28.

Lâu Diễn còn chưa kịp trả lời đã bị Ngư Hằng bá đạo chộp lấy khuôn mặt. Ánh mắt ông chủ Ngư sáng ngời, há mồm cắn lấy cánh môi mà mình tâm tâm niệm niệm.

Lâu Diễn bị đau, hơi hơi nhíu mày.

Nhưng rất nhanh cắn đã biến thành liếm, sự đau đớn trước đó trôi qua, thay vào chính là xúc cảm mềm mại ấm áp.

Ông chủ Ngư đang hết sức tập trung cạy ra hàm răng của Lâu Thượng tiên, môi dán chặt lấy môi chặt chẽ mút vào, đầu lưỡi chạm vào hàm răng Lâu Diễn, một tấc lại một tấc thâm nhập sâu hơn.

Khả năng tự khống chế của Lâu Diễn luôn luôn rất tốt, cho dù hơi thở hỗn loạn vẫn là nắm lấy cằm Ngư Hằng đẩy người ra sau. Cảm nhận được lực đẩy kỳ quái kia, ông chủ Ngư say xỉn gắt gao ôm Lâu Diễn không bỏ, da mặt còn dày hơn so với mặt đất. Trong miệng lâu Diễn tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt từ miệng Ngư Hằng, ánh mắt y càng thêm thâm trầm, một phen dùng sức cuối cùng cũng đẩy ra tên yêu quái đang dính trên người mình. Khoảnh khắc bọn họ tách ra, một tiếng "nhép". Âm thanh này phát ra từ giữa hai đôi môi, vừa ái muội vừa nhớp nháp.

"Bà xã . . . muốn hun . . . " Ông chủ Ngư bĩu cái miệng nhỏ hồng nhuận lên, trong đôi mắt mơ hồ đều là oan ức, tựa như một đứa trẻ muốn ăn kẹo.

Nụ hôn của Lâu Diễn, đối với hắn mà nói, cũng đúng thật là kẹo.

Ăn được một ngụm, có thể ngọt đến tận trong lòng.

Trên mặt Lâu Diễn vẫn là sự đạm mạc thường ngày, không có bất luận cảm xúc gì. Nhưng tiếng tim đập kịch liệt và đôi tai đỏ bừng, dĩ nhiên đã làm lộ cảm xúc chân thật nhất. Y đứng lên, choàng cánh tay Ngư Hằng qua vai mình, ôm lấy con sâu rượu say xỉn, sau khi hỏi ông chủ bán mì đường tới nhà ga liền nhanh chân rời đi.

Ông chủ bán mì nhìn bóng dáng rời đi của hai vị khách, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, "Khà khà, rượu này của ta thúc đẩy không ít người có duyên nha! Ngươi có phải là nên thưởng cho ta một chút hay không?"

Thanh niên ngồi trên ghế cầm cây quạt nhỏ phe phẩy vù vù, người mặc chiếc áo cộc tay dệt từ tơ hồng, cổ, cổ tay, bên hông đều buộc từng sợi tơ. Y đung đưa sợi tơ hồng trên người, trừng mắt nhìn ông chủ mặt cười đê tiện, "Lại xằng bậy, lần sau còn dám trộm tơ hồng của ta bỏ vào rượu, đừng hòng nghĩ đến việc ta thu lưu ngươi nữa!"

"Ta nào có xằng bậy, rõ ràng là vừa rồi ngươi nói hai người bọn họ ái mộ lẫn nhau, ta chính là giúp bọn họ một tay mà!"

"Tranh luận với ta?" Thanh niên trừng đôi con ngươi gợn sóng như mặt nước mùa xuân.

Mặt ông chủ liền sợ hãi, " . . . Không dám . . . Không có . . ."

Trên con phố ăn vặt rộn ràng nhốn nháo, Lâu Diễn hồi đầu đỡ Ngư Hằng đi giờ đã biến thành Ngư Hằng ôm cổ Lâu Diễn bước đi, đi thẳng một đường như vậy, bị lũ quỷ bay lượn hai bên đường nhìn chằm chằm một đường, cũng bị Ngư Hằng lải nhải một đường.

"Bà xã, lại . . . lại hun một cái!"

" . . . "

"Chỉ một cái, một cái . . ."

" . . . "

Lâu Thượng tiên không lay động.

Ra khỏi phố ăn vặt, là một con đường tĩnh lặng.

Hai bên đèn đường chiếu sáng rọi lên hai người, hiện lên một tầng ánh sáng ấm áp nhàn nhạt.

"Bà xã . . . " Bước chân Ngư Hằng dừng lại, bỗng nhiên không chịu đi nữa. Hắn oan ức đặt đầu lên vai Lâu Diễn, vùi mặt vào cọ qua cọ lại, "Quỷ hẹp hòi!"

Ánh mắt Lâu Diễn lại tối thêm mấy phần, quay đầu, nắm cằm Ngư Hằng nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn một cái, trong mắt là sự sủng nịnh không chút che dấu nào.

"Còn giận không?" Đôi môi Lâu Diễn tiến đến bên tai Ngư Hằng, nhẹ giọng hỏi.

Trên mặt ông chủ Ngư say xỉn bỗng dần nóng lên, màu đỏ lan khắp khuôn mặt, đầu lưỡi đều thắt lại, "Không . . . Không . . . "

Ngư Hằng chính là như vậy, bất luận là khi say hay tỉnh táo, chủ động trêu chọc Lâu Diễn còn được coi là thành thạo điêu luyện, nhưng chỉ cần Lâu Diễn trêu lại một chút, đáp lại một chút, mạch đại não liền đứt đoạn, tim đập cấp tốc, ngại ngùng đến mức chân không biết đứng như thế nào, giống như thiếu niên mới biết yêu lần đầu.

Mỗi lần Lâu Diễn nhìn thấy Ngư Hằng như vậy, đều cảm thấy đáng yêu cực kỳ.

Tiếng chuông nặng nề vang lên giữa đường phố an tĩnh, từng tiếng từng tiếng vang vọng. Tại con phố này, có thể rõ ràng nhìn thấy được mặt đồng hồ trên tháp chuông, kim phút chỉ vào một ký hiệu hình tròn, bất tri bất giác bọn họ đã đến trấn quỷ gần 1 canh giờ*.

*1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ

Lâu Diễn lần nữa khoác cánh tay Ngư Hằng qua vai mình, "Quay về thôi."

Hai mắt Ngư Hằng nhiễm một tầng hơi nước, ngoan ngoãn gật đầu, "Bà xã nói cái gì thì chính là cái đó!"

Gió nhẹ thổi, hai người chậm rãi quay trở lại nhà ga.

