Chương 85: Nhịp tim gấp rút một cách thiếu tự nhiên.
Edit: Ry
"Sao vậy?" Úc Trăn chú ý thấy sắc mặt Túc Mạc hơi khác thường: "Em khó chịu ở đâu à?"
Túc Mạc sực tỉnh: "Không, chắc là do em ăn no quá."
Úc Trăn hoài nghi, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Ra ngoài đi dạo chút cho tiêu đi."
Túc Mạc nói: "Chắc em về trước, giờ mới nhớ là không mang theo thuốc."
"Ừ, vậy mình về thôi."
Hai người tính tiền xong rời khỏi tiệm. Trên đường Túc Mạc rõ ràng mất tập trung, nói chuyện cũng ít hơn hẳn.
Úc Trăn đưa người về tới gần nhà rồi mới đi, Túc Mạc đưa mắt nhìn theo anh, sau đó chầm chậm lên lầu.
Trong nhà, Nhạc Nhạc đã quét dọn xong, đang bận trước bận sau trong bếp học thực đơn mới, thấy Túc Mạc về còn hỏi: "Túc Mạc, hôm nay về sớm vậy?"
Túc Mạc ngồi trên ghế sô pha, lấy túi thuốc sáng nay Nhạc Nhạc chuẩn bị cho cậu trước khi đi, dùng cốc nước lạnh để trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Vị đắng chát và cảm giác lạnh như băng lan tràn trên đầu lưỡi. Cậu tựa người vào ghế, suy nghĩ trong đầu vô cùng hỗn loạn.
Năm đó là vì công tác đột xuất, ba mẹ đi vội, chưa kịp sắp xếp để một người lại làm bạn với cậu, chỉ nói là đi công tác một tuần, đợi xong việc sẽ có nửa năm nghỉ ở nhà với con trai. Túc Mạc vĩnh viễn nhớ đêm hôm đó, cậu ngồi trong phòng khách với Nhạc Nhạc đợi ba mẹ về, lại không đợi được, chỉ gặp một ông chú hớt hải chạy tới.
"Nhảy vọt có vấn đề, người bên kia không đón được bọn họ."
"Xem vị trí thì hình như là ở gần tinh vực Tuế Hàn, quân canh phòng không dám vào, không cứu được."
"Phi thuyền mất liên lạc, 43 nhân viên nghiên cứu của sở đều ở trên đó..."
"Lão Túc cũng không có người thân, đứa con tính sao bây giờ?"
Thanh âm nhốn nháo như theo dòng thời gian một lần nữa rõ rệt đi vào trong tai Túc Mạc, chiến hữu của ba lo lắng hỏi han, những người khác ở sở nghiên cứu thảo luận. Trước mắt dường như xuất hiện khuôn mặt sốt ruột của từng người năm đó, cậu được ai bế đứng giữa đám người... Rõ ràng ý thức được, có lẽ cha mẹ không thể về nữa.
"Túc Mạc!" Nhạc Nhạc đột nhiên gọi.
Túc Mạc đứng dậy, nặng nề thở ra: "Tớ vào phòng thí nghiệm, từ giờ tới chiều đừng nhận thông tin."
Nhạc Nhạc bất ngờ: "Cậu không chơi game à?"
Túc Mạc rầu rĩ nói: "Không."
Nhạc Nhạc nhìn Túc Mạc vào phòng thí nghiệm, lo lắng đi tới đi lui, nó hơi bất an.
Máy móc trong phòng thí nghiệm vẫn đang chạy, Túc Mạc đi đến chỗ tủ kính, lôi ra chiếc hòm lâu lắm rồi không được mở, khoanh chân ngồi trước mặt nó, im lặng thật lâu. Thời niên thiếu, không phải cậu không làm gì, nhưng ký ức quá xa xưa, lúc ấy chỉ nghe được người lớn nói đôi câu "Tuế Hàn" rồi "tinh vực", cố nghĩ thật lâu cũng không thể nhớ lại bất cứ dấu hiệu nào khác, cậu thiên về khả năng là mình nghe nhầm.
Ngón tay Túc Mạc đặt trên ổ khóa, rõ ràng chỉ cần gẩy nhẹ một cái là sẽ mở, cậu lại không thể làm được.
