Warning: Có tình tiết miêu tả xác chết, hãy cân nhắc trước khi đọc.
---
Trước mắt có thể thấy vụ việc lần này xoay quanh hai nhân vật chính: Tôn Giai Ngọc và Từ Vi Vi. Giang Trầm Nguyệt và Giang Diệu rời khỏi studio Quang Thải, báo cáo chuyện này lên Tổng bộ.
Nhân viên liên lạc yêu cầu họ tiếp tục theo sát manh mối này, nhiệm vụ buổi chiều sẽ được bàn giao lại cho các điều tra viên khác.
Giang Trầm Nguyệt nhập địa chỉ nhà của Tôn Giai Ngọc và Từ Vi Vi vào thiết bị di động, trên bản đồ hiện lên điểm đánh dấu nhiệm vụ mới, đồng thời hệ thống tự động lên lộ trình cho họ.
"Nhà Tôn Giai Ngọc ở gần hơn." Giang Trầm Nguyệt buông thiết bị di động xuống, nhìn quanh bốn phía rồi vẫy một chiếc taxi: "Chúng ta đến nhà cô ấy trước."
Giờ mục tiêu nhiệm vụ đã rõ ràng, không còn là tuần tra chung chung nữa nên họ không cần phải dùng xe đạp công cộng.
Giang Diệu và Giang Trầm Nguyệt ngồi ở băng ghế sau của taxi, cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau.
"Có sợ không?" Giang Trầm Nguyệt hỏi.
Giang Diệu lắc đầu.
Giang Trầm Nguyệt cười cười, song vì có tài xế taxi ngồi đó nên cô cũng không nói gì thêm.
Vài phút sau, hai người đã đến khu chung cư mà Tôn Giai Ngọc đang ở. Giang Trầm Nguyệt nói với bảo vệ canh cổng rằng mình là người của công ty Tôn Giai Ngọc, đến để giao tài liệu cho cô ấy. Bảo vệ thấy cô có thể đọc chính xác địa chỉ nhà và số điện thoại của Tôn Giai Ngọc thì không nghi ngờ gì nữa, mở cửa cho họ vào.
Bước vào tòa chung cư, Giang Trầm Nguyệt vừa leo lên cầu thang vừa kiểm tra mức độ ô nhiễm của môi trường xung quanh.
"Có vấn đề thật." Giang Trầm Nguyệt thì thầm.
Giang Diệu cũng nhìn thấy dữ liệu hiện trên thiết bị di động của mình.
Mức độ ô nhiễm là 396, không hề thấp chút nào.
Và đây mới chỉ là hành lang.
Chắc chắn Tôn Giai Ngọc có liên quan đến những chuyện kỳ lạ xảy ra trong studio Quang Thải. Theo quy định, sau khi phát hiện ô nhiễm, điều tra viên có thể giao mọi chuyện lại cho Bộ Thi hành xử lý.
Nhưng đồng thời, điều tra viên cũng có quyền xem xét tình hình thực tế để quyết định xem nên tiếp tục theo dõi hay kịp thời rút lui.
Có đôi khi, rút lui quá sớm sẽ bỏ lỡ rất nhiều manh mối quan trọng.
Cục Quản lý đã cấp cho các điều tra viên một số quyền hạn nhất định, cho phép họ tự do thăm dò. Tất nhiên, nếu làm thế thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ đối mặt với nguy hiểm.
Tuy vậy, Giang Trầm Nguyệt cũng không quá lo lắng. Mức độ ô nhiễm của môi trường là 396, nghĩa là dù bên trong có loài biến dị đi chăng nữa thì mức độ ô nhiễm của nó cũng khó vượt qua con số 1000.
Cùng lắm cũng chỉ là một sinh vật biến dị cấp F mà thôi.
Giang Trầm Nguyệt tự tin rằng dù trong phòng có thứ gì đi chăng nữa thì cô vẫn có thể dùng [Tốc hành] để đưa cả hai rút lui an toàn. Chuyện duy nhất khiến cô bận tâm là không biết liệu Giang Diệu có làm ra hành động gì bất ngờ hay không.