Khi sắp đến nhà ga, Ngư Hằng tỉnh rượu. Hắn rũ đầu xuống, tâm loạn như ma. Sau khi say rượu có quá nhiều chuyện nhớ không rõ, nhưng hắn chỉ nhớ rõ một chuyện, hắn hình như đã cưỡng hôn Lâu Diễn rồi! Trời cao ơi! Tại sao hắn lại có thể chơi lưu manh được chứ! Lâu Diễn có phải là cảm thấy mình rất tùy tiện hay không? Ngư Hằng tựa hồ hoàn toàn quên mất rằng hắn lung tung trêu chọc Lâu Diễn trước đó đã đủ tùy tiện rồi. Hắn trộm ngắm người bên cạnh, thấy Lâu Diễn vẫn là bộ dáng vô cảm không vui không buồn kia, trong lòng càng không chắc chắn. Y sẽ không tức giận chứ?

Ông chủ Ngư luôn có thể trấn định trước bất cứ chuyện gì giờ đây lại triệt để rối loạn trận tuyến, hắn tập trung suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định giả vờ uống say cái gì cũng không nhớ rõ.

Đúng! Cứ làm như vậy!

Ngư Hằng tiếp tục giả say, đi theo Lâu Diễn tới trước sân ga. Chuyến tàu rỉ sét loang lổ màu sơn xanh vẫn đang đứng tại chỗ, toa tàu số 1 vây quanh rất nhiều quỷ quái.

Khi hai người đi ngang qua toa tàu số 1, nghe thấy đám quỷ vây xem nói ——

"Nghe nói người lái tàu bị giết rồi! Thi thể cứ như vậy nằm ở toa số 1, cả người đều là máu! Đã lạnh ngắt!"

"Rốt cuộc là ai làm chứ? Trên vách tường toa số 2 cũng bị phá ra một lỗ lớn . . ."

" . . . "

" . . . "

Hai vị đầu sỏ gây tội yên lặng vòng qua đám quỷ, đi về phía sau toa tàu.

Hai người đi đến căn phòng ở toa giường nằm mà hồi đầu họ ngồi khi đến đây, Lâu Diễn lấy vé tàu ra, tựa như có cảm ứng, vé tàu tự động cháy đi không một mảnh tro tàn. Giữa cửa tàu và sân ga trượt ra một cái bậc thang, Lâu Diễn đỡ Ngư Hằng đang giả say lên tàu. Y đỡ Ngư Hằng nằm xuống giường, mình thì ôm kiếm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngư Hằng lén liếc mắt nhìn Lâu Diễn một cái, ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt trầm tĩnh của Lâu Diễn, nhìn không ra y đang suy nghĩ cái gì.

Ngư Hằng nhắm mắt lại, khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, dư vị sau nụ hôn với bà xã kia. Môi của bà xã thật mềm, săn chắc, khi hôn lên đặc biệt thích!

Khi nghĩ tới điểm này, ông chủ Ngư giật mình phát hiện em trai nhỏ của mình đang dựng lên. Hắn khó chịu lật người đưa lưng về phía Lâu Diễn, muốn để thân thể của mình bình tĩnh lại, hạ hỏa, rồi ngủ thiếp đi.

. . . .

Bầu trời tảng sáng, nắng sớm chiếu rọi lên mặt đất, cũng chiếu sáng căn phòng.

Ngư Hằng là tỉnh vì mắc tiểu, hắn không tình nguyện mà mở mắt ra, đứng dậy xuống giường. Khi nhìn qua Lâu Diễn đang nằm ngủ ở giường bên kia, trong lòng ấm áp dạt dào. Không có gì vui vẻ hơn khi mỗi buổi sáng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy người trong lòng. Ngư Hằng tiến đến trước mặt Lâu Diễn, vươn tay sờ một cái lên người y, cảm thấy thỏa mãn đi ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý.

Khi hắn giải quyết xong nhu cầu, mới vừa bước ra cửa WC liền đụng mặt người quen. Công Tôn Trình đứng trước mặt Ngư Hằng, một bộ dáng tinh anh, biểu tình trên mặt cũng là cười như không cười, "Lại gặp nhau, ông chủ Ngư."

Ngư Hằng thì một chút cũng không muốn gặp Công Tôn Trình, "Công Tôn đại nhân có việc?"

Mắt kính Công Tôn Trình phản chiếu ánh sáng, mở miệng nói: "Người lái tàu chết, ta giúp các ngươi chu toàn trước Cục trật tự."

Người lăn lộn trên chốn quan trường chẳng bao giờ nói hết câu, Ngư Hằng kinh thương trăm năm, phương thức nói chuyện của quan nhân và thương nhân khác giống nhau, lời nói của Công Tôn Trình ám chỉ cái gì hắn liền hiểu rõ. Đơn giản là cho thấy hắn đã điều tra qua mình, thông qua cái này muốn mình bán cho hắn một nhân tình. Trước đó hai người đã gặp mặt, Ngư Hằng cũng không cần phải biến thành bộ dáng dối trá của thương nhân kia, hắn dựa lên cửa, liếc nhìn Công Tôn Trình, "Công Tôn đại nhân có chuyện thì cứ nói thẳng."

Công Tôn Trình vừa muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc biến đổi, chợt lóe qua rồi biến mất.

Vẻ mặt Ngư Hằng không thể hiểu được.

"Sắp đến trạm."

Lâu Diễn đứng ở cửa, trên lưng đeo một bao kiếm một cây dù, trái xách theo ba lô màu đen, phải cầm đống đồ ăn vặt mà bọn họ mua khi vừa tới đây.

Ngư Hằng xoay người, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra, cười hỏi: "Đã dọn xong hết rồi?"

"Ừm."

Cũng không thể để tất cả đồ vật đều để bà xã cầm hết, Ngư Hằng đoạt lấy ba ô và đồ ăn vặt từ tay Lâu Diễn, một bên đeo ba lô một bên vờ như lơ đãng nói: "Ai da, tối hôm qua hình như uống hơi quá chén, tôi quên hết tối qua xảy ra chuyện gì rồi! Lần tới cậu nhớ phải giám sát đừng để tôi uống quá nhiều nha, người như tôi đây vừa uống nhiều là xong phim!"

Lâu Diễn lẳng lặng nhìn Ngư Hằng diễn, cũng không phá đám.

Tốc độ tàu dần dần chậm lại, tiếng còi "u u " vang lên, tàu —— đã đến trạm.

Sau khi xuống tàu, Ngư Hằng nhìn mảnh đất hoang vu bốn phía sương trắng mênh mông trước mắt, khóe miệng giật giật, chuyến tàu rách này dừng chân ở nơi quỷ quái gì vậy!

Một ô tô tư nhân ngừng lại trước mặt bọn họ, xe này nhìn không hề rẻ, còn có cửa sổ trên trần nữa.

