C76: An ủi

Tứ Nhi thẫn thờ trở về viện của mình.

Tiểu thị vệ gác cửa vừa thấy nàng từ xa đã vội chạy ra đón.

"Tứ Nhi tỷ, tỷ không sao chứ?"

Ánh mắt của Tiểu Ngũ đầy quan tâm.

"Ta hỏi ngươi......" Tứ Nhi tựa như cái xác không hồn liếc nhìn hắn, "Là ngươi nói cho trưởng công chúa biết chuyện ta lấy dao từ bếp phải không?"

Vừa rồi Tứ Nhi đi vội nên không suy nghĩ cẩn thận, nhưng giờ nàng đã tỉnh táo lại.

Lúc nàng ra khỏi bếp đã tình cờ ngang qua tiểu tử này.

"Ta......" Tiểu Ngũ ấp úng.

Tứ Nhi thấy dáng vẻ do dự của hắn liền hiểu.

"Vì sao ngươi lại xen vào chuyện của ta?"

Nhớ tới cảnh tượng máu chảy đầm đìa kia, Tứ Nhi lại cau mày khổ sở.

Không phải vì nương của nàng phải chịu nỗi đau thể xác. Trong mắt nàng, người đàn bà đó chết cũng không đáng tiếc!

Mà bởi vì......đến giờ nàng vẫn không thể hiểu nổi, nương của nàng thật sự cam tâm làm đến mức này vì đệ đệ ư?

"Tứ Nhi tỷ...... xin, xin lỗi," Tiểu Ngũ thành tâm xin lỗi, "Ta không muốn tỷ làm những việc ngốc nghếch, càng không muốn tỷ vì tổn thương người khác mà liên lụy bản thân, ta......"

Tứ Nhi không nói gì.

Nàng không phản bác được hắn.

Những người ký khế ước bán mình như họ nếu phạm tội trong nhà chủ thì thường sẽ phải chịu hình phạt rất nặng.

Có lẽ trưởng công chúa cũng nghĩ đến điều này, nên mới......

Nhưng người muốn nhận nương của nàng vào phủ công chúa thật sao?

Tứ Nhi vừa nghĩ tới cảnh mình và nương ở chung đã cảm thấy mệt mỏi, nàng không nói gì với Tiểu Ngũ nữa, khép cửa phòng lại trước cái nhìn tổn thương của người phía sau.

===

Minh Nguyệt Lâu.

Tần Nguyệt Oánh vào phòng, gỡ chiếc mũ có rèm che ném sang một bên, qua một lúc lại ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

Nàng lạnh mặt, gần như đã đoán ra mùi rượu xuất phát từ đâu nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi bất an.

Hắn đã trông thấy dáng vẻ nàng khi cảnh cáo Từ thị kia rồi sao?

Không biết hắn sẽ nghĩ gì về nàng.

Chưa kịp nghĩ nhiều thì Tần Nguyệt Oánh đã cảm thấy vai mình trầm xuống, eo bị một đôi tay ôm lấy.

"Đi đâu vậy......" Phượng Quan Hà ôm nàng từ phía sau, cúi đầu dụi vào cổ nàng, "Nhàn phu nhân."

Mùi rượu ban đầu còn phảng phất lập tức trở nên nồng nặc bao lấy nàng .

Tần Nguyệt Oánh bị mùi rượu nồng làm choáng váng, nàng vốn định nổi giận nhưng lại bị câu nói "không đánh đã khai" của hắn làm cho dở khóc dở cười.

"Không phải ngươi nghe thấy hết rồi sao? Uống nhiều như vậy còn dám thậm thò thậm thụt, không sợ ngã ra đấy mất mặt nữa."

Tần Nguyệt Oánh giãy dụa, cố gắng chui ra khỏi lòng hắn.

Nhưng không làm gì được.

"Ta chẳng phải là một kẻ trèo cửa sổ vào phòng của quả phụ sao? Làm mấy trò thậm thò lén lút cũng quen rồi......"

