40.
Thượng Quan Nam quay đầu lại, nhìn chăm chú vào ngăn tủ mà từ khi bắt đầu hắn đã cảm thấy bất thường.
Ngư Hằng thở dài đẩy cửa tủ ra, lộ ra vẻ mặt tươi cười thân thiết, vẫy vẫy tay với Thượng Quan Nam, "Hi ~ A Nam đã lâu không gặp nha."
Thượng Quan Nam kinh ngạc, "A Ngư, tại sao anh lại ở đây?"
"Chuyện này à, nói ra thì rất dài," Ngư Hằng nhìn về phía Lâm Tĩnh Uyển, "Bằng không để cô Lâm pha ấm trà, chúng ta chậm rãi nói chuyện?"
Thượng Quan Nam nhìn chằm chằm vào Ngư Hằng trong chốc lát, cười gật đầu, "Cũng được."
Lâm Tĩnh Uyển pha một ấm trà, rót vào chén. Ngoại trừ Điền Dương bị còng tay trên bàn và Chu Chỉ nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, những người còn lại tất cả đều ngồi trên sô pha. Bãi cỏ nhỏ trên đầu Hạ Lan đã biến mất, đang ôm cánh tay Ngư Hằng, sợ hãi lén lút liếc nhìn Thượng Quan Nam.
Thượng Quan Nam cảm nhận được ánh mắt như chú chuột nhỏ liếc nhìn về phía mình, cũng nhìn về phía Hạ Lan, Hạ Lan lập tức quay đầu qua hướng khác. Thượng Quan Nam cảm thấy không thể hiểu được, nở nụ cười hòa ái dễ gần, "Người bạn nhỏ, anh dọa em sợ sao?"
Hạ Lan rúc vào trong cánh tay Ngư Hằng, không nói gì.
Ngư Hằng xoa xoa đầu Hạ Lan, thay cậu trả lời: "Em trai tôi sợ cảnh sát, đừng để ý, không phải nó nhằm vào cậu đâu."
Những năm tháng Hạ Lan còn lưu lạc khắp nơi, có một lần bị người khác đổ tội ăn trộm, bị bắt vào cục cảnh sát, bị đánh vô cớ, từ đó liền có bóng ma trong lòng, cực kỳ sợ hãi cảnh sát.
Thượng Quan Nam híp mắt cười, "Cũng đúng, bề ngoài tôi đẹp như vậy mà."
Ngư Hằng: " . . . "
Thượng Quan Nam không chút nào cảm thấy rằng vừa rồi mình tự luyến có vấn đề gì, "Được rồi, quay lại chuyện chính, tại sao anh lại ở đây?"
"Khụ, là như thế này, cửa hàng kia của tôi cậu cũng biết, đó không phải là có dịch vụ bắt quỷ sao? Cô Lâm mời bọn tôi đến đây bắt quỷ. Chẳng phải còn chưa bắt được thì cậu đã tới rồi sao." Ngư Hằng nhìn về phía Lâm Tĩnh Uyển, "Đúng không, cô Lâm?"
Lâm Tĩnh Uyển vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, thật sự làm phiền ông chủ Ngư."
"À . . . Là vậy sao . . ." Thượng Quan Nam uống một ngụm trà, "Nhưng mặc dù là như vậy, anh cũng cần phải đi cùng tôi về làm báo cáo."
Lâm Tĩnh Uyển lúc này có chút ngượng ngùng nói chen vào, "Anh cảnh sát, vừa rồi anh nói Cục trật tự là cái gì? Giống như cục cảnh sát sao?"
Từ khi Thượng Quan Nam bước vào thì cô vẫn luôn ngơ ngác mờ mịt, cảnh sát cũng bao thầu mấy vụ quỷ quái này sao?
Thượng Quan Nam uống cạn chén trà, ngáp một cái, "Thật ngại, tôi quên giải thích với cô, Cục trật tự tam giới chuyên môn phụ trách quản lý các vụ yêu ma quỷ quái làm ác ở nhân gian, lần này tôi nhận được báo cáo giấu tên, cho nên mới đến nhà cô."
"Báo cáo giấu tên . . . ?"
"Đúng vậy," ý cười trong mắt Thượng Quan Nam dần nhạt đi, ngược lại thay thế bằng sự buồn ngủ, "Chính là Weibo kia . . ."
Thượng Quan Nam nhắm mắt lại, ngã xuống sô pha không động đậy.
Lâm Tĩnh Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Ngư Hằng, "Ông chủ Ngư anh ta không sao chứ? Bột phấn anh cho Hạ Lan đưa tôi trước đó đều được pha trong nước trà."
"Không sao cả, chỉ là cho cậu ta ngủ một giấc rồi quên đi chút chuyện mà thôi."