"Hôm nay con nghe được tinh vực Tuế Hàn, hóa ra tên của nó là tinh vực β2, là con nghe nhầm tên."
Túc Mạc vỗ cái rương, lẩm bẩm nói tiếp: "Hình như ở xa đây lắm, không biết hai người có nhìn thấy con không. Thể chất của con lên F rồi, bác sĩ bảo kiên trì sẽ có hi vọng khỏi hẳn. Con có thể chơi game thực tế ảo, rất thú vị, còn quen được vài người bạn... Con mua cho Nhạc Nhạc da mô phỏng, nó thích lắm. Thầy cô trong trường đều rất tốt, mấy hôm nữa đàn anh luôn giúp đỡ con trở lại phòng thí nghiệm, chắc con sẽ lại bận rộn... Con có một người bạn rất tốt, buổi sáng anh ấy dẫn con đi ăn bánh bao, Nhạc Nhạc không biết..."
Nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã run rẩy mang theo sự suy sụp.
"Con có hơi nhớ hai người."
-
Úc Trăn về nhà kiểm tra tài liệu một hồi rồi mới online, bất ngờ khi không thấy Túc Mạc trong game.
Ba người khác đã tổ đội sẵn, chỉ đợi hai người online rồi cùng đi làm nhiệm vụ yêu ma. Thanh Phong Đến Đây vốn là cú đêm, nhưng cố định chạy nhiệm vụ với đoàn họ chừng một tháng, thành công sửa lại lịch sinh hoạt tự sát trước kia. Hồng Quả Quả thì khỏi nói, y vốn có một nửa thuộc đảng dậy sớm, nghe nói công việc ngoài hiện thực là chủ tiệm bán đồ, mỗi sáng đều phải dậy sớm bày hàng, nhưng thời gian chơi game rất tự do. Chỉ Qua là sinh viên đại học, có tiết thì bận, không có tiết thì thoải mái.
Chu trình mọi ngày là Hồng Quả Quả đi kiếm tiền, Thanh Phong dẫn Chỉ Qua đi dã ngoại chém người. Nhưng đợt này ngoài phó bản thường ngày ra thì cũng không có phó bản mới, nên cứ online là mọi người đi đánh phó bản kiếm điểm tích lũy.
"Đại ca á? Lạ nhỉ, hôm nay chưa thấy online." Hồng Quả Quả đang bán hàng: "Hôm qua anh ấy còn dặn em mua vật liệu sáng nay lấy, em đợi hơn nửa tiếng rồi."
"À đúng rồi, đạo cụ hôm qua làm hôm nay bán hết sạch rồi, một đám hỏi em ở bài đăng là có ra nữa không."
Hồng Quả Quả kiếm được tiền rất vui, sáng sớm đã dậy làm đạo cụ. Tuần này là tuần cuối cùng, rất nhiều người chơi vì lấy rương trang bị vàng từ phó bản 7 sao mà võ trang đầy đủ, các loại đạo cụ đều có lượng tiêu thụ khá tốt, tiền lời từ cửa hàng nhiều gấp đôi so với trước.
Thanh Phong xem nhóm chat: "Không thấy nhắn gì trong này, chắc lát nữa là lên."
Bốn người lại đợi một hồi, vẫn không thấy Momo đâu.
Hồng Quả Quả xong việc, quay sang hỏi: "Đại ca vẫn chưa online à?"
Thanh Phong bảo: "Chưa, tôi @ trong nhóm cũng không thấy phản ứng gì."
Úc Trăn im lặng, vừa rồi anh nhắn tin cho Túc Mạc cũng không thấy trả lời: "Nhiệm vụ kiếm điểm để tối làm đi, chắc hôm nay Momo có việc."
Ba người khác thấy thế cũng không để trong lòng, nhưng trận pháp sư vừa nói xong đã offline, khiến đội 4 người bỗng thiếu 1.
"Ớ? Sao anh Hành offline rồi?"
Thanh Phong đang định hỏi Hành Chỉ Vô Câu có muốn đi dã ngoại chém người không, chớp mắt đã không thấy người đâu.
