Chương 6 Kem que vô tận

Nhà Phương Duệ cũng gần tạp hoá, cách đó không xa.

Phương Duệ thường dán một mảnh giấy ở trước cửa, bình thường cũng hay làm thế, đôi lúc có người muốn mua đồ nhưng không có ai ở tiệm, họ có thể gọi điện cho Phương Duệ, Phương Duệ sẽ qua mở cửa.

Chu Hùng sống ở chung cư bên cạnh, năm nay đã hơn ba mươi tuổi, cả ngày chỉ biết rượu chè với đám bạn, nửa đêm thế này gọi cho Phương Duệ qua mở cửa để hắn mua rượu cũng không phải chuyện lạ.

Bán cho Chu Hùng hai thùng bia lời được hơn một trăm, chỉ đi vài bước là có tiền, Phương Duệ vô cùng vui vẻ, thế là đặt điện thoại xuống nói với Tạ Hạnh : "Có người muốn mua đồ, anh xuống dưới mở cửa, em tự cắt bánh ăn được không?"

Ánh mắt Tạ Hạnh lưu luyến nhìn chiếc bánh lúc sau mới miễn cưỡng dời tầm mắt sang Phương Duệ, nghiêng đầu suy nghĩ một lát lại lắc đầu.

Phương Duệ không còn cách nào khác, lại nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Tạ Hạnh, không muốn để cho Tạ Hạnh mất hứng, thế là đề nghị: "Cái bánh này em mang theo xuống tiệm được không? Tụi mình ăn ở trong tiệm luôn, anh cho em uống cocacola nhé?"

Tạ Hạnh không thích những loại đồ uống khác, chỉ thích uống mỗi Cocacola.

Nói chính xác hơn thì cái nào có gas Tạ Hạnh đều thích, chỉ là bình thường Phương Duệ sẽ không cho Tạ Hạnh uống nhiều, luôn canh chừng Tạ Hạnh, bây giờ lại cho Tạ Hanh uống cocacola, Tạ Hạnh nghe vậy ánh mắt liền sáng rực lên.

Phương Duệ lộ vẻ mặt như muốn nói "Biết ngay mà" , cẩn thận đem bánh gatô bỏ lại vào hộp, buộc lại hình nơ bướm mang xuống lầu.

Xe điện đậu ở dưới lầu, chìa khoá nhà Phương Duệ cất trong túi áo, Tạ Hạnh ngồi phía sau, hai người lái xe bon bon qua các con ngõ nhỏ.

Nương theo ánh đèn xe, từ xa đã thấy mấy bóng người đứng dưới gốc cây. Chu Hùng rõ ràng đã ngà ngà say, mấy người đi cùng mặt cũng đỏ gay vì rượu. Vừa thấy ánh đèn xe, Chu Hùng liền bước tới trước tiên.

"Con mẹ nó nãy giờ mày làm cái gì trong nhà? Làm tao chờ cả buổi, mở cửa lấy rượu nhanh lên!"

Chu Hùng vốn quen nói năng cộc cằn. Bình thường, Phương Duệ chỉ cười cười đùa lại đôi câu, nhưng hôm nay có Tạ Hạnh ở đây, Phương Duệ không muốn đôi co nên chỉ nói lấy lệ giảng hoà: "Anh Chu đây vừa gọi là em đã chạy đi ngay rồi, mới có mấy phút thôi, lấy cho anh hai thùng bia đúng chứ? Có cần em chở qua cho luôn không?"

Dưới gốc cây có hai gã vẫn đang liếc nhìn Phương Duệ. Chu Hùng cúi đầu lấy điếu thuốc, rút một điếu cắn trên môi, tiện tay cầm luôn chiếc bật lửa trên quầy.

Cái bật lửa chống gió này đáng giá 3 tệ

Chu Hùng không nói gì mà trực tiếp nhét bật lửa vào túi, phả ngụm khói: "Bao nhiêu tiền?"

Phương Duệ đem hai thùng bia ra trước cửa: "Ba trăm sáu, cái bật lửa em tặng anh."

Chu Hùng rút tiền: "Mày biết kinh doanh đấy."

"Không đâu, phải nhờ anh Chu đây chiếu cố rồi."

Chu Hùng quay người lại tính nhờ người vào khiêng giúp, ánh mắt vô tình liếc phải Tạ Hạnh đang đứng đó trên tay còn cầm bánh kem, dường như nãy giờ mới phát hiện ra Tạ Hạnh, cười híp mắt kêu lên: "Ơ, Tiểu Hạnh cũng ở đây à? Khuya rồi còn chưa ngủ, có muốn đi uống với anh đây vài ly không?"

Trên người Chu Hùng nồng nặc mùi rượu, Tạ Hạnh lui về sau hai bước, phản ứng theo bản năng khiến Tạ Hạnh nhíu mày khi gặp loại người như vậy. Không ngờ, Chu Hùng thấy Tạ Hạnh không nói gì, liền bước theo Tạ Hạnh.

"Rượu rất ngon đó, cưng có uống được không? Đều là người lớn hết rồi, cưng không biết anh sẽ dạy cưng uống, đi thôi!"

Phương Duệ vội vàng đi tới trước mặt Tạ Hạnh: "Tạ Hạnh vẫn còn nhỏ lắm, không biết uống rượu đâu anh Chu, các anh uống với nhau đi ha, ở trong tiệm em có loại đậu phộng vị mới ngon lắm, em gửi các anh hai gói nhé?"