Rất khó để có thể dự đoán được hành vi của Giang Diệu. Chẳng hạn như lúc ở studio, đột nhiên cậu lại có hứng thú với miếng lót chuột...
Nhớ đến tấm lót chuột đó, Giang Trầm Nguyệt không khỏi bật cười.
--- Mặc dù cách hành xử rất kỳ lạ nhưng đôi khi như vậy lại dẫn đến một kết quả ngoài mong đợi.
Biết đâu Giang Diệu thật sự là một nhóc "cá koi may mắn" trời sinh thì sao?
À không, không đúng, không thể nói là cá koi may mắn được.
Chắc là vận may cậu dùng cho trò gacha trên điện thoại đã chuyển hết sang việc điều tra manh mối rồi...
Khóe môi Giang Trầm Nguyệt khẽ cong lên, cô quay sang nhìn Giang Diệu, thấp giọng nói: "Chuẩn bị xong chưa?"
Giang Diệu gật gật.
Giang Trầm Nguyệt hít sâu một hơi, tìm sẵn lý do trong đầu rồi đưa tay nhấn chuống cửa nhà Tôn Giai Ngọc. Hai người họ đứng đợi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa.
Giang Trầm Nguyệt cũng không quá bất ngờ, cô bình tĩnh lấy ra một thiết bị nhỏ từ trong balo, áp thứ đó vào cửa.
Giang Diệu: "?"
Ánh mắt cậu chan chứa nét tò mò.
Giang Trầm Nguyệt giải thích: "Máy dò chuyển hóa năng lượng, thứ này có thể phát hiện ra hoạt động của các sinh vật sống, đặc biệt là loài biến dị."
Dù là con người, động thực vật hay là loài biến dị đi chăng nữa thì bên trong cơ thể luôn luôn diễn ra quá trình chuyển hóa năng lượng. Nhất là sinh vật biến dị, do quá trình biến dị tế bào cần tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ nên khi dùng thiết bị này, chúng sẽ dễ dàng bị bại lộ.
Giang Trầm Nguyệt bắt đầu dùng máy quét để kiểm tra khắp phòng.
Không có gì cả.
Bên trong không có người, cũng chẳng có loài biến dị.
Tôn Giai Ngọc không ở trong phòng.
"Không có ở nhà sao? Nhưng xe của cô ấy còn đang đỗ dưới tầng mà..." Giang Trầm Nguyệt cau mày.
Quả không hổ danh là một điều tra viên kỳ cựu, lúc tra cứu thông tin, cô đã tra đến cả hồ sơ hộ khẩu. Kiểu xe, kích cỡ, biển số xe của Tôn Giai Ngọc đều được Giang Trầm Nguyệt nắm trong tay. Khi nãy trước khi lên lầu, cô đã xác nhận chiếc xe đó vẫn đang nằm đỗ dưới tầng.
"Tới thì cũng đã tới rồi." Giang Trầm Nguyệt không hề nản lòng, cô quyết đoán ra tay bẻ khóa.
Giang Diệu có hơi ngạc nhiên: "Đây cũng là thiên phú à?"
"Không, đây là kỹ năng sống do hoàn cảnh bắt buộc." Giang Trầm Nguyệt bình thản trả lời, nhanh chóng mở khóa rồi đẩy cửa bước vào trong.
Vừa vào phòng, một mùi hôi thối nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi của hai người họ. Giang Trầm Nguyệt vội kéo Giang Diệu lùi lại một bước theo phản xạ, dùng tay bịt chặt miệng mũi của cả hai.
Nhưng mùi hôi vẫn len lỏi vào trong xoang mũi, hai người nhanh chóng nhận ra đây là mùi của thức ăn bị thối rữa.
Cả căn phòng ngập trong túi rác từ các đơn hàng giao đồ ăn đã chứng thực suy đoán này.
"Sao mà bừa bộn vậy trời..." Sau khi xác nhận thứ mùi này chỉ gây khó chịu về tinh thần chứ không gây hại đến sức khỏe, Giang Trầm Nguyệt không khỏi nhíu mày thầm mắng.
