Chương 81

Chương 81: "Nuốt xuống rồi..."

Cánh tay phải của Sầm Chi Hành hồi phục rất đúng lúc. Quý Vũ đếm từng ngày, vừa vặn gần tròn ba tháng sau phẫu thuật.

Trái tim vốn treo lơ lửng của Quý Vũ cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào, nhưng cậu vẫn không dám chủ quan, cậu kiên trì bổ sung dinh dưỡng và xoa bóp tay cho anh mỗi ngày.

Vài ngày trước khi đi tái khám, Giang Thành bất chợt có mưa.

Trời mưa vào giữa đêm, Sầm Chi Hành vốn đang chìm trong giấc ngủ lại cảm nhận được sự ẩm lạnh trong không khí.

Anh bị đau đến tỉnh, cảm giác tê dại quen thuộc từ đầu ngón tay lan ra cả lòng bàn tay.

Sầm Chi Hành ngồi dậy kéo lại chăn cho Quý Vũ rồi đi ra ban công.

Bên ngoài trời đang mưa nhưng chỉ là mưa rào.

Cánh tay đau nhức cứ như trở lại những ngày tháng trước kia.

Niềm vui sướng khi vừa mới hồi phục lập tức bị cơn mưa đêm nay dập tắt.

Một cảm giác bức bối chưa từng có ập đến trong lòng anh.

Quý Vũ vẫn đang ngủ say, anh cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, anh ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa rồi xuống lầu.

Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao.

Sầm Chi Hành ngậm điếu thuốc, anh đứng rất lâu trên ban công tầng một. Bất chợt, có người ôm lấy anh từ đằng sau.

Là một cơ thể lạnh lẽo không kém gì anh.

Quý Vũ tỉnh dậy không thấy người đâu, cậu hoảng loạn vô cùng. Quý Vũ tìm khắp ban công, phòng vệ sinh cũng không thấy nên liền vội vàng chạy xuống lầu.

Phòng khách tầng một không bật đèn, may mà cậu thấy được bóng dáng cô đơn, bức bối của anh trên ban công.

Cậu ôm lấy vòng eo gầy gò của Sầm Chi Hành, tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải lạnh buốt của anh rồi xoa bóp nó.

"Tay đau ạ?" Quý Vũ không chắc mình phát âm có đúng không, cậu ngừng lại một chút rồi nhỏ giọng gọi: "Anh."

Sầm Chi Hành không biết mình đã đứng trong gió lạnh bao lâu, vạt áo anh đã thấm hơi ẩm. Cậu định kéo anh vào trong nhà nhưng người đàn ông vẫn đứng im không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau Sầm Chi Hành mới xoay người đối diện với cậu, mắt anh cụp xuống nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau.

Quý Vũ thành thạo xoa bóp huyệt hổ khẩu trên tay anh, ngón út thỉnh thoảng chạm qua vết sẹo gồ ghề trong lòng bàn tay. Ngước mắt lên, cậu thấy anh đang ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.

Quý Vũ áp bàn tay phải của Sầm Chi Hành vào lòng mình, hơi ấm từ cơ thể giúp giảm bớt phần nào cơn đau.

Cậu bỗng nhiên vòng tay ôm lấy gáy anh rồi rướn người sát lại gần. Khoảng cách hai người rất gần, Sầm Chi Hành có thể nghe được hơi thở gấp gáp của Quý Vũ.

"Tại sao... lại ngậm thuốc, mà không hôn em...?"

Quý Vũ căng thẳng, giọng nói run rẩy, phát âm cũng không rõ ràng.

Sầm Chi Hành nâng tay trái đặt lên eo Quý Vũ như thể khẳng định điều gì đó.

Quý Vũ như được cổ vũ, cậu dùng sống mũi cọ nhẹ lên má anh rồi nghiêng đầu cắn lấy điếu thuốc.

Đầu lưỡi đỏ thoáng lướt qua, Sầm Chi Hành không khỏi sững người. Chỉ trong chốc lát, điếu thuốc đã bị cậu cắn lấy.

Ánh mắt Sầm Chi Hành khẽ dao động, Quý Vũ ghé lại gần hôn lên khóe môi anh.

Quý Vũ kéo anh trở lại phòng ngủ.

Trong phòng mở sẵn hệ thống sưởi, đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp. Quý Vũ đặt túi chườm nóng mới chuẩn bị dưới tay Sầm Chi Hành, cậu ngẩn người xoa bóp cho anh.

Cậu không nghĩ tới chuyện dù tay anh đã phục hồi rồi nhưng vẫn sẽ đau mỗi khi trời mưa.