Cánh tay ôm nàng càng siết chặt hơn. Tần Nguyệt Oánh bất lực đập đập tay hắn, biểu tình khóc không ra nước mắt.

Người này sao còn vô liêm sỉ như vậy chứ?

Phò mã của nàng hễ uống nhiều lại trở nên khác thường.

Loại rượu mà nam nhân họ uống luôn khác với loại mà nữ tử các nàng dùng bởi mùi vị nồng và mạnh, tuy không đến nỗi khiến người ta ghét nhưng Tần Nguyệt Oánh ngửi nhiều vẫn không chịu nổi.

Chưa kể người nọ chưa nói được mấy câu đã bắt đầu dụi dụi cổ nàng, khiến nàng cảm thấy như mình cũng sắp say rồi.

"Ban...... ban ngày ban mặt mà ngươi làm gì vậy......"

Giọng điệu có chút yếu ớt.

Phượng Quan Hà cười khẽ, lúc này mới nói tới chuyện chính.

"Muốn đưa người như vậy vào phủ thật sao?"

"Ngươi......" Tần Nguyệt Oánh nghĩ một lát mới hiểu ý hắn nói Từ thị, "Bà ta không lấy được số tiền đó đâu."

Nàng chỉ muốn Từ thị đến Tân gia làm loạn thôi.

Nam nhân sau lưng nghe vậy lại ôm nàng cười ngây ngô hai tiếng, dường như rất say rồi.

"Nhàn phu nhân, ngươi có biết tiểu nha hoàn kia của ngươi bị ngươi dọa đến mức ôm cái mặt bi thương trở về không."

"Ta dọa cái gì chứ? Nếu không bắt Từ thị để lại thứ gì đó thì liệu bà ta có chịu tận lực đến Tân gia đòi nợ cờ bạc giúp ta không?" Tần Nguyệt Oánh có chút không phục, "Bà ta chẳng phải giỏi vòi tiền nhất sao? Việc chuyên môn thì cứ để người giỏi chuyên môn làm, không có vấn đề gì cả."

Phượng Quan Hà cười càng thoải mái hơn, cơ thể ôm nàng không ngừng run lên.

"Ngươi còn cười được? Ngươi không sợ hả?" Nàng là đại ma đầu chặt ngón tay người khác đó.

"Chẳng phải ta cũng mang đầy sát khí u ám trên người sao?"

Tần Nguyệt Oánh trừng mắt, đẩy đẩy hắn lần nữa.

"Đúng đúng đúng, ngươi đúng là vậy đấy, không khéo Từ thị kia còn thấy ngươi chết đi rất tốt."

"Lá gan của ta không so được với Oánh Oánh," Phượng Quan Hà vươn tay cởi dây lưng của nàng, "Dưới mắt Hoàng Thượng mà dám lén lút mở sòng bạc hả?"

Tần Nguyệt Oánh tức giận dậm chân: "Là bạn ta mở thật mà."

Sao không ai tin vậy?

Nhưng nam nhân sau lưng nàng hiển nhiên không quan tâm đến đáp án. Hắn kéo váy nàng ra rồi luồn tay vào trong áo.

Tần Nguyệt Oánh lập tức phản ứng lại.

Tên này vừa uống nhiều là muốn giở trò sàm sỡ giữa ban ngày ban mặt, xem ra hắn đang nghiêm túc.

"Bây giờ...... bây giờ vẫn là ban ngày mà."

Tần Nguyệt Oánh bị hắn sờ mềm nhũn cả eo, hai mắt ngấn nước.

"Ban ngày thì không thể làm sao?"

Phượng Quan Hà cắn nhẹ vành tai nàng.

Hắn cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể dưới tay mình, con mèo nhỏ mềm mại trong tay hắn dần chuyển từ kháng cự sang nghênh đón.

Hắn biết mình có khả năng cao thực hiện được.