Quá nhiều.
Hộp đồ ăn thừa chất đầy trên sàn nhà, có cả các loại đồ ăn vặt đóng hộp lẫn lộn vào trong. Cả hai buộc phải cẩn thận nhấc chân lên, khéo léo bước qua "bãi rác" trên sàn.
Cảnh tượng này khiến Giang Diệu nhớ đến ký túc xá nam sinh mà cậu từng thấy ở Đại học Nghi Giang.
--- Loài biến dị cần tiêu thụ một lượng thức ăn khổng lồ.
Đây là đặc điểm đặc trưng nhất của chúng.
"Ngay cả điện thoại cũng không mang theo..."
Giang Trầm Nguyệt bước qua đống rác, dùng hai ngón tay nhặt một chiếc điện thoại màu bạc lên khỏi cái ghế sofa bẩn thỉu. Bật điện thoại lên, một loạt cuộc gọi nhỡ hiện ra, tất cả đều do studio gọi đến cách đây không lâu.
Nhóm chat của studio trên WeChat cũng liên tục tag tên Tôn Giai Ngọc, hỏi bên cô thế nào, sao mấy ngày rồi không thấy cô đâu.
Không mang theo điện thoại, không lái xe, thậm chí chìa khóa nhà cũng bị bỏ lại trên kệ TV.
Cứ như thế, Tôn Giai Ngọc đột nhiên từ bỏ tất cả những thứ mà con người thường xem trọng.
Giang Diệu chầm chậm quay đầu lại, dừng mắt ở tấm rèm trắng trước cửa kính dẫn ra ban công. Gió thổi nhẹ, rèm vải voan trắng khẽ đung đưa.
Cửa kính ban công đang mở, trên sàn có vài bộ quần áo, hình như chúng bị thổi xuống từ giá phơi đồ.
Nhưng hôm nay không có gió lớn.
Giang Diệu bước ra ban công, phóng tầm mắt nhìn về phía xa.
Nhìn từ góc này, cậu có thể thấy phòng bảo vệ nằm ở cổng chung cư.
[Cô ấy đã chạy trốn rồi.]
Giang Diệu: "Ừm."
Giang Trầm Nguyệt cũng đã nhận ra chuyện này, cô kinh ngạc không nói nên lời. Với trực giác của một điều tra viên, cô bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Đi thôi, chúng ta phải mau đi tìm Từ Vi Vi."
Dự cảm của Giang Trầm Nguyệt cực kỳ chuẩn xác.
Lúc cả hai đến nhà Từ Vi Vi, hai người gõ cửa nhưng cũng không thấy ai trả lời.
Tệ hơn nữa, từ trong cửa vọng ra một mùi hôi thối xộc thẳng vào đầu óc.
Đây không phải là mùi thức ăn thối rữa mà họ đã ngửi thấy khi nãy.
Đó là một thứ mùi nồng nặc hơn, đánh thẳng vào tâm hồn, cứ như một con giun tanh tưởi đang cật lực chui rúc vào bên trong khoang mũi.
Mùi xác chết.
Khoảnh khắc đó, đầu óc Giang Diệu đột nhiên trống rỗng. Giang Trầm Nguyệt có kinh nghiệm dày dặn hơn đã cạy xong cánh cửa chống trộm. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là dòng chữ máu được viết ngay trên bức tường đối diện cửa ra vào.
[Đừng ngoáy tai.]
... Đừng ngoáy tai?
Nghĩa là gì? Sao lại tự dưng viết câu này trên tường?
Những thắc mắc cứ thế nối tiếp nhau hiện lên trong đầu hai người họ, ngay giây sau, cả hai nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng.
Cũng là sàn nhà đầy rác, cũng là khung cảnh hỗn độn không chỗ đặt chân.
Nhưng lúc này đây, ruồi bọ bu đầy trên đống rác đó, phát ra tiếng đập cánh vo ve.
Ở trung tâm của bãi rác ấy là một... núi thịt phình to, béo mập đến khó tin.
Đó từng là một cô gái.
