Chương 1: Hoa Tứ Thủy 1
Nếu phải dùng một câu để miêu tả tâm trạng hiện tại của Trần Hoan Nhĩ.
Không, một câu thì không đủ.
Đúng lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói:
"Bỏ đi, quan tâm làm gì."
"Nhún vai rồi quên đi, mắc mớ gì tới hắn."
"Nói thật nhé, tôi mong hắn ra đường bị chim ị trúng. Một bãi thì còn nhẹ, tốt nhất là ngay trên đầu, trượt dài xuống mặt…"
Giọng nói đột ngột im bặt.
Bởi vì ngay trước mắt Trần Hoan Nhĩ, một nam sinh đang đứng sững sờ, há hốc miệng, tay vẫn còn giơ điện thoại.
Con, con, con...chim chết tiệt!
Trong lòng Hoan Nhĩ xoay một cú 720 độ cực kì khinh bỉ, rồi chậm rì ngồi xổm xuống, đặt thùng giấy đầy chén đĩa xuống đất. Sau đó, cô mới đưa tay lên lau má phải.
Một thứ gì đó nhão nhão, nóng hổi, trắng trắng, dính ngay trên mặt. Và còn bốc mùi… rất khó diễn tả.
Không thể nào xui xẻo hơn được nữa.
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, tay xách nách mang, đang trên đường đến nhà mới, nơi xa lạ, chẳng quen biết ai. Vậy mà vừa tới đã được chào đón bằng một bãi phân chim ngay mặt.
A, đúng là đỉnh cao của nhân sinh. Chim à, mày nhầm người rồi.
"Cái đó..." Nam sinh vừa định lên tiếng thì chạm phải một gương mặt xanh mét, chính xác hơn là còn tái nhợt vài phần. Vì vậy, cậu cẩn thận lùi lại nửa bước, quay đầu rời đi.
Trần Hoan Nhĩ sờ khắp người, ngoài một chùm chìa khóa thì chẳng còn gì cả. Ông trời có mắt, ngài định để đống đồ này làm công cụ kim loại cho con dùng sao?
Cô giận đến mức suýt hộc máu, đá một cú vào cái thùng, nhưng lại sợ đống bát đĩa bên trong vỡ nát, về nhà bị mẹ mắng, nên vội thu chân, cúi xuống mở ra kiểm tra.
Lúc này, nam sinh kia quay lại, chỉ cách cô nửa bước:
"Cậu... cậu vẫn ổn chứ?"
Hoan Nhĩ tức đến mức không buồn trả lời.
"Thật sự không phải tôi nói cậu đâu." Nam sinh nói, rồi từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lông, sau đó lại móc ra một chai nước. Cái nắp mở được một nửa thì động tác của cậu ta lại ngập ngừng, có phần xấu hổ - bởi vì chỉ còn vài giọt nước bám vào thành chai, trống rỗng đến thê lương.
"Tôi... tôi đi tìm thử xem." Cậu cúi đầu lục lọi tiếp.
Lúc này, Trần Hoan Nhĩ mới để ý cậu ta đang mặc một bộ đồng phục thể thao, đeo túi chéo to trên vai, trông như vừa từ sân vận động trở về. Còn về tuổi tác, hẳn là cũng xấp xỉ mình.
"Cái này được!" Đối phương hào hứng giơ món đồ trong tay lên trước mặt cô - một chai thuốc xịt giảm đau.
"Không đau." Hoan Nhĩ bực bội đáp, ngồi dậy chỉnh lại mái tóc rối. Đúng là gặp quỷ, từ đâu chui ra một thể loại dạ dày đột biến mà lại tiêu hóa nhanh vậy chứ!
"Biết rồi, chút vết trầy thế này có thể đau bao nhiêu đâu." Nam sinh lắc lắc chai xịt trong tay. "Dù sao thì cũng là chất lỏng, thứ này xịt lên mặt không sao đâu, lau qua là hết ngay."
"Không cần." Trần Hoan Nhĩ không muốn quan tâm nữa, cúi xuống định dọn dẹp cái thùng.