Người anh em bên trong vươn đầu ra, "Hai vị đi đâu? Tùy tiện quanh thành phố Hàng Châu, 500 một người!"

Chẳng trách lại vớ được người lái xe tốt như vậy, hóa ra là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngư Hằng vừa định oán trách tài xế vô nhân đạo, Lâu Diễn đã mở cửa xe kéo hắn ngồi vào.

"Ngồi đi, bằng không trong một khoảng thời gian sẽ không đi được."

"Nhưng trên người tôi không mang đủ . . ."

"Tôi có."

Ngư Hằng: " . . . "

Ông chủ Ngư gia tài bạc triệu vậy mà lại có loại ảo giác được Lâu Diễn bao dưỡng.

Tài xế cười khà khà, nhìn bọn họ thông qua kính xe, "Vẫn là cậu đẹp trai thông minh, lên xe là được rồi, nơi này chim không thèm ỉa, còn thường xuyên có sương mù, hai người đi một ngày cũng không ra được."

"Kia sư phụ anh là làm sao biết được con đường này có người? Tôi cảm giác nơi này đáng lẽ phải là không có người nào tới mới đúng chứ?" Ngư Hằng tận dụng thời cơ hỏi.

Tài xế có vẻ như là nghĩ tới chuyện không tốt nào đó, cau mày, lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, châm lửa, sương khói che khuất mắt gã.

"Bị một người bạn đồng hành kéo vào, hồi đầu cũng không biết đường, đi nhiều vài lần liền quen. Lúc ấy cùng tôi tới con đường này có tận 14 tài xế, hiện tại chỉ còn lại nhiêu đây, những người khác không phải điên rồi thì cũng là mất tích!"

"Vậy sư phụ lá gan của anh cũng rất lớn nha!"

Tài xế thở dài một tiếng, "Ai bảo làm nghề này kiếm tiền nhanh chứ."

"Sư phụ . . ." Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tài xế qua tấm gương xe, thanh âm lạnh lẽo lộ ra vài phần âm trầm, "Ngươi không sợ chúng ta không phải người sao?"

Mặt tài xế bỗng nhiên biến sắc, cả người run rẩy lên, một chân dẫm phanh. Nếu Lâu Diễn không kịp ngăn lại, Ngư Hằng chắc chắn sẽ theo quán tính mà bay về phía hàng ghế trước.

Tài xế gục lên trên tay lái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Sư phụ anh đừng sợ mà, tôi chỉ nói giỡn thôi! Bọn tôi là người sống sờ sờ! Có máu có thịt!" Ngư Hằng duỗi tay về phía tài xế.

Khi đầu ngón tay chạm vào phía sau lưng tài xế, gã kịch liệt run rẩy, không ngừng lẩm bẩm, "Tha cho tôi . . . Tha cho tôi . . . Tha cho tôi . . ."

Ngư Hằng nghe thấy, không hiểu gì cả, "Sư phụ anh làm sao vậy?"

Lâu Diễn kéo Ngư Hằng trở về, chỉ vào trước cửa sổ xe, nhàn nhạt nói: "Nhìn ở đó."

Chỉ thấy được trong màn sương trắng mênh mông, dần dần xuất hiện một cô gái tóc đen mặc đồ trắng. Vóc sáng của cô gái rất cao, cho dù đã tiến đến gần, cũng chỉ có thể nhìn được phần thân dưới bả vai của cô gái.

Tài xế ngày càng run mạnh hơn, gã che mắt lại ngồi xuống tựa như muốn trốn tránh, nhưng bỗng nhiên như chịu một sự mê hoặc nào đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu ngửa ra hết cỡ, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào trần xe, sau khi hét lên một tiếng thét chói tai, gã ngã lên tay lái, bất động.

Thấy phản ứng này của tài xế, Ngư Hằng cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trên. Đập vào mắt chính là —— một khuôn mặt người màu xanh tím dán chặt ô cửa sổ trên trần xe, mặt người kề sát mặt kính, da thịt dính liền vào kính, đôi mắt đen nhánh trống rỗng, miệng há rộng, lộ ra hàm răng vàng sắc nhọn không đồng đều bên trong. Cặp mắt kia, đôi đồng tử màu đen tuyền kia, đang nhìn chăm chú vào bọn họ như hổ rình mồi.

Ngư Hằng thảnh thơi nhàn nhã phát ra một tiếng cảm khái, "Cổ cô ấy cũng thật dài nha, vậy mà lại có thể duỗi cao như vậy, bò lên đến tận cửa sổ trần xe."

Lâu Diễn muốn mở cửa xuống xe, Ngư Hằng giữ chặt y, "Không cần, nhìn tôi."

Y dừng động tác lại, nhìn Ngư Hằng.

Ngư Hằng cúi người về trước, tóm lấy tài xế đang ngất xỉu ném ra ghế sau, tự mình ngồi vào vị trí điều khiển, mở ra tờ hướng dẫn ô tô, dẫm ly hợp, khởi động xe, di chuyển cần gạt số.

Nữ quỷ cổ dài chuyển động đôi mắt theo từng động tác của hắn, nước dãi trong miệng chảy đầy cửa sổ xe.

Ngư Hằng cười lắc lắc với nữ quỷ trên cửa sổ trần xe, bỗng nhiên dùng hết sức một chân dẫm lên chân ga, nữ quỷ va vào xe, nhưng không bị đâm bay ra, mà là dán toàn bộ cơ thể lên xe, tóc tung bay trong gió như tấm màn. Hắn dẫm chân ga đến sát đất, tính năng của chiếc xe này không tồi, tốc độ còn nhanh hơn so với báo săn. Cửa sổ xe vốn dĩ là mở ra một khe nhỏ, gió từ bên ngoài thổi thẳng vào trong tai Ngư Hằng, tiếng vang ù ù.

Sương trắng tràn ngập con đường nhỏ hoang vắng yên tĩnh không người, Ngư Hằng nắm chặt tay lái, khi thì quẹo trái khi thì cua phải, khi thì trượt một đường dài. Tài xế vốn đang nằm ở hàng ghế phía sau bởi vì bị xốc nảy kịch liệt mà rớt xuống đất.

Nữ quỷ trên xe bị văng qua văng lại, đông vụt một cái, tây bay một chút, khuôn mặt sớm đã bị chia lìa khỏi cửa sổ trần xe, cái đầu to như khinh khí cầu đang bay phần phật lên xuống.

"Đã lâu không lái xe, kỹ thuật lái vẫn còn coi được nhỉ?" Ngư Hằng cười cười ra vẻ.

Lâu Diễn: " . . . "

"Đến lúc! Chuẩn bị bay!"

Lâu Diễn: "?"

Xe nhanh chóng chạy đến một sườn núi, đột ngột ngừng lại một chút như đụng vào cái gì đó, sau đó xe bay lên trời, nữ quỷ cũng bị quăng ra vào lúc này. Ô tô yên lặng xoay tròn trên không vài giây, cuối cùng vững vàng đáp xuống mặt đất.

