Chương 28: Phá kén (1, H)
editor: snowie
Ngoài cửa sổ oi bức dị thường, ông trời bị đè nén nay đổ xuống cơn giông đầu hạ, bên trong Tây Mộng Lâu cũng hoàn toàn không an tĩnh.
Điệp Viên tối nay, chắc hẳn có rất nhiều người khó có thể đi vào giấc ngủ.
Trên trán Phương Tấn dần dần nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, đã lâu lắm rồi hắn mới tiêu hao thể lực cho chuyện này, kìm nén không bắn cũng thực mệt mỏi, nhưng tiểu Phượng Nhi ở dưới thân vừa mới đạt đến cực khoái, hắn biết tiếp theo đây mới là dục tiên dục tử chân chính, hắn không đành lòng để vật nhỏ tươi mới này trèo không tới đỉnh núi cực lạc, cố gắng điều chỉnh trạng thái, tiếp tục lấy bản lĩnh tay nghề ra hầu hạ.
Một cây thô dài rám nắng dày đặc mùi thơm, trăm loại dâm phương mất hồn, nói chính Phương Tấn, tuy là thần y nổi tiếng khắp nơi với bàn tay thần kì, song hắn cũng chính là một tên lãng tử phong lưu hái hoa. Trên phố nghe đồn, sau khi bị sư tỷ lừa mất đi lần đầu, hắn liền không thể sống thiếu đàn bà, tuổi còn trẻ chưa thành danh, ỷ vào vẻ ngoài tuấn mỹ đi khắp nơi trộm ngọc trộm hương. Lúc sư phụ hắn còn sống hắn còn có chút thu liễm, nhưng sau khi tiễn ân sư về Tây Phương cực lạc, sự chính trực của hắn dường như cũng chôn theo, trong khi du tẩu khắp nơi thu thập các phương thuốc liền không kiêng nể gì mà chơi đùa với các cô nương.
Nhưng Phương Tấn có một nguyên tắc: không chạm vào hoàng hoa khuê nữ. Một là hắn cảm thấy xử nữ có chút se khít, làm hắn không thoải mái. Hai là sợ một khi chạm vào rồi liền khó dứt ra, ảnh hưởng đến cuộc sống vô cầu vô thúc bừa bãi của hắn.
Từ phi tử tịch mịch trong thâm cung đến goá phụ cơ khát ngoài đường phố, phảng phất mọi nơi chốn trong thiên hạ đều có nữ nhân bị Phương Tấn hắn rong ruổi dưới háng, cho dù là tiên nữ trên trời hạ phàm xuống, hắn cũng dám tiến tới quyến rũ.
Phương thần y không chạm vào xử nữ đêm nay lại khai bao cho nữ nhi của hoa khôi, lại là một tin lớn khác ở thành Long Châu.
Dương v*t của Phương Tấn thô dài thẳng tắp, cũng không thích hợp phá thân, quy đầu quá lớn, rất dễ làm thương nơi riêng tư non mịn của nữ hài, vết rách quá lớn, xuất huyết quá nhiều, liền giảm đi rất nhiều khoái cảm khi ái ân, nếu là hình dạng bảo tháp thì tốt hơn.
May mà hắn là một tay già đời, lại là đại phu, không chỉ biết cách làm cho Phượng Nhi sung sướng mà còn biết làm thế nào để nàng không phải chịu cơn đau xé rách.
Nhưng sau khi xác nhận Phượng Nhi đã chuẩn bị tốt để nghênh đón làn sóng cuồng nhiệt càn rỡ của hắn, hắn cũng lưu loát đem cây gậy nóng phỏng trong tay của mình tiến vào trong mật động, lúc này hắn mới biết chính hắn đã gục ngã.