"Vậy . . ." Lâm Tĩnh Uyển cắn môi, "Người giấu tên đăng tin nóng mà vừa rồi cảnh sát nói là?"
Ngư Hằng đứng lên, đi qua xem xét thương thế của Chu Chỉ, nói: "Cô cũng đã nhìn thấy chủ post của tin nóng trên Weibo kia rồi đúng không, nếu tôi đoán không sai, người đăng tin nóng chính là quý cô cương thi trước mặt này."
"Cái này không khó đoán," Ngư Hằng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh Uyển, "Tên của người đăng rất rõ ràng."
"Chưởng môn núi Nga Mi?"
Ngư Hằng quay đầu lại cười nhìn Chu Chỉ, "Đúng vậy, chưởng môn núi Nga Mi còn chẳng phải là Chu Chỉ Nhược* sao? Xóa chữ 'Nhược', cái tên chính là Chu Chỉ đấy thôi?"
*Môn phái trên núi Nga Mi là một môn phái có thật, Chu Chỉ Nhược là chưởng môn đời thứ tư
Lâm Tĩnh Uyển sửng sốt, hai tay nắm chặt lấy nhau một lát, do dự bước đến bên người Chu Chỉ, nhìn Điền Dương rồi lại lần nữa nhìn về phía Chu Chỉ, nói: "Tôi không hiểu."
Chu Chỉ nghiêng đầu qua một bên, quay cái gáy lại với Lâm Tĩnh Uyển.
Lâm Tĩnh Uyển thở dài, "Tôi đã sớm nghĩ thông suốt, một khắc kia khi nói chia tay với Điền Dương, tôi thậm chí đã muốn cảm ơn chị, không có chị tôi vĩnh viễn sẽ không thể phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta."
"Cút," Chu Chỉ chôn mặt xuống sâu hơn, giọng nói khàn khàn, "Tôi không phải là giúp cô, chỉ là hận gã đã giết tôi, ông trời cho tôi lấy cách này ở lại nhân gian báo thù, tại sao tôi lại không nắm lấy chứ!"
"Vậy sau đó khi anh ta giết tôi . . ."
"Lâm Tĩnh Uyển, tôi chỉ là không muốn cho gã làm được điều gì, gã phải gặp báo ứng!"
Lâm Tĩnh Uyển rũ mắt, "Tôi đã từng ghê tởm chị, mặc kệ là thật lòng muốn giúp tôi hay là chỉ vì không muốn để cho anh ta làm được điều gì, chị cũng coi như là làm được một chuyện tốt."
Chu Chỉ bỗng nhiên cười khúc khích, "Tôi đây cũng là báo ứng, một con ma mù giết người biến thái."
"Đúng vậy," Lâm Tĩnh Uyển cũng cười theo, "Tôi cũng mù."
Điền Dương bị còng trên bàn hung tợn trừng mắt nhìn hai người đã từng nói yêu gã, hiện giờ lại cười nhạo gã thất bại.
Lâm Tĩnh Uyển quay đầu nhìn về phía Điền Dương, hỏi: "Giờ anh đdã ở trong tình cảnh này rồi, còn chưa chịu hối hận sao?"
Điền Dương phảng phất như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ, "Lâm Tĩnh Uyển cô biết cô buồn cười bao nhiêu không? Nói một tên biến thái biết hối hận!"
Lúc này Ngư Hằng một tay dắt Hạ Lan, một tay choàng lấy cổ Lâu Diễn, ngáp một cái, "Cô Lâm, bọn tôi không quấy rầy nữa, cậu cảnh sát này sẽ tỉnh ngay thôi, thù lao lần này giúp cô là . . ."
Lâm Tĩnh Uyển cười cắt ngang lời Ngư Hằng, "Tôi biết, không nhắc tới mọi người trước mặt cảnh sát, nhưng hai người bọn họ đều nhớ anh thì làm sao bây giờ?"
"Không cần lo lắng," Ngư Hằng móc ra một nắm bột phấn từ trong túi, ném vào người Chu Chỉ và Điền Dương, bọn họ lập tức ngất xỉu.
Lâm Tĩnh Uyển tiễn Ngư Hằng đến cửa, Ngư Hằng nhìn Điền Dương, nói: "Lần sau tìm một người bạn trai tốt, đừng đến chỗ tôi mua trang sức gắn kết nữa."
"A? Không, tôi sẽ không mua nữa!"
"Cô có thể xem xét tới những vật phẩm trang sức may mắn khác trong tiệm chúng tôi, vận sự nghiệp, vận tài phú, vận sức khỏe, hoặc xem phong thủy . . . Đúng rồi, nói đến chuyện xem phong thủy, cô Lâm tôi khuyên cô nên nhanh chóng chuyển nhà, khu đất này nằm ở phía âm."
