01. Dan díu

Khi Khúc Thanh đang cúi đầu tập trung gắp từng hạt đậu phộng rang muối trong cái đĩa nhỏ trước mặt lên ăn thì bỗng nghe thấy có người gọi tên cậu. 

Trong phút chốc cậu không nghe rõ đối phương đang nói gì, mãi cho đến khi người nọ lặp lại lần nữa.

Cậu nghe thấy Trương Trình nói: “Thanh Thanh, mau qua tiếp anh Lương đi. ”

Khúc Thanh ngẩng đầu lên, nhận ra những người có mặt ở đây đều đang nhìn cậu, có lẽ cũng nhân tiện nhìn luôn tên Trương Trình đang ngồi kế bên cậu. Dù sao thì cậu là bạn tiệc được Trương Trình đưa đến đây, bây giờ lại bị chính miệng Trương Trình tặng cho người khác.

Danh xưng mỹ miều là “tiếp”.

Mà “tiếp” này là tiếp như thế nào, người thông minh đều hiểu cả.

Khúc Thanh hoang mang nhìn Trương Trình. Nhưng gã chỉ bình thản nhìn cậu một cái rồi dời mắt, hếch cằm sang phía đối diện, ra hiệu cho cậu đi qua đó.  

Nực cười làm sao.

Khi đứng lên dời chỗ sang bên đó, Khúc Thanh không thể thôi nhớ đến đêm qua, khi Trương Trình đang đè trên người cậu, gã vẫn còn đang hôn cậu, gọi cậu là “Thanh Thanh ngoan”, nói rằng cậu là người thích hợp nhất với gã, nhưng chỉ trong nháy mắt, gã lại đẩy cậu sang cho người khác. 

Cũng đúng. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một trong những bạn giường của gã, không có gì đặc biệt. Nếu muốn nói tới điều đặc thù duy nhất trên người cậu, thì có lẽ chính là cậu là một Beta. Xác suất thụ thai rất thấp, cũng sẽ không mang đến mấy loại phiền toái như là con riêng các kiểu, cho nên cậu đã ở bên Trương Trình ngót nghét hai năm.

Khúc Thanh đi đến phía đối diện, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngắm mình, nhẹ giọng chào hỏi: “Chào ngài Lương. ”

“Ừm. ” Lương Tùy Tranh chỉ vào vị trí kế bên mình rồi nói: “Ngồi đi.”

Khúc Thanh vừa ngồi xuống, Lương Tùy Tranh cũng rất tự nhiên duỗi tay ôm eo cậu, cười nói với Trương Trình: “Cảm ơn anh Trương đã thành toàn cho mong muốn của tôi. Tôi sẽ kêu người mau chóng qua giải quyết chuyện miếng đất ở thành phố phía Đông. ”

Khúc Thanh nhìn nụ cười có vẻ khá chân thành trên mặt Trương Trình, nâng ly trò chuyện với Lương Tùy Tranh, như thể người vẫn luôn miệng chửi bới giám đốc Lương trên đường đi không phải là gã vậy. Gã nói cái thằng họ Lương đó chơi gã một vố, nói sớm muộn gì gã cũng sẽ giết chết thằng chó đẻ Lương Tùy Tranh.

Eo cậu hơi nóng lên, nhiệt độ trong lòng bàn tay Lương Tùy Tranh truyền đến da cậu cách một lớp áo sơmi. Eo và bụng Khúc Thanh rất mẫn cảm, nguồn nhiệt này khiến eo cậu ngưa ngứa, không nhịn được rụt người. Ngay sau đó, cậu phát hiện bàn tay Lương Tùy Tranh rời khỏi eo cậu, cậu cúi cầu nhìn thử thì thấy tay anh ta đang đặt trên tay vịn của cái ghế cậu đang ngồi.

Tư thế này khiến thoạt nhìn như Khúc Thanh đang bị Lương Tùy Tranh ôm vào lòng. 