Cậu ta lập tức giữ lấy cô, vẻ mặt như đang cố nhịn cười. "Hơn nữa, cái này còn che được mùi."
Che... che mùi? Lại là trò quái quỷ gì nữa đây?
"Nhắm mắt lại đi." Nam sinh trực tiếp giơ chai thuốc lên nhắm thẳng vào mặt cô. Hoan Nhĩ theo bản năng nhắm chặt mắt.
Một luồng hơi lạnh bất ngờ phả lên má phải.
Ngay sau đó là cảm giác bị cọ xát, chất liệu khăn cũng khá mềm mại, nhưng động tác lại mạnh đến bất thường.
Hoan Nhĩ trợn mắt nhìn cậu ta, đồng thời giật lấy chiếc khăn lông trong tay hắn, lau sạch mặt rồi tiện tay chà thêm mấy cái lên tóc.
"Ổn rồi đấy." Đối phương lập tức lấy khăn lông lại, liếc cô một cái rồi lại nhìn xuống chiếc thùng giấy dưới chân. "Cậu mới chuyển đến à?"
"Ừm." Trần Hoan Nhĩ liếc nhìn chiếc khăn còn vắt trên ba lô của hắn. "Tôi giặt..."
"Tôi cũng ở khu này, sau này chắc còn gặp nhau hoài." Nam sinh nhướng mày một cách đầy ẩn ý. "Chỗ này yên tĩnh chứ?"
"Cũng được." Cô tưởng hắn định giúp một tay, vội vàng bổ sung: "Tôi có thể tự..."
"Vậy thì tự mà làm đi."
Đúng là lo thừa rồi.
Sau lưng thầm rủa cái tên đáng ghét đó, ai mà tin hắn có lòng tốt cơ chứ.
"Đi đây." Hắn lùi lại, vẫy tay một cái rồi chạy đi mất.
___________
Về đến nhà, Hoan Nhĩ đi thẳng vào phòng tắm, soi gương thấy mặt mũi đã sạch sẽ, chỉ còn vài sợi tóc vẫn vương lại chút dịch trắng. Sau khi tắm rửa xong, cô mới nhắn tin cho mẹ: "Con xong rồi."
Cũng không cố ý chờ tin nhắn trả lời - dù sao thì nếu bác sĩ có thời gian rảnh, chắc cũng không bỏ dở một nửa ca mổ để nhắn lại một câu.
Cô nhìn quanh căn phòng mới, đồ đạc cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn chục thùng đồ đóng gói cùng ba vali lớn. Mẹ cô sớm đã đặt ra nguyên tắc chuyển nhà: "Chỉ mang theo thứ thật sự cần."
Hoan Nhĩ đóng cửa sổ, bật điều hòa và TV cùng lúc, rồi ung dung bắt đầu công cuộc dọn dẹp.
Nơi cô mới chuyển đến là khu nhà dành cho bác sĩ của Bệnh Viện số Ba thành phố, hơn phân nửa cư dân ở đây đều làm trong ngành y. Chung cư này đã có từ lâu, tất cả các tòa nhà đều giống hệt nhau như được đúc từ một khuôn mẫu, sáu tầng, không có thang máy, tường gạch đỏ loang lổ dấu vết thời gian. Đường vào chật đến mức xe tải cũng khó mà đi qua, nhưng có vẻ đây là lựa chọn duy nhất, mẹ cô được điều chuyển từ bệnh viện huyện lên đây, đồng nghiệp còn nhiệt tình giúp đỡ tìm được một căn hộ tầng trên cùng, lại còn tiết kiệm được một khoản phí môi giới. Chỗ này cách bệnh viện chỉ vài bước chân, thậm chí nếu đang phẫu thuật mà có việc gấp, chỉ cần một cú điện thoại là mẹ cô có thể chạy về kịp ngay nửa sau ca mổ.
Chủ cũ của căn hộ chuyển hẳn đến một bệnh viện lớn ở thủ đô, cả gia đình rời đi, để lại toàn bộ đồ dùng gia đình và thiết bị điện, gần như chỉ cần xách vali vào là ở được ngay.