Sầm Chi Hành nhìn dáng vẻ Quý Vũ quỳ trên giường xoa bóp cho mình hệt như cô vợ nhỏ thì bất giác cơn bức bối trong lòng anh cũng tiêu tan một cách kỳ diệu.

Anh khẽ nâng cằm Quý Vũ lên: "Không phải muốn hôn à?"

"Muốn... Tay anh còn đau không?" Quý Vũ cẩn thận hỏi.

Sầm Chi Hành: "Qua đây hôn một cái là hết đau."

Quý Vũ do dự một chút rồi cậu nghiêng người tới hôn nhẹ lên môi anh. Lúc định rời đi thì lại bị anh giữ lấy gáy rồi kéo trở lại.

Cậu gần như đè lên người Sầm Chi Hành, cậu sợ đè vào tay phải của anh nên không dám dựa vào quá nhiều. Nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ phản ứng của đối phương.

Hôn được một lúc, Quý Vũ chủ động tách ra, ngồi thẳng người nhìn anh.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên đường nét gương mặt sắc sảo của Sầm Chi Hành, yết hầu anh chuyển động lên xuống, gợi cảm đến mức làm người ta không khỏi rùng mình.

Quý Vũ chui vào chăn, cậu tìm đến vạt áo ngủ của anh rồi luồn vào bên trong, lần mò xuống thắt lưng.

Sầm Chi Hành kéo chăn lên nhìn cậu: "Làm gì thế?"

Môi Quý Vũ đỏ bừng, cậu khẽ liếm môi nói nhỏ: "Em liếm giúp anh... được không?"

Sầm Chí Hành trừng mắt nhìn cậu nhưng không đồng ý, anh nhíu mày nắm lấy cánh tay cậu kéo lên.

Quý Vũ ôm eo anh không buông, cậu dụi mặt vào chỗ đó rồi trầm giọng gọi "anh".

"Em không giỏi lắm... nếu anh cảm thấy không thoải mái thì kéo tóc em nhé."

Sầm Chi Hành sợ Quý Vũ ngạt thở nên nhấc chăn bông lên, ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu lên gương mặt lo lắng của Quý Vũ. Đôi môi đỏ mọng sáng bóng của cậu mím lại.

Sầm Chi Hành ấn vào môi Quý Vũ làm cậu bất giác nuốt nước bọt.

Ham muốn dần dần tăng lên, Quý Vũ không thể bỏ được. Dương vật của Sầm Chi Hành rất dữ tợn, bề mặt nổi đầy gân, khác hẳn với khuôn mặt dịu dàng của anh.

Tim Quý Vũ đập kịch liệt, cậu bắt chước động tác trước đó của Sầm Chi Hành, cậu nhẹ nhàng dùng tay bao lấy dương vật của người đàn ông rồi chậm rãi vuốt ve.

Quý Vũ quỳ trên giường, cúi đầu xuống, cơ thể cậu thon thon đẹp đẽ, lông mi dài hơi rũ xuống.

Sầm Chi Hành đưa tay chạm vào má cậu, Quý Vũ không dám ngẩng đầu lên vì không dám chạm mắt với anh, cậu nhắm mắt lại cẩn thận liếm dương vật.

Cậu liếm từ quy đầu đến phần gốc, Sầm Chi Hành rất thích sạch sẽ nên vật kia cũng không có mùi gì lạ. Quý Vũ ngập ngừng nuốt sâu cả cây vào miệng.

To quá, cậu thấy hơi khó chịu, nhưng khi nghe Sầm Chi Hành rên rỉ thoải mái, tinh thần cậu như được tiếp thêm sức mạnh, thế là cậu cố ngậm sâu hơn.

Ban đầu cậu không biết cách thu răng lại nên làm Sầm Chi Hành phải cau mày. Anh không nói gì, chỉ nhéo nhéo dái tai Quý Vũ.

Môi Quý Vũ căng ra, cậu cố gắng nhướng mắt lên xem phản ứng của Sầm Chi Hành.

Anh thoải mái thì cậu cũng thoải mái.

Trong lúc đang liếm láp, Quý Vũ nghẹn ngào lẩm bẩm vài câu, Sầm Chi Hành sờ sờ vào cổ họng căng cứng của cậu, nó đã gồ lên theo hình dáng dương vật.

Liếm một lúc lâu mà Sầm Chi Hành vẫn chưa xuất tinh, quai hàm cậu dần đau nhức. Cậu ngẩng đầu lên, vừa ôm lấy hông người đàn ông vừa nhẹ nhàng rên rỉ.

