Chương 16
Chương 16: "Đừng sợ, dũng cảm lên nào."
Xuất huyết niêm mạc dạ dày, vết thương không quá nghiêm trọng nhưng lại rất khó chịu.
Bác sĩ điều trị đề nghị Quý Vũ nhập viện một tuần để theo dõi. Trong ba ngày đầu, cậu phải nhịn ăn nhịn uống, chỉ có thể dựa vào truyền dịch để bổ sung dinh dưỡng.
Tối hôm bị thương, Sầm Chi Hành lái xe quay về thôn Thương Khê đón ông Quý vốn luôn lo lắng cho cháu mình vào bệnh viện. Khi thấy Quý Vũ sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, Quý Trung Lương đau lòng đến mức phải len lén lau nước mắt.
Trước đây, Quý Vũ giấu chuyện bị Tưởng Thức Quân ức hiếp rất kỹ, nhưng lần này lại không giấu được. Sầm Chi Hành kể cho ông biết ý định báo cảnh sát.
Người dân trong thôn và thị trấn chưa được phổ cập pháp luật đầy đủ, nhận thức pháp lý còn hạn chế, nên họ tự khắc sẽ có nhiều lo ngại. Quý Trung Lương nghĩ ra cách "âm thầm" nhất là làm Tưởng Thức Quân gặp xui xẻo, ví dụ như ngã vào rãnh nước trên đường đến trường.
Sầm Chi Hành thật lòng mong Quý Vũ thoát khỏi địa ngục trần gian này, anh nói thẳng: "Nếu không giải quyết chuyện này, Tiểu Vũ sẽ luôn bị ức hiếp." Điều này mới khiến ông Quý gật đầu đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, báo cáo chấn thương của Quý Vũ được hoàn thiện và gửi đến gấp. Sầm Chi Hành đọc qua rồi gọi điện báo cảnh sát, tóm tắt lại sự việc. Vụ án được đồn công an gần đó tiếp nhận xử lý.
Đến gần trưa, ba cảnh sát đến gõ cửa phòng bệnh. Không gian bên trong không lớn, giờ lại có thêm ba người lạ, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Quý Vũ lo lắng đến mức nắm chặt góc chăn, cậu môi mím đến trắng bệch. Sầm Chi Hành đặt bàn tay lớn của mình lên tay cậu, vỗ nhẹ an ủi, anh nói: "Đừng sợ, dũng cảm lên nào."
Quý Vũ khẽ gật đầu. Bàn tay hai người đặt lên nhau dần dần truyền đến hơi ấm như một nguồn sức mạnh vô tận.
Quý Vũ ngước mắt nhìn vào mắt người cảnh sát đứng trước mặt, cậu không còn lảng tránh hay sợ hãi nữa.
Tuy nhiên, trạng thái hiện tại của cậu không thích hợp để lấy lời khai, hơn nữa cậu là người khiếm thính, việc giao tiếp không dễ dàng. Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ điều trị, cảnh sát quyết định dời việc lấy lời khai của Quý Vũ sang tuần sau. Thay vào đó, Sầm Chi Hành – người báo án đi cùng họ về đồn để làm biên bản trước.
Trước khi ra ngoài, Sầm Chi Hành xoay lại nhìn cậu. Anh nhìn thấy chai truyền dịch của Quý Vũ chảy gần hết thì quay lại nhấn chuông gọi y tá, còn không quên an ủi cậu, nhưng điều đó vẫn không thể xua tan nỗi lo lắng trong lòng cậu.
Sau khi Sầm Chi Hành rời đi, Quý Vũ dần trở nên bất an, ngón tay cậu cứ mân mê góc chăn.
Ông nội vuốt má cậu hỏi: "Đau không?" Một lúc sau ông lại nói: "Ông nội xin lỗi con." Chỉ khi Sầm Chi Hành đi rồi thì hai ông cháu mới có thể nói những câu như này.
Lòng Quý Vũ quặn thắt, cậu mạnh mẽ lắc đầu. Ông Quý không nói gì thêm, chỉ nhìn chai truyền dịch gần cạn rồi đứng dậy giảm tốc độ dòng chảy, ông dặn dò: "Ông đi gọi y tá đổi chai dịch, con chú ý một chút."
Quý Vũ gật đầu, cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng ông dần đi mất.
Vài giây sau, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, cánh cửa va vào tường rồi bật ngược lại.
Quý Vũ sững người.
Tưởng Diệu dẫn Tưởng Thức Quân bước vào, tiện tay đóng cửa và khóa trái lại.
Tưởng Thức Quân thay đổi nhiều đến mức suýt nữa là không nhận ra. Quanh mắt trái đến thái dương của nó tím bầm một mảng, trông như vừa bị đánh rất nặng. Quý Vũ liếc nó vài lần.