Nhưng có một lý do sâu xa hơn - ngay sáng nay vừa dọn vào, mẹ cô đã hào hứng tuyên bố:
"Phong thủy căn nhà này rất tốt, con trai chủ trước thi đậu vào Đại học Y Bắc Kinh đấy!"
Trần Hoan Nhĩ bật cười châm chọc: "Học y mà không tin vào khoa học sao?"
"Mẹ con học Đông y mà." Bà Trần lắc đầu thần bí. "Đông y tin vào huyền học."
Đồng chí Tiểu Trần nhiều lần nghi ngờ mẹ mình dùng bằng giả để hành nghề.
Tóm lại, bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Trần Hoan Nhĩ đã xuất hiện vào năm cô mười bốn tuổi.
Trước kia, cô sống ở huyện Tứ Thủy - một thị trấn nhỏ bé không chút danh tiếng, thuộc thành phố Thiên Hà. Nơi này chẳng có câu chuyện lịch sử nào đáng kể, không có nhân vật kiệt xuất, không có ngành công nông nghiệp phát triển, thậm chí còn chẳng có đặc sản địa phương nào.
Có lần, cô theo ba lên thành phố dự đám cưới. Khi được hỏi quê nhà ở đâu, ba cô liền bày trò đố chữ cùng mọi người: "Chữ đầu tiên là một con số, chữ thứ hai là một loại chất lỏng."
Đám chú bác cùng trang lứa với ba chỉ cười mà không đáp. Nhưng đám trẻ con thành phố thì xì xào thảo luận một hồi lâu, cuối cùng đồng thanh reo lên:
"Chú ơi, bọn con biết rồi!(*)Ngũ Hồ Tứ Hải!"
(*)"Ngũ hồ tứ hải" (五湖四海) là một thành ngữ Trung Quốc, nghĩa đen là "năm hồ, bốn biển". Thành ngữ này thường được dùng để chỉ khắp nơi trên thế giới, ám chỉ phạm vi rộng lớn, không giới hạn.
"Là Tứ Thủy." Trần Hoan Nhĩ vẻ mặt kiêu ngạo nói ra chính xác đáp án.
Khi đó, đối diện với biểu cảm ngỡ ngàng của những đứa trẻ thành phố, cô chỉ cảm thấy họ thật thiếu hiểu biết, mà không nhận ra Tứ Thủy thật ra chỉ là một nơi nhỏ bé.
Trần Hoan Nhĩ sinh ra và lớn lên ở đây, học tại trường tiểu học tốt nhất huyện và đỗ vào trường trung học cơ sở hàng đầu. Cô là một trong những người đầu tiên gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, thành tích luôn nằm trong top 20 của khối, từ nhỏ đã đảm nhiệm vai trò cán bộ lớp. Nếu không có gì thay đổi, cô với thành tích xuất sắc sẽ thi đỗ vào trường trung học phổ thông số một của huyện; còn về sau này, cô chưa từng nghĩ đến.
Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường hạnh phúc thường không có ý nghĩ về khó khăn gian khổ.
Tất nhiên, họ cũng không thể ngờ rằng một ngày nào đó, khi đang đi trên đường, mình có thể bị "rửa tội" bởi một vật thể bay không xác định.
"Ai ya…" Nghĩ đến đây, Hoan Nhĩ bực bội vò tóc. Toàn mấy chuyện vớ vẩn.
Trên TV đang phát quảng cáo của một thương hiệu thể thao nổi tiếng. Các vận động viên điền kinh đứng trên vạch xuất phát, máy quay đặc tả khuôn mặt họ - ánh mắt kiên định, sắc mặt nghiêm túc. Tiếng súng lệnh vang lên, màn hình tối đi, nhường chỗ cho logo thương hiệu xuất hiện.
Vốn dĩ Hoan Nhĩ chẳng mấy quan tâm đến mấy thứ này, nhưng đột nhiên cô nhận ra đôi giày mà cậu nam sinh lúc nãy đi chính là mẫu giày của thương hiệu này.
Mấy trăm hay hơn một ngàn? Cô không biết chính xác, chỉ biết rằng nó rất đắt.