"Anh... anh, sao anh còn chưa bắn nữa? Có phải anh thấy không thoải mái không? "

Sầm Chi Hành khẽ cau mày, anh cố gắng kiềm chế bản thân rồi xoa đầu Quý Vũ.

Quý Vũ không còn xấu hổ nữa, đôi mắt hạnh nhân mở to, cậu ngoan ngoãn nhìn Sầm Chi Hành và liếm láp lỗ sáo.

Sầm Chi Hành khó lòng nhịn nổi nữa, ngay giây tiếp theo, anh lập tức xuất tinh.

Sầm Chi Hành rút hai tờ khăn giấy ra, gấp lại đưa đến bên môi Quý Vũ.

Quai hàm Quý Vũ vừa mỏi vừa đau nhức, cậu không thể ngậm miệng lại, phải tựa vào hông Sầm Chi Hành thở dốc.

Cảm nhận được khăn giấy chạm vào môi, cậu nghi ngờ ngẩng đầu lên.

"Nhổ ra đi." Sầm Chi Hành nói.

Ánh mắt Quý Vũ trở nên mơ hồ, vì thiếu dưỡng khí nên đầu óc cậu không kịp phản ứng. Vài giây sau, khuôn mặt cậu đỏ bừng, lắp bắp giải thích: "Nuốt... nuốt xuống rồi..."

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sầm Chi Hành bế cậu vào phòng tắm để cậu đánh răng súc miệng. Quý Vũ liếc mắt nhìn vào gương thì thấy đôi môi mình đỏ rực. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cậu không khỏi ngượng ngùng.

Cậu cúi gằm mặt đánh răng xong xuôi, sau đó bị Sầm Chi Hành một tay bế trở lại phòng.

"Khoảng cách gần thế này... Em tự đi được mà."

"Anh muốn bế, không được à?"

"Không có."

Lúc này, không rõ vì cơ thể dần ấm lên hay lý do gì khác mà tình trạng tay phải của Sầm Chi Hành có chút cải thiện, không còn tê cứng nữa, nhưng vẫn đau âm ỉ.

Quý Vũ ôm lấy tay phải của anh nhẹ nhàng xoa bóp. Mắt cậu dần híp lại vì cơn buồn ngủ. Thế nhưng, trước khi đi ngủ, một ý nghĩ bỗng lóe lên khiến cậu lập tức tỉnh táo.

"Anh?"

Sầm Chi Hành mở mắt nhìn cậu.

"Anh... anh không..." Quý Vũ ấp úng, cậu do dự hồi lâu mới tiếp tục: "Anh ơi, anh sẽ không chê môi của em chứ?"

Một câu hỏi rất vòng vo.

Sầm Chi Hành lại hiểu được hàm ý của cậu nên bất giác bật cười.

Anh nâng cằm Quý Vũ lên rồi nghiêng qua nghiêng lại để quan sát đôi môi đỏ mọng của cậu.

"Làm sao anh lại chê đồ của mình được chứ?"

"Rõ ràng là anh có mà!" Quý Vũ trừng mắt nhìn anh đầy uất ức: "Biểu cảm của anh rõ ràng là đang chê mà!"

Quý Vũ mất giọng đã gần ba tháng, những câu dài và gấp gáp như vậy phát ra có hơi không rõ ràng.

Sầm Chi Hành phải mất vài giây mới hiểu cậu đang nói gì. Anh muốn cười nhưng lại nhịn: "Thích em bao nhiêu thì ghét thứ đó bấy nhiêu."

Quý Vũ còn muốn nói thêm nhưng Sầm Chi Hành đã kéo cậu lại rồi hôn nhẹ lên môi cậu: "Ngủ đi, gấu trúc buồn ngủ lắm rồi mà còn quậy."

Đúng là Quý Vũ đang rất mệt. Nghe anh nói xong, cậu cũng im lặng, ôm lấy cánh tay anh cọ cọ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sầm Chí Hành vỗ nhẹ lưng cậu, cơn buồn ngủ lại ập đến, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Sầm Chi Hành ru cậu ngủ thì ngồi dậy ra ban công gọi điện cho chủ nhiệm Lý.

Chuông vừa reo một hồi là anh đã vội cúp máy sau đó mệt mỏi xoa trán.

Nghĩ lại thì ai đời bốn giờ sáng lại gọi điện cho người ta chứ. Anh mở WeChat soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

Lòng anh vẫn trăn trở việc giúp Quý Vũ nghe nói lại bình thường nên anh không hề nhận ra rằng nhắn tin cho người ta lúc bốn giờ sáng cũng chẳng khá hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top