Cậu chưa kịp mở lời thì Tưởng Thức Quân đã hung hăng nói trước: "Thằng nhà quê kia, mày học được cách báo cảnh sát từ khi nào? Có phải anh trai tốt của mày giúp mày báo không?"
Tưởng Diệu nghe nhắc đến Sầm Chi Hành thì không hài lòng cau mày. Ánh mắt gã ta rơi trên gương mặt Quý Vũ, rồi cố làm ra vẻ thân thiện: "Quý Vũ, rút đơn báo án đi được không? Là người cùng thôn mà, làm to chuyện thế này cũng không hay ho gì. Hơn nữa, cháu nghĩ chỉ với vết thương nhỏ này mà có thể làm được gì sao?"
Phải rồi, Tưởng Diệu là người quyền lực nhất trấn này, sáng đi tối gặp. Cậu đã nhẫn nhịn bao năm, dường như nhịn thêm chút nữa cũng không sao...
Nhưng trong lúc cậu còn dao động, hình ảnh ông nội lén lau nước mắt và lời Sầm Chi Hành nói "tin tưởng tôi" và "dũng cảm lên nào" hiện ra trước mắt cậu.
Cậu cũng muốn tranh đấu một lần vì chính mình. Nếu báo cảnh sát thật sự có hiệu quả, Tưởng Thức Quân sẽ không dám dẫn người đến bắt nạt cậu nữa. Nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu không dám tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc biết bao.
Sự im lặng của cậu trong mắt cha con nhà họ Tưởng chẳng khác gì lời từ chối. Tưởng Thức Quân tức giận tiến lại gần.
Quý Vũ căng thẳng vô cùng, cậu nhìn chằm chằm Tưởng Thức Quân đang ngày càng đến gần. Nhưng thuốc tê có hiệu lực quá mạnh, cú hất tưởng như mạnh của cậu rơi lên cánh tay Tưởng Thức Quân lại nhẹ bẫng, thậm chí đến cậu còn không cảm thấy gì, huống chi là đối phương.
Tưởng Thức Quân cười lạnh: "Mày nghĩ chỉ dựa vào cái vết thương đó mà lật ngược tình thế à? Đúng là tao cho mày quá nhiều tự tin rồi."
Nó liếc nhìn chai truyền dịch gần cạn rồi nắm lấy tay trái của Quý Vũ. Nó không để cậu phản kháng liền giật băng dính ra, rút kim truyền dịch, rồi dùng ngón cái ấn mạnh vào vết kim, khiến cậu đau đến thấu xương.
Tay trái Quý Vũ run lên không ngừng. Cậu cắn chặt răng, cúi đầu không nhúc nhích.
Đến khi Tưởng Thức Quân ép cậu ngẩng đầu lên, chỉ vào vết bầm tím quanh mắt mình, nó nghiến răng nói: "Mày biết ai đánh tao không? Chính là 'anh Hành' của mày, 'anh trai tốt' của mày đấy. Anh ta còn đánh cả Cương Tử. Những người lên núi với bọn tao đều là nhân chứng."
"Mày báo cảnh sát giỏi thật đấy. Nhưng tao vẫn là trẻ vị thành niên, báo cảnh sát cũng chẳng bắt được tao. Ngược lại, 'anh trai tốt' của mày đánh trẻ vị thành niên như tao, mày nghĩ sẽ bị định tội gì đây? Chắc là đủ ngồi tù rồi đó~"
Tưởng Thức Quân cố tình nói thật chậm , mục đích là để dằn vặt Quý Vũ, một thủ đoạn tuy đơn giản nhưng hiệu quả. Và quả nhiên, Quý Vũ mắc bẫy.
Cậu đọc khẩu hình của nó xong, cả người như bị sét đánh, chết trân tại chỗ.
Sầm Chi Hành đã đánh người sao...? Là vì cậu sao...?
Ngồi tù? Tuy cậu không hiểu rõ về luật pháp, nhưng cũng biết đánh nhau vài cái không đến mức nghiêm trọng như vậy.
Cha con nhà họ Tưởng chỉ đang cố dọa cậu, nhưng cậu lại không thể không bận tâm.
Tưởng Diệu nhận ra cậu đang dao động nên lập tức thêm dầu vào lửa: "Chú nghe nói Sầm Chi Hành là họa sĩ rất nổi tiếng ở Giang Thành. Nếu chuyện đánh người này lan ra ngoài, danh tiếng của cậu ta sẽ bị hủy hoại. Không chừng sau này sẽ chẳng ai mua tranh của cậu ta nữa, giống như... chẳng ai thèm mua tượng gỗ nhà cháu vậy đó."