Phượng Nhi bị cơn đau xé rách nhất thời trong tiểu huy*t quấy nhiễu tới mức cau mày, trong miệng khẽ rên một tiếng, hai tay gắt gao ôm lấy lưng Phương Tấn, theo bản năng há mồm cắn vào bờ vai của hắn. Lông mày của Phương Tấn cũng theo thế mà giật giật, không phải vì bả vai bị vật nhỏ dưới thân cắn đau, mà là bởi vì tiểu Phương đại phu ở trong nhục động của Phượng Nhi đang phát ra tín hiệu cầu cứu.
Huy*t đạo vừa hẹp lại đầy đặn ẩm ướt, sau khi đột phá lớp màng cản trở rất mỏng kia, quy đầu một đường phóng hết cỡ mở ra tất cả các nếp gấp trong nội các, lớp thịt mềm mại bị kéo căng rồi lại đàn hồi trong nháy mắt, song lại bị thân gậy chặn lại, chỉ có thể từng lớp từng lớp bao lấy vị khách không mời mà đến, mọc ra hàng ngàn cái miệng nhỏ vô hình, đối với vị đại gia hoả nóng bỏng này gặm nhấm.
Nóng quá ! Nhục động của nữ hài này thật sự quá nóng!
Phương Tấn đưa tay ra sau lưng Phượng Nhi, ôm chặt lấy thân thể trắng nõn nhỏ xinh ở trong ngực, đáp lại cái ôm của nàng, cảm thụ được cặp đùi săn chắc của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của đối phương. Được bao bọc bởi lớp bánh bao thịt mềm mềm, côn thịt sung sướng mà nhảy lên, rãnh quy đầu bị kẹt ở một lớp nếp gấp không thể nhúc nhích, ngay tại lúc Phương Tấn đang muốn thử đâm vào, đột nhiên chỗ mã nhãn nóng lên, một dòng chất lỏng nóng bỏng từ sâu trong huy*t đạo phun ra, tất cả xối lên quy đầu đang căng trướng của hắn.
Phương Tấn mở to đôi mắt vì áp lực kích thích mà nhắm chặt, đối diện với đôi mắt ngấn nước, đáy mắt kia sương mù mênh mông một mảnh, nhìn không ra thần sắc, nước mắt lưng tròng tựa như sắp khóc, nhưng lại tràn đầy chờ mong và tìm kiếm. Sự kích thích của lần khuếch trương đầu tiên làm cho khuôn mặt của Phượng Nhi đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng càng thêm kiều diễm, nàng khẽ nhếch miệng hít những hơi thở ngắn và hổn hển, khiến cho Phương Tấn đột nhiên tăng ham muốn, cúi đầu mút mạnh đôi môi anh đào nhỏ nhắn.
Phượng Nhi chưa bao giờ được hôn sâu như vậy, công tử mỗi lần chỉ như chuồn chuồn lướt nước dán nhẹ lên môi nàng, chưa bao giờ có một làn sóng điên cuồng khó cưỡng lại như vậy. Đầu lưỡi kia mang theo mùi nhân sâm nhàn nhạt, ở trong khoảng miệng nàng càn quét, lướt qua hàm răng, lướt qua gốc lưỡi, khiêu khích đầu lưỡi Phượng Nhi dây dưa quấn lấy theo tiết tấu của hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng mút ra một tiếng chụt chụt. Phượng Nhi cảm thấy đầu óc như bị hút đến trống rỗng, khi hơi thở trong lồng ngực gần như cạn kiệt, đầu lưỡi của nàng mới được giải thoát, hai cánh môi anh đào lại bị hàm răng của hắn cắn nhẹ.
Cuối cùng, Phương Tấn dừng lại động tác khi dễ cái miệng nhỏ của nàng, thở hổn hển nhìn Phượng Nhi bị hôn đến tình mê ý loạn, hạ thân bắt đầu chậm rãi nghiền nát, nhẹ nhàng trêu chọc nàng,
"Vật nhỏ, giờ phút này ngươi đã là người lớn rồi."