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy mười tám gì đó đúng không? Vậy thì trưởng thành hết rồi chứ còn nhỏ gì nữa? À, em phân hoá chưa? Beta à hay omega?"

Tạ Hạnh trời sinh trắng trẻo, lại đang trong thời kì phát triển, dáng người vẫn còn thấp, nhưng đôi mắt lại sáng rực giống hệt trẻ con, khi nhìn người khác trong ánh mắt tràn ngập sự hiếu kì, Chu Hùng là alpha, cao lớn cường tráng, cho nên khi Chu Hùng nhìn vào Tạ Hạnh liền cho rằng Tạ Hạnh là một omega.

Phương Duệ vẫn chắn trước mặt Ta Hạnh, lén lút đem Tạ Hạnh che lại, vừa cười vừa nói: "Vẫn còn là trẻ con mà, không lớn nhanh vậy đâu anh Chu, mọi người còn đang đợi anh kìa."

Chu Hùng một thân mang mùi rượu nồng nặc, Phương Duệ không muốn để hắn đến gần Tạ Hạnh, liền kiếm cớ đuổi khéo.

"Ý gì đây? Mày không nể mặt tao đúng không Phương Duệ? Tao chỉ muốn tìm em mày uống rượu tâm sự chút cũng không được à? Trước nhiều người như vậy mày muốn làm tao mất mặt sao?"

Hai người đứng ở gốc cây cũng không nhịn được mà đến gần, trong đó có một người cảm thấy Chu Hùng bắt đầu say sỉn làm loạn, liền tiến lên mấy bước lôi kéo hắn: "Chu Hùng mày đừng làm loạn nữa, đi so với một đứa trẻ làm gì? Rượu đâu rồi? Tranh thủ thời gian về nhanh còn uống tiếp!"

Chu Hùng không thèm nghe hất tay người đó ra, nói với người đó: "Trẻ con gì chứ, sao không nói thẳng là thằng đần đi, nếu không phải nhìn cũng xinh đẹp thì ông đây không thèm đụng tới đâu."

Ánh mắt Chu Hùng đang hướng đến bạn hắn, nhưng lời nói rõ ràng là muốn Phương Duệ nghe, lớn giọng rống đến nỗi người dân gần đó cũng nghe thấy, trên lầu bắt đầu có mấy người mở cửa sổ xem ồn ào.

Đột nhiên nghe Chu Hùng rống như vậy Tạ Hạnh bỗng giật thót, trốn ở sau lưng nắm chặt vạt áo Phương Duệ, cúi đầu im lặng không nói gì.

Ngày xưa hay có vài đứa trẻ sống quanh đây rất thích đến gần Tạ Hạnh, có đôi khi bọn chúng sẽ ném đá vào người Tạ Hạnh, vừa ném vừa kêu Tạ Hạnh là thằng ngốc.

Khi đó bà nội vừa mới qua đời không lâu, Phương Duệ lúc đó vẫn còn là thiếu niên mới mười mấy tuổi, bị gánh nặng tiền bạc đè nặng đến mức không thể đứng vững, lúc đó Phương Duệ chỉ hận không thể kiếm tiền liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ, căn bản không có thời gian trông chừng Tạ Hạnh.

Cũng may Tạ Hạnh rất ngoan, bình thường cũng không ầm ĩ, Phương Duệ trước khi đi làm sẽ để lại một ít thức ăn, chỉ như vậy Tạ Hạnh có thể ngoan ngoãn ở nhà cả một ngày, xem tivi, hoặc là đi chơi gần nhà, Tạ Hạnh sẽ không đi xa, nên Phương Duệ cũng không lo lắng lắm.

Một ngày nọ Phương Duệ được tan làm sớm, phát hiện Tạ Hạnh đang bị mấy đứa nhỏ trong khu nhà chọc ghẹo, đứa trẻ cầm đầu dùng que kem lừa Tạ Hạnh vào một con hẻm cách nhà hai dãy nhà, bọn chúng đánh đập Tạ Hạnh bên trong con hẻm.

Phương Duệ tìm Tạ Hạnh một lúc lâu, người qua đường đi ngang nghe tiếng khóc nên nói với Phương Duệ, Phương Duệ chạy đến nhìn vào ngõ mới phát hiện Tạ Hạnh ở bên trong, Tạ Hạnh ôm người trốn trong góc mà khóc, Phương Duệ nhìn thấy cảnh này đau lòng muốn ch, liền đem mấy đứa bắt nạt Tạ Hạnh ra tẩn cho bọn chúng một trận.

Người nhà của mấy đứa nhỏ kia cũng biết mình sai, nhưng nhìn thấy trong nhà Phương Duê không có người lớn, nên không thèm đến xin lỗi, từ đó về sau mấy đứa nhỏ trong khu nhà không dám chọc ghẹo Tạ Hạnh nữa, mỗi lần nhìn thấy Tạ Hạnh sẽ tự động đi đường khác.

Về sau Phương Duệ càng liều mạng kiếm tiền, mở được một tiệm tạp hoá nhỏ, có thể cho Tạ Hạnh ăn kem thoả thích.

Tạ Hạnh đúng là ngốc thật, nhưng Phương Duệ thì không, có Phương Duệ ở đây, người khác đừng hòng đụng đến Tạ Hạnh.

Phương Duệ nghe xong câu nói của Chu Hùng, thoáng chốc cả người liền cứng đờ, tay Phương Duệ nắm chặt thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Chu Hùng: "Con mẹ nó mày nói ai là thằng đần?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top