Vừa nghe đến chuyện nơi này âm, Lâm Tĩnh Uyển nhịn không được rùng mình một cái, gật đầu, "Được, tôi sẽ nhanh chóng dọn đi."
Bọn họ xoay người xuống lầu, khi đi ngang qua tầng một, A Phiêu áo trắng kia vẫn đang ngồi đó, gió thổi tà áo cô tung bay.
"Chào nha ~ A Phiêu tiểu tỷ tỷ ~" Ngư Hằng cười hì hì vẫy tay với nàng.
Hạ Lan đứng bên cạnh bĩu môi, liếc mắt xem thường với Ngư Hằng, "Ông chủ tại sao ngay cả một nữ quỷ mà anh cũng không tha chứ!"
Ngư Hằng duỗi tay vỗ một cái lên đầu cậu, bộ dáng giả vờ nghiêm túc, "Thằng nhóc thúi, trong đầu đang nghĩ cái gì đấy!"
Hạ Lan xoa đầu, trong lòng nói thầm em chỉ nói thật thôi mà, lúc nào cũng một câu tiểu tỷ tỷ mà gọi.
Trên mạng không phải nói rằng gọi tiểu tỷ tỷ đều là đang tán gái sao!
Rạng sáng 2 giờ đêm, gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, không còn sự oi bức của ban ngày. Ánh trăng trên bầu trời cao vời vợi, từng chấm từng chấm sao sáng xung quanh.
Một chiếc xe cảnh sát đang đỗ dưới lầu.
Ngư Hằng nhìn chiếc xe cảnh sát cũ nát trống không, duỗi tay vỗ vỗ, nói: "Nghe nói Cục trật tự mấy năm này thay đổi nhân sự rất nhiều, hơn nữa cảnh sát không đủ, quả nhiên là thật, lần này làm nhiệm vụ vậy mà lại phái ra một tên ngốc nghếch ngây thơ Thượng Quan Nam kia."
Ông chủ Ngư có chút mệt mỏi, uể oải vươn vai, bày ra bộ dáng lười biếng, duỗi tay ôm cổ Lâu Diễn làm nũng, "Tiểu ca ca, cậu cõng tôi về nhà được không?"
Hạ Lan: " . . . "
Thì ra ông chủ không chỉ đi tán gái, còn tán trai nữa!
Ngư Hằng tuyệt đối là đang trêu chọc Lâu Diễn, đã trễ thế thế này, Lâu Diễn cũng đã rất mệt mỏi, hắn cũng không muốn khiến bà xã mình mệt chết.
Lâu Diễn chậm rãi ngồi xổm xuống, Ngư Hằng lập tức kéo y, trong lòng ngọt như đường, "Tôi đùa cậu đấy ha ha ha."
Lâu Diễn: " . . . "
Sau khi ra khỏi khu dân cư Gia Hòa, Ngư Hằng quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, thấy được một cái bóng trắng chợt lóe qua.
Lâu Diễn cũng chú ý tới bóng trắng vẫn luôn đi theo phía sau, bước chân chậm lại bảo vệ Ngư Hằng đi lên trước mình.
Hạt đậu nhỏ không phát hiện ra cái gì kỳ lạ, luôn luôn là nghĩ cái gì nói cái đó, cậu nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, hỏi: "Ông chủ anh là tính ra hết ngay từ đầu rồi?"
"Đúng một quẻ, tuy là không tính ra được nhiều như vậy, nhưng lại tính được người của Cục trật tự sẽ tới, cho nên phải đưa thuốc cho Lâm Tĩnh Uyển trước tiên, để phòng ngừa lỡ đâu, không ngờ tới thật sự có tác dụng." Ngư Hằng vừa nói vừa dùng sức xoa xoa đầu Hạ Lan, "Không hổ là trợ thủ đắc lực của anh, nhóc hôm nay làm không tệ!"
"Đương nhiên," Hạ Lan vui vẻ phổng mũi lên, mầm xanh nhỏ trên đầu chui ra, lắc lư trái phải theo tâm tình của chủ nhân nó.
Bọn họ về lại cửa hàng, Ngư Hằng và Hạ Lan hi hi ha ha một đường. Ngoài cửa tiệm, A Phiêu áo trắng tránh vào cửa, trầm ngâm nhìn vào trong.
Về đến nhà một hồi sau, cơn buồn ngủ của Ngư Hằng ào đến, đơn giản nhanh gọn vọt đi tắm rồi chui vào ổ chăn, nói câu ngủ ngon với Lâu Diễn rồi lập tức không biết trời trăng.
Lâu Diễn duỗi tay vén lên phần tóc mái che khuất mắt Ngư Hằng, nhắm lại đôi mắt tràn đầy dịu dàng.