Khúc Thanh hơi thả lỏng người, nhấp một ngụm nhỏ rượu trái cây. 

Khi bữa tiệc kết thúc đã là 10 giờ tối.

Lương Tùy Tranh và Trương Trình bắt tay chào tạm biệt. Hắn uyển chuyển từ chối tiết mục giải trí buổi đêm bên trung gian chuẩn bị, chỉ nói rằng họ hãy tự chơi với nhau, hắn uống hơi nhiều rượu, muốn về nhà nghỉ ngơi trước.

Lúc nói những lời này tay Lương Tùy Tranh vẫn ôm khư khư eo khúc Thanh. Người xung quanh đều hiểu ý tứ nên đồng loạt xua tay tạm biệt, nói rằng không làm phiền chuyện tốt của anh Lương.

Khúc Thanh cúi đầu, trầm mặc đi theo sau Lương Tùy Tranh lên xe. 

Chiếc xe chạy băng băng dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố, chạy về nơi mà Khúc Thanh chưa bao giờ đặt chân đến. Tối nay cậu sẽ qua đêm ở đó, mà có lẽ cũng không chỉ mỗi đêm nay. Nghe cuộc trò chuyện giữa Lương Tùy Tranh với Trương Trình, có lẽ cậu đã hoàn toàn thuộc về Lương Tùy Tranh.

Lương Tùy Tranh ngồi ở ghế sau cùng Khúc Thanh, bây giờ đang nhắm mắt dưỡng thần. Xuyên qua đoạn đường lúc sáng lúc tối, Khúc Thanh nhìn thấy sườn mặt của đối phương, quả nhiên là khuôn mặt vô cùng tuấn tú và sắc sảo. Cậu không có nhiều thông tin về Lương Tùy Tranh, nghe đâu ban đầu anh ta vốn là Alpha, sau đó phân hóa lần hai thành Enigma, là lãnh đạo tương lai của tập đoàn nhà họ Lương.

Cái khác thì Khúc Tranh không rõ lắm, thậm chí cậu còn không biết tại sao tự dưng hôm nay Lương Tùy Tranh lại đòi cậu từ chỗ Trương Trình. Cậu thật sự chỉ là một Beta cực kỳ bình thường thôi mà.

Sau hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng đến căn hộ của Lương Tùy Tranh.

Sau khi vào nhà, Lương Tùy Tranh bảo Khúc Thanh đi tắm bằng phòng tắm của phòng ngủ chính, còn bản thân hắn thì đi đến phòng làm việc.

Khúc Thanh tắm rửa xong hết rồi mà Lương Tùy Tranh vẫn chưa trở về phòng. Cậu đứng trong phòng trong chốc lát, cảm thấy có chút lúng túng, không biết đêm nay mình có phải ngủ ở phòng ngủ chính hay không.

Phòng ngủ cực kỳ ngăn nắp, sạch sẽ. Khúc Thanh sụt sịt mũi, chỉ ngửi được mỗi hương sữa tắm trên người cậu.

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ miên man thì cửa phòng bỗng phát ra tiếng “cành cạch” rồi mở ra. Lương Tùy Tranh bước vào, ngẩng đầu nhìn Khúc Thanh.

“Vẫn chưa ngủ? ” Lương Tùy Tranh hỏi.

“. . . Chưa. ” Khúc Thanh ngập ngừng hỏi: “Tối nay tôi ngủ ở đây sao? ”

“Ừm, ngủ ở đây. ” Lương Tùy Tranh ngừng cởi cà vạt, vẫy tay gọi Khúc Thanh: “Lại đây. ”

Khúc Thanh tiến về phía trước, giơ tay cởi cà vạt cho Lương Tùy Tranh. Bây giờ cậu mới để ý, vóc dáng Lương Tùy Tranh cao lớn mạnh mẽ, đứng gần hắn khiến cậu trông cứ như đứa con nít chưa lớn hết vậy.