"Gần đây anh Hành lạ lắm nhé, tôi online toàn thấy anh ấy với đại ca đi riêng thôi, còn không cho tôi theo." Hồng Quả Quả đang xếp lại hàng trong tiệm, nói tiếp: "Thấy không, vừa online là tìm đại ca, vào đội là hỏi đại ca, đại ca không có ở đây thì off luôn, cứ thần thần bí bí."
Chỉ Qua nghe vậy cũng nhớ ra: "Hôm trước em với Momo thử đạo cụ, anh Hành online xong Momo cũng đi mất, sau đó hai người họ tới thành chính xem vật liệu."
Thanh Phong càng buồn bực: "Có phải hai người này có nhóm chat riêng không có bọn mình không?"
Hồng Quả Quả: "Hai người ai gọi là nhóm chat, gọi là trò chuyện riêng."
Y đính chính: "Tôi vẫn có địa vị trong lòng đại ca nhe, hai người họ mà có gì là tôi biết ngay."
"Không hiểu nổi, này có khác gì thằng bạn của tôi đâu?" Thanh Phong bắt đầu livestream cho đủ giờ, vừa live vừa nói: "Nó chơi game gặp được một em gái, trước kia online còn nhắn hỏi tôi làm gì, giờ cứ online là hai đứa nó tổ đội cùng bay cùng ngủ. May mà tôi chơi với mọi người từ đầu đấy, không là giờ chắc bị thằng đó xếp xó rồi."
"Cái gì mà cùng bay cùng ngủ, ông muốn bay đi đâu? Này có khác gì đám đu CP trên diễn đàn không? Mỗi ngày ghép đại ca với Quy Chân, tạo cái gì mà CP định mệnh núi Võ Khúc. Đại ca đâu có chơi với Quy Chân." Hồng Quả Quả nói được một nửa: "Cơ mà công nhận đồng nhân viết hay thật, tôi đọc còn tưởng là thật, nhưng mà ra chương hơi chậm, đọc hay hơn cái của Apple với Tiểu Ngân Hoa nhiều."
Chỉ Qua: "... Anh mỗi ngày lên diễn đàn xem mấy cái này?"
Hồng Quả Quả nói: "Em không hiểu đâu, làm buôn bán phải luôn nắm bắt được thị trường, mấy bài tám chuyện là môn bắt buộc đó, đồng nhân là môn tự chọn. Hiểu rõ yêu hận tình thù của các đại lão sẽ giúp anh đây bày mưu nghĩ kế đối phó từng người."
Thanh Phong nói: "Phòng phát sóng của tôi lại khác, mỗi ngày la hét muốn xem Momo với anh Hành."
Chỉ Qua: "..."
Được rồi, không hiểu lắm chủ đề của con trai các anh.
Trong game náo nhiệt chưa ngưng, Úc Trăn offline xong lập tức ra cửa, cho đến khi đi tới tòa nhà chỗ Túc Mạc, anh mới nhận ra mình không mang theo gì. Những năm qua, Úc Trăn rất hiếm khi hành động trước khi suy nghĩ thế này, nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ cân nhắc xem liệu có phải là đối phương đang bận nên chưa kịp online không, rồi để sau lại giải quyết.
Nhưng khi Túc Mạc không trả lời tin nhắn trong 1 tiếng, ý nghĩ đầu tiên của anh là tới nhà cậu xem.
Lúc này vẫn là buổi sáng, trong khu chung cư có không ít người qua lại.
Úc Trăn vừa vào tòa nhà thì gặp ông nội của Trương Khải, không khỏi cất tiếng chào hỏi.
"Ấy, Tiểu Trăn đấy à? Cuối tuần được nghỉ qua chơi với Trương Khải hả? Hôm qua nó mới về đó."
Ông Trương nhiệt tình bắt chuyện: "Chắc giờ nó còn đang ngủ nướng."
Úc Trăn sửng sốt: "Dạ, cháu không vội, ông chuẩn bị ra ngoài ạ?"
Ông Trương: "Ừ ra quảng trường đánh cờ, có hẹn với lão Lý rồi."
Hai người hàn huyên một hồi, ông Trương mới đi.
Úc Trăn không chút do dự lên lầu, đi qua nhà họ Trương lại không vào, mà nhấn chuông nhà họ Túc ở cùng tầng. Một lúc lâu sau, người máy Nhạc Nhạc mới ra mở cửa: "Ngài Úc Trăn ạ?"