"Thế nào, lái xe không tệ chứ?" Ngư Hằng quay đầu, cầu khen ngợi từ Lâu Diễn.

" . . . Không tệ." Lâu Diễn chỉnh chỉnh đầu tóc lộn xộn của mình.

Lúc này sương mù đã tan, lộ ra hoàn chỉnh nơi mà bọn họ đang đứng. Bọn họ đứng trên một con đường ruộng nhỏ, hai bên là ruộng bậc thang xanh ngát. Gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, ánh mặt trời cũng có vẻ sáng hơn rất nhiều so với trước đó, Ngư Hằng ngáp một cái, mệt mỏi.

Không chỉ có mệt, còn đói.

Từ khi đến Vô Vi Quan đến bây giờ, không hề được nghỉ ngơi chút nào. Chuyện này nối tiếp chuyện kia lần lượt xảy ra, cũng chưa ăn được một bữa cơm đàng hoàng.

Ngư Hằng lại lần nữa dậm chân ga, lúc này không có tốc độ nhanh như điện chớp, mà là chậm rì rì tiến theo bản đồ rời khỏi đồng ruộng, đi vào thành trấn, cuối cùng ghé vào cửa hàng.

Giữa trưa mặt trời lên cao, Ngư Hằng híp mắt mở cửa xuống xe. Lại tung ta tung tăng vòng lại mở cửa xe cho bà xã, Lâu Diễn hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, lúc Ngư Hằng không chú ý thì khẽ cong đôi mắt.

Hắn lại tiến lên đánh thức tài xế, sau khi tài xế tỉnh lại, sắc mặt vẫn là bị dọa đến trắng bệch.

"Ài, người anh em, tôi khuyên ông anh một câu, chỉ với chút can đảm này thì vẫn là đừng nên đi nơi đó đón người."

Tài xế không nói gì, không đồng ý cũng không cự tuyệt, bất quá Ngư Hằng đã đoán chắc gã chọn như thế nào.

Lâu Diễn lấy tiền ra đưa cho tài xế, tận 10 tờ tiền đỏ, Ngư Hằng lại không đến nỗi đau lòng, tài xế đúng thật là đã trải qua một việc liều mạng.

"Số tiền này . . . Để cảm ơn hai người đã cứu tôi, tôi sẽ không lấy chúng."

Ngư Hằng lấy tiền từ tay Lâu Diễn nhét vào trong xe, nói với tài xế: "Lấy đi, chưa chắc lần sau đã kiếm tiền được đâu."

Trên mặt tài xế lập tức mất hết màu máu.

Lâu Diễn nhìn về phía Ngư Hằng, "Cơm tối muốn ăn cá không?"

Ngư Hằng choàng lấy bả vai Lâu Diễn đi vào trong tiệm, cười nói: "Muốn nha, nhưng mà trước hết tôi muốn ngủ một giấc, quá mệt mỏi rồi."

Trong tiệm, Hạ Lan vẫn đang xem bộ phim hoạt hình mấy trăm tập kể về một con sói mãi mãi không bắt được con cừu nào.

"Ông chủ, anh Lâu, hai người về rồi!" Hạ Lan vẫy vẫy miếng trái cây nhỏ.

"Tiểu Lan, trong mấy ngày anh không ở đây sinh ý của tiệm không có vấn đề chứ?" Ngư Hằng cởi bộ áo dài bị gió thổi mưa xối ướt nhẹp trên người ra, đi vào nhà tắm ném quần áo vào máy giặt.

"Không . . . À . . ." Hạ Lan chần chờ một chút, ngẫm nghĩ, nói: "Không có vấn đề gì cả ông chủ!"

Ngư Hằng mở vòi sen, đi tới cửa, vươn nửa người ra nhìn về phía ngoài, nói với Lâu Diễn đang tưới hoa: "Cậu có muốn tắm không?"

Động tác của Lâu Diễn ngừng một chút, "Với anh?"

Trong lòng ông chủ Ngư biến thái đương nhiên là hy vọng Lâu Diễn cùng tắm với mình nha, nhưng tình huống hiện tại nếu là thật sự tắm cùng nhau, người anh em nhỏ của hắn nhất định sẽ tinh thần phấn chấn nổi lên chào hỏi Lâu Diễn.

"Không không không không được!" Ngư Hằng bỗng nhiên đóng cửa lại, đỏ mặt đi đến vòi sen xối nước. Vừa mới nãy, hắn tưởng tượng đến cơ thể trần truồng của Lâu Diễn, hô hấp liền dồn dập lên.

Lâu Diễn quay đầu, cười khẽ, hoa đầu to* tựa hồ như cảm giác được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người chủ nhân của mình, dùng sức đung đưa đầu. Tiểu Hạ Lan thì thấy được rõ, miệng nhấm nháp hoa, lộ ra biểu tình nghi hoặc, tại sao lại cảm thấy ông chủ và anh Lâu gaygay!

                         *Hoa đầu to (大头花), tên khoa học là Prunella vulgaris, có tác dụng điều trị kiết lỵ, ung thư vú, vẹo miệng và mắt, bệnh lao, viêm gan nhiễm trùng cấp tính, vỡ máu, . . .

Ngư Hằng sau khi tắm xong thoải mái khoan khoái không ít, sự mệt mỏi vất vả một đường cũng ào tới. Trên sô pha, Lâu Diễn ngồi ở một góc, cùng Hạ Lan xem phim hoạt hình.

Hắn nhìn về phía Lâu Diễn, "Cậu tắm đi, tôi đi bổ sung giấc ngủ cái đã."

Ông chủ Ngư mới vừa tắm xong, mái tóc ướt nhẹp dán lên làn da, bọt nước lăn trên da thịt non mềm, áo tắm lúc mua mua phải cỡ lớn, lỏng lỏng lẻo lẻo mặc trên người Ngư Hằng. Hắn co giãn gân cốt một chút, đi về phía phòng ngủ, không ngờ phần áo bên vai trái bị trượt xuống, lộ ra bả vai và phần ngực trắng nõn mượt mà.

Lâu Diễn nháy mắt vọt đến bên cạnh Ngư Hằng, thay Ngư Hằng chỉnh lại áo tắm.

Mặt Ngư Hằng có chút đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâu Diễn. Mà ánh mắt của Lâu Thượng tiên lại liếc qua vị trí hạt anh đào hồng phấn được ẩn giấu dưới lớp áo trước ngực Ngư Hằng. Hạ Lan hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào TV, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Sau một lúc lặng yên thật lâu, ông chủ Ngư mặt đỏ tai hồng nói: "Cảm, cảm ơn nha!"