Vậy nên, mùa hè năm 2007 với Trần Hoan Nhĩ chỉ còn hai ký ức đáng nhớ: học sinh mang giày thể thao hàng hiệu có thể gặp ở khắp nơi, và việc cô có thể danh chính ngôn thuận không phải làm bài tập hè vì… chuyển trường.
__________
Ngày khai giảng đầu tiên, Trần Hoan Nhĩ được mẹ đưa đến trường. Mẹ cô rất bận, vừa xử lý xong thủ tục nhập học thì đã bị một cuộc điện thoại gọi đi ngay lập tức. Dứt khoát, nhanh gọn, không chút do dự.
Nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, Trần Hoan Nhĩ bỗng thấy có chút tủi thân. Cảm giác ấy giống như (*)Chu Tự Thanh nhìn theo bóng cha tập tễnh bước qua đường ray, lại giống như một đứa trẻ vừa bước vào nhà trẻ, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ muốn níu lấy người lớn. Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ sự lạ lẫm của môi trường mới.
(*)Chu Tự Thanh (1898–1948) là một nhà văn, nhà thơ và học giả nổi tiếng trong văn học hiện đại Trung Quốc.
Hóa ra ở đây, học sinh lớp 9 được gọi là "cấp chín". Mỗi khối có đến 14 lớp, chia thành 4 lớp chọn và 10 lớp thường, với tiến độ giảng dạy khác nhau. Giữa sân thể dục là đường chạy nhựa và một thảm cỏ xanh mướt được kẻ sọc trắng. Mỗi tuần, trong tiết học tiếng Anh buổi sáng, còn có giáo viên bản xứ tóc vàng mắt xanh giảng dạy.
Là một cô gái đến từ thị trấn nhỏ, Trần Hoan Nhĩ còn chưa kịp nhập cuộc đã cảm thấy hoang mang, chân tay luống cuống.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đúng lúc giờ ra chơi kết thúc, cô được giáo viên chủ nhiệm đưa vào lớp. Không có màn tự giới thiệu, chỉ đơn giản là thầy giáo đọc tên, cả lớp vỗ tay chào đón, rồi cô ngồi xuống vị trí ở hàng thứ ba từ dưới lên.
Giáo viên chủ nhiệm dường như cố ý hoặc vô tình nói thêm một câu:
"Vị trí được sắp xếp theo chiều cao. Nếu nhìn không rõ bảng, cứ báo lại với thầy cô."
Trần Hoan Nhĩ khẽ gật đầu. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ bông đùa một câu: "Hay là thầy viết to chữ lên một chút đi ạ." Trước đây dám nói như vậy là vì cô luôn tự tin vào bản thân, nhưng lần này, cô không chắc nữa.
Lúc nộp bài kiểm tra học kỳ 1 cho Phòng Giáo Vụ, cô chính thức trở thành học sinh đứng thứ ba từ dưới lên trong lớp "mau ban". Kết quả như thế cũng không quá bất ngờ – có nhân thì tất có quả. Trong lòng Trần Hoan Nhĩ như đè nặng một ngọn núi nhỏ.
Khi giáo viên rời đi, nữ sinh bên cạnh khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Cậu chuyển đến từ đâu vậy?”
'Tứ Thủy." Thấy cô bạn nhíu mày khó hiểu, Hoan Nhĩ vội vàng bổ sung: "Huyện Tứ Thủy."
Lần đầu tiên, cô cảm thấy không còn tự tin khi nhắc đến quê hương mình – nơi vốn thân thuộc và gần gũi với cô nhất.
Nữ sinh kia "À" lên hai tiếng rồi mỉm cười: "Chào mừng cậu!"
Xung quanh có bỗng tiếng xì xào: "Ở đâu vậy? Ngoại thành à?"
Trần Hoan Nhĩ vờ như không nghe thấy, cúi đầu lật sách giáo khoa, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nam, không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy rõ ràng:
"Phía tây. Huyện có diện tích nhỏ nhất."
Chúng ta… nhỏ nhất sao? Một dấu hỏi bật lên trong đầu cô.
Chuông vào học vang lên, cô không kịp quay lại nhìn xem ai là người vừa nói.