"Còn nữa, ông nội cháu gần đây không phải đang bận tìm mối bán tượng gỗ sao? Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần cháu rút đơn báo án, chú sẽ giúp ông cháu giải quyết. Thế nào? Nghĩ kỹ đi."
Nói xong, cha con nhà họ Tưởng sợ bị Quý Trung Lương phát hiện nên không ở lại lâu mà xoay người rời đi ngay.
Quý Vũ ngồi thẫn thờ rất lâu, trong đầu cậu luẩn quẩn hình ảnh Sầm Chi Hành là một họa sĩ lớn và lời nói của cha con nhà họ Tưởng. Cậu cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút cạn, cậu từ từ co mình lại trong chăn, thất thần nhìn vào khoảng không.
Khi ông nội dẫn y tá vào thay chai truyền dịch, bọn họ phát hiện gối rơi dưới giường, lỗ kim trên tay trái cậu dính đầy máu.
Y tá thốt lên: "Trời ơi! Sao em tự rút kim thế? Lại còn ấn lung tung nữa."
Quý Vũ liếc mắt nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của ông nội.
Mạch máu tay trái khó tìm, y tá phải chuyển sang tay phải để cắm kim. Cô nói: "Để chị đặt ven luôn nhé? Nhìn đơn thuốc của em thì tuần này ngày nào cũng phải truyền, mỗi ngày đâm một mũi thì khổ lắm."
Cậu không hiểu cái gọi là "đặt ven" cho lắm – một người nhà quê như cậu không biết, có lẽ ông nội cũng không biết. Nhưng nghe y tá nói như vậy sẽ đỡ đau hơn, ông đồng ý ngay.
Đặt ven sẽ đau hơn kim thường. Một ống nhựa nhỏ, mềm được luồn vào trong mạch máu. Quý Vũ lặng lẽ nhìn y tá nối đầu kim với chai truyền dịch, y tá nói: "Giờ truyền thuốc kháng viêm nhé. Chị chỉnh chậm lại một chút, có thể sẽ hơi đau. Em không cần để ý, cũng đừng chạm vào nó. Sau này truyền dịch sẽ tiện hơn."
Nhưng Quý Vũ không thể không để ý. Thật sự rất đau, đau đến mức cả cánh tay cậu cứng đơ.
Cơn đau càng làm cậu cảm nhận rõ sự tồn tại của ống nhựa. Có lẽ cậu giống như lợn rừng không quen với thứ sang trọng, không chịu được thứ công nghệ cao này. Cảm giác khó chịu do ống nhựa nằm dưới da cứ theo cậu mãi như mắc xương trong cổ. Cậu muốn lấy nó ra, nhưng lại phát hiện nó đã bám vào da thịt.
Cậu nhìn ông nội ngồi cạnh giường, từ mái tóc bạc trắng, đến nếp nhăn nơi khóe mắt, rồi cả những vết chai sạn trên đôi tay.
Cậu muốn ra dấu, nhưng tay đang cắm kim truyền dịch, cơn đau như xuyên vào tận xương tủy. Cuối cùng, cậu đành nằm yên, ngây người nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Ông nội dùng tăm bông nhúng nước làm ướt đôi môi khô của cậu. Cậu gượng cười, nhưng ánh mắt vẫn u ám.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tình trạng này kéo dài cho đến khi Sầm Chi Hành quay lại.
Thuốc kháng viêm đã truyền xong, nhưng không hiểu sao tay Quý Vũ vẫn đau. Cậu không quá để ý đến nó, chỉ ngồi dậy lấy máy tính bảng mà Sầm Chi Hành để lại cho cậu giải trí rồi mở ứng dụng ghi chú lên. Cậu gõ từng chữ bính âm, xóa rồi viết lại, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Anh Hành là một người tốt.
Một người yêu sạch sẽ đến mức không chịu được Đại Hoàng không tắm quá ba ngày, vậy mà lại dẫm bùn leo núi tìm cậu, giày bẩn, ống quần ướt sũng. Anh còn cõng cậu xuống núi, lái xe từ thôn về thị trấn, thậm chí còn quay lại đón ông nội cậu... Còn vì cậu mà đánh Tưởng Thức Quân.
Nói trắng ra, hai người quen biết chưa đầy một tháng, chẳng có lý do gì để anh phải làm đến vậy.
Anh Hành đúng là người quá dịu dàng, quá tử tế. Người như anh không nên bị bôi nhọ.
Sau nhiều lần chỉnh sửa, cuối cùng cậu cũng đưa đoạn ghi chú đến trước mặt Sầm Chi Hành.
[Anh Hành, hay là đừng báo cảnh sát nữa. Em nói thật đấy.]
Lời tác giả:
Sẽ có một số hiểu lầm nhỏ – đây là quá trình trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top