Chiếc áo thun vải cotton màu trắng đã bị căng rách, những mảnh vải thừa miễn cưỡng treo ở tứ chi. Làn da xanh đen và những vết hoen tử thi chứng minh rằng cô đã chết từ lâu, song cái bụng của xác chết lại căng phồng như đang mang một con quái vật, trương to đến đáng sợ. Những đường vân xanh đen trên bụng lan ra như mạng nhện, trông như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Cái bụng của thi thể phình to đến mức hai người phải vòng sang bên kia mới có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Đó là gương mặt của một cô gái trẻ.
Hay nói đúng hơn, đó từng là gương mặt của một cô gái trẻ.
Nếu vừa rồi Giang Trầm Nguyệt không nhìn qua chứng minh thư thì chắc hẳn bây giờ, cô không thể nhận ra cái xác có làn da tím đỏ, đôi mắt lồi ra khỏi hốc kia chính là cô gái trẻ trung, đầy sức sống trong miệng các đồng nghiệp ở studio - Từ Vi Vi.
Tuy rằng mặt của Từ Vi Vi cũng sưng phù nhưng so với cái bụng phồng to đến mức dị thường, mặt của cô trông chỉ như một quả bóng mà thôi.
Trên khuôn mặt ấy là các mạch máu xanh tím nổi chằng chịt, trông cứ như cơ thể đã bị ai đó dùng máy bơm hơi bơm vào một lượng khí khổng lồ. Đôi mắt của cô bị ép ra khỏi hốc mắt, chỉ còn lại dây thần kinh thị giác và một chút cơ bắp giữ lấy, lỏng lẻo treo hờ trên phần thái dương.
Môi cô cũng sưng lên thành màu tím đen, hơi mở ra, để lộ hàm răng bẩn thỉu đầy vết bám cùng những con giòi trắng muốt không ngừng uốn éo, bò ra bò vào.
Những con giòi ấy ngang nhiên chui vào miệng cô rồi lại hứng chí bò ra, đậu trên con mắt xám trắng với đồng tử giãn to đến cực đại.
Dù có kinh nghiệm dày dặn nhưng Giang Trầm Nguyệt cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ đến thế. Cô sững người tại chỗ, không thể thốt nên lời.
Giang Diệu chỉ nhìn thoáng qua là đã dời mắt đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng ấy thêm lần nào nữa.
Cậu lặng lẽ cụp mắt xuống, nhìn tấm lót chuột có cơ ngực quá khổ nằm trong balo của mình.
Hóa ra cô gái trẻ trung hoạt bát, người đã nghĩ ra ý tưởng này đã không còn nữa.
... Cậu cảm thấy dạ dày của mình cực kỳ khó chịu.
Cậu không nên tham ăn đến thế.
Không nên ở lại quán để ăn kem, càng không nên ăn thêm phần thứ hai.
[Không phải lỗi của em.]
Người trong lòng thấp giọng nói.
[Thi thể bị phân hủy nặng đến thế chứng tỏ cô ấy đã chết được vài ngày rồi.]
[Không phải do em đến muộn, không phải lỗi của em.]
Giang Diệu: "... Ừm."
[Thay vì thấy áy náy hay tự trách, bây giờ em còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm.]
Giọng của người trong lòng trầm thấp nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ.
Như một ngọn hải đăng giữa biển mù sương, dù sóng dữ cuộn trào hay gió bão gào thét, nó vẫn luôn đứng sừng sững ở đó.
Vẫn luôn là chỗ dựa, là nguồn sáng dẫn đường.
Giang Diệu lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thi thể bị phình to đến mức biến dạng kia.
Hiện tượng xác chết trương phình.
Nghĩa là Từ Vi Vi đã chết ít nhất được ba ngày rồi.
Cô nằm giữa đống rác thực phẩm thối rửa. Giống như Tôn Giai Ngọc, trước khi chết cô đã mất hết lý trí, không còn biết cách dọn dẹp xung quanh, chỉ biết điên cuồng ăn uống.
