Ăn kem
Tác giả: Thập Bát Tẫn 拾八烬
1.
Mùa hè tới rồi, thôn Vũ quá nóng, Bàn Tử đã mua một thùng kem để trong tủ lạnh.
Lúc chạng vạng hắn và Ngô Tà sẽ ngồi trong sân nói chuyện phiếm, thích lấy một cây kem vừa ăn vừa nói chuyện.
Kể từ khi đến thôn Vũ, hai anh em bọn họ đã thành người nhàn rỗi, gần như mỗi ngày chạng vạng đều phải ngồi nói chuyện phiếm. Bàn Tử là người cẩn thận, khoảng hai tháng sau khi ngồi cãi cọ như vậy với Ngô Tà, hắn đã nhận ra Ngô Tà thay đổi
Không phải thay đổi trên thân thể, cũng không phải thay đổi trong ngữ điệu, càng không phải thay đổi nội dung cãi cọ. Trên thực tế khi bọn họ cãi cọ, Bàn Tử có kéo câu chuyện đến chân trời góc biển, kéo đến nhân viên bán hàng trong cửa hàng tiện lợi ở phía đông bắc cách Bắc Kinh Phan Gia Viên 5km, Ngô Tà cũng có thể kéo chủ đề quay trở lại trên người Trương Khởi Linh, điều này chưa bao giờ thay đổi. Chân chính thay đổi là cách Ngô Tà ăn kem.
Trước kia Ngô Tà ăn kem, cũng giống Bàn Tử, đều đưa vào trong miệng cắn một miếng, sau đó nhai hoặc ngậm tan chảy ở trong miệng, chờ ăn xong miếng này, lại cắn tiếp miếng khác, rất dứt khoát lưu loát, cho đến khi ăn xong toàn bộ kem, thậm chí Ngô Tà còn không liếm que kem.
Bây giờ Ngô Tà ăn kem hoàn toàn khác Bàn Tử. Bàn Tử vẫn duy trì cách ăn trước đó, nhưng Ngô Tà lại bất tri bất giác thay đổi. Khi ăn kem, Ngô Tà sẽ đặt phần đầu kem vào miệng và mút, mút vào xong lại giống như liếm kem truyền thống, bắt đầu từ đáy kem, từ dưới hướng lên trên liếm tinh tế một lần, sau khi liếm tan chảy vụn băng bọc kem, lại ngậm vào trong miệng mút một lần nữa.
Ngô Tà không phải cắn kem, mà là hút kem. Thậm chí sau khi hút toàn bộ khối kem, trước kia Ngô Tà sẽ ném thẳng que kem vào thùng rác, thế nhưng bây giờ lại chậm rãi đặt que kem vào trong miệng, ăn sạch sẽ nước kem tan chảy còn sót lại ở trên que.
Bàn Tử đã quan sát liên tiếp mấy ngày, Ngô Tà đều ăn như thế này, như là đã nuôi dưỡng thành thói quen nào đó.
Bàn Tử há miệng thở dốc nhưng không hỏi Ngô Tà về chuyện ăn kem này mà hắn hỏi:
“Cậu và Tiểu Ca ở bên nhau à?”
“Sao anh biết?”
Ngô Tà hơi ngạc nhiên, Bàn Tử im lặng không lên tiếng, cắn nốt miếng kem cuối cùng.
2.
Chuyện xảy ra nhiều năm trước, lúc ấy Ngô Tà và Trương Khởi Linh còn có Bàn Tử, ba người bọn họ cùng đi bể bơi bơi lội.
Trương Khởi Linh có vẻ hơi lo lắng cho hắn nên vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn.
Khi hắn bơi mệt mỏi thì nắm lấy tay vịn cầu thang của bể bơi để mượn lực bước lên, khi đó tay hắn ở dưới nước, hắn đeo kính bơi, không nhìn thấy rõ lắm, chỉ nhớ rõ đã bắt được một thứ gì đó cứng cứng, thời điểm hắn vừa định mượn lực, Trương Khởi Linh đột nhiên phát huy sức mạnh, một tay nâng mông hắn, đưa hắn lên bờ.
Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, chuyện này dần dần trở nên mờ nhạt mơ hồ trong tâm trí hắn. Cho đến gần đây hắn và Trương Khởi Linh ở bên nhau, ăn quen bén mùi, hai người mỗi ngày làm chuyện đó, Ngô Tà sờ Long Tích Bối của Trương Khởi Linh một thời gian dài, cảm giác có chút quen thuộc, giống như hắn đã từng chạm vào.
Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến chuyện trước đó.
Lúc này, hắn mới muộn màng nhận ra rằng thứ mình đang nắm vào lúc đó có lẽ không phải là tay vịn cầu thang...
3.
Kiểm tra độ thuần khiết của bạn ⬇️
“Nếu bị đâm, không đi bệnh viện, có thể sống sót không?”
“Ngô Tà có thể.”
“Tại sao?”
“Bởi vì Trương Khởi Linh.”
Đoạn thoại trên biểu đạt gì, chọn đáp án đúng:
1. Trương Khởi Linh nhất định sẽ làm Ngô Tà sống sót bằng mọi cách
2. Ngô Tà bị Long Tích Bối (Long JB) của Trương Khởi Linh đâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top