Ngày hôm sau Ngư Hằng vẫn là như cũ ngủ thẳng tới 11 12 giờ, sau khi rửa mặt ăn cơm thì nhận được phần mềm đẩy tin tức của tam giới lên.
Tiêu đề là "Nữ cương thi đại chiến quỷ, kết quả như thế nào đây".
Cái tiêu đề thu hút khán giả từ một cái tài khoản công cộng rác rưởi nào đó, Ngư Hằng thật sự không muốn đọc, nhưng lại run tay ấn vào.
Cái tin tức này Ngư Hằng lại quá quen thuộc rồi, đúng là chuyện của Lâm Tĩnh Uyển và Điền Dương.
Truyền thông ghi ra hoàn chỉnh vụ việc xảy ra giữa Lâm Tĩnh Uyển, Chu Chỉ và Điền Dương.
Chu Chỉ bởi vì phát hiện Điền Dương là hung thủ giết người liên hoàn nên khuyên gã đi tự thú, Điền Dương không chịu thì cô đi báo cảnh sát, kết quả là bị giết. Còn về việc tại sao Điền Dương giết những cô gái con người kia mà lại không bị phát hiện, bởi vì gã là loại biến thái đến mức tận cùng, đã sớm giao dịch với ác quỷ, ác quỷ ngồi trong bóng tối trợ giúp gã tránh khỏi video giám sát. Chu Chỉ còn thừa nhận cô là người đã đi hù dọa tên anh trai ruột vô nhân tính không tôn trọng phụ nữ kia của Điền Dương, dọa gã đến điên khùng.
Đội ngũ kỷ luật Phật hệ cuối cùng phán xử Điền Dương bị nhốt vào địa ngục tầng mười tám, chịu đủ mười tám loại khổ hình, vĩnh viễn không được siêu thoát nhập luân hồi. Chu Chỉ được xét phạt một năm lao động cải tạo, sau đó đưa đến hoàng tuyền chuyển sang kiếp khác đầu thai làm người.
Cư dân mạng trong tam giới lục đạo sôi nổi bình luận, kết cục mỹ mãn hả hê lòng người. Nhưng rất nhiều người có quan điểm không đồng nhất đối với Chu Chỉ, có người cảm thấy rằng luật pháp không thể khoan dung với việc dọa con người đến mức điên khùng, nên dựa theo luật xét xử cô lao động cải tạo nhiều năm. Có người cảm thấy Chu Chỉ đã lập công chuộc tội, ngăn Điền Dương giết người, chính mình chết rồi cũng muốn kéo theo Điền Dương, dám yêu dám hận. Cũng có người cảm thấy Chu Chỉ có thể không tiếc mình làm người thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác, những việc làm sau đó cũng không thể đền bù được sai lầm đã phạm phải ngay từ đầu.
Chuyện này Ngư Hằng coi như là người tham dự từ đầu đến cuối, nhưng trước sau lại không nói gì.
Tiểu Hạ Lan thân là yêu quái tất nhiên cũng nhận được thông báo đẩy, chạy tới nói với Ngư Hằng: "Ông chủ, chị Chu Chỉ kia . . ."
Hạ Lan lựa từ một chút, "Tối hôm qua lúc nhìn chị ấy, em thấy trong mắt chị ấy là sự chuộc tội. Có khả năng mọi chuyện đều là mệnh trời định đúng không, em không cứu được chị ấy, chết rồi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy."
"Cô ấy chết rồi có khi ngược lại càng thoải mái hơn." Ngư Hằng nói.
Hạt đậu nhỏ gật gật đầu, "Nhưng em đọc bình luận trên mạng, em cũng rất khó hiểu, chị Chu Chỉ có phải là người tốt hay không. Em cảm thấy chị ấy làm người thứ ba đương nhiên là người xấu, nhưng sau đó khi cứu chị Lâm em lại cảm thấy chị ấy là người tốt."
"Trên đời này vốn dĩ không có gì trắng đen rõ ràng." Ngư Hằng uống một ngụm trà, chuông gió ở cửa phát ra tiếng vang thanh thúy.
Bệnh viện thành phố Hàng Châu, người đàn ông ở phòng bệnh 502 điên điên khùng khùng chạy loạn trong phòng, chạy được chốc lát thì mệt, liền ngồi xổm xuống mặt đất dùng ngón tay vẽ vời lung tung lên sàn nhà, trong miệng liên tục lặp đi lặp lại một từ, "Báo ứng . . . Báo ứng . . ."
"Cũng không có ai có thể chỉ lo cho bản thân mình, mà có một số việc nhất định phải có người trả nợ, Hạ Lan."
—— Quyển 2 – Theo dõi – Hết ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top