Nhưng kỳ lạ là, tất cả những thứ cô ăn đều là đồ ngọt.
Chuyện này không bình thường.
Giang Diệu nhớ lại những gì mình đã học trong khóa nghiên cứu tập tính loài biến dị, tuy rằng chúng ăn uống vô độ nhưng loại thức ăn chúng nhắm đến chủ yếu là sinh vật sống hoặc thịt tươi, không phải đồ ngọt.
Thế mà tất cả các thành viên trong studio Quang Thải đều cực kỳ nghiện đồ ngọt.
Đống rác trong nhà Tôn Giai Ngọc toàn là vỏ hộp đồ ăn nhanh, túi đựng thực phẩm, hầu hết đều là những thứ như trà sữa, chocolate, kem – toàn là những thứ ngọt lịm và giàu năng lượng.
Từ Vi Vi nằm trước mặt họ cũng vậy. Có lẽ là vì trước khi chết đã ăn một lượng lớn đồ ngọt nên vi khuẩn và muỗi đã phát triển nhanh hơn, hiện tượng xác chết trương phình cũng xuất hiện sớm hơn bình thường.
"Đó là gì vậy?"
Giang Diệu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong đống rác bừa bộn có vài thứ dính nhớp, nhầy nhụa, mang màu xám vàng nằm rải rác khắp nơi.
Thoạt nhìn, chúng giống như thứ gì đó vốn dĩ rất ẩm ướt, căng mọng nhưng giờ đã mất nước và khô lại, nằm bẹp và dính chặt trên mặt sàn.
[Đừng dùng tay.]
Người trong lòng kịp thời nhắc nhở.
[Đeo găng tay vào đi.]
Giang Diệu: "..."
Cậu lặng lẽ rụt lại bàn tay vốn định đưa ra chạm thử.
Nếu đeo găng tay thì cậu sẽ không thể dùng [Hồi tưởng] được.
Nhưng mà... mình phải vâng lời.
Giang Diệu đang lục tìm găng tay bỏ trong balo thì đột nhiên, Giang Trầm Nguyệt đứng bên cạnh chợt thét lên một tiếng: "Á!"
Giang Diệu quay đầu lại, thấy Giang Trầm Nguyệt kinh hãi lùi về sau một bước rồi nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân.
"Không... không sao, chỉ là một con ruồi thôi."
Cô chỉ vào gương mặt của Từ Vi Vi.
Lúc này Giang Diệu mới để ý thấy có một con ruồi vừa chui ra từ lỗ mũi của thi thể. Nhìn thoáng qua nó, đồng tử Giang Diệu hơi co lại.
Cơ thể của con ruồi dính phải một thứ trông rất giống với loại chất rắn màu xám vàng dính chặt trên sàn. Song so với thứ khô cứng nằm trên mặt đất, chất xám vàng mà con ruồi đang mang trên người ẩm ướt hơn nhiều.
Chính vì quá ẩm ướt và nặng nề nên rất khó để ruồi cất cánh. Nó phải liên tục dùng chân để cọ xát, làm sạch đôi cánh của mình, hành động đó vô tình tạo cơ hội để Giang Diệu quan sát kỹ hơn.
Hình như cái đó là...
[Não.]
Người trong lòng nhận định.
Giang Diệu nhìn không rời mắt, chăm chú quan sát thứ chất lòng màu xám vàng nhỏ bé đang dính trên cơ thể con ruồi.
Con ruồi tiếp tục cọ xát đôi chân.
Thứ vật chất màu xám vàng kia dần nhúc nhích theo chuyển động của con ruồi, cứ như thể nó có sự sống riêng của mình.
Con ruồi càng cố gắng cọ sạch cơ thể thì thứ dính nhớp đó lại càng bám chặt hơn. Cuối cùng, con ruồi bị thứ vật chất lầy lội ấy bao phủ hoàn toàn, bất động tại chỗ.
Chất màu xám vàng như một loại nấm nhầy, từ từ bò lên và bao lấy thi thể con ruồi.
Phán đoán của họ đã đúng.
"Nó" có thể chuyển động.