Cả khuôn mặt Lâu Diễn đều là ý cười nhàn nhạt, "Không có gì."

Trở lại phòng ngủ, nằm lên giường lấy chăn đắp kín, Ngư Hằng lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, hắn lăn trên giường vài cái, bỗng nhiên cảm giác được dưới giường có gì đó cứng cứng cộm người, lấy ra nhìn, là cuốn <Thượng tiên đại nhân ngươi nhẹ chút> mà mình khi bị mất trí nhớ đã đọc qua vô số lần, Ngư Hằng mở ra lật xem hai trang, cảm thấy sọ não nóng đến sắp nổ!

Tại sao mình khi mất trí nhớ lại đứng thuyền Lâu Cảnh Đồ công! Chính mình mới là công được chứ!

Bất quá . . . Ai da . . . Trong sách viết như vậy cũng thật quá chân thật!

Không được, không thể xem, hắn mới là công, hắn phải kiên cường lên.

Ông chủ Ngư cất sách vào, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

" . . . "

" . . . "

Vài phút sau, ông chủ Ngư lại mở sách ra, lật qua trang thứ nhất.

Chỉ nhìn thử, đúng! Chỉ nhìn thử thôi, việc này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến sự thật rằng mình là công!

Có lẽ là quá mệt mỏi, nhìn nhìn một chút liền gối đầu lên sách mà ngủ luôn. Ngoài cửa sổ, gió thổi bức màn nhẹ bay bay, cũng phất qua tóc mái trên trán Ngư Hằng.

Lâu Diễn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đi đến mép giường nâng lên khuôn mặt đỏ bừng của Ngư Hằng, lấy cuốn sách ở dưới đầu hắn ra. Lại lấy cái gối lót dưới đầu hắn, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán hắn.

Y đặt cuốn sách bên gối Ngư Hằng, nhìn chăm chú vào Ngư Hằng thật lâu, sau đó đi ra cửa.

. . . .

Khi Ngư Hằng tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối.

Một giấc ngủ này, hắn đã mơ thấy rất nhiều, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, đan chéo xen kẽ nhau trong mộng.

Hắn vò vò mái tóc lộn xộn, lắc lư đi ra ngoài cửa.

Phòng khách im ắng, trên cửa sổ, một cành hoa đầu to uể oải ỉu xìu đứng trong chậu. Ngư Hằng nhìn thấy hoa, trái tim phảng phất như bị cái gì đó đánh vào, hắn nhớ Lâu Diễn còn mang đến một con cá.

Vội vàng đi đến thư phòng, Hạ Lan đang nằm trong chậu cây bên cạnh bể cá đong đưa mầm xanh nhỏ, trong bể, một con cá chép màu đỏ vàng đang phe phẩy cái đuôi trong nước. Ngư Hằng vươn một ngón tay nhúng vào trong nước, cá chép nhỏ liền mừng rỡ bơi tới thân mật cọ cọ.

"A, ông chủ! Nó vậy mà lại quan tâm tới anh! Em cùng nó chơi lâu như vậy mà nó vẫn không thèm để ý tới em." Hạt đậu nhỏ trong chậu cây nói.

Trong lòng Ngư Hằng ngũ vị tạp trần, mạng của con cá là là do hắn ban, đương nhiên là quan tâm.

"Tiểu Lan," hắn rút ngón tay lại, thanh âm có chút vội vàng, "Lâu Diễn đâu?"

"Không biết nữa, anh Lâu đi ra ngoài lâu rồi!" Mầm xanh nhỏ trên đầu Hạ Lan nhẹ nhàng lắc lư hai cái.

Đi ra ngoài?

Ngư Hằng nhanh chân ra khỏi thư phòng, đi tới cửa nôn nóng nhìn ra ngoài quan sát.

Làn gió hoàng hôn, đã không còn sự nóng bức của buổi trưa, nhẹ nhàng mát mẻ thổi phớt qua khuôn mặt. Hoàng hôn ngừng lại trên con đường chân trời, từng đợt mây đỏ rực như hòn lửa, tựa như ánh đỏ tỏa ra từ phía sâu nơi bầu trời, dần dần nhuộm khắp không trung.

Ngư Hằng dựa lên cạnh cửa, ánh mắt lia qua khắp nơi, hắn có chuyện muốn hỏi Lâu Diễn. Hỏi y làm sao lại có hoa và cá, hỏi y có phải là . . . có phải là cái gì cũng nhớ rõ hay không.

Từ nơi xa, một thanh niên dung nhan tuấn mỹ chậm rãi đi về phía Ngư Hằng, Ngư Hằng nhìn người đó, tim đập kịch liệt.

"Cậu đi đâu vậy?"

Lâu Diễn giơ lên bịch nilon, "Cơm tối."

Ngư Hằng ngượng ngùng, câu nói lên đến miệng bỗng nhiên cứ như vậy mà nuốt xuống lại.

Lâu Diễn đi lướt qua người Ngư Hằng, nhẹ giọng nói: "Đi vào ăn cơm đi."

Y đặt đồ ăn đóng gói lên trên bàn, vào phòng bếp mang chén đũa ra.

Trên bàn có hai món cá, một hấp và một kho tàu, còn có một đĩa nhộng ve sầu chiên giòn.

Lâu Diễn đưa chén đũa đến trước mặt Ngư Hằng, Ngư Hằng không nhận lấy, nhìn chằm chằm vào đĩa nhộng ve sầu kia, hỏi: "Món này . . .?"

"Nhớ anh thích ăn, thấy trong tiệm có bán liền thuận tay mua."

Thích?

Đúng vậy, là thích, nhưng mà từ đời này gặp được Lâu Diễn, hắn chưa từng nói với y rằng mình thích ăn.

Lần trước nói qua, đã là mấy trăm năm trước.

. . . .

Ngày thứ hai sau khi Tiên pháp đại tái kết thúc, câu chuyện giữa Ngư Tiểu Yêu Vương và Lâu Thượng tiên còn chưa giảm nhiệt độ, thì lại thêm một tin giật gân khác.

—— Ngư tiểu yêu ra lệnh cho người nâng hai tòa kim sơn đặt ở lối vào Tiên giới, cầu hôn Lâu Thượng tiên!

Yêu giới từ trước đến nay không có tập tục cầu thân kết hôn, ngủ cùng nhau một giấc là đã lập được quan hệ hôn nhân. Ngư Ngạn Thù đi qua Nhân gian một chuyến, cảm thấy lễ tiết kết hôn trên thế giới phải có thành ý hơn, nếu là dùng cách của Yêu giới, Lâu Cảnh Đồ làm sao có khả năng ngủ chung với mình một giấc chứ!

Ngày cầu hôn, Ngư Ngạn Thù chọn ngày hoàng đạo tốt nhất, sính lễ quý giá nhất, mấy trăm con chim sơn ca bay xung quanh Thiên giới hợp xướng bách điểu triều phượng.