Thực tế, suốt cả buổi sáng hôm đó, Trần Hoan Nhĩ không hề ngoảnh đầu lại.
Giáo viên giảng rất hay, nhưng quá nhanh. Quá nhanh!
Ở đây, thầy cô không viết hết từng bước giải lên bảng như trước, mà chỉ đọc miệng. Khi cả lớp đồng thanh nói ra đáp án, cô thậm chí còn chưa kịp hiểu xong đề bài.
Hai tiết học đủ để cô nhận ra khoảng cách giữa những gì cô đã tích lũy suốt mười bốn năm qua với những học sinh thành phố này.
Cảm giác đó giống như một cú đấm thẳng vào mặt.
Cô điên cuồng ghi chép, cố gắng nhớ từng câu nói, từng kiến thức nhỏ nhất. Nhưng chữ viết nguệch ngoạc, tay cô tê dại, và cuối cùng… cô vẫn không theo kịp.
Không phải là không nhớ nổi, mà ngay cả phương pháp học tập mà cô luôn tự hào cũng hoàn toàn bất lực.
Trần Hoan Nhĩ thực sự bị đánh bại. Từ thể xác đến tinh thần.
Đến giờ nghỉ trưa, cô nhận được tin nhắn từ mẹ:
"Mẹ nghe đồng nghiệp nói mới biết trường này không có căng tin. Con cứ mua gì đó ăn tạm nhé.”
Đấy, ngay cả mẹ – một người làm trong ngành y, đáng lẽ phải nhanh nhạy vậy mà cũng chậm hơn các phụ huynh thành phố một nhịp.
"Con biết rồi."
Cô vội vàng nhắn lại, sợ mẹ lo lắng.
Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, hương cơm trưa lan tỏa khắp nơi. Các nhóm học sinh tụm năm tụm ba, vừa trò chuyện vừa ăn.
Hoan Nhĩ ôm chặt điện thoại, trong khoảnh khắc này, cô mong mẹ nhắn tin cho mình biết bao. Như vậy, cô sẽ có một lý do chính đáng để lơ là chuyện ăn uống "Con bận nhắn tin với mẹ mà, đề tài thú vị quá nên chẳng thấy đói!"
Thế nhưng, suốt buổi sáng, hộp tin vẫn im lìm.
Cô nhịn không được mà gõ thêm một dòng chữ:
"Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì?"
Cảm giác giống như đang cố tình tìm cớ để bắt chuyện với ai đó, nhưng đối phương lại không hiểu ý mình vậy. Nghĩ một lát, cô lại gõ thêm một câu:
"Mẹ nhớ đừng làm việc quá sức, không có gì thì uống thêm nước ấm nha."
Nhưng mẹ cô - người phụ nữ trung niên điềm tĩnh quả nhiên vững như Thái Sơn. Tin nhắn gửi đi chẳng khác nào ném đá xuống biển, dù có sóng thần cấp mười cũng không lay động nổi.
Cao thủ.
Hoan Nhĩ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không biết nên gửi tin nhắn này cho mẹ hay ba - người hiển nhiên còn cao tay hơn một bậc.
Cô đang thẫn thờ suy nghĩ thì nữ sinh ngồi phía trước bỗng quay lại. Cô gái có khuôn mặt rạng rỡ, giọng nói dịu dàng:
"Đi ăn cùng không?"
"Tớ… không mang cơm." Hoan Nhĩ bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng, như thể mình là một kẻ không hiểu quy tắc vậy.
Nữ sinh chẳng hề do dự, đậy nắp hộp cơm lại rồi đứng dậy:
"Vậy thì ra ngoài mua đồ ăn thôi."
"Cậu ăn không đủ sao?" Hoan Nhĩ thuận miệng hỏi.
Đối phương hơi ngẩn ra, rồi bật cười:
"Không đủ phần ăn cùng cậu. Đi thôi!"
Lúc này, Hoan Nhĩ mới nhận ra thiện ý của bạn. Suy nghĩ về tin nhắn chưa có hồi đáp lập tức bị ném ra sau đầu. Cô đặt mạnh điện thoại xuống bàn, đứng bật dậy:
"Đi!"