"Túc Mạc có ở nhà không?" Úc Trăn nhìn ra sau người máy, hình như trong phòng khách không có ai.
Úc Trăn thường xuyên đến nhà, Túc Mạc đã dặn trước Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc bèn nói: "Túc Mạc ở trong phòng thí nghiệm ạ, ngài vào trong ngồi đi, để tôi đi hỏi."
Trong nhà rất yên tĩnh, thật ra Úc Trăn nghe được là Túc Mạc ở phòng thí nghiệm đã yên tâm rồi, thấy Nhạc Nhạc đi vào trong, anh thoáng ngập ngừng.
Vào nhà có thể ngửi được mùi trái cây nồng đậm, hình như trong bếp đang nấu gì đó.
Úc Trăn ngồi ngoài phòng khách, chợt thấy cốc nước trên bàn đang đè lên một cái túi thuốc nhỏ.
Nhạc Nhạc đi tới nói: "Túc Mạc bảo sẽ ra ngay ạ, ngài Úc Trăn đợi một chút."
"Em ấy đang bận à?" Úc Trăn hỏi.
Nhạc Nhạc ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp: "Cũng không hẳn."
Một lát sau, cửa phòng thí nghiệm mở.
Túc Mạc đã bình tĩnh lại, thấy Úc Trăn thì khá bất ngờ, nhưng nghĩ sáng nay biểu hiện của mình có hơi lạ thì chủ động nói: "Sao anh Trăn tới chơi vậy?"
Úc Trăn nghe được tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Túc Mạc vẫn còn mặc bộ đồ thể thao lúc sáng, mà sắc mặt có vẻ không tốt lắm, thậm chí hơi đỏ.
Túc Mạc không nghe được Úc Trăn trả lời đã thấy người kia đứng dậy, đi thẳng tới chỗ mình.
Người đàn ông cao lớn đột nhiên đứng trước mặt cậu, Túc Mạc không kiềm được lùi nửa bước, sau đó có một bàn tay lạnh lẽo rơi trên má cậu.
Giọng nói nghiêm nghị vang lên.
"Túc Mạc, có phải em bị sốt rồi không?"
Túc Mạc sửng sốt, tìm đại một cái cớ: "Ở trong phòng thí nghiệm có hơi bí."
Tay Úc Trăn chuyển lên trán cậu, thiếu niên lập tức rụt người lại, anh quay sang nói với Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, lấy nhiệt kế."
Nhạc Nhạc ở bên cạnh bắt được chữ sốt, lập tức kéo dụng cụ tới: "Bị sốt sao?"
Nhiệt kế nhanh chóng cho ra kết quả, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường một chút, không quá rõ ràng.
Túc Mạc vừa định nói không sao, Nhạc Nhạc đã lo lắng lấy ra một đống dụng cụ, lần lượt đo hết cho cậu.
Chưa đo xong, nhiệt độ cơ thể Túc Mạc đã dần tăng, thái dương liên tục co rút trong đau đớn, bị máy chẩn đoán là cảm lạnh.
Bây giờ đã sang thu, thời tiết thay đổi thất thường, nhiệt độ ngoài trời cũng giảm dần.
Sáng nay tập thể dục xong Túc Mạc lại không thay quần áo, nhiều khả năng là vì thế mà bị cảm. Số liệu của máy chữa bệnh nhanh chóng gửi tới bác sĩ chính của cậu, bác sĩ Ngô vội vàng gọi tới tìm hiểu tình huống, sau khi xác định là cảm thường thì mới thả lỏng: "Sao tự dưng lại bị cảm?"
"Sáng nay về uống nước lạnh, ra mồ hôi nhiều, quên không thay quần áo ạ." Túc Mạc luôn rất trung thực với bệnh tình của mình.
Nhạc Nhạc: "!!!"
Bác sĩ Ngô: "... Thế sao cháu còn chưa thay đồ đi?"
Túc Mạc bừng tỉnh: "Cháu đi thay đây."
Nhạc Nhạc vội vàng đẩy người vào trong thay đồ, để Úc Trăn lại phòng khách.
Úc Trăn thoáng im lặng, sau đó hỏi: "Tình huống này lúc uống thuốc cần chú ý gì không bác sĩ?"