Ngư Ngạn Thù một thân trường bào màu đỏ hình hoa mẫu đơn, bên hông buộc một cái đai lưng kim văn hồng ngọc, mái tóc dài đen như mực dùng dây đỏ cột lên, mắt phượng quyến rũ lộ ra khí phách ngạo nghễ. Hắn tựa vào bên lối vào Tiên giới, cong khóe miệng, tràn đầy hăng hái.

Thủ vệ canh giữ ở lối vào Tiên giới thở dài, Tiểu Yêu Vương này tại sao lại tới nữa? Mới sáng không phải là mới vừa qua rồi sao!

Bạch Sơ Thượng đang hóng mát với Dậu Tốt ở viện, nghe thấy tiếng hót của chim sơn ca. Bạch Sơ Thượng đang muốn hơi có chuyện gì, ngoài cửa đã có người tới báo, "Bạch Thượng tiên, Yêu Vương đại nhân tiến đến cầu hôn Lâu Thượng tiên."

"Cầu hôn?!" Hoa cúc nhỏ trên đỉnh đầu Bạch Sơ Thượng lập tức dựng thẳng lên, "Ta đi xem, không biết Tiểu Yêu Vương này lại muốn làm chuyện xấu gì nữa đây!"

Dậu Tốt vốn là đang dựa vào trên người Bạch Sơ Thượng ngủ gật, Bạch Sơ Thượng vừa động đậy thì lập tức tỉnh. Hắn giữ chặt cánh tay người bên cạnh, cười nói: "Trước tiên cứ giúp sư huynh thu thập đi, chờ y trở về rồi lại tính tiếp."

"Ha, ngươi đừng cho là ta không biết ý đồ của ngươi, nếu là chúng ta giúp y thu thập, Tiểu Yêu Vương khẳng định sẽ cảm thấy Cảnh Đồ đồng ý cuộc hôn nhân này!"

"Vậy ngươi nghĩ như thế nào?" Dậu Tốt ngồi trên tảng đá bóng loáng, ngửa đầu nhìn Bạch Sơ Thượng, khóe môi cong lên thành nụ cười.

Hai người đối diện nhau một lát, đều cười ra tiếng, tiếng cười của Bạch Sơ Thượng lớn hơn một chút, "Nhưng ta xác thật là nghĩ giống với ngươi, trước cứ thu thập đi! Ha ha ha ha."

Đại môn Tiên giới, Bạch Sơ Thượng cưỡi mây mà đến.

Y nhảy xuống khỏi mây, nghĩ thầm Tiểu Yêu Vương ăn mặc thật đúng là có không khí, "Yêu Vương đại nhân, Cảnh Đồ y hiện tại không ở Thiên giới."

Ngư Ngạn Thù hơi hơi thất vọng, "Vậy y đi đâu? Rõ ràng khi sáng mới vừa gặp qua mà!"

"Y đi đến Ma tộc xử lý chút việc, Yêu Vương đại nhân nếu là không ngại, có thể trước tiên đặt sính lễ ở đây, bằng không cứ tới tới lui lui như vậy cũng không tiện đúng chứ?"

Ngư Ngạn Thù nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay với yêu phó nâng hai tòa kim sơn, "Dọn sính lễ đến nơi ở của Lâu Thượng tiên."

Bạch Sơ Thượng sửng sốt một chút, "Cái gì! Hai tòa kim sơn này của ngươi muốn đặt ở chỗ của Lâu Cảnh Đồ!"

"Đúng vậy," Tiểu Yêu Vương cười tủm tỉm, không chút nào cảm thấy việc này có vấn đề gì, "Nhanh lên nhanh lên, nhớ rõ đừng đụng phải hoa cỏ của nhà bà xã ta đấy!"

Bạch Sơ Thượng : " . . . "

Lâu Cảnh Đồ sống ở nơi có linh khí nhiều nhất Tiên giới, mà nơi ở cũng tương đối hẻo lánh, có thể nói là trong phạm vi 180 dặm quanh ngọn núi con sông đều là phủ đệ của y.

Ngư Ngạn Thù chỉ huy yêu phó dọn hai tòa kim sơn qua hai sườn hoa viên của Lâu Cảnh Đồ, ngọn núi nhỏ kim quang lấp lánh hòa cùng hoa viên ngược lại cũng không có chút khó nhìn nào.

"Ta vậy mà lại cảm thấy có chút đẹp . . ." Bạch Sơ Thượng sờ sờ đóa hoa nhỏ trên đỉnh đầu, nhận xét nói: "Chỗ này của y quá đơn sơ rồi, làm như vậy ngược lại lại có chút bình thường hơn!"

Tiên quan trẻ tuổi đứng bên cạnh Bạch Sơ Thượng, nhẹ giọng hỏi: "Bạch Thượng tiên, đây không phải là mặc cho Tiểu Yêu Vương làm bậy sao? Vạn nhất Lâu Thượng tiên quay về liền tức giận . . ."

Bạch Sơ Thượng cười nhảy lên đám mây, "Ngươi lo lắng cái gì chứ?"

Tiên quan lập tức cúi đầu, cảm thấy thất lễ vì chính mình đi quá giới hạn.

Bạch Sơ Thượng nhìn Ngư Ngạn Thù, vẫy vẫy tay, "Vậy ta liền đi trước, Yêu Vương đại nhân có thể ở đây chờ y quay về."

Ngư Ngạn Thù nhìn theo bóng dáng của Bạch Sơ Thượng, "Tiểu Bạch đi thong thả không tiễn nha."

Khi Bạch Sơ Thượng nghe được hai chữ "Tiểu Bạch" này, suýt chút nữa đã ngã xuống từ đám mây, loại xưng hô này trước đó vài ngày Dậu Tốt vẫn luôn miệng gọi, y nghe đến sắp nôn ra.

Tiên quan trẻ tuổi canh giữ ở một bên trong lòng khinh thường, a, thật đúng là coi nơi này như nhà của mình.

Bạch Sơ Thượng đi rồi, Ngư Ngạn Thù sai bảo yêu phó, ngâm nga bách điểu triều phượng vừa mới học được, tâm tình cực kỳ tốt đi vào phòng Lâu Cảnh Đồ.

Phòng của Lâu Cảnh Đồ rất sạch sẽ, sạch đến mức không có thứ đồ nào dùng để trang trí, sách và tiên quyển chiếm cứ hơn phân nửa căn phòng. Ngư Ngạn Thù nhìn qua liền cảm thấy nhàm chán, còn buồn ngủ. Hắn ngồi ở mép giường, ngáp một cái chờ Lâu Cảnh Đồ quay về. Cũng không biết đợi được bao lâu, lúc này, hắn lấy mái tóc dài mềm mại của mình quấn lên ngón tay cột cột rồi gỡ gỡ, ném mặt dây chuyền ngọc thạch kêu leng keng leng keng lên cao rồi chụp lấy rồi lại ném hơn 20 lần, lại lấy chiếc gương trên bàn sửa sang lại dáng vẻ, thuận tiện thưởng thức dung mạo diễm lệ của mình.