Phượng Nhi ngượng ngùng, dúi đầu vào cổ hắn, còn cọ cọ, Phương Tấn cảm thấy thật buồn cười, nâng thân mình lên khiến nàng không còn chỗ vùi đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vì không có chỗ trốn mà càng ngày càng đỏ bừng, tốc độ đưa đẩy cũng nhanh hơn, cũng tăng thêm ngôn ngữ trêu chọc.
"Của ta lớn không?" Hắn biết Phượng Nhi trong lúc giáo tập chắc hẳn đã xem qua hay thậm chí còn liếm qua nam căn, cố ý hỏi nàng.
"Phượng Nhi không biết . . ."
Phượng Nhi chính là nói thật, nàng đã nhìn qua rất nhiều nam căn, nhưng cây gậy đang ở trong huy*t động của mình này nàng còn chưa kịp nhìn hay sờ sờ nó, vậy mà đã liền cắm vào bên trong rồi, gậy thịt nóng bỏng ở trong huy*t nhi khẽ giật một chút, quy đầu chọc tới tận sâu bên trong từng trận mấp máy, chính mình đều cảm giác được cửa động càng ngày càng trơn ướt.
Đáp án này Phương Tấn thế nhưng không hài lòng, "Ồ? Vật nhỏ không biết sao? Vậy thì ngươi sau này phải nhớ kỹ."
"Nhớ kỹ cái gì?" Bên trong nhục động của Phượng Nhi đã ngứa ngáy như có kiến bò, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.
Phương Tấn nâng mông một cái, rút dương v*t ra khỏi huy*t động cho đến khi chỉ còn sót lại quy đầu bên trong, lại hạ eo đâm một cái thật mạnh tiến vào.
Một hiệp dã chiến lần đầu tiên trong đời khiến cho Phượng Nhi sảng tới mức tứ chi tê liệt đến tận óc, máu cả người nhanh chóng trào dâng, miệng há to thở dốc, ngửa đầu lên nhắm mắt lại, đến thở cũng không nổi.
"Nhớ kỹ kích thước của ta!"
Một tiếng gầm nhẹ, sau đó là một vài hiệp nhanh chóng thọc vào rút ra.
"A~~~~~~~~~" Hạ thể truyền đến cơn khoái cảm kịch liệt vui sướng, tiếng rên rỉ kìm nén nửa ngày rốt cuộc bật thốt lên, đầu vú Phượng Nhi nhất thời dựng đứng.
"Dùng thân thể của ngươi nhớ kỹ!" Trong miệng Phương Tấn gầm nhẹ, hạ thân từ di chuyển đột ngột hoãn thành ôn nhu đưa đẩy.
"Ưm~~"
Nào biết cái động tác chậm rãi đưa đẩy này lại càng muốn mạng người, chỗ gò núi bên trong nhục động của Phượng Nhi bị quy đầu cào tới cào lui, mới vài hiệp, cảm giác muốn ra đã mất từ lâu trỗi dậy, nàng không muốn lần đầu tiên lại nhanh như vậy, đêm đầu tiên chờ đợi đã lâu này, cảm giác sung sướng kỳ lạ mà "Người tốt" này mang đến, nàng còn muốn uống thêm mấy chén.
Phương Tấn bình ổn hô hấp, một tay chống đỡ cơ thể, tay kia đè xuống bụng dưới của Phượng Nhi, ngón tay cái sờ vào huy*t hạch sáng bóng nhô ra từ khe thịt, theo tốc độ thắt lưng đưa đẩy mà cọ xát rồi xoa ấn.
Vừa thoải mái lại dày vò, Phương Tấn nhịn không được đâm mạnh vài cái, nhìn Phượng Nhi bắt đầu lắc đầu mà run lên, mới có vẻ hài lòng nói,
"Vật nhỏ, ngươi nhớ kỹ, nam nhân đầu tiên của ngươi là ta!"
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top