“Anh có biết rằng Trương Trình đã tặng anh cho tôi không? ” Giọng nói của Lương Tùy Tranh vang lên trên đỉnh đầu cậu.

“Biết. ” Khúc Thanh nói nhỏ.

“Biết thì tốt. ” Lương Tùy Tranh nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay, ép cậu nhìn thẳng vào mình, cười nửa miệng, “Từ nay về sau, anh sẽ đi theo tôi, phải rũ bỏ sạch sẽ với Trương Trình, đừng để tôi phát hiện anh dan díu gì với thằng đó, hiểu không? ”

“Hiểu. ”

Lương Tùy Tranh hài lòng gật đầu. Hắn nắm lấy cổ tay Khúc Thanh, đặt nó lên chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, sau đó cúi đầu nhìn Khúc Thanh cởi từng lần lượt từng hạt cúc. 

Khúc Thanh biết Lương Tùy Tranh đang nhìn mình, lòng cậu có đôi chút lo lắng, tay cũng hơi run. Tuy là Lương Tùy Tranh không hề giải phóng pheromone, nhưng ở khoảng cách gần như thế này, cảm giác áp bức do Enigma mang lại vẫn rất mãnh liệt.

Cởi hết hàng cúc rồi, Khúc Thanh chợt nhớ tới lời nói lúc nãy của Lương Tùy Tranh. Sau khi do dự vài giây, cậu bất ngờ đặt tay lên vai Lương Tùy Tranh, nhón chân lên muốn hôn anh. 

Nhưng mà tập kích bất thành.

Lương Tùy Tranh ngửa cổ về sau, nụ hôn vốn nên dừng trên khóe môi hắn thì giờ lại đáp ở yết hầu.

Khúc Thanh sững sờ nhìn Lương Tùy Tranh, không hiểu ý anh ta muốn gì.

Yết hầu Lương Tùy Tranh lên xuống hai lần, cúi đầu nhìn Khúc Thanh, đột nhiên bật cười thành tiếng và nói:  “Đừng vội, chờ tôi tắm xong thì cũng không muộn. ”

Lần này Lương Tùy Tranh tắm hơi lâu, chờ khi hắn tắm xong ra khỏi phòng tắm thì Khúc Thanh đa nằm trên giường lim dim sắp ngủ rồi.

Trong cơn buồn ngủ, Khúc Thanh cảm giác được nệm giường hơi lún xuống. Tiếp theo đó, một cơ thể đàn ông trưởng thành phủ lên người cậu, làn da ẩm ướt man mát. Cậu mở mắt ra, vừa hay đối diện với ánh nhìn của Lương Tùy Tranh.

“Muốn làm không? ” Khúc Thanh hỏi.

Bất ngờ nhất là, Lương Tùy Tranh nói “không”.

“Đừng sợ. ” một bàn tay của Lương Tùy Tranh luồn qua gáy Khúc Thanh, sờ nó và hỏi: “Lúc nãy tôi đã muốn hỏi anh, thứ đằng sau áy của anh là tuyến thể phải không? ”

“. . . Phải. ”

Lương Tùy Tranh trầm mặc trong giây lát, nhỏ giọng hỏi: “Trương Trình đưa anh đi cấy à? ”

Hàng mi Khúc Thanh run lên, cậu nói: “Phải. ”

Cậu là Beta. Trương Trình không đánh dấu được cậu nên đã cấy ghép cho cậu một tuyến thể sinh dục Omega giả. Trương Trình thường sẽ dùng răng cắn mạnh vào nơi đó, sau đó tiêm pheromone vào.

“Được rồi, tôi hiểu rồi. ” Lương Tùy Tranh dịch xuống khỏi người Khúc Thanh, nằm xuống cạnh cậu, đắp chăn cho cậu rồi tắt đèn.

“Khuya rồi, mau ngủ đi. ” Lương Tùy Tranh nói.

------------------------------------------

Come back nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#hệ