Có nên bôi chút son phấn hay không đây . . .

Hắn cầm gương soi qua soi lại, cuối cùng móc từ trong ra ra một cái hộp nhỏ bằng sứ tinh xảo. Ngư Ngạn Thù ngồi mệt, liền nằm nửa người mình lên trên giường Lâu Cảnh Đồ, hai chân rũ xuống đất, mở hộp sứ ra, lấy chất cao màu đỏ thẫm bên trong bôi lên ngoài miệng, tô tô vẽ vẽ rồi lại ngủ thiếp đi.

Khi Lâu Cảnh Đồ quay về, sớm đã nghe nói chuyện Yêu Vương mang theo hai tòa kim sơn đến cầu hôn mình, toàn Tiên giới đều vì việc này mà nổ tung rồi. Ngay cả sư phụ của y ở núi Côn Luân xa xa cũng dẫn người đưa đến câu nói: Ngược với luân lý đạo đức.

Y đứng trước hai ngọn núi nhỏ ở hai bên hoa viên, trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, đôi mắt tựa như mặt nước không chút gợn sóng, gió lay động bạch y không nhiễm một hạt bụi của y. Lâu Cảnh Đồ nghỉ chân trước tòa kim sơn nửa nén hương, sau đó mới cất bước đi đến phòng mình.

Phủ đệ của Lâu Thượng tiên từ trước đến nay không có tiên phó hầu hạ, y thích yên tĩnh, thích ở yên một chỗ, không thích bị người khác quấy rầy, chi phí ăn mặc tất cả đều tự mình xử lý, ngay cả hoa cỏ trong khu vườn to như vậy cũng đều là tự tay y chăm sóc. Khi tới gần cánh cửa, Lâu Cảnh Đồ dừng lại, y nghe được âm thanh nhỏ vụn phát ra từ trong phòng. Một lát sau liền hiểu rõ, lúc này có thể ở trong phòng mình cũng chỉ có vị Tiểu Yêu Vương kêu la muốn cưới mình kia thôi. Y chậm rãi đẩy cửa bước vào, gió thổi rớt tiên quyển trên án thư, người nằm trên giường khẽ giật giật. Lâu Thượng tiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, vung tay, tiên quyển nằm trên mặt đất một lần nữa quay lại trên án thư.

Người nằm trên giường ngủ rất say, tựa hồ mơ thấy gì đó, còn duỗi tay lung tung lau vài cái trên mặt, son môi màu đỏ bị phai một nửa lem ra, nhìn vào giống như khuôn mặt bị bầm đến ửng đỏ lên.

Lâu Cảnh Đồ đi đến mép giường, lấy hộp son môi của Ngư Ngạn Thù đặt qua một bên, lại cúi người xuống cởi giày của Tiểu Yêu Vương ra, gọn gàng đặt xuống mặt đất, giúp người nằm ngay ngắn lên giường.

Sau khi làm xong hết thảy, Lâu Cảnh Đồ ngồi xuống trước án thư, mở ra một bộ tiên quyển đọc qua.

Một con chim sơn ca đậu xuống ngoài cửa sổ, ngẩng đầu hót bách điểu triều phượng, Lâu Cảnh Đồ mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt tuấn mỹ phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ. Y mở ra một tờ giấy viết thư, lấy một cây bút lông trắng, viết ra một hàng chữ xinh đẹp thanh nhã.

Sau đó, ngoài cửa sổ bay tới một con kim sắc điểu, trên lông chim kim điểu như bôi một tầng hào quang, nó ngậm lấy lá thư đã được gấp chỉnh tề, bay ra ngoài.

Lâu Cảnh Đồ tiếp tục đọc tiên quyển.

Chim sơn ca ngoài cửa sổ không biết đã hót bao lâu, ngay cả Thái dương điểu trên thần trụ cũng đã thay đổi, Ngư Ngạn Thù rốt cuộc cũng tỉnh. Một giấc này Ngư Ngạn Thù ngủ đến cực kỳ thoải mái, ôm chăn của Lâu Cảnh Đồ kẹp giữa hai chân, lăn trái lăn phải, toàn bộ trò hề đều rơi vào mắt người hắn thích. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngủ đến hồ đồ, đã không còn nhớ rõ mình ở đâu đang ngủ ở nơi nào. Hắn xoa xoa mắt, nhìn qua trái nhìn sang phải, cuối cùng thấy được Lâu Cảnh Đồ đang ngồi trước án thư.

Lâu Cảnh Đồ giương mắt nhìn Ngư Ngạn Thù, đáy mắt không có trách cứ cũng không có chế nhạo, vô cảm đến mức nhìn không thấu.

Ngư Ngạn Thù sợ nhất là như vậy, y càng vô cảm, càng không biểu đạt điều gì, hắn càng không thể nhìn ra.

Một cái liếc mắt như vậy, Tiểu Yêu Vương liền mất kiên nhẫn, lấy tốc độ nhanh nhất đời mình gấp cái chăn lại, sau đó nhảy cửa sổ chạy ra ngoài.

Lâu Cảnh Đồ nhìn cái chăn được gấp chỉnh tề trên giường, nhớ lại khuôn mặt đỏ thẫm buồn cười của Ngư Ngạn Thù lúc chạy đi, vô cảm nơi đáy mắt liền phai nhạt một ít.

Bên suối nước, Ngư Ngạn Thù dùng sức rửa sạch dấu vất màu đổ trên mặt mình. Tại sao lại như vậy!!! Rõ ràng trang điểm đẹp đẽ đến đây, tại sao lại ngủ mất rồi! Ngủ mất cũng thôi, tại sao lại còn bôi bôi trét trét đỏ cả cái mặt! Lâu Cảnh Đồ đều thấy hết cả rồi! Vốn đang định nói với y chuyện cầu hôn nữa đây! Như bây giờ có phải là quá không trang trọng rồi không!

Tiểu Yêu Vương rối rắm hồi lâu với hình ảnh của mình trong mặt nước, cuối cùng mở ra đôi cánh màu đỏ nửa trong suốt như đôi cánh bướm lớn, bay đi.

Lâu Cảnh Đồ đọc các tiên quyển mà tiên nhân khắp nơi bẩm tấu lên, bên tai lập tức thanh tịnh xuống. Chim sơn ca đã bay đi, gió thổi động cây liễu bên cửa sổ, cành cây cọ xát lên song cửa, sàn sạt rung động.

