xuyên loạn cào cào, bình luận gào khóc đòi ăn đến oanh tạc, phát hiện Triệu Tư Tư không lên Weibo liền đồng loạt chạy đến diễn đàn A nhắn tin thúc giục.
"Đại đại sao lại không lên Weibo viết H thế!"
"Tuân Tử rốt cuộc ở bên tiểu thụ nào, tò mò quá."
"Là HE hay vẫn BE?"
Tuân Mai tìm hiểu nguồn gốc thì tìm đến Weibo của Triệu Tư Tư "Thiên hạ toàn hoàng", nhìn đống chương H mà tay run cả lên.
Biên tập Tuân Tử của diễn đàn A nhắn lại: "Ha ha, mỗi người lui một bước là thế này sao?"
Các độc giả kích động!
Các em gái mê đam mỹ không kìm được bàn tán xôn xao!
Đây không phải là tương ái tương sát trong truyền thuyết sao!!!
Triệu Tư Tư nghĩ thầm: Đúng là không phải. Tên dế chũi kia, căn bản không hợp khẩu bị của tôi đâu~
18.
Tuân Tử cùng Triệu Tư Tư "tương ái tương sát" một năm, diễn đàn A ở thành phố A cũng tổ chức cuộc gặp mặt ký tên, hai người đều ở đầu danh sách, Tuân Tử phụ trách quản lý đội ngũ tác giả, Triệu Tư Tư là đại thần vạn fan.
Tuân Mai lớn lên đẹp trai vô cùng, có lẽ do gần đây ngại từ chối các bạn nữ, có khuynh hướng ăn mặc xấu đi một tí, tránh bớt đào hoa, hắn mặc một bộ áo thun cùng quần jeans bình thường nhất, chân mang một đôi giày trượt ván* cũng bình thường, mắt đeo một cặp kính đen, còn cố ý dùng ánh mắt dại ra nhìn mọi người.
Vậy mà so với tưởng tượng của mình còn xấu hơn, Triệu Tư Tư khiếp sợ.
Tuân Mai thấy y cũng thật khiếp sợ, hắn cho rằng Triệu Tư Tư là người như bút danh, hẳn là dáng người thấp bé, ánh mắt vẩn đục, uể oải không phấn chấn, vừa thấy chính là người túng dục quá độ, không nghĩ tới đối phương mặt nhỏ trẻ con, để tóc mái nghịch ngợm, mười điểm đáng yêu, dáng người cũng mười điểm, làn da cũng mười điểm.
Khi đó Triệu Tư Tư chưa phải là tổng giám đốc, con người vô cùng hoạt bát, mấy chị phụ trách còn cử y đi mua đồ uống, mua kem hộp. Y ở khách sạn nửa đêm đi gõ cửa phòng Tuân Tử, chờ người ra mở cửa lại chạy trốn, rạng sáng lại khủng bố điện thoại, chờ có người nghe lại cúp máy, ngày hôm sau lại cười nhạo quầng thâm mắt của đối phương.
Bị ngược đãi mấy ngày, Tuân Mai dần dần phát hiện, 'thiên hạ toàn hoàng' tính cách vô cùng trẻ con, trả thù không hề có ý nghĩa như vậy lại làm không biết mệt, khóe mắt đuôi mày vui sướng giấu cũng không giấu nổi, mỗi ngày đều làm rung động Tuân Mai.
Tuân Mai bắt đầu chờ mong mỗi đêm Triệu Tư Tư gõ cửa hoặc gọi điện thoại, hắn còn nghĩ sau khi kết thúc những ngày này sẽ cùng 'thiên hạ toàn hoàng' tâm sự, hỏi tên họ thật cùng địa chỉ, tốt nhất là phát triển thêm một bước.
Nhưng ngày thứ mười vừa kết thúc, Triệu Tư Tư chạy...
Triệu Tư Tư trên Weibo lên án biên tập Tuân Tử đối xử không công bằng với mình, nói mười câu thì mười câu đều là giả, tiếp theo y tỏ vẻ không bao giờ muốn nhìn thấy Tuân Tử, từ đây gác bút rời khỏi giới tiểu thuyết, không lên cả Weibo lẫn diễn đàn A nữa.
Tuân Tử nhiều lần gọi điện thoại cho y, cuối cùng biết dãy số đó chỉ là số rác.
Hai năm sau Tuân Mai từ chức ở diễn đàn A, chuyển vào công ty con tập đoàn Triệu thị thành phố B.
Lại 5 năm sau Tuân Mai được điều điến Trụ sở làm thư ký riêng cho Triệu tổng.
Lại một năm sau, Triệu Tư Tư cúi đầu rúc trong lồng ngực Tuân Mai chờ đợi trừng phạt.
19.
"Sau khi anh bỏ đi, người đọc sôi nổi vọt tới Weibo và diễn đàn A mắng em, nói em bóp chết một đại thần đang trưởng thành."
"Xin lỗi." Triệu Tư Tư thật chân thành.
"Ngay cả quản lý diễn đàn A cũng biết chuyện, gọi điện thoại hỏi em rốt cuộc làm việc kiểu gì."
"Xin lỗi mà~" Triệu Tư Tư thật áy náy.
"Rất nhiều người trên đó càng ngày càng thúc giục, càng nói càng không có đạo đức, còn nói làm việc xấu sẽ bị bạo cúc."
Triệu Tư Tư nghĩ thầm không phải sao, Tư tiểu cúc của hắn đã bị người bạo rồi.
"Bọn họ không cho em nhận bản thảo, vì thế em đổi số, còn dọn ra ngoài trường học."
"Xin lỗi em nhiều lắm lắm luôn!" Triệu Tư Tư cảm thấy không có từ ngữ nào để biểu đạt tâm tình hiện tại.
"Quan trọng nhất chính là, sau khi em phát hiện ra mình thích anh, anh còn chạy mất, hại em tương tư anh tám năm."
Triệu Tư Tư ở trong lồng ngực hắn trộm cười, lên án thế này thật là quá ngọt!
Tuân Mai đem bài viết Tống tổng cung cấp đặt lên bàn: "Anh phải sửa lại cái này."
"Ơ?" Triệu Tư Tư ngẩng đầu. Đã biết Tuân Tử chính là Tuân Mai, chính là người mình đang thích, còn muốn đổi thế nào nữa!
"Còn không phải là cái tên sao, anh không cần so đo làm gì." Tuân Mai đem nguyên lời hắn nói trả cho hắn, "Sửa tên nhân vật chính thành 'thiên hạ toàn hoàng', đây là hình phạt đầu tiên."
Triệu Tư Tư đỏ mặt, cái này, cái này cũng tính là trừng phạt sao.
"Vậy hình phạt thứ hai?"
"Hình phạt thứ hai..." Tuân Mai cúi đầu như báo săn mồi nhìn chằm chằm y, "Không thể nói mấy câu xin lỗi là xong, hơn nữa dấu chấm than tổng cộng bốn cái, đêm nay làm bốn lần đi."
Triệu Tư Tư: "......"
Triệu Tư Tư cảm thấy hình phạt này quá là tuyệt luôn.
*Giày trượt ván là thế này này, đừng nhầm với giày trượt patin có bánh răng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top