Hắn giữ mặt nàng từ phía sau, buộc nàng phải quay đầu lại đưa môi lên cho mình hôn.

Khoảnh khắc răng môi chạm vào nhau, cơ thể hắn lập tức không khống chế được nóng lên.

Tần Nguyệt Oánh cảm nhận rõ ràng thứ nóng hổi nào đó đang cọ nhẹ khe mông mình qua lớp y phục.

Một tay hắn giữ chặt eo nàng, không để nàng thoát khỏi sự trêu chọc ấy.

Trong không khí tràn ngập mùi rượu.

Ngay trước khi nàng cảm thấy khó thở, Phượng Quan Hà rốt cuộc mới chịu buông ra.

Nàng bị hôn đến mức choáng váng, eo vô thức vặn vẹo theo tiết tấu của hắn.

Áo trong bị cởi ra, để lộ hai bả vai thon trắng nõn như trứng gà bóc.

Phượng Quan Hà chợt nói:

"Chiều nay ngươi...... có chắc không có việc gì quan trọng phải làm không?"

"Hừ...... ngủ trưa không phải việc quan trọng à?" Tần Nguyệt Oánh bất mãn vì hắn dừng lại, đôi mắt nhu tình như nước quay lại hờn dỗi, "Có vào không thì bảo?"

Phượng Quan Hà giờ mới thực sự yên tâm, hắn bế nàng lên từ phía sau rồi đi thẳng đến giường.

Vừa đi hắn vừa dùng răng cắn sợi dây yếm nhỏ sau gáy nàng.

Xiêm y của nữ nhân vương vãi khắp sàn, chẳng bao lâu sau chiếc quần lót cuối cùng cũng bị ném ra từ sau màn giường.

Tần Nguyệt Oánh trần trụi nằm trên giường, mái tóc đen xõa tán loạn, trong miệng thi thoảng ậm ừ một tiếng.

Hai chân nàng cách lớp y phục quấn lấy eo nam nhân, cửa mình ướt đẫm cọ vào cơ bụng màu mật của hắn. Cặp vú căng mẩy trắng như tuyết được hắn ngậm vào miệng liếm mút, hắn không ngừng vuốt ve chúng bằng đôi tay to chai sạn, động tác vừa gợi tình lại âu yếm.

"Ừm... lần sau, lần sau không cho ngươi ra ngoài uống linh tinh nữa," Tần Nguyệt Oánh ôm đầu hắn, hai mắt mê man, lẩm bẩm oán giận, "Phò mã, vừa......uống nhiều, liền, khác bình thường."

"Khác ở đâu?"

"Có chút...... gợi cảm."

Những lời phàn nàn ngắt quãng cho thấy nàng đã bị tra tấn quá sức.

"Ừ."

Phượng Quan Hà lúc này mới ngẩng lên hôn mặt nàng lần nữa.

Bốn mắt nhìn nhau, Tần Nguyệt Oánh trông thấy ánh mắt của hắn rõ ràng tỉnh táo.

"Ngươi giả vờ say......"

Âm hộ nhỏ cọ vào bụng hắn, giọng nàng đột nhiên trở nên nức nở, dáng vẻ như thể bị đánh lừa.

"Ta chưa từng nói mình say," Thanh âm của Phượng Quan Hà khàn khàn, "Tự Oánh Oánh nói muốn ta thao mà."

Thân là cận thần của thiên tử, đương nhiên hắn biết quan hệ giữa trưởng công chúa và thái hậu không hòa thuận. Hắn sợ nàng không vui vì những chuyện vặt vãnh trong phủ mình nhưng không biết phải làm cách nào để nàng bớt phiền muộn.

Hắn đơn giản chỉ chọn một việc có thể giúp nàng vui sướng nhất.

Tần Nguyệt Oánh vô cùng ấm ức, lần này rõ ràng không phải nàng muốn trước.

Nhưng khi phò mã vùi đầu vào ngực nàng liếm mút thì nàng cũng quên luôn việc ai là người muốn trước.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top