Ngay sau đó, một bóng dáng màu đỏ tiến vào, Ngư Ngạn Thù sửa sang lại dáng vẻ, đứng trước mặt Lâu Cảnh Đồ. Lâu Cảnh Đồ ngẩng đầu, đối diện với gương mặt thanh tú lại mang theo vài phần trẻ con.

Ngư Ngạn Thù sờ sờ mặt mình, cười hắc hắc nói: "Vừa mới chùi son phấn đi, đúng rồi Lâu Thượng tiên, cho ngươi nếm thử vài thứ của Yêu giới chúng ta!"

Hắn duỗi tay ra, một đĩa thịt màu nâu ngon lành đặt xuống trước mặt Lâu Cảnh Đồ.

"Nếm thử đi, ăn rất ngon! Nhộng ve sầu chiên giòn, đã từng ăn chưa?" Tiểu Yêu Vương tràn đầy chờ mong hỏi.

Lâu Cảnh Đồ không nhúc nhích, rũ mắt xuống tiếp tục xem tiên quyển.

Ngư Ngạn Thù nhìn chằm chằm vào Lâu Cảnh Đồ trong chốc lát, cuối cùng giống như bị xì hơi, cầm lên một con nhộng ve sầu ném vào trong miệng nhai, "Đồ ăn ngon như vậy ta còn không thèm cho người khác đây!"

Lâu Cảnh Đồ cũng không nói gì, mặc cho Ngư Ngạn Thù quấy rầy kiểu gì cũng được, không phiền cũng không giận.

Ngư Ngạn Thù ngồi xuống đối diện Lâu Cảnh Đồ, một bên chống cằm nhìn chằm chằm vào Lâu Cảnh Đồ, một bên nhàm chán xoay vòng vòng. Xoay xoay, một con cá chép nhỏ bỗng dưng xuất hiện, rớt xuống chén trà ngọc thạch của Lâu Thượng tiên.

Trong chén là nước trắng mới đổi khi sáng, độ ấm thích hợp, cá chép nhỏ phe phẩy đuôi bơi qua bơi lại trong chén.

"Ta nói này Lâu Thượng tiên, ngươi xem mấy thứ này thật nhàm chán nha, con vật nhỏ này đưa cho ngươi giải buồn, thế nào?"

. . . .

Trên bàn từng đợt mùi cá bay lên, hoàng hôn ngoài cửa đã hòa vào cùng với đường chân trời.

Trong đầu Ngư Hằng cứ như là đèn kéo quân, từng đoạn từng đoạn ngắn nối tiếp nhau hiện lên.

Và rồi, nhớ lại khi hắn mất trí nhớ đã hỏi Lâu Diễn về Ngư Ngạn Thù, câu trả lời Lâu Diễn đưa cho hắn là: Hắn rất tốt.

Hắn rất tốt, chữ này bao hàm quá nhiều quá nhiều nghĩa.

Ngư Hằng không dám nghĩ sâu, không dám tưởng tượng hàm ý của câu nói này.

Lâu Diễn ngồi đối diện, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn.

Tựa như nhiều năm trước, hắn ngồi trước án thư nhìn vào Lâu Cảnh Đồ.

Sau một hồi, Ngư Hằng nghe thấy chính mình gian nan nói ra: "Tại sao cậu lại biết tôi thích nhộng ve sầu?"

Trong mắt Lâu Diễn hiện lên một tia cảm xúc kỳ diệu không dễ phát hiện, gắp lên một miếng cá, nhàn nhạt nói: "Hạ Lan nói với tôi."

Ngư Hằng nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử bình tĩnh của Lâu Diễn, chắc chắn Lâu Diễn có ký ức kiếp trước, bởi vì chính hắn chưa từng nói với Hạ Lan.

Lâu Diễn bình tĩnh nghênh đón ánh mắt dò xét của Ngư Hằng, không có một tia hoảng loạn.

Ngư Hằng hỏi đến đây, liền biết kỳ thật không cần phải hỏi tiếp, Lâu Cảnh Đồ không muốn nói, bất luận là dùng biện pháp gì cũng không thể khiến y mở miệng.

Hắn không bướng bỉnh như trước kia, chỉ là không rõ.

Từ trước kia, đời này kiếp này, quá nhiều quá nhiều thứ không rõ.

Lâu Diễn cầm chén đũa vẫn giơ lên giữa không trung, Ngư Hằng duỗi tay nhận lấy, xới một chén cơm.

Bất quá, muôn vàn thế giới, không phải cái gì cũng có thể hiểu rõ, hiện giờ Lâu Diễn chịu ở bên cạnh mình hắn đã thấy đủ. Còn về việc Lâu Diễn một hai phải giả vờ như không nhớ rõ trước kia, vậy hắn liền diễn cùng y, dù sao như vậy thì càng có thể gần gũi Lâu Thượng tiên hơn một chút.

Chủ nghĩa siêu cấp lạc quan của ông chủ Ngư lập tức cho hắn hăng hái, hắn bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống sau này sẽ càng muôn màu muôn vẻ hơn, mỗi ngày buôn buôn bán bán, trêu trêu chọc chọc Lâu Thượng tiên làm bộ làm tịch ra dáng nghiêm trang, quả thực là đắc ý nha!

Ngư Hằng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng hi hi ha ha, lúc ăn cơm vẫn luôn dính lấy Lâu Diễn nói chuyện, một bữa cơm thôi mà khuôn mặt đôi tai hai người đều có chút nóng lên.

Ăn cơm xong, ông chủ Ngư tự cho chính mình một ngày nghỉ, ngồi trên sô pha xem TV, Lâu Diễn ngồi bên cạnh bàn đọc cuốn <Kinh Dịch> vừa tối nghĩa khó hiểu vừa ẩn chứa kiến thức.

Ngư Hằng xem TV căn bản không hề tập trung, liên tục trộm ngắm Lâu Diễn, lại phát hiện Lâu Diễn thường thường ngáp một cái, tựa hồ có chút mệt mỏi. Hắn nhớ tới mệnh đồng tử của Lâu Diễn, thân thể không tốt, bôn ba lâu như vậy cũng chưa thấy y nghỉ ngơi yên ổn. Hắn lập tức đau lòng bà xã mình, đi đến bên cạnh Lâu Diễn cầm lấy cuốn sách của y, "Trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường dựa sát tường, chiếc giường mới mua cho Lâu Diễn trước đó đã không cánh mà bay.

Ngư Hằng lúc này mới nhớ ra, hắn sớm đã phân phó Hạ Lan ném giường của Lâu Diễn đi rồi, vậy đêm nay . . . bọn họ chẳng phải là sẽ được chung chăn gối một lần nữa!

Ông chủ Ngư thực hiện được gian kế vậy mà lại có chút kích động!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top