Nam Thần Đẹp Trai(3)
Câu nói này giống như sấm chớp, vừa vang lên khiến cho tất cả mọi người giật mình.
"Thật sao? Từ Hạo là loại người này?".
" Liệu có phải Vương Long vu tội hay không? Từ Hạo sao có thể là loại người này?".
" Vừa nghe đã biết vớ vẩn, Từ Hạo ở chung hoà thuận với cả lớp, còn Vương Long chỉ là kẻ lưu manh a~!".
.......
Cả lớp học ai nấy đều sôi nổi nghị luận. Nhưng ít người tin rằng Vương Long nói thật.
Từ Hạo nghe chung quanh nghị luận, khóe môi gợi lên một nụ cười.
Vương Long nắm chặt nắm đấm, lấy điện thoại từ trong túi quần:" Tao có chứng cứ!".
Thư Trừng nhếch đuôi lông mày, khẽ cười. Ánh mắt nhìn Vương Long mang theo tia suy nghĩ.
Vương Long bật ghi âm, điều chỉnh âm lượng đến mức to nhất!.
"Haha, anh Hạo, tìm em có chuyện gì?". Cả lớp nghe tới đây đều biết đây là giọng Vương Long.
Từ Hạo trong mắt hiện lên tia hoảng loạng. Mẹ nó! Vương Long tên này còn ghi âm.
" Vương Long, mẹ mày bị bệnh còn thiếu bao nhiêu tiền?".
Cả lớp khẽ hít một hơi lạnh. Ai nấy nhìn Từ Hạo đều mang theo ý hoài nghi.
"Cảm ơn anh Hạo! Anh tốt quá!".
" Thư Trừng hôm nay làm gì với tao, mày thấy không? ".
" Thấy thấy".
" Cho hắn một chút giáo huấn, dạy hắn làm người như thế nào!".
" Em biết rồi! Anh Hạo , em làm việc anh cứ yên tâm".
......
Ghi âm kết thúc, cả lớp ai nấy nhìn Từ Hạo đều mang theo ý chàn ghét rõ ràng.
"Đây không phải sự thật! Đây là giả tạo! Giả tạo! ". Từ Hạo thẹn quá hoá giận khàn giọng hét to:" cả lớp tin tưởng mình, cái này ghi âm là giả".
"Chứng cứ đều có, mày nói bọn tao làm sao tin tưởng mày? Tao không ngờ mắt tao cũng nhìn lầm người, không nghĩ tới mày là loại người như thế!". Một nữ sinh mỉa mai nói.
" Các trò ồn ào cái gì?!". Thầy giáo chủ nhiệm vào lớp, rống to một tiếng. Cả lớp an tĩnh lại. Trở lại chỗ ngồi của mình.
Chủ nhiệm lớp hỏi vài người tình huống, nghe đoạn ghi âm. Hung hăng vỗ bàn:
" Các trò đây là muốn tạo phản sao?".
...........
" Từ Hạo, Vương Long, Thư Trừng, lên văn phòng một chuyến". Chủ nhiệm lớp nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.
Lớp học lại bắt đầu ồn ào lên.
Từ Hạo Vương Long cùng Thư Trừng đứng dậy hướng văn phòng đi đến.
Vương Long và Thư Trừng bị mắng thì cảm thấy không sao cả, Thư Trừng là không thèm để ý, Vương Long còn lại là thói quen. Còn Từ Hạo, hắn từ trước tới nay đều được yêu quý, chưa bao giờ có người chỉ vào mặt mắng hắn như hôm nay.
Thầy giáo chủ nhiệm giáo dục đạo đức một hồi, phạt Từ Hạo và Vương Long mỗi người viết một bản kiểm điểm 3000 chữ. Thư Trừng không việc gì.
Chờ cho Từ Hạo và Vương Long ra khỏi phòng giáo viên, Thư Trừng nhìn thầy giáo chủ nhiệm nói:" Thầy, trò muốn xin nghỉ học!".
"Thư Trừng, trò nói cái gì?!".Chủ nhiệm lớp vừa xoa nhẹ thái dương, lại nghe Thư Trừng nói bèn đứng phắt dậy.
" Thầy, kiến thức cấp ba trò đều biết hết rồi. Đến khi nào thi đại học thầy báo cho trò một tiếng là được!".Thư Trừng nở nụ cười tự tin làm người khác không dám khinh thường.
Thầy giáo chủ nhiệm suy nghĩ một lát, đi tới chỗ các thầy cô giáo bộ môn, lấy ra xấp bài thi:
- Toán hai tiếng, Văn hai tiếng rưỡi,... Hiện tại bắt đầu tính giờ, nếu tổng điểm của trò không thể trên 680 điểm. Vậy thì thầy sẽ không phê chuẩn phiếu nghỉ của trò.
"Được!". Thư Trừng nhẹ nhàng cười.
.......
Ba tiếng trôi qua...
Thầy giáo chủ nhiệm nhìn tất cả bài thi trong tay mình của Thư Trừng. kinh ngạc đến không biết nói cái gì.
Bây giờ văn phòng đã khuya, hắn cầm điện thoại chụp bài làm của Thư Trừng, gửi cho các thầy giáo bộ môn chờ kết quả.
Khoảng ba mươi phút sau, các thầy giáo bộ môn gửi kết quả tổng điểm của Thư Trừng.
Ngữ văn 145 toán học 150 tiếng Anh 150 lý tổng 300.
Tổng điểm 745.l
Chủ nhiệm lớp nhìn học trò thần thái lười biếng trước mặt mình. Thiên tài...thiên tài a!???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top