"Cậu tên Trần Hoan Nhĩ đúng không?" Nữ sinh hỏi.
"Ừm, còn cậu?"
Hai người vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi lớp. Cô gái kia còn chưa kịp trả lời thì hành lang vang lên giọng nam sinh nào đó:
"Kỳ Kỳ! Mua cho tớ một cái bánh kẹp thịt nhé!"
Thanh âm nghe vô cùng quen tai.
"Đi một mình đi." Kỳ Kỳ cũng không thèm quay đầu, kéo cánh tay Hoan Nhĩ, "Đồ lười."
Một nam sinh cao gầy, mặc áo thi đấu bóng đá, nhanh chóng vượt lên chắn trước hai người, miệng lầm bầm: "Động một chút là công kích cá nhân, bộ cậu mua sân thể dục cho tớ à?"
Người này… trông thật quen.
Nói xong, cậu ta chạy nhanh đi mất. Hoàn toàn không liếc nhìn Hoan Nhĩ lấy một cái, hoặc cũng có thể là đã nhìn, nhưng vì chẳng có chút ấn tượng nào nên ánh mắt chưa kịp dừng lại.
"Cảnh Tê Trì, ủy viên thể dục lớp chúng ta." Kỳ Kỳ giới thiệu.
Không có gì gọi là hội ngộ vui vẻ cả, nhưng mà dựa vào đâu cậu ta lại mặc định Tứ Thủy là nơi nhỏ bé chứ? Biết đâu một ngày nào đó, cả dải ngân hà đều thuộc về nơi này, đến mức hộ khẩu nhà cậu cũng phải đổi chỗ.
Kỳ Kỳ lại nói: "Cậu ta là học sinh năng khiếu bóng đá, chỉ cần làm bài qua loa một chút là có thể vào Thiên Trung."
Hoan Nhĩ kinh ngạc: "Thiên Trung?"
Danh tiếng của Thiên Hà Nhất Trung vang dội khắp nơi, là trường trung học trọng điểm của tỉnh, quen mặt trên các bản tin giáo dục, đề thi mẫu xuất bản là bán sạch ngay. Tứ Thủy muốn có một người đỗ vào đó cũng đã khó khăn lắm rồi. Với một cô gái ở quê như Trần Hoan Nhĩ, nơi đó thậm chí còn không dám nghĩ đến.
"Xem thường à?" Kỳ Kỳ chậc chậc hai tiếng, (*)"Nữ hiệp thâm tàng bất lộ ha."
(*)Có thể hiểu theo nghĩa là có thực lực nhưng lại giấu giếm không để lộ ra ngoài.
Trần Hoan Nhĩ nghiêm túc xua tay: "Không thể để lộ được, trần trụi quá là khỏi đậu luôn."
Kỳ Kỳ cười đến nỗi không thấy cả mắt,tóc đuôi ngựa theo từng chuyển động lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng, cô nàng đưa ra kết luận: "Sáng nay thấy cậu im thin thít, tớ còn tưởng cậu hướng nội lắm."
"Sao thế được." Hoan Nhĩ đáp nhỏ một câu. Kỳ Kỳ thân thiện khiến cô cảm thấy dễ gần hơn, nhất thời lại trở về tính cách vốn có của mình: "Tớ còn từng tham gia cuộc thi tuyển tú bên ở chỗ tớ nữa đấy."
"Thật á?" Kỳ Kỳ đưa hai tay che miệng, "Mau kể đi, cuộc thi gì?"
"Hoa Tứ Thủy."
"Tứ Thủy…" Kỳ Kỳ cười đến mức rơi cả nước mắt, một lúc lâu sau mới thở hổn hển nói: "Trời ơi, cuộc thi hoành tráng quá nha."
Hoan Nhĩ chẳng cảm thấy bị xúc phạm chút nào. Cô thật sự rất cần một người bạn như thế này - một người có thể tiếp nhận mọi sự vụng về, ngốc nghếch của cô, một người mà chỉ cần trò chuyện là có thể bật cười cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top