"Kết quả phân tích số liệu của máy chữa bệnh vẫn chưa có, đứa nhỏ này rất hiếm khi bị cảm vì đổ mồ hôi sau vận động, có thể là do thời tiết dạo này thất thường." Bác sĩ Ngô nói tiếp: "Nhưng có chuyện này tôi hơi để ý, mấy hôm nay thằng bé có bị kích thích gì không? Số liệu đo cho thấy cảm xúc của nó dao động rất lớn... Nó luôn là một đứa nhỏ giỏi khống chế tâm trạng, nhưng một mực đè nén như vậy rất dễ xảy ra chuyện, lát nữa cậu dặn người máy của thằng bé vài câu, để nó chú ý cảm xúc của chủ nhân hơn một chút."
Úc Trăn nghĩ đến tâm trạng đột nhiên sa sút của Túc Mạc sáng nay.
Bác sĩ Ngô nói: "Tôi sẽ kê thuốc cảm cho thằng bé, trong nhà có sẵn thuốc rồi, đưa đơn cho Nhạc Nhạc là được, nó biết phối thuốc."
Túc Mạc thay quần áo xong đi ra, bọc chăn ngồi trên ghế sô pha nghe lời dặn của bác sĩ.
Bác sĩ Ngô nói xong cũng cúp máy, Túc Mạc chuyển sang nhìn Úc Trăn và Nhạc Nhạc ở trong bếp, hình như bận rộn làm gì.
Trong bếp loáng thoáng tiếng trò chuyện, Túc Mạc quấn chăn, liếc nhìn máy đăng nhập bên cạnh, vươn tay cầm thì thấy vỏ ngoài của nó lạnh buốt, không khỏi rụt tay về, quấn chăn chặt hơn.
Úc Trăn đi ra khỏi bếp, nhìn nam sinh co người quấn chặt lấy chăn. Cậu hơi cúi đầu, tóc dán vào gáy, lộ chút da thịt trắng nõn sau cổ, cặp mắt đen nhìn máy đăng nhập, không biết đang nghĩ gì.
Tóc thiếu niên dường như dài hơn lúc mới gặp một chút, quấn chăn ngồi đó trông bé xíu, hoàn toàn không thấy được vẻ hăng hái trong game.
Túc Mạc nhìn sang, để ý thấy cái chén trong tay Úc Trăn: "Anh?"
Úc Trăn đi qua ngồi xuống: "Canh gừng, nên uống lúc còn nóng, sẽ hơi cay."
Túc Mạc theo thói quen vươn người tới nếm thử, lúc cậu kề môi vào miệng bát thì cả hai đều sửng sốt.
"..." Túc Mạc lúng túng rụt về, sau đó thò tay ra khỏi chăn, muốn cầm bát canh: "Hình như hơi nóng."
Sốt ngu người rồi, đối phương đâu phải là Nhạc Nhạc.
"Bát nóng lắm, để anh cầm cho." Úc Trăn cầm bát rất vững: "Mới thử nhiệt độ rồi, uống được."
Túc Mạc do dự một hồi, cuối cùng xuôi theo ghé miệng nhấp từng ngụm.
Canh gừng vào miệng cay rát, hơi nóng theo yết hầu lan đi khắp người.
"Túc Mạc, có muốn... À không cần."
Nhạc Nhạc đi từ trong bếp ra, tay cầm một cái ống hút màu hồng, thấy cảnh này lại quay đi cất ống hút.
Úc Trăn nghiêng người, một tay cầm bát, tay kia không có chỗ để, cuối cùng đặt trên lưng Túc Mạc.
Anh hơi cúi đầu là thấy phần gáy trắng nõn của nam sinh, cơ thể nửa nằm hơi nhấp nhô, tiếng nuốt canh cực kì rõ rệt.
Có một khoảnh khắc, nhịp tim dường như trở nên gấp rút một cách thiếu tự nhiên.
Nhiệt độ từ bát canh trong tay dường như từ đầu ngón lan khắp người.
Úc Trăn không phát hiện mình bỗng ngồi ngay ngắn lại.
"... Em uống từ từ thôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Nhạc Nhạc: Không cần dùng ống hút (tiếc nuối)
Túc Mạc: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top