"Lẩu... lẩu cay Hồng Du?!" Dù gì cũng là một điều tra viên kỳ cựu, vừa nhìn thấy cảnh tượng này là Giang Trầm Nguyệt đã liên tưởng ngay đến vụ việc khi trước. Hai mắt cô mở to, kinh hãi thốt lên: "Chẳng lẽ Từ Vi Vi đã vô tình ăn phải loại chất ô nhiễm tương tự vụ lẩu cay khiến não bộ sinh ra hoạt tính, tự chui ra khỏi thất khiếu ư?"
Cũng không phải là không có khả năng.
Nhưng..
Giang Diệu nhìn chằm chằm vào phần óc trên lưng con ruồi.
"Nó đang sinh sôi."
Giang Trầm Nguyệt: "?"
Cô cố gắng nhìn kỹ hơn, cảm giác buồn nôn trong dạ dày lập tức dâng trào mãnh liệt.
Trước mắt họ, sau khi nuốt chửng con ruồi, phần não màu xám vàng trông như một thứ nấm nhầy bắt đầu phập phồng như thể đang hô hấp.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi họ nói chuyện, khối chất nhầy ấy đã tăng kích thước đáng kể. Ngược lại, cơ thể con ruồi dần nứt toác, để lộ nội tạng nhầy nhụa bên trong.
Khối chất màu xám vàng càng lúc càng trở nên tham lam, tiếp tục bám lên thi thể con ruồi như đang thưởng thức một bữa tiệc ngon lành.
"Tôi hiểu rồi... tôi hiểu rồi!" Giang Trầm Nguyệt như được sét đánh ngang đầu, mắt cô mở to, nói liến thoắng: "Không phải là vì não của Từ Vi Vi bị ô nhiễm và cố gắng chạy trốn mà là nó đang không ngừng sinh sôi, liên tục hút lấy dinh dưỡng... Chính vì thế nên cô ấy mới cuồng đồ ngọt! Chính vì thế nên cô ấy mới thấy đau đầu!"
Với não bộ mà nói thì đường chính là nguồn dinh dưỡng hoạt động nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Đó là lý do tại sao có rất nhiều người khi cảm thấy căng thẳng hoặc bận rộn quá mức, họ sẽ thấy thèm ăn đồ ngọt.
Sau khi biến dị, não của Từ Vi Vi cũng đã hoạt động như vậy. Các tế bào não hấp thụ một lượng lớn đường, liên tục phân chia và sinh sôi nhưng lại bị phần xương cứng nhất của cơ thể là hộp sọ giam chặt bên trong. Các tế bào đột biến chen chúc, chèn ép lẫn nhau, những phần mô não khỏe mạnh ít ỏi còn sót lại bị áp lực đèn nén nên dẫn đến hiện tượng phù não. Đây là lý do khiến Từ Vi Vi xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt và đau đầu.
Còn về dòng chữ viết bằng máu trên tường...
Giang Diệu nhìn về thứ chất nhầy xám vàng đang rỉ ra từ ống tai của Từ Vi Vi.
Có lẽ áp lực trong hộp sọ ngày một tăng khiến tai cô bị ngứa. Khi cô ấy đưa tay lên gãi, não bộ biến dị đã phá vỡ màng nhĩ và trào ra từ ống tai.
Nhưng trong cơn hoảng loạn tột độ ấy, Từ Vi Vi không chết ngay lập tức. Thay vào đó, giữa nỗi kinh hoàng và ý thức mơ hồ, cô đã cắn đứt ngón tay mình, dùng máu viết dòng chữ này lên tường.
[Đừng ngoáy tai.]
Cả Giang Diệu và Giang Trầm Nguyệt đều bất giác quay mặt đi, không đành lòng nhìn cảnh tượng bi thảm này thêm nữa.
"Đi thôi." Giọng Giang Trầm Nguyệt hơi nghẹn lại, song cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Chuyện còn lại giao cho Bộ Thi hành xử lý đi."
Giang Diệu trầm mặc, vô thức liếc qua tấm lót chuột để trong balo.
"...Ừm."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top